Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He
Chương 9: Hành trang gọn nhẹ ra đi

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 9: Hành trang gọn nhẹ ra đi

Mấy ngày kế tiếp, Hàn Thiếu Lăng bận về việc chuẩn bị xuất chinh, đồng thời còn bận cùng U Vô Mệnh giằng co cãi cọ.

Tuy rằng vội đến chân không chạm đất, nhưng hắn như cũ mỗi ngày sẽ bớt thời giờ đến Hồi Vân điện gặp Tang Viễn Viễn trong chốc lát, nói một ít lời dễ dễ nghe.

Ban đêm không cần phải nói, tất nhiên là thực tủy biết vị, cùng Mộng Vô Ưu kia hàng đêm **.

Tang Viễn Viễn khó có thể tưởng tượng, nếu giờ phút này ' Tang Viễn Viễn ' không phải là mình mà là nguyên thân lưu luyến si mê Hàn Thiếu Lăng, giờ phút này không biết tim có đau như dao cắt?

Lúc trước khi Hàn Thiếu Lăng cùng Mộng Vô Ưu ở bên nhau, nhiều ít trong lòng luôn có áy náy bất an —— Tang Viễn Viễn trọng thương hấp hối, hắn lại cùng một thế thân điên loan đảo phượng.

Hiện giờ Tang Viễn Viễn sống, hắn như là chim chóc thả ra khỏi lồng, dần dần mà phô yểm đủ màu đủ sắc, thậm chí đến che dấu cũng lười.

Cùng Tang Viễn Viễn nói chuyện, cũng từ từ lộ liễu.

Ngày hôm nay, hắn nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng, thanh âm ôn nhu: "Tang Nhi, đợi ta xuất chinh trở về, thân thể của nàng cũng phải dưỡng tốt rồi nhỉ? Để ta đợi lâu như vậy, nên bồi thường ta như thế nào, hả ? Chờ nàng có thể hầu hạ, ta liền tuyệt nhiên không cần chạm vào người khác một lóng tay. Tang Nhi, tâm can của ta đều là của nàng."

"Ta chỉ yêu một mình nàng!" Hắn lời thề son sắt.

Đây là tình yêu của quân vương.

Tang Viễn Viễn tươi cười ngượng ngùng ôn nhu: "Ra bên ngoài, ngàn vạn bảo trọng thân thể. Trừ ma tất nhiên quan trọng, nhưng an toàn mới là quan trọng nhất, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Còn có, không cần đem lưng mình giao cho U Vô Mệnh, người kia không tin được."

Hàn Thiếu Lăng vui mừng nói: "Được thê như thế, phu còn gì cầu? Hai ngày này, ta thực sự là phiền quá —— U Doanh Nguyệt chỉ biết khóc sướt mướt bảo ta không cần xuất chinh, Mộng Vô Ưu cái gì cũng đều không hiểu lại cái gì cũng đều phải hỏi, mỗi ngày ồn ào làm ta đau đầu. Tang Nhi, chỉ có nàng là tốt nhất."

Tang Viễn Viễn cúi đầu cười nhạt, trong lòng đem kỹ xảo của hắn nhìn một cái đã thấu triệt.

Nhìn giống như đang hạ thấp đi mặt mũi nữ nhân khác, kỳ thật chẳng qua là muốn thay đổi một cách vô tri vô giác, làm cho nàng dần dần xem sự tồn tại của hai người kia trở thành đương nhiên.

Bước tiếp theo, hắn liền sẽ dùng ưu điểm trên người hai người kia để chèn ép nàng. Một khi nàng trúng kế, bắt đầu ghen ghét, bắt đầu cảm thấy bản thân mình không đủ tốt, hắn sẽ hoàn toàn chiếm cứ vị chủ đạo. Hắn đem mấy người phụ nhân toàn bộ đùa giỡn trong lòng bàn tay như xem xiếc khỉ.

Ngươi ôn nhu hiền huệ hắn chê ngươi không hiểu phong tình, ngươi sang sảng hào phóng hắn chê ngươi không có vị nữ nhân, ngươi hoạt bát hắn chê ngươi không ổn trọng, ngươi săn sóc hắn chê ngươi quản không nghiêm. Chỉ cần trong lòng hắn có ác ý muốn bới lông tìm vết, nơi nào tìm không ra tật xấu?

Loại nam nhân này nàng đã thấy quá nhiều.

Đối phó với những thiếu nữ mới lớn không hiểu chuyện, chỉ cần một chiêu này là cực chuẩn.

Tiếc nuối chính là, Hàn Thiếu Lăng gặp gỡ, là ảnh hậu.

"Ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Không cần nhớ ta, đánh giặc cho tốt, sớm ngày trở về nhà. Ngươi đi rồi, ta sẽ tới Quốc Tự ở vài ngày, vì ngươi tụng kinh cầu phúc."

"Tang Nhi......" Hàn Thiếu Lăng thiệt tình thực lòng cảm động.

Tang Viễn Viễn tươi cười như hoa.

Ngày kế, dưới cửa lớn thành Hàn Đô, tiếng trống trận nặng nề gõ vang.

Tiếng trống như sấm rền, nghiền qua toàn bộ vương thành, đem cái không khí nhàn nhã của ngày thường toàn bộ nghiền nát, trong thành là một mảnh nghiêm nghị.

Xuất chinh.

Tang Viễn Viễn đứng ở trên lầu cửa thành, phất tay đưa tiễn.

Đại quân đóng quân ở vùng ngoại ô, khi Hàn Thiếu Lăng cùng U Vô Mệnh rời đi vương thành, bên người đều chỉ có mấy trăm người đi theo, bọn họ cưỡi Vân Gian thú lông trắng như tuyết, mặc chiến giáp màu đen, bên ngoài khoác áo choàng đỏ thẫm bay phất phới trong gió.

Hai người dẫn đầu đều là hai người xuất sắc nhất.

Tận mắt nhìn thấy đoàn người rời đi, Tang Viễn Viễn thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, mềm mại thả người vào trong cánh tay Linh cô.

Linh cô tức giận giống như một con cá nóc.

Mới vừa rồi Linh cô tra được Hàn Thiếu Lăng mang theo Mộng Vô Ưu đồng hành, đem nàng ta giả thành thân vệ mang theo bên người.

"Vương nữ, sao ngài không một chút tức giận?" Linh cô căm giận bất bình, "Ngài sẽ không thật sự tin mấy lời nói dối của hắn, tin tưởng hắn chỉ là lấy nữ nhân kia giải độc? Ha! Cái độc gì mà ngày nào cũng phải giải không ngừng nghỉ, tức cười!"

"Linh cô, cái này có cái gì mà tức giận?" Tang Viễn Viễn mặt mày giãn ra, nhàn nhàn nói, "Hắn phụ ta trước, bọn họ chân trước đi, chúng ta sau lưng liền về Tang Châu! Hắn nếu muốn náo loạn, chúng ta cho hắn đội cái mũ rắp tâm bất lương —— chứa chấp tam tà, mưu toan đem nàng ta thay thế Tang vương nữ, ý đồ đáng chết!"

Linh cô khiếp sợ há to miệng, sau một lúc lâu, che miệng, cười đến không thấy mắt.

"Vương nữ, ngài lúc này, là thật sự buông xuống rồi?!"

Tang Viễn Viễn mới không rảnh đưa chân trộn lẫn bản thân vô cái cốt truyện cẩu huyết sụp đổ đó.

Cùng nữ nhân khác tranh đoạt cái loại nam nhân này? Xin lỗi, nàng chính là Tang Châu vương nữ, không cần ở trong đầu nuôi cá để mưu sinh.

Lúc này đây, không có Tang Châu sau lưng đánh lén, nghĩ đến Hàn Thiếu Lăng cùng U Vô Mệnh sẽ thuận thuận lợi lợi dẹp yên ma họa, chờ đến khi trở về, hắn ta hẳn là cùng Mộng Vô Ưu càng thêm thâm tình triền miên.

Tốt nhất là cả hai khoá chết lại với nhau đi, đều đừng gây tai họa cho người khác.

"Cũng không có gì muốn mang mà." Tang Viễn Viễn nhìn chung quanh Hồi Vân điện, phát hiện mình đối với cái chỗ ở này cùng với cả đồ vật dùng hằng ngày không có chút nào lưu luyến.

Thanh âm nàng thập phần bình tĩnh, Linh cô lãnh 48 tráng sĩ Tang Châu ở phía sau nàng, yên tĩnh không một tiếng động nghe nàng an bài.

"Lúc này chỉ mang hành trang gọn nhẹ đi, cái gì cũng không cần mang, đỡ phải làm người ta nghi ngờ." Nàng chỉ chỉ lên bản đồ trước mặt, "Ngày mai giờ Dần ra khỏi Vương thành, giờ Tỵ liền có thể đến Mi Thủy thành ở phía Nam, đây là một toà thành chuyên để mua bán mậu dịch, tất cả đồ tiếp viện đều mua tiếp ở chỗ này."

"Giờ Mùi rời Mi Thủy thành, đi suốt một đêm không nghỉ, ngày kế giờ Mẹo sẽ phải qua chỗ canh phòng nghiêm ngặt nhất, trọng trấn Quỳ Nhân. Tuy rằng có thể dùng thủ lệnh xuất quan của các ngươi, nhưng tin tức nhất định sẽ bị báo cấp Hàn Thiếu Lăng. Cho nên, trước hết đến vùng ngoại ô chờ, chờ đến giờ Mùi, Hàn Thiếu Lăng đến Tây Cảnh, trước tiên hắn sẽ cùng Minh ma chém giết một đợt, lấy công đầu trước đã."

"Lúc này hắn nhất định không rảnh phân thần, chúng ta liền ở ngay lúc này xuất quan. Chờ đến Hàn Thiếu Lăng báo cáo thắng lợi trong trận đầu, khi thu được tin tức, chúng ta đã qua Quỳ Nhân, lại đi suốt nguyên một đêm sẽ đến biên cảnh Cư Lâm quan."

Linh cô không khỏi hơi hơi nhíu mày: "Nhưng lúc này, Hàn Châu vương nhất định đã hạ quân lệnh, Cư Lâm quan không có khả năng cho chúng ta qua."

Tang Viễn Viễn cười thần bí: "Cho nên, ta mới nói chúng ta để ngày mai mới xuất phát nha. Sau đó, ta sẽ cùng phụ vương cùng Vương huynh liên lạc, làm cho bọn họ đưa quân đến bên ngoài Cư Lâm quan tiếp ứng. Cư Lâm quan nếu không thả người, liền đem nó đánh hạ luôn!"

Linh cô nhìn ánh mắt của nàng thấy chấn động.

Đã nhiều ngày nay, Tang Viễn Viễn nhìn như lơ đãng mà đàm luận với Hàn Thiếu Lăng về mấy chuyện, đề cập đủ thứ về Hàn Châu, cùng với công việc ở chiến trường, nguyên lai không phải là hầu dưới chân thối của hắn, mà là chuẩn bị cho việc rời đi!

Tang Viễn Viễn nói xong, quay người lại, phát hiện phía sau Linh cô , hơn 40 tráng hán đều lệ nóng doanh tròng.

"Thề sống chết hộ vệ vương nữ về Tang!"

Tang Viễn Viễn mắt mũi nóng lên, bình tĩnh nói: "Tốt, từng người chuẩn bị đi."

Đuổi mọi người xong, nàng có chút thấp thỏm lấy ngọc giản ra.

Hai nước liên hôn đều không phải là trò đùa, nếu nói Tang Châu vương không thể xuất binh, nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Dù sao nàng nhất định ra đi.

Tang Viễn Viễn không nghĩ tới chính là, Linh cô hoá ra đã sớm đem chuyện phát sunh mấy ngày nay từ đầu chí cuối báo cho Tang Châu. Bên phía Tang Châu bên kia, chỉ chờ một câu này của nàng.

Tang Viễn Viễn mới nói được một nửa, liền nghe được Tang Châu vương bắt đầu hùng sư rít gào ——

"Cư Lâm quan, cái gì Cư Lâm quan, cha liền điểm binh, thừa dịp tên khốn Hàn Thiếu Lăng kia không ở đó, cha trực tiếp đánh tới Hàn Đô, đưa khuê nữ về nhà!"

Tang Viễn Viễn: "......" Đau đầu.

May mắn vẫn còn có Tang thế tử thông minh lý trí.

Hắn nói: "Cha quá xúc động, không thể được. Vẫn là biện pháp của tiểu muội tốt, bất quá chỉ đánh chiếm Cư Lâm quan có phải quá nhẹ cho thằng nhãi Hàn Thiếu Lăng kia không ? Không bằng trực tiếp đánh tới Quỳ Nhân luôn đi, tiểu muội đỡ phải ở trong núi rừng thêm canh giờ."

Tang Viễn Viễn: "......"

Nàng thật vất vả thuyết phục kia đôi phụ tử kia chỉ động binh ở Cư Lâm quan, có thể không đánh liền tạm thời không cần đánh.

Tốt nhất là không sứt đầu mẻ trán.

Bên này vừa mới giải quyết, ngọc giản của Hàn Thiếu Lăng sáng lên.

"Tang Nhi, lần sau đợi thân thể nàng tốt, nhất định phải mang nàng ra khỏi thành tới đây dạo. Ta đã đến Tây Mạc, ánh trăng sa mạc đặc biệt lớn đặc biệt tròn nha, ban ngày hơi nóng một chút, nhưng mà tầm nhìn cực tốt, làm cho nhân tâm có phần trống trải. Tang Nhi, ta đã bắt đầu nhớ nàng rồi."

Tang Viễn Viễn nhàn nhạt đáp lời, tâm tư sớm đã từ cửa sổ khắc hoa gần đỉnh điện mà bay ra ngoài, bay về phía Tang Châu rộng lớn phía Nam.

Một tiếng nữ tử thét lên sợ hãi khiến nàng bỗng dưng hoàn hồn.

Trong lòng bỗng nhiên rùng mình, cho rằng trong điện có phải có người nghe lén hay không.

Liền nghe được thanh âm Hàn Thiếu Lăng mang theo vài phần không kiên nhẫn: "Lại làm sao vậy?"

Giọng nữ tử cười đáp hắn: "Không có việc gì, thiếu chút nữa ta liền đụng vào ngài rồi! Cưỡi Vân Gian thú chơi vui quá ! Ta lại chạy tới phía trước một vòng nữa!"

Là Mộng Vô Ưu.

Khoé môi Tang Viễn Viễn hiện lên một tia cười trào phúng.

"Có dịch dung cho cô ta không ?" Nàng bình tĩnh nói, "Ta l không hy vọng nghe được cái tin đồn nhảm nhí gì, nghị luận Tang Châu vương nữ thất thố trước mặt mọi người."

Hàn Thiếu Lăng thanh âm không khỏi xấu hổ: "có dịch dung, không ai sẽ đàm tiếu bậy bạ về nàng đâu, Tang Nhi."

Lặng im.

Sau một lúc lâu, Hàn Thiếu Lăng nói: "Nữ nhân này, thật là...... Tang Nhi, ta nơi này có việc, liên lạc sau."

Thẳng đến khi Tang Viễn Viễn chuẩn bị xuất phát, ngọc giản của Hàn Thiếu Lăng cũng không có sáng lên.

Tang Viễn Viễn nhịn không được nghĩ, nếu nguyên thân còn ở, có phải sẽ ôm ngọc giản, si ngốc chờ đến bình minh? Nàng không dám quấy rầy hắn, sợ hắn bên kia đang làm chính sự. Nhưng mà buồn cười thay, bên người hắn lại có một nữ nhân khác, dám điên, dám nháo, dám không kiêng nể gì.

Chờ đợi người như vậy, thật đáng buồn đến cỡ nào.

Còn hên là nàng sẽ không.

......

Đoàn xe của Tang Viễn Viễn thuận lợi rời khỏi vương thành.

Chủ quân xuất chinh, chính phu nhân đến Nam Giao Quốc Tự vì hắn cầu phúc. Chuyện này khi Hàn Thiếu Lăng vẫn còn ở vương thành, Tang Viễn Viễn liền để hắn an bài tốt.

Đi ra hơn hai mươi dặm, quay đầu lại nhìn, chợt thấy Hàn Đô đen kịch một khối nằm trên khu đất lớn, giống như một cái lồng giam, cũng giống như hung thú.

Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vậy mà một đường thuận lợi ngoài dự đoán.

Sau khi mua thêm đồ tiếp viện ở Mi Thủy thành, đoàn người thuận lợi thông qua chỗ quan trọng nhất: trọng trấn Quỳ Nhân.

Vừa đi khỏi Quỳ Nhân, Tang Viễn Viễn liền đem ngọc giản của Hàn Thiếu Lăng toàn bộ ném vào mương ở bên cạnh cửa thành.

Cút đi đồ móng heo!

Một đêm nay, ánh trăng của Hàn Châu cũng thực tròn.

Tang Viễn Viễn đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sổ xe, ngơ ngẩn ngắm vầng trăng sáng kia.

Đợi đến khi trời sáng, cha và huynh trưởng của nàng sẽ đem quân đến, giúp nàng xuất quan.

"Vương nữ, ngài tạm nghĩ sớm một chút đi. Ngày mai đến sấm quan, chỉ sợ hơi phí chút khí lực."

Tang Viễn Viễn cười nói: "Các ngươi mới phải nghỉ tạm cho tốt, ta chính là con chồng trước (*), ta không có chuyện gì."

(*)con chồng trước : ẩn ý của việc là người rất khó chết.

Linh cô lắc đầu cười, thay nàng đóng cẩn thân cửa sổ xe cùng cửa xe, thối lui đến bên ngoài cùng mọi người thương lượng như thế nào bảo hộ tốt Vương nữ xuất quan.

Tang Viễn Viễn cho rằng chính mình sẽ mất ngủ, không ngờ thực mau liền nặng nề ngủ mất rồi.

Nàng mơ thấy một con rắn.

Một con rắn lớn bằng đầu ngón tay bò tới bò lui trên mặt nàng.

Nàng gian nan trợn mắt, lại phát hiện chính mình từ ác mộng e rơi vào một ác mộng khác

Bên giường là một người quỷ mị đang ngồi, ánh mắt đen tối, đang dùng ngón tay, tinh tế miêu tả hình dáng của nàng.

Tác giả : Thanh Hoa Nhiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại