Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài
Chương 35: Hai Người Họ Tuyệt Đối Là Cha Con!
Sau đó quả nhiên là Lưu Duệ gọi điện thoại cho Hùng Viện Viện, mắng cô đến máu chó phun đầu.
Cô thật sự sinh khí, đem toàn bộ đồ vật trêи bàn quệt xuống đất.
Càng làm cho cô tức giận hơn chính là, sau khi tập kia được phát sóng, nhân khí* của Sở Triều Dương đã hoàn toàn không phân cao thấp với cô nữa rồi.
*Nhân khí: Độ nổi tiếng được đo bằng lượng người ủng hộ ấy..
Phải biết rằng, rất nhiều nhân khí của cô đều là do công ty bỏ tiền ra mua, fans của cô cũng là một đoàn thể có tổ chức, có thuê người quản lý, thời điểm bỏ phiếu cũng là do an bài fans đi trêи phố kéo phiếu cho, như vậy mới có thể có được nhân khí cao.
Vậy mà cái nữ nhân xấu xí này cư nhiên có thể dễ dàng không phân cao thấp cùng cô, việc này thật sự làm cho cô cảm thấy uy hϊế͙p͙ nghiêm trọng, thậm chí đáy lòng đã ẩn ẩn sợ hãi.
Cô đã sớm cho rằng, có thể nhận được quán quân khu Kinh Thị là dễ như chơi, mọi thứ đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay.
Cô cũng rất rõ ràng, nếu một cái quán quân khu Kinh Thị cô cũng không thể lấy được, không đủ tỉ lệ lộ diện thì nhất định tài nguyên của công ty đối với cô sẽ giảm bớt.
Công ty cố ý đem ba người các cô đặt ở ba khu khác nhau, chính là vì hy vọng các cô có thể lấy được ba danh hiệu quán quân của ba khu, bởi vì mỗi quán quân khu đều có quyền miễn trực tiếp, chỉ có khả năng không nhận được giải chung kết, chứ chắc chắn sẽ không bị loại khỏi chương trình, nói cách khác, chỉ cần các cô có thể trở thành quán quân khu thì các cô nhất định có thể biểu diễn ở trận chung kết, độ nổi tiếng cũng lan xa hơn, việc debut sau này cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Cô biết ưu thế của mình ở đâu, so về ngón giọng, cô nhất định là không bằng Giang Cầm, bẩm sinh giọng hát của cô đã bị hạn chế nhưng cô lớn lên lại rất xinh đẹp, độ công nhận rất cao, công ty đối với cô rõ ràng là coi trọng hơn Giang Cầm và những người khác, hồi ở trong ban huấn luyện của công ty, cô vẫn luôn tự cảm thấy mình là số một.
Bạn cùng phòng cô sau khi trở về nhìn thấy đầy mảnh vỡ nhỏ trêи mặt đất, quả thật tức chết rồi: “Hùng Viện Viện, mày lại phát bệnh thần kinh gì đấy?"
“Liên quan gì đến mày, tao muốn đập thì đập."
“Vậy mày đập đồ của mày đi, sao lại đập đồ của tao." Bạn cùng phòng của cô quả thật là giận đến điên rồi, nhìn đến bình giữ ấm hoạt hình đáng yêu đã vỡ tan trêи mặt đất, nước mắt nóng hổi lập tức tràn ra: “Tao đi tìm Hà tỷ."
Hà tỷ là một lão sư thuộc ban huấn luyện lão sư, chuyên quản thực tập sinh bọn họ, cũng là lão sư dạy bọn họ khóa biểu diễn.
Hùng Viện Viện lập tức nóng nẩy: “Đừng mà!" Cô vội vàng đứng dậy giữ chặt bạn cùng phòng, “Để tao bồi thường cho mày là được, tao chỉ là quá nóng giận mà thôi, mày không biết, khu thi đấu của tao có một nữ sinh, người thì xấu xí, cả ngày đều đeo mặt nạ, còn tự đặt cho mình một cái tên là Vô Danh, thật muốn lòe mắt thiên hạ mà."
Cô lại tiếp tục lôi cánh tay của bạn cùng phòng trở về: “Được rồi, được rồi, là tao không đúng, tao xin lỗi mày không phải là xong rồi sao? Mày cũng biết tính tao mà, mỗi khi nóng lên thật sự không quản được nhiều như vậy, mới tùy tay đập, rất xin lỗi, rất xin lỗi, để buổi tối tao mời mày ăn cơm, đồ vật kia tao cũng bồi thường cho mày được không? “
Thấy bạn cùng phòng còn sinh khí, Hùng Viện Viện liền lôi kéo cánh tay cô ấy lên để lên người mình: “Nếu như vậy vẫn không được thì mày cứ đánh tao để hả giận đi!"
Thấy cô khom lưng cúi đầu, bạn cùng phòng cũng không đành lòng đánh, nhưng lần này cô giận thật, sắc mặt cũng trở nên khó coi, lạnh lùng nói: “Tao cũng thật xúi quẩy, tự dưng lại cùng phòng với mày, lần sau khó chịu thì tự đi mà tức, đừng có động vào đồ của tao."
Hùng Viện Viện thấy thái độ của cô ấy đã mềm đi, không nghĩ đến chuyện đi tìm lão sư nữa, lập tức chứng nào tật nấy, bĩu môi: “Còn không phải là chỉ đập mấy cái cốc của mày thôi sao? Có bao nhiêu tiền chứ?"
Sắc mặt bạn cùng phòng kia lại lạnh đi, xoay người muốn đi ra ngoài.
Hùng Viện Viện lại lập tức ôm cô ấy kéo trở về: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi!"
Bạn cùng phòng mặt lạnh: “Đều là mày đập đấy, thu dọn cho sạch sẽ!"
“Tao dọn, tao dọn mà." Hùng Viện Viện vừa cầm chổi quét rác, vừa nhe rằng cười cười lấy lòng bạn cùng phòng.
Chờ sau khi bạn cùng phòng đi ra ngoài, nụ cười ngoan ngoãn trêи khuôn mặt đều tan đi, cô liền nhăn mũi với bóng dáng bạn cùng phòng “hừ" một tiếng.
**
Sau khi tiến vào top 20, công tác chuẩn bị ngày càng nhiều, tổ tiết mục cũng vì vậy mà an bài ký túc xá, đại đa số các tuyệt thủ đều lựa chọn sinh hoạt trong ký túc xá, đồng thời tiếp nhận sự huấn luyện từ các giám khảo lão sư.
Sở Triều Dương không ở trong ký túc xá do tổ tiết mục sắp đặt, tổ tiết mục vừa chịu áp lực từ kim chủ baba là truyền thông Tinh Không, càng là cầu không được, tất cả tổ tiết mục cũng vì vậy mà thở phào hạnh phúc.
Buổi chiều cô còn phải đi qua phòng làm việc phương Đông nữa, bên Cổ Duệ Chính đã sắp xếp hợp tác với công ty đĩa nhạc Hải Báo xong xuôi, nên cô còn phải đi qua ký kết hợp đồng, không thể nào lưu lại ở ký túc xá mà tổ tiết mục đã sắp xếp được, điều này làm cho các giám khảo lão sư vừa không thoải mái lại vừa nhẹ nhàng thở ra.
Hắn là giám khảo được truyền thông Tinh Không an bài tới, với mục đích chính là đem tuyển thủ của công ty đưa đến ngôi vị quán quân khu Kinh Thị.
Trước đó hắn cũng đã xem qua phần biểu diễn của Hùng Viện Viện, mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì lớn cả, việc đưa lên ngôi vị quán quân khu cũng không khó nên lúc đó hắn đã nói sẽ tận lực, nhưng hai bên đều biết, tận lực chính là hắn đã đáp ứng.
Không nghĩ tới, lại tự dưng xuất hiện một “Vô Danh" chắn ngang.
Quay trở lại bên Sở Triều Dương, nếu cô đã muốn ký hết hợp đồng với bên công ty Hải Báo thì thân phận của cô chắc chắn không thể che dấu được nữa, may mà việc này chỉ có duy nhất một người biết, Tổng giám đốc công ty Hải Báo ở Kinh Thị, Hoàng Hiểu Tuyền.
Thời điểm Sở Triều Dương tháo mặt nạ xuống, Hoàng Hiểu Tuyền lập tức ngây dại.
Chẳng sợ đã nhìn qua vô số mỹ nhân trong giới giải trí, đối với mỹ mạo của Sở Triều Dương, lực tác động vẫn thực sự là rất lớn.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Sở Triều Dương được mẹ Sở chiều cố toàn diện, ăn ngon ngủ tốt, nét mặt, cả người đều tỏa sáng.
“Vậy mà lại là cô?" Hoàng Hiểu Tuyền cảm thấy thập phần ngoài ý muốn “Mấy bài hát này đều là cô viết?"
“Là."
Sở Triều Dương vốn dĩ chỉ tính toán làm người biểu diễn, nhưng cô đã quên suy sét đến việc phải ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc.
Thông thường, công ty đĩa nhạc sẽ dựa theo trình độ sáng tác, ca hát của nghệ sĩ mà có các phương pháp truyền bá khác nhau, biểu hiện của nghệ sĩ càng tốt, càng thể hiện mối quan hệ của nghệ sĩ đó càng nhiều, tài văn chương cũng càng cao, tác phẩm của nghệ sĩ đó viết ra càng tốt, công ty sẽ càng ưu đãi, nhân nhượng hơn đối với họ.
Đây cũng là lý do mà Cổ Duệ Chính đem mấy bài hát kia của Sở Triều Dương sau khi được chế tác qua cho Hoàng Hiểu Tuyền xem.
Nhưng mà bây giờ khoản nợ kếch xù còn đang ở trước mắt, cô cũng không có nhiều cảm giác thẹn tâm.
Hoàng Hiểu Tuyền nói: “Tôi thật sự không nghĩ tới, ở phương diện diễn xuất cô có tiếng là mỹ nhân đầu gỗ vậy mà cư nhiên ở lĩnh vực âm nhạc lại tài năng đến vậy."
Ông hoàn toàn không hề hoài nghi gì với những bài hát của Sở Y Huyên, bởi vì cơ bản là những bài hát đó đều cùng một phong cách, lại còn đúng với hoàn cảnh hiện tại của cô.
Nếu ai có thể lấy nhiều ca khúc chất lượng cao như vậy ra trong một lần mà lại đúng với hoàn cảnh Sở Y Huyên phải trải qua, thì chỉ sợ là trong nghề không ai không biết tới hắn.
Không phải ông chưa hoài nghi qua Cổ Duệ Chính, nhưng phong cách âm nhạc của hắn hoàn toàn bất đồng với các ca khúc này, mà bản thân Cổ Duệ Chính cũng đã lấy ra một vài bài hát có chất lượng phi thường cao làm các bài hát khác bên trong album rồi.
Ánh mắt Hoàng Hiểu Tuyền lại rơi xuống trêи người Cổ Duệ Chính, nửa đùa nửa thật mà nói: “Lần này sẽ không lại tuôn ra việc đạo nhái tác phẩm nữa chứ?"
Ánh mắt Cổ Duệ Chính sâu lãnh*: “Đạo nhái sao có thể được như này, người có mắt trong nghề đều có thể nhìn ra."
*Sâu sắc, lãnh đạm
Hoàng Hiểu Tuyền tức khắc cười phá lên, một câu hai nghĩa mà nói: “Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không phải ta chỉ sợ ngươi sơ suất thôi hay sao?"
Lư Du Nhiên này đúng là một người trời sinh để lăn lộn trong giới giải trí, trở tay một cái đã có thể đem bạn trai nâng đỡ mình nổi tiếng đâm cho một đao lạnh thấu tim rồi.
Ánh mắt ông rất có hứng thú mà nhìn về phía Sở Triều Dương, không nói tới tài năng âm nhạc của cô, chỉ cần độ hot và dung mạo hiện tại của cô, ông cũng có thể ký hợp đồng với cô mà không biết mệt.
Cô thật sự sinh khí, đem toàn bộ đồ vật trêи bàn quệt xuống đất.
Càng làm cho cô tức giận hơn chính là, sau khi tập kia được phát sóng, nhân khí* của Sở Triều Dương đã hoàn toàn không phân cao thấp với cô nữa rồi.
*Nhân khí: Độ nổi tiếng được đo bằng lượng người ủng hộ ấy..
Phải biết rằng, rất nhiều nhân khí của cô đều là do công ty bỏ tiền ra mua, fans của cô cũng là một đoàn thể có tổ chức, có thuê người quản lý, thời điểm bỏ phiếu cũng là do an bài fans đi trêи phố kéo phiếu cho, như vậy mới có thể có được nhân khí cao.
Vậy mà cái nữ nhân xấu xí này cư nhiên có thể dễ dàng không phân cao thấp cùng cô, việc này thật sự làm cho cô cảm thấy uy hϊế͙p͙ nghiêm trọng, thậm chí đáy lòng đã ẩn ẩn sợ hãi.
Cô đã sớm cho rằng, có thể nhận được quán quân khu Kinh Thị là dễ như chơi, mọi thứ đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay.
Cô cũng rất rõ ràng, nếu một cái quán quân khu Kinh Thị cô cũng không thể lấy được, không đủ tỉ lệ lộ diện thì nhất định tài nguyên của công ty đối với cô sẽ giảm bớt.
Công ty cố ý đem ba người các cô đặt ở ba khu khác nhau, chính là vì hy vọng các cô có thể lấy được ba danh hiệu quán quân của ba khu, bởi vì mỗi quán quân khu đều có quyền miễn trực tiếp, chỉ có khả năng không nhận được giải chung kết, chứ chắc chắn sẽ không bị loại khỏi chương trình, nói cách khác, chỉ cần các cô có thể trở thành quán quân khu thì các cô nhất định có thể biểu diễn ở trận chung kết, độ nổi tiếng cũng lan xa hơn, việc debut sau này cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Cô biết ưu thế của mình ở đâu, so về ngón giọng, cô nhất định là không bằng Giang Cầm, bẩm sinh giọng hát của cô đã bị hạn chế nhưng cô lớn lên lại rất xinh đẹp, độ công nhận rất cao, công ty đối với cô rõ ràng là coi trọng hơn Giang Cầm và những người khác, hồi ở trong ban huấn luyện của công ty, cô vẫn luôn tự cảm thấy mình là số một.
Bạn cùng phòng cô sau khi trở về nhìn thấy đầy mảnh vỡ nhỏ trêи mặt đất, quả thật tức chết rồi: “Hùng Viện Viện, mày lại phát bệnh thần kinh gì đấy?"
“Liên quan gì đến mày, tao muốn đập thì đập."
“Vậy mày đập đồ của mày đi, sao lại đập đồ của tao." Bạn cùng phòng của cô quả thật là giận đến điên rồi, nhìn đến bình giữ ấm hoạt hình đáng yêu đã vỡ tan trêи mặt đất, nước mắt nóng hổi lập tức tràn ra: “Tao đi tìm Hà tỷ."
Hà tỷ là một lão sư thuộc ban huấn luyện lão sư, chuyên quản thực tập sinh bọn họ, cũng là lão sư dạy bọn họ khóa biểu diễn.
Hùng Viện Viện lập tức nóng nẩy: “Đừng mà!" Cô vội vàng đứng dậy giữ chặt bạn cùng phòng, “Để tao bồi thường cho mày là được, tao chỉ là quá nóng giận mà thôi, mày không biết, khu thi đấu của tao có một nữ sinh, người thì xấu xí, cả ngày đều đeo mặt nạ, còn tự đặt cho mình một cái tên là Vô Danh, thật muốn lòe mắt thiên hạ mà."
Cô lại tiếp tục lôi cánh tay của bạn cùng phòng trở về: “Được rồi, được rồi, là tao không đúng, tao xin lỗi mày không phải là xong rồi sao? Mày cũng biết tính tao mà, mỗi khi nóng lên thật sự không quản được nhiều như vậy, mới tùy tay đập, rất xin lỗi, rất xin lỗi, để buổi tối tao mời mày ăn cơm, đồ vật kia tao cũng bồi thường cho mày được không? “
Thấy bạn cùng phòng còn sinh khí, Hùng Viện Viện liền lôi kéo cánh tay cô ấy lên để lên người mình: “Nếu như vậy vẫn không được thì mày cứ đánh tao để hả giận đi!"
Thấy cô khom lưng cúi đầu, bạn cùng phòng cũng không đành lòng đánh, nhưng lần này cô giận thật, sắc mặt cũng trở nên khó coi, lạnh lùng nói: “Tao cũng thật xúi quẩy, tự dưng lại cùng phòng với mày, lần sau khó chịu thì tự đi mà tức, đừng có động vào đồ của tao."
Hùng Viện Viện thấy thái độ của cô ấy đã mềm đi, không nghĩ đến chuyện đi tìm lão sư nữa, lập tức chứng nào tật nấy, bĩu môi: “Còn không phải là chỉ đập mấy cái cốc của mày thôi sao? Có bao nhiêu tiền chứ?"
Sắc mặt bạn cùng phòng kia lại lạnh đi, xoay người muốn đi ra ngoài.
Hùng Viện Viện lại lập tức ôm cô ấy kéo trở về: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi!"
Bạn cùng phòng mặt lạnh: “Đều là mày đập đấy, thu dọn cho sạch sẽ!"
“Tao dọn, tao dọn mà." Hùng Viện Viện vừa cầm chổi quét rác, vừa nhe rằng cười cười lấy lòng bạn cùng phòng.
Chờ sau khi bạn cùng phòng đi ra ngoài, nụ cười ngoan ngoãn trêи khuôn mặt đều tan đi, cô liền nhăn mũi với bóng dáng bạn cùng phòng “hừ" một tiếng.
**
Sau khi tiến vào top 20, công tác chuẩn bị ngày càng nhiều, tổ tiết mục cũng vì vậy mà an bài ký túc xá, đại đa số các tuyệt thủ đều lựa chọn sinh hoạt trong ký túc xá, đồng thời tiếp nhận sự huấn luyện từ các giám khảo lão sư.
Sở Triều Dương không ở trong ký túc xá do tổ tiết mục sắp đặt, tổ tiết mục vừa chịu áp lực từ kim chủ baba là truyền thông Tinh Không, càng là cầu không được, tất cả tổ tiết mục cũng vì vậy mà thở phào hạnh phúc.
Buổi chiều cô còn phải đi qua phòng làm việc phương Đông nữa, bên Cổ Duệ Chính đã sắp xếp hợp tác với công ty đĩa nhạc Hải Báo xong xuôi, nên cô còn phải đi qua ký kết hợp đồng, không thể nào lưu lại ở ký túc xá mà tổ tiết mục đã sắp xếp được, điều này làm cho các giám khảo lão sư vừa không thoải mái lại vừa nhẹ nhàng thở ra.
Hắn là giám khảo được truyền thông Tinh Không an bài tới, với mục đích chính là đem tuyển thủ của công ty đưa đến ngôi vị quán quân khu Kinh Thị.
Trước đó hắn cũng đã xem qua phần biểu diễn của Hùng Viện Viện, mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì lớn cả, việc đưa lên ngôi vị quán quân khu cũng không khó nên lúc đó hắn đã nói sẽ tận lực, nhưng hai bên đều biết, tận lực chính là hắn đã đáp ứng.
Không nghĩ tới, lại tự dưng xuất hiện một “Vô Danh" chắn ngang.
Quay trở lại bên Sở Triều Dương, nếu cô đã muốn ký hết hợp đồng với bên công ty Hải Báo thì thân phận của cô chắc chắn không thể che dấu được nữa, may mà việc này chỉ có duy nhất một người biết, Tổng giám đốc công ty Hải Báo ở Kinh Thị, Hoàng Hiểu Tuyền.
Thời điểm Sở Triều Dương tháo mặt nạ xuống, Hoàng Hiểu Tuyền lập tức ngây dại.
Chẳng sợ đã nhìn qua vô số mỹ nhân trong giới giải trí, đối với mỹ mạo của Sở Triều Dương, lực tác động vẫn thực sự là rất lớn.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Sở Triều Dương được mẹ Sở chiều cố toàn diện, ăn ngon ngủ tốt, nét mặt, cả người đều tỏa sáng.
“Vậy mà lại là cô?" Hoàng Hiểu Tuyền cảm thấy thập phần ngoài ý muốn “Mấy bài hát này đều là cô viết?"
“Là."
Sở Triều Dương vốn dĩ chỉ tính toán làm người biểu diễn, nhưng cô đã quên suy sét đến việc phải ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc.
Thông thường, công ty đĩa nhạc sẽ dựa theo trình độ sáng tác, ca hát của nghệ sĩ mà có các phương pháp truyền bá khác nhau, biểu hiện của nghệ sĩ càng tốt, càng thể hiện mối quan hệ của nghệ sĩ đó càng nhiều, tài văn chương cũng càng cao, tác phẩm của nghệ sĩ đó viết ra càng tốt, công ty sẽ càng ưu đãi, nhân nhượng hơn đối với họ.
Đây cũng là lý do mà Cổ Duệ Chính đem mấy bài hát kia của Sở Triều Dương sau khi được chế tác qua cho Hoàng Hiểu Tuyền xem.
Nhưng mà bây giờ khoản nợ kếch xù còn đang ở trước mắt, cô cũng không có nhiều cảm giác thẹn tâm.
Hoàng Hiểu Tuyền nói: “Tôi thật sự không nghĩ tới, ở phương diện diễn xuất cô có tiếng là mỹ nhân đầu gỗ vậy mà cư nhiên ở lĩnh vực âm nhạc lại tài năng đến vậy."
Ông hoàn toàn không hề hoài nghi gì với những bài hát của Sở Y Huyên, bởi vì cơ bản là những bài hát đó đều cùng một phong cách, lại còn đúng với hoàn cảnh hiện tại của cô.
Nếu ai có thể lấy nhiều ca khúc chất lượng cao như vậy ra trong một lần mà lại đúng với hoàn cảnh Sở Y Huyên phải trải qua, thì chỉ sợ là trong nghề không ai không biết tới hắn.
Không phải ông chưa hoài nghi qua Cổ Duệ Chính, nhưng phong cách âm nhạc của hắn hoàn toàn bất đồng với các ca khúc này, mà bản thân Cổ Duệ Chính cũng đã lấy ra một vài bài hát có chất lượng phi thường cao làm các bài hát khác bên trong album rồi.
Ánh mắt Hoàng Hiểu Tuyền lại rơi xuống trêи người Cổ Duệ Chính, nửa đùa nửa thật mà nói: “Lần này sẽ không lại tuôn ra việc đạo nhái tác phẩm nữa chứ?"
Ánh mắt Cổ Duệ Chính sâu lãnh*: “Đạo nhái sao có thể được như này, người có mắt trong nghề đều có thể nhìn ra."
*Sâu sắc, lãnh đạm
Hoàng Hiểu Tuyền tức khắc cười phá lên, một câu hai nghĩa mà nói: “Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không phải ta chỉ sợ ngươi sơ suất thôi hay sao?"
Lư Du Nhiên này đúng là một người trời sinh để lăn lộn trong giới giải trí, trở tay một cái đã có thể đem bạn trai nâng đỡ mình nổi tiếng đâm cho một đao lạnh thấu tim rồi.
Ánh mắt ông rất có hứng thú mà nhìn về phía Sở Triều Dương, không nói tới tài năng âm nhạc của cô, chỉ cần độ hot và dung mạo hiện tại của cô, ông cũng có thể ký hợp đồng với cô mà không biết mệt.
Tác giả :
Cửu Tử