Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang
Chương 57
Chuyển ngữ: Tuyền
Chỉnh sửa: Sunny
Tần Chiêu bật cười thành tiếng.
Cảnh Lê nhíu mày không vui: "Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì."
Tần Chiêu nghiêng đầu ho một tiếng, thu lại nụ cười: "Vào nhà trước rồi nói."
Hai người vào sân, Tần Chiêu tiện tay đặt đồ lên bàn, vào nhà thay y phục.
Cảnh Lê vẫn đang đợi hắn giải thích: "..."
Người này làm gì đây!
Cảnh Lê nhìn giỏ tre trêи bàn, muốn xem lại không dám xem. Theo lý mà nói thì đó là đồ do cô nương kia tặng Tần Chiêu, cậu không nên tùy tiện mở ra, nhưng nếu không xem...
Cậu không nuốt trôi cục tức này.
Cảnh Lê vẫn luôn biết, trong thôn có không ít người thầm có ý với Tần Chiêu. Vẻ ngoài Tần Chiêu tuấn tú, bệnh tình đang chuyển biến tốt, bây giờ lại thêm danh tiếng trêи trấn, có người chú ý đến hắn là chuyện hết sức bình thường.
Cậu vẫn chưa quên chuyện của A Tú trước đây.
Nhưng chuyện đó chỉ có nhà cậu và người nhà họ Lý biết, đa số mọi người trong thôn đều không biết, cho nên... Thực chất Tần Chiêu chưa từng thể hiện công khai rằng bản thân hắn không muốn lấy vợ.
Còn phu lang, bất luận là sơn thôn hay thành trấn, vị trí của phu lang thấp hơn nhiều so với chính thất, không ai đặt bọn họ vào mắt.
Tần Chiêu đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nhưng khó mà đảm bảo người khác không nghĩ như thế.
Cảnh Lê cơ bản có thể cảm nhận phiền muộn của bản thân từ đâu mà đến.
Cậu không phải là song nhi bấm bụng chịu đựng ở thời đại này, cậu là một nam nhân bình thường, cậu cũng có lòng ghen tị, có ɖu͙ƈ vọng chiếm giữ. Cậu muốn cho tất cả mọi người biết Tần Chiêu là của cậu, cậu không muốn có người lén lút để ý đến người cậu yêu.
Bất luận là nam hay nữ.
Cảnh Lê nghĩ vậy, duỗi tay về phía giỏ tre đó, nhẹ nhàng vén mở một góc.
Dựa vào đâu mà không thể nhìn chứ, cậu và Tần Chiêu đã là người một nhà rồi, đồ của Tần Chiêu đương nhiên cũng là đồ của cậu.
Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân, Cảnh Lê thu tay như chớp, nháy mắt đã đứng thẳng lên: "Ta không nhìn trộm nha!"
Tần Chiêu: "..."
Nhóc ngốc này.
Tần Chiêu bước đến trước mặt cậu, cúi đầu muốn hôn lại bị Cảnh Lê đẩy ra.
"Cá giấm nhỏ, còn giận sao?"
Cảnh Lê nhìn qua chỗ khác: "Không giận."
"Không chọc ngươi nữa." Tần Chiêu thuận tay vén miếng vải che của giỏ tre ra, "Muốn xem thì xem đi, không có gì không thể xem hết."
Cảnh Lê lần này mới nhìn rõ đồ đạc bên trong.
"Đây là..."
Tần Chiêu: "Tiền học phí. "
Tiền học phí, cũng chính là lễ vật bái sư. Lễ vật bái sư ở thời đại này đa phần là tiền bạc, nhưng đối với vài gia đình nghèo khổ, tặng hoa màu và thịt khô làm lễ cũng không lấy làm lạ.
Cảnh Lê bỗng nhiên hiểu ra ý cô gái đó lúc nãy muốn nói lại thôi, hạ giọng hỏi: "Cô nương đó... Muốn nhập học sao?"
Tần Chiêu gật đầu: "Đúng vậy."
"Nhưng tại sao lại đến tìm ngươi? Chuyện báo danh không phải do trưởng thôn đảm nhiệm sao?"
Trưởng thôn mấy ngày trước đã thông báo, tỏ rõ lớp học sắp hoàn thành, muốn bái sư nhập học có thể đến chỗ ông ấy báo danh.
Mấy ngày nay, đều là trưởng thôn đảm nhiệm việc tuyển tân sinh cho lớp học, Tần Chiêu chưa từng hỏi thăm.
Tần Chiêu thong thả nói: "Ta đoán, có lẽ nàng ta bị cản trở ở chỗ trưởng thôn."
