Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He
Chương 71: Đây muôn nghìn chúng sinh
Tang Viễn Viễn một phen áp đảo, làm Mộng Vô Ưu tinh thần hoảng hốt, tâm trí thất thủ.
U Vô Mệnh phát động hoặc thuật Vu tộc, trong khoảnh khắc làm mê hoặc tâm thần Mộng Vô Ưu.
Mộng Vô Ưu nghiêng ngả lảo đảo bước về phía trước một bước, bộ dáng có chút hoang mang, lẩm bẩm mở miệng: "Ta, ta đương nhiên là vai chính của thế giới rồi, ta xuyên qua đến đây, tư tưởng giác ngộ hơn đám cổ nhân phong kiến các ngươi không biết cao hơn bao nhiêu lần. Ta chí thuần chí thiện, thân lại có vận khí tốt, tương lai sẽ giúp Hàn Thiếu Lăng lãnh đạo muôn nghìn chúng sinh Vân Cảnh vượt qua nguy nan nha! Ta tới để thay đổi thế giới, ta và cái đám hoàn toàn không biết gì các ngươi đương nhiên là không giống nhau!"
Tang Viễn Viễn không tự giác nắm lấy tay U Vô Mệnh.
U Vô Mệnh trở tay đem năm ngón tay nhỏ xinh mềm mại của nàng nắm trong lòng bàn tay, dùng bàn tay ấm áp mang vết chai nhẹ nhàng trấn an nàng.
Cộng với lời khai của Tần Ngọc Trì lúc trước, mấy lời chợt nghe giống như là si ngốc này của Mộng Vô Ưu liền có thâm ý sâu sắc.
Giờ phút này nếu muốn hỏi biểu tình của Hàn Thiếu Lăng, ước chừng đó là sững sờ ngây ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đều bị đẩy đến không biết nên nói cái gì mới tốt.
U Vô Mệnh nhẹ nhàng cười nhạo: "Ai nói cho ngươi."
Ngữ khí khinh phiêu phiêu, cực kỳ khinh thường.
"Thiên Đạo!" Mộng Vô Ưu giơ cổ lên, nói năng có khí phách.
Trong chốc lát hai chữ buột ra khỏi miệng, Mộng Vô Ưu thoáng như tỉnh mộng, bỗng nhiên nâng tay lên che miệng lại.
Tránh thoát khống chế.
U Vô Mệnh bất động thanh sắc, rũ mắt giấu mấy tia sáng như sao trong mắt.
Cả điện một mảnh yên tĩnh.
Tang Viễn Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng thở dài, nhìn về phía Hàn Thiếu Lăng mặt đầy run rẩy: "Hàn Châu vương, người bị bệnh mất trí này thật sự không nên thả ra chạy loạn nha. Chúng ta ở đây cũng thông cảm, hiểu được nỗi khổ tâm và khó xử của ngươi, nhưng mà loại lời nói này nếu bị người có tâm nghe qua, nhất định sẽ hiểu lầm Hàn Châu vương."
Hàn Thiếu Lăng: "...... Thật sự là, đúng là đồ tâm thần mà! Người đâu, đem cái nữ nhân điên loạn Mộng Vô Ưu này áp giải về quân doanh, trông chừng thật kỹ cho ta! Lại để nàng ta thoát ra, toàn bộ đem đầu tới gặp!"
Lời này của Mộng Vô Ưu hắn không tiếp thu nổi.
Bỏ qua những cái không thể hiểu được như ' xuyên qua ', ' khí vận ', ' chí thuần chí thiện ', nhưng nghe sơ sơ nội dung có thể hiểu ngay lập tức như —— nàng ta là vai chính của thế giới, trợ giúp Hàn Thiếu Lăng lãnh đạo muôn nghìn chúng sinh của Vân Cảnh vượt qua nguy nan? Lời này nếu truyền tới tai đế quân, Hàn Thiếu Lăng hắn thành cái gì? Đây không gọi lòng muông dạ thú, cái này kêu là miệng cá nuốt trời nha!
Mộng Vô Ưu bị kéo đi xuống.
Nàng ta cũng biết mình lỡ nói lời không nên nói, hoạ từ mồm mà ra, hiếm khi không la to gọi nhỏ, an an tĩnh tĩnh bị mang đi.
Trên đại điện, không khí hoàn toàn đọng lại.
Chương Châu vương xấu hổ giả cười, ho khan vài tiếng, nâng tay lên, hướng bàn: "Ba vị, ăn, ăn nha, thất thần làm gì? Nếm thử thịt dê nướng đi này, còn có rượu trắng hoàng cao lương của Chương Châu ta nữa!"
Hàn Thiếu Lăng cầm lấy thanh đao nho nhỏ trên bàn, chậm rãi cắt một miếng thịt dê nóng hôi hổi trên miếng thiết nướng, dùng bạc đũa kẹp lên, chấm vào đĩa tương đặt ở một bên, để vào trong miệng chậm rãi nhai.
Nuốt xuống lát thịt trong mềm ngoài giòn, mùi thơm ngào ngạt, Hàn Thiếu Lăng giơ lên cái ly sứ đang để trong mâm, rót đầy rượu hoàng cao lương ấm ấm, hướng Tang Viễn Viễn xa xa kính một cái ——
"Tài ăn nói của Tang vương nữ thật lợi hại, dăm ba câu liền đem cái tiểu thị thiếp của ta bức đến muốn phát điên. Lợi hại nha."
Hàn Thiếu Lăng bắt đầu trốn tránh trách nhiệm.
Đem chuyện ở đây kéo xuống nước, đỡ phải xong việc người khác mượn cớ thêm thắt thành nhàn thoại.
Tang Viễn Viễn khiêm tốn cười cười: "Hàn Châu vương nói đùa, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi, làm sao phải nói là bức người? Người đứng thẳng thì bóng không nghiêng, nếu là Hàn Châu vương ngươi không có quỷ ở trong lòng, dù ở chỗ này nói ba ngày ba đêm, ngươi cũng sẽ không vì bị ta nói mà hồ đồ tâm trí nha."
Nàng cầm lấy ly rượu trong tầm tay rồi uống cạn.
Vừa cay vừa nóng. Quả nhiên xứng danh là "thiêu đao tử" trong truyền thuyết.
Nàng sặc khụ một cái, gương mặt nổi lên một mạt ửng hồng.
"Hàn Châu vương," thanh âm U Vô Mệnh khàn khàn, đôi tay đỡ bàn, hơi hơi cúi người, "Muốn uống rượu, ta cùng ngươi uống."
Mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt khiêu khích, thái độ âm trầm.
Tay áo hắn vung lên, nắm bình gốm lớn đang hâm nóng trên bếp lò cạnh bàn, một tay xách lên, uống một hơi cạn sạch.
Khóe môi hơi cong, nói: "Lúc này mới thống khoái. Nam nhân, dùng ly làm gì."
Hàn Thiếu Lăng làm sao có thể chịu thua, lập tức nâng lên một cái bình không kém mấy uống ừng ực, trở tay đảo lại, giũ ra vài giọt tàn rượu.
"Chương Châu vương, thêm rượu!"
Tang Viễn Viễn nhìn hai con gà chọi này, phiền não xoa nhẹ giữa mày, nhặt lên thanh đao nhỏ, cắt một lát thịt giòn giòn mềm mềm đưa tới cho U Vô Mệnh bảo hắn nhắm rượu.
U Vô Mệnh buông rượu liền có thể ăn được thịt nóng hầm hập mới vừa lấy trên lò xuống, cả người đều mau chóng bay lên. Hắn cong mặt mày tuấn dật lên, nghiêng đầu giả vờ hung ác: "Buông buông, ai cho nàng động đao!"
Tang Viễn Viễn đem hắn đẩy trở về: "Uống rượu của chàng đi!"
Hàn Thiếu Lăng bên kia sững sờ đầy đau khổ.
Hai nam nhân nhìn chằm chằm nhau, ai cũng không chịu để đối phương xem nhẹ chút nào, từng vò từng vò rượu trắng của Chương Châu được đem lên, ' thịch thịch thịch ' rót vào bụng hai vị vương giả này.
Tu vi có cao, cũng sợ không chịu nổi.
Ánh mắt hai người dần dần liền nhiễm chút mê mang, gương mặt cả hai cũng hiện lên màu đỏ hồng.
"Hàn Thiếu Lăng," U Vô Mệnh lảo đảo lắc lư cười nói, "Ta có hôm nay, thật đúng là có lời muốn nói với ngươi —— ta thật cám ơn ngươi đã tam tâm nhị ý (*) nha."
(*) tam tâm nhị ý: một lòng hai dạ.
Giai nhân trong ngực, U Vô Mệnh thật sự không kìm nén nổi kiêu ngạo trong tâm hắn.
"Phải không." Hàn Thiếu Lăng nghiến răng nghiến lợi, "U Vô Mệnh, đã lâu không có sóng vai trừ ma, hôm nay xong yến, chúng ta ra khỏi thành, giết vài con cho thống khoái!"
Tuy nói như vậy nhưng ánh mắt sắc bén giống như phi đao, đánh thẳng U Vô Mệnh.
"Được a, thi đấu nha." U Vô Mệnh khinh phiêu phiêu tiếp được ánh mắt hình viên đạn, trở tay ra một bạo kích, "Ta mang theo Tiểu Tang Quả, đều giết được nhiều hơn ngươi nha."
Tiểu Tang Quả...... Tiểu Tang Quả......
Hàn Thiếu Lăng cúi thấp đầu xuống, hai nắm tay nắm chặt, chống trán. Vốn nên là của hắn. Nữ tử hoạt bát đáng yêu, đứng dưới rừng dâu cười ra một đôi má lúm đồng tiền nhỏ xíu, còn không phải là một Tiểu Tang Quả sao? Một Tiểu Tang Quả như vậy, hắn đặt ở Hồi Vân điện, ngoan ngoãn ngủ. Một Tiểu Tang Quả đáng yêu như vậy, vừa lơ đãng liền chạy đến trong lòng ngực U Vô Mệnh rồi.
Hàn Thiếu Lăng chậm rãi từ phía dưới nắm tay ló lên một đôi mắt nhiễm đầy tơ máu: "Dũng của thất phu tính làm gì, so phải so xem ai binh cường hơn ai!"
Hắn mang đến là quân ngân giáp.
Ngân giáp miễn cưỡng xem như linh giáp bậc cơ bản nhất, trên ngân giáp còn có kim giáp. Kim giáp là áo giáp linh uẩn thực bình thường, nếu lọt vào công kích, lực đạo sẽ bị linh uẩn hóa giải lan ra và được hấp thụ vào trong linh giáp, bình thường không thể đánh bại. Trên kim giáp còn có huyền giáp, huyền giáp không những có thể hóa giải công kích còn có tác dụng phản công ngược lại vào đối thủ.
Lần đó U Vô Mệnh thu được từ trong tay Hoàng Phủ Hùng tới 8000 bộ giáp đó, đó chính là huyền giáp.
U Vô Mệnh cười lạnh căm căm: "Được nha, ngươi hiện tại đem toàn bộ người của ngươi phái ra đi, 7000 người kia của ta chạng vạng sẽ đuổi tới, ta để ngươi giết trước nửa ngày đó."
"Buồn cười!" Hàn Thiếu Lăng dằn bình gốm lên án bàn thật mạnh một cái, "Hai vạn kỵ binh của ta, người mặc ngân giáp, còn cần đến ngươi làm gì! U Vô Mệnh, ngươi không phải túng thế quá, giả bộ, đến lúc đó so ra thua ta thì lại nói là ta đánh trước."
"Xuy," U Vô Mệnh cười, "Ta thua? Ta mà thua, từ nay về sau lấy đầu đi đường."
"Ha!" Hàn Thiếu Lăng cười to, "Được a, nếu ta thua liền đứng chổng ngược cho ngươi xem! Ngươi nghe đây U Vô Mệnh, người của ngươi nếu có thể giết chết số lượng Minh ma bằng một nửa của ta, liền tính ta thua!"
Tang Viễn Viễn: "......" Không còn hơi sức văng tục.
Đây thật sự là hai chủ quân của hai nước sao ? Thật không phải học sinh tiểu học đấu khí?
U Vô Mệnh quay đầu đi tới, mùi rượu toả lên vẻ mặt nàng, thần bí hề hề thấp giọng nói: "Tiểu Tang Quả, nàng xem, ngốc tử này liền bị lừa."
Muốn bao nhiêu đắc ý có bấy nhiêu đắc ý.
"Ăn ăn ăn, mau ăn đi!" Nàng dùng mũi đao ghim một miếng thịt, nhét vào trong miệng của hắn.
U Vô Mệnh vui vui vẻ vẻ đưa hàm lại đây.
Đã quên trong tay nàng đang cầm chính là đao.
Ở trước mặt nàng, hắn căn bản không hề có chút phòng bị nào, há mồm một cắn, môi dưới tức khắc bị cắt một đường thật dài.
Máu tươi lập tức rỉ ra, Tang Viễn Viễn giật hình muốn nhảy dựng, luống cuống tay chân muốn triệu hoa mặt bự ra trị liệu.
Tay đã bị hắn ấn xuống.
U Vô Mệnh nâng ngón tay lên, chậm rãi lau vết máu, nhấp nhấp liếm vào trong miệng.
"Máu nồng xứng với rượu trắng nha, đủ kính!"
Hàn Thiếu Lăng không cam lòng yếu thế, lập tức cắt tay, nắm chặt nắm tay, nhỏ một dòng máu vào trong bình, ngửa đầu uống cạn.
U Vô Mệnh cười đến ngã trái ngã phải, bả vai rũ xuống, huých huých bả vai nàng, cười: "Ta nói hắn ngốc mà! Nàng nhìn đây không phải ngốc tử thì là gì!"
Chương Châu vương Chương Đại lặng lẽ lau mồ hôi, thầm nghĩ, thôi thôi, đua rượu so với đánh nhau còn đỡ hơn. Cái thuyền nhỏ Chương Châu không chống đỡ nổi hai vị tôn đại Phật này phịch nhau vài cái đâu nha.
Món dê nướng đã dần dần lạnh, một tầng mỡ mỏng đã đông lại phía trên, ăn vào trong miệng lại hơi ngấy.
U Vô Mệnh cầm bình rượu trong tay ném một cái, lung lay đứng lên: "Ra khỏi thành!"
Bàn tay to mở ra, khoanh bả vai Tang Viễn Viễn lại.
"Quả Tử! Để ta cho nàng chứng kiến sự lợi hại chân chính của ta nga!"
Hàn Thiếu Lăng vội vàng vòng qua án bàn đuổi theo: "U Vô Mệnh ngươi giỡn đủ chưa! An toàn của Tang vương nữ......"
U Vô Mệnh cúi đầu, âm âm cười: "Không tới phiên ngươi tới nhọc lòng."
Mắt thoáng nhìn, hắn ngạo kiều đến cực điểm rồi ngửa đầu, đi nhanh ra phía ngoài.
Đi ra vài bước, Tang Viễn Viễn nghe được trên người hắn ẩn ẩn có âm thanh lửa đun ' tư tư ', liền biết hắn dùng cây đuốc bất diệt trong cơ thể thiêu hết mấy tàn rượu trong cơ thể.
Cái tên giảo hoạt này.
Lại nhìn gương mặt hồng hồng, tướng đi lâng lâng của Hàn Thiếu Lăng, bất giác cảm thấy vị ' nam chủ ' này thực sự là có chút thật thà.
Một hàng bốn người, bước ra ngoài điện.
Đoản Mệnh sớm chờ đến không kiên nhẫn. Nhìn thấy chủ nhân ra tới, nó giơ lên một cái chân trước lay lay cửa gỗ trong chuồng thú vài cái, vô cùng linh hoạt kéo rớt cái chốt khoá, lại giơ chân béo lên đẩy, tức khắc đẩy cửa chạy ra ngoài.
Thị vệ trông coi chuồng thú: "......" Cái con Vân Gian thú này không phải thành tinh rồi chứ?!
Con rối len lén ló ra nửa khuôn mặt bên dưới bụng Đoản Mệnh. Thoạt nhìn cảm xúc nó có vẻ đã ổn định, ổn định đến mức chỉ còn một cảm xúc —— muốn giết Hàn Thiếu Lăng.
Ánh mắt Tang Viễn Viễn đảo qua, ngừng trên đầu ngón tay nó.
Con rối không biết từ chỗ nào tìm được rất nhiều vải mịn, bao gọn lại mười đầu ngón tay nhòn nhọn trên mười ngón tay tinh tế của nó.
Thật là đam mê kỳ kỳ quái quái.
U Vô Mệnh ôm lấy Tang Viễn Viễn, khinh phiêu phiêu lướt lên trên, rơi xuống trên lưng Đoản Mệnh.
Đoản Mệnh tung vó đi trước, hướng về phía hắc thiết trường thành.
Hàn Thiếu Lăng lãnh kỵ binh theo sát phía sau, Chương Châu vương không yên lòng hai con ma men này, vội vàng điểm binh đuổi theo.
"Lão Chương," U Vô Mệnh cuồng ngạo chỉ chỉ tường thành, "Ngươi đứng ở mặt trên đếm kỹ nhớ kỹ cho ta nga! Hôm nay, ta làm ngươi xem thử một chút, Hàn Châu vương Hàn Thiếu Lăng làm như thế nào mà dùng đầu đi đường!"
Chương Đại cười khổ: "U đại ca của ta ơi, một mình ngươi mà đòi thi đấu với vạn kỵ binh Hàn Châu được sao?"
"Một người thì làm sao," U Vô Mệnh cười thêm càng quấy, "Một người cũng đủ giết thiên quân vạn mã của hắn!"
Hắn nâng một ngón tay lên, gõ gõ sườn trán: "Ủa không đúng, hôm nay không giết hắn, giết Minh ma! Nể mặt lão Chương ngươi mới được."
Gia hỏa này nói càng cao hứng, căn bản không để bụng Hàn Thiếu Lăng cưỡi thú đi ở bên cạnh có nghe thấy hay không.
Hàn Thiếu Lăng ổn ổn tâm thần, ánh mắt nặng nề nhìn U Vô Mệnh trong chốc lát, bất động thanh sắc gọi một người tâm phúc qua, thấp giọng dặn dò vài câu.
"Hắn khẳng định sẽ hạ độc thủ với chàng." Tang Viễn Viễn lặng lẽ nói với U Vô Mệnh.
Khoé môi U Vô Mệnh hơi cong lên, không thấy chút men say nào, thanh âm mang theo ý cười, thấp giọng thì thầm bên tai nàng: "Chỉ sợ hắn không làm."
Khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới phía dưới trường thành.
