Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo Hôi
Chương 54
Tóc vàng trợn mắt nhìn.
Mục Thịnh cười lạnh.
Địa vị từng là đại ca Tây Long Khẩu* của hắn chẳng lẽ là giả sao?
(*Này là địa chỉ có thật tại Quảng Đông, Trung Quốc nha.)
Hắn vung tay!
Từng tiếng xé gió cắt trời vang lên!
"A ——!"
"A, a a ——!"
"A a a a a a a a!"
Chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết ấy có thể nghe ra có một con ma đen đủi bị dép bệt của mọi người yêu thích nên mới đập trúng nhiều lần.
Một phút sau, thi thể của nhóm tóc vàng nằm ngổn ngang trên đất, trên mặt bọn họ đều bị dép bao phủ.
Vinh Tình nhìn thử?
Vui vẻ!
Khà khà!
Ai kêu mấy người gan to bằng trời, vậy mà dám can đảm cướp tài sản của papa!
Cũng không nghĩ xem dây chuyền vàng lớn như thế thì địa vị xã hội cao như nào?
Mấy tên lưu manh nhỏ mấy người ngay cả dây chuyền vàng cũng không có mà cũng đòi trêu vào?
Một chiếc dép bệt lẳng lặng nằm bên chân anh, Vinh Tình theo bản năng nhìn sang.
Lặng lẽ cầm lên, vèo ——!
Bốp!
Đập vào đầu tên tóc vàng một cách hoàn hảo!
A quá đẹp!
Không hổ là mình!
1
Làm tốt lắm!
Vinh Tình đắc ý tự đánh giá bản thân một trăm điểm.
Mục Thịnh bên kia đã kiếm được dép bệt của mình về, bỗng nhiên lại xông lên!
"Cho cậu nói tôi rẻ tiền này, dám nói tôi rẻ tiền, tôi đẹp trai vậy mà cậu dám nói tôi rẻ tiền, đúng thật là không biết sống chết!"
Tóc vàng lập tức kêu rên liên tục.
"Đại ca đại ca! Em mới là rẻ tiền! Là em đây không hiểu chuyện, bỏ qua cho em đi, a ——!"
Mục Thịnh cầm dép bệt của mình lên.
"Bây giờ mới thấy hối hận? Muộn rồi!"
Lúc chú cảnh sát lại đây cũng sợ ngây người!
Vinh Tình cũng rất khiếp sợ.
Ai báo cảnh sát vậy?
Một tên tóc vàng nằm trên đất vừa nhìn thấy cảnh sát, lập tức sụp đổ xông tới khóc lớn thành tiếng.
"Chú cảnh sát! Chú mau cứu đứa trẻ này đi! Bọn cháu suýt nữa bị mấy người này đánh chết tươi rồi đó! Bọn họ không có nhân tính!"
Gì vậy?
Vinh Tình trợn mắt ngoác mồm.
Em trai, lưu manh mấy người làm sao vậy?
Mấy người báo cảnh sát???
Cảnh sát dẫn đầu ngoài cười nhưng trong không cười.
Đệch, ông đây mới hai mươi tám tuổi, chú cái gì mà chú?
Nội tâm đầy phiền muộn nhưng y vẫn tìm hiểu một chút tình hình từ hai bên ăn mặc rõ ràng như người Quảng Đông này.
"Cậu ấy tố cáo mấy người đánh bọn họ là thật sao?"
Mục Thịnh mới vừa kiếm dép bệt về đeo vào, vừa nghe thấy thì bỗng nhiên thở dài một hơi nặng nề. Mặt hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn tóc vàng trên đất.
"Tại sao chúng tôi phải đánh bọn họ? Nếu không phải họ muốn cướp đồ của bạn tôi thì sao tôi có thể đánh họ một trận thô bạo được?"
Ồ ồ ồ!
Tôi hiểu rồi!
Vinh Tình lập tức vào trạng thái. Anh vội vã đi tới, sau đó bắt đầu lấy chìa khóa xe cùng bóp tiền của mình ra, thuận tiện quơ quơ dây chuyền vàng trên cổ.
"Không sai, bọn họ muốn cướp đồ của tôi! Mọi người nhìn đi! Trên người tôi trị giá mấy chục triệu, có phải bọn họ sẽ ngồi tù không?"
Haiz.
Vinh Tình có hơi thất vọng.
Tiếc là anh không học được tiếng Quảng Đông tiêu chuẩn của Mục Thịnh. Không thì mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn nhỉ?
Cảnh sát vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy dây chuyền vàng trên cổ anh, mí mắt hơi co giật. Y còn tưởng rằng thế kỷ trước mới có gu thẩm mỹ như vậy chứ.
1
Lại cúi đầu xuống nhìn thấy chìa khóa xe Maybach trong tay Vinh Tình.
.... F.uck!
Y khẽ run rẩy, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm tên lưu manh đang ôm bắp đùi mình.
Có phải tên tóc vàng này không biết chữ "chết" viết như thế nào không? Loại người này vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền có quyền, bọn họ còn dám chọc vào?
Y lập tức đẩy người sang một bên.
"Được, tôi hiểu rồi...."
Lúc này, nữ cảnh sát đi cùng nhịn không được tò mò hỏi một câu.
"Mấy chiếc dép trên đất này là chuyện gì vậy?"
Nếu cô không nhìn lầm thì có mấy đôi trong đó giống hệt như dấu dép trên mặt của mấy tên tóc vàng này đúng không?
Gay rồi!
Vinh Tình sờ dây chuyền vàng, anh không ngờ rằng trong chỗ tối tăm như vậy mà ánh mắt của vị cảnh sát này lại tốt như thế!
"Haiz! Đây đều là của những người tốt bụng hăng hái làm việc tốt!"
Đôi mắt Mục Thịnh một chút cũng chớp, mở miệng liền nhắm mắt nói xạo.
Cảnh sát....
Tôi tin cậu mới lạ!
Hơn nữa tại sao tôi có thể nghe hiểu ý của cậu từ giọng điệu đầy khí chất Quảng Đông như vậy?
Cảnh sát đi tới kiểm tra kỹ càng mấy tên tóc vàng, sau khi phát hiện trên người bọn họ chỉ bị dép đánh có hơi đỏ thì liền mang hết một đám người này về đồn cảnh sát.
Đứng trong đây không nhìn rõ vừa đi ra ngoài thì thấy, mấy tên tóc vàng này không phải là nhóm phạm nhân lừa đảo chuyên nghiệp sao!
Cảnh sát lập tức niềm nở bắt tay cùng bọn Mục Thịnh còn dốc sức khen ngợi bọn họ đã đóng góp cho công tác giữ an ninh trật tự xã hội, thậm chí còn định làm một cái cờ thưởng đưa tới cửa cho bọn họ.
Mục Thịnh cùng Vinh Tình vừa nghe xong khuôn mặt suýt nữa tái đi!
Không cần!
Cậu cảm ơn thì cứ cảm ơn!
Cảm kích thì cứ cảm kích!
Đang yên đang lành làm nhiều chuyện lòe loẹt như vậy làm gì!
Bọn họ không cần mặt mũi sao?
Mấy người đưa một cái cờ thưởng tới, lúc đó không chừng lại viết mấy câu như "Xưa có Võ Tòng say rượu đánh hổ, nay có dép lê của Mục Thịnh và Vinh Tình bắt trộm", lỡ như lại sửa thành hoàng phi đề "Vô địch thiên hạ" thì sao!
1
Cái này rất xấu hổ!
Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ rồi.
Vinh Tình cùng Mục Thịnh liếc mắt ra hiệu lẫn nhau, cuối cùng hai bên đều lựa chọn chạy trốn, không để lại chút bóng dáng nào.
Về đến nhà, Vinh Tình còn chưa cởi áo sơ mi hoa ra đã nhịn không được gọi điện thoại cho Lâm Kích để cùng hưởng niềm vui này.
"Ha ha ha ha ha ha! Tôi nói cậu nghe, lúc cảnh sát tới bọn tôi còn đang khó hiểu, tại bọn tôi đâu có báo cảnh sát! Kết quả tên tóc vàng nhỏ tuổi nhất nằm trên đất lại nhào tới ôm chân cảnh sát kia, mặt đầy nước mắt nước mũi gọi người ta là chú cảnh sát!"
Cảnh sát kia mới hơn hai mươi tuổi thôi!
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Vinh Tình cười cười, dây chuyền vàng lắc lư rồi tuột khỏi cổ anh.
....
Hình như hắn cũng có cảm giác hình tượng.
Lâm Kích cũng nhịn không được bật cười.
"Sau đó thì sao?"
Mỗi người bên cạnh Vinh Tình hình như đều vô cùng thú vị. Nhưng mà vẫn là Vinh Tình đặc biệt nhất, luôn giống như một màu sắc rực rỡ trong cuộc sống.
"Sau đó? Haiz!"
Vinh Tình nói rồi vỗ đùi, không nhận ra bản thân dường như đã trở nên giống người Quảng Đông.
"Vị cảnh sát kia nói bọn họ là tội phạm chuyên nghiệp! Tập thể đều gây án nhưng mà lúc trước vẫn chưa bắt được. Bọn họ suýt nữa còn định đưa cờ thưởng cho tôi và Mục Thịnh!"
Nói đến cái này Vinh Tình liền nhịn không được mà thổn thức.
Đưa cờ thưởng cho hai vị bá tổng!
"Cậu nghĩ xem, nếu cảnh sát thật sự đưa tới, chậc!"
Anh nghĩ đến cờ thưởng mà mình tự bổ não ra!
Thôi, hình ảnh đó quá đẹp, anh không dám tưởng tượng!
"Phụt ——!"
Lâm Kích nhịn không được phun ngụm nước vừa uống trong miệng ra ngoài.
"Khụ! Khụ khụ!"
Cậu bỗng nhiên ho khan hai tiếng, tiếng cười ngậm lấy trong cổ họng lại không có cách nào cười ra, suýt nữa sống sờ sờ bị ho đến chết.
Vinh Tình, rốt cuộc Vinh Tình đang suy nghĩ gì suốt cả ngày vậy?
Lâm Kích rốt cuộc cũng phát hiện ra suy nghĩ trong đầu Vinh Tình vô cùng kỳ quặc!
"Ha ha ha ha, có phải rất buồn cười không? Cậu kiềm chế chút đi!"
Bản thân Vinh Tình cũng bật cười, anh ngã trên mặt đất, đầu cúi xuống, nửa người dựa trên ghế sa lon kêu lên từng tiếng ai ui ai ui.
"Khụ khụ khụ, không, không sao, chỉ là sặc ngụm nước."
Lâm Kích che micro ho một trận dữ dội, một lúc lâu sau mới lấy lại sức, bất đắc dĩ nói.
"Chắc bọn họ chỉ nói vậy thôi, nếu thật sự đưa thì cũng sẽ không viết như thế, mấy anh sợ cái gì?"
Ai biết cờ thưởng sẽ viết cái gì đâu!
Vinh Tình nói thầm trong lòng.
Lâm Kích không nghe rõ anh đang nói cái gì nhưng mà dựa theo sự hiểu rõ của cậu với Vinh Tình thì có lẽ là anh đang chửi bậy.
Vinh Tình nói thầm một lát mới nhớ ra bản thân còn chưa nói xong!
Anh vội vàng ưỡn ngực, "Đúng rồi, chuyện quảng cáo cậu cứ yên tâm. Tôi hỏi giùm cậu rồi, chỉ là tên kia cảm thấy cậu đẹp trai hơn hắn nên mới làm khó dễ cậu thôi."
Chậc, lý do làm khó dễ người khác này của Mục Thịnh đúng là có một không hai.
....
Lâm Kích không còn lời nào để nói.
Cậu còn có thể nói gì đây?
Làm cậu và chị Cao hôm đó phải phân tích rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề từ đầu đến cuối rõ lâu. Thậm chí bọn họ còn kiểm tra tất cả những người gần đây tiếp xúc một lượt, còn tưởng rằng là đắc tội người nào.
Ai ngờ lại là vì cái này?
Lâm Kích còn có thể nói được gì?
".... Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh."
Tuy rằng đã tìm ra nguyên nhân thế nhưng Lâm Kích cảm thấy trong tâm tình hết sức phức tạp của mình còn mang theo một chút bất lực không biết có nên vui hay không.
Cúp điện thoại, Lâm Kích đứng dậy lau vệt nước trên người, tiếp tục vận động.
Giai đoạn giữa và cuối của 《Wordless Spy》, nhân vật cậu diễn chịu không ít khổ, sắc mặt bên ngoài chỉ cần xấu một chút là được, thế nhưng đạo diễn Thăng lại yêu cầu thể trạng của cậu phải gầy đi ít nhất mười cân trở lên so với lúc trước.
Đặc biệt là tỷ lệ cơ bắp không được quá cao, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hậu kỳ lúc nhân vật này bị đánh roi.
Chuyện Mục Thịnh đồng ý với Vinh Tình nhanh chóng thực hiện xong.
Hợp đồng quảng cáo này lúc trước vẫn luôn bị kéo dài, nhưng qua ngày thứ hai đã có đạo diễn quảng cáo liên lạc với Cao Ninh, hẹn với cô về thời gian chụp cho Lâm Kích.
Cao Ninh đã biết được từ chỗ Lâm Kích trước đó nên cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Sau khi hai bên thương lượng một chút, đạo diễn quảng cáo biết Lâm Kích đang giảm cơ nên quyết định thời gian là vào cuối tuần này, lúc đó dáng người của Lâm Kích vừa vặn không cao không thấp, hiệu quả chụp lên sẽ tốt hơn một chút.
Cao Ninh quyết định thời gian chụp xong liền bắt đầu tiết lộ chút tiếng gió mơ hồ cùng nhóm quản lý fan hâm mộ.
Trước mắt, tuy rằng lúc trước độ nổi tiếng của 《Thiên Địa Khuyết》 bị giảm mạnh, thế nhưng sau khi trải qua một đợt hậu kỳ xuất sắc đã dùng độ nổi tiếng kỳ tích đó thu hút một nhóm khán giả quay về.
Mà vai chính là linh hồn của bộ phim này do Lâm Kích đóng, rốt cuộc đã bước được bước đầu tiên trên con đường trở nên nổi tiếng.
Lượng fan hâm mộ của cậu đột phá 20 triệu, mà tên của cậu cũng thường cùng 《Thiên Địa Khuyết》 lên hot search.
Nhưng mà không giống những lưu lượng trẻ tuổi khác, Lâm Kích lên hot search đều nhờ những góc ảnh về diễn xuất của mình.
Con mắt của cư dân mạng đều nhạy bén, rất nhiều người cảm thấy bản thân đã phát hiện ra tiềm lực, bắt đầu dồn dập tham gia vào đội quân mới xuất hiện này.
Cái này cũng dẫn đến người đứng sau lưng nhìn chằm chằm Lâm Kích càng ngày càng không kiềm chế được.
Hôm nay Lâm Kích mới vừa quay xong, điện thoại của Cao Ninh liền gọi tới, trong giọng nói của cô mang theo một chút trầm trọng cùng tự trách.
"Xin lỗi, gần đây có thể cậu sẽ có chút phiền phức nhỏ."
Động tác lau mồ hôi của Lâm Kích hơi ngừng lại, "Làm sao vậy?"
Cao Ninh lột một viên kẹo ra nhai rột rột trong miệng, tiếng động này cũng không xóa được lửa giận trong lòng cô.
"Bị bọn Tiêu Tử Kỳ đâm một đao. Lúc trước tên kia nói chuyện đã lừa gạt tôi, rất lâu từ trước hắn đã bán đứng cậu đăng ký cho cậu tham gia một show truyền hình, chủ nhật này cậu phải cùng Tiêu Tử Kỳ tham gia một show truyền hình thực tế."
Fu.ck!
Tiêu Tử Kỳ đi chết đi!
Còn có tên đại diện kia!
Mấy người đều chờ bà đây!
Lâm Kích hơi sững sờ, chợt nhướng mày.
"Tôi với gã?"
Mục Thịnh cười lạnh.
Địa vị từng là đại ca Tây Long Khẩu* của hắn chẳng lẽ là giả sao?
(*Này là địa chỉ có thật tại Quảng Đông, Trung Quốc nha.)
Hắn vung tay!
Từng tiếng xé gió cắt trời vang lên!
"A ——!"
"A, a a ——!"
"A a a a a a a a!"
Chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết ấy có thể nghe ra có một con ma đen đủi bị dép bệt của mọi người yêu thích nên mới đập trúng nhiều lần.
Một phút sau, thi thể của nhóm tóc vàng nằm ngổn ngang trên đất, trên mặt bọn họ đều bị dép bao phủ.
Vinh Tình nhìn thử?
Vui vẻ!
Khà khà!
Ai kêu mấy người gan to bằng trời, vậy mà dám can đảm cướp tài sản của papa!
Cũng không nghĩ xem dây chuyền vàng lớn như thế thì địa vị xã hội cao như nào?
Mấy tên lưu manh nhỏ mấy người ngay cả dây chuyền vàng cũng không có mà cũng đòi trêu vào?
Một chiếc dép bệt lẳng lặng nằm bên chân anh, Vinh Tình theo bản năng nhìn sang.
Lặng lẽ cầm lên, vèo ——!
Bốp!
Đập vào đầu tên tóc vàng một cách hoàn hảo!
A quá đẹp!
Không hổ là mình!
1
Làm tốt lắm!
Vinh Tình đắc ý tự đánh giá bản thân một trăm điểm.
Mục Thịnh bên kia đã kiếm được dép bệt của mình về, bỗng nhiên lại xông lên!
"Cho cậu nói tôi rẻ tiền này, dám nói tôi rẻ tiền, tôi đẹp trai vậy mà cậu dám nói tôi rẻ tiền, đúng thật là không biết sống chết!"
Tóc vàng lập tức kêu rên liên tục.
"Đại ca đại ca! Em mới là rẻ tiền! Là em đây không hiểu chuyện, bỏ qua cho em đi, a ——!"
Mục Thịnh cầm dép bệt của mình lên.
"Bây giờ mới thấy hối hận? Muộn rồi!"
Lúc chú cảnh sát lại đây cũng sợ ngây người!
Vinh Tình cũng rất khiếp sợ.
Ai báo cảnh sát vậy?
Một tên tóc vàng nằm trên đất vừa nhìn thấy cảnh sát, lập tức sụp đổ xông tới khóc lớn thành tiếng.
"Chú cảnh sát! Chú mau cứu đứa trẻ này đi! Bọn cháu suýt nữa bị mấy người này đánh chết tươi rồi đó! Bọn họ không có nhân tính!"
Gì vậy?
Vinh Tình trợn mắt ngoác mồm.
Em trai, lưu manh mấy người làm sao vậy?
Mấy người báo cảnh sát???
Cảnh sát dẫn đầu ngoài cười nhưng trong không cười.
Đệch, ông đây mới hai mươi tám tuổi, chú cái gì mà chú?
Nội tâm đầy phiền muộn nhưng y vẫn tìm hiểu một chút tình hình từ hai bên ăn mặc rõ ràng như người Quảng Đông này.
"Cậu ấy tố cáo mấy người đánh bọn họ là thật sao?"
Mục Thịnh mới vừa kiếm dép bệt về đeo vào, vừa nghe thấy thì bỗng nhiên thở dài một hơi nặng nề. Mặt hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn tóc vàng trên đất.
"Tại sao chúng tôi phải đánh bọn họ? Nếu không phải họ muốn cướp đồ của bạn tôi thì sao tôi có thể đánh họ một trận thô bạo được?"
Ồ ồ ồ!
Tôi hiểu rồi!
Vinh Tình lập tức vào trạng thái. Anh vội vã đi tới, sau đó bắt đầu lấy chìa khóa xe cùng bóp tiền của mình ra, thuận tiện quơ quơ dây chuyền vàng trên cổ.
"Không sai, bọn họ muốn cướp đồ của tôi! Mọi người nhìn đi! Trên người tôi trị giá mấy chục triệu, có phải bọn họ sẽ ngồi tù không?"
Haiz.
Vinh Tình có hơi thất vọng.
Tiếc là anh không học được tiếng Quảng Đông tiêu chuẩn của Mục Thịnh. Không thì mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn nhỉ?
Cảnh sát vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy dây chuyền vàng trên cổ anh, mí mắt hơi co giật. Y còn tưởng rằng thế kỷ trước mới có gu thẩm mỹ như vậy chứ.
1
Lại cúi đầu xuống nhìn thấy chìa khóa xe Maybach trong tay Vinh Tình.
.... F.uck!
Y khẽ run rẩy, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm tên lưu manh đang ôm bắp đùi mình.
Có phải tên tóc vàng này không biết chữ "chết" viết như thế nào không? Loại người này vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền có quyền, bọn họ còn dám chọc vào?
Y lập tức đẩy người sang một bên.
"Được, tôi hiểu rồi...."
Lúc này, nữ cảnh sát đi cùng nhịn không được tò mò hỏi một câu.
"Mấy chiếc dép trên đất này là chuyện gì vậy?"
Nếu cô không nhìn lầm thì có mấy đôi trong đó giống hệt như dấu dép trên mặt của mấy tên tóc vàng này đúng không?
Gay rồi!
Vinh Tình sờ dây chuyền vàng, anh không ngờ rằng trong chỗ tối tăm như vậy mà ánh mắt của vị cảnh sát này lại tốt như thế!
"Haiz! Đây đều là của những người tốt bụng hăng hái làm việc tốt!"
Đôi mắt Mục Thịnh một chút cũng chớp, mở miệng liền nhắm mắt nói xạo.
Cảnh sát....
Tôi tin cậu mới lạ!
Hơn nữa tại sao tôi có thể nghe hiểu ý của cậu từ giọng điệu đầy khí chất Quảng Đông như vậy?
Cảnh sát đi tới kiểm tra kỹ càng mấy tên tóc vàng, sau khi phát hiện trên người bọn họ chỉ bị dép đánh có hơi đỏ thì liền mang hết một đám người này về đồn cảnh sát.
Đứng trong đây không nhìn rõ vừa đi ra ngoài thì thấy, mấy tên tóc vàng này không phải là nhóm phạm nhân lừa đảo chuyên nghiệp sao!
Cảnh sát lập tức niềm nở bắt tay cùng bọn Mục Thịnh còn dốc sức khen ngợi bọn họ đã đóng góp cho công tác giữ an ninh trật tự xã hội, thậm chí còn định làm một cái cờ thưởng đưa tới cửa cho bọn họ.
Mục Thịnh cùng Vinh Tình vừa nghe xong khuôn mặt suýt nữa tái đi!
Không cần!
Cậu cảm ơn thì cứ cảm ơn!
Cảm kích thì cứ cảm kích!
Đang yên đang lành làm nhiều chuyện lòe loẹt như vậy làm gì!
Bọn họ không cần mặt mũi sao?
Mấy người đưa một cái cờ thưởng tới, lúc đó không chừng lại viết mấy câu như "Xưa có Võ Tòng say rượu đánh hổ, nay có dép lê của Mục Thịnh và Vinh Tình bắt trộm", lỡ như lại sửa thành hoàng phi đề "Vô địch thiên hạ" thì sao!
1
Cái này rất xấu hổ!
Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ rồi.
Vinh Tình cùng Mục Thịnh liếc mắt ra hiệu lẫn nhau, cuối cùng hai bên đều lựa chọn chạy trốn, không để lại chút bóng dáng nào.
Về đến nhà, Vinh Tình còn chưa cởi áo sơ mi hoa ra đã nhịn không được gọi điện thoại cho Lâm Kích để cùng hưởng niềm vui này.
"Ha ha ha ha ha ha! Tôi nói cậu nghe, lúc cảnh sát tới bọn tôi còn đang khó hiểu, tại bọn tôi đâu có báo cảnh sát! Kết quả tên tóc vàng nhỏ tuổi nhất nằm trên đất lại nhào tới ôm chân cảnh sát kia, mặt đầy nước mắt nước mũi gọi người ta là chú cảnh sát!"
Cảnh sát kia mới hơn hai mươi tuổi thôi!
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Vinh Tình cười cười, dây chuyền vàng lắc lư rồi tuột khỏi cổ anh.
....
Hình như hắn cũng có cảm giác hình tượng.
Lâm Kích cũng nhịn không được bật cười.
"Sau đó thì sao?"
Mỗi người bên cạnh Vinh Tình hình như đều vô cùng thú vị. Nhưng mà vẫn là Vinh Tình đặc biệt nhất, luôn giống như một màu sắc rực rỡ trong cuộc sống.
"Sau đó? Haiz!"
Vinh Tình nói rồi vỗ đùi, không nhận ra bản thân dường như đã trở nên giống người Quảng Đông.
"Vị cảnh sát kia nói bọn họ là tội phạm chuyên nghiệp! Tập thể đều gây án nhưng mà lúc trước vẫn chưa bắt được. Bọn họ suýt nữa còn định đưa cờ thưởng cho tôi và Mục Thịnh!"
Nói đến cái này Vinh Tình liền nhịn không được mà thổn thức.
Đưa cờ thưởng cho hai vị bá tổng!
"Cậu nghĩ xem, nếu cảnh sát thật sự đưa tới, chậc!"
Anh nghĩ đến cờ thưởng mà mình tự bổ não ra!
Thôi, hình ảnh đó quá đẹp, anh không dám tưởng tượng!
"Phụt ——!"
Lâm Kích nhịn không được phun ngụm nước vừa uống trong miệng ra ngoài.
"Khụ! Khụ khụ!"
Cậu bỗng nhiên ho khan hai tiếng, tiếng cười ngậm lấy trong cổ họng lại không có cách nào cười ra, suýt nữa sống sờ sờ bị ho đến chết.
Vinh Tình, rốt cuộc Vinh Tình đang suy nghĩ gì suốt cả ngày vậy?
Lâm Kích rốt cuộc cũng phát hiện ra suy nghĩ trong đầu Vinh Tình vô cùng kỳ quặc!
"Ha ha ha ha, có phải rất buồn cười không? Cậu kiềm chế chút đi!"
Bản thân Vinh Tình cũng bật cười, anh ngã trên mặt đất, đầu cúi xuống, nửa người dựa trên ghế sa lon kêu lên từng tiếng ai ui ai ui.
"Khụ khụ khụ, không, không sao, chỉ là sặc ngụm nước."
Lâm Kích che micro ho một trận dữ dội, một lúc lâu sau mới lấy lại sức, bất đắc dĩ nói.
"Chắc bọn họ chỉ nói vậy thôi, nếu thật sự đưa thì cũng sẽ không viết như thế, mấy anh sợ cái gì?"
Ai biết cờ thưởng sẽ viết cái gì đâu!
Vinh Tình nói thầm trong lòng.
Lâm Kích không nghe rõ anh đang nói cái gì nhưng mà dựa theo sự hiểu rõ của cậu với Vinh Tình thì có lẽ là anh đang chửi bậy.
Vinh Tình nói thầm một lát mới nhớ ra bản thân còn chưa nói xong!
Anh vội vàng ưỡn ngực, "Đúng rồi, chuyện quảng cáo cậu cứ yên tâm. Tôi hỏi giùm cậu rồi, chỉ là tên kia cảm thấy cậu đẹp trai hơn hắn nên mới làm khó dễ cậu thôi."
Chậc, lý do làm khó dễ người khác này của Mục Thịnh đúng là có một không hai.
....
Lâm Kích không còn lời nào để nói.
Cậu còn có thể nói gì đây?
Làm cậu và chị Cao hôm đó phải phân tích rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề từ đầu đến cuối rõ lâu. Thậm chí bọn họ còn kiểm tra tất cả những người gần đây tiếp xúc một lượt, còn tưởng rằng là đắc tội người nào.
Ai ngờ lại là vì cái này?
Lâm Kích còn có thể nói được gì?
".... Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh."
Tuy rằng đã tìm ra nguyên nhân thế nhưng Lâm Kích cảm thấy trong tâm tình hết sức phức tạp của mình còn mang theo một chút bất lực không biết có nên vui hay không.
Cúp điện thoại, Lâm Kích đứng dậy lau vệt nước trên người, tiếp tục vận động.
Giai đoạn giữa và cuối của 《Wordless Spy》, nhân vật cậu diễn chịu không ít khổ, sắc mặt bên ngoài chỉ cần xấu một chút là được, thế nhưng đạo diễn Thăng lại yêu cầu thể trạng của cậu phải gầy đi ít nhất mười cân trở lên so với lúc trước.
Đặc biệt là tỷ lệ cơ bắp không được quá cao, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hậu kỳ lúc nhân vật này bị đánh roi.
Chuyện Mục Thịnh đồng ý với Vinh Tình nhanh chóng thực hiện xong.
Hợp đồng quảng cáo này lúc trước vẫn luôn bị kéo dài, nhưng qua ngày thứ hai đã có đạo diễn quảng cáo liên lạc với Cao Ninh, hẹn với cô về thời gian chụp cho Lâm Kích.
Cao Ninh đã biết được từ chỗ Lâm Kích trước đó nên cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Sau khi hai bên thương lượng một chút, đạo diễn quảng cáo biết Lâm Kích đang giảm cơ nên quyết định thời gian là vào cuối tuần này, lúc đó dáng người của Lâm Kích vừa vặn không cao không thấp, hiệu quả chụp lên sẽ tốt hơn một chút.
Cao Ninh quyết định thời gian chụp xong liền bắt đầu tiết lộ chút tiếng gió mơ hồ cùng nhóm quản lý fan hâm mộ.
Trước mắt, tuy rằng lúc trước độ nổi tiếng của 《Thiên Địa Khuyết》 bị giảm mạnh, thế nhưng sau khi trải qua một đợt hậu kỳ xuất sắc đã dùng độ nổi tiếng kỳ tích đó thu hút một nhóm khán giả quay về.
Mà vai chính là linh hồn của bộ phim này do Lâm Kích đóng, rốt cuộc đã bước được bước đầu tiên trên con đường trở nên nổi tiếng.
Lượng fan hâm mộ của cậu đột phá 20 triệu, mà tên của cậu cũng thường cùng 《Thiên Địa Khuyết》 lên hot search.
Nhưng mà không giống những lưu lượng trẻ tuổi khác, Lâm Kích lên hot search đều nhờ những góc ảnh về diễn xuất của mình.
Con mắt của cư dân mạng đều nhạy bén, rất nhiều người cảm thấy bản thân đã phát hiện ra tiềm lực, bắt đầu dồn dập tham gia vào đội quân mới xuất hiện này.
Cái này cũng dẫn đến người đứng sau lưng nhìn chằm chằm Lâm Kích càng ngày càng không kiềm chế được.
Hôm nay Lâm Kích mới vừa quay xong, điện thoại của Cao Ninh liền gọi tới, trong giọng nói của cô mang theo một chút trầm trọng cùng tự trách.
"Xin lỗi, gần đây có thể cậu sẽ có chút phiền phức nhỏ."
Động tác lau mồ hôi của Lâm Kích hơi ngừng lại, "Làm sao vậy?"
Cao Ninh lột một viên kẹo ra nhai rột rột trong miệng, tiếng động này cũng không xóa được lửa giận trong lòng cô.
"Bị bọn Tiêu Tử Kỳ đâm một đao. Lúc trước tên kia nói chuyện đã lừa gạt tôi, rất lâu từ trước hắn đã bán đứng cậu đăng ký cho cậu tham gia một show truyền hình, chủ nhật này cậu phải cùng Tiêu Tử Kỳ tham gia một show truyền hình thực tế."
Fu.ck!
Tiêu Tử Kỳ đi chết đi!
Còn có tên đại diện kia!
Mấy người đều chờ bà đây!
Lâm Kích hơi sững sờ, chợt nhướng mày.
"Tôi với gã?"
Tác giả :
Tích Ngã Hữu Mộng