Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên
Quyển 1 Chương 2
Mộ Dung Diệp Y đánh giá ba nhiệm vụ trong đầu.
Thu thập ngũ giác đài, cứ loanh quanh tìm đám nam chủ là được, theo ghi chú của giọng nói thì vật đó trong mắt thế nhân cũng không phải quý giá, nó chỉ là thuận theo pháp tắc rơi xuống bảo khố hoặc xuất hiện bên cạnh đám nam chủ trong thế giới này, lại còn là mảnh vỡ nên chẳng ai hiểu nó là gì, hẳn có thể lấy được.
Đảm bảo ít nhất ba trong năm nam chủ yêu nữ chủ, nhiệm vụ gì dễ thế, hắn chẳng cần làm gì cũng tự nhiên hoàn thành. Bất cứ ai đọc 'Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử' đều biết, đám nam chủ đó yêu nàng yêu đến chết đi sống lại, yêu nàng đến không cần thiên hạ chỉ cần nàng, yêu nàng đến vì nàng nghịch thiên hiến ra sinh mệnh, yêu nàng đến tự tán đi võ công khổ tu cả đời, yêu nàng đến dìm cả thế gian trong bể máu, yêu nàng đến giết cả thân nhân....
Các nam chủ si mê Đỗ Nguyệt Nhi như vậy thì đâu cần hắn xen vào, cứ để yên thì họ cũng sẽ yêu nhau, hắn nghĩ mình cùng lắm chỉ cần cố gắng dẫn dụ đảm bảo nữ chủ gặp đủ năm nam chủ là được. Coi như hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu khiến cả năm người đều yêu nàng.
Đảm bảo đám nhân vật chính sống đến hết truyện, trừ các truyện về cương thi ra, đã có truyện nào nhân vật chính chết giữa chừng chưa? Chưa. Các nam chủ đều cường thế bễ nghễ thế gian, không ai dám địch, nữ chủ được nam chủ sủng ái bảo vệ như thế, e cả thế giới chết hết nữ chủ cũng chẳng chết được.
Nếu xét ra thì hắn nên lo cho cái mạng của mình hơn, dù sao hắn cũng là nam chủ xui xẻo duy nhất mất mạng trong nguyên tác.
Mộ Dung Diệp Y đánh giá, ba nhiệm vụ, hai nhiệm vụ dễ dàng, một nhiệm vụ hơi khó một chút, nhưng vẫn hoàn thành được, có lẽ kẻ đề ra nhiệm vụ cũng thương xót nạn nhân đáng thương là hắn.
"Thiếu gia, ngài muốn ra ngoài?"
Hắn gật đầu, "Chuẩn bị xe ngựa cho ta."
Kịch hay mở đầu truyện sao có thể không xem được?
Đỗ Nguyệt Nhi thân khiếu hóa, là nữ tử lưu lạc, muốn trộm đồ của vị hoàng đế trẻ tuổi cải trang vi hành, van nài dẻo miệng thế nào lại được hoàng đế đem về cung lập làm phi. Mở đầu này thật khiến hắn sâu sắc biết đây là tiểu thuyết, vì làm gì có đế vương nào đầu thiếu não rước người về nhanh thế? Phải đề phòng ám sát, phải điều tra mười tám đời người ta, hơn nữa đế vương đều trọng thân phận, có đẹp thì nàng ta vẫn là cái bang ăn trộm, sao có thể lập làm phi ngang hàng với những nhi nữ của quan lại tể tướng, không sợ họ dâng tấu sớ dìm chết sao?
"Dừng xe."
"Thiếu gia?"
Hắn nói với Hàn Trung – hộ vệ tùy thân, cũng là đánh xe của hắn, "Ta ở đây có việc."
Thuộc hạ thông minh sẽ không hỏi việc của chủ thượng là gì. Chỉ im lặng lui sang một bên đợi.
