Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên
Quyển 4 Chương 39
Diệp Y thật sự không hiểu Triệu Hiên Viên bị bệnh gì, tức giận bỏ đi, sau đó lại hung hăng quay về mở tung tủ để y phục, giật con lang ra khỏi tay hắn, miệng rít, "Dù ngươi bị điên thì cũng phải mặc đồ vào cho ta."
Con lang đần chống cự một hồi, sau đó bị điểm huyệt, đôi mắt vàng phát lửa căm hờn khi người đông cứng lại, bị hoàng đế hết giơ tay rồi lại giơ chân y bắt y mặc quần áo vào. Nếu nó là con người bình thường, hắn sẽ khuyên nó nên tự hào, có mấy ai được hoàng đế – hơn nữa còn là một trong các nam chủ – mặc đồ cho đâu.
Hắn ngồi nhìn hoàng đế mặc đồ cho nó, một mỹ nam biểu tình lãnh khốc giận dữ, không hề ôn nhu kéo chân y xỏ vào ống quấn, kẻ bị đè dưới cũng mỹ không kém, đang nhe nanh mắt lóe sáng điên giận như chỉ muốn cắn chết người kia, lòng sao cảm thấy quai quái. Cảnh này giống cái gì nhỉ? Hai mỹ nam tử... rồi việc thiếu quần áo.... Diệp Y day day trán, rồi đập bộp nắm tay vào lòng bàn tay kia, mắt sáng lên, đúng rồi, hắn nhớ ra rồi, đây giông giống một cảnh trong anime BL ngược thân ngược tâm hắn từng thấy. Mấy mỹ nam anime không bảnh như hai tên kia, quá trình làm việc của họ cũng là cởi đồ ra chứ không phải mặc đồ vào, nhưng tư thế động tác rồi biểu cảm rất giống nhau a.
Hắn là nam tử hắn không xem BL, lần đó hắn bật máy tính tìm tài liệu, lại vô tình xem được đống 'tài liệu mật' của cô tiểu muội nhà mình, hắn cũng vì tò mò nên đã chịu khó xem đến 2 phút, sau đó khi thấy nam tử phía trên động thân chuẩn bị tiến vào người nằm dưới hắn liền lập tức tắt đi.
Sau đó, tiểu muội biết hắn đã xem video ấy, mới giải thích cho hắn rằng video nàng trữ là một trích đoạn cảnh hot cắt từ một bộ anime, nội dung anime là về hai nam nhân ngược lẫn nhau. Tiểu công hiểu nhầm tiểu thụ, tưởng tiểu thụ đã hại em gái mình tự sát nên mới cường đoạt tiểu thụ, tiểu thụ vốn thẳng, chẳng hiểu mô tê gì đã bị một thằng lạ hoắc thượng nên đã phản kháng dữ dội, căm hận tiểu công vô cùng....
Nhưng hai người kia là hai tuyệt đại thẳng nam, dù hai vị có hành động ám muội thì cũng hẳn không thể yêu nhau đâu, phải không?
Triệu Hiên Viên đã mặc đồ cho lang xong, quay người nhìn hắn, thấy hắn đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn y, "Ngươi giỏi quá a, dạy ta được không? Ta vất vả mãi mà không giáo dục nổi y, ngươi chỉ thoáng cái đã làm được rồi, thật khâm phục quá!!!" hẳn chỉ còn thiếu nước vỗ tay hoan hô. Tuy trong 'Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử', võ lực cao nhất là giáo chủ đại nhân, nhưng rõ ràng hoàng đế này cũng tuyệt không yếu, hắn đúng là thiển cận, có cao thủ lù lù bên cạnh như vậy mà không nhanh chóng bái sư học chút võ công. Công phu của y có quy củ được đào tạo hẳn hoi, chắc chắn là bài bản chuyên nghiệp hơn loại võ công tự học của Hàn Trung.
Triệu đế điên tiết giải quyết một thằng điên, xong rồi mặt hầm hầm quay ra định mắng cho kẻ kia một trận. Nhưng đột nhiên lại được tán dương, Triệu đế ngẩn ra, biểu tình đang cau có nổi khùng biến mất, rồi má hơi đỏ lên, miệng xem chừng khó lắm mới không nâng lên được, giọng điệu rất thản nhiên, "Cũng chỉ là điểm huyệt thôi, Diệp Y."
"Không đâu, điểm huyệt đâu đơn giản, không phải ai cũng làm được, Triệu đế, ngươi thật rất rất mạnh, đừng khiêm tốn làm gì. Ta thật lòng rất ngưỡng mộ ngươi." hắn tiếp tục ca tụng, nhất định phải khiến y cho hắn bái sư, dù y cũng như Hàn Trung, bảo hắn là phế tài không luyện được võ, thì hắn đây cũng sẽ có một bảo-tiêu sư-phụ, muốn đánh ai cũng có thể hô y nhờ y đánh dùm, y không đánh lại thì còn có quân đội của y đánh giúp. Đã thế sư-phụ này còn rất giàu, hắn còn có thể nhân tiện đòi y cho món bảo vật này nọ nha, xác định quan hệ sư-đồ rồi thì có muốn mặt dày xin xỏ cũng dễ dàng hơn dạng quan hệ không-rõ hiện tại giữa họ.
Con lang đần cũng mạnh, nhưng xét về đầu óc của nó... thì dù nó có mạnh hơn Triệu đế thì hắn cũng cảm thấy nó vô cùng không đáng tin. Chưa kể việc hiện tại nó bị điểm huyệt, đang nằm ườn ra như cá chết thế kia nữa.
***
Bị Diệp Y tung lên một hồi, Triệu đế còn rất trẻ tuổi nhất thời đầu óc nóng lên, sai lầm đồng ý cho tên thiếu gia kia bái sư, hoàn toàn không biết kho bảo khố của mình trong mắt y đã chính thức thuộc về y, còn mình đã thành tay đấm có nhiệm vụ xung trận đánh nhau còn y sẽ đứng sau cổ vũ.
Bán thân bán gia tài cho y, đổi lại là mấy lời khen, thật chưa từng có giao dịch nào lỗ nặng hơn thế.
Nhưng dẫu sao Triệu đế cũng chưa từng theo nghiệp kinh thương, nên cũng chưa hề biết mình bị lỗ nhiều đến đâu, đến lúc biết thì hắn cũng đã sa lầy quá sâu, hoàn toàn không có ý định lật lại giao dịch này nữa rồi.
"Diệp Y," xét thấy gọi y 'đồ nhi' thật... kì quái, nên hắn cũng dứt khoát xưng hô như cũ, tuy gọi là đã bái sư nhưng hắn cũng chỉ là kiêm thêm nhiệm vụ: ngoài bảo vệ y thì sẽ dạy y thêm võ công mà thôi, y cũng đâu có tam quỳ cửu bái hắn, chẳng có tế thiên địa cắt máu ăn thề gì hết, thuần túy là cam kết miệng, không cần thiết quá xa cách ra vẻ bề trên làm gì. Hắn nói tiếp, "giờ ngươi định thế nào?" hắn chỉ vào tên điên kia.
Diệp Y bái sư bám đùi hoàng đế thành công, nhìn tới con lang, định nói ta sẽ có cách tống hắn đi, nhưng rồi lập tức tái mặt, xét lại thời gian, giờ.... đã qua hai canh giờ rồi? Sao y vẫn còn là người???
"Sao vậy Diệp Y?" Thấy người kia sắc mặt kì quái, sư-phụ ân cần hỏi.
Diệp Y mặt tái xanh níu tay áo hắn, thảng thốt bật lên, "Sao y là người?"
"...."
"....Vậy ngươi nghĩ y nên là gì?" hắn không hiểu hỏi lại, chẳng lẽ ái nhân điên nên Diệp Y cũng điên theo rồi? Không được, hắn nhất định phải cách ly hai người này ra.
Diệp Y như đột nhiên tỉnh ra, buông áo hắn, cúi xuống sờ tới sờ lui con lang, khiến ai đó ngứa mắt kéo áo bắt y đứng lên, miệng nói, "Nam nữ... không, nam nam cũng không được thân thiết như thế."
Diệp Y không nghe lời người kia nói, đần mặt ra, trong đầu chỉ hiện ba chữ: Chết Chắc Rồi.
***
Diệp Y căn cứ thực tế, đưa ra phán đoán, rằng ngoại cảnh sẽ tác động lớn đến sự biến hình của lang.
Trong nguyên tác, hắc lang mãi sau khi lang bạt với Nguyệt Nhi mới hóa người, hoàn cảnh hóa người là khi kịch chiến bảo vệ nữ chủ.
Trong thực tế, hắc lang hóa hình quá sớm, lần đầu là khi bị hắn bỏ rơi, từ lần đầu đến lần hai nó vẫn là lang không hóa nổi gì cả, lần thứ hai là vì suýt chết, sau lần hai ấy nó hóa hình được hai canh giờ, và còn hóa hình thường xuyên vào ban đêm, lúc này, chẳng lẽ là lần ba? Vì hắn mặc nó trong phủ, nó tự trốn đi tìm hắn, cảm xúc nổi dậy, lăn lộn đánh hơi đột nhập một hồi, nên năng lực hóa hình lại tăng lên một bậc? Không còn là hai canh giờ nữa, có thể kéo dài cả ngày, cũng không hề lộ tai lộ đuôi như trước?
Hắn muốn thử nghiệm, phải xác định quy tắc thì mới lên kế hoạch được, nhưng có hoàng đế nhìn chằm chằm đây thì thử nghiệm thế nào? Chỉ cần bị y thấy cảnh người hóa lang một lần thì mọi chuyện lộ hết.
Triệu đế đề nghị nhốt lang vào thùng, tống về phủ, nhưng hắn dù thật rất muốn dùng cách này, nhưng căn bản khi lang đã hóa người, thì trong phủ ngoài hắn ra không ai có thể khống chế được nó một cách hòa bình. Đám thị vệ cũng chỉ có thể dùng vũ lực đánh nhau, sau đó lại là thị vệ đại chiến lang, máu chảy thành sông.
Hắn không muốn thảm án như thế phát sinh trong phủ của mình, nên phải nhất quyết đòi giữ lang ở lại, gương mặt hoàng đế khi hắn đòi việc này trông thật rất.... đặc sắc, như đang cắn răng cố nuốt một thứ vô cùng khó ăn, nghẹn mãi, nuốt xong rồi mới lầm bầm khạc ra chữ, "Kệ Ngươi!"
Trước mắt, hắn và hoàng đế cũng chỉ có thể thống nhất là sẽ giấu tên điên (hắc lang) này vào tủ, không cho y chạy lung tung.
Chỉ là hắn đã quá coi thường mức độ phiền phức của hắc lang.
.
Đêm đã qua, gần đến lúc vào triều, Triệu đế có cả cục tức trong bụng chưa trút được vào đâu, dứt khoát không ngủ gì hết, lôi sách ra đọc.
Lang bị điểm huyệt, nằm trơ ra đấy, hoàng đế không thèm giải huyệt, hắn cũng nghĩ nên để mặc nó như thế một lúc, coi như phạt vì cái tội đột nhập vào đây gây phiền cho hắn, thuận tiện nằm thế làm nguội cái đầu đi, nhưng lại quên dù điểm thế nào nó vẫn là cơ thể sống, có nhu cầu cần giải quyết.
Con lang đần này đái dầm, ướt hết quần, ướt hết sàn.
Trước đó hắn chưa từng xích nó, khi là lang nó được tự do chạy đi muốn đái ị đâu thì đái ị, khi hóa người mà muốn giải quyết thì nó cũng biết biểu lộ, vẻ mặt sẽ bứt rứt, sẽ làm tư thế muốn đái ị, khi đó hắn tống cho nó cái bô. Về sau nó cũng học được việc phát âm mấy từ đó, biết nói nhu cầu khi cảm thấy buồn, cũng biết điều hơn, khi cần đái ị sẽ tự tìm cái bô. Nhưng giờ nó bị điểm huyệt nằm đơ, nó muốn đái cũng chẳng ai phát hiện ra, nên nó cứ thế ra tại chỗ.
Diệp Y thật muốn bưng mặt khóc, hắn là cái số kiếp gì mà cứ toàn thấy mặt trái của hào quang, toàn thấy những khoảnh khắc tệ nhất của đám nam chủ vậy?
Triệu đế bóp nát cuốn sách trong tay, mặt mũi thật kinh khủng, khi hắn nghẹn ngào bịt mũi nắm áo, muốn lôi con lang đần vào phòng tắm, thì Triệu đế lại phăm phăm lao tới, giật tay hắn ra nói, "Ta sẽ lo thằng điên này, ngươi...." y chỉ thứ nước vàng vàng trên sàn, "lau nó."
Huhuuu....
"Đừng nhăn nhó đáng thương với ta, chính ngươi muốn giữ kẻ điên, chính ngươi phải giải quyết." y hừ lạnh, sau đó xách lang đi. Cũng may mà phòng tắm ở ngay đây.
Y lột đồ rồi xối nước cho lang, mặc đồ lại cho y, còn hắn khốn đốn bịt mũi lau, vừa lau vừa muốn khóc.
Hắn nhìn Triệu đế vứt y phục bẩn của lang vào lò, đổ dầu lên rồi châm lửa đốt, không khỏi hỏi, "Sao phải làm vậy?"
"Ngươi muốn thái giám tự hỏi ai trong hai ta đái dầm?" hoàng đế lạnh lùng nói.
Hắn lập tức im miệng. Y phục ướt nên khó cháy, nhưng nhờ có dầu nên cũng cháy được, may mà Ngự Thư phòng có sẵn lò để hỏa thiêu công văn, không đến mức quá khói.
Hắn liếc nhìn con lang, giờ nó đã mặc đồ sạch sẽ, vừa rồi khi được giải huyệt, nó đã lâp tức lao vào định cắn chết Triệu đế, nên y lại điên lên điểm lại tiếp, hắn nhìn nó nằm đó, thầm ảo não.
Giấu kẻ điên này trong cung bằng cách nào đây????
Hắn nhìn ngọn lửa âm ỉ cháy trên đống y phục ướt, thật muốn đâm đầu vào đó thiêu chết mình luôn, biết đâu kiếp sau sẽ được đầu thai ở Địa Cầu.