Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?
Chương 71

Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?

Chương 71

Căn cứ vào giới thiệu của chủ trì, em gái này đến từ Viêm Tuyền sơn, là một loại cá rất hiếm hoi sinh sống trong dung nham.

Ghi chú: đặc sản yêu giới.

Em gái cá mặc quá nhiều, đi đường lắc lắc lư lư di chuyển về phía trước, vừa khom lưng liền ngã xuống đất, một đường lăn a lăn, liền đến bên cạnh đài cao.

Lâm Sơ Dương đi tới, tốt bụng đưa tay ra.

Em gái cá cảm kích cười cười, cũng đưa tay ra, sau đó… ngã xuống.

Chủ trì tuyên bố: “Liệt Dương tôn giả thắng."

Lâm Sơ Dương: “…"

Đột nhiên cảm thấy biểu hiện của mười bốn người trước đó quả thực quá tốt rồi có được không!

Ai, không một chút vui vẻ nào…

Lúc cậu xuống đài, Mạc Trạch đã chờ ở phía dưới, “Chúc mừng sư huynh trận đầu thắng lợi."

Lâm Sơ Dương gật gật đầu: “Hôm nay liền như vậy, chúng ta đi về trước đi." Dù sao thì kế tiếp cũng không có gì đáng xem, vẫn là trở về ưu thương một chút mới tốt.

Mạc Trạch nhẹ giọng đáp lại, sóng mắt lưu chuyển, lập tức mê đảo n em gái xung quanh.

Em gái Giáp mắt bốc hồng quang: “Thật anh tuấn!"

Em gái Ất tay vỗ ngực, hít sâu: “Thật là ôn nhu!"

Lâm Sơ Dương dừng bước lại, đồng tình nhìn sang.

Tôi biết cho dù nam chính dịch dung thành nam sủng, đó cũng hoàn toàn là vật phát sáng, thế nhưng, các em gái à các em phải tỉnh táo, đó là ngựa giống…

Đó đúng là ngựa giống!

Lúc này, em gái Bính thướt tha đi tới, mảnh mai dựa vào trên người nha hoàn nhà nàng, cầm lấy khăn lụa lau hai hàng nước mắt chẳng biết lưu lại từ lúc nào: “Thật đáng thương, nếu như ngươi nguyện ý, ta liền giúp ngươi chuộc thân, trả lại tự do cho ngươi, được không?"

Lâm Sơ Dương: “…Ha ha."

Cái câu đáng thương kia là cái quỷ gì! ?

Ánh mắt nhìn ông giống như nhìn ác bá khi nam bá nam (câu gốc là khi nam bá nữ) thế là cái quỷ gì! ?

Em gái à em phải mở to hai mắt nhìn rõ ràng, tên kia mới là bại hoại, tôi là người tốt.

Nhìn khẩu hình của tôi nè, tôi – là – người – tốt.

Tim thiệt mệt…

Mạc Trạch nơi nào sẽ buông tha cơ hội thổ lộ này, hắn kiên định nắm nắm tay Lâm Sơ Dương, thần sắc chuyên chú đối diện, “Ta trước đây bất quá chỉ là một ấu hồ chưa khai trí trên đỉnh Minh Phong, may mắn được tôn giả điểm hóa mới thoát ly súc đạo, sau đó, tôn giả lại hết lần này tới lần khác liều mình cứu ta, ân nghĩa này, dù là một tảng đá cũng bị ủ nóng, ta lại có thể nào không chung tình với hắn, mà tôn giả chăm sóc, mới đáp lại ta, đính ước dưới cây tam sinh…"

Mạc Trạch phát huy tài ăn nói, tiếp tục cố gắng giội cẩu huyết, tới khi đem Lâm Sơ Dương đắp nặn thành một đại năng giả cương trực công chính trọng tình trọng nghĩa lại không giỏi ăn nói, quả thực cao thượng các loại.

Bố trí như thế hoàn toàn là đem tính cách thiết lập lúc trước hoàn toàn phủ định dựng lại, theo lý thuyết, mọi người hẳn là hoài nghi, ít nhất cũng phải đợi một khoảng thời gian nghiệm chứng một chút mới phải.

Thế nhưng, lời này là từ trong miệng nhân vật chính nói ra, dưới hào quang nhân vật chính chiếu rọi, tất cả mọi người cứ như vậy… tin tưởng, thậm chí vài em gái rưng rưng lệ dịu dàng nhìn bọn họ, trong mắt kia tràn đầy đều là cảm động.

Lâm Sơ Dương cảm thấy, thế giới này hết thuốc chữa rồi, may là tam quan cùng giới hạn của cậu đã nát tan thành mảnh vụn, cho nên hết thuốc chữa thì hết thuốc chữa đi ╮(╯▽╰)╭ chờ Mạc Trạch nói xong chuyện xưa của hai người, không trung truyền tới giọng của Địch Vi công chúa, nàng nói: “Ta vốn tưởng rằng Liệt Dương bất quá chỉ là một mãng phu kiêu ngạo tự đại, bây giờ nhìn lại thì là ta sai rồi, hi vọng các ngươi có thể hạnh phúc."

Đây coi như là cho Lâm Sơ Dương chính danh.

Mọi người nghe nói như thế, ánh mắt càng nhiệt tình hơn, dồn dập đưa lên chúc phúc đối với hai người, mãi đến khi Mạc Trạch uyển chuyển biểu đạt ngày mai tôn giả còn phải luận võ, cuối cùng mới mang theo áo lót nhà mình lao ra khỏi đám người.

Trở lại trong phòng khách điếm, Lâm Sơ Dương còn chưa có lấy hơi liền nhìn thấy Mạc Trạch đem cửa khóa lại, sau đó lại đây đem cậu… lột sạch.

Mẹ nó, đã nói mấy ngày nay không làm mà!

Mạc Trạch đem người đặt ở dưới thân: “Sư huynh yên tâm, ta đã nói mấy ngày nay sẽ không dùng nơi đó của ngươi, tất nhiên là giữ lời, chỉ là vừa nãy chen chúc như vậy, trên người sư huynh toàn bộ là mùi vị của người ngoài, chung quy phải xử lý một chút mới tốt." Nếu không phải để áo lót nhà hắn có thể đạt được vị trí Yêu vương kia, hắn cần gì phải nhẫn nại, nghĩ đến những cái tay đó đặt trên người Lâm Sơ Dương, hàn khí trong mắt hắn càng thêm nghiêm trọng.

Lâm Sơ Dương: Vậy anh thả ông ra để đi tắm rửa đi chứ!

Mạc Trạch lắc đầu một cái: “Tắm không sạch." Dứt lời hắn liền dán lên thân thể của đối phương, dùng đầu lưỡi nghiêm túc từng chút liếm qua.

Cái trán, đôi mắt, mũi, miệng, tiếp theo là cổ, ngực…

Lâm Sơ Dương che mặt, tiểu tiểu Dương đã tinh thần sung mãn chào hỏi với Mạc Trạch.

Thật là mất mặt, cũng thật khổ não, ngày mai còn phải luận võ.

A a a a thật muốn hái đóa hoa cúc ngắt cánh hoa làm sao bây giờ!

Làm, không làm, làm, không làm, làm…

Móa nó, bất cứ giá nào!

Cậu một phen đẩy ngã Mạc Trạch, sau đó xé quần áo ngồi xuống…

Mạc Trạch không nghĩ tới Lâm Sơ Dương lại đột nhiên vùng lên, lúc vừa bị đẩy ngã kinh ngạc không phản ứng kịp, chờ hắn phản ứng lại, chỗ kia đã được bao bọc lại.

Hắn thật sự chỉ là tính khiết phích phát tác muốn xử lý một chút, có điều bây giờ rất thoải mái, ừm, liền… như vậy đi…

Ngày hôm sau, trên đài tỷ võ chỉ còn lại tám người, vẫn là rút thăm, lúc này Lâm Sơ Dương rút được vị trí thứ nhất.

Đối thủ của cậu cũng là đại năng giả ở Phân thần kỳ.

Có phải cảm thấy tiếp theo sẽ có một hồi ác chiến không?

Lâm Sơ Dương yên lặng lên đài, yên lặng nhìn về phía kẻ địch, lại yên lặng trợn mắt lên, một giây sau, ở đối diện một cái áo lót kiểu nam theo gió bay lên, lảo đảo rơi xuống dưới đài.

Trên đài chỉ còn lại một mình cậu, so với đối phó em gái cá còn nhanh hơn vài giây.

Tình cảnh lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ nhìn thấy gì?

Áo lót!

Thế mà lại đem đại năng giả biến thành áo lót!

Mẹ kiếp đây nhất định là thần kỹ mà Liệt Dương tôn giả ngộ ra được lúc lĩnh ngộ thiên đạo!

Mỗ yêu tinh yếu ớt nhấc tay: “Có thể biến người thành vật không phải phép thuật cơ bản nhất sao, mọi người đều biết mà?"

Mấy yêu tinh khác khinh bỉ trừng qua.

“Phép thuật phổ thông làm sao có thể biến hóa cùng đẳng cấp với đại năng giả!"

“Đúng vậy đúng vậy, ngươi là heo à."

Mỗ yêu tinh phồng miệng lên: “Các ngươi là ánh mắt gì vậy, ta rõ ràng là thỏ!"

À ~~, thỏ tinh à…

Nhóm yêu tinh ý vị thâm trường thu hồi ánh mắt, lại nhìn Lâm Sơ Dương liền càng thêm lửa nóng.

Nam thần, tuyệt đối là nam thần!

Nam thần chúng ta sùng bái ngươi!

Nam thần chúng ta muốn sinh cho ngươi… A không, là Mạc đại đại muốn sinh khỉ con cho ngươi!

Gương mặt Lâm Sơ Dương bạnh thật chặt.

Vấn đề: Mọi người đều rất nhiệt tình áp lực rất lớn làm sao bây giờ, tuyến chờ rất cấp bách.

Hệ thống đáp: “Mặc kệ."

Lâm Sơ Dương: hệ thống cút đi!

Hệ thống: “Bổn hệ thống là tới nhắc nhở cậu, nhiệm vụ hậu cung Tô Giai Kỳ thất bại, trừng phạt ngẫu nhiên ba ngày sau phát động, kí chủ, an bài tốt thời gian nhé."

Nguyên nhân nhiệm vụ thất bại vô cùng nhiều, chẳng hạn như em gái Tô Giai Kỳ kết hôn / có người trong lòng / chết / muốn làm ni cô… Dù sao thì chỉ cần xác định sau này em gái sẽ không yêu nhân vật chính, vậy cho dù nhiệm vụ thất bại, thì Lâm Sơ Dương cũng không biết fan não tàn của mình đến cùng xảy ra chuyện gì.

Có điều có thể rời xa ngựa giống, cũng coi như là việc tốt đi…

Về phần trừng phạt gì đó, tạm thời lựa chọn quên mất.

Có hệ thống chen vào như vậy, căng thẳng trong lòng Lâm Sơ Dương ít nhiều cũng tản đi một chút, chỉ chốc lát chủ trì liền phục hồi tinh thần lại tuyên bố kết quả.

Tự nhiên là Liệt Dương tôn giả thắng.

Thi đấu kế tiếp, mọi người thấy cậu liền yên lặng nhận thua, không cho cậu thêm cơ hội ra tay biến áo lót.

Cuối cùng một cách tự nhiên, Lâm Sơ Dương lấy được danh hiệu đệ nhất.

Nhóm đại năng giả khác đều thở phào nhẹ nhõm, danh hiệu thứ nhất không còn, còn có hạng mục thứ hai đến cứu vớt, nhưng mặt mũi không còn thì thật sự là không còn cái gì, bị biến áo lót gì đó tuyệt đối là vết nhơ cả đời!

Sau khi chủ trì tuyên bố thứ tự, thuận tiện nói cho mọi người, hạng mục tuyển chọn thứ hai sẽ bắt đầu vào buổi trưa ba ngày sau, cũng coi như là cho ba người đầu tiên một thời gian chuẩn bị.

