Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn
Chương 27 Chương 27
“Cháu muốn thì cứ đi xem đi, nhưng mà đừng đi quá xa, cũng đừng tới gần bờ sông, không thể tới những nơi nguy hiểm, có biết không?" Cháu gái mới có chút xíu, có thể ngoan ngoãn ngồi nghe bọn họ nói chuyện lâu như vậy, đã là rất hiếm thấy rồi.
Lâm Hoa Hoán có chút không yên tâm: “Em có thể đi một mình không? Nếu không thì để anh đi cùng.
"Hiểu Hiểu liên tục lắc đầu: “Không cần đâu, một mình em tự đi được, em sẽ sớm quay lại.
"Thân ảnh nhỏ nhắn dần đi xa, Lâm Hoa Hoán có chút không yên lòng mà nhìn theo bóng dáng em gái.
Thấy anh như vậy, Vệ Tam Toàn cũng yên tâm hơn, lúc trước ông còn có chút lo lắng thằng nhóc này sẽ không thích con bé, bởi vì hai đứa chưa từng sống chung, mới chỉ nghe qua rằng mình có thêm một đứa em gái mà thôi.
Bây giờ nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, ngay cả trái tim ông cũng bị cháu gái chinh phục.
Nghĩ thế, ông đắc ý vuốt cằm, cháu ngoại là một bé gái đáng yêu như vậy, ngay cả người xa lạ cũng có thể dễ dàng thấy xao xuyến đáy lòng, chứ đừng nói là anh trai ruột.
Kết quả này cũng không phải ngoài ý muốn của ông.
Đôi chân nhỏ của Hiểu Hiểu bước từng bước nhỏ, đi tới phía sau nhà, thời điểm này có lẽ người lớn vẫn đang làm việc trên mặt đất.
Hiểu Hiểu bỗng nghe thấy một vài động tĩnh, liền đi tới chỗ phát ra âm thanh, phát hiện hoá ra không phải là người lớn, mà là một đứa trẻ con.
Cũng không có gì quá khác biệt so với cô, một đôi tay nhỏ đang giúp đỡ người lớn rửa sạch mấy cục đá, sau đó đem chúng xếp thành một tiểu đội, đứa trẻ nhặt rất nghiêm túc, những cục đá lớn đều được chọn ra.
“Bé gái" mặc một chiếc áo màu xám, quần màu đen, dưới chân mang một đôi giày vải chắp vá, cái đầu nấm thì giống y hệt như Hiểu Hiểu.
Quần áo trên người bụi bặm xám xịt, nhưng khi “bé gái" ngẩng đầu lên, Hiểu Hiểu vô cùng kinh diễm.
“Bé gái" này còn trắng hơn cả cô, hai má phúng phính, nhìn vào khiến người khác cảm thấy thật ngứa tay, muốn nhẹ nhàng xoa bóp đôi má ấy, để có thể cảm thụ một chút về gương mặt này.
Bây giờ cô đã hiểu vì sao có nhiều người lại thích nắn bóp hai má mình như vậy.
Ngay lúc này cô cũng muốn được làm chuyện giống như thế, một bé gái đáng yêu như vậy, Hiểu Hiểu lập tức thấy rung động, cho nên cũng có chút tâm tư “nho nhỏ".
Hiểu Hiểu ngó trái ngó phải, ven đường có mấy bông hoa cúc vàng, cô ngắt một đóa xinh đẹp nhất, chắp hai tay sau lưng để giấu đi bông hoa, sau đó chậm rãi đi tới.
Hôm nay Hiểu Hiểu sang bà ngoại, Vệ Hỉ Nhạc cố tình mặc cho cô bộ váy đỏ mà Lâm Hoa Hoán đã mua, màu đỏ tươi tắn lại càng tôn thêm nước da trắng nõn của cô, thân hình có hơi mũm mĩm, bắp tay nẫn nần lộ ra giống như một củ sắn, thu hút ánh mắt mọi người, cũng hấp dẫn cả ánh mắt của đối phương.
.