Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày
Chương 67: Lòng nấu lửa đốt

Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 67: Lòng nấu lửa đốt

"A? Ngô...... Dì Ngô?!"

Thích Thất gian nan nhận ra người vừa tới, đang trấn an vỗ vỗ bả vai cô, cô và dì Ngô tính ra chỉ gặp mặt vài lần, nói chuyện cũng không vượt quá năm câu. Cô biết dì Ngô kích động như vậy kỳ thật là nghĩ cô là nguyên chủ, cô nghĩ nếu nguyên chủ ở đây, biết có người quan tâm cô ấy như vậy hẳn sẽ thật vui vẻ.

Dì Ngô buông Thích Thất ra, đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó vẻ mặt đau lòng nói: "Là tôi đây, Thích Thất tiểu thư, tôi vừa nghe tin các người đi vào thành phố J liền chạy tới, mấy ngày nay cô thế nào, nhìn cô đi, nhất định lại không ăn được no, trên người không có miếng thịt nào."

Trộm nhéo nhéo cái bụng nhỏ bị Hàn Triều dưỡng ra thành một vòng nhỏ thịt mỡ, Thích Thất xấu hổ, nguyên chủ bảo trì vóc dáng hoàn mỹ đã bị cô ăn thành như vậy, dì Ngô còn nói cô gầy?! Quả nhiên trong mắt gia trưởng, con cái trong nhà đều là "khỉ ốm" hay sao?

"Thích Thất tiểu thư có phải hay không không có đồ ăn?" Dì Ngô bỗng nhiên nhớ tới đây là mạt thế, Thích Thất tiểu thư không nhất định có cái gì ăn, bà xoa xoa gương mặt Thích Thất, không cấm càng thêm đau lòng: "Không sao, dì Ngô có, trước mạt thế dì Ngô tồn thật nhiều đồ vật, dưỡng một tiểu cô nương căn bản không thành vấn đề, Thích Thất tiểu thư về sau đi theo dì Ngô đi, dì sẽ không để cô bị đói."

"Dì Ngô......" Thích Thất trong lòng ấm áp, cô là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều không có người nghĩ cho cô như vậy, tuy rằng biết dì Ngô trên thực tế quan tâm chính là nguyên chủ, nhưng cô hiện tại chính là nguyên chủ, điểm này cũng không cản cô bị dì Ngô làm cảm động.

Mọi người dở khóc dở cười nhìn trước mặt hai cây cải thìa ôm nhau khóc rống này, cũng không biết nói cái gì cho hợp. May mà chỉ chốc lát Thích Thất thoát khỏi cảm giác bi thương, tò mò hỏi dì Ngô: "Đúng rồi dì Ngô, dì làm sao biết tôi ở chỗ này?"

Trong truyện, bọn người nguyên chủ đi vào căn cứ thành phố J ngày hôm sau đã xuất phát ngay đi thành phố B, căn bản không gặp được dì Ngô này, nếu có gặp, nhìn đến dì Ngô quan tâm mình như vậy, không biết nguyên chủ có còn muốn đi theo Hàn Triều đi thành phố B hay không, từ đó sẽ có phát sinh những chuyện sau này hay không.

Dì Ngô lau lau nước mắt, chỉ vào Ngô Hoa phía sau, nói: "Tôi đã nói chúng ta có duyên phận, tôi từ thành phố C đi, con trai tôi lại mang cô tới thành phố J."

Thích Thất lúc này mới chú ý đi theo phía sau là Ngô Hoa cùng Ngô thúc, nghe xong dì Ngô nói cô trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ nói: "Con trai dì? Ngô Hoa ca thế mà lại là con trai của dì!"

Thấy Thích Thất kinh ngạc nhìn mình, Ngô Hoa cười trở lại, ám chọc chọc thầm nghĩ, mẫu thân đại nhân, ngài lão nhân gia tỉnh tỉnh đi, Thích Thất tiểu thư của ngài so với ngài lão nhân gia mạnh hơn nhiều, ngài lão nhân gia không nuôi nổi vị tôn đại Phật này đâu.

Ngô Hoa âm thầm trong lòng có ý kiến, không nghĩ ngay sau đó nghe được dì Ngô lại một câu kinh người.

"Con trai tôi rất soái phải không, không thể kém hơn so với Hàn tiên sinh đâu, đáng tiếc con tôi có bạn gái rồi, bằng không để con tôi và cô thành một đôi không phải khá tốt hay sao. Đều là do lão nhà tôi, nói cái gì lúc tôi sinh con trai bị khó sinh, không cho tôi sinh thêm nữa, bằng không tôi lại có thêm một đứa con trai có thể cưới Thích Thất tiểu thư."

Dứt lời, toàn bộ không khí như đọng lại, Ngô Hoa không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh băng dừng trên người mình, như bị dã thú theo dõi, cảm giác làm anh mặc dù ngày mùa đông lại toát ra một thân mồ hôi lạnh, mồ hôi trên trán theo thái dương chậm rãi chảy xuống, cuối cùng "bang" một tiếng rơi trên mặt đất, đánh vỡ tĩnh lặng.

