Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?
Chương 42
Đối với bằng hữu phải ấm áp như mùa xuân, đối với kẻ địch nhất định phải tàn nhẫn như ngày đông giá rét.
Hiển nhiên, sư huynh Mạc Trạch = bằng hữu, tình nhân Mạc Trạch = kẻ địch, khi hai người này hợp hai làm một…
Biến em gái ngươi đi cơ lão, bà cũng không tin bẻ không thẳng các ngươi!
Em gái Phượng cảm thấy mình đã triệt để nhìn thấu bản chất lần thứ hai hung hăng khí phách hiên ngang lên xe, khiêu khích trừng Lâm Sơ Dương một cái, dùng ánh mắt truyền đạt ba chữ —— chờ mà xem.
Hiển nhiên em gái Phượng còn chưa hiểu rõ bản chất của tình địch.
Lâm Sơ Dương đối diện với nàng một hồi, nghi hoặc nói: “Phượng đạo hữu, có phải ngươi bị đau mắt hột không?"
Phượng Lê Tiên: “…"
Trước khi xuyên qua Lâm Sơ Dương cũng từng mọc thứ đó, mỗi ngày mắt đều đau vẫn luôn chớp chớp, sau đó vẫn là nhờ hàng xóm dùng một bài thuốc dân gian mới chữa khỏi, nếu như em gái thật sự mọc cái vật kia, vậy thì phải nắm chặt chữa trị, bằng không luôn nháy mắt với nam chính, nam chính tuyệt đối cho rằng mắt em gái bị rút, quá phá hoại hình tượng có được không.
“Có bệnh phải trị, ngươi không cần thẹn thùng, ta nhất định giúp ngươi!" Cậu nói rất chăm chú, một là thật sự quan tâm thân thể em gái, hai là vì nhiệm vụ.
Phượng Lê Tiên nhịn lại nhịn, cuối cùng nhịn không được, dùng cằm trả cho cậu một chữ, “Hừ!"
Lâm Sơ Dương chỉ coi là em gái ngượng ngùng, cũng không nghĩ nhiều, mãi đến tận đoạn đường sau đó, cậu mới phát hiện, mắt em gái ngày hôm nay không ngừng co rút, hình như còn nhiệt tình một cách lạ thường?
Bình thường đều là Mạc Trạch giúp cậu bưng trà rót nước đút ăn đút uống, mà hôm nay thường xuyên Mạc Trạch vừa có động tác, em gái Phượng liền giống như ra chiến trường, nhanh chóng đem đồ vật lấy ra đặt tới trước mặt Mạc Trạch, nói: “Ngươi cũng đói bụng / khát / mệt mỏi rồi, ta có chút đồ ăn / nước / đệm dựa, ngươi dùng đi."
Mạc Trạch lúc đầu còn mỉm cười từ chối, nhưng sau đó số lần nhiều hơn, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm.
Thật sự có một loại xúc động muốn hiện tại liền đem người bóp chết.
Lâm Sơ Dương nhìn người này lại nhìn nhìn người kia, đột nhiên cảm thấy mình có chút hơi thừa, nam chính đại khái là thấy cậu ở đây cho nên ngại ngùng đi?
Hình như thực sự là chuyện như vậy.
Nếu muốn tác hợp bọn họ, dường như để lại cái thế giới hai người cũng không tồi.
“Ta đi ra ngoài hóng mát một chút." Cậu nói xong ra khỏi toa xe, tự giác cùng phu xe đánh xe.
Vì hạnh phúc của nam chính, cậu cũng là rất thức thời.
Em gái Phượng vui vẻ, tình địch bị nàng chọc giận bỏ đi.
Khí đen trên người Mạc Trạch bắt đầu như thực chất mà lan ra bên ngoài.
Vì vậy sau nửa canh giờ, phu xe cùng em gái Phượng ở trong buồng xe mắt to trừng mắt nhỏ, Mạc Trạch cùng Lâm Sơ Dương ở bên ngoài đánh xe…
Lâm Sơ Dương cảm thấy hơi táo bạo, cậu là muốn chế tạo ra thế giới hai người cho em gái và nam chính, mẹ nó chứ không phải là thế giới hai người của phu xe và em gái có được không, sớm biết như vậy cậu làm gì còn chạy ra hứng không khí lạnh chứ!
