Xuyên Thành Cha Của Nam Chủ
Chương 29 29 Huynh Đệ Tốt Khuất Lăng
Ngoại trừ đại sự là khai giảng, tại trung tâm trường quân đội cũng đã xảy ra một sự kiện “Đại sự" nhiệt độ cao.
Trên diễn đàn của trường cậu ấm Phương Tưởng Dung đã công khai phát biểu một bức thư xin lỗi.
Gửi đến Khuất Lăng một bức thư xin lỗi.
Nội dung trong đó, lời nói thành khẩn, thái độ áy náy.
Ở cuối văn chương trực tiếp tuyên bố một câu: Khuất Lăng là huynh đệ của tôi! Về sau, ai khi dễ cậu ấy, chính là đối nghịch với tôi!
Bức thư xin lỗi này nháy mắt đưa đến một đống sinh viên quân đội không chê đại sự xem náo nhiệt, phía dưới có không rõ nguyên do, cũng có trêu chọc, thậm chí còn kêu gọi bản tôn Khuất Lăng là người hiểu chuyện!
Đáng tiếc, chờ khi thư xin lỗi đã đến nhiệt độ cao, Khuất Lăng bất quá cũng chỉ đưa tới ba chữ: Tôi đã biết!
Khi Tu Đình Vân biết về sự tình thư xin lỗi, cũng là do bởi vì Hứa Chấn Lâm gào to muốn chia sẻ cho hắn.
Hắn vội vàng đi xem diễn đàn của trường, lúc này đã có hơn 500 bình luận.
Phương Tưởng Dung tràn đầy thành ý xin lỗi, chọn thời gian diễn đàn có người dùng sôi nổi nhất.
Nhưng từ hành văn của anh, cẩn thận mà nhận ra nỗi lòng, không chỉ riêng là khinh thường Beta đơn giản như vậy.
Rất có khả năng liên quan đến bắt nạt.
Tu Đình Vân lập tức gửi tin nhắn cho Khuất Lăng: 【Phương Tưởng Dung bên kia xin lỗi.】
Khuất Lăng: 【Ân, tôi biết, cậu ta đã gửi tin nhắn cho tôi!】
Tu: 【Trước đây bọn họ khi dễ anh sao?】
Khuất Lăng: 【Phương Tưởng Dung không có, cậu ta cùng lắm chỉ là dẫn đến nguyên nhân!】
Tu: 【Nếu còn có người khi dễ anh, có thể tìm chúng tôi!】
Khuất Lăng: 【Cảm ơn!】
Hiểu biết về tính cách của Khuất Lăng, anh cũng không hề thích kể khổ.
Cho nên Tu Đình Vân không có hỏi nhiều.
Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, liền mở ra khung chat của Chu Niệm trải qua dò hỏi.
Sự tình kỳ thật rất đơn giản, năm nhất của Khuất Lăng, hạng nhất Thành Tố là người sống ở giữa không trung người, tuy rằng thân thiện nhưng hoàn toàn không hiểu biết về những người bên cạnh, cùng Chu Niệm và Phương Tưởng Dung lập đội, bởi vì cậu ấm Phương Tưởng Dung lòng dạ hẹp hòi, dẫn đến hai người kia cũng xa lánh Khuất Lăng.
Sự tình đến nơi này, nguyên bản cũng chỉ là vấn đề không ai quan tâm, đáng tiếc hắn ta chỉ hạng năm, không bắt được tư cách diễn tập trong kỳ nghỉ hè, không dám đối mặt với hai người kia, chỉ dám ghi hận lên người Khuất Lăng, hơn nữa hắn cho rằng Chu Niệm và Phương Tưởng Dung khẳng định cũng sẽ chán ghét Khuất Lăng, thế nhưng to gan lớn mật, liên hệ với vài người, sớm trở về trường, bắt Khuất Lăng lưu lại trường học, muốn buộc anh phải thôi học!
Sau khi bọn họ đánh nhau với Khuất Lăng, còn đắc ý dào dạt hướng về phía Phương Tưởng Dung tranh công.
Lần này khiến cho Phương Tưởng Dung nổ tung, anh chạy về trường học, xoắn Khuất Lăng đưa đến bệnh viện để trị liệu, lại báo cáo với mấy người này, sau đó chuẩn bị thư xin lỗi.
Tu Đình Vân nghe xong, đầu tiên là tức giận, lại có điểm chột dạ, đoạn thời gian này hắn hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu, mười ngày có tám ngày ra cửa hẹn hò, chuyện lớn như vậy cư nhiên hoàn toàn không biết!
Hiểu biết xong tiền căn hậu quả, 187 từ trước đến nay đa sầu đa cảm ô ô ô mà “Khóc": Tiểu khả ái Khuất Lăng của ta, mụ mụ thực xin lỗi ngươi! Cư nhiên để ngươi bị người khi dễ……
Điểm phẫn uất này của Tu Đình Vân liền tiêu tan, vẻ mặt hắc tuyến: Gần đây ngươi lại ở nơi nào lướt sóng học từ ngữ? Còn nữa, tiểu khả ái trước kia của ngươi không phải là Khê Khê sao?
187: Cỏ đầu tường* có thể có bao nhiêu cái! Ngươi đúng là đồ cổ hủ!
*Cỏ đầu tường: cỏ mọc đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió -> chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào theo chiều đó.
Tu Đình Vân: Hảo, không vô nghĩa nữa! Ta có một chút không hiểu, cho dù bị người khác bắt nạt, lấy tính cách hung hãn và tàn nhẫn của Khuất Lăng, không có khả năng sẽ bị bức đến thôi học!
Rốt cuộc, một đôi nhiều lần này, Khuất Lăng bị thương, nhưng cũng đem đối phương đánh đến quá sức.
187: Ngươi đã quên, thời điểm cuối cùng khi tiểu khả ái chết, đã đề cập đến cái chết của mẹ cậu ấy.
Tu Đình Vân nhíu mày suy tư: Mẹ?
187: Dựa trên đông đảo kinh nghiệm xem tiểu thuyết cẩu huyết, ta sẽ phân tích một chút.
Đã biết cha Khuất Lăng là Alpha, mẹ là Beta, mà Khuất Lăng bởi vì có thân phận là Beta nên bị khi dễ, sau khi phát hiện ra tình hình này, người mẹ liền hối hận vì gen của bản thân đã dẫn tới con trai bị khi dễ, cho nên tự trách, sau đó đã xảy ra một loạt trùng hợp, mẹ của cậu ấy chết thảm, Khuất Lăng hắc hóa thôi học!
Sau khi viết xong cốt truyện, 187 đắc ý mà đã gửi một biểu tượng cảm xúc bật lửa: Thế nào, có phải hợp tình hợp lý hay không!
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không ngờ Tu Đình Vân lại ngoài ý muốn cảm thấy hợp tình hợp lý.
Điều này cũng giải thích cho hành vi cực kỳ chán ghét Alpha về sau của Khuất Lăng.
Điểm mấu chốt hiện tại, chính là ngăn chặn lũ hỗn đản khi dễ Khuất Lăng! Tu Đình Vân cầm lấy đầu não, đã đến lúc phải có một cuộc nói chuyện sâu sắc với Phương Tưởng Dung!
Xác định hiện tại Phương Tưởng Dung sẽ tựa như một lớp thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, sau đó kề sát Khuất Lăng bảo hộ Khuất Lăng, Tu Đình Vân tạm thời yên tâm, nếu đã có Phương Tưởng Dung thì sẽ có Chu Niệm, hai người này đều có thành tích tốt gia thế tốt, ở khối địa phương trường quân đội này, vẫn rất có tính bảo đảm!
Trường quân đội ngoại trừ các khóa văn hóa, còn có khả năng thể chất, một loạt các chương trình học như trình mô phỏng, việc học nặng nề thúc đẩy mọi người đi vào quỹ đạo học tập.
Buổi tối.
Cứ theo thường lệ bồi hai người Hứa Chấn Lâm và Dư Châu tiết tự học buổi tối trong chốc lát, Tu Đình Vân dừng lại xem thời gian, đã đến lúc cùng Khê Khê nói chuyện phiếm mỗi đêm.
Hắn liền thu hồi sách giáo khoa lý luận, trong ánh mắt chế nhạo của hai người, trở về phòng, click mở đầu não.
Sau khi video call trò chuyện, đầu dây bên kia của Khê Khê lập tức được kết nối.
Chỉ thấy cậu ghé vào trên giường, cằm đỉnh bên mép gối ôm mềm mại, mặt mang u sầu.
“Làm sao vậy?" Tu Đình Vân quan tâm hỏi.
Khê Khê dịch về phía trước hoạt động đầu một chút, thuận tiện nói chuyện: “Hôm nay em đi cùng Nhiễm Nhiễm đến Cục Cảnh Sát."
Tu Đình Vân nhớ đến sự kiện của Ngô Tây, xác thật đã đến thời gian kết thúc, “Tại sao không gọi anh đi cùng?"
Khê Khê lắc đầu: “Nếu anh đi, em khẳng định sẽ nhịn không được muốn đến gần anh, Nhiễm Nhiễm vốn dĩ đã qua, liền phải nhớ lại sự kiện tồi tệ đó một lần nữa, còn phải xem hai ta dính cùng một chỗ…… Nhiều điều không tốt!"
Tu Đình Vân tỏ vẻ lý giải, liền nói sang chuyện khác dò hỏi về kết quả xử lý cuối cùng của án kiện Ngô Tây.
“Ngô Tây là thủ phạm đã bị kết án ba mươi năm lao dịch!"
Hình phạt lao dịch tính ở tinh tế chủ yếu là giữ lại, căn cứ vào giới tính, Ngô Tây sẽ được đưa đến một tinh cầu ở đó tất cả đều là Alpha tội phạm, trên tinh cầu đó chỉ có lao động mới có thể đổi lấy vật tư sinh hoạt, hoặc là tự mình canh tác nuôi sống bản thân.
Lấy bộ dáng da thịt non mềm của Ngô Tây, ở trong hoàn cảnh đó, không biết có thể ngao bao lâu, kết án này tính tương đối nặng.
Rốt cuộc ở tinh tế, giết một người Alpha hoặc là Beta, tính nghiêm trọng hoàn toàn không giống với giết một Omega.
Nhưng cho dù pháp luật có nghiêm khắc như thế nào, cũng không thể ngăn chặn được hành vi xâm hại đối với Omega.
Tu Đình Vân chuyên chú mà nhìn Omega của mình, thấy cậu nhấp khóe môi, đầy mặt không cao hứng nói: “Thế nhưng, cảnh sát nói với chúng em, đám người xem phát sóng trực tiếp kia, các tài khoản đều được mã hóa nhiều tầng, còn có phòng phát sóng trực tiếp của Ngô Tây là khu vực riêng tư, hiện tại đã bị giải tán, không thể truy tìm nguồn gốc! Đáng giận!"
Điều này có nghĩa là, những người đó tiêu phí để xem phát sóng trực tiếp Omega bị xâm hại, hoàn toàn đã bỏ trốn mất dạng!
Nội tâm Tu Đình Vân còn hơi nghi vấn, bất quá, hắn xác thật đã để lại một tay: “Yên tâm, ngày đó anh có lại một phần danh sách phát sóng trực tiếp! Chúng ta có thể tự mình tra!"
Khê Khê lập tức nhắc lên tinh thần, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: “Thật tốt quá! Chúng ta ngàn vạn lần không được buông tha cho đám tra nhân kia!"
Tiếp nhận ánh mắt sùng bái của Omega nhìn mình, Tu Đình Vân cảm thấy mỹ mãn.
Hắn xác thật đã sớm có ý tưởng này, danh sách phía sau sự kiện Ngô Tây, có thể so với phát sóng trực tiếp của bản thân Ngô Tây có giá trị điều tra nghiêm ngặt hơn, nơi này có lẽ tồn tại chứng cứ đủ để kẹp chết người của thế gia.
Sau khi nhảy qua sự tình về Ngô Tây khiến người không vui kia, đầu não Khê Khê nhận được một đoạn tin nhắn văn bản do giáo viên gửi tới.
Tu Đình Vân nhịn không được, xuyên qua hình ảnh thực tế ảo, véo hai má phồng lên vì nín thở của Khê Khê: “Lại làm sao vậy, ân, tức giận?"
Khê Khê lăn qua lộn lại trên giường, rầu rĩ nói: “Ai! Chính là tổng nghệ mà lần trước chúng ta nhắc tới ở Hối Xuyên Tinh, giáo viên hy vọng em sẽ tham gia!"
Tu Đình Vân cẩn thận hồi tưởng, xác thật hình như đã được đề cập qua, nếu nhớ không lầm, Mạc Ân chính là đến từ học viện hí kịch.
“Khê Khê không muốn tham gia sao?" Nhìn Omega rối rắm mà lăn lộn, hẳn là không quá muốn đi.
Khê Khê dựa sát vào đầu não, phóng to khuôn mặt có chút thịt của mình: “Nếu là một người sâm diễn, em sẽ đi! Đáng tiếc, quy tắc thi đấu là hiện trường tổ đội, học sinh của hai trường hợp thành tổ đội để hoàn thành màn biểu diễn!"
“Ân?" Chưa bao giờ xem tổng nghệ Tu Đình Vân, không hiểu điểm mấu chốt mà Khê Khê quan tâm: “Khê Khê không muốn tổ đội?"
Vì sao? Trường quân đội bọn họ cũng thường xuyên tổ đội để tác chiến!
Nhìn một bộ dáng ra vẻ bình tĩnh của hắn, Khê Khê liền biết, Tu Đình Vân căn bản không hiểu rõ nguyên nhân cậu không muốn tổ đội, “Hừ! Anh không biết quán tính của tổng nghệ?"
Alpha ngu ngốc này, hoàn toàn không hiểu điểm đặc sắc của học viện hí kịch Bắc Sơn!
Tu Đình Vân vô tội mà sờ sờ đầu, “Ha ha ha, em biết ngày thường anh không xem gameshow!"
Từ địa cầu đến tinh tế, hắn thật sự chưa bao giờ xem, cũng không chú ý đến giới giải trí, xác thật là một rào cản giao tiếp trong tương lai.
Rốt cuộc, Khê Khê chính là học thanh nhạc, rất có khả năng sẽ làm việc trong giới nghệ thuật hoặc là giới âm nhạc?
Khê Khê đột nhiên ngồi dậy, đúng vậy, cậu có thể tham gia tổng nghệ, sau đó để Tu Đình Vân xem mình biểu diễn tổng nghệ! Rất thú vị!
“Tu Đình Vân, em quyết định, em muốn tham gia!" Nói xong, cậu lập tức mở ra khung thoại với giáo viên, Gửi tin nhắn xác nhận cho giáo viên.
Mặc dù vẫn không hiểu rõ Omega như thế nào lại đột nhiên thay đổi ý định, nhưng duy trì hỗ trợ cho người yêu là nhất định phải có: “Khê Khê cố lên!"
Sau khi báo danh xong, Khê Khê ôm đầu não, ý vị thâm trường nói: “Tu Đình Vân, tổng nghệ là phát sóng trực tiếp, còn có ngày hôm đó chính thức phát sóng, anh……"
Cậu không trực tiếp nói thẳng, lưu lại khoảng trắng trống không, hai mắt đầy ẩn ý mà nhìn Tu Đình Vân.
Nếu đến việc này cũng đoán không được, liền phế đi bộ não hạt dưa đầy cơ trí này của Tu Đình Vân: “Có phần của em, anh nhất định phải xem, cho dù tức thời không thể đến xem, anh cũng sẽ xem phát lại! Dù sao, em diễn, anh đều nhất định xem!"
“Được! Ngày đó tổng nghệ chính thức chiếu, em muốn anh bồi em cùng nhau xem ngoại tuyến!" Omega nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.
Từ sau khi khai giảng, trường quân đội việc học nặng nề, cuối tuần lại thêm các loại huấn luyện, rất khó để đặt lịch hẹn với Tu Đình Vân.
Mà lần đầu tiên cậu tham gia tổng nghệ, ngày đầu tiên phát sóng tiết mục là ngày quan trọng như vậy, để Alpha của mình bồi mình xem cũng không quá phận đi!
Tu Đình Vân tự nhiên là đồng ý, lại nghĩ nghĩ, “Nếu như chiếu vào đêm khuya, đến lúc đó chúng ta sẽ không thể quay về ký túc xá!"
Khê Khê vẻ mặt dấu chấm hỏi? Mạch não của Alpha này đang làm cái gì?
“Chẳng lẽ anh muốn cùng em hai người cùng nhau ngồi trên ghế nằm đầu đường, xem tổng nghệ trong cơn gió lạnh sao?"
Nếu hắn dám nói có, hiện tại, ngay lập tức, cậu liền sinh khí!
Tu Đình Vân cũng nhận ra được bản thân ngu xuẩn, cười cười che giấu xấu hổ: “Đến lúc đó, anh nhất định sẽ hảo hảo tìm một phòng khách sạn, sẽ không để cho Khê Khê nửa đêm đi thổi gió lạnh!".