Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên
Quyển 5 Chương 75
'Ta muốn ngươi chủ động ôm ta.'
Ôm cái gì? Không biết có phải vì đầu óc không quá trong sáng, lại tiếp thu thời đại thông tin nổ mạnh internet khắp nơi ở hiện đại, mà Diệp Y, khi nghe câu đó, trong đầu hiện lên không phải nắm tay nhẹ nhàng ôm nhau, ngược lại nghĩ tới những hình ảnh 18+ trần truồng nóng bỏng mắt.
Ha ha.... Hắn không thể mở miệng hỏi Lạc Thần Hi muốn được ôm kiểu nào, nên lập tức đánh lạc hướng nói sang chuyện khác.
Lạc Thần Hi là người cổ đại, hẳn sẽ e dè cổ hủ.... chắc ý của y chỉ là nắm tay thôi nhỉ?
Diệp Y vẫn còn rất ngây thơ nghĩ như thế, hoàn toàn quên Lạc Thần Hi chỉ là ngụy trang cao lãnh, hơn nữa còn là một trong các nam chủ của bộ truyện thịt văn.
Thân ở cổ đại, nhưng kiến thức phong nguyệt tính sự của Lạc Thần Hi so với Diệp Y chỉ nhiều không ít, những thủ đoạn bất kể nam phong hay nam nữ, Lạc Thần Hi đều kiến thức hết rồi, chỉ là không có đối tượng để vận dụng. Khi nói 'ôm ta', Lạc Thần Hi chính là mời gọi mau lăn giường đi, thật là thân tâm đều thầm nhộn nhạo, tuy không nói với ai, nhưng Lạc thần tiên thống hận thân phận xử nam này bao năm rồi.
Sinh lý của hắn vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 20, thanh niên trẻ tuổi phát dục đầy đủ, nhưng quanh mình không kiếm được ai là người sống, làm bao năm nay hắn làm lão xử nam, nghiệp vụ tự chơi với tay đã là thế gian đệ nhất, nhiều lúc nghĩ có khi mình đời này kết hôn với Ngũ Chỉ cô nương, mỗi lần phải tự giải quyết như vậy hắn đều thật bi thương a, nhưng không than thở được với ai. Thánh điện tuy có trí tuệ nhưng vĩnh viễn cũng không hiểu được mấy nhu cầu này, theo nó nói: 'phiền phức như vậy, ngài cứ cắt béng đi là xong', nghe mà hắn chỉ muốn cắt béng luôn Thánh điện.
Ngồi trong thánh điện, 999 bậc thang cao vút đến chân trời, rời xa hồng trần nhận thế gian quỳ bái, điện đài bạch ngọc trang nghiêm túc mục, nhìn lên mãi mãi có mây mù bao phủ, nhưng không ai biết – ngoài thánh điện ra tuyệt không ai biết (trong nguyên tác không nhắc một chữ đến chỗ này, đây là bí mật Lạc Thần Hi kiên quyết sống để bụng chết mang theo) – là trong thánh điện có một phòng hoàn toàn phá hủy sự thần thánh thanh cao Lạc đại tiên cố công xây dựng, trong phòng treo đầy dâm họa, ngay cả ngoạn cụ cũng đầy đủ không kém bất cứ thanh lâu nào, đó là Lạc đại tiên – chính vì bản thân không làm được, nên sưu tầm nhìn nhìn coi như thỏa chút nỗi lòng. Một trong những thú vui nhỏ tất yếu của Lạc đại tiên chính là nhìn lén nhân gian (dù sao không ai phát hiện ra), ban đêm càng là hứng thú nhìn thanh lâu quan quán, nhìn nhìn thú vui đa dạng chồng chất của quyền quý Tần quốc, chất đầy đầu óc những tri thức hình ảnh dâm loạn vô cùng...
Một bí mật riêng tư cực nhỏ nữa của Lạc thần tiên – đó là nhiều lúc nhìn nhiều y sẽ.... khởi hứng, sau đó là gì thì tất nhiên không cần nói.
Nguyên tác chỉ viết ra những điều tác giả muốn miêu tả, khi nguyên tác đã diễn sinh thành thế giới, mới có thể thấy những nhân vật trong truyện phức tạp hơn nhiều so với những câu chữ phiến diện trên trang giấy. Mộ Dung phụ như vậy, Cẩn vương như vậy, Lạc thần tiên càng là như vậy.
Chỉ là, Lạc Thần Hi cực kì sĩ diện, coi mặt mũi lớn hơn tính mạng, nên y nhất định không để ai biết những bí mật mất mặt như thế. Y thực thích Diệp Y, đáng ra nếu đã thích thì có thể bộc lộ mọi bí mật của bản thân- nhưng chính vì thích, nên y lại càng không để Diệp Y biết, tuy mâu thuẫn nhưng chính là vậy, Lạc Thần Hi thích giữ hình tượng, và trước người mình thích lại càng muốn giữ hình tượng, không phải sao?
Nên tuy lòng ham muốn muốn chết, muốn vứt quách tư thái thanh cao này đi để nhào vào ôm Diệp Y, muốn thử hơn 40 loại tư thế mình tích cóp học được đã diễn luyện bao lâu trong đầu, thì vì duy trì hình tượng, vì đóng vai cao lãnh đã thành nghiện, vì cái tính sĩ diện có đánh chết cũng không đổi, mà Lạc Thần Hi chỉ gợi ý nhẹ nhàng. Đối với Lạc Thần Hi, phải là Diệp Y quỳ xuống cầu khẩn xin được ôm hắn, Diệp Y khẩn thiết cầu xin muốn khóc, bị từ chối mấy lần vẫn kiên quyết theo đuổi, rồi Lạc thần tiên mới coi như thương hại khi thấy quyết tâm của người kia, miễn cưỡng hạ mình đáp ứng Diệp Y – kịch bản như vậy mới là kịch bản lí tưởng hắn mong đợi.
Thánh điện: "....." ta nên nói gì với tư thái đáng đánh của chủ nhân đây? Ngài học ở đâu ra cái kiểu này vậy, trong chuyện tình cảm mà cũng bày đặt giống Lưu Bị phải ba lần cầu Gia Cát?
Lạc Thần Hi tự kỉ tự cho mình cao giá như vậy, Diệp Y lại không dự đoán được Lạc Thần Hi tự kỉ đến thế, càng không nghĩ được là từ 'ôm' kia mang nghĩa lăn giường, nên hiển nhiên, chưa nói đến đoạn 'từ chối mấy lần', mà là một lần cũng không.
Hắn 'nói' câu 'ôm ta' đã được một tuần, nhưng Diệp Y vẫn chỉ xấu hổ nắm nắm được tay hắn, còn rất thuần khiết rủ hắn đi ngắm sao....
Ừ thì ngắm sao rất đẹp, nhưng Lạc Thần Hi vẫn rất muốn hỏi Diệp Y: ngươi nghĩ chúng ta mấy tuổi rồi? Ở tuổi này mà khi yêu nhau vẫn chỉ nắm tay?
Ít nhất cũng phải là hôn chứ?
Nhưng dù là truyền âm, thì Lạc Thần Hi cũng không truyền âm được mấy câu đó, cảm giác như nếu nói vậy thì sẽ tỏ ra mình trông đợi háo hức quá, vừa mất hình tượng vừa tự hạ giá....
Vậy nên, Lạc Thần Hi u uất bực bội, bực bội nên lại về thánh điện để xả, tất nhiên y đổ hết tội cho tiểu thiếu gia ngu ngốc không hiểu phong tình...
Thánh điện: ta thấy đều là tại ngài hết, nhưng tất nhiên nó thông minh không nói ra.
***
Lạc Thần Hi có phiền não riêng, Hàn Trung cũng có phiền não của mình.
Thiếu gia được bên người ngài ấy thích, hắn nên chúc phúc sao?
Nhưng hắn không thể mở miệng nói ra lời chúc phúc.
Nhưng chỉ y mới cứu được thiếu gia, đây là vì tính mạng thiếu gia, vì ngài ấy sống yên ổn khỏe mạnh, hắn có thể làm tất cả. Giờ chỉ là tác hợp vui mừng cho hạnh phúc và sinh mệnh của ngài ấy, có lẽ ngoài mặt hắn không biểu lộ, nhưng đáy lòng hắn vẫn không làm sao vui vẻ.
Hàn Trung đổ tội hết lên gã yêu quái tóc bạc, tại tên kia nhìn chỗ nào cũng thấy bất thường – dính vào y chắc chắn sẽ gặp phiền phức – nên hắn mới không yên tâm như vậy. Nếu tên kia đơn giản thuần khiết như Liên Hà, thì hắn sẽ nhẹ lòng chắp tay tác hợp, không u uất như bây giờ.
Hắn đã nhìn thiếu gia lớn lên, giờ mắt thấy ngài ấy sắp thuộc về một kẻ không biết từ đâu chui ra, thời gian gặp mặt chưa đến 3 tháng, hắn thật...
Coi như là chuyện tình cảm riêng tư của thiếu gia, thì hắn vẫn muốn làm những gì có thể làm. Không thể dối lòng nói 'ta rất vui', cũng không mở miệng ngăn cản được, thì hắn vẫn sẽ làm gì đó.
"Trông coi thiếu gia." Hàn Trung lầm bầm với Uyên. Uyên liếc nhìn tên kia bỏ kia.
Hàn Trung bám theo gã tóc bạc. Thấy y vẫn cao khiết như không dính hồng trần, cảm tưởng chỉ cần đụng vào y cũng là một loại khinh nhờn.
...Loại thần tượng này nên ngồi trong đền thờ, sao lại đến trêu chọc thiếu gia cơ chứ?
Mà thiếu gia đang bị bệnh như vậy, coi như y ngồi trong đền thờ thì hắn cũng sẽ phải tìm được y lôi y ra, vậy gã này chủ động xuất hiện còn là chuyện tốt? Hàn Trung nghĩ.
Lạc Thần Hi đau đầu nhìn gã thị vệ nghiêm túc nhìn hắn, thấy y mở miệng hỏi, "Lạc đại nhân, ngài là người nước nào?"
Lạc Thần Hi còn biết, kế tiếp tên này sẽ hỏi:
"Lạc đại nhân, ngài có thân nhân họ tộc không?"
"Lạc đại nhân, ngài có nghề nghiệp đàng hoàng không?"
"Tài sản của ngài thế nào?"
"Thiếu gia của ta có phải ưu tiên cao nhất, là người quan trọng không thể thay thế của ngài?"
"...." Lạc Thần Hi quen việc đánh ngất tên này trước khi y kịp hỏi nữa. Lần đầu tiên hắn còn hứng thú trả lời, từ lần thứ năm trở đi, hắn không buồn trả lời nữa.
Chỉ có hắn tự biết, tên này đã chạy đến hỏi hắn lần thứ mười rồi!!! Hắn xóa kí ức y đi, nhưng vì việc này vẫn là điều y nhất quyết muốn làm, chưa có đáp án thì chưa chịu thôi, nên y lại lặp lại chạy đến, hỏi những câu y hệt như trước.
Đáng ra hắn nên tạo kí ức giả? Nhưng hắn đã tạo kí ức giả rồi – nói hắn là hoàng tộc Tần quốc, mới tạo được một hôm, hôm sau tên kia đã chạy tới, bất chấp mình không đánh lại, cứ thế nghiêm trang rút kiếm nói Lạc Thần Hi, ngươi nói dối.
Che dấu thân phận, tức là không đủ thành tâm với thiếu gia.
Vậy nên hắn xóa kí ức giả, lại bịa đặt thân phận mới, nói hắn là một cao nhân ẩn dật....
Cao nhân ẩn dật, gã thị vệ vừa nghe đã cau mày khinh thường: tức là nghèo rớt không tiền không nhà?
....Dám khinh thường cao nhân ẩn dật à? Lạc Thần Hi chỉ muốn chôn sống tên này trong núi vàng, dám chê hắn không tiền, dám chê hắn nghèo không xứng với thiếu gia nhà y à?
Hắn lại nghĩ ra thân phận cao khiết quyền quý mới, tên kia lại xoi mói đủ kiểu chê bai, nên hắn lại tức mình xóa kí ức tiếp.... rồi hắn chán chẳng thèm bịa thân phận, tên kia dẫn xác tới thì hắn quyết đoán đánh bất tỉnh luôn.
Vậy đấy, chất vấn khắt khe của 'cha vợ' cũng là một phiền não của Lạc Thần Hi (Hàn Trung: cha vợ cái gì? Ta có là cha cũng là cha chồng!), Lạc Thần Hi ngày ngày bị tên kia chất vấn thân phận tiền tài, lại ngày ngày phải đánh bất tỉnh xóa kí ức y.
Lạc Thần Hi bị đủ phiền não vây quanh như vậy, Diệp Y thì cứ hồn nhiên không biết gì, Uyên rất tận trách báo cáo cho lão gia (đáng ra Lạc Thần Hi có thể ngăn cản thư truyền đi, ngăn ngay từ khâu Uyên viết thư, nhưng rất hiển nhiên, y tự cao thân phận tự tin thực lực, khinh thường không thèm làm)
Mộ Dung phụ – 'cha vợ' chân chính – cầm tin mới nhất.
Con hắn bị bệnh nặng cần tên kia chữa trị?
Đầu óc rất sáng suốt, lại không bị một Lạc thần tiên ngồi cạnh chỉnh sửa đầu óc, nên Mộ Dung phụ lập tức nghi ngờ, cảm thấy đây sao giống mấy tuồng kịch, kiểu như nữ nhi dứt khoát mang bầu ép gia đình cho cưới? Con hắn cũng là dứt khoát bị bệnh ép gia đình cho cưới đại phu?