Cái cổng hắc thiết to lớn chỗ cửa tò vò từng phiến từng phiến bị kéo ra.
Kỵ binh của Hàn Thiếu Lăng lao ra trước mở đường.
U Vô Mệnh cùng Hàn Thiếu Lăng sóng vai đi, ra khỏi cửa thành, một trái một phải thọc sâu vào sóng triều Minh ma.
Trường kích của Hàn Thiếu Lăng toả ra vầng sáng trắng hơn mười trượng rực rỡ, trường kích vung lên mang theo tiếng sấm sét ầm ầm! Thuộc tính kim hệ của hắn đã tấn giai tới mức câu động thiên lôi địa hỏa, siêu phàm thoát tục.
U Vô Mệnh tùy tùy tiện tiện vẫy đao.
Vầng sáng xanh toả ra hơn mười trượng loé lên trên đại đao, trong lúc vũ động mơ hồ mang theo men say, phóng đãng đến không kềm chế được, như chấp bút hoạ lối chữ thảo giữa thiên địa nhân gian.
Dưới sự công kích cường thế của hai vị cường giả, từng tảng lớn Minh ma đổ xuống như ngã rạ, thi cốt không được đầy đủ.
Sau khi qua lại xung phong liều chết một lần, dưới tường thành đã không còn áp lực.
"Hàn Thiếu Lăng rất mạnh." Tang Viễn Viễn lạnh mắt nhìn, bình tĩnh mà nói, "Nhưng hắn có thể tiến bộ vượt bậc như vậy, kỳ thật là mượn khí vận tốt của Mộng Vô Ưu ngày đó thôi. Nhưng hôm nay chỉ sợ hắn sẽ không thả Mộng Vô Ưu tự do bên ngoài hành tẩu, nhưng như vậy cũng đỡ cho hắn cái tai hoạ ngầm rất lớn."
"Nàng nói là......" U Vô Mệnh cúi người xuống, kề sát bên tai nàng, hô hấp trầm trầm, "Hàn Thiếu Lăng, không thể giết được sao."
"Chàng muốn giết hắn ở chỗ này?" Nàng hỏi.
"Tương kế tựu kế, bùng nổ toàn lực, ta nắm chắc chín phần." Thanh âm U Vô Mệnh thanh lãnh bình tĩnh.
"Chỉ sợ sẽ có chuyện gì đó không lường trước được, bất lợi với chàng." Tang Viễn Viễn nói, "Thiên Đạo, cái thứ được gọi là khí vận này, ta không quá tin, nhưng nó xảy ra trên người hai người này thật quá kỳ lạ, rõ ràng có chút huyền cơ."
"Vậy thử xem sao." U Vô Mệnh khinh phiêu phiêu nói.
"Được." Tang Viễn Viễn gật đầu, "Cũng nên cùng cái thứ ' đồ vật ' này giao chiến một lần, nếu có gì không đúng, nhớ lấy an toàn là trên hết, vạn chớ cậy mạnh."
U Vô Mệnh xoay mặt nàng qua, hôn 'chụt' trên trán nàng thật mạnh, phi thường không kiên nhẫn nói: "Biết biết."
Sau đó đem mặt nàng xoay trở về.
Tang Viễn Viễn gục đầu xuống, lén nở nụ cười.
Từ trước tới nay, hắn chỉ cần thẹn thùng một chút liền sẽ như vậy, đem mặt nàng xoay đi chỗ khác.
"Giết!" Kỵ binh Hàn Châu kêu giết rung trời.
Hàn Thiếu Lăng cùng U Vô Mệnh, tựa như hai mũi đao sắc nhọn bằng kim loại sáng loáng chẻ giữa sóng triều Minh ma, thẳng tiến không lùi.
Đoạn đường bên ngoài trường thành Chương Châu chỉ cách Minh Uyên có khoảng chừng hơn mười dặm.
Cả đoàn quân xung phong quyết liệt quét sạch vào con sóng triều, đem hơn mười dặm Minh ma kín rịt giết chết hoặc là đạp xuống dưới Minh Uyên, giống như là sóng triều nghịch hướng, đem đường ven biển đẩy về hướng biển sâu.
Ngày dần dần nghiêng về phía Tây, đại quân giết đến gần Minh Uyên.
Phía trên Minh Uyên vĩnh viễn bao phủ sương đen vô tận, như là màn đêm vĩnh hằng. Trong màn đen mây mù là những ánh chớp màu đỏ đậm uốn lượn bay lờ đờ, phảng phất như muốn ngăn cản tầm mắt nhìn trộm của phàm nhân.
"U Vô Mệnh, chàng nói xem, cái Minh Uyên đang vây khốn loài người này có thể đúng là kiệt tác của ' Thiên Đạo ' hay không." Giọng Tang Viễn Viễn đầy trào phúng, "Rốt cuộc, có thể đem loại nữ nhân dối trá ngốc nghếch như Mộng Vô Ưu này làm như khuê nữ ruột, nói vậy ánh mắt cùng tâm địa của thiên đạo này cũng 'tốt' đến không chạy đi đâu nha."
U Vô Mệnh lười nhác nhấc đao: "Nếu nàng không vui, ta liền vì nàng trảm phá Minh Uyên hôm nay."
Lời còn chưa dứt, liền thấy hắn đã toàn lực ngưng ra một sợi bất diệt hỏa màu xanh cháy rừng rực, thẳng tắp chém về phía sấm sét trước vực sâu.
Một luồng sáng đỏ loé lên, người thấy chỉ có thể nói là ảo giác.
Tia lửa cháy hoàn toàn đi vào bên trong tầng mây, không thấy bóng dáng.
Tang Viễn Viễn: "Ồ, xem ra chúng ta còn cần phải tiếp tục tu luyện mới có thể trảm phá Minh Uyên nga."
U Vô Mệnh cười khẽ ra tiếng: "Ngốc Quả Tử, nàng cho rằng sẽ thế nào? Chém đầu một con rồng sao?"
Hắn nhoài người qua, theo bên cạnh Minh Uyên một đường chém giết qua.
"Hàn Thiếu Lăng sẽ ở động thủ ở đâu nhỉ?" Tang Viễn Viễn hỏi.
Thời gian nhiều như vậy, muốn bố trí cái gì cũng phải bố trí xong rồi chứ.
"Đằng kia á." Hắn nhàn nhàn chọt chọt mũi đao, chỉ về hướng nghiêng phía sau.
Tang Viễn Viễn ngưng thần nhìn, thấy mũi đao hắn chỉ một chỗ kia, Minh ma phảng phất nhảy hơi đặc biệt cao một ít, từ nơi xa nhìn lại giống như một mảng nhỏ con sóng đột ngột tung lên trên mặt biển.
"Đây cũng quá lộ liễu rồi." Tang Viễn Viễn buồn bực cực kỳ.
U Vô Mệnh cười nói: "Con người á, phải nhảy ra hơn một tấc vuông xung quanh mình thì mới có thể thấy rõ toàn cục. Hàn Thiếu Lăng nhảy không ra, vĩnh viễn không biết người nhảy ra là như thế nào, thế giới trong mắt họ là bộ dáng gì."
Tâm thần Tang Viễn Viễn hơi chấn, như suy tư gì.
Hàn Thiếu Lăng quả nhiên xẹt qua tới, hai con thú kỵ chạy song song, hắn dương kích, thanh thanh lãng lãng hô: "U Châu vương, thân thủ tốt nha!"
Tang Viễn Viễn ngưng thần nhìn, phát hiện ánh mắt hắn trầm ổn, không có chút lập loè.
Quả nhiên có thể làm vương giả thì mỗi người đều là ảnh đế.
"U Châu vương, giết một đường thẳng đến phía trước xem ai nhanh hơn ai nha!" Hàn Thiếu Lăng sang sảng cười, hô to một tiếng, sau đó một mình phi đi tiến lên, nhằm thẳng phía trước.
U Vô Mệnh lười nhác mà hạ đao, cưỡi thẳng về trước.
Cách cái mảnh đất lúc nãy hắn chỉ càng ngày càng gần.
Trái tim Tang Viễn Viễn nhảy ' thình thịch ', ngưng thần chú ý động tĩnh phía dưới —— nếu có biến cố gì, nàng còn có thể triệu ra hoa ăn thịt người, giết đối phương trở tay một cái không kịp!
Hai người thẳng tắp vọt qua, vẫn chưa có việc gì phát sinh.
"Phía dưới quả thực có người ẩn nấp." Tang Viễn Viễn thấp giọng nói cho U Vô Mệnh, "Hơi thở và nhịp tim đập được khống chế rất tốt, hẳn là nhân tài phi thường tinh thông thuật ám sát."
Mấy mảnh đất bị máu thịt trong thi thể Minh ma thấm vào đang có một ít dây huyết đằng đứt quãng bò trên đó. Khi rồi gần, Tang Viễn Viễn liền nghe được dưới những đống thi thể Minh ma có hơi thở cùng tiếng tim đập.
U Vô Mệnh âm âm cười: "Ngẫu tử (tên con rối nha!)."
Con rối bắt lấy túm lông trên cổ Đoản Mệnh, lộ ra nửa khuôn mặt mỹ diễm tà khí, khóe môi cong lên đầy ác ý tươi cười.
"Người phía dưới, toàn bộ giết sạch." U Vô Mệnh lạnh lùng nói.
Tay nhỏ của con rối buông lỏng, vô thanh vô tức rơi vào bên trong sóng triều của Minh ma.