Hắn hứng thú nhìn nhìn, hôm nay là ngày hoàng đế vi hành, tiểu mỹ nữ đang ở kia. Hắn cứ đợi đợi, trong lúc đợi đã ăn thêm bát cháo sen tổ yến do Liên Hà dâng lên, thiếu gia nhà giàu có thị nữ đúng là khác tiểu thị dân, xe ngựa rộng rãi có thể nằm xuống ngủ, trong xe đốt trầm hương an thần, bên cạnh là mỹ nhân ôn hương noãn ngọc, cánh tay ngà trắng thon dài cẩn thận đưa từng thìa lên môi hắn, cả ăn hắn cũng không cần tự xúc, Mộ Dung Diệp Y cảm thấy thật mỹ mãn, cuộc sống thiếu gia này đúng là rất hợp với tính lười nhác thích hưởng thụ của hắn.
Ăn cháo xong, Liên Hà lại dâng thanh tuyền cho hắn uống mát họng, thật là... sống sướng thế này thì tại sao lại phải đâm đầu vào yêu một nữ chủ đã có ngũ phu nhỉ? Cưới Liên Hà luôn cho rồi.
Ăn uống no đủ, hắn bảo Liên Hà và Hàn Trung lui đi nghỉ ngơi, họ cũng là người, hắn không ảo tưởng đến mức nghĩ chủ tử no thì họ sẽ không đói.
Đợi tới đợi lui, cuối cùng cũng đợi được đến lúc mỹ nam hoàng đế tới.
Thân là nam chủ trong tiểu thuyết ngôn tình, nam chủ đương nhiên phải là mỹ nhân tuyệt thế. Lúc này y một thân thanh y, ngọc bội đeo bên đai lưng thấp thoáng ẩn hiện như chỉ chờ có kẻ đến ăn cắp, gương mặt, nên hình dung thế nào nhỉ, mi thanh tuấn lãng, mặt mày như họa, anh tuấn bức người, tràn đầy mị lực? Tóc dài đen nhánh như gỗ mun được buộc gọn bằng một sợi thanh ti, thả xuống sau lưng. Dáng người, dù y đang mặc đồ, nhưng hắn vẫn có thể hình dung ra đây là dáng người hoàn mỹ, cơ nhục chắc gọn, tỉ lệ tuyệt vời tạo nên thân hình tràn đầy dương cương, lão nhị hùng tráng, cơ bụng sáu múi, khí chất lạnh lùng uy nghiêm, thao người cả đêm sáng hôm sau vẫn lên triều như thường, thể lực trên giường cực tốt, thân hình như nam thần khiến các phi tử thấy y xương cốt đều chảy rớt, trên đường bao nữ nhân đỏ mặt len lén liếc nhìn y.
Theo hắn nhớ, tên hoàng đế là Hiên Viên, Triệu Hiên Viên, đây là Triệu quốc, y đăng cơ năm 13 tuổi, đến bây giờ đã gần 10 năm tại vị, trường kì ngồi trên ngai vàng hun đúc nên khí chất đế vương, khiến dù y đang cải trang vi hành vẫn khiến người khác cảm thấy đây là kẻ không nên đụng vào.
Cạnh y có ba người, một trung niên dáng vẻ hơi khúm núm, hắn nhớ nội dung truyện viết đây là thái giám, Cơ tổng quản, trung thành với hoàng đế, bên cạnh y từ nhỏ, một người khác dáng điệu hiên ngang, tay luôn để trên đốc kiếm, mắt liếc nhìn quanh đề phòng, hẳn là Bạch tướng quân Bạch Khởi – y là thủ lĩnh cấm vệ quân, cũng thề trung thành với hoàng đế. Một người khác đi sau cùng, là Bùi thị vệ, hình như sau này y sẽ say tình ngưỡng mộ phi tần đáng yêu xuyên không Đỗ Nguyệt Nhi, giúp nàng chạy trốn, bị hoàng đế trong cơn nóng giận chém thành mấy khúc.
Mộ Dung Diệp Y thầm tự hào vì trí nhớ của mình, những chuyện khác không nói, chứ về tiểu thuyết thì hắn nhớ rất kĩ rất rõ ràng, nên khi xuyên vào thế giới này, hắn có lợi thế lớn của một vị Chúa, biết trước tương lai.
Mộ Dung Diệp Y hứng thú ngồi xem kịch sống, tiểu khất cái thấy công tử nhà giàu với ngọc bội lủng lẳng chờ bị trộm, liền đúng theo nguyện vọng trộm đồ của y. Ra vẻ như đang lầm lũi đi đường, vô tình va vào hoàng đế, nha, bàn tay định trộm đồ đã bị tay sắt của Bạch tướng quân tóm lấy. Sau đó Đỗ tiểu nữ nói gì đó, theo hắn nhớ thì nàng nói gì mà "Ngài lắm tiền cho ta một ít có sao đâu?" thị vệ sẽ nói, "Dưới chân thiên tử mà ngươi dám làm loạn." vị hoàng đế hiện tại vẫn còn chưa điên tình, vẫn đang có xu hướng minh quân nghiêm túc sẽ hỏi, "Tại sao ngươi lại phải ăn trộm?"....
Kiểu kiểu thế.
Ta đúng là Chúa a. Mộ Dung Diệp Y tung tăng tự hào trong lòng. Không cần nghe hắn cũng biết họ đã nói gì, còn biết họ sẽ làm gì đang nghĩ gì nữa nha.
Liên Hà thầm ấm áp, môi mang nét cười khi thấy thiếu gia đang rất vui vẻ, đôi mắt đẹp khi nhìn người mình yêu càng thêm lóe sáng say lòng người.
***
Đoạn đầu đã kết thúc, Đỗ Nguyệt Nhi được hoàng đế thương hại, cũng có thể vì thấy nàng có tư chất mỹ nữ, nên đã mang nàng về cùng, Bạch Bùi hai người phản đối trước việc nàng ta không rõ lai lịch nhưng cũng bị hoàng thượng cứng rắn đè xuống, Cao tổng quản đương nhiên chiều ý nghe lời chủ tử. Nên cơ bản, nàng đã thuận lợi vào cung. Sau đó là một vài kịch tính khác, hoàng thượng bất ngờ khi thấy sâu hóa bướm, tiểu khất cái tắm rửa mặc đồ hóa thân thành cửu thiên tiên nữ, choáng ngợp ban đầu, rồi dần bị sự đặc biệt trong tính cách của một nữ tử xuyên không hấp dẫn, còn bị thể chất câu nhân mị hoặc của nữ chính trong thịt văn làm mê muội, sau đó giải tán hậu cung, chuyên sủng mình nàng.
Mộ Dung Diệp Y háo hức chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đã đến lúc Mộ Dung công tử ra sân!!!
Đầu tiên, phải nói trước một việc. Đó là, theo đúng định luật của ngôn tình tiểu thuyết, cả năm nam chủ của Đỗ Nguyệt Nhi đều quyền thế cực lớn, tài hoa mỹ mạo thế gian hiếm thấy, nhìn hướng nào cũng là vưu vật vô song, vậy, còn Mộ Dung Diệp Y? Mộ Dung Diệp Y là công tử của Mộ Dung thế gia, tuy giàu có nhưng không đến mức phú khả địch quốc, tuy anh tuấn nhưng không thể sánh với đám yêu nghiệt nam chủ khác, võ công chỉ đủ phòng thân chứ không đủ để đánh nhau với tên giáo chủ Đông Phương Thần Hạ, quyền lực ảnh hưởng của Mộ Dung gia chỉ gói gọn trong Triệu quốc và dựa vào lão gia gia từng làm tể tướng cựu triều, hiển nhiên không thể địch lại hoàng đế Triệu quốc... tóm lại, nhìn điểm nào Mộ Dung Diệp Y cũng không có nét nổi bật xuất chúng vượt qua bất kì nam chủ nào trong ngũ phu của Đỗ Nguyệt Nhi.
Vậy tại sao y cũng trở thành một trong sáu phu quân chính của truyện, cuối cùng hi sinh oanh liệt?
Đó là vì y ra sân sớm!!!! Y xuất hiện khi Đỗ Nguyệt Nhi còn chưa thâu tóm được ngũ phu, vẫn còn đang bồi hồi chiến đấu với hoàng thượng trẻ tuổi nam chủ một.
Mộ Dung Diệp Y là hình tượng ôn nhu nam chủ, một nam chủ yêu thầm lặng, hiến dâng cho người mình yêu không cần hồi đáp, y mong người mình yêu hạnh phúc, đó cũng là hạnh phúc của y.
Đặt tay lên ngực tự vấn lòng, hắn cảm thấy mình cũng sẽ lựa chọn như thế, có lẽ đó cũng là lí do hắn bị đẩy vào sắm vai y, hắn cũng sẽ mong cho người hắn yêu hạnh phúc, dù hạnh phúc đó là lao vào vòng tay kẻ khác thì hắn cũng sẽ chấp nhận.
Chỉ là, Mộ Dung Diệp Y này tuyệt đối không chịu yêu thầm như thế, nếu người hắn yêu chọn kẻ khác thì hắn sẽ rời đi, hắn sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, không hứng thú yêu thầm cả đời như Mộ Dung Diệp Y nguyên tác.
Mộ Dung Diệp Y ra sân bằng việc đi vào hoàng cung trong lễ mừng thọ thái hậu. Lão phật gia năm nay 44 tuổi, theo nội dung truyện thì bà ấy rất nghiêm khắc nhưng lại rất thương con mình, cực lực chán ghét nữ chủ Đỗ Nguyệt Y, coi nàng ta là hồ li tinh mê hoặc thánh thượng, và hiển nhiên, đối đầu với nữ chủ thì không bao giờ có kết cục tốt.
Lão phật gia ám hại nữ chủ, cuối cùng Triệu Hiên Viên không thể chịu đựng được, bất chấp luân lý và cả lí trí để ban cái chết cho mẫu thân của mình. Đương nhiên là len lén làm, tuyên bố ra ngoài rằng lão phật gia bị bệnh qua đời, số người biết sự thật trong truyện không vượt quá ba, nhưng nếu tính đám độc giả vào thì sẽ rất nhiều.
Cái chết của mẫu thân đã làm đứt xiềng xích tự khống chế cuối cùng trong tâm trí Triệu Hiên Viên, về sau, y vì nữ chủ càng lúc càng điên cuồng, bao người đã chết vì tình yêu của y, y không còn là minh quân ban đầu mà hoàn toàn trở thành bạo quân.
"Thiếu gia, ngài nghĩ San Hô Phỉ Thúy này thế nào?"
"Quá dung tục. Hoàng cung có nhiều rồi."
"Còn Kim Chu này?"
"Không đủ tinh xảo, nghe nói phủ thượng thư sẽ dâng lên một Kim Chu rộng năm thước, nếu dâng lễ giống nhau còn kém hơn sẽ bị chê trách."
Mộ Dung Diệp Y tay tựa má, hờ hững nói, nhìn tổng quản lần lượt đọc tên các lễ vật Mộ Dung gia có.
Mộ Dung gia rất giàu không sai, nhưng ở đời này, có nhiều vật quý nhất vẫn là những kẻ có thế lực thật sự, như tham quan, như các giáo chủ giang hồ.... tóm lại là vật tốt thường sẽ không nằm trong tay những kẻ giàu có đơn thuần. Đôi hắc mâu liếc nhìn vào danh sách mình có trong tay, đều là những vật dụng không bằng vàng thì bằng ngọc, đầy tục khí giàu sang. Trong dâng lễ đại hội mà mọi quan chức thế gia kinh thành và cả những thành trấn khác tham dự, lễ vật phải ấn tượng một chút.
Hắn nghĩ nghĩ, trong nguyên tác, Mộ Dung Diệp Y sẽ dâng Mã Liên Châu Li – một vật kiện bằng ngọc bích, tinh mỹ sang quý. Vật đó nhanh chóng chìm ngỉm trong đống lễ vật sáng lấp lánh của các quan lại khác, không để lại chút ấn tượng nào.
"Thiếu gia, Mã Liên Châu Li được không?"
Hắn gật đầu. Cứ làm theo nguyên tác là hay nhất, hắn cũng lười động não tính toán. Mọi việc cứ theo nguyên tác tiến triển, đó sẽ là hướng hay nhất để hắn hoàn thành 3 yêu cầu, về thế giới của mình.
"Liên Hà, tối nay ta muốn ăn Băng Chi Tuyết Hạ."
"Vâng, thiếu gia." Liên Hà cung kính nói.
Mộ Dung Diệp Y hài lòng, trông chờ món ăn tối nay.