Thời xưa không cho phép nữ tử nhập học, đây là khuôn phép ước định mà thành, nên trưởng thôn từ chối cũng chẳng hề kỳ lạ.
Nguyên nhân trong đó đơn giản là triều đình quy định nữ tử không thể tham gia khoa thi, không thể vào triều làm quan. Vì thế nên có đọc sách biết chữ cũng vô dụng, chi bằng học dệt may nữ công, sớm gả chồng.
Còn một nguyên nhân là vì nam nữ khác biệt, để nữ tử chưa kết hôn cùng đọc sách với một nam nhân khác dưới cùng một mái hiên sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cô nương.
Cho nên, thời đại này nữ nhi có thể đọc sách biết chữ đa phần là người nhà quyền quý, trong nhà có tài lực mời tiên sinh đến nhà dạy riêng.
Cảnh Lê cúi đầu nhìn thứ trong giỏ tre, trong lòng không biết là cảm giác gì.
Những thứ này không biết cô nương đó đã gom góp trong bao lâu, nhưng nàng cực khổ gom góp tiền học phí như vậy, khi báo danh lại bị sập cửa vào mặt.
Trong lòng nàng ta nhất định rất buồn.
Tần Chiêu đậy miếng vải kia lại, than thở: "Lúc nãy nàng ta không dám nói thẳng mà trực tiếp giao đồ cho ta, có lẽ lo lắng ta cũng từ chối."
Cảnh Lê hỏi: "Vậy... Ngươi sẽ mang đồ trả lại cho nàng ta à?"
Tần Chiêu lại nói: "Chuyện này tùy ngươi."
"Hả?"
"Ta không muốn cá nhỏ nhà ta vì chút chuyện này mà giận dỗi ta." Tần Chiêu mân mê vành tai Cảnh Lê, kéo y ngồi xuống bên bàn, "Nếu ngươi để bụng thì ta trả lại đồ."
"Ta, ta đương nhiên không để bụng mấy chuyện này." Tai Cảnh Lê nóng lên, nhỏ giọng nói, "Vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu cô nương đó muốn đọc sách, ta đương nhiên sẽ không để ý."
"Thật sao?" Tần Chiêu nghiêng đầu nhìn y, cố ý nói, "Nếu như ta nhận thì sau này sẽ gặp gỡ nàng ta mỗi ngày, dạy nàng ta đọc sách. Tiểu Ngư, mấy việc này ngươi nghĩ kĩ chưa?"
"Ừm." Cảnh Lê gật đầu.
Việc cậu để bụng chỉ là có người để ý Tần Chiêu nhà cậu, với lại không phải việc nào cũng tính toán chi li.
Cậu không phải kiểu người động tí là ghen như Tần Chiêu đâu.
Cảnh Lê lại suy nghĩ một lúc, hỏi: "Cho nên ngươi không để ý việc nhận nữ nhi vào học à?"
"Ta chưa từng cho rằng nữ nhi không thể đọc sách biết chữ." Tần Chiêu khẽ nói.
Cảnh Lê chớp mắt kinh ngạc, nhưng Tần Chiêu không giải thích nhiều thêm, lại nói: "Ngày mai ta đi tìm trưởng thôn bàn bạc trước, chuyện này không phải một mình ta nói được. Đi thay y phục đi, cả người ngươi toàn là bùn đất."
"Biết rồi." Cảnh Lê đáp lại một tiếng, xoay người muốn đi vào trong nhà, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn hắn, "Vừa nãy là ngươi cố ý à?"
Tần Chiêu "Hửm?"
Cảnh Lê chớp mắt: "Rõ ràng ngươi biết cô nương này đến bái sư, tại sao không nói thẳng? Ngươi cố ý chọc giận ta?"
Tần Chiêu: "...". TruyenHD
Hắn đương nhiên không nghĩ như vậy, chỉ là hắn cảm thấy dáng vẻ nổi giận của cá nhỏ rất dễ thương, muốn đùa cậu thêm một chút.
Nào ngờ khi cá nhỏ nhà hắn phát hiện ra cô nương đó là đến bái sư thì lập tức nguôi giận, Tần Chiêu còn vì chuyện này mà cảm thấy hơi tiếc nuối.
Tần Chiêu: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ..."
"Tối nay ta ngủ bên ngoài." Cảnh Lê lạnh lùng nói câu này, cởi y phục trước mặt Tần Chiêu.
Cùng lúc y phục rơi ra, một vệt sáng đỏ chợt hiện lên, cá chép nhỏ tung thân nhảy ra khỏi nhà, vẫy đuôi, biến mất trong hồ nước.
Tần Chiêu: "..."
Hôm sau, Tần Chiêu dẫn theo Cảnh Lê đi đến nhà trưởng thôn.
Trưởng thôn đang sắp xếp danh sách báo danh trong thư phòng, nhìn thấy bọn họ đến thì cười nói: "Nếu như hôm nay ngươi không đến, ta cũng phải đi tìm ngươi."
Ông đưa danh sách trong tay cho Tần Chiêu, nói: "Đây là danh sách nhập học đợt một, tổng có mười một học sinh, ngươi xem thử đi."
Danh sách báo danh đã ghi rõ họ tên học sinh, tuổi, chỗ ở, và có nộp học phí hay không.
Trưởng thôn nói: "Thôn chúng ta đa phần là gia đình nông dân gia cảnh không tốt, ta đã bàn bạc với các hương thân, có thể nộp học phí theo tháng, còn lương hàng tháng của ngươi vẫn trả hàng tháng y như trước."
Thư viện trong thôn thu phí rẻ hơn trêи trấn, mỗi học sinh một tháng nộp 150 văn tiền, có thể đổi thành vật phẩm đồng giá. Tần Chiêu với trưởng thôn luân phiên lên lớp, học phí chia đều.
Bây giờ có mười một học sinh, mỗi tháng Tần Chiêu nhận được hơn tám trăm văn.
Đây không phải là con số nhỏ.
Tần Chiêu tỉ mỉ xem xong danh sách đó, gật đầu: "Được."
Trưởng thôn lại hỏi: "Ngươi đến tìm ta có việc gì phải không?"
Tần Chiêu đặt giỏ tre trong tay lên bàn, kể lại chuyện hôm qua cô nương kia đến tìm hắn.
"Là Thanh Nhi cô nương nhà họ Lâm đó à, hôm qua nàng có đến tìm ta." Trưởng thôn hơi chau mày, "Ngươi muốn nói giúp nàng hả?"
Tần Chiêu nói: "Phải."
Trưởng thôn lặng im một lúc, nói: "Tần Chiêu, ngươi là người đọc sách, hẳn phải hiểu nguyên do ta từ chối người ta, nữ nhi vốn không nên..."
"Ta không nghĩ rằng nữ nhi không nên đọc sách." Tần Chiêu cắt ngang nói, "Việc biết chữ vốn dĩ không phải ứng phó thi khoa cử, cũng không chỉ vì vào triều làm quan. Biết chữ có thể mang lại nhiều lợi ích và thuận tiện, điều này trưởng thôn ngài nên hiểu, nếu không thì ngài cũng đâu cần kiên trì muốn mở lớp dạy học trong thôn như thế."
"... Chỉ là tại hạ nghĩ, loại thuận tiện này không nên chỉ có nam nhi được hưởng."
Lời này nói ra, không chỉ trưởng thôn, ngay cả Cảnh Lê cũng ngẩn ra.
Cậu không ngờ Tần Chiêu lại nghĩ như vậy.
Cảnh Lê từng sống ở xã hội hiện đại, đương nhiên đối với sự bất bình đẳng nam nữ của thời đại này có chỗ không hài lòng. Nam nữ có khác biệt không thể lấy làm lý do để gạt bỏ nữ tử qua một bên. Trong thôn sơn còn phân công nam cày nữ dệt, tại sao phải quy định trong triều không được có chỗ của nữ nhi?
Nhưng Tần Chiêu rõ ràng sống ở thời đại này mà có thể nghĩ được như thế, quả là hiếm gặp.
Sắc mặt trưởng thôn có hơi khó coi, nói: "Dù ngươi nói có lý, nhưng Thanh Nhi cô nương chưa xuất giá, sao có thể đến thư viện đọc sách được?"
"Cho nên ta mới đến tìm trưởng thôn, muốn biết hiện tại đang nhận những ai vào học." Tần Chiêu đặt đơn báo danh trong tay lên trêи bàn, bình tĩnh nói, "Lớp học hiện tại nhận học sinh nhỏ không quá sáu tuổi, lớn nhất cũng không quá mười tuổi. Để vị Thanh Nhi cô nương đó đọc sách cùng bọn họ, chung quy cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng."
Trong thôn không có quy tắc nữ nhi không được ra khỏi cửa, nam nữ trong thôn ở cái tuổi ấy cùng nhau chơi đùa, không phân biệt giới tính.
Hôm qua Tần Chiêu không trực tiếp nói rõ quyết định của mình với Cảnh Lê, cũng là muốn xác nhận lại tuổi của học sinh.
Nếu như có nam tử tuổi tác hơi lớn đi học thì đúng thật là không nên nhận Thanh Nhi cô nương vào thư viện. Không phải bọn họ không muốn, mà là như vậy tổn hại rất lớn tới khuê danh của cô nương.
"Việc này..." Trưởng thôn bị hắn nói đến á khẩu.
Hồi lâu sau ông mới than thở: "Thôi được rồi, ai bảo ngươi là tiên sinh ta mời lên lớp, ngươi muốn nhận thì nhận đi."
Cảnh Lê vừa mới vui mừng lại nghe trưởng thôn nói tiếp: "Có điều theo như ta biết, cha của vị Thanh Nhi cô nương đó không đồng ý để nàng nhập học. Hôm qua sau khi ông ta nghe nói nàng đến tìm ngươi thì đã đến tìm ta, nói tuyệt đối sẽ không cho nàng một đồng xu nào để đi học, nếu như nàng còn nhất quyết như vậy thì ông ta sẽ dứt khoát gả nàng đi thôn khác."
"... Nếu ngươi muốn nhận nàng, chỉ thuyết phục ta thôi thì không đủ, còn phải giúp nàng vượt qua cửa ải của cha nữa."
Từ nhà trưởng thôn đi ra, Cảnh Lê cúi đầu thất thần, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Tần Chiêu xoa đầu Cảnh Lê: "Tiểu Ngư, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng việc chúng ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi, việc còn lại chúng ta không nên nhúng tay vào."
"Nhưng mà..." Cảnh Lê ấp úng.
Thật ra, mỗi người có cách sống của mỗi người. Bọn họ bây giờ sống ở đây, được dân làng chấp nhận nhưng cũng không có nghĩa bọn họ có thể tùy ý nhúng tay vào cuộc sống của người khác.
Bọn họ mở rộng yêu cầu nhập học, coi như là tận tình tận nghĩa, tiếp theo thì phải xem vị cô nương đó có thể thuyết phục được người nhà, thuận lợi nhập học hay không.
"Ta biết rồi..." Cảnh Lê nói, "Ngươi đồng ý thuyết phục trưởng thôn nới lỏng giới hạn giới tính là ta đã rất vui rồi, ta thay vị cô nương đó cảm ơn ngươi."
"Chỉ là thay vị cô nương đó thôi à?" Tần Chiêu nhướng mày, "Không phải ngươi cũng nên cám ơn ta sao?"
Cảnh Lê chớp chớp mắt: "Cái gì?"
Tần Chiêu nói: "Không phải ai đó còn muốn làm học sinh của ta sao? Đến cả nữ tử cũng không thể nhập học, một "song nhi" như ngươi không phải cũng không thể à?"
Cảnh Lê chợt hiểu ra.
Sự thật thì, địa vị song nhi ở thời đại này thậm chí còn không bằng nữ tử, nếu như nữ tử bị trói buộc, song nhi e là càng không được.
Tần Chiêu cúi đầu gần lại, mỉm cười nói: "Tính ra thì tiền học phí của ai đó còn chưa nộp nhỉ, qua thêm hai ngày là phải hành lễ bái sư rồi."
"Ta... Ta không có tiền..."
Toàn bộ tiền của cậu đổ hết vào trang trí phòng tân hôn rồi, bây giờ trêи người nửa đồng cũng không có.
Tần Chiêu cúi đầu xuống, đến gần tai Cảnh Lê nhẹ giọng nói: "Trưởng thôn nói rồi, có thể dùng vật phẩm ngang giá trao đổi."
Tai Cảnh Lê hơi nhột, nghiêng đầu: "... Cái gì mà vật phẩm ngang giá, ta không có..."
Tần Chiêu bỗng nhiên cắn nhẹ một cái vào tai cậu.
Bây giờ vẫn đang bên ngoài!
Cảnh Lê vốn định nổi giận, nhưng Tần Chiêu đã đứng thẳng người, kéo cậu đi về phía trước.
Cảnh Lê hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
"Vị Thanh Nhi cô nương đó là người nhà họ Lâm, hẳn là có quen biết với Lâm nhị thúc, có thể hỏi thăm chỗ ở của nàng ta từ chỗ Lâm nhị thúc." Tần Chiêu nói.
Cảnh Lê ngơ ngác: "Ngươi muốn giúp nàng à?"
"Là cá nhỏ nhà ta muốn giúp." Tần Chiêu quay lại nhìn hắn, hạ giọng nói, "Thù lao và học phí đều cho nợ trước, tối nay trả cùng một lúc."
Chỉnh sửa: Sunny
Tần Chiêu bật cười thành tiếng.
Cảnh Lê nhíu mày không vui: "Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì."
Tần Chiêu nghiêng đầu ho một tiếng, thu lại nụ cười: "Vào nhà trước rồi nói."
Hai người vào sân, Tần Chiêu tiện tay đặt đồ lên bàn, vào nhà thay y phục.
Cảnh Lê vẫn đang đợi hắn giải thích: "..."
Người này làm gì đây!
Cảnh Lê nhìn giỏ tre trêи bàn, muốn xem lại không dám xem. Theo lý mà nói thì đó là đồ do cô nương kia tặng Tần Chiêu, cậu không nên tùy tiện mở ra, nhưng nếu không xem...
Cậu không nuốt trôi cục tức này.
Cảnh Lê vẫn luôn biết, trong thôn có không ít người thầm có ý với Tần Chiêu. Vẻ ngoài Tần Chiêu tuấn tú, bệnh tình đang chuyển biến tốt, bây giờ lại thêm danh tiếng trêи trấn, có người chú ý đến hắn là chuyện hết sức bình thường.
Cậu vẫn chưa quên chuyện của A Tú trước đây.
Nhưng chuyện đó chỉ có nhà cậu và người nhà họ Lý biết, đa số mọi người trong thôn đều không biết, cho nên... Thực chất Tần Chiêu chưa từng thể hiện công khai rằng bản thân hắn không muốn lấy vợ.
Còn phu lang, bất luận là sơn thôn hay thành trấn, vị trí của phu lang thấp hơn nhiều so với chính thất, không ai đặt bọn họ vào mắt.
Tần Chiêu đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nhưng khó mà đảm bảo người khác không nghĩ như thế.
Cảnh Lê cơ bản có thể cảm nhận phiền muộn của bản thân từ đâu mà đến.
Cậu không phải là song nhi bấm bụng chịu đựng ở thời đại này, cậu là một nam nhân bình thường, cậu cũng có lòng ghen tị, có ɖu͙ƈ vọng chiếm giữ. Cậu muốn cho tất cả mọi người biết Tần Chiêu là của cậu, cậu không muốn có người lén lút để ý đến người cậu yêu.
Bất luận là nam hay nữ.
Cảnh Lê nghĩ vậy, duỗi tay về phía giỏ tre đó, nhẹ nhàng vén mở một góc.
Dựa vào đâu mà không thể nhìn chứ, cậu và Tần Chiêu đã là người một nhà rồi, đồ của Tần Chiêu đương nhiên cũng là đồ của cậu.
Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân, Cảnh Lê thu tay như chớp, nháy mắt đã đứng thẳng lên: "Ta không nhìn trộm nha!"
Tần Chiêu: "..."
Nhóc ngốc này.
Tần Chiêu bước đến trước mặt cậu, cúi đầu muốn hôn lại bị Cảnh Lê đẩy ra.
"Cá giấm nhỏ, còn giận sao?"
Cảnh Lê nhìn qua chỗ khác: "Không giận."
"Không chọc ngươi nữa." Tần Chiêu thuận tay vén miếng vải che của giỏ tre ra, "Muốn xem thì xem đi, không có gì không thể xem hết."
Cảnh Lê lần này mới nhìn rõ đồ đạc bên trong.
"Đây là..."
Tần Chiêu: "Tiền học phí. "
Tiền học phí, cũng chính là lễ vật bái sư. Lễ vật bái sư ở thời đại này đa phần là tiền bạc, nhưng đối với vài gia đình nghèo khổ, tặng hoa màu và thịt khô làm lễ cũng không lấy làm lạ.
Cảnh Lê bỗng nhiên hiểu ra ý cô gái đó lúc nãy muốn nói lại thôi, hạ giọng hỏi: "Cô nương đó... Muốn nhập học sao?"
Tần Chiêu gật đầu: "Đúng vậy."
"Nhưng tại sao lại đến tìm ngươi? Chuyện báo danh không phải do trưởng thôn đảm nhiệm sao?"
Trưởng thôn mấy ngày trước đã thông báo, tỏ rõ lớp học sắp hoàn thành, muốn bái sư nhập học có thể đến chỗ ông ấy báo danh.
Mấy ngày nay, đều là trưởng thôn đảm nhiệm việc tuyển tân sinh cho lớp học, Tần Chiêu chưa từng hỏi thăm.
Tần Chiêu thong thả nói: "Ta đoán, có lẽ nàng ta bị cản trở ở chỗ trưởng thôn."
Thời xưa không cho phép nữ tử nhập học, đây là khuôn phép ước định mà thành, nên trưởng thôn từ chối cũng chẳng hề kỳ lạ.
Nguyên nhân trong đó đơn giản là triều đình quy định nữ tử không thể tham gia khoa thi, không thể vào triều làm quan. Vì thế nên có đọc sách biết chữ cũng vô dụng, chi bằng học dệt may nữ công, sớm gả chồng.
Còn một nguyên nhân là vì nam nữ khác biệt, để nữ tử chưa kết hôn cùng đọc sách với một nam nhân khác dưới cùng một mái hiên sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cô nương.
Cho nên, thời đại này nữ nhi có thể đọc sách biết chữ đa phần là người nhà quyền quý, trong nhà có tài lực mời tiên sinh đến nhà dạy riêng.
Cảnh Lê cúi đầu nhìn thứ trong giỏ tre, trong lòng không biết là cảm giác gì.
Những thứ này không biết cô nương đó đã gom góp trong bao lâu, nhưng nàng cực khổ gom góp tiền học phí như vậy, khi báo danh lại bị sập cửa vào mặt.
Trong lòng nàng ta nhất định rất buồn.
Tần Chiêu đậy miếng vải kia lại, than thở: "Lúc nãy nàng ta không dám nói thẳng mà trực tiếp giao đồ cho ta, có lẽ lo lắng ta cũng từ chối."
Cảnh Lê hỏi: "Vậy... Ngươi sẽ mang đồ trả lại cho nàng ta à?"
Tần Chiêu lại nói: "Chuyện này tùy ngươi."
"Hả?"
"Ta không muốn cá nhỏ nhà ta vì chút chuyện này mà giận dỗi ta." Tần Chiêu mân mê vành tai Cảnh Lê, kéo y ngồi xuống bên bàn, "Nếu ngươi để bụng thì ta trả lại đồ."
"Ta, ta đương nhiên không để bụng mấy chuyện này." Tai Cảnh Lê nóng lên, nhỏ giọng nói, "Vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu cô nương đó muốn đọc sách, ta đương nhiên sẽ không để ý."
"Thật sao?" Tần Chiêu nghiêng đầu nhìn y, cố ý nói, "Nếu như ta nhận thì sau này sẽ gặp gỡ nàng ta mỗi ngày, dạy nàng ta đọc sách. Tiểu Ngư, mấy việc này ngươi nghĩ kĩ chưa?"
"Ừm." Cảnh Lê gật đầu.
Việc cậu để bụng chỉ là có người để ý Tần Chiêu nhà cậu, với lại không phải việc nào cũng tính toán chi li.
Cậu không phải kiểu người động tí là ghen như Tần Chiêu đâu.
Cảnh Lê lại suy nghĩ một lúc, hỏi: "Cho nên ngươi không để ý việc nhận nữ nhi vào học à?"
"Ta chưa từng cho rằng nữ nhi không thể đọc sách biết chữ." Tần Chiêu khẽ nói.
Cảnh Lê chớp mắt kinh ngạc, nhưng Tần Chiêu không giải thích nhiều thêm, lại nói: "Ngày mai ta đi tìm trưởng thôn bàn bạc trước, chuyện này không phải một mình ta nói được. Đi thay y phục đi, cả người ngươi toàn là bùn đất."
"Biết rồi." Cảnh Lê đáp lại một tiếng, xoay người muốn đi vào trong nhà, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn hắn, "Vừa nãy là ngươi cố ý à?"
Tần Chiêu "Hửm?"
Cảnh Lê chớp mắt: "Rõ ràng ngươi biết cô nương này đến bái sư, tại sao không nói thẳng? Ngươi cố ý chọc giận ta?"
Tần Chiêu: "...". TruyenHD
Hắn đương nhiên không nghĩ như vậy, chỉ là hắn cảm thấy dáng vẻ nổi giận của cá nhỏ rất dễ thương, muốn đùa cậu thêm một chút.
Nào ngờ khi cá nhỏ nhà hắn phát hiện ra cô nương đó là đến bái sư thì lập tức nguôi giận, Tần Chiêu còn vì chuyện này mà cảm thấy hơi tiếc nuối.
Tần Chiêu: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ..."
"Tối nay ta ngủ bên ngoài." Cảnh Lê lạnh lùng nói câu này, cởi y phục trước mặt Tần Chiêu.
Cùng lúc y phục rơi ra, một vệt sáng đỏ chợt hiện lên, cá chép nhỏ tung thân nhảy ra khỏi nhà, vẫy đuôi, biến mất trong hồ nước.
Tần Chiêu: "..."
Hôm sau, Tần Chiêu dẫn theo Cảnh Lê đi đến nhà trưởng thôn.
Trưởng thôn đang sắp xếp danh sách báo danh trong thư phòng, nhìn thấy bọn họ đến thì cười nói: "Nếu như hôm nay ngươi không đến, ta cũng phải đi tìm ngươi."
Ông đưa danh sách trong tay cho Tần Chiêu, nói: "Đây là danh sách nhập học đợt một, tổng có mười một học sinh, ngươi xem thử đi."
Danh sách báo danh đã ghi rõ họ tên học sinh, tuổi, chỗ ở, và có nộp học phí hay không.
Trưởng thôn nói: "Thôn chúng ta đa phần là gia đình nông dân gia cảnh không tốt, ta đã bàn bạc với các hương thân, có thể nộp học phí theo tháng, còn lương hàng tháng của ngươi vẫn trả hàng tháng y như trước."
Thư viện trong thôn thu phí rẻ hơn trêи trấn, mỗi học sinh một tháng nộp 150 văn tiền, có thể đổi thành vật phẩm đồng giá. Tần Chiêu với trưởng thôn luân phiên lên lớp, học phí chia đều.
Bây giờ có mười một học sinh, mỗi tháng Tần Chiêu nhận được hơn tám trăm văn.
Đây không phải là con số nhỏ.
Tần Chiêu tỉ mỉ xem xong danh sách đó, gật đầu: "Được."
Trưởng thôn lại hỏi: "Ngươi đến tìm ta có việc gì phải không?"
Tần Chiêu đặt giỏ tre trong tay lên bàn, kể lại chuyện hôm qua cô nương kia đến tìm hắn.
"Là Thanh Nhi cô nương nhà họ Lâm đó à, hôm qua nàng có đến tìm ta." Trưởng thôn hơi chau mày, "Ngươi muốn nói giúp nàng hả?"
Tần Chiêu nói: "Phải."
Trưởng thôn lặng im một lúc, nói: "Tần Chiêu, ngươi là người đọc sách, hẳn phải hiểu nguyên do ta từ chối người ta, nữ nhi vốn không nên..."
"Ta không nghĩ rằng nữ nhi không nên đọc sách." Tần Chiêu cắt ngang nói, "Việc biết chữ vốn dĩ không phải ứng phó thi khoa cử, cũng không chỉ vì vào triều làm quan. Biết chữ có thể mang lại nhiều lợi ích và thuận tiện, điều này trưởng thôn ngài nên hiểu, nếu không thì ngài cũng đâu cần kiên trì muốn mở lớp dạy học trong thôn như thế."
"... Chỉ là tại hạ nghĩ, loại thuận tiện này không nên chỉ có nam nhi được hưởng."
Lời này nói ra, không chỉ trưởng thôn, ngay cả Cảnh Lê cũng ngẩn ra.
Cậu không ngờ Tần Chiêu lại nghĩ như vậy.
Cảnh Lê từng sống ở xã hội hiện đại, đương nhiên đối với sự bất bình đẳng nam nữ của thời đại này có chỗ không hài lòng. Nam nữ có khác biệt không thể lấy làm lý do để gạt bỏ nữ tử qua một bên. Trong thôn sơn còn phân công nam cày nữ dệt, tại sao phải quy định trong triều không được có chỗ của nữ nhi?
Nhưng Tần Chiêu rõ ràng sống ở thời đại này mà có thể nghĩ được như thế, quả là hiếm gặp.
Sắc mặt trưởng thôn có hơi khó coi, nói: "Dù ngươi nói có lý, nhưng Thanh Nhi cô nương chưa xuất giá, sao có thể đến thư viện đọc sách được?"
"Cho nên ta mới đến tìm trưởng thôn, muốn biết hiện tại đang nhận những ai vào học." Tần Chiêu đặt đơn báo danh trong tay lên trêи bàn, bình tĩnh nói, "Lớp học hiện tại nhận học sinh nhỏ không quá sáu tuổi, lớn nhất cũng không quá mười tuổi. Để vị Thanh Nhi cô nương đó đọc sách cùng bọn họ, chung quy cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng."
Trong thôn không có quy tắc nữ nhi không được ra khỏi cửa, nam nữ trong thôn ở cái tuổi ấy cùng nhau chơi đùa, không phân biệt giới tính.
Hôm qua Tần Chiêu không trực tiếp nói rõ quyết định của mình với Cảnh Lê, cũng là muốn xác nhận lại tuổi của học sinh.
Nếu như có nam tử tuổi tác hơi lớn đi học thì đúng thật là không nên nhận Thanh Nhi cô nương vào thư viện. Không phải bọn họ không muốn, mà là như vậy tổn hại rất lớn tới khuê danh của cô nương.
"Việc này..." Trưởng thôn bị hắn nói đến á khẩu.
Hồi lâu sau ông mới than thở: "Thôi được rồi, ai bảo ngươi là tiên sinh ta mời lên lớp, ngươi muốn nhận thì nhận đi."
Cảnh Lê vừa mới vui mừng lại nghe trưởng thôn nói tiếp: "Có điều theo như ta biết, cha của vị Thanh Nhi cô nương đó không đồng ý để nàng nhập học. Hôm qua sau khi ông ta nghe nói nàng đến tìm ngươi thì đã đến tìm ta, nói tuyệt đối sẽ không cho nàng một đồng xu nào để đi học, nếu như nàng còn nhất quyết như vậy thì ông ta sẽ dứt khoát gả nàng đi thôn khác."
"... Nếu ngươi muốn nhận nàng, chỉ thuyết phục ta thôi thì không đủ, còn phải giúp nàng vượt qua cửa ải của cha nữa."
Từ nhà trưởng thôn đi ra, Cảnh Lê cúi đầu thất thần, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Tần Chiêu xoa đầu Cảnh Lê: "Tiểu Ngư, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng việc chúng ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi, việc còn lại chúng ta không nên nhúng tay vào."
"Nhưng mà..." Cảnh Lê ấp úng.
Thật ra, mỗi người có cách sống của mỗi người. Bọn họ bây giờ sống ở đây, được dân làng chấp nhận nhưng cũng không có nghĩa bọn họ có thể tùy ý nhúng tay vào cuộc sống của người khác.
Bọn họ mở rộng yêu cầu nhập học, coi như là tận tình tận nghĩa, tiếp theo thì phải xem vị cô nương đó có thể thuyết phục được người nhà, thuận lợi nhập học hay không.
"Ta biết rồi..." Cảnh Lê nói, "Ngươi đồng ý thuyết phục trưởng thôn nới lỏng giới hạn giới tính là ta đã rất vui rồi, ta thay vị cô nương đó cảm ơn ngươi."
"Chỉ là thay vị cô nương đó thôi à?" Tần Chiêu nhướng mày, "Không phải ngươi cũng nên cám ơn ta sao?"
Cảnh Lê chớp chớp mắt: "Cái gì?"
Tần Chiêu nói: "Không phải ai đó còn muốn làm học sinh của ta sao? Đến cả nữ tử cũng không thể nhập học, một "song nhi" như ngươi không phải cũng không thể à?"
Cảnh Lê chợt hiểu ra.
Sự thật thì, địa vị song nhi ở thời đại này thậm chí còn không bằng nữ tử, nếu như nữ tử bị trói buộc, song nhi e là càng không được.
Tần Chiêu cúi đầu gần lại, mỉm cười nói: "Tính ra thì tiền học phí của ai đó còn chưa nộp nhỉ, qua thêm hai ngày là phải hành lễ bái sư rồi."
"Ta... Ta không có tiền..."
Toàn bộ tiền của cậu đổ hết vào trang trí phòng tân hôn rồi, bây giờ trêи người nửa đồng cũng không có.
Tần Chiêu cúi đầu xuống, đến gần tai Cảnh Lê nhẹ giọng nói: "Trưởng thôn nói rồi, có thể dùng vật phẩm ngang giá trao đổi."
Tai Cảnh Lê hơi nhột, nghiêng đầu: "... Cái gì mà vật phẩm ngang giá, ta không có..."
Tần Chiêu bỗng nhiên cắn nhẹ một cái vào tai cậu.
Bây giờ vẫn đang bên ngoài!
Cảnh Lê vốn định nổi giận, nhưng Tần Chiêu đã đứng thẳng người, kéo cậu đi về phía trước.
Cảnh Lê hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
"Vị Thanh Nhi cô nương đó là người nhà họ Lâm, hẳn là có quen biết với Lâm nhị thúc, có thể hỏi thăm chỗ ở của nàng ta từ chỗ Lâm nhị thúc." Tần Chiêu nói.
Cảnh Lê ngơ ngác: "Ngươi muốn giúp nàng à?"
"Là cá nhỏ nhà ta muốn giúp." Tần Chiêu quay lại nhìn hắn, hạ giọng nói, "Thù lao và học phí đều cho nợ trước, tối nay trả cùng một lúc."
Tác giả :
Trì Linh