Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo Hôi
Chương 87
Tiêu Tử Kỳ cũng ngây người.
Đây là ai? Chuyện gì xảy ra?
Nam sinh bị nhấc lên cực kỳ kinh ngạc.
Gì, gì vậy?
Cậu nhẹ như vậy sao? Cậu dù gì cũng nặng 60kg đó!
"Đứng vững."
Sau lưng truyền đến âm thanh lần nữa, nam sinh tự động đứng thẳng người rồi quay đầu nhìn lại.
Ai!
Vị lực sĩ nào vậy!
Vậy mà lại có sức lực lớn như thế!
Nhưng mà lúc nhìn thấy chính chủ, cậu lại kinh ngạc lần nữa.
Người đàn ông này rất gầy, gầy không khác mình là mấy nhỉ?
Như vậy mà cũng có thể nhấc mình lên sao?
"Anh là ai?"
Cậu theo bản năng lên tiếng hỏi.
Tiêu Tử Kỳ vừa nhìn thấy thì hồi hộp trong lòng.
Không được!
Không thể để cho sự chú ý của Chử Kha bị cái người không rõ lai lịch này cướp đi!
Gã vội vàng tiến lên một bước, "Đúng vậy, anh là ai, tại sao anh lại vào trường này? Anh không phải học sinh trường bọn tôi mà nhỉ?"
Chử Kha cậu tỉnh lại đi!
Người này không rõ lai lịch!
Rất khả nghi!
Chử Kha đúng là cũng có chút do dự.
Không sai, người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không thể nào là người trong trường.
Cậu không có chút ấn tượng nào đối với người này.
Vệ sĩ A đứng tại chỗ, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
"Tôi đến tìm người, đã đăng ký ở cổng trước khi vào."
Vẻ mặt gã quá bình tĩnh ngược lại khiến Chử Kha thở phào nhẹ nhõm, nghĩ như vậy, trường học hẳn là sẽ không dễ dàng để người khả nghi đi vào.
Chử Kha ngồi xổm xuống sắp xếp vali xong mới đứng dậy, cậu suy nghĩ một lát rồi nói cảm ơn với hai người.
"Cảm ơn hai người, nhưng mà tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa, chắc là hai người đều có chuyện phải làm vậy tôi không làm phiền hai người nữa."
Nói xong, vẻ mặt cậu buồn rầu kéo hai chiếc vali muốn rời đi.
Tiêu Tử Kỳ nhìn thấy thì lập tức sợ hãi.
Không được!
Chử Kha còn chưa biết tên của gã!
Gã vội vàng tiến lên hai bước, để lộ một nụ cười vô cùng nhiệt tình.
"Cậu muốn đi đâu tớ sẽ giúp cậu, đúng rồi, tớ là sinh viên sẽ gia nhập lớp học trong kỳ này, tớ tên Tiêu Tử Kỳ, hôm nay là lần đầu tiên tới trường học thăm quan. Cảm ơn thì không cần nói nhưng nếu cậu không phiền thì có thể dẫn tớ đi một vòng trường học được không? Tớ mời cậu ăn cơm trưa xem như cảm ơn, thế nào?"
Nụ cười của gã vô cùng nhiệt tình, Chử Kha nhìn thoáng qua, có chút chần chờ.
Là sinh viên mới đến sao?
Nếu là như vậy....
Một ý nghĩ mới vừa bay lên trong lòng cậu thì bỗng nhiên cảm giác được vali trên tay buông lỏng.
Cậu vội vàng nhìn qua, người đàn ông ít nói đứng bên cạnh đã giành lấy vali của cậu.
Vệ sĩ A nhìn Chử Kha, "Tình hình của cậu ấy bây giờ không thích hợp để dắt cậu đi xung quanh, bạn học Chử Kha, người tôi muốn tìm chính là cậu, có thể dành chút thời gian cho tôi được không?"
Tìm mình?
Chúng ta quen biết sao?
Chử Kha giật mình.
Cậu không nhớ bản thân có quen biết người như vậy mà?
Buồn bực dưới đáy mắt Tiêu Tử Kỳ sắp không kìm nén được.
Gã tức giận mắng trong lòng, rốt cuộc người đàn ông đáng chết này là ai?
Mục đích năm lần bảy lượt tới quấy rối là gì?
Gã cắn răng, tính kế trong lòng một lúc lâu bỗng nhiên ngước mắt nhìn người đàn ông này.