Sau đó, Lâm Sơ Dương choáng váng.

Giời ạ không cần gạt người như thế đâu, hệ thống mày lăn lại đây, tao sai rồi a a a!

Ông không muốn lúc đang diễn thuyết biến thành quần sịp!

Tuyệt, đối, không, muốn!

Hệ thống: “Đếm ngược bắt đầu." Ý tứ tiềm ẩn, bổn hệ thống hố chính là cậu.

Trở lại khách điếm, Lâm Sơ Dương táo bạo đi qua đi lại.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, đến cùng phải làm sao?

Hệ thống: “Kí chủ là người diễn thuyết đầu tiên, dựa theo bổn hệ thống tính toán, kí chủ lên đài còn cách thời gian trừng phạt đếm ngược mười bốn giây, thời gian vẫn là rất dư dả."

Một giây lên đài, một giây tạo dáng, mười giây nói chuyện, một giây biến mất, một giây về khách điếm, thật đúng là rất dư dả… dư dả em gái mày đó!

Mày cho rằng ông đã thành thần biết phi thiên độn địa sao, một giây chơi biến mất dù là thần nhân cũng không làm được có biết không!

Hệ thống không để ý tới cậu, ngược lại là Mạc Trạch thấy biểu hiện trên mặt cậu liên tục biến hóa, cho rằng cậu đang nôn nóng vì nội dung phải nói ba ngày sau, liền khuyên nhủ: “Sư huynh chớ vội, ta sẽ sớm viết xong nội dung, sư huynh nhớ kỹ dựa theo đó mà đọc là được." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Lâm Sơ Dương dừng lại, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn: “Được đó, một giây nói hai chữ, nhiều nhất mười giây, hai mươi chữ, ngươi viết đi."

Nụ cười của Mạc Trạch cứng ở trên mặt, một giây là.. bao nhiêu?

Áo lót nhà hắn học được những từ ngữ đó từ chỗ nào vậy, hẳn là người kia…

Ánh mắt của hắn tối lại, đè nén một loại điên cuồng nào đó mà người bên ngoài xem không hiểu, cả người đều trở nên âm trầm, ma khí cũng phóng ra ngoài như không cần tiền.

Trong lòng Lâm Sơ Dương cả kinh, kêu lên: “Mạc Trạch, ngươi làm sao vậy?"

Mạc Trạch ngẩn ra, lập tức tỉnh lại, cười đi tới ôm lấy eo Lâm Sơ Dương, thân mật cọ cọ: “Bất quá chỉ là tâm ma thôi, sư huynh lo lắng cho ta à?"

Lâm Sơ Dương nghiêm túc gật đầu, phí lời, đương nhiên cậu lo lắng.

Mạc Trạch cười càng vui vẻ hơn: “Nào có ma tu không có tâm ma, chỉ là gần đây nó hơi phát triển chút, chờ chuyện của hai giới yêu ma kết thúc, ta liền tìm một chỗ cùng sư huynh bế quan ít ngày, được không?"

Lâm Sơ Dương lần thứ hai gật đầu, còn địa điểm cũng không hỏi kỹ, dù sao thì thế giới này không có ai rõ ràng mấy cái động thiên phúc địa đó hơn cậu và Mạc Trạch, đi chỗ nào cũng được.

Mạc Trạch hài lòng, ôm áo lót của mình đến hôn sâu, đem người hôn đến thở hồng hộc mới bỏ qua, tiếp đó chậm rãi mang người tới trên giường, ôn nhu nói: “Sư huynh không cần cảm thấy khó xử, còn lại giao cho ta là được."

Được rồi, ở thế giới này nhân vật chính là không gì không làm được, hệ thống cũng phải đứng sang một bên, không phải là diễn thuyết biến quần lót sao, thật sự một chút cũng không thành vấn đề.

Một khoảnh khắc này, Lâm Sơ Dương như kỳ tích yên ổn lại.

Hết
Tác giả : Khung Liệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại