Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hot Boy Trường
Chương 55
Xa xa nơi sân thể dục, tiếng người huyên náo.
Nhịn nguyên một tiết tự học xong, các học sinh túm năm tụm ba tụ tập cười đùa, thỉnh thoảng truyền tới tiếng hét chói tai thích thú.
Tại bồn hoa cạnh khu dạy học thì yên tĩnh giống như không khí đã lắng đọng lại.
Cảnh Từ bỗng mở to mắt, đầu óc trống rỗng.
Doanh Kiêu cụp mắt nhìn cậu, giọng nói đè nén khàn khàn: "Không nói lời nào thì coi như cậu chấp nhận."
Hắn không do dự nữa, đưa tay nâng cằm Cảnh Từ lên rồi cúi đầu hôn.
Tay chân Cảnh Từ cứng đờ, nhịp tim vội vã. Mãi đến giây phút môi Doanh Kiêu sắp chạm tới, cậu mới kịp phản ứng, nhanh chóng nghiêng mặt xuống.
Nụ hôn của Doanh Kiêu lập tức rơi trên gò má cậu.
Hai người không động đậy.
Trong góc hẻo lánh nghe được tiếng kim rơi, nhịp tim mạnh mẽ của hai người đan xen lẫn nhau.
Thình thịch thình thịch, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Doanh Kiêu cười khẽ, thừa dịp hôn nhẹ lên mặt cậu một chút.
Nhiệt độ nóng rực từ môi Doanh Kiêu truyền tới, nóng đến nỗi thân thể Cảnh Từ run rẩy. Máu toàn thân dường như đang chảy mạnh lên não bộ, ngay cả ý thức cũng hơi mơ hồ.
Doanh Kiêu kéo giãn khoảng cách hai người, tìm đúng môi cậu rồi định hôn tiếp.
Cảnh Từ hít thở dồn dập, gần như không suy nghĩ được gì. Cậu vô thức đẩy Doanh Kiêu: "Không, không được... Không được!"
"Được." Lần đầu tiên Doanh Kiêu không nghe cậu. Hắn không để ý đến sự giãy giụa của Cảnh Từ, một tay cưỡng ép giữ cằm cậu không cho di chuyển, một tay giữ lấy tay cậu, năm ngón xen vào các kẽ tay rồi siết chặt, lần nữa cúi đầu.
Hô hấp của Doanh Kiêu nặng nề, từng chút một đến gần cậu.
Khắp xung quanh đều là mùi hương của hắn, trốn không thoát tránh không xong. Bối rối, Cảnh Từ vô thức lật tay chặn môi mình.
Doanh Kiêu khựng lại.
Doanh Kiêu cười cười, hôn khẽ lên lòng bàn tay cậu.
Gió đêm thổi tới, cành lá vang lên xào xạc, thanh âm trầm thấp của Doanh Kiêu cuộn lấy gió rồi bay vào trong tai Cảnh Từ.
"Anh thích em."
Hắn nói.
Hàng mi Cảnh Từ rung rinh, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc.
Tai Doanh Kiêu đỏ hồng. Hắn đặt bàn tay mình đang nắm lên ngực, cúi đầu hôn tay cậu một cách đầy dịu dàng lưu luyến: "Em... Có muốn một người bạn trai không?"
Cảnh Từ không biết mình trở lại phòng học của đội tuyển Toán bằng cách nào. Lúc lấy lại tinh thần thì đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Chu Siêu: "Anh Từ, cậu sao thế? Mặt đỏ như vậy, phát sốt à?"
"Không phải." Sự việc đang được gắng sức giấu giếm bị bóc trần trước đám đông, Cảnh Từ mất tự nhiên cầm lấy một quyển sách, định qua loa cho xong: "Tớ không sao."
Ai ngờ cậu lòng dạ rối bời, cầm không chắc khiến quyển sách rơi thẳng xuống đất.
"Thế này mà bảo là không sao?!" Chu Siêu vội vàng xoay người giúp cậu nhặt sách lên, sau đó vươn tay sờ trán cậu: "Trời ơi, nóng quá! Cậu có muốn đến phòng y tế không?"
"Không cần đâu." Cảnh Từ lúng túng cúi đầu xuống, lật đại vài trang trong quyển Toán Olympics: "Chốc lát sẽ đỡ."
Chu Siêu không thuyết phục được cậu, đành thôi.
Trong lòng, cậu ta lại đang thầm cảm thán, đã sốt đến tình trạng này mà còn kiên trì đi học, thảo nào thành tích của Cảnh Từ tốt như vậy.
Sau khi xác định kết quả thi Olympics sẽ không được cộng điểm, học sinh đội tuyển không tích cực lên lớp nữa. Triệu Phong thấy thế bèn dứt khoát tạm dừng ôn tập, chờ bàn bạc với các cấp trong trường xem còn nên tiếp tục hay không, sau đó mới thông báo lại.
Vì thế, hiện tại phòng học nhỏ chỉ có nhóm ba người tiến vào trận chung kết bao gồm Cảnh Từ.
Ít người, càng khiến gương mặt đỏ bừng của Cảnh Từ lộ rõ.
Đến mức chuyện đầu tiên Triệu Phong làm sau khi tiến vào là hỏi có phải cậu cảm thấy trong người không thoải mái không, có muốn nghỉ một tiết để nghỉ ngơi không.
Cảnh Từ kiên quyết từ chối, Triệu Phong cũng xúc động như Chu Siêu.
Quả nhiên, không phải thành tích tốt từ trên trời rơi xuống. Lúc nào cũng nói Cảnh Từ thi Olympics có điểm số xuất sắc, nhưng chẳng ai biết được cậu đã có bao nhiêu cố gắng.
Cảnh Từ không biết bọn họ đã dựa vào trí tưởng tượng mà nấu ra một bát súp gà cho tâm hồn. Cậu ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm bài thi Triệu Phong vừa phát. Trông như đang đọc đề, song kỳ thực đầu óc cậu trống rỗng, liên tục lặp lại câu nói của Doanh Kiêu: Em có muốn một người bạn trai không.
Cảnh Từ chưa từng thích ai, cũng không có thời gian để thích ai. Để quãng đời còn lại không còn phải sống chật vật và thân bât do kỷ như khi còn bé, tất cả tinh lực của cậu đều dành cho học tập.
Thi đạt điểm cao nhất, vào đại học tốt nhất, là mục tiêu duy nhất của cậu thời cấp ba.
Doanh Kiêu là ngoài ý muốn.
Trước khi xuyên sách, Cảnh Từ không có bạn bè. Sau khi xuyên sách, cậu cũng không định thay đổi. Thậm chí vì tránh né cốt truyện, cậu từng có đợt vô cùng muốn cách xa Doanh Kiêu.
Nhưng Doanh Kiêu đối xử với cậu quá tốt, tốt đến nỗi cậu hoàn toàn không thể chống cự, đến nỗi suốt mười mấy năm qua, lần đầu tiên Cảnh Từ muốn mở rộng cửa lòng đi tiếp nhận một người.
Bọn họ biết gia đình đối phương quá quắt, biết bí mật nhỏ của nhau, còn từng ngủ chung trên một chiếc giường.
Ánh mắt Cảnh Từ dần mất tiêu cự.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương.
Trói buộc mọi cảm xúc của mình với một người khác khiến cậu cực kỳ không có cảm giác an toàn. Hơn nữa, cậu cũng không muốn làm trái nội quy trường học.
Nhưng cậu thật sự rất thích ở bên Doanh Kiêu, cậu không muốn mất hắn...
Cảnh Từ bất giác nhìn tay trái của mình, cảm giác bị Doanh Kiêu hôn nhiều lần lập tức dâng trào. Lòng bàn tay nóng bỏng như cầm một ngọn lửa, nhiệt độ nóng rực truyền thẳng đến trái tim, đốt cả người cậu sắp sửa bốc khói.
Nếu ban nãy mình không ngăn, vậy Doanh Kiêu sẽ hôn...
Không được, không thể nghĩ tiếp!
Cảnh Từ hít sâu một hơi, dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt nóng hầm hập.
Trước hết cậu cần làm xong bài Toán này để tỉnh táo chút đã. Khi đã bình tĩnh lại, cậu mới có thể suy nghĩ cẩn thận xem tiếp theo phải làm sao.
Cùng lúc đó, ở lớp 11/7, Doanh Kiêu cố gắng vô số lần vẫn không có cách nào chuyển sự chú ý lên sách ôn tập. Hắn đành bỏ cuộc.
Dự định ban đầu vốn là, hắn tỏ tình với Cảnh Từ ở một nơi lãng mạn, không phải phim Hàn hay diễn như vậy sao.
Tốt nhất là nhà hàng ở trên cao, có âm nhạc, có pháo hoa.
Đối phương cảm động vui sướng, nhất định sẽ gật đầu đồng ý.
Nhưng bị sự thẳng thắn của Cảnh Từ chọc ngứa ngáy, hắn thực sự không thể khống chế bản thân, cứ thế tự nhiên bật ra lời sâu tận đáy lòng.
Doanh Kiêu đưa tay sờ môi mình, khóe miệng nhếch lên.
Cảnh Từ không lập tức chấp nhận hắn, thậm chí sau khi hắn tỏ tình còn chưa nói với hắn câu nào.
Nhưng Doanh Kiêu rất vui.
Trước kia, người tặng thư tình cho Cảnh Từ nhiều vô kể, lần nào Cảnh Từ cũng khước từ nhanh chóng. Cảm xúc lạnh nhạt chẳng hề dao động, giống như một bên còn lại không phải là cậu vậy.
Nhưng hôm nay thì sao?
Lúc hôn, hắn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần là Cảnh Từ sẽ đánh mình, song Cảnh Từ không làm thế.
Chẳng những không làm, mà cậu đa phần thẹn thùng nhiều hơn là giận dữ.
Người hắn thích, dường như cũng không phải hoàn toàn vô tâm với hắn.
Doanh Kiêu không nhịn được, chống tay lên trán cười thành tiếng.
"Mơ cái gì đẹp đẽ đấy." Thầy Lưu xụ mặt đi tới, gõ gõ lên bàn Doanh Kiêu: "Ra đây một lát."
Doanh Kiêu vứt bút sang một bên, đẩy ghế đứng dậy: "Dạ."
Trong hành lang, thầy Lưu nổi giận ném một tờ giấy lên bệ cửa sổ, đen mặt hỏi: "Đây là kiểm điểm gì hả? Nếu không phải bên trên viết ba chữ "bản kiểm điểm", thầy còn tưởng em đang viết tự truyện của vĩ nhân đấy!"
Thầy Lưu cả giận: "Đánh người ta, có phải là em vẫn rất đắc ý không, hả?!"
Mấy ngày trước ở văn phòng, toàn bộ sự chú ý của thầy hiệu trưởng bị Cảnh Từ thu hút, phẫn nộ dẫn đám học sinh năng khiếu đi, khiến Doanh Kiêu tránh được một kiếp.
Nhưng thầy Lưu chưa quên con cá lọt lưới là hắn, vẫn bảo hắn viết một bản kiểm điểm. Mặc dù không nhiều như ba nghìn chữ, nhưng cũng phải tầm tám trăm chữ.
Mà bản kiểm điểm này viết còn chẳng bằng không biết. Thầy Lưu càng đọc càng giận, cuối cùng thật sự không đè được lửa bèn tới lớp kéo kẻ đầu sỏ ra ngoài.
"Đâu có." Tâm trạng Doanh Kiêu khá tốt, bị thầy Lưu mắng cũng không để ý. Hắn thờ ơ nói: "Đây không phải là do bọn nó chơi hèn trước sao. Không thì em đã chẳng thèm động thủ."
"Vậy cũng không thể đánh người suýt chết được!" Thầy Lưu nhíu mày: "Cậu ta đánh Cảnh Từ thì đúng là sai, em ngăn lại chẳng phải là xong à?"
Doanh Kiêu yên lặng, ngạc nhiên nhìn thầy Lưu: "Nhà thờ Đức Mẹ ở Paris bị cháy rồi, có phải là cũng thả linh hồn Đức Mẹ của thầy ra không vậy?"
Thầy Lưu: "..."
Thầy Lưu bị hắn chọc giận đau cả người. Ông đánh tay hắn một cái: "Nghiêm túc cho thầy!"
Doanh Kiêu xuýt xoa một tiếng, vừa dựa lên cửa sổ xoa tay vừa nói: "Vâng, đoàn kết khẩn trương nghiêm túc hoạt bát(1). Em nghe ạ, mời thầy nói."
(1) Khẩu hiệu của trường Quân chính kháng Nhật ở Trung Quốc do Mao Trạch Đông đặt.
Thầy Lưu lườm hắn một cái, tận tình khuyên nhủ: "Thầy không nhiều lời với em, dù nói nhiều thì em cũng không nghe lọt. Nhưng Doanh Kiêu à, tính khí của em thật sự nên kiềm chế một chút. Lần này chưa xảy ra chuyện gì, nhưng ngộ nhỡ lần sau em kích động đánh bị thương người ta thì sao?"
"Thầy nhìn thấy hết những nỗ lực của em trong khoảng thời gian này. Em tự suy nghĩ thật kỹ đi, vì chút việc nhỏ mà hủy tiền đồ của mình, có đáng giá không."
Doanh Kiêu bật cười muốn nói gì đó, nhưng khi trông thấy vẻ lo lắng tha thiết trên mặt thầy Lưu, lời đến bên môi lại lập tức nuốt xuống: "Dạ."
"Còn nữa." Thầy Lưu cất bản kiểm điểm kia đi, nói: "Vừa nãy cha em gọi cho thầy. Thầy kể chuyện này với ông ấy, có lẽ hôm nay ông ấy sẽ gọi cho em."
Nụ cười trên mặt Doanh Kiêu lập tức biến mất. Hắn im lặng phúc chốc rồi cười giễu một tiếng, hờ hững nói: "Gọi thì gọi."
Thầy Lưu hiểu đại khái về hoàn cảnh gia đình hắn, nghe vậy cũng không nói gì. Ông vỗ vai hắn rồi thả hắn về.
Hết tiết tự học thứ hai của buổi tối, Doanh Kiêu vừa ra khỏi lớp là điện thoại rung liên hồi.
Hắn cầm lên nhìn thông báo trên màn hình, quả nhiên là Doanh Học Lâm.
Doanh Kiêu mỉm cười, ấn nút trả lời.
"Kiêu Kiêu." Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm vui mừng dè dặt của người đàn ông: "Con tan lớp tự học buổi tối rồi à?"
Doanh Kiêu ngắm nghía chìa khóa xe đạp, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì thì nói đi."
Ông Doanh bị chặn ngang cũng không để ý, tự làm tự chịu thôi, Doanh Kiêu có thể nhận điện thoại của ông ta cũng đã là vô cùng may mắn rồi.
"Chủ nhiệm lớp con kể với bố là con đánh nhau với người ta." Ông ta hơi ngừng, sợ Doanh Kiêu nổi giận bèn vội vàng nói tiếp: "Đương nhiên, không phải là bố định trách mắng con, chỉ là muốn hỏi thăm tình hình một chút."
"Không cần hỏi thăm, không quan hệ đến ông." Doanh Kiêu mở khóa xe đạp, lạnh nhạt nói: "Quản con của ông cho tốt là được rồi."
"Con cũng là con bố!" Ông Doanh không đồng ý, phản bác hắn một câu, sau đó tiếp tục: "Kiêu Kiêu, giữa hai bố con..."
Doanh Kiêu ngắt lời ông ta: "Còn chuyện gì không? Nếu không thì tôi cúp đây."
"Đừng cúp!" Ông Doanh vội vàng nói: "Con có thể cùng bố ăn bữa cơm không? Con yên tâm, không ăn ở nhà, con muốn đi đâu thì chúng ta đi đó."
"Khỏi." Doanh Kiêu rút chìa khóa ra khỏi ổ, lạnh giọng đáp: "Không thì tôi sợ mình sẽ chết không rõ ràng như mẹ lắm."
Nói xong, không đợi ông Doanh trả lời, hắn dứt khoát cúp điện thoại.
Doanh Kiêu cầm di động, hờ hững cụp mắt. Hắn yên tĩnh đứng tại chỗ chốc lát, bỗng ném xe đạp sang bên cạnh rồi vội sải chân lên ký túc xá.
Sau khi Doanh Kiêu tiến vào, Cảnh Từ vừa rửa mặt xong, đang ngồi ngẩn người trên giường.
Nghe được động tĩnh, cậu ngẩng đầu. Trông thấy Doanh Kiêu, mặt cậu lại lập tức đỏ bừng.
Lúc này không phải là Doanh Kiêu nên về nhà sao? Sao lại xuất hiện trong ký túc?
Đầu óc cậu rối tung rối mù. Chưa kịp sắp xếp suy nghĩ cho cẩn thận, Doanh Kiêu đã nắm chặt tay cậu, không nói lời nào kéo cậu ra khỏi cửa.
Lý Trụ đang ngồi trên giường chơi game bèn lườm bọn họ. Sau đó cậu ta lập tức thu hồi ánh mắt, coi như mình không thấy gì cả.
Cảnh Từ không biết Doanh Kiêu muốn làm gì, nhưng nhìn sắc mặt nặng nề của hắn, cảm xúc bất thường, cậu thức thời không hỏi nhiều, chỉ theo hắn vào phòng ký túc 303.
"Cậu..."
Cửa đóng, Cảnh Từ định nói chuyện thì Doanh Kiêu bỗng vươn tay kéo mạnh cậu vào lòng.
Nhớ lại những gì bọn họ vừa nói vừa làm cạnh bồn hoa, Cảnh Từ nhất thời bốc khói, muốn giãy giụa.
"Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một lát." Doanh Kiêu vùi đầu vào cổ cậu, khẽ ngửi mùi dầu gội thoang thoảng bám trên từng sợi tóc của cậu, sự nóng nảy trong lòng dần bình ổn xuống.
Doanh Kiêu hiếm khi không kìm chế được nỗi lòng thế này, nỗi lo lắng của Cảnh Từ lấn át hết thảy: "Có chuyện gì à?"
"Không có gì." Doanh Kiêu cầm tay cậu vuốt vuốt, qua loa đáp: "Bố anh mới gọi điện, phiền lòng."
Bố Doanh Kiêu? Người có đứa con riêng lớn hơn Doanh Kiêu hai tuổi.
Cảnh Từ im lặng không nhúc nhích, mặc Doanh Kiêu ôm.
Trái tim Doanh Kiêu nháy mắt mềm nhũn. Hắn ngẩng đầu, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của Cảnh Từ, khẽ cười hỏi: "Ngoan thế à?"
Cảnh Từ mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: "Không phải cậu, cậu không vui à?"
Doanh Kiêu giật mình, gật đầu: "Là không vui, vô cùng không vui."
Cảnh Từ ngước mắt nhìn hắn.
Doanh Kiêu nhếch môi: "Chỉ ôm một cái thì không đủ." Hắn kéo Cảnh Từ ngồi xuống giường, thấp giọng nói: "Cho nên, để xoa dịu nỗi buồn của anh, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé?"
Tác giả có lời muốn nói: Ngày nào cũng phải cảm thán, sao anh Kiêu và Từ Từ tốt như vậy nhỉ.