Tang Viễn Viễn đồng tình nhìn nhìn Hàn Thiếu Lăng đang một mình phi ở trước.
Bóng dáng hắn thoạt nhìn thực sự rất có vài phần khí phách hăng hái, trường kích toả ra kim quang, chém ra từng đạo từng đạo ánh sáng kim loại sáng loé rất có khuynh hướng thả ra sấm sét ầm ầm.
Hắn vẫn còn chưa biết những nhân tài tinh nhuệ giấu mình dưới mấy đống thi thể Minh ma đã một loạt nằm đến tề tề chỉnh chỉnh, như đống cá câu xong chờ người đến thu hoạch.
Chỗ con rối biến mất rơi xuống một vài cuốn vải mịn.
Tang Viễn Viễn nao nao —— vải mịn? Mới vừa rồi nó dùng mấy miếng vải mịn đó khóa lại đầu ngón tay đó đúng không nhỉ?
Nàng cúi người, vỗ vỗ đầu Đoản Mệnh: "Ngẫu nhiên tử bọc tay lại là sợ bị thương ngươi sao?"
Đoản Mệnh thập phần khinh thường lắc đầu, khinh bỉ nhìn nhìn đám vải mịn bay xuống.
Tang Viễn Viễn quỷ dị đọc hiểu ý tứ của nó —— ta dễ dàng bị thương như vậy sao? Ai mượn nó nhiều chuyện!
Nàng nhịn không được thấp giọng cười lên tiếng, bỗng nhiên cảm giác chính mình kiếm được U Vô Mệnh, còn được tặng kèm một chó một rối gỗ.
"Tiểu Tang Quả nàng đang cười cái gì," U Vô Mệnh áp người hướng nàng, ngữ khí nguy hiểm, cảnh giác hỏi, "Vì sao lại nhìn Hàn Thiếu Lăng cười ?."
Tang Viễn Viễn: "......" Nàng ngồi ở vị trí này, tầm mắt thì phải đưa ra ngoài, khẳng định sẽ nhìn thẳng Hàn Thiếu Lăng đang phi ở phía trước, cái này giải thích như thế nào đây? Sắc tức thị không?
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm trang nói: "Bởi vì nếu ta hướng về phía hắn cười, chàng liền tức giận, mà khi chàng đã tức giận rồi, lát nữa động thủ với hắn liền có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn!"
U Vô Mệnh: "......" Bộ dáng giống như rất có đạo lý.
Hắn tiện tay trảm bay một con Minh ma can đảm nhào đến, hất ngược nó ra ngoài, nhăn đôi mày tuấn tú lại, thực không cao hứng thầm nói: "Xem ra Tiểu Tang Quả vẫn không quá tin tưởng đối với thực lực của ta, quay về phải thêm chút sức lực tu luyện mới được. Ờ, vốn dĩ mới bỏ ra hai phần tâm tư, từ nay về sau phải bỏ ra năm phần vậy."
Đoản Mệnh: "......" Ờ thì cứ dốc hết sức nổ đi, dù sao em là gì cũng nghe không hiểu.
......
Hàn Thiếu Lăng giết qua một vòng, lần thứ hai dẫn U Vô Mệnh hướng về nơi mai phục.
Mới vừa rồi hắn đã lặng lẽ dò quan sát qua, thực lực U Vô Mệnh cũng không khác gì mấy với hồi trận chiến ở Ngọc Môn Quan, chắc là cũng cỡ như mình, đều là thất trọng thiên Linh Diệu cảnh.
Đám người mai phục dưới đống thi thể Minh ma chính là một đội ngũ tinh thông thuật ám sát mà mấy ngày trước hắn đã gặp, tu vi tuy rằng chỉ ở khoảng dưới ngũ trọng thiên Linh Minh cảnh thôi, nhưng lại một tay xuất thần nhập hóa, kỹ thuật ám sát quỷ mị, ngay cả hắn khi nhớ tới cũng không khỏi có chút da đầu tê dại.
Đội ngũ này là do Mộng Vô Ưu đưa tới cho hắn. Đây vốn là một tổ chức ám sát mang tên là ' Âm Nguyệt Các ', một lần cơ duyên xảo hợp, các chủ Kiều Âm Nguyệt của ' Âm Nguyệt Các ' nhìn thấy Mộng Vô Ưu, đối với nàng ta nhất kiến chung tình, cuối cùng lại tiểu ái vì đại ái, thành toàn cho tình yêu của Hàn Thiếu Lăng cùng Mộng Vô Ưu, hơn nữa còn nguyện ý về dưới trướng của Hàn Thiếu Lăng dưới trướng, làm việc cho hắn.
Khoé môi Hàn Thiếu Lăng hiện lên ý vị cười không rõ.
Tuy rằng hắn đối với Mộng Vô Ưu cũng không có bao nhiêu phần thiệt tình, nhưng bộ dáng Mộng Vô Ưu níu níu lắc lắc cánh tay Kiều Âm Nguyệt kêu hắn ' Nguyệt ca ca ', vẫn làm Hàn Thiếu Lăng phi thường khó chịu.
Hôm nay, tốt nhất chính là mượn tay U Vô Mệnh diệt Kiều Âm Nguyệt cùng người của hắn, lại nhờ bọn họ tay, đem U Vô Mệnh đánh cho trọng thương.
Đợi lưỡng bại câu thương là lúc mình lại ra tay thu hoạch.
Hiện tại, chỉ cần đưa U Vô Mệnh vào trong bẫy rập......
"U Châu vương, quá mức khinh địch, sẽ thua rất khó nhìn nha." Hàn Thiếu Lăng quơ cái kích bạc còn nhiễm đầy máu Minh ma, mở miệng khích tướng.
U Vô Mệnh lạnh lùng cười, trở tay áp đao, nói: "Làm nóng người mà thôi, lại tiến lên!"
Dứt lời, xoay người lao thẳng về hướng mai phục của Hàn Thiếu Lăng.
Hàn Thiếu Lăng híp đôi mắt chim ưng lại, cố ý đi chậm về sau mấy trượng, mắt thấy U Vô Mệnh lỗ mãng bước vào bẫy rập không hề có chút phòng bị nào, Hàn Thiếu Lăng chậm rãi bóp nát ngọc giản trong tay, thấp giọng đọc từng chữ ——
"Động thủ!"
Sau khi hạ mệnh lệnh, Hàn Thiếu Lăng rút ra hết toàn bộ linh uẩn, đuổi theo phía trước.
Trên hắc đao của U Vô Mệnh, ánh sáng xanh càng thêm hừng hực.
Chỗ nào ánh đao loé qua, chỉ thấy một màn máu bay như mưa rơi xuống.
Minh ma bị lực cường thế vô cùng đánh vào, rách thành nhiều ảnh nhỏ, quay vòng vòng trên không trung rồi bắn ra bốn phương tám hướng.
Mắt thấy hắn sắp bước vào khu vực mai phục của Hàn Thiếu Lăng. Mà giờ phút này, phía dưới những đống thi thể Minh ma đã không có nhịp thở cùng tiếng tim đập.
"Chàng xác định hắn sẽ động thủ luôn tại đây sao?" Tang Viễn Viễn hỏi.
"Sẽ." U Vô Mệnh nhíu mày, khóe môi gợi lên một sợi cười xấu xa.
"Vì sao?"
"Bởi vì giờ phút này ta đang giết quá hứng khởi."
Tang Viễn Viễn tuy rằng không quá hiểu rõ đây là cái mạch não gì, bất quá nếu hắn chắc chắn như vậy, vậy nàng cũng không hề có chút hoài nghi.
U Vô Mệnh dùng cánh tay nắm chặt dây cương gõ đầu Đoản Mệnh.
"Đoản Mệnh, chân ngươi bị chặt đứt rồi." Hắn thảnh thảnh thơi thơi nói.
Tang Viễn Viễn: "?"
Ngay sau đó, lại thấy Đoản Mệnh phi thường phi thường khoa trương ngẩng cái đầu lông xù xù, đưa mỏm lên không trung phát ra một tiếng kêu rên thê lương đến cực điểm ——
"Âu ô ô ô!"
Rồi nó chợt ' giãy giụa ', hướng về phía trước nhảy lên một chút, sau đó làm một tư thế ' ngựa mất móng trước ', ngã một cú thật mạnh trên mặt đất một cái, rồi lăn quay.
Nó dẫm lên máu thịt Minh ma bị giết chết nãy giờ lâu như vậy, lông nó đã nhuộm đầy máu, giờ phút này chân lệch qua trên mặt đất, run rẩy hai chân sau, nhìn thế nào cũng thấy bộ dáng bị trọng thương, sắp đi đời nhà ma.
Tang Viễn Viễn: "......" Chó nhà thật lợi hại.
U Vô Mệnh một tay ôm nàng che chở, lăn đến một bên, đem bản thân mình lót ở phía dưới nàng.
Hắn quơ đao, đem Minh ma tứ phía đang nhào lên chém giết hầu như không còn, ánh sáng xanh lá của linh uẩn phát ra vốn hơn mười trượng nay giảm còn khoảng chín trượng.
Trong biển máu mưa thịt đó, Tang Viễn Viễn trơ mắt nhìn Đoản Mệnh bất động thanh sắc dùng bốn chân lay lay một chút, lại lay lay một chút, đem thân thể béo ú tròn vo béo của nó giấu vào dưới đống thi thể Minh ma gần đó.
Sau đó, liền thấy một cái gì phồng lên bò bò từ từ từng chút một, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Tang Viễn Viễn: "......" Đây không phải là thành tinh, đây là siêu thần rồi.
U Vô Mệnh phát động hoặc thuật Vu tộc, trong khoảnh khắc làm mê hoặc tâm thần Mộng Vô Ưu.
Mộng Vô Ưu nghiêng ngả lảo đảo bước về phía trước một bước, bộ dáng có chút hoang mang, lẩm bẩm mở miệng: "Ta, ta đương nhiên là vai chính của thế giới rồi, ta xuyên qua đến đây, tư tưởng giác ngộ hơn đám cổ nhân phong kiến các ngươi không biết cao hơn bao nhiêu lần. Ta chí thuần chí thiện, thân lại có vận khí tốt, tương lai sẽ giúp Hàn Thiếu Lăng lãnh đạo muôn nghìn chúng sinh Vân Cảnh vượt qua nguy nan nha! Ta tới để thay đổi thế giới, ta và cái đám hoàn toàn không biết gì các ngươi đương nhiên là không giống nhau!"
Tang Viễn Viễn không tự giác nắm lấy tay U Vô Mệnh.
U Vô Mệnh trở tay đem năm ngón tay nhỏ xinh mềm mại của nàng nắm trong lòng bàn tay, dùng bàn tay ấm áp mang vết chai nhẹ nhàng trấn an nàng.
Cộng với lời khai của Tần Ngọc Trì lúc trước, mấy lời chợt nghe giống như là si ngốc này của Mộng Vô Ưu liền có thâm ý sâu sắc.
Giờ phút này nếu muốn hỏi biểu tình của Hàn Thiếu Lăng, ước chừng đó là sững sờ ngây ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đều bị đẩy đến không biết nên nói cái gì mới tốt.
U Vô Mệnh nhẹ nhàng cười nhạo: "Ai nói cho ngươi."
Ngữ khí khinh phiêu phiêu, cực kỳ khinh thường.
"Thiên Đạo!" Mộng Vô Ưu giơ cổ lên, nói năng có khí phách.
Trong chốc lát hai chữ buột ra khỏi miệng, Mộng Vô Ưu thoáng như tỉnh mộng, bỗng nhiên nâng tay lên che miệng lại.
Tránh thoát khống chế.
U Vô Mệnh bất động thanh sắc, rũ mắt giấu mấy tia sáng như sao trong mắt.
Cả điện một mảnh yên tĩnh.
Tang Viễn Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng thở dài, nhìn về phía Hàn Thiếu Lăng mặt đầy run rẩy: "Hàn Châu vương, người bị bệnh mất trí này thật sự không nên thả ra chạy loạn nha. Chúng ta ở đây cũng thông cảm, hiểu được nỗi khổ tâm và khó xử của ngươi, nhưng mà loại lời nói này nếu bị người có tâm nghe qua, nhất định sẽ hiểu lầm Hàn Châu vương."
Hàn Thiếu Lăng: "...... Thật sự là, đúng là đồ tâm thần mà! Người đâu, đem cái nữ nhân điên loạn Mộng Vô Ưu này áp giải về quân doanh, trông chừng thật kỹ cho ta! Lại để nàng ta thoát ra, toàn bộ đem đầu tới gặp!"
Lời này của Mộng Vô Ưu hắn không tiếp thu nổi.
Bỏ qua những cái không thể hiểu được như ' xuyên qua ', ' khí vận ', ' chí thuần chí thiện ', nhưng nghe sơ sơ nội dung có thể hiểu ngay lập tức như —— nàng ta là vai chính của thế giới, trợ giúp Hàn Thiếu Lăng lãnh đạo muôn nghìn chúng sinh của Vân Cảnh vượt qua nguy nan? Lời này nếu truyền tới tai đế quân, Hàn Thiếu Lăng hắn thành cái gì? Đây không gọi lòng muông dạ thú, cái này kêu là miệng cá nuốt trời nha!
Mộng Vô Ưu bị kéo đi xuống.
Nàng ta cũng biết mình lỡ nói lời không nên nói, hoạ từ mồm mà ra, hiếm khi không la to gọi nhỏ, an an tĩnh tĩnh bị mang đi.
Trên đại điện, không khí hoàn toàn đọng lại.
Chương Châu vương xấu hổ giả cười, ho khan vài tiếng, nâng tay lên, hướng bàn: "Ba vị, ăn, ăn nha, thất thần làm gì? Nếm thử thịt dê nướng đi này, còn có rượu trắng hoàng cao lương của Chương Châu ta nữa!"
Hàn Thiếu Lăng cầm lấy thanh đao nho nhỏ trên bàn, chậm rãi cắt một miếng thịt dê nóng hôi hổi trên miếng thiết nướng, dùng bạc đũa kẹp lên, chấm vào đĩa tương đặt ở một bên, để vào trong miệng chậm rãi nhai.
Nuốt xuống lát thịt trong mềm ngoài giòn, mùi thơm ngào ngạt, Hàn Thiếu Lăng giơ lên cái ly sứ đang để trong mâm, rót đầy rượu hoàng cao lương ấm ấm, hướng Tang Viễn Viễn xa xa kính một cái ——
"Tài ăn nói của Tang vương nữ thật lợi hại, dăm ba câu liền đem cái tiểu thị thiếp của ta bức đến muốn phát điên. Lợi hại nha."
Hàn Thiếu Lăng bắt đầu trốn tránh trách nhiệm.
Đem chuyện ở đây kéo xuống nước, đỡ phải xong việc người khác mượn cớ thêm thắt thành nhàn thoại.
Tang Viễn Viễn khiêm tốn cười cười: "Hàn Châu vương nói đùa, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi, làm sao phải nói là bức người? Người đứng thẳng thì bóng không nghiêng, nếu là Hàn Châu vương ngươi không có quỷ ở trong lòng, dù ở chỗ này nói ba ngày ba đêm, ngươi cũng sẽ không vì bị ta nói mà hồ đồ tâm trí nha."
Nàng cầm lấy ly rượu trong tầm tay rồi uống cạn.
Vừa cay vừa nóng. Quả nhiên xứng danh là "thiêu đao tử" trong truyền thuyết.
Nàng sặc khụ một cái, gương mặt nổi lên một mạt ửng hồng.
"Hàn Châu vương," thanh âm U Vô Mệnh khàn khàn, đôi tay đỡ bàn, hơi hơi cúi người, "Muốn uống rượu, ta cùng ngươi uống."
Mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt khiêu khích, thái độ âm trầm.
Tay áo hắn vung lên, nắm bình gốm lớn đang hâm nóng trên bếp lò cạnh bàn, một tay xách lên, uống một hơi cạn sạch.
Khóe môi hơi cong, nói: "Lúc này mới thống khoái. Nam nhân, dùng ly làm gì."
Hàn Thiếu Lăng làm sao có thể chịu thua, lập tức nâng lên một cái bình không kém mấy uống ừng ực, trở tay đảo lại, giũ ra vài giọt tàn rượu.
"Chương Châu vương, thêm rượu!"
Tang Viễn Viễn nhìn hai con gà chọi này, phiền não xoa nhẹ giữa mày, nhặt lên thanh đao nhỏ, cắt một lát thịt giòn giòn mềm mềm đưa tới cho U Vô Mệnh bảo hắn nhắm rượu.
U Vô Mệnh buông rượu liền có thể ăn được thịt nóng hầm hập mới vừa lấy trên lò xuống, cả người đều mau chóng bay lên. Hắn cong mặt mày tuấn dật lên, nghiêng đầu giả vờ hung ác: "Buông buông, ai cho nàng động đao!"
Tang Viễn Viễn đem hắn đẩy trở về: "Uống rượu của chàng đi!"
Hàn Thiếu Lăng bên kia sững sờ đầy đau khổ.
Hai nam nhân nhìn chằm chằm nhau, ai cũng không chịu để đối phương xem nhẹ chút nào, từng vò từng vò rượu trắng của Chương Châu được đem lên, ' thịch thịch thịch ' rót vào bụng hai vị vương giả này.
Tu vi có cao, cũng sợ không chịu nổi.
Ánh mắt hai người dần dần liền nhiễm chút mê mang, gương mặt cả hai cũng hiện lên màu đỏ hồng.
"Hàn Thiếu Lăng," U Vô Mệnh lảo đảo lắc lư cười nói, "Ta có hôm nay, thật đúng là có lời muốn nói với ngươi —— ta thật cám ơn ngươi đã tam tâm nhị ý (*) nha."
(*) tam tâm nhị ý: một lòng hai dạ.
Giai nhân trong ngực, U Vô Mệnh thật sự không kìm nén nổi kiêu ngạo trong tâm hắn.
"Phải không." Hàn Thiếu Lăng nghiến răng nghiến lợi, "U Vô Mệnh, đã lâu không có sóng vai trừ ma, hôm nay xong yến, chúng ta ra khỏi thành, giết vài con cho thống khoái!"
Tuy nói như vậy nhưng ánh mắt sắc bén giống như phi đao, đánh thẳng U Vô Mệnh.
"Được a, thi đấu nha." U Vô Mệnh khinh phiêu phiêu tiếp được ánh mắt hình viên đạn, trở tay ra một bạo kích, "Ta mang theo Tiểu Tang Quả, đều giết được nhiều hơn ngươi nha."
Tiểu Tang Quả...... Tiểu Tang Quả......
Hàn Thiếu Lăng cúi thấp đầu xuống, hai nắm tay nắm chặt, chống trán. Vốn nên là của hắn. Nữ tử hoạt bát đáng yêu, đứng dưới rừng dâu cười ra một đôi má lúm đồng tiền nhỏ xíu, còn không phải là một Tiểu Tang Quả sao? Một Tiểu Tang Quả như vậy, hắn đặt ở Hồi Vân điện, ngoan ngoãn ngủ. Một Tiểu Tang Quả đáng yêu như vậy, vừa lơ đãng liền chạy đến trong lòng ngực U Vô Mệnh rồi.
Hàn Thiếu Lăng chậm rãi từ phía dưới nắm tay ló lên một đôi mắt nhiễm đầy tơ máu: "Dũng của thất phu tính làm gì, so phải so xem ai binh cường hơn ai!"
Hắn mang đến là quân ngân giáp.
Ngân giáp miễn cưỡng xem như linh giáp bậc cơ bản nhất, trên ngân giáp còn có kim giáp. Kim giáp là áo giáp linh uẩn thực bình thường, nếu lọt vào công kích, lực đạo sẽ bị linh uẩn hóa giải lan ra và được hấp thụ vào trong linh giáp, bình thường không thể đánh bại. Trên kim giáp còn có huyền giáp, huyền giáp không những có thể hóa giải công kích còn có tác dụng phản công ngược lại vào đối thủ.
Lần đó U Vô Mệnh thu được từ trong tay Hoàng Phủ Hùng tới 8000 bộ giáp đó, đó chính là huyền giáp.
U Vô Mệnh cười lạnh căm căm: "Được nha, ngươi hiện tại đem toàn bộ người của ngươi phái ra đi, 7000 người kia của ta chạng vạng sẽ đuổi tới, ta để ngươi giết trước nửa ngày đó."
"Buồn cười!" Hàn Thiếu Lăng dằn bình gốm lên án bàn thật mạnh một cái, "Hai vạn kỵ binh của ta, người mặc ngân giáp, còn cần đến ngươi làm gì! U Vô Mệnh, ngươi không phải túng thế quá, giả bộ, đến lúc đó so ra thua ta thì lại nói là ta đánh trước."
"Xuy," U Vô Mệnh cười, "Ta thua? Ta mà thua, từ nay về sau lấy đầu đi đường."
"Ha!" Hàn Thiếu Lăng cười to, "Được a, nếu ta thua liền đứng chổng ngược cho ngươi xem! Ngươi nghe đây U Vô Mệnh, người của ngươi nếu có thể giết chết số lượng Minh ma bằng một nửa của ta, liền tính ta thua!"
Tang Viễn Viễn: "......" Không còn hơi sức văng tục.
Đây thật sự là hai chủ quân của hai nước sao ? Thật không phải học sinh tiểu học đấu khí?
U Vô Mệnh quay đầu đi tới, mùi rượu toả lên vẻ mặt nàng, thần bí hề hề thấp giọng nói: "Tiểu Tang Quả, nàng xem, ngốc tử này liền bị lừa."
Muốn bao nhiêu đắc ý có bấy nhiêu đắc ý.
"Ăn ăn ăn, mau ăn đi!" Nàng dùng mũi đao ghim một miếng thịt, nhét vào trong miệng của hắn.
U Vô Mệnh vui vui vẻ vẻ đưa hàm lại đây.
Đã quên trong tay nàng đang cầm chính là đao.
Ở trước mặt nàng, hắn căn bản không hề có chút phòng bị nào, há mồm một cắn, môi dưới tức khắc bị cắt một đường thật dài.
Máu tươi lập tức rỉ ra, Tang Viễn Viễn giật hình muốn nhảy dựng, luống cuống tay chân muốn triệu hoa mặt bự ra trị liệu.
Tay đã bị hắn ấn xuống.
U Vô Mệnh nâng ngón tay lên, chậm rãi lau vết máu, nhấp nhấp liếm vào trong miệng.
"Máu nồng xứng với rượu trắng nha, đủ kính!"
Hàn Thiếu Lăng không cam lòng yếu thế, lập tức cắt tay, nắm chặt nắm tay, nhỏ một dòng máu vào trong bình, ngửa đầu uống cạn.
U Vô Mệnh cười đến ngã trái ngã phải, bả vai rũ xuống, huých huých bả vai nàng, cười: "Ta nói hắn ngốc mà! Nàng nhìn đây không phải ngốc tử thì là gì!"
Chương Châu vương Chương Đại lặng lẽ lau mồ hôi, thầm nghĩ, thôi thôi, đua rượu so với đánh nhau còn đỡ hơn. Cái thuyền nhỏ Chương Châu không chống đỡ nổi hai vị tôn đại Phật này phịch nhau vài cái đâu nha.
Món dê nướng đã dần dần lạnh, một tầng mỡ mỏng đã đông lại phía trên, ăn vào trong miệng lại hơi ngấy.
U Vô Mệnh cầm bình rượu trong tay ném một cái, lung lay đứng lên: "Ra khỏi thành!"
Bàn tay to mở ra, khoanh bả vai Tang Viễn Viễn lại.
"Quả Tử! Để ta cho nàng chứng kiến sự lợi hại chân chính của ta nga!"
Hàn Thiếu Lăng vội vàng vòng qua án bàn đuổi theo: "U Vô Mệnh ngươi giỡn đủ chưa! An toàn của Tang vương nữ......"
U Vô Mệnh cúi đầu, âm âm cười: "Không tới phiên ngươi tới nhọc lòng."
Mắt thoáng nhìn, hắn ngạo kiều đến cực điểm rồi ngửa đầu, đi nhanh ra phía ngoài.
Đi ra vài bước, Tang Viễn Viễn nghe được trên người hắn ẩn ẩn có âm thanh lửa đun ' tư tư ', liền biết hắn dùng cây đuốc bất diệt trong cơ thể thiêu hết mấy tàn rượu trong cơ thể.
Cái tên giảo hoạt này.
Lại nhìn gương mặt hồng hồng, tướng đi lâng lâng của Hàn Thiếu Lăng, bất giác cảm thấy vị ' nam chủ ' này thực sự là có chút thật thà.
Một hàng bốn người, bước ra ngoài điện.
Đoản Mệnh sớm chờ đến không kiên nhẫn. Nhìn thấy chủ nhân ra tới, nó giơ lên một cái chân trước lay lay cửa gỗ trong chuồng thú vài cái, vô cùng linh hoạt kéo rớt cái chốt khoá, lại giơ chân béo lên đẩy, tức khắc đẩy cửa chạy ra ngoài.
Thị vệ trông coi chuồng thú: "......" Cái con Vân Gian thú này không phải thành tinh rồi chứ?!
Con rối len lén ló ra nửa khuôn mặt bên dưới bụng Đoản Mệnh. Thoạt nhìn cảm xúc nó có vẻ đã ổn định, ổn định đến mức chỉ còn một cảm xúc —— muốn giết Hàn Thiếu Lăng.
Ánh mắt Tang Viễn Viễn đảo qua, ngừng trên đầu ngón tay nó.
Con rối không biết từ chỗ nào tìm được rất nhiều vải mịn, bao gọn lại mười đầu ngón tay nhòn nhọn trên mười ngón tay tinh tế của nó.
Thật là đam mê kỳ kỳ quái quái.
U Vô Mệnh ôm lấy Tang Viễn Viễn, khinh phiêu phiêu lướt lên trên, rơi xuống trên lưng Đoản Mệnh.
Đoản Mệnh tung vó đi trước, hướng về phía hắc thiết trường thành.
Hàn Thiếu Lăng lãnh kỵ binh theo sát phía sau, Chương Châu vương không yên lòng hai con ma men này, vội vàng điểm binh đuổi theo.
"Lão Chương," U Vô Mệnh cuồng ngạo chỉ chỉ tường thành, "Ngươi đứng ở mặt trên đếm kỹ nhớ kỹ cho ta nga! Hôm nay, ta làm ngươi xem thử một chút, Hàn Châu vương Hàn Thiếu Lăng làm như thế nào mà dùng đầu đi đường!"
Chương Đại cười khổ: "U đại ca của ta ơi, một mình ngươi mà đòi thi đấu với vạn kỵ binh Hàn Châu được sao?"
"Một người thì làm sao," U Vô Mệnh cười thêm càng quấy, "Một người cũng đủ giết thiên quân vạn mã của hắn!"
Hắn nâng một ngón tay lên, gõ gõ sườn trán: "Ủa không đúng, hôm nay không giết hắn, giết Minh ma! Nể mặt lão Chương ngươi mới được."
Gia hỏa này nói càng cao hứng, căn bản không để bụng Hàn Thiếu Lăng cưỡi thú đi ở bên cạnh có nghe thấy hay không.
Hàn Thiếu Lăng ổn ổn tâm thần, ánh mắt nặng nề nhìn U Vô Mệnh trong chốc lát, bất động thanh sắc gọi một người tâm phúc qua, thấp giọng dặn dò vài câu.
"Hắn khẳng định sẽ hạ độc thủ với chàng." Tang Viễn Viễn lặng lẽ nói với U Vô Mệnh.
Khoé môi U Vô Mệnh hơi cong lên, không thấy chút men say nào, thanh âm mang theo ý cười, thấp giọng thì thầm bên tai nàng: "Chỉ sợ hắn không làm."
Khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới phía dưới trường thành.
Cái cổng hắc thiết to lớn chỗ cửa tò vò từng phiến từng phiến bị kéo ra.
Kỵ binh của Hàn Thiếu Lăng lao ra trước mở đường.
U Vô Mệnh cùng Hàn Thiếu Lăng sóng vai đi, ra khỏi cửa thành, một trái một phải thọc sâu vào sóng triều Minh ma.
Trường kích của Hàn Thiếu Lăng toả ra vầng sáng trắng hơn mười trượng rực rỡ, trường kích vung lên mang theo tiếng sấm sét ầm ầm! Thuộc tính kim hệ của hắn đã tấn giai tới mức câu động thiên lôi địa hỏa, siêu phàm thoát tục.
U Vô Mệnh tùy tùy tiện tiện vẫy đao.
Vầng sáng xanh toả ra hơn mười trượng loé lên trên đại đao, trong lúc vũ động mơ hồ mang theo men say, phóng đãng đến không kềm chế được, như chấp bút hoạ lối chữ thảo giữa thiên địa nhân gian.
Dưới sự công kích cường thế của hai vị cường giả, từng tảng lớn Minh ma đổ xuống như ngã rạ, thi cốt không được đầy đủ.
Sau khi qua lại xung phong liều chết một lần, dưới tường thành đã không còn áp lực.
"Hàn Thiếu Lăng rất mạnh." Tang Viễn Viễn lạnh mắt nhìn, bình tĩnh mà nói, "Nhưng hắn có thể tiến bộ vượt bậc như vậy, kỳ thật là mượn khí vận tốt của Mộng Vô Ưu ngày đó thôi. Nhưng hôm nay chỉ sợ hắn sẽ không thả Mộng Vô Ưu tự do bên ngoài hành tẩu, nhưng như vậy cũng đỡ cho hắn cái tai hoạ ngầm rất lớn."
"Nàng nói là......" U Vô Mệnh cúi người xuống, kề sát bên tai nàng, hô hấp trầm trầm, "Hàn Thiếu Lăng, không thể giết được sao."
"Chàng muốn giết hắn ở chỗ này?" Nàng hỏi.
"Tương kế tựu kế, bùng nổ toàn lực, ta nắm chắc chín phần." Thanh âm U Vô Mệnh thanh lãnh bình tĩnh.
"Chỉ sợ sẽ có chuyện gì đó không lường trước được, bất lợi với chàng." Tang Viễn Viễn nói, "Thiên Đạo, cái thứ được gọi là khí vận này, ta không quá tin, nhưng nó xảy ra trên người hai người này thật quá kỳ lạ, rõ ràng có chút huyền cơ."
"Vậy thử xem sao." U Vô Mệnh khinh phiêu phiêu nói.
"Được." Tang Viễn Viễn gật đầu, "Cũng nên cùng cái thứ ' đồ vật ' này giao chiến một lần, nếu có gì không đúng, nhớ lấy an toàn là trên hết, vạn chớ cậy mạnh."
U Vô Mệnh xoay mặt nàng qua, hôn 'chụt' trên trán nàng thật mạnh, phi thường không kiên nhẫn nói: "Biết biết."
Sau đó đem mặt nàng xoay trở về.
Tang Viễn Viễn gục đầu xuống, lén nở nụ cười.
Từ trước tới nay, hắn chỉ cần thẹn thùng một chút liền sẽ như vậy, đem mặt nàng xoay đi chỗ khác.
"Giết!" Kỵ binh Hàn Châu kêu giết rung trời.
Hàn Thiếu Lăng cùng U Vô Mệnh, tựa như hai mũi đao sắc nhọn bằng kim loại sáng loáng chẻ giữa sóng triều Minh ma, thẳng tiến không lùi.
Đoạn đường bên ngoài trường thành Chương Châu chỉ cách Minh Uyên có khoảng chừng hơn mười dặm.
Cả đoàn quân xung phong quyết liệt quét sạch vào con sóng triều, đem hơn mười dặm Minh ma kín rịt giết chết hoặc là đạp xuống dưới Minh Uyên, giống như là sóng triều nghịch hướng, đem đường ven biển đẩy về hướng biển sâu.
Ngày dần dần nghiêng về phía Tây, đại quân giết đến gần Minh Uyên.
Phía trên Minh Uyên vĩnh viễn bao phủ sương đen vô tận, như là màn đêm vĩnh hằng. Trong màn đen mây mù là những ánh chớp màu đỏ đậm uốn lượn bay lờ đờ, phảng phất như muốn ngăn cản tầm mắt nhìn trộm của phàm nhân.
"U Vô Mệnh, chàng nói xem, cái Minh Uyên đang vây khốn loài người này có thể đúng là kiệt tác của ' Thiên Đạo ' hay không." Giọng Tang Viễn Viễn đầy trào phúng, "Rốt cuộc, có thể đem loại nữ nhân dối trá ngốc nghếch như Mộng Vô Ưu này làm như khuê nữ ruột, nói vậy ánh mắt cùng tâm địa của thiên đạo này cũng 'tốt' đến không chạy đi đâu nha."
U Vô Mệnh lười nhác nhấc đao: "Nếu nàng không vui, ta liền vì nàng trảm phá Minh Uyên hôm nay."
Lời còn chưa dứt, liền thấy hắn đã toàn lực ngưng ra một sợi bất diệt hỏa màu xanh cháy rừng rực, thẳng tắp chém về phía sấm sét trước vực sâu.
Một luồng sáng đỏ loé lên, người thấy chỉ có thể nói là ảo giác.
Tia lửa cháy hoàn toàn đi vào bên trong tầng mây, không thấy bóng dáng.
Tang Viễn Viễn: "Ồ, xem ra chúng ta còn cần phải tiếp tục tu luyện mới có thể trảm phá Minh Uyên nga."
U Vô Mệnh cười khẽ ra tiếng: "Ngốc Quả Tử, nàng cho rằng sẽ thế nào? Chém đầu một con rồng sao?"
Hắn nhoài người qua, theo bên cạnh Minh Uyên một đường chém giết qua.
"Hàn Thiếu Lăng sẽ ở động thủ ở đâu nhỉ?" Tang Viễn Viễn hỏi.
Thời gian nhiều như vậy, muốn bố trí cái gì cũng phải bố trí xong rồi chứ.
"Đằng kia á." Hắn nhàn nhàn chọt chọt mũi đao, chỉ về hướng nghiêng phía sau.
Tang Viễn Viễn ngưng thần nhìn, thấy mũi đao hắn chỉ một chỗ kia, Minh ma phảng phất nhảy hơi đặc biệt cao một ít, từ nơi xa nhìn lại giống như một mảng nhỏ con sóng đột ngột tung lên trên mặt biển.
"Đây cũng quá lộ liễu rồi." Tang Viễn Viễn buồn bực cực kỳ.
U Vô Mệnh cười nói: "Con người á, phải nhảy ra hơn một tấc vuông xung quanh mình thì mới có thể thấy rõ toàn cục. Hàn Thiếu Lăng nhảy không ra, vĩnh viễn không biết người nhảy ra là như thế nào, thế giới trong mắt họ là bộ dáng gì."
Tâm thần Tang Viễn Viễn hơi chấn, như suy tư gì.
Hàn Thiếu Lăng quả nhiên xẹt qua tới, hai con thú kỵ chạy song song, hắn dương kích, thanh thanh lãng lãng hô: "U Châu vương, thân thủ tốt nha!"
Tang Viễn Viễn ngưng thần nhìn, phát hiện ánh mắt hắn trầm ổn, không có chút lập loè.
Quả nhiên có thể làm vương giả thì mỗi người đều là ảnh đế.
"U Châu vương, giết một đường thẳng đến phía trước xem ai nhanh hơn ai nha!" Hàn Thiếu Lăng sang sảng cười, hô to một tiếng, sau đó một mình phi đi tiến lên, nhằm thẳng phía trước.
U Vô Mệnh lười nhác mà hạ đao, cưỡi thẳng về trước.
Cách cái mảnh đất lúc nãy hắn chỉ càng ngày càng gần.
Trái tim Tang Viễn Viễn nhảy ' thình thịch ', ngưng thần chú ý động tĩnh phía dưới —— nếu có biến cố gì, nàng còn có thể triệu ra hoa ăn thịt người, giết đối phương trở tay một cái không kịp!
Hai người thẳng tắp vọt qua, vẫn chưa có việc gì phát sinh.
"Phía dưới quả thực có người ẩn nấp." Tang Viễn Viễn thấp giọng nói cho U Vô Mệnh, "Hơi thở và nhịp tim đập được khống chế rất tốt, hẳn là nhân tài phi thường tinh thông thuật ám sát."
Mấy mảnh đất bị máu thịt trong thi thể Minh ma thấm vào đang có một ít dây huyết đằng đứt quãng bò trên đó. Khi rồi gần, Tang Viễn Viễn liền nghe được dưới những đống thi thể Minh ma có hơi thở cùng tiếng tim đập.
U Vô Mệnh âm âm cười: "Ngẫu tử (tên con rối nha!)."
Con rối bắt lấy túm lông trên cổ Đoản Mệnh, lộ ra nửa khuôn mặt mỹ diễm tà khí, khóe môi cong lên đầy ác ý tươi cười.
"Người phía dưới, toàn bộ giết sạch." U Vô Mệnh lạnh lùng nói.
Tay nhỏ của con rối buông lỏng, vô thanh vô tức rơi vào bên trong sóng triều của Minh ma.
Tang Viễn Viễn đồng tình nhìn nhìn Hàn Thiếu Lăng đang một mình phi ở trước.
Bóng dáng hắn thoạt nhìn thực sự rất có vài phần khí phách hăng hái, trường kích toả ra kim quang, chém ra từng đạo từng đạo ánh sáng kim loại sáng loé rất có khuynh hướng thả ra sấm sét ầm ầm.
Hắn vẫn còn chưa biết những nhân tài tinh nhuệ giấu mình dưới mấy đống thi thể Minh ma đã một loạt nằm đến tề tề chỉnh chỉnh, như đống cá câu xong chờ người đến thu hoạch.
Chỗ con rối biến mất rơi xuống một vài cuốn vải mịn.
Tang Viễn Viễn nao nao —— vải mịn? Mới vừa rồi nó dùng mấy miếng vải mịn đó khóa lại đầu ngón tay đó đúng không nhỉ?
Nàng cúi người, vỗ vỗ đầu Đoản Mệnh: "Ngẫu nhiên tử bọc tay lại là sợ bị thương ngươi sao?"
Đoản Mệnh thập phần khinh thường lắc đầu, khinh bỉ nhìn nhìn đám vải mịn bay xuống.
Tang Viễn Viễn quỷ dị đọc hiểu ý tứ của nó —— ta dễ dàng bị thương như vậy sao? Ai mượn nó nhiều chuyện!
Nàng nhịn không được thấp giọng cười lên tiếng, bỗng nhiên cảm giác chính mình kiếm được U Vô Mệnh, còn được tặng kèm một chó một rối gỗ.
"Tiểu Tang Quả nàng đang cười cái gì," U Vô Mệnh áp người hướng nàng, ngữ khí nguy hiểm, cảnh giác hỏi, "Vì sao lại nhìn Hàn Thiếu Lăng cười ?."
Tang Viễn Viễn: "......" Nàng ngồi ở vị trí này, tầm mắt thì phải đưa ra ngoài, khẳng định sẽ nhìn thẳng Hàn Thiếu Lăng đang phi ở phía trước, cái này giải thích như thế nào đây? Sắc tức thị không?
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm trang nói: "Bởi vì nếu ta hướng về phía hắn cười, chàng liền tức giận, mà khi chàng đã tức giận rồi, lát nữa động thủ với hắn liền có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn!"
U Vô Mệnh: "......" Bộ dáng giống như rất có đạo lý.
Hắn tiện tay trảm bay một con Minh ma can đảm nhào đến, hất ngược nó ra ngoài, nhăn đôi mày tuấn tú lại, thực không cao hứng thầm nói: "Xem ra Tiểu Tang Quả vẫn không quá tin tưởng đối với thực lực của ta, quay về phải thêm chút sức lực tu luyện mới được. Ờ, vốn dĩ mới bỏ ra hai phần tâm tư, từ nay về sau phải bỏ ra năm phần vậy."
Đoản Mệnh: "......" Ờ thì cứ dốc hết sức nổ đi, dù sao em là gì cũng nghe không hiểu.
......
Hàn Thiếu Lăng giết qua một vòng, lần thứ hai dẫn U Vô Mệnh hướng về nơi mai phục.
Mới vừa rồi hắn đã lặng lẽ dò quan sát qua, thực lực U Vô Mệnh cũng không khác gì mấy với hồi trận chiến ở Ngọc Môn Quan, chắc là cũng cỡ như mình, đều là thất trọng thiên Linh Diệu cảnh.
Đám người mai phục dưới đống thi thể Minh ma chính là một đội ngũ tinh thông thuật ám sát mà mấy ngày trước hắn đã gặp, tu vi tuy rằng chỉ ở khoảng dưới ngũ trọng thiên Linh Minh cảnh thôi, nhưng lại một tay xuất thần nhập hóa, kỹ thuật ám sát quỷ mị, ngay cả hắn khi nhớ tới cũng không khỏi có chút da đầu tê dại.
Đội ngũ này là do Mộng Vô Ưu đưa tới cho hắn. Đây vốn là một tổ chức ám sát mang tên là ' Âm Nguyệt Các ', một lần cơ duyên xảo hợp, các chủ Kiều Âm Nguyệt của ' Âm Nguyệt Các ' nhìn thấy Mộng Vô Ưu, đối với nàng ta nhất kiến chung tình, cuối cùng lại tiểu ái vì đại ái, thành toàn cho tình yêu của Hàn Thiếu Lăng cùng Mộng Vô Ưu, hơn nữa còn nguyện ý về dưới trướng của Hàn Thiếu Lăng dưới trướng, làm việc cho hắn.
Khoé môi Hàn Thiếu Lăng hiện lên ý vị cười không rõ.
Tuy rằng hắn đối với Mộng Vô Ưu cũng không có bao nhiêu phần thiệt tình, nhưng bộ dáng Mộng Vô Ưu níu níu lắc lắc cánh tay Kiều Âm Nguyệt kêu hắn ' Nguyệt ca ca ', vẫn làm Hàn Thiếu Lăng phi thường khó chịu.
Hôm nay, tốt nhất chính là mượn tay U Vô Mệnh diệt Kiều Âm Nguyệt cùng người của hắn, lại nhờ bọn họ tay, đem U Vô Mệnh đánh cho trọng thương.
Đợi lưỡng bại câu thương là lúc mình lại ra tay thu hoạch.
Hiện tại, chỉ cần đưa U Vô Mệnh vào trong bẫy rập......
"U Châu vương, quá mức khinh địch, sẽ thua rất khó nhìn nha." Hàn Thiếu Lăng quơ cái kích bạc còn nhiễm đầy máu Minh ma, mở miệng khích tướng.
U Vô Mệnh lạnh lùng cười, trở tay áp đao, nói: "Làm nóng người mà thôi, lại tiến lên!"
Dứt lời, xoay người lao thẳng về hướng mai phục của Hàn Thiếu Lăng.
Hàn Thiếu Lăng híp đôi mắt chim ưng lại, cố ý đi chậm về sau mấy trượng, mắt thấy U Vô Mệnh lỗ mãng bước vào bẫy rập không hề có chút phòng bị nào, Hàn Thiếu Lăng chậm rãi bóp nát ngọc giản trong tay, thấp giọng đọc từng chữ ——
"Động thủ!"
Sau khi hạ mệnh lệnh, Hàn Thiếu Lăng rút ra hết toàn bộ linh uẩn, đuổi theo phía trước.
Trên hắc đao của U Vô Mệnh, ánh sáng xanh càng thêm hừng hực.
Chỗ nào ánh đao loé qua, chỉ thấy một màn máu bay như mưa rơi xuống.
Minh ma bị lực cường thế vô cùng đánh vào, rách thành nhiều ảnh nhỏ, quay vòng vòng trên không trung rồi bắn ra bốn phương tám hướng.
Mắt thấy hắn sắp bước vào khu vực mai phục của Hàn Thiếu Lăng. Mà giờ phút này, phía dưới những đống thi thể Minh ma đã không có nhịp thở cùng tiếng tim đập.
"Chàng xác định hắn sẽ động thủ luôn tại đây sao?" Tang Viễn Viễn hỏi.
"Sẽ." U Vô Mệnh nhíu mày, khóe môi gợi lên một sợi cười xấu xa.
"Vì sao?"
"Bởi vì giờ phút này ta đang giết quá hứng khởi."
Tang Viễn Viễn tuy rằng không quá hiểu rõ đây là cái mạch não gì, bất quá nếu hắn chắc chắn như vậy, vậy nàng cũng không hề có chút hoài nghi.
U Vô Mệnh dùng cánh tay nắm chặt dây cương gõ đầu Đoản Mệnh.
"Đoản Mệnh, chân ngươi bị chặt đứt rồi." Hắn thảnh thảnh thơi thơi nói.
Tang Viễn Viễn: "?"
Ngay sau đó, lại thấy Đoản Mệnh phi thường phi thường khoa trương ngẩng cái đầu lông xù xù, đưa mỏm lên không trung phát ra một tiếng kêu rên thê lương đến cực điểm ——
"Âu ô ô ô!"
Rồi nó chợt ' giãy giụa ', hướng về phía trước nhảy lên một chút, sau đó làm một tư thế ' ngựa mất móng trước ', ngã một cú thật mạnh trên mặt đất một cái, rồi lăn quay.
Nó dẫm lên máu thịt Minh ma bị giết chết nãy giờ lâu như vậy, lông nó đã nhuộm đầy máu, giờ phút này chân lệch qua trên mặt đất, run rẩy hai chân sau, nhìn thế nào cũng thấy bộ dáng bị trọng thương, sắp đi đời nhà ma.
Tang Viễn Viễn: "......" Chó nhà thật lợi hại.
U Vô Mệnh một tay ôm nàng che chở, lăn đến một bên, đem bản thân mình lót ở phía dưới nàng.
Hắn quơ đao, đem Minh ma tứ phía đang nhào lên chém giết hầu như không còn, ánh sáng xanh lá của linh uẩn phát ra vốn hơn mười trượng nay giảm còn khoảng chín trượng.
Trong biển máu mưa thịt đó, Tang Viễn Viễn trơ mắt nhìn Đoản Mệnh bất động thanh sắc dùng bốn chân lay lay một chút, lại lay lay một chút, đem thân thể béo ú tròn vo béo của nó giấu vào dưới đống thi thể Minh ma gần đó.
Sau đó, liền thấy một cái gì phồng lên bò bò từ từ từng chút một, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Tang Viễn Viễn: "......" Đây không phải là thành tinh, đây là siêu thần rồi.
Tác giả :
Thanh Hoa Nhiên