Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài
Chương 94: Trực Tiếp Đến Tìm Gặp Sở Y Huyên
Mặc dù Đỗ nhị thiếu chưa từng có kinh nghiệm bị người khác chặn số điện thoại, nhưng liên tục hơn một giờ, câu trả lời cuộc gọi đều chỉ là “Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi hiện đang có cuộc gọi khác…", Đỗ nhị thiếu cũng cảm giác được có điểm không thích hợp.
Nữ nhân chết tiệt này! Cô vậy mà dám chặn số tôi?
Tôi mà còn bị con gái chặn số?
Chặn! Số!???
Đỗ nhị thiếu lâm vào khϊế͙p͙ sợ kịch liệt, cùng với chun chút cảm giác không thể tin được, hắn có điểm hoài nghi nhân sinh.
Dưới sự không tài nào tin được này, hắn quyết định lập tức lái xe đến nơi ở hiện tại của Sở Triều Dương.
Thời điểm Sở Triều Dương cứu Đỗ Cảnh Minh, cô căn bản không biết hắn chính là anh trai của Đỗ Cảnh Khôn, hơn nữa cô còn chưa từng gặp qua hắn lần nào ấy chứ, lúc ấy đã là khoảng hai giờ đêm rồi, lại là còn đang ở trong khuôn viên riêng, phạm vi chiếu xung quanh của đèn đường hữu hạn, cho dù đèn xe của cô đã chiếu từ xa nhưng nhìn mặt hồ nhìn vẫn đen kịt, thời điểm cô cứu được hắn lên, cả người cũng đã mệt hết hơi, chỉ biết ghé người vào bãi cát bên hồ nghỉ lấy sức.
Cách mặt hồ không xa có một cái đập, xe cô đậu ở đó, nên đèn pha ô tô của xe cô có thể chiếu tới mặt hồ, nhưng lại không thể chiếu tới gần bờ cát góc chết mà cô cứu hắn lên kia, cho nên lúc ấy Đỗ Cảnh Minh trông như thế nào cô cũng chưa thấy rõ, chỉ biết ước chừng, hắn hẳn là một nam nhân cao lớn.
Có thể không cao lớn sao? Để cứu được hắn lên bờ, cô phải vận cả ba trâu chín hổ ra mới được đấy.
Cho nên khi bị đưa tới cục cảnh sát hỏi chuyện, trong công đoạn cuối cùng là lưu lại địa chỉ gia đình, cô cũng không có do dự.
Khi Đỗ Cảnh Khôn biết được người cứu anh trai hắn là cô, biết được địa chỉ nhà mới của cô ở cục cảnh sát, lần trước hắn cũng đã tới một lần, mà cho dù không có biết được địa chỉ nhà mới của cô ở cục cảnh sát, hắn cũng sẽ có cách biết mà thôi, tại vì từ lúc Sở Triều Dương bán biệt thự hắn mua tặng để trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, hắn đã kêu người điều tra cô, quả thật là tiền vi phạm hợp đồng của cô rất lớn, đến mức phải thế chấp cả căn nhà.
Cho nên mới nói, tuy hiện tại Sở Triều Dương nhìn như đã bén rễ nảy mầm ở cái thành thị này, có phòng có xe, nhưng trêи thực tế cô cái gì cũng đều không có, chỉ có một thân nợ nần.
Nơi tiểu khu Sở Triều Dương đang ở đã thực hiện xanh hóa* vô cùng tốt, một năm bốn mùa còn có các loại trái cây khác nhau, giống như hiện tại đang trong mùa hạ, quả mai cùng quả nho cũng đều đã chín, tiểu khu không cho dừng xe lung tung, muốn dừng xe chỉ có thể đi bãi đậu xe ngầm.
*Xanh hóa: Trồng cây phủ xanh đô thị.
Đỗ Cảnh Khôn đương nhiên không có thẻ ở trong bãi đậu xe, nên chỉ có thể ngậm ngùi ở bên ngoài không được vào, hắn báo tên Sở Y Huyên cũng không vào được, phải có người đến đây bảo kê mới có thể vào, nếu không bảo an nhất quyết không cho.
Đỗ Cảnh Khôn tức giận chỉ vào mặt bảo an: “Ngươi! Ngươi nhớ đấy!"
Hắn hung hăng đóng mạnh cửa đông của tiểu khu.
Tiểu khu rất lớn, lần trước hắn chính là đến cổng này chờ Sở Y Huyên, bởi vì mỗi lần trở về, Sở Triều Dương đều đi vào từ cổng này, cũng bởi vì nơi nhà cô ở chính trực diện của cổng phía đông.
Đỗ Cảnh Khôn đứng ở bên ngoài nhìn căn hộ của Sở Triều Dương, tay làm thành hình cái loa hô hào lớn: “Sở Y Huyên! Sở Y Huyên cô đi ra đây cho tôi! Sở Y Huyên!"
Từ nhỏ đến lớn Đỗ Cảnh Khôn luôn tự coi mình vì trung tâm của vũ trụ, căn bản không bao giờ chịu đi suy xét cảm thụ của người khác là như thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ chịu nghĩ, hắn lớn tiếng ồn ào như vậy, sẽ mang đến phiền toái gì cho Sở Y Huyên.
Bảo an đặc biệt kinh ngạc mà nhìn hắn, giống như nhìn một tên bệnh tâm thần. Đồng thời cũng rất kinh ngạc.
Tên kia đang gọi Sở Y Huyên sao? Là Sở Y Huyên mà hắn đang nghĩ tới hay sao? Tiểu khu của bọn họ vậy mà lại còn có một đại minh tinh?
Vì thế hắn cũng nhịn không được nhìn lên lầu trêи tòa nhà đối diện.
Lúc này đang là ban ngày, rất nhiều người trong tiểu khu đều đã đi làm, nếu có ở nhà thì cũng chỉ là một ít người già, trẻ nhỏ, rất ít có người trẻ tuổi, tuy là vậy nhưng điều này vẫn làm Sở Triều Dương phải hoảng hồn một phen.
Buổi sáng, đánh răng rửa mặt, cơm nước xong xuôi, cô đang ở tập thể hình ở trong nhà, thì liền nghe thấy tên ngốc này hô to ở dưới, ban đầu cô còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, nhưng sau khi rửa mặt qua, đang đứng ở trêи ban công thả lỏng thân thể, thì cô liền thấy… Không phải ảo giác, là tên ngốc kia thật.
Cô thực sự tức giận, điên cuồng lấy khăn lau mặt trút giận!
Tên ngốc này sao không lấy cái loa lớn chiếu cáo thiên hạ ở dưới kia luôn đi, rằng mẹ nó Sở Y Huyên đang ở trong tiểu khu này.
Hắn hẳn là ngại cô chưa đủ phiền toái, ngại cô quá rảnh rỗi đúng không?
Sở Triều Dương thật sự là rất tức giận, đằng nào tên cũng đã bại lộ rồi, cô bất chấp cái gì mà đeo khẩu trang hay không, mặt lạnh lùng, nổi giận đùng đùng mà xuống lầu, xuống dưới tầng liền dò ra ánh mắt tò mò của bảo vệ và ánh mắt ánh mắt kinh ngạc đến khủng khϊế͙p͙ của bảo an, đôi mắt cô phảng phất như có thể bắn ra dao nhỏ, khí lạnh xung quanh cũng như đóng lại thành cục, cách cánh cổng lớn, mặt cô đầy cảm giác không kiên nhẫn mà thấp giọng hỏi Đỗ Cảnh Khôn: “Anh kêu cái gì mà kêu? Có phải bị bệnh hay không? Có việc sao không gọi điện thoại? Có phải anh chê tôi chưa đủ phiền toái hay không, hay là hại tôi chưa đủ thảm? Anh bị bệnh tâm thần à?"
Ngọa tào!
Sở Y Huyên cô hiện tại vừa buff thêm áo giáp hả, dám nói chuyện cùng hắn như vậy?
Đuôi lông mày Đỗ Cảnh Khôn nâng lên, khuôn mặt nhăn nhó hẳn lại: “Cô đi ra đây cho tôi!"
“Có cái rắm nhà anh ấy!" Sở Triều Dương cảm thấy hắn phiền chết.
Hắn quét mắt nhìn chung quanh, càng ngày càng có nhiều người xem náo nhiệt, ở trêи các tầng lầu cũng bắt đầu có những chiếc đầu ló ra, hắn cà lơ phất phơ, chẳng hề để ý nói: “Cô xác định muốn nói chuyện ở đây sao? Tôi thật ra thì cũng không sao cả……"
Mệt mỏi!
Cái tên điên này!
Sở Triều Dương thật sự cảm thấy bản thân cô là một người kiềm chế rất tốt, thế nhưng cô vẫn là bị hắn làm cho giận điên lên.
Đang giữa mùa hè, cô lại vừa mới tập thể hình ở trong nhà, tóc được buộc cao hẳn lên bằng một chiếc dây buộc tóc ba màu hồng lam trắng, cả khuôn mặt cô đều không có gì che chắn mà lộ hết ở bên ngoài, trêи người cô mặc một kiện áo ba lỗ màu đen bó sát người, phía dưới là một chiếc quần đùi vận động màu đen, lộ ra vòng eo bé nhỏ cùng với đôi chân thon dài trắng nõn, trêи eo cô còn ẩn ẩn hình thành sáu khối cơ bụng, mỗi một đường cong trêи cơ thể cô đều hoàn mỹ đến mức làm người ta không muốn rời mắt.
Trêи cổ cô đeo một chiếc khăn lông màu trắng, cô cầm khăn lông lau qua trán.
Vốn dĩ làn da cô đã rất trắng, lại được thêm đồ thể ɖu͙ƈ màu đen phụ trợ, nên càng là trắng đến lóa mắt, da thịt cô trơn bóng trắng sáng như ngọc, tựa như trêи người cô có mang theo vầng sáng lấp lánh, làm cho người xung quanh đều bị dìm đến ảm đạm thất sắc.
Lúc này bởi vì gặp được tên ngốc Đỗ Cảnh Khôn này, cảm xúc cô thật không được tốt, âm trầm cả khuôn mặt, vậy mà lại mang theo một phen lãnh diễm mê hồn.
Người đi ngang qua xung quanh đều nhìn đến hoa cả mắt.
Có một tiểu cô nương vừa lúc đang đi vào tiểu khu, nhưng do nhìn thấy Sở Y Huyên, nên dù đã đi về phía trước rồi, cô ấy vẫn còn cố ngoái đầu lại xem, vừa lúc phía trước lại có một cái cột hình trụ chỉ đường vào gara để xe, cô ấy vì không chú ý đến nên liền đụng phải, Sở Triều Dương lại cũng đúng lúc thấy Đỗ Cảnh Khôn phiền, nên mặt không kiên nhẫn mà nghiêng người, đưa lưng về phía cửa sắt, vừa lúc nhìn thấy một màn cô gái kia đụng đầu vào cái cột trụ, cô theo bản năng mà vội vàng vươn tay kêu lên một tiếng: “Ôi, cẩn thận…"
Nhưng đã muộn rồi, cô gái kia ngã ngửa về phía sau do đầu đâm thật mạnh vào cột chỉ đường, Sở Triều Dương liền vội vàng đi qua đỡ cô gái kia lên.
Cũng may cô ấy bị thương không nghiêm trọng lắm, cô gái kia một tay chống đất, loạng choạng bò dậy, một bên vẫn mải ngắm nghía người con gái kia, hoàn toàn mặc kệ trêи quần đã dính đầy bụi bẩn, chỉ lo nhìn kinh diễm trước mắt.
Thẳng đến khi đã đi qua phạm vi nhìn được, cô ấy mới tiếc nuối ngừng lại, rồi bất tri bất giác phát hiện ra, lòng bàn tay cô đau quá a, trầy da mất rồi!
Mới vừa rồi cô chỉ ngắm mỹ nhân, hoàn toàn không phát hiện ra!
Ai nói chỉ có nam nhân mới thích ngắm mỹ nữ? Cùng là nữ nhân chẳng lẽ lại không được ngắm mỹ nhân sao?
Cô gái kia quyết không buông tha mà di chuyển người núp về phía sau bồn cây vạn tuế, lấy di động ra chụp ảnh lại, đáng tiếc độ phân giải quá kém, chụp không ra được mỹ nhân.
Sở Triều Dương là thật sự buồn cười, ý cười tràn đầy khuôn mặt cô làm cô gái kia lại ngây người trong nháy mắt, bảo an ở bên cạnh cũng nhìn đến ngơ ngác, cũng không biết làm sao Sở đại mỹ nhân lại ở tại tiểu khu của bọn họ.
Nhìn cô gái trước mắt hoàn toàn không giống với Sở Y Huyên trong quá khứ mà hắn biết này, tâm Đỗ Cảnh Khôn đột nhiên nhảy dựng, nhưng hắn cũng không chịu thừa nhận chính mình đã bị làm cho kinh diễm, chờ ánh mắt quét đến mấy người xung quanh đang mải mê ngắm nhìn cô, Đỗ đại tổng tài mặt không cao hứng hừ lạnh một tiếng: “Thích được người khác ngắm nhìn mình như vậy?"
Sắc mặt Sở Triều Dương đột nhiên lạnh lùng hẳn đi, cô ôm cánh tay, mặt lạnh dẫn đầu đi ra tiểu khu.
Từ trêи góc độ tâm lý mà nói, ôm cánh tay là một loại tư thái phòng bị cực độ, cô đã không tự giác mà bày ra tư thái phòng bị tuyệt đối đối với hắn.
Tuy người đi đường ở nơi này không nhiều lắm, nhưng cũng có, đặc biệt hiện tại còn đang là buổi sáng, rất nhiều các ông bà cô chú đều ra ngoài vào giờ này để mua đi mua đồ ăn hoặc là đi tập buổi sáng, nếu như là đi mua đồ ăn, thì đều là vào thời gian này trở về.
Sở Triều Dương đương nhiên sẽ không muốn bị người khác vây xem, cô lạnh mặt ngồi vào trong xe Đỗ Cảnh Khôn, trêи mặt biểu hiện rõ đầy sự không kiên nhẫn: “Tôi nhớ rõ tôi đã thanh toán tiền vi phạm hợp đồng xong xuôi rồi, không biết Đỗ tổng lại đây tìm tôi là còn có chuyện gì."
Ánh mắt của cô thập phần phiền chán, làm cho Đỗ Cảnh Khôn không khỏi hoài nghi, cô rốt cuộc có phải người đã đi theo hắn bốn năm kia hắn không, người nhất vãng tình thâm* với hắn, Sở Y Huyên.
*Nhất vãng tình thâm: Mối tình thắm thiết, tình sâu mãi mãi.
Nữ nhân này thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh đi?
“Không có việc gì thì không thể tới tìm cô?"
“Không thể!" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng, chán ghét: “Có khả năng Đỗ tổng không biết, hành vi hôm nay của ngài sẽ mang đến cho tôi bao nhiêu phiền toái đi? Đương nhiên, tôi cũng biết là ngài sẽ không để ý rồi, ngài chính là Đỗ đại tổng tài, làm sao có thể sẽ quan tâm sống chết của những người chúng tôi đây, lần trước bức tôi rời khỏi giới giải trí còn chưa đủ, lần này lại còn muốn bức tôi lăn ra khỏi Kinh Thị mới vừa lòng đúng không?"
Sắc mặt Đỗ Cảnh Khôn cực kỳ khó coi.
Hắn từ trước đến nay đều là dựa vào bối cảnh mà làm người khác kính trọng, là một con lừa thuận đường, bị Sở Triều Dương vừa gặp đã châm chọc mỉa mai, hắn cũng bực ấy chứ, thân thể hắn cà lơ phất phơ nằm lên trêи ghế tựa lưng xe, treo đuôi lông mày: “Đúng thế thì làm sao?"
Cô làm bộ dáng khó dễ với tôi, tôi liền làm bộ dáng vô lại cho cô coi.
“Anh có phải có bệnh hay không? Sáng sớm không có chuyện gì đã tới chỗ tôi tìm phiền toái?" Sở Triều Dương bị bộ dáng vô lại này của hắn làm tức chết rồi, “Anh rốt cuộc tới tìm tôi là có chuyện gì?"
Đỗ Cảnh Khôn giống như là ngay lập tức bắt được vai diễn anh chồng lạnh mặt chất vấn người vợ ngoại tình của mình: “Cô sao lại thế này với tên Cổ Duệ Chính kia?"
“Xuy ~" Sở Triều Dương lười mở mồm nói chuyện cùng tên tâm thần này, trực tiếp mở cửa xe đi về, lại bị Đỗ Cảnh Khôn bắt được cánh tay.
Sở Triều Dương giãy giụa một chút không tránh thoát được, liền trở tay một cái, một vết cào đã hằn trêи mặt hắn.
Lần trước hắn cũng không kịp phòng bị, đột nhiên bị cô cào một cái thành mặt mèo, sau khi trở về bị đám hồ bằng cẩu hữu kia của hắn giễu cợt một trận, không nghĩ tới lần này hắn lại không kịp dự phòng, đột nhiên bị cô cào một cái nữa, người chưa bao giờ gặp qua nữ nhân không hợp một lời liền cào mặt, Đỗ Cảnh Khôn lại tránh không kịp, lần thứ hai trúng chiêu, trêи mặt dường như lưu lại ấn ký mèo, ba vết cào đỏ rõ ràng.
“Ai." Hắn cau mày một cái, trong mắt đều là lệ khí: “Mẹ nó cô là mèo à? Không có việc gì lại đi cào mặt người ta?"
Ánh mắt Sở Triều Dương lạnh băng: “So với những gì Đỗ tổng đã làm cho tôi, một cái móng vuốt này vẫn còn tiện nghi chán, Đỗ tổng vẫn là nên không tùy tiện động tay động chân mới tốt?"
“Tôi động như nào?"
Ánh mắt Sở Triều Dương lạnh buốt liếc mắt nhìn vị trí dưới rốn hắn một cái, Đỗ Cảnh Khôn bị cô nhìn đến sống lưng chợt lạnh, theo phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân.
Nữ nhân chết tiệt này! Cô vậy mà dám chặn số tôi?
Tôi mà còn bị con gái chặn số?
Chặn! Số!???
Đỗ nhị thiếu lâm vào khϊế͙p͙ sợ kịch liệt, cùng với chun chút cảm giác không thể tin được, hắn có điểm hoài nghi nhân sinh.
Dưới sự không tài nào tin được này, hắn quyết định lập tức lái xe đến nơi ở hiện tại của Sở Triều Dương.
Thời điểm Sở Triều Dương cứu Đỗ Cảnh Minh, cô căn bản không biết hắn chính là anh trai của Đỗ Cảnh Khôn, hơn nữa cô còn chưa từng gặp qua hắn lần nào ấy chứ, lúc ấy đã là khoảng hai giờ đêm rồi, lại là còn đang ở trong khuôn viên riêng, phạm vi chiếu xung quanh của đèn đường hữu hạn, cho dù đèn xe của cô đã chiếu từ xa nhưng nhìn mặt hồ nhìn vẫn đen kịt, thời điểm cô cứu được hắn lên, cả người cũng đã mệt hết hơi, chỉ biết ghé người vào bãi cát bên hồ nghỉ lấy sức.
Cách mặt hồ không xa có một cái đập, xe cô đậu ở đó, nên đèn pha ô tô của xe cô có thể chiếu tới mặt hồ, nhưng lại không thể chiếu tới gần bờ cát góc chết mà cô cứu hắn lên kia, cho nên lúc ấy Đỗ Cảnh Minh trông như thế nào cô cũng chưa thấy rõ, chỉ biết ước chừng, hắn hẳn là một nam nhân cao lớn.
Có thể không cao lớn sao? Để cứu được hắn lên bờ, cô phải vận cả ba trâu chín hổ ra mới được đấy.
Cho nên khi bị đưa tới cục cảnh sát hỏi chuyện, trong công đoạn cuối cùng là lưu lại địa chỉ gia đình, cô cũng không có do dự.
Khi Đỗ Cảnh Khôn biết được người cứu anh trai hắn là cô, biết được địa chỉ nhà mới của cô ở cục cảnh sát, lần trước hắn cũng đã tới một lần, mà cho dù không có biết được địa chỉ nhà mới của cô ở cục cảnh sát, hắn cũng sẽ có cách biết mà thôi, tại vì từ lúc Sở Triều Dương bán biệt thự hắn mua tặng để trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, hắn đã kêu người điều tra cô, quả thật là tiền vi phạm hợp đồng của cô rất lớn, đến mức phải thế chấp cả căn nhà.
Cho nên mới nói, tuy hiện tại Sở Triều Dương nhìn như đã bén rễ nảy mầm ở cái thành thị này, có phòng có xe, nhưng trêи thực tế cô cái gì cũng đều không có, chỉ có một thân nợ nần.
Nơi tiểu khu Sở Triều Dương đang ở đã thực hiện xanh hóa* vô cùng tốt, một năm bốn mùa còn có các loại trái cây khác nhau, giống như hiện tại đang trong mùa hạ, quả mai cùng quả nho cũng đều đã chín, tiểu khu không cho dừng xe lung tung, muốn dừng xe chỉ có thể đi bãi đậu xe ngầm.
*Xanh hóa: Trồng cây phủ xanh đô thị.
Đỗ Cảnh Khôn đương nhiên không có thẻ ở trong bãi đậu xe, nên chỉ có thể ngậm ngùi ở bên ngoài không được vào, hắn báo tên Sở Y Huyên cũng không vào được, phải có người đến đây bảo kê mới có thể vào, nếu không bảo an nhất quyết không cho.
Đỗ Cảnh Khôn tức giận chỉ vào mặt bảo an: “Ngươi! Ngươi nhớ đấy!"
Hắn hung hăng đóng mạnh cửa đông của tiểu khu.
Tiểu khu rất lớn, lần trước hắn chính là đến cổng này chờ Sở Y Huyên, bởi vì mỗi lần trở về, Sở Triều Dương đều đi vào từ cổng này, cũng bởi vì nơi nhà cô ở chính trực diện của cổng phía đông.
Đỗ Cảnh Khôn đứng ở bên ngoài nhìn căn hộ của Sở Triều Dương, tay làm thành hình cái loa hô hào lớn: “Sở Y Huyên! Sở Y Huyên cô đi ra đây cho tôi! Sở Y Huyên!"
Từ nhỏ đến lớn Đỗ Cảnh Khôn luôn tự coi mình vì trung tâm của vũ trụ, căn bản không bao giờ chịu đi suy xét cảm thụ của người khác là như thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ chịu nghĩ, hắn lớn tiếng ồn ào như vậy, sẽ mang đến phiền toái gì cho Sở Y Huyên.
Bảo an đặc biệt kinh ngạc mà nhìn hắn, giống như nhìn một tên bệnh tâm thần. Đồng thời cũng rất kinh ngạc.
Tên kia đang gọi Sở Y Huyên sao? Là Sở Y Huyên mà hắn đang nghĩ tới hay sao? Tiểu khu của bọn họ vậy mà lại còn có một đại minh tinh?
Vì thế hắn cũng nhịn không được nhìn lên lầu trêи tòa nhà đối diện.
Lúc này đang là ban ngày, rất nhiều người trong tiểu khu đều đã đi làm, nếu có ở nhà thì cũng chỉ là một ít người già, trẻ nhỏ, rất ít có người trẻ tuổi, tuy là vậy nhưng điều này vẫn làm Sở Triều Dương phải hoảng hồn một phen.
Buổi sáng, đánh răng rửa mặt, cơm nước xong xuôi, cô đang ở tập thể hình ở trong nhà, thì liền nghe thấy tên ngốc này hô to ở dưới, ban đầu cô còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, nhưng sau khi rửa mặt qua, đang đứng ở trêи ban công thả lỏng thân thể, thì cô liền thấy… Không phải ảo giác, là tên ngốc kia thật.
Cô thực sự tức giận, điên cuồng lấy khăn lau mặt trút giận!
Tên ngốc này sao không lấy cái loa lớn chiếu cáo thiên hạ ở dưới kia luôn đi, rằng mẹ nó Sở Y Huyên đang ở trong tiểu khu này.
Hắn hẳn là ngại cô chưa đủ phiền toái, ngại cô quá rảnh rỗi đúng không?
Sở Triều Dương thật sự là rất tức giận, đằng nào tên cũng đã bại lộ rồi, cô bất chấp cái gì mà đeo khẩu trang hay không, mặt lạnh lùng, nổi giận đùng đùng mà xuống lầu, xuống dưới tầng liền dò ra ánh mắt tò mò của bảo vệ và ánh mắt ánh mắt kinh ngạc đến khủng khϊế͙p͙ của bảo an, đôi mắt cô phảng phất như có thể bắn ra dao nhỏ, khí lạnh xung quanh cũng như đóng lại thành cục, cách cánh cổng lớn, mặt cô đầy cảm giác không kiên nhẫn mà thấp giọng hỏi Đỗ Cảnh Khôn: “Anh kêu cái gì mà kêu? Có phải bị bệnh hay không? Có việc sao không gọi điện thoại? Có phải anh chê tôi chưa đủ phiền toái hay không, hay là hại tôi chưa đủ thảm? Anh bị bệnh tâm thần à?"
Ngọa tào!
Sở Y Huyên cô hiện tại vừa buff thêm áo giáp hả, dám nói chuyện cùng hắn như vậy?
Đuôi lông mày Đỗ Cảnh Khôn nâng lên, khuôn mặt nhăn nhó hẳn lại: “Cô đi ra đây cho tôi!"
“Có cái rắm nhà anh ấy!" Sở Triều Dương cảm thấy hắn phiền chết.
Hắn quét mắt nhìn chung quanh, càng ngày càng có nhiều người xem náo nhiệt, ở trêи các tầng lầu cũng bắt đầu có những chiếc đầu ló ra, hắn cà lơ phất phơ, chẳng hề để ý nói: “Cô xác định muốn nói chuyện ở đây sao? Tôi thật ra thì cũng không sao cả……"
Mệt mỏi!
Cái tên điên này!
Sở Triều Dương thật sự cảm thấy bản thân cô là một người kiềm chế rất tốt, thế nhưng cô vẫn là bị hắn làm cho giận điên lên.
Đang giữa mùa hè, cô lại vừa mới tập thể hình ở trong nhà, tóc được buộc cao hẳn lên bằng một chiếc dây buộc tóc ba màu hồng lam trắng, cả khuôn mặt cô đều không có gì che chắn mà lộ hết ở bên ngoài, trêи người cô mặc một kiện áo ba lỗ màu đen bó sát người, phía dưới là một chiếc quần đùi vận động màu đen, lộ ra vòng eo bé nhỏ cùng với đôi chân thon dài trắng nõn, trêи eo cô còn ẩn ẩn hình thành sáu khối cơ bụng, mỗi một đường cong trêи cơ thể cô đều hoàn mỹ đến mức làm người ta không muốn rời mắt.
Trêи cổ cô đeo một chiếc khăn lông màu trắng, cô cầm khăn lông lau qua trán.
Vốn dĩ làn da cô đã rất trắng, lại được thêm đồ thể ɖu͙ƈ màu đen phụ trợ, nên càng là trắng đến lóa mắt, da thịt cô trơn bóng trắng sáng như ngọc, tựa như trêи người cô có mang theo vầng sáng lấp lánh, làm cho người xung quanh đều bị dìm đến ảm đạm thất sắc.
Lúc này bởi vì gặp được tên ngốc Đỗ Cảnh Khôn này, cảm xúc cô thật không được tốt, âm trầm cả khuôn mặt, vậy mà lại mang theo một phen lãnh diễm mê hồn.
Người đi ngang qua xung quanh đều nhìn đến hoa cả mắt.
Có một tiểu cô nương vừa lúc đang đi vào tiểu khu, nhưng do nhìn thấy Sở Y Huyên, nên dù đã đi về phía trước rồi, cô ấy vẫn còn cố ngoái đầu lại xem, vừa lúc phía trước lại có một cái cột hình trụ chỉ đường vào gara để xe, cô ấy vì không chú ý đến nên liền đụng phải, Sở Triều Dương lại cũng đúng lúc thấy Đỗ Cảnh Khôn phiền, nên mặt không kiên nhẫn mà nghiêng người, đưa lưng về phía cửa sắt, vừa lúc nhìn thấy một màn cô gái kia đụng đầu vào cái cột trụ, cô theo bản năng mà vội vàng vươn tay kêu lên một tiếng: “Ôi, cẩn thận…"
Nhưng đã muộn rồi, cô gái kia ngã ngửa về phía sau do đầu đâm thật mạnh vào cột chỉ đường, Sở Triều Dương liền vội vàng đi qua đỡ cô gái kia lên.
Cũng may cô ấy bị thương không nghiêm trọng lắm, cô gái kia một tay chống đất, loạng choạng bò dậy, một bên vẫn mải ngắm nghía người con gái kia, hoàn toàn mặc kệ trêи quần đã dính đầy bụi bẩn, chỉ lo nhìn kinh diễm trước mắt.
Thẳng đến khi đã đi qua phạm vi nhìn được, cô ấy mới tiếc nuối ngừng lại, rồi bất tri bất giác phát hiện ra, lòng bàn tay cô đau quá a, trầy da mất rồi!
Mới vừa rồi cô chỉ ngắm mỹ nhân, hoàn toàn không phát hiện ra!
Ai nói chỉ có nam nhân mới thích ngắm mỹ nữ? Cùng là nữ nhân chẳng lẽ lại không được ngắm mỹ nhân sao?
Cô gái kia quyết không buông tha mà di chuyển người núp về phía sau bồn cây vạn tuế, lấy di động ra chụp ảnh lại, đáng tiếc độ phân giải quá kém, chụp không ra được mỹ nhân.
Sở Triều Dương là thật sự buồn cười, ý cười tràn đầy khuôn mặt cô làm cô gái kia lại ngây người trong nháy mắt, bảo an ở bên cạnh cũng nhìn đến ngơ ngác, cũng không biết làm sao Sở đại mỹ nhân lại ở tại tiểu khu của bọn họ.
Nhìn cô gái trước mắt hoàn toàn không giống với Sở Y Huyên trong quá khứ mà hắn biết này, tâm Đỗ Cảnh Khôn đột nhiên nhảy dựng, nhưng hắn cũng không chịu thừa nhận chính mình đã bị làm cho kinh diễm, chờ ánh mắt quét đến mấy người xung quanh đang mải mê ngắm nhìn cô, Đỗ đại tổng tài mặt không cao hứng hừ lạnh một tiếng: “Thích được người khác ngắm nhìn mình như vậy?"
Sắc mặt Sở Triều Dương đột nhiên lạnh lùng hẳn đi, cô ôm cánh tay, mặt lạnh dẫn đầu đi ra tiểu khu.
Từ trêи góc độ tâm lý mà nói, ôm cánh tay là một loại tư thái phòng bị cực độ, cô đã không tự giác mà bày ra tư thái phòng bị tuyệt đối đối với hắn.
Tuy người đi đường ở nơi này không nhiều lắm, nhưng cũng có, đặc biệt hiện tại còn đang là buổi sáng, rất nhiều các ông bà cô chú đều ra ngoài vào giờ này để mua đi mua đồ ăn hoặc là đi tập buổi sáng, nếu như là đi mua đồ ăn, thì đều là vào thời gian này trở về.
Sở Triều Dương đương nhiên sẽ không muốn bị người khác vây xem, cô lạnh mặt ngồi vào trong xe Đỗ Cảnh Khôn, trêи mặt biểu hiện rõ đầy sự không kiên nhẫn: “Tôi nhớ rõ tôi đã thanh toán tiền vi phạm hợp đồng xong xuôi rồi, không biết Đỗ tổng lại đây tìm tôi là còn có chuyện gì."
Ánh mắt của cô thập phần phiền chán, làm cho Đỗ Cảnh Khôn không khỏi hoài nghi, cô rốt cuộc có phải người đã đi theo hắn bốn năm kia hắn không, người nhất vãng tình thâm* với hắn, Sở Y Huyên.
*Nhất vãng tình thâm: Mối tình thắm thiết, tình sâu mãi mãi.
Nữ nhân này thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh đi?
“Không có việc gì thì không thể tới tìm cô?"
“Không thể!" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng, chán ghét: “Có khả năng Đỗ tổng không biết, hành vi hôm nay của ngài sẽ mang đến cho tôi bao nhiêu phiền toái đi? Đương nhiên, tôi cũng biết là ngài sẽ không để ý rồi, ngài chính là Đỗ đại tổng tài, làm sao có thể sẽ quan tâm sống chết của những người chúng tôi đây, lần trước bức tôi rời khỏi giới giải trí còn chưa đủ, lần này lại còn muốn bức tôi lăn ra khỏi Kinh Thị mới vừa lòng đúng không?"
Sắc mặt Đỗ Cảnh Khôn cực kỳ khó coi.
Hắn từ trước đến nay đều là dựa vào bối cảnh mà làm người khác kính trọng, là một con lừa thuận đường, bị Sở Triều Dương vừa gặp đã châm chọc mỉa mai, hắn cũng bực ấy chứ, thân thể hắn cà lơ phất phơ nằm lên trêи ghế tựa lưng xe, treo đuôi lông mày: “Đúng thế thì làm sao?"
Cô làm bộ dáng khó dễ với tôi, tôi liền làm bộ dáng vô lại cho cô coi.
“Anh có phải có bệnh hay không? Sáng sớm không có chuyện gì đã tới chỗ tôi tìm phiền toái?" Sở Triều Dương bị bộ dáng vô lại này của hắn làm tức chết rồi, “Anh rốt cuộc tới tìm tôi là có chuyện gì?"
Đỗ Cảnh Khôn giống như là ngay lập tức bắt được vai diễn anh chồng lạnh mặt chất vấn người vợ ngoại tình của mình: “Cô sao lại thế này với tên Cổ Duệ Chính kia?"
“Xuy ~" Sở Triều Dương lười mở mồm nói chuyện cùng tên tâm thần này, trực tiếp mở cửa xe đi về, lại bị Đỗ Cảnh Khôn bắt được cánh tay.
Sở Triều Dương giãy giụa một chút không tránh thoát được, liền trở tay một cái, một vết cào đã hằn trêи mặt hắn.
Lần trước hắn cũng không kịp phòng bị, đột nhiên bị cô cào một cái thành mặt mèo, sau khi trở về bị đám hồ bằng cẩu hữu kia của hắn giễu cợt một trận, không nghĩ tới lần này hắn lại không kịp dự phòng, đột nhiên bị cô cào một cái nữa, người chưa bao giờ gặp qua nữ nhân không hợp một lời liền cào mặt, Đỗ Cảnh Khôn lại tránh không kịp, lần thứ hai trúng chiêu, trêи mặt dường như lưu lại ấn ký mèo, ba vết cào đỏ rõ ràng.
“Ai." Hắn cau mày một cái, trong mắt đều là lệ khí: “Mẹ nó cô là mèo à? Không có việc gì lại đi cào mặt người ta?"
Ánh mắt Sở Triều Dương lạnh băng: “So với những gì Đỗ tổng đã làm cho tôi, một cái móng vuốt này vẫn còn tiện nghi chán, Đỗ tổng vẫn là nên không tùy tiện động tay động chân mới tốt?"
“Tôi động như nào?"
Ánh mắt Sở Triều Dương lạnh buốt liếc mắt nhìn vị trí dưới rốn hắn một cái, Đỗ Cảnh Khôn bị cô nhìn đến sống lưng chợt lạnh, theo phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân.
Tác giả :
Cửu Tử