"Anh trai này, gặp gỡ cũng coi như có duyên phận, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm đi? Vừa ăn vừa nói chuyện?"
Một cảm giác quái dị chạy từ sống lưng lên đỉnh đầu, vệ sĩ A cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, trực giác rèn luyện nhiều năm khiến cho hắn vô thức nhắm hai mắt lại!
Đáng chết!
Người đàn ông này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tử Kỳ giận dữ trong lòng!
Làm sao hắn lại biết mà trốn đi?
Cho dù Chử Kha không thông minh cũng nhìn ra hai người kia không được bình thường.
Cậu do dự một lát rồi từ từ mở miệng.
"Hai người đều đến vì tôi có đúng không?"
Cậu nhìn Tiêu Tử Kỳ bằng ánh mắt thất vọng hơn, "Thật ra tôi nhớ rõ khuôn mặt này của cậu, tôi biết cậu là Tiêu Tử Kỳ, một người nổi tiếng như cậu tới tìm một sinh viên không có triển vọng như tôi là có mục đích gì sao?"
Ánh mắt Tiêu Tử Kỳ cùng người đàn ông đối diện hơi ngưng trệ, sau đó lại nhìn ánh mắt Chử Kha, trong lòng biết tình hình không được tốt lắm.
Gã lo lắng trong lòng nhưng mà trong thời gian ngắn vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì.
Không được!
Không thể ném đi cơ hội này!
Những người khác đều không đáng tin cậy nhưng gã nhất định phải nhảy vào việc đầu tư cho Chử Kha!
Đây chính là cơ hội để bản thân trực tiếp trở thành người trên vạn người!
Gã lập tức xóa sạch nụ cười vừa nãy trên mặt, nghiêm túc nhìn Chử Kha.
"Thật ra là do tớ sợ lỗ mãng quá sẽ không tốt lắm, tớ tới tìm cậu để thảo luận về chuyện đầu tư cho phim của cậu."
Không phải Chử Kha không tìm được đầu tư à!
Để cho gã đầu tư đi!
Chử Kha nghe xong thì vẻ mong đợi dưới đáy mắt cũng tản đi.
Vẻ mặt cậu lạnh nhạt khiến Tiêu Tử Kỳ bất an trong lòng.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Không phải nói Chử Kha vấp phải trắc trở khi tìm đầu tư sao?
Lúc này mình đưa tới cửa, lẽ nào Chử Kha không phải nên vui vẻ sao?
Một giây sau, lời nói của Chư Kha giống như một thùng nước lạnh dội lên người gã.
"Tôi rất tò mò, trước mắt thì tôi chỉ đi tìm Vương tổng cùng Trương tổng nói chuyện đầu tư, tại sao bạn Tiêu đây lại biết chuyện này?"
Thời điểm cậu nhắc đến Vương tổng cùng Trương tổng thì trong mắt hiện lên sự chán ghét mạnh mẽ.
Tiêu Tử Kỳ sững sờ, chợt nhíu mày.
"Tất nhiên tớ có cách để biết, sao vậy?"
Ánh mắt Chử Kha càng lạnh nhạt hơn.
"Không có gì, bạn Tiêu có quen biết với hai vị kia sao? Đã như vậy thì làm phiền bạn Tiêu đi về đi, tôi sẽ không đồng ý bất kỳ điều kiện nào mấy người đưa ra."
Điều kiện gì?
Tôi đưa ra điều kiện lúc nào?
Tiêu Tử Kỳ trợn tròn mắt.
Nhưng nhìn vẻ mặt Chử Kha, đứa ngu cũng biết thứ gọi là điều kiện kia chắc chắn không phải là thứ tốt gì!
Nhưng gã thật sự không biết!
Đây là chuyện gì vậy?
"Đầu tư?"
Vệ sĩ A nghe được, sau đó tiện tay cướp luôn chiếc vali còn lại trong tay người kia.
Hắn nhìn Chử Kha, "Không biết cậu muốn đầu tư kiểu gì? Dưới tay ông chủ tôi có một đội ekip, ngài ấy rất hứng thú với việc đầu tư, nếu cậu có hứng thú thì có thể đi tìm bọn họ thử một lần."
Chử Kha cùng Tiêu Tử Kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn.
Vệ sĩ A vẫn bình tĩnh, thuận tiện nhắc nhở một câu.
"Nếu chúng ta tiếp tục đứng ở chỗ này thì chắc chắn mấy cậu sẽ là chủ đề hot trên diễn đàn của trường."
Hắn ra hiệu cho hai người liếc mắt nhìn xung quanh cửa ký túc xá, còn có rất nhiều cái đầu nhìn xuống từ ban công.
Sắc mặt Tiêu Tử Kỳ trắng bệch!
Gã không mang khẩu trang!
Gã lập tức lấy khẩu trang trong túi ra, vẻ mặt vội vàng nhìn Chử Kha lần cuối.
"Cậu hẳn cũng biết Weibo của tớ, chuyện đầu tư tớ chỉ có một điều kiện chính là hy vọng được đóng kịch bản của cậu, ngoài ra không còn điều kiện gì khác, cậu có thể yên tâm. Tớ còn có việc, tớ đi trước đây."
Đáng ghét!
Gã gạt người đại diện ra ngoài tìm Chử Kha!
Lỡ như bị người khác nhận ra đăng lên mạng! Vậy gã sẽ xong đời!
Tiêu Tử Kỳ vội vàng rời đi, Chử Kha liếc mắt nhìn bóng lưng gã rồi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang xách vali bên cạnh.
"Anh...."
Cậu có chút do dự, lời người đàn ông này nói là sự thật sao?
Tại sao cậu không biết có người đầu tư này?
Dường như đoán được cậu đang suy nghĩ gì, cái tay để trống còn lại của vệ sĩ A đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
"Đây là danh thiếp của tôi."
Chử Kha vô thức nhận lấy.
Một giây sau, cậu từ từ mở to miệng.
Vinh, Vinh thị?
Là Vinh thị mà cậu nghĩ sao?
"Gần đây Vinh tổng bọn tôi rất hứng thú với việc đầu tư kịch bản, cậu có thể thử một lần."
Vệ sĩ A vừa nói xong thì nhấc chiếc vali lên đi ra ngoài.
"Cậu muốn đi đâu?"
Chử Kha vội vàng đuổi theo, đầu óc vẫn có chút choáng váng.
"Tôi, tôi ra ngoài tìm một căn phòng thuê để ở trước...."
Bước chân vệ sĩ A dừng lại, "Vậy thì tôi dẫn cậu đến ký túc xá của nhân viên Vinh thị trước, lúc nào cậu tìm được nhà thì lại chuyển ra ngoài."
Hắn nói xong thì quay đầu đi về phía cửa.
"Hả? Nhưng, nhưng mà như vậy không tốt đâu, tôi không phải nhân viên Vinh thị."
Chử Kha lảo đảo đuổi theo, hoang mang nói.
Hôm nay xảy ra chuyện gì thế?
Tại sao chuyện thần kỳ gì cũng xảy ra trên người cậu vậy?
Vệ sĩ A sắp xếp người vào ở phòng trống trong ký túc xá Vinh thị xong thì lập tức quay về báo cáo với Vinh Tình.
"Ồ? Tiêu Tử Kỳ cũng đi tìm cậu ta?"
Vinh Tình nghe xong thì đắc ý, vừa khéo!
Anh nhìn vệ sĩ A, "Cho nên cậu trực tiếp mang người về rồi?"
Vệ sĩ A trầm mặc gật đầu.
"Làm rất tốt."
Vinh Tình đi tới vỗ vai hắn.
Giỏi lắm người anh em!
Có thể nói là ra tay nhanh và tàn nhẫn, không có chỗ nào sai sót!
Anh sờ cằm, nếu là vậy thì anh có nên đi gặp Chử Kha này không?
Thuận tiện tâm sự với cậu ấy chuyện đầu tư.
Ký túc xá nhân viên Vinh thị.
Chử Kha mới vừa rửa mặt xong, sau khi cạo ria mép xong vẫn còn dính chút bọt nước làm cậu trông tươi tắn hẳn.
Lúc Vinh Tình tới đây lại nhìn thấy người trước mắt này hoàn toàn không giống vị đạo diễn tuổi trẻ tài cao tương lai có thể thu về 1,3 tỷ phòng vé.
....
Giống hệt cải thìa.
Vinh Tình thổn thức trong lòng một giây, rất nhanh đã đổi thành mặt tổng tài của mình.