"Có sinh thêm một tá, con trai bà cũng cưới không được Thất Thất, Thất Thất là của tôi."

Mắt thấy mục đích đạt tới, Hàn Triều thu liễm cả người âm hàn, từ sô pha từ từ đứng dậy, đem Thích Thất từ trên tay dì Ngô kéo về trong lòng ngực mình, anh không phản đối có người quan tâm nhớ đến Thích Thất, nhưng muốn từ trong tay anh đem người kéo chạy đi, anh cũng không ngại đánh gãy tay bọn họ duỗi về hướng Thích Thất.

"Tiên sinh!! Ngài như thế nào lại ở chỗ này?!" Đột nhiên cảm giác trong tay không còn ai, lại nghe được giọng nói quen thuộc, dì Ngô ngẩng đầu về phía trước, liền nhìn đến một người mà bà như thế nào cũng đều không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây, đang tràn ngập chiếm hữu mà ôm Thích Thất vào trong ngực.

Nguyên lai, Ngô Hoa cùng Hà Nhu đi tìm người nhà, hai người tách ra, Ngô Hoa thật mau tìm được cha mẹ, còn Hà Nhu một người tiếp tục đi tìm người nhà của mình. Tìm được cha mẹ rồi, Ngô Hoa lo lắng Hà Nhu nên nói với cha mẹ anh muốn đi tới chỗ Thích Thất là bạn thân Hà Nhu, xem Hà Nhu đã trở về hay chưa. Không nghĩ vừa mới nói ra tên Thích Thất đã bị dì Ngô truy vấn, có phải Thích Thất lúc trước là minh tinh ở thành phố C, được đến đáp án, bà không chờ kịp liền buộc Ngô Hoa mang bà đi tìm.

"Dì Ngô, chú Ngô, đã lâu không thấy." Hàn Triều chào hỏi: "Cảm ơn dì Ngô quan tâm Thất Thất như vậy, nhưng mà Thất Thất không cần dì nuôi, tôi tuy rằng năng lực không cường, nhưng nuôi cô ấy vẫn không thành vấn đề."

"Này...... Này......"

Dì Ngô thật sự ngốc ra, trong ấn tượng của bà, Hàn tiên sinh đối với tiểu thư Thích Thất căn bản không có gì thiệt tình, mạt thế đến, Hàn tiên sinh khẳng định sẽ vứt bỏ tiểu thư Thích Thất, loại chuyện này mấy tháng này bà thấy được nhiều, cho nên bà càng lo lắng cho Thích Thất. Người nhà tiểu thư Thích Thất không thèm để ý đến cô ấy, mà bản thân Thích Thất tính tình lại hư, cũng không có bạn bè thật lòng, tại mạt thế Thích Thất chỉ có một người đơn độc như vậy, bà như thế nào lại không lo lắng. Nhưng mà, bà không ngờ, mấy tháng đã qua, Hàn tiên sinh không chỉ không vứt bỏ Thích Thất, ánh mắt còn mang theo đầy vẻ tình ý, bà có điểm không tin đến chuyện mình nhìn thấy trước mắt này.

"Được rồi, không cần em nhọc lòng, tiên sinh cùng tiểu thư hai người thật tốt rồi, em không cần lo lắng nữa."

Ngô thúc lại khuyên bảo dì Ngô, vừa rồi không khí thật đình trệ, dì Ngô không cảm giác được nhưng ông nhận ra, tiên sinh là rất bất mãn với lão bà nhà mình, anh ta đã cảnh cáo, thân cận có thể có, nhưng muốn mang người đi, đó là không có khả năng.

Tuy rằng Thích Thất không cảm giác được không khí quái dị, nhưng cô cũng khuyên: "Đúng rồi dì Ngô, cuộc sống tôi thật không tồi, hai người giữa trưa không cần đi mà ở lại đây ăn trưa đi. Vẫn luôn là dì Ngô làm cơm, hôm nay dì Ngô nếm thử tay nghề của tôi đi."

Bữa trưa Thích Thất định làm món ăn vặt nổi tiếng nhất ở kiếp trước của cô, "lòng nấu lửa đốt". Thích Thất xuyên vào thế giới này căn bản không có trùng hợp gì với thế giới trước đây của cô, cho nên rất nhiều món ăn dân gian lưu truyền ở nơi này là không có, đương nhiên đây cũng bao gồm món lòng nấu sở trường của cô.

Đem ruột non cùng phổi rửa thật sạch, cắt thành đoạn ngắn, lại ướp vào nhiều loại hương liệu, gia vị mà đem nấu, chờ đến khi ruột non và phổi tám phần chín lại để vào lửa đốt, thêm đậu hũ vào, đợi cho lòng, phổi chín rục thì lấy ra. Ruột non, phổi đã được đốt qua, từng khối đậu hũ hơi sém, tưới lên nước nấu lòng, thêm một chút tỏi nước. Hoàn thành.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại