Xuyên Thành Cố Chấp Đại Lão Tâm Đầu Nhục
Chương 164 164 Hôn Môi Cùng Người Đàn Ông Khác Có Cảm Giác Gì
~~~~~~Editor: Quy Lãng~~~~~
"Cậu.."
Thượng Quan Vân Lễ tức giận nắm chặt nắm tay, đã bao lâu rồi Bạc Đình Thâm không dỗi hắn? Hình như là rất lâu rồi? Vậy mà hôm nay lại vì một tên tiểu tử thúi mà dỗi hắn!
"Cậu nói cho rõ ràng, kỹ thuật diễn của tôi tệ chỗ nào hả?"
Bạc Đình Thâm xoay mặt: "Mới vừa rồi là ai gửi tin nhắn cho cậu ta?"
"..."
Thượng Quan Vân Lễ: "Cậu nhìn ra à?"
Khóe môi Bạc Đình Thâm nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Khương Hân?"
"Đúng vậy." Quả nhiên, kỹ năng diễn xuất tinh vi của hắn có thể đánh lừa tất cả mọi người, chỉ không lừa được Bạc Đình Thâm.
"Nội dung."
Thượng Quan Vân Lễ: "Không có gì, đúng là Khương Hân có cảm tình với Diệp Tiện, nhưng nhìn tin nhắn trả lời của Diệp Tiện, tôi cảm thấy tên nhóc đó không có cảm tình với cô ấy, hoặc là nói về phương diện tình cảm, đứa nhỏ này vẫn chưa hiểu rõ."
"Nội dung."
"Cậu hỏi chi tiết như vậy làm gì? Khương Hân hẹn Diệp Tiện đi ăn cơm tại nhà hàng tình nhân lúc mười giờ vào cuối tuần này."
Thượng Quan Vân Lễ bỗng nhiên cảm thấy hắn có điều gì đó không ổn.
Vì Diệp Tiện mà đánh Chương Hạo, vì Diệp Tiện mà chế nhạo hắn, hiện tại còn nghe ngóng hành trình tư nhân của Diệp Tiện!
"Chẳng lẽ cậu thật sự đặt kỳ vọng lên người tên nhóc đó, chuẩn bị để cậu ta kiếm tiền trả lại cậu, nên mới phải theo dõi cậu ta chặt chẽ như vậy sao?"
Nói đùa cái gì vậy, ngay cả bản thân hắn khi nói ra những lời này còn thấy không đáng tin, cho dù Thiên Vương lão tử có thiếu tiền thì Bạc Đình Thâm hắn cũng sẽ không thiếu tiền.
Ngay cả việc thành lập cả đế quốc Tinh Ngu cũng chỉ vì để thỏa mãn sở thích theo đuổi idol của Bạc mẫu mà thôi, làm sao có thể trông cậy vào một minh tinh kiếm tiền được?
"Hay là..
Đây là thủ đoạn cậu dùng để tra tấn tên nhóc đó? Bởi vì lúc trước cậu ta quấn lấy Vãn Trạch sao?"
Thượng Quan Vân Lễ hỏi mấy vấn đề liên tiếp như khẩu đại bác bắn liên hồi, Bạc Đình Thâm chỉ đáp lại một câu: "Ồn ào."
Được, ý này chính là đừng mong có thể hỏi thêm được điều gì nửa.
Thượng Quan Vân Lễ thức thời mà im lặng.
Trên sân khấu, buổi thử vai của Diệp Tiện đã đến cảnh cuối cùng.
Bởi vì phải đợi nữ diễn viên lên sân khấu, Diệp Tiện có chút phân tâm, không ngờ tới vừa phân tâm..
lại nhìn thấy một cảnh khó tin.
Dưới sân khấu, đôi chân dài của người đàn ông gác lên nhau, thân mình hơi nghiêng, giống như đang nói chuyện cùng người bên cạnh, ngọn đèn lập loè rực rỡ thỉnh thoảng xẹt qua người hắn, phản chiếu nửa huôn mặt anh tuấn vô song.
Tổng giám đốc! Còn có Thượng Quan Vân Lễ, tại sao bọn họ lại ở đây? Điều này có ý gì? Chẳng lẽ bởi vì cô làm dơ giày của hắn, nên hắn muốn truy lùng đến tận đây?
Như thể đã nhận ra ánh mắt của cô, Bạc Đình Thâm thoáng lướt mắt nhìn về phía sân khấu.
Diệp Tiện lập tức dời ánh mắt.
Nữ diễn viên đã sẵn sàng, Diệp Tiện nhập vai trong một giây.
Gương mặt nữ diễn viên đầy hạnh phúc nằm trong vòng tay của cô, chờ đợi nụ hôn tình yêu.
Khóe miệng Diệp Tiện nở nụ cười yêu thương, nghiêng người tới gần cô ấy từng chút một, đây vốn là một cảnh lãng mạn, những không hiểu sao Diệp Tiện lại cảm giác..
sống lưng lành lạnh, giống như có ánh mắt lạnh như băng sương từ trong bóng tối xuyên tới, sắc bén như muốn đâm thủng thân thể của cô.
Trong quảng cáo, nụ hôn chỉ cần mượn góc độ, cũng không phải làm thật, khi môi Diệp Tiện còn cách nữ diễn viên mấy tấc thì dừng lại.
Cameras phóng to hình dáng môi cô.
Một đôi môi hình thoi tuyệt mỹ, ướt át quyến rũ..
môi của nam?
Thượng Quan Vân Lễ nhìn liền cảm thấy toàn thân đều không được bình thường, môi của tên nhóc này sao lại có thể hấp dẫn hơn môi của phụ nữ vậy chứ? Một thẳng nam như hắn nhìn vào cũng có chút không kìm được.
Hắn nhướng mày nhìn lại, thấy Bạc Đình Thâm cũng chăm chú nhìn vào hình ảnh trong camera, trong lòng lập tức cân bằng.
Dù đàn ông có tài giỏi đến đâu thì phản ứng trước cái đẹp cũng giống nhau~
"Aizzz, Đình Thâm, cậu nói xem..
Hôn môi với một người đàn ông thì có cảm giác gì? Thật tò mò, làm tôi cũng muốn thử một chút."
Thượng Quan Vân Lễ đã quen với việc làm những điều trái lẽ thường, nên nói ra những nhận xét bừa bãi này cũng không có chút áp lực nào.
Bạc Đình Thâm: "Lăn."
Thượng Quan Vân Lễ nở nụ cười: "Yên tâm, cho dù ngày nào đó tôi muốn cong, chắc chắn cũng sẽ không nổi lòng xấu xa với cậu đây, nếu có tìm tôi cũng sẽ tìm những người nằm dưới, sao có thể tìm người còn công hơn tôi được.".