Chử Kha nhìn thấy thì lập tức hoảng hốt trong lòng.
Vinh, bá tổng của Vinh thị, Vinh Tình kìa!
Làm sao bây giờ?
Hình như đồ trên người cậu bây giờ không được lịch sự lắm?
1
Cậu ở lại trong phòng ký túc xá nhân viên này có phải là không tốt không?
Liệu Vinh tổng có thể nào bởi vì chuyện này mà làm liên lụy đến người tốt bụng giúp đỡ cậu không?
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác liên tục nhảy ra trong đầu cậu, cả người cũng không hiểu sao bắt đầu run rẩy.
Nhưng một giây sau, bên tai cậu truyền đến câu hỏi.
"Chử Kha có đúng không? Hoa nghênh cậu gia nhập Vinh thị."
....?
Chử Kha trợn tròn mắt.
Mình, mình mình gia nhập Vinh thị?
Tốt!
Cậu choáng váng rồi!
Bắt đầu lừa dối!
1
Vinh Tình nhìn khuôn mặt nhỏ mơ màng của đối phương, lập tức ngồi xuống, vẻ mặt chuyên nghiệp giống như đang giải quyết việc chung.
"Nghe nói cậu có kế hoạch làm phim, đúng lúc gần đây Vinh thị bọn tôi muốn tham gia vào lĩnh vực điện ảnh, tôi đã điều tra của cậu, cậu rất ưu tú, là sinh viên ưu tú nhất trong số các sinh viên năm nay, tôi rất xem trọng tương lai của cậu. Nếu như cậu đã chuẩn bị sẵn sàng thì kịch bản của cậu có thể bắt đầu quay trong vòng ba tháng. Tôi còn muốn kêu người hỏi ý kiến của cậu một chút, nhưng mà nếu cậu đã vào ký túc xá nhân viên bọn tôi thì có vẻ cậu đã đồng ý trở thành một thành viên của Vinh thị."
Tôi không phải! Tôi không có! Anh nói bậy!
2
Vẻ mặt Chử Kha mơ hồ, nhưng vẫn nhỏ giọng biện luận một chút.
"Không phải, là người kia nói dẫn tôi tới đây ở tạm...."
Cậu còn chưa dứt lời đã bị vẻ mặt đen thui của Vinh Tình dọa sợ.
"Cái gì?" Vinh Tình giả vờ bất mãn, "Cậu ấy vậy mà dám tự tiện quyết định? Vậy tôi sẽ điều tra rõ chuyện tự ý mang người không phải nhân viên Vinh thị vào ở ký túc xá, tôi sẽ cho cậu một kết quả hợp lý, cậu yên tâm."
Chử Kha càng lúc càng trợn tròn mắt.
"Kết quả xử lý cái, cái gì?"
Không đúng? Hình như có chỗ nào không đúng???
Vinh Tình bình tĩnh bịa chuyện.
"Đương nhiên là sau khi điều tra rõ ràng thì sẽ trực tiếp đuổi việc rồi, Vinh thị bọn tôi làm việc rất có quy tắc. Nếu như tất cả nhân viên chưa được sự cho phép đã tự ý dẫn người vào ở ký túc xá nhân viên, vậy chẳng phải sẽ loạn sao?"
1
Tất nhiên nhân viên có năng lực bên cạnh tôi lại khác, bọn họ có thể hành động trước rồi báo cáo sau, nhưng mà sao tôi lại nói cho cậu biết được?
Tôi đang lừa dối cậu!
Chử Kha nghe xong thì khuôn mặt nhỏ lập tức tái xanh.
"Không không không, không phải!" Cậu vội vã xua tay, con ngươi dao động mạnh mẽ.
Người này đối xử với cậu rất tốt! Lúc nãy còn cố ý chỉ cho cậu cách làm sao thuyết phục Vinh tổng đầu tư nhiều như vậy, lỡ như bởi vì mình mà bị đuổi việc vậy chẳng phải là mình lấy oán báo ơn sao!
Cậu giật mình, vội vàng đổi giọng, "Vừa nãy ý tôi là bây giờ tôi chỉ ở tạm bởi vì tôi còn chưa trở thành nhân viên chính thức của Vinh thị! Tôi rất hy vọng được gia nhập Vinh thị!
2
Ai da!
Chỉ đợi những lời này của cậu!
~~~~
Editor đi quân sự đây, gúd bai everyone.
Đây là ai? Chuyện gì xảy ra?
Nam sinh bị nhấc lên cực kỳ kinh ngạc.
Gì, gì vậy?
Cậu nhẹ như vậy sao? Cậu dù gì cũng nặng 60kg đó!
"Đứng vững."
Sau lưng truyền đến âm thanh lần nữa, nam sinh tự động đứng thẳng người rồi quay đầu nhìn lại.
Ai!
Vị lực sĩ nào vậy!
Vậy mà lại có sức lực lớn như thế!
Nhưng mà lúc nhìn thấy chính chủ, cậu lại kinh ngạc lần nữa.
Người đàn ông này rất gầy, gầy không khác mình là mấy nhỉ?
Như vậy mà cũng có thể nhấc mình lên sao?
"Anh là ai?"
Cậu theo bản năng lên tiếng hỏi.
Tiêu Tử Kỳ vừa nhìn thấy thì hồi hộp trong lòng.
Không được!
Không thể để cho sự chú ý của Chử Kha bị cái người không rõ lai lịch này cướp đi!
Gã vội vàng tiến lên một bước, "Đúng vậy, anh là ai, tại sao anh lại vào trường này? Anh không phải học sinh trường bọn tôi mà nhỉ?"
Chử Kha cậu tỉnh lại đi!
Người này không rõ lai lịch!
Rất khả nghi!
Chử Kha đúng là cũng có chút do dự.
Không sai, người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không thể nào là người trong trường.
Cậu không có chút ấn tượng nào đối với người này.
Vệ sĩ A đứng tại chỗ, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
"Tôi đến tìm người, đã đăng ký ở cổng trước khi vào."
Vẻ mặt gã quá bình tĩnh ngược lại khiến Chử Kha thở phào nhẹ nhõm, nghĩ như vậy, trường học hẳn là sẽ không dễ dàng để người khả nghi đi vào.
Chử Kha ngồi xổm xuống sắp xếp vali xong mới đứng dậy, cậu suy nghĩ một lát rồi nói cảm ơn với hai người.
"Cảm ơn hai người, nhưng mà tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa, chắc là hai người đều có chuyện phải làm vậy tôi không làm phiền hai người nữa."
Nói xong, vẻ mặt cậu buồn rầu kéo hai chiếc vali muốn rời đi.
Tiêu Tử Kỳ nhìn thấy thì lập tức sợ hãi.
Không được!
Chử Kha còn chưa biết tên của gã!
Gã vội vàng tiến lên hai bước, để lộ một nụ cười vô cùng nhiệt tình.
"Cậu muốn đi đâu tớ sẽ giúp cậu, đúng rồi, tớ là sinh viên sẽ gia nhập lớp học trong kỳ này, tớ tên Tiêu Tử Kỳ, hôm nay là lần đầu tiên tới trường học thăm quan. Cảm ơn thì không cần nói nhưng nếu cậu không phiền thì có thể dẫn tớ đi một vòng trường học được không? Tớ mời cậu ăn cơm trưa xem như cảm ơn, thế nào?"
Nụ cười của gã vô cùng nhiệt tình, Chử Kha nhìn thoáng qua, có chút chần chờ.
Là sinh viên mới đến sao?
Nếu là như vậy....
Một ý nghĩ mới vừa bay lên trong lòng cậu thì bỗng nhiên cảm giác được vali trên tay buông lỏng.
Cậu vội vàng nhìn qua, người đàn ông ít nói đứng bên cạnh đã giành lấy vali của cậu.
Vệ sĩ A nhìn Chử Kha, "Tình hình của cậu ấy bây giờ không thích hợp để dắt cậu đi xung quanh, bạn học Chử Kha, người tôi muốn tìm chính là cậu, có thể dành chút thời gian cho tôi được không?"
Tìm mình?
Chúng ta quen biết sao?
Chử Kha giật mình.
Cậu không nhớ bản thân có quen biết người như vậy mà?
Buồn bực dưới đáy mắt Tiêu Tử Kỳ sắp không kìm nén được.
Gã tức giận mắng trong lòng, rốt cuộc người đàn ông đáng chết này là ai?
Mục đích năm lần bảy lượt tới quấy rối là gì?
Gã cắn răng, tính kế trong lòng một lúc lâu bỗng nhiên ngước mắt nhìn người đàn ông này.
