Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo Hôi
Chương 65
Vinh Tình quả thực hết chỗ nói rồi.
Anh cầm cuốn sổ nhỏ, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Anh ô uế rồi.
Mặt Vinh Tình không cảm xúc nghĩ.
Đều do trợ lý Hà!
Anh vốn là người rất đơn thuần!
Là trợ lý Hà vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của anh!
Vinh Tình lớn tiếng kêu trong lòng rồi lại do dự một hồi lâu.
Cuối cùng một cái tay lặng lẽ nhét cuốn sổ nhỏ vào trong túi quần.
Anh mới không phải bị ô uế!
Anh chỉ là không muốn thứ không thuần khiết này bị người khác thấy được!
Như vậy không được!
Ừm, đúng, chính là như vậy.
Vinh Tình thuyết phục bản thân xong thì lập tức cảm thấy dễ chịu trong lòng.
Nếu tâm tình hôm nay không tệ vậy thì cố gắng đi thăm ban thôi.
Vinh Tình nghĩ như thế rồi bước qua tờ giấy viết phải chủ động nằm trên mặt đất kia, bình tĩnh đi ra cửa.
Trên đường, Vinh Tình nhịn không được lén lút lật ra trang cuối cùng.
"Bộp!"
Mặt anh không cảm xúc đóng lại thật mạnh.
Chỉ cần anh đôn đốc bên công học thuộc mười tám trang là được!
Phi!
Không ngờ rằng anh lại như vậy đấy trợ lý Hà!
Quá bẩn rồi!
Đoàn phim 《Wordless Spy》
"Anh Lâm, cảnh kế tiếp phải treo dây, em đi hỏi thăm trước đây."
A Lương vừa thấy Lâm Kích đóng xong cảnh này thì vội vã cầm nước và khăn mặt bước tới.
"Được, cậu đi kiểm tra một chút rồi lại nói một tiếng với bọn họ, tối nay tôi mời bọn họ ăn lẩu."
Lâm Kích nhận lấy nước cùng khăn mặt rồi đắp khăn mặt đã thấm ướt lên mặt.
Rất lạnh nhưng mà đúng lúc hạ nhiệt cho gương mặt bị nướng sắp ra dầu của cậu một lát.
Cảnh đốt pháp trường này đã NG nhiều lần đến mức cậu có thể ngửi được mùi vị tóc gáy của mình bị đốt cháy khét.
"Em hiểu rồi, em sắp xếp ngay đây, anh Lâm yên tâm."
A Lương dứt khoát gật đầu, thuận tiện Tiểu Tinh một ánh mắt.
Tiểu Tinh cũng vội vàng gật đầu biểu thị bản thân đi theo Lâm Kích, lúc này A Lương mới bỏ đi.
Hắn đây là không yên lòng về dây treo nên muốn tự mình kiểm tra một lần.
Trợ lý diễn viên cũng thường làm chuyện như vậy, nhưng mà quả thật rất dễ đắc tội với người khác.
Lâm Kích kêu A Lương nói tối nay mời ăn lẩu cũng bởi vì nguyên nhân này.
Tiểu Tinh chạy tới chạy lui phía sau Lâm Kích, tỉ mỉ phun một chút thuốc trị bỏng lên cánh tay cậu.
Loại phun sương này rất đắt nhưng hiệu quả rất nhanh, cũng là thuốc tốt nhất để trong phòng nhỏ.
Nhưng mà nghe nói cái này là tủ thuốc bên phía Vinh tổng đưa tới.
Nghĩ tới đây, Tiểu Tinh nhịn không được lén lút nhìn mặt Lâm Kích.
"Anh Lâm...."
Cô có hơi do dự nên mở miệng hỏi không.
Lâm Kích nhắm mắt lại đắp khăn mặt, "Có việc cứ nói đi, lại nhìn chằm chằm tiếp thì mặt tôi cũng sắp bị nhìn đến mức thiêu cháy rồi."
Giống như sợ người khác không biết.
Tiểu Tinh cười hì hì.
"Em chỉ tò mò thôi, tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài."
Cô thấp giọng hỏi.
"Tại sao gần đây Vinh tổng không đến thăm anh vậy?"
Thân thể Lâm Kích cứng đờ, giọng điệu rầu rĩ truyền ra từ dưới khăn mặt.
"Tại sao cô lại muốn hỏi cái này?"
Hơn nữa, nếu được thì cậu cũng hy vọng có người có thể nói cho cậu biết đáp án.
Tại sao vậy chứ?
Chẳng lẽ bởi vì chuyện ngày đó sao?
Có phải Vinh Tình không muốn gặp lại cậu?
Tiểu Tinh cất thuốc vào trong hòm, nhỏ giọng nói lầm bầm.
"Bởi vì trước đây cho dù Vinh tổng không đến nhưng cũng sẽ đưa vài món đồ lại đây, thế nhưng gần đây đã lâu lắm mà vẫn không có đưa đồ đến."
Sau đó cũng có mấy người miệng thúi không thể ngửi nổi trong đoàn phim nói lung tung.
Nói là anh Lâm không được cưng chiều trước mặt kim chủ gì đó.
Cô lập tức tức giận.
Hơn nữa anh Lâm và Vinh tổng là nói chuyện yêu đương chứ không phải là bao dưỡng gì đó đâu!
Hừ!
Thật sao?
Ngay cả Tiểu Tinh cũng nghĩ như vậy sao?
Lâm Kích trầm mặc.
Dưới khăn mặt, hô hấp của cậu vẫn nhẹ nhàng như trước.
Chỉ là tâm tình của cậu dường như không được bình tĩnh như hô hấp của mình.
Tiểu Tinh thấy cậu không nói lời nào thì âm thầm phiền muộn.
Nguy rồi!
Cô lại nói sai rồi!
Đợi lát nữa A Lương quay lại chắc chắn sẽ mắng cô!
"Anh Lâm, chuẩn bị xong rồi, cần phải quay cảnh tiếp theo."
A Lương đẩy cửa đi vào.
Tiểu Tinh lập tức lo lắng nhìn Lâm Kích.
Lâm Kích ngồi dậy gật đầu.
"Được, tôi đi ngay."
Cậu không nói một lời đẩy cửa đi ra ngoài.
Tiểu Tinh ngây người một lát.
Ồ? Anh Lâm không nói cô sao?
Cô sững sờ tại chỗ, tuy rằng tránh được một kiếp nhưng mà cũng không cảm thấy vui vẻ gì.
A Lương gọi cô vài tiếng.
Cậu ta nhíu mày đi tới trước mặt Tiểu Tinh, thưởng cho cô một cái đánh đầu.
"Cô lại nói lung tung gì hả?"
"A? Cậu nghe được rồi?"
Tiểu Tinh choáng váng.
A Lương cười như không cười nhìn cô, "Tôi không cần nghe cũng biết."
Biểu cảm đều viết hết lên mặt, một chút tiến bộ cũng không có.
Tiểu Tinh buồn bực.
Nhưng mà cô vẫn lẩm bẩm nói lại lời vừa nãy.
Sau khi nói xong cô vội vàng làm cái thủ thế.
"Nhưng mà tôi nói cực kỳ nhỏ, bảo đảm không có ai nghe thấy."
A Lương trừng mắt liếc cô một cái.
Có điều cậu ta cũng biết Tiểu Tinh có chừng mực, chỉ là cái miệng này thì không ở không được.
Nhưng mà nhờ vậy cậu ta đã hiểu được một chút rồi.
"Chẳng trách, lúc nãy tôi nói mời ăn lẩu mà bọn họ còn có hơi không muốn cho tôi kiểm tra dây đeo. Tôi cũng nghĩ không rõ trong đầu, cho dù Vinh tổng không mang đồ tới...."
"Cậu nói cái gì?"
Vinh Tình vừa đi đến thì nghe được câu này.
Anh ngây người.
Không phải chỉ là một khoảng thời gian anh chưa tặng đồ cho chó săn nhỏ mà còn có người dám bắt nạt?!
"Vinh tổng."
"Vinh tổng."
A Lương cùng Tiểu Tinh vội vàng chào hỏi.
Lúc nào rồi! Còn chào hỏi gì nữa!
Vinh Tình vung tay.
"Lúc nãy hai người có ý gì? Mấy ngày nay tôi không tặng đồ nên có người bắt nạt Lâm Kích?"
Không phải chứ! Chó săn nhỏ có còn là nam một không vậy?
Gần đây độ hot của 《Thiên Địa Khuyết》 cũng rất lớn mà!
Người của đoàn phim mù mắt?
A Lương cùng Tiểu Tinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là A Lương giải thích một chút.
"Vinh tổng, người nâng cao giẫm thấp trong giới này rất bình thường. Hơn nữa bọn họ cho là anh Lâm thất sủng ở chỗ ngài."
Tâm tình Vinh Tình lập tức vô cùng phức tạp.
Nếu là thế, vậy chẳng phải gần đây Lâm Kích đều không được tốt sao?
"Cậu ấy đâu?"
Vinh Tình nhìn xung quanh một chút.
"Quay phim sao?"
A Lương gật đầu.
"Vậy tôi đợi cậu ấy quay lại."
Vinh Tình hít sâu một hơi.
Cũng may hôm nay anh tới đây, nếu không, há chẳng phải là người của anh cũng bị người khác bắt nạt sao!
Anh ngồi trên ghế, càng ngồi càng không vững, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Hà.
"Về sau anh nhớ kỹ cho dù tôi không nói thì lúc Lâm Kích có độ hot anh cũng phải sắp xếp tặng đồ."
Người của anh làm sao có thể bị người khác coi thường được!
Để cho mấy người nói mò này, papa sẽ vả nát mặt mấy người!
Hà Khiêm hơi nhíu mày, hả?
Nhìn dáng vẻ này có lẽ là cuốn sổ nhỏ vẫn có tác dụng.
"Không thành vấn đề Vinh tổng, theo dặn dò của ngài."
Một cuộc điện thoại nói chuyện thôi, không có gì phiền phức.
Vinh Tình ngồi một lát, bỗng nhiên nghe thấy điện thoại của Lâm Kích vang lên.
Anh theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái.
[Anh.]
Ồ....?
Vinh Tình có hơi ngạc nhiên.
"Đây là anh của Lâm Kích?"
A Lương gật đầu.
Suy nghĩ một lát, cậu ta lại nói.
"Tôi nhớ mấy ngày trước hình như anh Lâm có nói sau cảnh quay hôm nay anh của anh ấy muốn đón anh ấy về nhà ăn cơm. Có thể là gọi điện thoại tới đón người nhỉ?"
Cái gì?
Vinh Tình sững sờ.
Anh của chó săn nhỏ muốn đến đây?
Vinh Tình lập tức nhảy dựng lên như lửa đốt đến mông!
"Vậy tôi đi trước! Cậu không cần nói cho Lâm Kích tôi đã tới đâu!"
Bây giờ không đi thì còn đợi lúc nào nữa!
Thật ra papa là một người sợ xã hội!
Gặp lại sau!
Sau khi Vinh Tình vội vàng đi trốn không bao lâu thì Lâm Kích quay lại.
A Lương thấy cậu bước tới, nhanh chóng nói chuyện vừa rồi với cậu.
Sau đó đưa cậu một cuốn sách nhỏ.
"Đây là lúc Vinh tổng ngồi làm rơi, bọn em không có mở ra."
Vinh Tình đã tới?
Trong lòng Lâm Kích xuất hiện một cảm giác giác đáng tiếc to lớn.
Nếu sớm biết hôm nay Vinh Tình sẽ tới....
Nhưng mà đây là cái gì?
Lâm Kích theo bản năng lật cuốn sổ nhỏ ra.
Lập tức ba chữ lớn kia đập vào mắt cậu.
Lâm Kích ngây người.
Cậu từ từ lật sang trang kế tiếp.
Lâm Kích trợn tròn mắt, đây, đây là cái gì?
Vì sao Lâm Kích lại mang theo cái này trên người?
Lâm Kích đơ người.
Cậu cầm sổ rất lâu, cũng không biết trong lòng nghĩ thế nào.
Giấu cuốn sổ nhỏ đi.
Ngoài đoàn phim, Lâm Việt cùng một người đàn ông đứng bên ngoài chờ cậu.
Cũng không phải có chuyện gì mà chỉ là lâu rồi không gặp, nay tình cờ đón Lâm Kích về nhà cùng ăn bữa cơm.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Kích gõ cửa phòng ngủ.
"Anh rể, em tìm anh có chút việc."
"Ồ?"
Người đàn ông nhíu mày, gật đầu.
Hắn cúi người hôn Lâm Việt ăn no thì buồn ngủ một cái, lúc này mới đóng cửa lại đến ghế sô pha ngồi xuống cùng Lâm Kích.
"Chuyện gì?"
Hai chân bắt chéo đầy tao nhã, không có Lâm Việt bên cạnh nên dịu dàng trên người hắn lập tức mất đi một nửa.
Nhưng mà trước mắt Lâm Kích không có tâm tư để ý cái này, hơn nữa cậu cũng quen với dáng vẻ này của anh rể rồi.
"Là thế này...."
Lâm Kích có chút chật vật, khái quát đơn giản chuyện xảy ra lúc trước một lần.
Bao gồm cả chuyện hôm nay Vinh Tình tới thăm cậu nhưng lại bỗng nhiên đi mất.
"Thú vị."
Sau khi nghe xong hắn nở nụ cười.
"Cuốn sổ nhỏ kia đâu? Cậu cầm rồi?"
Lâm Kích theo bản năng sờ túi quần, trên mặt lại để lộ biểu cảm xoắn xuýt.
Cậu không muốn cho anh rể xem bên trong viết cái gì lắm.
Người đàn ông cười ha ha.
"Cậu không cần đưa anh cũng có thể đoán được bên trong viết cái gì."
Hắn và Lâm Việt đã từng lái xe mà ngay cả tư cách mua vé Lâm Kích cũng không có.
Trên mặt Lâm Kích nóng hổi, không phản bác.
Ít nhiều gì cậu cũng có thể đoán được một chút từ mức độ tham ngủ của anh mình.
Người đàn ông sờ cằm, suy nghĩ một chút.
Nói trúng tim đen, hỏi vấn đề quan trọng nhất.
"Bây giờ quan hệ của cậu và tên đó là như thế nào? Bạn bè?"
Lâm Kích trầm mặc.
Cậu cũng không nói được rõ ràng.
Người đàn ông cười cười.
"Chẳng trách cậu lại ở đây lo được lo mất."
Vẫn là bạn bè nhưng mà lại nằm ở mối quan hệ mập mờ như vậy, chậc chậc chậc, em trai đúng là một người đáng thương mà.
"Mấy thứ lúc trước anh nói với cậu, cậu chưa làm sao?"
Nếu không thì tại sao bây giờ vẫn còn tình trạng lúng túng như thế?
Lâm Kích có hơi xấu hổ.
"Em có làm nhưng mà về sau phải đóng phim, không có thời gian...."
Thậm chí bộ phim mới còn là do Vinh Tình đầu tư, cậu không muốn để cho tiền đầu tư của Vinh Tình bị ngâm nước nóng.
Vậy sao cậu còn không thấy ngại mà tới học hỏi anh?
Dạy cậu cậu cũng không làm được.
Vẻ mặt người đàn ông khó hiểu.
Nhưng mà bởi vì tên nhóc này là em trai của Lâm Việt nên hắn vẫn chỉ điểm cậu vài câu.
"Anh không biết rốt cuộc là cậu nghĩ như thế nào nhưng mà dưới góc nhìn của anh, nếu cậu hết lần này tới lần khác đến tìm anh lấy kinh nghiệm thì nói rõ cậu rất muốn có được người đó. Nếu là vậy, anh cảm thấy thái độ của cậu vẫn chưa đủ kiên định."
Chưa đủ kiên định?
Lâm Kích sửng sốt.
Người đàn ông giơ tay ra.
"Giống như sau khi anh nhìn trúng anh của cậu, ngoài chuyện nghiêm túc ra thì tất cả tâm tư đều đặt ở việc làm sao cua được anh của cậu vào tay, cậu thì sao?"
Cho dù là quay phim thì vẫn có thời gian theo đuổi người ta mà?
Thế mà vẫn còn do dự.
Người đàn ông càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Kích, vẻ mặt đầy ám chỉ.
+
"Có câu nói cậu phải hiểu được, quyền chủ động nhất định phải nắm trong tay của mình."
Anh cầm cuốn sổ nhỏ, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Anh ô uế rồi.
Mặt Vinh Tình không cảm xúc nghĩ.
Đều do trợ lý Hà!
Anh vốn là người rất đơn thuần!
Là trợ lý Hà vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của anh!
Vinh Tình lớn tiếng kêu trong lòng rồi lại do dự một hồi lâu.
Cuối cùng một cái tay lặng lẽ nhét cuốn sổ nhỏ vào trong túi quần.
Anh mới không phải bị ô uế!
Anh chỉ là không muốn thứ không thuần khiết này bị người khác thấy được!
Như vậy không được!
Ừm, đúng, chính là như vậy.
Vinh Tình thuyết phục bản thân xong thì lập tức cảm thấy dễ chịu trong lòng.
Nếu tâm tình hôm nay không tệ vậy thì cố gắng đi thăm ban thôi.
Vinh Tình nghĩ như thế rồi bước qua tờ giấy viết phải chủ động nằm trên mặt đất kia, bình tĩnh đi ra cửa.
Trên đường, Vinh Tình nhịn không được lén lút lật ra trang cuối cùng.
"Bộp!"
Mặt anh không cảm xúc đóng lại thật mạnh.
Chỉ cần anh đôn đốc bên công học thuộc mười tám trang là được!
Phi!
Không ngờ rằng anh lại như vậy đấy trợ lý Hà!
Quá bẩn rồi!
Đoàn phim 《Wordless Spy》
"Anh Lâm, cảnh kế tiếp phải treo dây, em đi hỏi thăm trước đây."
A Lương vừa thấy Lâm Kích đóng xong cảnh này thì vội vã cầm nước và khăn mặt bước tới.
"Được, cậu đi kiểm tra một chút rồi lại nói một tiếng với bọn họ, tối nay tôi mời bọn họ ăn lẩu."
Lâm Kích nhận lấy nước cùng khăn mặt rồi đắp khăn mặt đã thấm ướt lên mặt.
Rất lạnh nhưng mà đúng lúc hạ nhiệt cho gương mặt bị nướng sắp ra dầu của cậu một lát.
Cảnh đốt pháp trường này đã NG nhiều lần đến mức cậu có thể ngửi được mùi vị tóc gáy của mình bị đốt cháy khét.
"Em hiểu rồi, em sắp xếp ngay đây, anh Lâm yên tâm."
A Lương dứt khoát gật đầu, thuận tiện Tiểu Tinh một ánh mắt.
Tiểu Tinh cũng vội vàng gật đầu biểu thị bản thân đi theo Lâm Kích, lúc này A Lương mới bỏ đi.
Hắn đây là không yên lòng về dây treo nên muốn tự mình kiểm tra một lần.
Trợ lý diễn viên cũng thường làm chuyện như vậy, nhưng mà quả thật rất dễ đắc tội với người khác.
Lâm Kích kêu A Lương nói tối nay mời ăn lẩu cũng bởi vì nguyên nhân này.
Tiểu Tinh chạy tới chạy lui phía sau Lâm Kích, tỉ mỉ phun một chút thuốc trị bỏng lên cánh tay cậu.
Loại phun sương này rất đắt nhưng hiệu quả rất nhanh, cũng là thuốc tốt nhất để trong phòng nhỏ.
Nhưng mà nghe nói cái này là tủ thuốc bên phía Vinh tổng đưa tới.
Nghĩ tới đây, Tiểu Tinh nhịn không được lén lút nhìn mặt Lâm Kích.
"Anh Lâm...."
Cô có hơi do dự nên mở miệng hỏi không.
Lâm Kích nhắm mắt lại đắp khăn mặt, "Có việc cứ nói đi, lại nhìn chằm chằm tiếp thì mặt tôi cũng sắp bị nhìn đến mức thiêu cháy rồi."
Giống như sợ người khác không biết.
Tiểu Tinh cười hì hì.
"Em chỉ tò mò thôi, tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài."
Cô thấp giọng hỏi.
"Tại sao gần đây Vinh tổng không đến thăm anh vậy?"
Thân thể Lâm Kích cứng đờ, giọng điệu rầu rĩ truyền ra từ dưới khăn mặt.
"Tại sao cô lại muốn hỏi cái này?"
Hơn nữa, nếu được thì cậu cũng hy vọng có người có thể nói cho cậu biết đáp án.
Tại sao vậy chứ?
Chẳng lẽ bởi vì chuyện ngày đó sao?
Có phải Vinh Tình không muốn gặp lại cậu?
Tiểu Tinh cất thuốc vào trong hòm, nhỏ giọng nói lầm bầm.
"Bởi vì trước đây cho dù Vinh tổng không đến nhưng cũng sẽ đưa vài món đồ lại đây, thế nhưng gần đây đã lâu lắm mà vẫn không có đưa đồ đến."
Sau đó cũng có mấy người miệng thúi không thể ngửi nổi trong đoàn phim nói lung tung.
Nói là anh Lâm không được cưng chiều trước mặt kim chủ gì đó.
Cô lập tức tức giận.
Hơn nữa anh Lâm và Vinh tổng là nói chuyện yêu đương chứ không phải là bao dưỡng gì đó đâu!
Hừ!
Thật sao?
Ngay cả Tiểu Tinh cũng nghĩ như vậy sao?
Lâm Kích trầm mặc.
Dưới khăn mặt, hô hấp của cậu vẫn nhẹ nhàng như trước.
Chỉ là tâm tình của cậu dường như không được bình tĩnh như hô hấp của mình.
Tiểu Tinh thấy cậu không nói lời nào thì âm thầm phiền muộn.
Nguy rồi!
Cô lại nói sai rồi!
Đợi lát nữa A Lương quay lại chắc chắn sẽ mắng cô!
"Anh Lâm, chuẩn bị xong rồi, cần phải quay cảnh tiếp theo."
A Lương đẩy cửa đi vào.
Tiểu Tinh lập tức lo lắng nhìn Lâm Kích.
Lâm Kích ngồi dậy gật đầu.
"Được, tôi đi ngay."
Cậu không nói một lời đẩy cửa đi ra ngoài.
Tiểu Tinh ngây người một lát.
Ồ? Anh Lâm không nói cô sao?
Cô sững sờ tại chỗ, tuy rằng tránh được một kiếp nhưng mà cũng không cảm thấy vui vẻ gì.
A Lương gọi cô vài tiếng.
Cậu ta nhíu mày đi tới trước mặt Tiểu Tinh, thưởng cho cô một cái đánh đầu.
"Cô lại nói lung tung gì hả?"
"A? Cậu nghe được rồi?"
Tiểu Tinh choáng váng.
A Lương cười như không cười nhìn cô, "Tôi không cần nghe cũng biết."
Biểu cảm đều viết hết lên mặt, một chút tiến bộ cũng không có.
Tiểu Tinh buồn bực.
Nhưng mà cô vẫn lẩm bẩm nói lại lời vừa nãy.
Sau khi nói xong cô vội vàng làm cái thủ thế.
"Nhưng mà tôi nói cực kỳ nhỏ, bảo đảm không có ai nghe thấy."
A Lương trừng mắt liếc cô một cái.
Có điều cậu ta cũng biết Tiểu Tinh có chừng mực, chỉ là cái miệng này thì không ở không được.
Nhưng mà nhờ vậy cậu ta đã hiểu được một chút rồi.
"Chẳng trách, lúc nãy tôi nói mời ăn lẩu mà bọn họ còn có hơi không muốn cho tôi kiểm tra dây đeo. Tôi cũng nghĩ không rõ trong đầu, cho dù Vinh tổng không mang đồ tới...."
"Cậu nói cái gì?"
Vinh Tình vừa đi đến thì nghe được câu này.
Anh ngây người.
Không phải chỉ là một khoảng thời gian anh chưa tặng đồ cho chó săn nhỏ mà còn có người dám bắt nạt?!
"Vinh tổng."
"Vinh tổng."
A Lương cùng Tiểu Tinh vội vàng chào hỏi.
Lúc nào rồi! Còn chào hỏi gì nữa!
Vinh Tình vung tay.
"Lúc nãy hai người có ý gì? Mấy ngày nay tôi không tặng đồ nên có người bắt nạt Lâm Kích?"
Không phải chứ! Chó săn nhỏ có còn là nam một không vậy?
Gần đây độ hot của 《Thiên Địa Khuyết》 cũng rất lớn mà!
Người của đoàn phim mù mắt?
A Lương cùng Tiểu Tinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là A Lương giải thích một chút.
"Vinh tổng, người nâng cao giẫm thấp trong giới này rất bình thường. Hơn nữa bọn họ cho là anh Lâm thất sủng ở chỗ ngài."
Tâm tình Vinh Tình lập tức vô cùng phức tạp.
Nếu là thế, vậy chẳng phải gần đây Lâm Kích đều không được tốt sao?
"Cậu ấy đâu?"
Vinh Tình nhìn xung quanh một chút.
"Quay phim sao?"
A Lương gật đầu.
"Vậy tôi đợi cậu ấy quay lại."
Vinh Tình hít sâu một hơi.
Cũng may hôm nay anh tới đây, nếu không, há chẳng phải là người của anh cũng bị người khác bắt nạt sao!
Anh ngồi trên ghế, càng ngồi càng không vững, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Hà.
"Về sau anh nhớ kỹ cho dù tôi không nói thì lúc Lâm Kích có độ hot anh cũng phải sắp xếp tặng đồ."
Người của anh làm sao có thể bị người khác coi thường được!
Để cho mấy người nói mò này, papa sẽ vả nát mặt mấy người!
Hà Khiêm hơi nhíu mày, hả?
Nhìn dáng vẻ này có lẽ là cuốn sổ nhỏ vẫn có tác dụng.
"Không thành vấn đề Vinh tổng, theo dặn dò của ngài."
Một cuộc điện thoại nói chuyện thôi, không có gì phiền phức.
Vinh Tình ngồi một lát, bỗng nhiên nghe thấy điện thoại của Lâm Kích vang lên.
Anh theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái.
[Anh.]
Ồ....?
Vinh Tình có hơi ngạc nhiên.
"Đây là anh của Lâm Kích?"
A Lương gật đầu.
Suy nghĩ một lát, cậu ta lại nói.
"Tôi nhớ mấy ngày trước hình như anh Lâm có nói sau cảnh quay hôm nay anh của anh ấy muốn đón anh ấy về nhà ăn cơm. Có thể là gọi điện thoại tới đón người nhỉ?"
Cái gì?
Vinh Tình sững sờ.
Anh của chó săn nhỏ muốn đến đây?
Vinh Tình lập tức nhảy dựng lên như lửa đốt đến mông!
"Vậy tôi đi trước! Cậu không cần nói cho Lâm Kích tôi đã tới đâu!"
Bây giờ không đi thì còn đợi lúc nào nữa!
Thật ra papa là một người sợ xã hội!
Gặp lại sau!
Sau khi Vinh Tình vội vàng đi trốn không bao lâu thì Lâm Kích quay lại.
A Lương thấy cậu bước tới, nhanh chóng nói chuyện vừa rồi với cậu.
Sau đó đưa cậu một cuốn sách nhỏ.
"Đây là lúc Vinh tổng ngồi làm rơi, bọn em không có mở ra."
Vinh Tình đã tới?
Trong lòng Lâm Kích xuất hiện một cảm giác giác đáng tiếc to lớn.
Nếu sớm biết hôm nay Vinh Tình sẽ tới....
Nhưng mà đây là cái gì?
Lâm Kích theo bản năng lật cuốn sổ nhỏ ra.
Lập tức ba chữ lớn kia đập vào mắt cậu.
Lâm Kích ngây người.
Cậu từ từ lật sang trang kế tiếp.
Lâm Kích trợn tròn mắt, đây, đây là cái gì?
Vì sao Lâm Kích lại mang theo cái này trên người?
Lâm Kích đơ người.
Cậu cầm sổ rất lâu, cũng không biết trong lòng nghĩ thế nào.
Giấu cuốn sổ nhỏ đi.
Ngoài đoàn phim, Lâm Việt cùng một người đàn ông đứng bên ngoài chờ cậu.
Cũng không phải có chuyện gì mà chỉ là lâu rồi không gặp, nay tình cờ đón Lâm Kích về nhà cùng ăn bữa cơm.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Kích gõ cửa phòng ngủ.
"Anh rể, em tìm anh có chút việc."
"Ồ?"
Người đàn ông nhíu mày, gật đầu.
Hắn cúi người hôn Lâm Việt ăn no thì buồn ngủ một cái, lúc này mới đóng cửa lại đến ghế sô pha ngồi xuống cùng Lâm Kích.
"Chuyện gì?"
Hai chân bắt chéo đầy tao nhã, không có Lâm Việt bên cạnh nên dịu dàng trên người hắn lập tức mất đi một nửa.
Nhưng mà trước mắt Lâm Kích không có tâm tư để ý cái này, hơn nữa cậu cũng quen với dáng vẻ này của anh rể rồi.
"Là thế này...."
Lâm Kích có chút chật vật, khái quát đơn giản chuyện xảy ra lúc trước một lần.
Bao gồm cả chuyện hôm nay Vinh Tình tới thăm cậu nhưng lại bỗng nhiên đi mất.
"Thú vị."
Sau khi nghe xong hắn nở nụ cười.
"Cuốn sổ nhỏ kia đâu? Cậu cầm rồi?"
Lâm Kích theo bản năng sờ túi quần, trên mặt lại để lộ biểu cảm xoắn xuýt.
Cậu không muốn cho anh rể xem bên trong viết cái gì lắm.
Người đàn ông cười ha ha.
"Cậu không cần đưa anh cũng có thể đoán được bên trong viết cái gì."
Hắn và Lâm Việt đã từng lái xe mà ngay cả tư cách mua vé Lâm Kích cũng không có.
Trên mặt Lâm Kích nóng hổi, không phản bác.
Ít nhiều gì cậu cũng có thể đoán được một chút từ mức độ tham ngủ của anh mình.
Người đàn ông sờ cằm, suy nghĩ một chút.
Nói trúng tim đen, hỏi vấn đề quan trọng nhất.
"Bây giờ quan hệ của cậu và tên đó là như thế nào? Bạn bè?"
Lâm Kích trầm mặc.
Cậu cũng không nói được rõ ràng.
Người đàn ông cười cười.
"Chẳng trách cậu lại ở đây lo được lo mất."
Vẫn là bạn bè nhưng mà lại nằm ở mối quan hệ mập mờ như vậy, chậc chậc chậc, em trai đúng là một người đáng thương mà.
"Mấy thứ lúc trước anh nói với cậu, cậu chưa làm sao?"
Nếu không thì tại sao bây giờ vẫn còn tình trạng lúng túng như thế?
Lâm Kích có hơi xấu hổ.
"Em có làm nhưng mà về sau phải đóng phim, không có thời gian...."
Thậm chí bộ phim mới còn là do Vinh Tình đầu tư, cậu không muốn để cho tiền đầu tư của Vinh Tình bị ngâm nước nóng.
Vậy sao cậu còn không thấy ngại mà tới học hỏi anh?
Dạy cậu cậu cũng không làm được.
Vẻ mặt người đàn ông khó hiểu.
Nhưng mà bởi vì tên nhóc này là em trai của Lâm Việt nên hắn vẫn chỉ điểm cậu vài câu.
"Anh không biết rốt cuộc là cậu nghĩ như thế nào nhưng mà dưới góc nhìn của anh, nếu cậu hết lần này tới lần khác đến tìm anh lấy kinh nghiệm thì nói rõ cậu rất muốn có được người đó. Nếu là vậy, anh cảm thấy thái độ của cậu vẫn chưa đủ kiên định."
Chưa đủ kiên định?
Lâm Kích sửng sốt.
Người đàn ông giơ tay ra.
"Giống như sau khi anh nhìn trúng anh của cậu, ngoài chuyện nghiêm túc ra thì tất cả tâm tư đều đặt ở việc làm sao cua được anh của cậu vào tay, cậu thì sao?"
Cho dù là quay phim thì vẫn có thời gian theo đuổi người ta mà?
Thế mà vẫn còn do dự.
Người đàn ông càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Kích, vẻ mặt đầy ám chỉ.
+
"Có câu nói cậu phải hiểu được, quyền chủ động nhất định phải nắm trong tay của mình."
Tác giả :
Tích Ngã Hữu Mộng