Mạc Trạch như là không cảm giác được oán niệm của Lâm Sơ Dương, vẫn như trước cười rất dễ nhìn rất ôn nhu, “Tuy rằng phong cảnh trên đường hơi nhàm chán, nhưng cùng ngắm nhìn với sư huynh, cảm giác cũng không tồi."
Lâm Sơ Dương yên lặng quay đầu, nếu như cậu nhớ không lầm, câu nói này hẳn là nam chính nói với một em gái, lúc nói ra lời này, nam chính còn chưa đem em gái đó kéo vào hậu cung, chỉ đang ở giai đoạn tán gái.
Nhưng hiện tại, lời này dùng ở trên người cậu…
Quá nhớ tới nguyên tác cũng không phải chuyện tốt, luôn có một loại cảm giác tổn thương chịu không nổi.
Mạc Trạch không chờ được Lâm Sơ Dương đáp lại, nghiêng nghiêng đầu: “Sư huynh?"
Lâm Sơ Dương: “Ta không sao, ngươi cẩn thận đánh xe, đừng phân tâm." Không phải là một câu nói sao, bình tĩnh!
Mạc Trạch: “Được, bất luận sư huynh nói gì, chẳng sợ là cảm thấy thế giới này chướng mắt, ta cũng sẽ nghe lời."
Lâm Sơ Dương: nghe lời như thế làm gì, lẽ nào anh nói nhìn thế giới đau “trứng" ngươi liền đi hủy diệt thế giới sao? Còn là cái dáng vẻ… là lẽ đương nhiên như thế nữa.
Ngươi như vậy khiến anh phải làm sao để bình tĩnh?
Mạc Trạch không nói nữa, đây cũng xem như là một phép thăm dò, một phép thăm dò thật sự trắng trợn, nhìn biểu hiện của áo lót nhà hắn, dường như cũng không phải không thể nào tiếp thu được.
Có lẽ có thể lưu Phượng Lê Tiên lại thêm một thời gian nữa, vừa vặn khiến cho áo lót nhà hắn thông suốt…
Những ngày kế tiếp, em gái Phượng càng nhiệt tình, quả thực như một trận gió xuân đem nam chính bao vây chặt chẽ vững vàng, nói là tỉ mỉ chu đáo cũng không quá đáng, còn thường xuyên muốn đi ra ngoài, lại vì một mình không quen mà có chút sợ hãi, hi vọng nam chính cùng đi.
Nói trắng ra cũng chính là hẹn hò biến tướng.
Hơn nữa trong mười lần Mạc Trạch luôn sẽ đáp ứng một lần.
Hết thảy đều phát triển về phía tương lai tương đối tốt đẹp.
Lâm Sơ Dương lau mặt, nếu như vẻ mặt em gái có thể ôn hòa với cậu hơn một chút vậy thì càng tốt.
Cậu một không trộm hai không cướp ba không có ý nghĩ với hậu cung của nam chính, vì sao mỗi lần em gái Phượng ôn nhu với nam chính như vậy vừa quay đầu nhìn cậu liền giống như đối đầu với tử địch vậy, cậu là thần kinh thô giao tiếp phế, nhưng cậu cũng xem qua phim truyền hình có được không.
Cái gì mà uy hiếp hãm hại sáng khen tối chê gì đó, Chân Hoàn truyện* cũng sắp bị hai người bọn họ diễn hết rồi.
*Phim Hậu cung Chân Hoàn truyện, hay còn gọi là Chân Hoàn truyện, là một bộ phim về những cuộc tranh đấu quyền lực và tình yêu của những nữ nhân trong chốn thâm cung vào triều đại Hoàng đế Ung Chính nhà Thanh.
Cái loại mỗi ngày vừa thấy mặt đã dùng một bộ dạng chính thê chèn ép tiểu tam cậu thế này cậu cũng sẽ mệt được không hả!
Đợi đã…
Biến em gái mày đi tiểu tam! ! !
Lâm Sơ Dương hết nói đỡ trán, trong đầu cậu suy nghĩ những gì vậy, loại cảm giác không thể nhìn thẳng nam chính này là chuyện gì xảy ra?
Mạc Trạch nhìn dáng vẻ của cậu, lo lắng hỏi: “Sư huynh, ngươi không thoải mái sao?"
Lâm Sơ Dương: “Ta không sao…" Tôi chính là không đành lòng nhìn thẳng cái danh từ tiểu tam này mà thôi.
Phượng Lê Tiên nói: “A Trạch, đi lên trước nữa chính là Thiên Hồ trấn, nghe nói cảnh sắc không tệ, ngươi có thể đi với ta một chút không."
Ba người đồng hành hơn nửa tháng, em gái Phượng cũng từ các loại kiếm cớ ban đầu quá độ đến trắng trợn hiện giờ.
Mạc Trạch cự tuyệt nói: “Xin lỗi, sư huynh của ta không thoải mái."
Lâm Sơ Dương: “Ta thật sự không có chuyện gì, ngủ một giấc là tốt rồi…" Cậu còn chưa nói hết, ánh mắt em gái Phượng xoát một cái liền quăng lại đây, cậu tự động im bặt.
Tuy nhiên bầu không khí cũng không vì vậy mà thay đổi cái gì, trái lại càng thêm buộc chặt, mãi đến tận khách điếm Thiên Hồ trấn mới hòa hoãn một chút, sau đó bọn họ đụng phải tình tiết có thể nói là kinh điển nhất trong văn ngựa đực, chỉ còn lại một gian phòng.
Nếu như lúc này chỉ có hai người nam chính và em gái, chung phòng là nhất định, sau đó hoặc là lửa nóng bẹp bẹp bẹp, hoặc là tương kính như tân cuồng xoát hảo cảm của em gái sau đó bẹp bẹp bẹp.
Đáng tiếc, bây giờ là hai nam một nữ, nếu như cùng ở, cảm giác hơi nặng khẩu vị.
Thời khắc khó xử, sau khi Lâm Sơ Dương quăng miếng linh thạch lên trên quầy, trước một bước đi ra ngoài, nhìn xem cậu có bao nhiêu tự giác, nam chính bẹp em gái xong tuyệt đối sẽ cảm tạ cậu thật tốt.
Nụ cười trên mặt Mạc Trạch cứng lại, tiếp như giống như bị sét đánh xuất hiện một vết rách, không cần tiền mà thả khí đen ra bên ngoài.
Tại sao, tại sao vẫn là như vậy?
Lâm Sơ Dương thật sự hào phóng như vậy đem hắn nhường cho nữ nhân khác?
Thực sự là… sắp nhịn không nổi nữa.
Phượng Lê Tiên cảm thấy có chút không đúng, nói: “A Trạch, sư huynh ngươi hắn lớn như vậy rồi, không có việc gì đâu, chúng ta đi lên trước đi." Nói xong nàng vươn tay kéo Mạc Trạch, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt đối phương động tác liền cứng lại.
Đó là ánh mắt như thế nào, lãnh khốc tàn bạo, thô bạo khát máu, điên cuồng đến vặn vẹo, thế này sao lại là người bình thường nên có!
Không, phải nói ánh mắt thế này sao lại là đạo tu chính thống nên có, rõ ràng chính là ma tu!
Phượng Lê Tiên sợ hãi lùi về sau hai bước, cố nén xúc động muốn trốn chạy, lại không dám mở miệng nhiều lời thêm nửa chữ.
Mạc Trạch không hề nhẫn nại giết chóc trong lòng, dù sao thì Lâm Sơ Dương không ở đây, có cái gì hay mà ngụy trang, hoặc là nói để Lâm Sơ Dương thấy được mình hiện giờ càng tốt hơn.
Chỉ cần cậu lộ ra một chút chán ghét, thì có lý do giam cầm cậu lại.
Chỉ cần cậu lộ ra một chút sát ý, thì có cơ hội khóa cậu lại.
Chỉ cần cậu lộ ra một chút sợ hãi, liền… vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi.
Trong nháy mắt tiếp theo, khách điếm biến thành luyện ngục.
Phượng Lê Tiên tận mắt nhìn hết thảy rốt cuộc biết mình xem trọng một người như thế nào.
Nụ cười là giả, ôn nhu là giả, thiện lương cũng là giả, thì ra hết thảy đều là giả, chỉ là người này ngụy trang ở bên ngoài một lớp túi da.
Đáng buồn nhất chính là lớp túi da này vẫn là vì một người khác mà phủ thêm.
Tất cả tâm tư của Phượng Lê Tiên đều mất, xoay người chạy ra bên ngoài, không chạy sẽ chết, nam nhân này nhất định sẽ không chút do dự giết nàng…
******
Tuy rằng lúc đi Lâm Sơ Dương rất tiêu sái, nhưng vừa ra ngoài liền mờ mịt, nói cách khác cậu không biết cậu nên đi đâu.
Suy nghĩ một lát sau đó cậu đơn giản chọn một phương hướng đi loạn, hoàn toàn là tản bộ.
Thiên Hồ trấn cái khác không nhiều, chính là nước rất nhiều, các loại hồ nước lớn nhỏ, đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, có chỗ thậm chí một cái liền với một cái, rất kỳ lạ, có điều kỳ lạ nhìn nhiều cũng sẽ cảm thấy phát chán, tất cả đều là nước cũng sẽ cảm thấy đơn điệu.
Ngay lúc cậu ngồi xổm bên một cái hồ đau “trứng", hệ thống lần nữa vang lên.
Hệ thống: “Kí chủ, thời gian xử phạt ngẫu nhiên của nhiệm vụ hậu cung sắp đến rồi, nếu như cậu không thể trong hai phút tìm được một người thổ lộ, như vậy, bổn hệ thống sẽ dùng biện pháp cưỡng chế."
Lâm Sơ Dương suýt chút nữa nhảy lên, hô: “Móa, sao mày không sớm nhắc nhở tao!"
Hệ thống: “Đây không phải là nhắc nhở sao, nắm chặt thời gian vẫn kịp."
Lâm Sơ Dương: “Giời ạ hai phút đủ làm gì, ông đã đi tới vùng hoang dã luôn rồi có được không!"
Hệ thống: “Không phải có người tới sao."
Tiếng nói của hệ thống vừa dứt, trong bụi cỏ cách đó không xa liền truyền đến một trận âm thanh sột sột soạt soạt, tiếp đó thật sự có một người sống từ bên trong chui ra, nhìn quần áo còn là một em gái.
Cuối cùng Lâm Sơ Dương cũng coi như buông quả tim táo bạo xuống, sau đó vui vẻ, đây tuyệt đối là số đào hoa của cậu đến.
Nhưng khi mặt cậu đầy lo lắng thân sĩ chạy tới chuẩn bị dìu em gái dậy mới phát hiện, thì ra còn là người quen.
Ai có thể nói cho cậu biết, tại sao em gái Phượng vốn nên ở khách điếm bẹp bẹp bẹp với nam chính lại xuất hiện ở đây!
Hệ thống: “Đếm ngược kết thúc, bởi vì kí chủ chưa hoàn thành nội dung xử phạt, cho nên hệ thống cưỡng chế chấp hành."
Lâm Sơ Dương lần nữa cảm giác được thân thể mất khống chế, sau đó, cậu nhìn mình ôm lấy em gái, thâm tình đối diện, “Lê Tiên, ta x ngươi, từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đối với ngươi xxxx, bắt đầu từ bây giờ, ta chỉ tốt với một mình ngươi, muốn sủng ngươi, không lừa ngươi… palapalapala…"
Đầu tiên là sư tử Hà Đông rống, tiếp đó là Đại Thoại Tây Du, sau đó là phim truyền hình tình yêu lúc tám giờ, toàn bộ là vip trong kinh điển, máy bay chiến đấu trong buồn nôn, da gà của Lâm Sơ Dương vèo vèo nổi ra bên ngoài.
Chờ cậu nói xong, Phượng Lê Tiên phải gọi là trợn mắt ngoác mồm, sau đó hận không thể một ngụm cắn chết Lâm Sơ Dương.
Không thấy nàng đang chạy trốn sao, trì hoãn lâu như vậy lỡ như bị ma đầu phía sau đuổi tới thì làm sao bây giờ!
Từ từ…
Tên đàn ông này là tình nhân của ma đầu kia, từng là tình địch của nàng, nàng dừng lại lâu như vậy có phải nghĩa là ma đầu đã đến, như vậy những câu nói vừa nãy…
Lúc này Phượng Lê Tiên ngay cả tâm muốn bóp chết chính mình cũng có.
Đúng lúc này, Mạc Trạch thật sự xuất hiện, đứng ở một chỗ không xa bên cạnh mà nhìn bọn họ.
Trên mặt của hắn không có ý cười thường ngày, hoa văn màu đỏ lần nữa bò lên mặt trái của hắn, tà mị mà mê hoặc, sương mù màu đen từ quanh người hắn không ngừng hiện lên, ma khí ngập trời.
Lâm Sơ Dương: “Xin lỗi…" Cầu đừng đánh mặt!
Hết
Hiển nhiên, sư huynh Mạc Trạch = bằng hữu, tình nhân Mạc Trạch = kẻ địch, khi hai người này hợp hai làm một…
Biến em gái ngươi đi cơ lão, bà cũng không tin bẻ không thẳng các ngươi!
Em gái Phượng cảm thấy mình đã triệt để nhìn thấu bản chất lần thứ hai hung hăng khí phách hiên ngang lên xe, khiêu khích trừng Lâm Sơ Dương một cái, dùng ánh mắt truyền đạt ba chữ —— chờ mà xem.
Hiển nhiên em gái Phượng còn chưa hiểu rõ bản chất của tình địch.
Lâm Sơ Dương đối diện với nàng một hồi, nghi hoặc nói: “Phượng đạo hữu, có phải ngươi bị đau mắt hột không?"
Phượng Lê Tiên: “…"
Trước khi xuyên qua Lâm Sơ Dương cũng từng mọc thứ đó, mỗi ngày mắt đều đau vẫn luôn chớp chớp, sau đó vẫn là nhờ hàng xóm dùng một bài thuốc dân gian mới chữa khỏi, nếu như em gái thật sự mọc cái vật kia, vậy thì phải nắm chặt chữa trị, bằng không luôn nháy mắt với nam chính, nam chính tuyệt đối cho rằng mắt em gái bị rút, quá phá hoại hình tượng có được không.
“Có bệnh phải trị, ngươi không cần thẹn thùng, ta nhất định giúp ngươi!" Cậu nói rất chăm chú, một là thật sự quan tâm thân thể em gái, hai là vì nhiệm vụ.
Phượng Lê Tiên nhịn lại nhịn, cuối cùng nhịn không được, dùng cằm trả cho cậu một chữ, “Hừ!"
Lâm Sơ Dương chỉ coi là em gái ngượng ngùng, cũng không nghĩ nhiều, mãi đến tận đoạn đường sau đó, cậu mới phát hiện, mắt em gái ngày hôm nay không ngừng co rút, hình như còn nhiệt tình một cách lạ thường?
Bình thường đều là Mạc Trạch giúp cậu bưng trà rót nước đút ăn đút uống, mà hôm nay thường xuyên Mạc Trạch vừa có động tác, em gái Phượng liền giống như ra chiến trường, nhanh chóng đem đồ vật lấy ra đặt tới trước mặt Mạc Trạch, nói: “Ngươi cũng đói bụng / khát / mệt mỏi rồi, ta có chút đồ ăn / nước / đệm dựa, ngươi dùng đi."
Mạc Trạch lúc đầu còn mỉm cười từ chối, nhưng sau đó số lần nhiều hơn, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm.
Thật sự có một loại xúc động muốn hiện tại liền đem người bóp chết.
Lâm Sơ Dương nhìn người này lại nhìn nhìn người kia, đột nhiên cảm thấy mình có chút hơi thừa, nam chính đại khái là thấy cậu ở đây cho nên ngại ngùng đi?
Hình như thực sự là chuyện như vậy.
Nếu muốn tác hợp bọn họ, dường như để lại cái thế giới hai người cũng không tồi.
“Ta đi ra ngoài hóng mát một chút." Cậu nói xong ra khỏi toa xe, tự giác cùng phu xe đánh xe.
Vì hạnh phúc của nam chính, cậu cũng là rất thức thời.
Em gái Phượng vui vẻ, tình địch bị nàng chọc giận bỏ đi.
Khí đen trên người Mạc Trạch bắt đầu như thực chất mà lan ra bên ngoài.
Vì vậy sau nửa canh giờ, phu xe cùng em gái Phượng ở trong buồng xe mắt to trừng mắt nhỏ, Mạc Trạch cùng Lâm Sơ Dương ở bên ngoài đánh xe…
Lâm Sơ Dương cảm thấy hơi táo bạo, cậu là muốn chế tạo ra thế giới hai người cho em gái và nam chính, mẹ nó chứ không phải là thế giới hai người của phu xe và em gái có được không, sớm biết như vậy cậu làm gì còn chạy ra hứng không khí lạnh chứ!
Mạc Trạch như là không cảm giác được oán niệm của Lâm Sơ Dương, vẫn như trước cười rất dễ nhìn rất ôn nhu, “Tuy rằng phong cảnh trên đường hơi nhàm chán, nhưng cùng ngắm nhìn với sư huynh, cảm giác cũng không tồi."
Lâm Sơ Dương yên lặng quay đầu, nếu như cậu nhớ không lầm, câu nói này hẳn là nam chính nói với một em gái, lúc nói ra lời này, nam chính còn chưa đem em gái đó kéo vào hậu cung, chỉ đang ở giai đoạn tán gái.
Nhưng hiện tại, lời này dùng ở trên người cậu…
Quá nhớ tới nguyên tác cũng không phải chuyện tốt, luôn có một loại cảm giác tổn thương chịu không nổi.
Mạc Trạch không chờ được Lâm Sơ Dương đáp lại, nghiêng nghiêng đầu: “Sư huynh?"
Lâm Sơ Dương: “Ta không sao, ngươi cẩn thận đánh xe, đừng phân tâm." Không phải là một câu nói sao, bình tĩnh!
Mạc Trạch: “Được, bất luận sư huynh nói gì, chẳng sợ là cảm thấy thế giới này chướng mắt, ta cũng sẽ nghe lời."
Lâm Sơ Dương: nghe lời như thế làm gì, lẽ nào anh nói nhìn thế giới đau “trứng" ngươi liền đi hủy diệt thế giới sao? Còn là cái dáng vẻ… là lẽ đương nhiên như thế nữa.
Ngươi như vậy khiến anh phải làm sao để bình tĩnh?
Mạc Trạch không nói nữa, đây cũng xem như là một phép thăm dò, một phép thăm dò thật sự trắng trợn, nhìn biểu hiện của áo lót nhà hắn, dường như cũng không phải không thể nào tiếp thu được.
Có lẽ có thể lưu Phượng Lê Tiên lại thêm một thời gian nữa, vừa vặn khiến cho áo lót nhà hắn thông suốt…
Những ngày kế tiếp, em gái Phượng càng nhiệt tình, quả thực như một trận gió xuân đem nam chính bao vây chặt chẽ vững vàng, nói là tỉ mỉ chu đáo cũng không quá đáng, còn thường xuyên muốn đi ra ngoài, lại vì một mình không quen mà có chút sợ hãi, hi vọng nam chính cùng đi.
Nói trắng ra cũng chính là hẹn hò biến tướng.
Hơn nữa trong mười lần Mạc Trạch luôn sẽ đáp ứng một lần.
Hết thảy đều phát triển về phía tương lai tương đối tốt đẹp.
Lâm Sơ Dương lau mặt, nếu như vẻ mặt em gái có thể ôn hòa với cậu hơn một chút vậy thì càng tốt.
Cậu một không trộm hai không cướp ba không có ý nghĩ với hậu cung của nam chính, vì sao mỗi lần em gái Phượng ôn nhu với nam chính như vậy vừa quay đầu nhìn cậu liền giống như đối đầu với tử địch vậy, cậu là thần kinh thô giao tiếp phế, nhưng cậu cũng xem qua phim truyền hình có được không.
Cái gì mà uy hiếp hãm hại sáng khen tối chê gì đó, Chân Hoàn truyện* cũng sắp bị hai người bọn họ diễn hết rồi.
*Phim Hậu cung Chân Hoàn truyện, hay còn gọi là Chân Hoàn truyện, là một bộ phim về những cuộc tranh đấu quyền lực và tình yêu của những nữ nhân trong chốn thâm cung vào triều đại Hoàng đế Ung Chính nhà Thanh.
Cái loại mỗi ngày vừa thấy mặt đã dùng một bộ dạng chính thê chèn ép tiểu tam cậu thế này cậu cũng sẽ mệt được không hả!
Đợi đã…
Biến em gái mày đi tiểu tam! ! !
Lâm Sơ Dương hết nói đỡ trán, trong đầu cậu suy nghĩ những gì vậy, loại cảm giác không thể nhìn thẳng nam chính này là chuyện gì xảy ra?
Mạc Trạch nhìn dáng vẻ của cậu, lo lắng hỏi: “Sư huynh, ngươi không thoải mái sao?"
Lâm Sơ Dương: “Ta không sao…" Tôi chính là không đành lòng nhìn thẳng cái danh từ tiểu tam này mà thôi.
Phượng Lê Tiên nói: “A Trạch, đi lên trước nữa chính là Thiên Hồ trấn, nghe nói cảnh sắc không tệ, ngươi có thể đi với ta một chút không."
Ba người đồng hành hơn nửa tháng, em gái Phượng cũng từ các loại kiếm cớ ban đầu quá độ đến trắng trợn hiện giờ.
Mạc Trạch cự tuyệt nói: “Xin lỗi, sư huynh của ta không thoải mái."
Lâm Sơ Dương: “Ta thật sự không có chuyện gì, ngủ một giấc là tốt rồi…" Cậu còn chưa nói hết, ánh mắt em gái Phượng xoát một cái liền quăng lại đây, cậu tự động im bặt.
Tuy nhiên bầu không khí cũng không vì vậy mà thay đổi cái gì, trái lại càng thêm buộc chặt, mãi đến tận khách điếm Thiên Hồ trấn mới hòa hoãn một chút, sau đó bọn họ đụng phải tình tiết có thể nói là kinh điển nhất trong văn ngựa đực, chỉ còn lại một gian phòng.
Nếu như lúc này chỉ có hai người nam chính và em gái, chung phòng là nhất định, sau đó hoặc là lửa nóng bẹp bẹp bẹp, hoặc là tương kính như tân cuồng xoát hảo cảm của em gái sau đó bẹp bẹp bẹp.
Đáng tiếc, bây giờ là hai nam một nữ, nếu như cùng ở, cảm giác hơi nặng khẩu vị.
Thời khắc khó xử, sau khi Lâm Sơ Dương quăng miếng linh thạch lên trên quầy, trước một bước đi ra ngoài, nhìn xem cậu có bao nhiêu tự giác, nam chính bẹp em gái xong tuyệt đối sẽ cảm tạ cậu thật tốt.
Nụ cười trên mặt Mạc Trạch cứng lại, tiếp như giống như bị sét đánh xuất hiện một vết rách, không cần tiền mà thả khí đen ra bên ngoài.
Tại sao, tại sao vẫn là như vậy?
Lâm Sơ Dương thật sự hào phóng như vậy đem hắn nhường cho nữ nhân khác?
Thực sự là… sắp nhịn không nổi nữa.
Phượng Lê Tiên cảm thấy có chút không đúng, nói: “A Trạch, sư huynh ngươi hắn lớn như vậy rồi, không có việc gì đâu, chúng ta đi lên trước đi." Nói xong nàng vươn tay kéo Mạc Trạch, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt đối phương động tác liền cứng lại.
Đó là ánh mắt như thế nào, lãnh khốc tàn bạo, thô bạo khát máu, điên cuồng đến vặn vẹo, thế này sao lại là người bình thường nên có!
Không, phải nói ánh mắt thế này sao lại là đạo tu chính thống nên có, rõ ràng chính là ma tu!
Phượng Lê Tiên sợ hãi lùi về sau hai bước, cố nén xúc động muốn trốn chạy, lại không dám mở miệng nhiều lời thêm nửa chữ.
Mạc Trạch không hề nhẫn nại giết chóc trong lòng, dù sao thì Lâm Sơ Dương không ở đây, có cái gì hay mà ngụy trang, hoặc là nói để Lâm Sơ Dương thấy được mình hiện giờ càng tốt hơn.
Chỉ cần cậu lộ ra một chút chán ghét, thì có lý do giam cầm cậu lại.
Chỉ cần cậu lộ ra một chút sát ý, thì có cơ hội khóa cậu lại.
Chỉ cần cậu lộ ra một chút sợ hãi, liền… vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi.
Trong nháy mắt tiếp theo, khách điếm biến thành luyện ngục.
Phượng Lê Tiên tận mắt nhìn hết thảy rốt cuộc biết mình xem trọng một người như thế nào.
Nụ cười là giả, ôn nhu là giả, thiện lương cũng là giả, thì ra hết thảy đều là giả, chỉ là người này ngụy trang ở bên ngoài một lớp túi da.
Đáng buồn nhất chính là lớp túi da này vẫn là vì một người khác mà phủ thêm.
Tất cả tâm tư của Phượng Lê Tiên đều mất, xoay người chạy ra bên ngoài, không chạy sẽ chết, nam nhân này nhất định sẽ không chút do dự giết nàng…
******
Tuy rằng lúc đi Lâm Sơ Dương rất tiêu sái, nhưng vừa ra ngoài liền mờ mịt, nói cách khác cậu không biết cậu nên đi đâu.
Suy nghĩ một lát sau đó cậu đơn giản chọn một phương hướng đi loạn, hoàn toàn là tản bộ.
Thiên Hồ trấn cái khác không nhiều, chính là nước rất nhiều, các loại hồ nước lớn nhỏ, đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, có chỗ thậm chí một cái liền với một cái, rất kỳ lạ, có điều kỳ lạ nhìn nhiều cũng sẽ cảm thấy phát chán, tất cả đều là nước cũng sẽ cảm thấy đơn điệu.
Ngay lúc cậu ngồi xổm bên một cái hồ đau “trứng", hệ thống lần nữa vang lên.
Hệ thống: “Kí chủ, thời gian xử phạt ngẫu nhiên của nhiệm vụ hậu cung sắp đến rồi, nếu như cậu không thể trong hai phút tìm được một người thổ lộ, như vậy, bổn hệ thống sẽ dùng biện pháp cưỡng chế."
Lâm Sơ Dương suýt chút nữa nhảy lên, hô: “Móa, sao mày không sớm nhắc nhở tao!"
Hệ thống: “Đây không phải là nhắc nhở sao, nắm chặt thời gian vẫn kịp."
Lâm Sơ Dương: “Giời ạ hai phút đủ làm gì, ông đã đi tới vùng hoang dã luôn rồi có được không!"
Hệ thống: “Không phải có người tới sao."
Tiếng nói của hệ thống vừa dứt, trong bụi cỏ cách đó không xa liền truyền đến một trận âm thanh sột sột soạt soạt, tiếp đó thật sự có một người sống từ bên trong chui ra, nhìn quần áo còn là một em gái.
Cuối cùng Lâm Sơ Dương cũng coi như buông quả tim táo bạo xuống, sau đó vui vẻ, đây tuyệt đối là số đào hoa của cậu đến.
Nhưng khi mặt cậu đầy lo lắng thân sĩ chạy tới chuẩn bị dìu em gái dậy mới phát hiện, thì ra còn là người quen.
Ai có thể nói cho cậu biết, tại sao em gái Phượng vốn nên ở khách điếm bẹp bẹp bẹp với nam chính lại xuất hiện ở đây!
Hệ thống: “Đếm ngược kết thúc, bởi vì kí chủ chưa hoàn thành nội dung xử phạt, cho nên hệ thống cưỡng chế chấp hành."
Lâm Sơ Dương lần nữa cảm giác được thân thể mất khống chế, sau đó, cậu nhìn mình ôm lấy em gái, thâm tình đối diện, “Lê Tiên, ta x ngươi, từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đối với ngươi xxxx, bắt đầu từ bây giờ, ta chỉ tốt với một mình ngươi, muốn sủng ngươi, không lừa ngươi… palapalapala…"
Đầu tiên là sư tử Hà Đông rống, tiếp đó là Đại Thoại Tây Du, sau đó là phim truyền hình tình yêu lúc tám giờ, toàn bộ là vip trong kinh điển, máy bay chiến đấu trong buồn nôn, da gà của Lâm Sơ Dương vèo vèo nổi ra bên ngoài.
Chờ cậu nói xong, Phượng Lê Tiên phải gọi là trợn mắt ngoác mồm, sau đó hận không thể một ngụm cắn chết Lâm Sơ Dương.
Không thấy nàng đang chạy trốn sao, trì hoãn lâu như vậy lỡ như bị ma đầu phía sau đuổi tới thì làm sao bây giờ!
Từ từ…
Tên đàn ông này là tình nhân của ma đầu kia, từng là tình địch của nàng, nàng dừng lại lâu như vậy có phải nghĩa là ma đầu đã đến, như vậy những câu nói vừa nãy…
Lúc này Phượng Lê Tiên ngay cả tâm muốn bóp chết chính mình cũng có.
Đúng lúc này, Mạc Trạch thật sự xuất hiện, đứng ở một chỗ không xa bên cạnh mà nhìn bọn họ.
Trên mặt của hắn không có ý cười thường ngày, hoa văn màu đỏ lần nữa bò lên mặt trái của hắn, tà mị mà mê hoặc, sương mù màu đen từ quanh người hắn không ngừng hiện lên, ma khí ngập trời.
Lâm Sơ Dương: “Xin lỗi…" Cầu đừng đánh mặt!
Hết
Tác giả :
Khung Liệt