"Anh trai này, gặp gỡ cũng coi như có duyên phận, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm đi? Vừa ăn vừa nói chuyện?"
Một cảm giác quái dị chạy từ sống lưng lên đỉnh đầu, vệ sĩ A cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, trực giác rèn luyện nhiều năm khiến cho hắn vô thức nhắm hai mắt lại!
Đáng chết!
Người đàn ông này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tử Kỳ giận dữ trong lòng!
Làm sao hắn lại biết mà trốn đi?
Cho dù Chử Kha không thông minh cũng nhìn ra hai người kia không được bình thường.
Cậu do dự một lát rồi từ từ mở miệng.
"Hai người đều đến vì tôi có đúng không?"
Cậu nhìn Tiêu Tử Kỳ bằng ánh mắt thất vọng hơn, "Thật ra tôi nhớ rõ khuôn mặt này của cậu, tôi biết cậu là Tiêu Tử Kỳ, một người nổi tiếng như cậu tới tìm một sinh viên không có triển vọng như tôi là có mục đích gì sao?"
Ánh mắt Tiêu Tử Kỳ cùng người đàn ông đối diện hơi ngưng trệ, sau đó lại nhìn ánh mắt Chử Kha, trong lòng biết tình hình không được tốt lắm.
Gã lo lắng trong lòng nhưng mà trong thời gian ngắn vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì.
Không được!
Không thể ném đi cơ hội này!
Những người khác đều không đáng tin cậy nhưng gã nhất định phải nhảy vào việc đầu tư cho Chử Kha!
Đây chính là cơ hội để bản thân trực tiếp trở thành người trên vạn người!
Gã lập tức xóa sạch nụ cười vừa nãy trên mặt, nghiêm túc nhìn Chử Kha.
"Thật ra là do tớ sợ lỗ mãng quá sẽ không tốt lắm, tớ tới tìm cậu để thảo luận về chuyện đầu tư cho phim của cậu."
Không phải Chử Kha không tìm được đầu tư à!
Để cho gã đầu tư đi!
Chử Kha nghe xong thì vẻ mong đợi dưới đáy mắt cũng tản đi.
Vẻ mặt cậu lạnh nhạt khiến Tiêu Tử Kỳ bất an trong lòng.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Không phải nói Chử Kha vấp phải trắc trở khi tìm đầu tư sao?
Lúc này mình đưa tới cửa, lẽ nào Chử Kha không phải nên vui vẻ sao?
Một giây sau, lời nói của Chư Kha giống như một thùng nước lạnh dội lên người gã.
"Tôi rất tò mò, trước mắt thì tôi chỉ đi tìm Vương tổng cùng Trương tổng nói chuyện đầu tư, tại sao bạn Tiêu đây lại biết chuyện này?"
Thời điểm cậu nhắc đến Vương tổng cùng Trương tổng thì trong mắt hiện lên sự chán ghét mạnh mẽ.
Tiêu Tử Kỳ sững sờ, chợt nhíu mày.
"Tất nhiên tớ có cách để biết, sao vậy?"
Ánh mắt Chử Kha càng lạnh nhạt hơn.
"Không có gì, bạn Tiêu có quen biết với hai vị kia sao? Đã như vậy thì làm phiền bạn Tiêu đi về đi, tôi sẽ không đồng ý bất kỳ điều kiện nào mấy người đưa ra."
Điều kiện gì?
Tôi đưa ra điều kiện lúc nào?
Tiêu Tử Kỳ trợn tròn mắt.
Nhưng nhìn vẻ mặt Chử Kha, đứa ngu cũng biết thứ gọi là điều kiện kia chắc chắn không phải là thứ tốt gì!
Nhưng gã thật sự không biết!
Đây là chuyện gì vậy?
"Đầu tư?"
Vệ sĩ A nghe được, sau đó tiện tay cướp luôn chiếc vali còn lại trong tay người kia.
Hắn nhìn Chử Kha, "Không biết cậu muốn đầu tư kiểu gì? Dưới tay ông chủ tôi có một đội ekip, ngài ấy rất hứng thú với việc đầu tư, nếu cậu có hứng thú thì có thể đi tìm bọn họ thử một lần."
Chử Kha cùng Tiêu Tử Kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn.
Vệ sĩ A vẫn bình tĩnh, thuận tiện nhắc nhở một câu.
"Nếu chúng ta tiếp tục đứng ở chỗ này thì chắc chắn mấy cậu sẽ là chủ đề hot trên diễn đàn của trường."
Hắn ra hiệu cho hai người liếc mắt nhìn xung quanh cửa ký túc xá, còn có rất nhiều cái đầu nhìn xuống từ ban công.
Sắc mặt Tiêu Tử Kỳ trắng bệch!
Gã không mang khẩu trang!
Gã lập tức lấy khẩu trang trong túi ra, vẻ mặt vội vàng nhìn Chử Kha lần cuối.
"Cậu hẳn cũng biết Weibo của tớ, chuyện đầu tư tớ chỉ có một điều kiện chính là hy vọng được đóng kịch bản của cậu, ngoài ra không còn điều kiện gì khác, cậu có thể yên tâm. Tớ còn có việc, tớ đi trước đây."
Đáng ghét!
Gã gạt người đại diện ra ngoài tìm Chử Kha!
Lỡ như bị người khác nhận ra đăng lên mạng! Vậy gã sẽ xong đời!
Tiêu Tử Kỳ vội vàng rời đi, Chử Kha liếc mắt nhìn bóng lưng gã rồi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang xách vali bên cạnh.
"Anh...."
Cậu có chút do dự, lời người đàn ông này nói là sự thật sao?
Tại sao cậu không biết có người đầu tư này?
Dường như đoán được cậu đang suy nghĩ gì, cái tay để trống còn lại của vệ sĩ A đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
"Đây là danh thiếp của tôi."
Chử Kha vô thức nhận lấy.
Một giây sau, cậu từ từ mở to miệng.
Vinh, Vinh thị?
Là Vinh thị mà cậu nghĩ sao?
"Gần đây Vinh tổng bọn tôi rất hứng thú với việc đầu tư kịch bản, cậu có thể thử một lần."
Vệ sĩ A vừa nói xong thì nhấc chiếc vali lên đi ra ngoài.
"Cậu muốn đi đâu?"
Chử Kha vội vàng đuổi theo, đầu óc vẫn có chút choáng váng.
"Tôi, tôi ra ngoài tìm một căn phòng thuê để ở trước...."
Bước chân vệ sĩ A dừng lại, "Vậy thì tôi dẫn cậu đến ký túc xá của nhân viên Vinh thị trước, lúc nào cậu tìm được nhà thì lại chuyển ra ngoài."
Hắn nói xong thì quay đầu đi về phía cửa.
"Hả? Nhưng, nhưng mà như vậy không tốt đâu, tôi không phải nhân viên Vinh thị."
Chử Kha lảo đảo đuổi theo, hoang mang nói.
Hôm nay xảy ra chuyện gì thế?
Tại sao chuyện thần kỳ gì cũng xảy ra trên người cậu vậy?
Vệ sĩ A sắp xếp người vào ở phòng trống trong ký túc xá Vinh thị xong thì lập tức quay về báo cáo với Vinh Tình.
"Ồ? Tiêu Tử Kỳ cũng đi tìm cậu ta?"
Vinh Tình nghe xong thì đắc ý, vừa khéo!
Anh nhìn vệ sĩ A, "Cho nên cậu trực tiếp mang người về rồi?"
Vệ sĩ A trầm mặc gật đầu.
"Làm rất tốt."
Vinh Tình đi tới vỗ vai hắn.
Giỏi lắm người anh em!
Có thể nói là ra tay nhanh và tàn nhẫn, không có chỗ nào sai sót!
Anh sờ cằm, nếu là vậy thì anh có nên đi gặp Chử Kha này không?
Thuận tiện tâm sự với cậu ấy chuyện đầu tư.
Ký túc xá nhân viên Vinh thị.
Chử Kha mới vừa rửa mặt xong, sau khi cạo ria mép xong vẫn còn dính chút bọt nước làm cậu trông tươi tắn hẳn.
Lúc Vinh Tình tới đây lại nhìn thấy người trước mắt này hoàn toàn không giống vị đạo diễn tuổi trẻ tài cao tương lai có thể thu về 1,3 tỷ phòng vé.
....
Giống hệt cải thìa.
Vinh Tình thổn thức trong lòng một giây, rất nhanh đã đổi thành mặt tổng tài của mình.
Chử Kha nhìn thấy thì lập tức hoảng hốt trong lòng.
Vinh, bá tổng của Vinh thị, Vinh Tình kìa!
Làm sao bây giờ?
Hình như đồ trên người cậu bây giờ không được lịch sự lắm?
1
Cậu ở lại trong phòng ký túc xá nhân viên này có phải là không tốt không?
Liệu Vinh tổng có thể nào bởi vì chuyện này mà làm liên lụy đến người tốt bụng giúp đỡ cậu không?
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác liên tục nhảy ra trong đầu cậu, cả người cũng không hiểu sao bắt đầu run rẩy.
Nhưng một giây sau, bên tai cậu truyền đến câu hỏi.
"Chử Kha có đúng không? Hoa nghênh cậu gia nhập Vinh thị."
....?
Chử Kha trợn tròn mắt.
Mình, mình mình gia nhập Vinh thị?
Tốt!
Cậu choáng váng rồi!
Bắt đầu lừa dối!
1
Vinh Tình nhìn khuôn mặt nhỏ mơ màng của đối phương, lập tức ngồi xuống, vẻ mặt chuyên nghiệp giống như đang giải quyết việc chung.
"Nghe nói cậu có kế hoạch làm phim, đúng lúc gần đây Vinh thị bọn tôi muốn tham gia vào lĩnh vực điện ảnh, tôi đã điều tra của cậu, cậu rất ưu tú, là sinh viên ưu tú nhất trong số các sinh viên năm nay, tôi rất xem trọng tương lai của cậu. Nếu như cậu đã chuẩn bị sẵn sàng thì kịch bản của cậu có thể bắt đầu quay trong vòng ba tháng. Tôi còn muốn kêu người hỏi ý kiến của cậu một chút, nhưng mà nếu cậu đã vào ký túc xá nhân viên bọn tôi thì có vẻ cậu đã đồng ý trở thành một thành viên của Vinh thị."
Tôi không phải! Tôi không có! Anh nói bậy!
2
Vẻ mặt Chử Kha mơ hồ, nhưng vẫn nhỏ giọng biện luận một chút.
"Không phải, là người kia nói dẫn tôi tới đây ở tạm...."
Cậu còn chưa dứt lời đã bị vẻ mặt đen thui của Vinh Tình dọa sợ.
"Cái gì?" Vinh Tình giả vờ bất mãn, "Cậu ấy vậy mà dám tự tiện quyết định? Vậy tôi sẽ điều tra rõ chuyện tự ý mang người không phải nhân viên Vinh thị vào ở ký túc xá, tôi sẽ cho cậu một kết quả hợp lý, cậu yên tâm."
Chử Kha càng lúc càng trợn tròn mắt.
"Kết quả xử lý cái, cái gì?"
Không đúng? Hình như có chỗ nào không đúng???
Vinh Tình bình tĩnh bịa chuyện.
"Đương nhiên là sau khi điều tra rõ ràng thì sẽ trực tiếp đuổi việc rồi, Vinh thị bọn tôi làm việc rất có quy tắc. Nếu như tất cả nhân viên chưa được sự cho phép đã tự ý dẫn người vào ở ký túc xá nhân viên, vậy chẳng phải sẽ loạn sao?"
1
Tất nhiên nhân viên có năng lực bên cạnh tôi lại khác, bọn họ có thể hành động trước rồi báo cáo sau, nhưng mà sao tôi lại nói cho cậu biết được?
Tôi đang lừa dối cậu!
Chử Kha nghe xong thì khuôn mặt nhỏ lập tức tái xanh.
"Không không không, không phải!" Cậu vội vã xua tay, con ngươi dao động mạnh mẽ.
Người này đối xử với cậu rất tốt! Lúc nãy còn cố ý chỉ cho cậu cách làm sao thuyết phục Vinh tổng đầu tư nhiều như vậy, lỡ như bởi vì mình mà bị đuổi việc vậy chẳng phải là mình lấy oán báo ơn sao!
Cậu giật mình, vội vàng đổi giọng, "Vừa nãy ý tôi là bây giờ tôi chỉ ở tạm bởi vì tôi còn chưa trở thành nhân viên chính thức của Vinh thị! Tôi rất hy vọng được gia nhập Vinh thị!
2
Ai da!
Chỉ đợi những lời này của cậu!
~~~~
Editor đi quân sự đây, gúd bai everyone.
Tác giả :
Tích Ngã Hữu Mộng