Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên
Quyển 1 Chương 10
Họ đang ngồi, hắn trầm ngâm, y uống rượu, thì có một thị nữ đến, nói nàng là thị nữ của Phương Ngọc trai – người của Ngọc phi đến dâng sen tổ yến cho hoàng thượng.
Triệu đế lờ đờ phất tay bảo nàng lui, rồi y chán ghét nhìn bát canh, nói với hắn, "Ngươi ăn."
Hắn không từ chối, cầm lên ăn, hắn đang đói bụng, hơn nữa không thể phủ nhận tay nghề của Ngự thiện phòng rất tốt, nấu ăn ngon hơn trong Mộ Dung phủ của hắn.
Ăn xong, ngồi thấy đã khuya, hắn cáo lui rồi ra về. Trước khi về còn thấy y đang uống tiếp, dạ dày y không thấy đáy hay sao, tửu lượng sao mà tốt như thế, uống mãi, say lắm rồi mà vẫn không thấy gục xuống...
Hắn về phủ, tắm qua rồi lên giường ngủ, đang ngủ, đột nhiên cảm thấy người khô nóng kì lạ, như có một đoàn nhiệt lưu đang chạy loạn trong cơ thể, xuyên thẳng xuống hạ thân, khiến hắn co người lại, vô thức cọ xát người với giường mong bớt nóng.
Diệp Y hoàn toàn tỉnh ngủ, cảm thấy toàn thân như đang trong lửa, nóng bức đến khiến hắn luống cuống cởi hết quần áo, cảm thấy người nhớp nháp mồ hôi tuôn ra, càng lúc càng nóng cháy, khiến hô hấp của hắn trở nên ồ ồ, tiếng thở dốc dồn dập trong không gian tĩnh lặng. Nhìn xuống thấy hạ thân đã hơi có dấu hiệu ngẩng đầu, đỉnh lóe lên trong suốt dâm dịch, hai khỏa lạp hoàn trước ngực cũng sưng lên đĩnh lập, trên làn da trắng tiên minh có vẻ vô cùng dâm mỹ.
Hắn muốn phát tiết ...... hắn muốn thoải mái ...... hắn muốn phóng thích ......
Hắn tay run rẩy đi xuống, chạm tới vật yếu hại đã ngẩng đầu đứng thẳng, cả năm ngón tay cầm dương vật, cao thấp ma sát, lặp lại làm cùng loại ra vào âm đạo pít tông vận động, ma xát khoái cảm khiến hắn càng dâm đãng càng cơ khát, eo lắc lư thúc vào trong tay như muốn đẩy vào càng sâu, cuối cùng, côn thịt nóng bỏng cương cứng trong tay hắn phun trào, bắn ra bạch ngọc quỳnh tương.
"Nga... Ha..." hắn thở hổn hển, côn bổng lại bất chấp mọi thứ dâng trào, cơ thể hắn đang gào thét không đủ, khoái cảm này chưa đủ, còn xa xa kém với tối đó.
Lửa nóng thiêu hết toàn thân trên dưới, hai điểm nhỏ trước ngực dị thường ngạnh lên khát cầu được âu yếm, nhục bổng đứng thẳng run rẩy trong không khí, nóng cháy bức người. Mồ hôi ứa ra trên toàn thân hắn.
Diệp Y bất chấp lí trí, đưa tay lên xoa bóp hai viên tiểu phấn nộn đầu vú trên bờ ngực trắng nõn, hết nhu lại cấu véo, khiến hai khỏa mẫn cảm hạt châu cứng rắn thành tiểu quả thực, một tay khác bừa bãi vòng xuống tiếp tục bộ lộng tính khí, thỉnh thoảng ngón tay nhéo nhéo hai tiểu thịt cầu, tiếng rên rỉ dâm đãng không ngừng thoát ra khỏi môi hắn, đỉnh quy đầu không ngừng chảy lệ nhỏ xuống thấm giường, chảy xuống côn bổng, càng làm trơn việc bộ lộng, từng đợt công kích bắn thẳng lên não bộ khiến hắn như phát điên. Cơ thể vặn vẹo co rút như khát cầu thêm điều gì, mắt mờ đục không còn tiêu cự, chỉ còn "Ha... Nha...."
Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, kia cơ hồ lao ra trong lòng dục niệm phảng phất không có cuối không ngừng mở rộng ...... dâm đãng thân thể căn bản không cách nào nhẫn nại. Hắn muốn nữa, giá như con lang kia ở đây, hắn sẽ không khách khí mở rộng chân mình cho nó liếm mút.
***
Hàn Trung chợt nghe như có như không than nhẹ thanh âm phiêu đãng bốn phía, thanh âm này... là giọng của thiếu gia, là thiếu gia thở dốc, nhưng lại có chút kiều mỵ ......
Hắn bước ra ngoài, thấy tiếng này đúng là phát ra từ phòng thiếu gia, liền thở dài, đúng là thiếu gia đã lớn rồi, ngài đang tự phát tiết tự giải quyết dục vọng, hắn nên tự bịt tai lại coi như không nghe thấy gì hết.
Bất quá ...... tiếng thiếu gia thở dốc rên rỉ sao mà...... rất làm lòng người tâm ngứa ......
Hàn Trung tự chửi mình, sao lại có cảm giác thiếu gia đang rên rỉ rất dâm đãng?
Mà hình như ngài ấy thở dốc hơi lớn thanh, không chút kiêng kỵ hô ra dục vọng, vậy... hắn có nên gõ cửa ý nhị bảo ngài ấy rên nhỏ một chút không? Lỡ để người hầu nghe được sẽ không hay lắm... Mà tốt nhất nên điều chỉnh hẳn thành phòng cách âm cho thiếu gia, nhưng nếu cách âm thì phòng ngài ấy có chuyện gì hắn lại không phát hiện được.
Mà nghe sao, giữa tiếng rên rỉ, còn có nức nở...
Ngài ấy khó chịu sao, hắn cân nhắc một hồi rồi quyết định lén nhìn, thôi thì thiếu gia còn non nớt thiếu kinh nghiệm, hắn nên coi xem có vấn đề gì không.
Hắn lén nhìn, và thấy thiếu gia toàn thân xích lõa âm hành kiên đĩnh, tay trừu động trên vật nam tính, chất lỏng nhỏ xuống, dính ướt hạ thể, đầu vú thũng trướng đỏ lên bị mồ hôi làm ướt lóe lên sáng như cầu được ăn, cặp mắt mê ly mặt hưởng thụ đến cao nhất khoái cảm thoải mái ngất trời nước miếng chảy ròng, tiếng nức nở không ngừng từ đôi môi đỏ mọng......
Hắn cảm thấy không đúng, bất chấp việc thiếu gia đang tự thủ dâm, nhẹ tiến vào hỏi, "Thiếu gia?"
"Hàn Trung..." Thiếu gia vừa thấy hắn liền lao đến ôm chặt lấy hắn, hạ thân cọ cọ vào hạ thân hắn, giọng khàn khàn vì kích động, "Ta khó chịu.... Giúp ta...."
Diệp Y sắp điên rồi, cả người hắn đang bốc cháy, tự tay làm không thể giải quyết được dục vọng của hắn. Hắn thấy Hàn Trung liền như thấy cứu tinh duy nhất, là ốc đảo giữa sa mạc, lập tức lao vào níu lấy y, thân thể trần trụi cọ cọ vào y, như dâm thú đang động dục, eo thúc đẩy hông vào người y...
Hàn Trung thấy tình trạng của thiếu gia, mặt tái mét, biểu tình điên giận như hận không thể đánh chết kẻ đang cọ cọ vật nam tính nóng bỏng vào mình, nhưng tay vẫn đưa xuống, thô bạo nắn bóp tính khí đã sưng đỏ khát cầu, đổi lại là tiếng nức nở cầu nữa...
***
Hôm sau, Diệp Y mơ hồ rên nhẹ một tiếng khi tỉnh lại, quay người sang một bên, rồi lại quay người lần nữa, tay siết quanh gối ôm mềm mại, đôi mắt đen lại khép lần nữa.... Hắn nằm lăn lộn ngủ nướng một lúc rồi mới chính thức thức dậy, vừa ngồi dậy đã a ô xoa thắt lưng, eo hắn thật mỏi, người hắn thật nhức....
Vừa nghĩ đến tại sao người mỏi mệt đau nhức, mặt Diệp Y liền tái mét, việc tối qua hiện lên trong đầu.
Hàn khí bốc cao từ bên trái, hắn nặng nề quay sang trái, thấy Hàn Trung đang ngồi cạnh giường, lãnh khí tỏa ra khiến hắn lạnh run nhưng không dám trùm chăn, con ngươi hẹp lại nhìn chằm chằm vào hắn, lóe lên quang mang nguy hiểm, tay khoanh lại chặt như thể tốn cả đời mới gỡ chúng ra được, đấy là thói quen cơ thể của y khi đang thật sự tức giận.
Y không nói gì. Không nói gì. Hắn nhìn đôi mắt đỏ ngầu lên của y, lòng sợ hãi bất an, dường như y đã ngồi đó cả đêm rồi, nhìn quầng thâm dưới mắt, e y còn thức cả đêm nhìn hắn. Chắc là càng nhìn càng giận, càng nhìn càng muốn đánh chết hắn, càng nhìn càng hối hận vì đã thần phục một chủ tử như hắn...
Mộ Dung Diệp Y nguyên tác chắc chắn không bao giờ làm chuyện đáng xấu hổ như thế. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống nệm, nệm mới thay, hắn cũng đang mặc đồ sạch sẽ, hẳn là Hàn Trung thay cho hắn. Y nghiêm túc nhưng cũng rất biết giữ thể diện cho chủ tử, lần trước khi bị y bắt gặp hắn đang đạp con sói, y đã khép cửa lại và đứng ngoài ngăn những người khác đang chạy đến vì nghe tiếng gầm của hắn, đã không cho họ vào.... Hàn Trung thật sự là thuộc hạ lí tưởng, còn hắn.... không xứng làm chủ của y.
Thấy thiếu gia co rúm người hối lỗi, không dám ngẩng đầu lên, nét mặt Hàn Trung hơi dịu đi, trước khi trở lại nộ khí như cũ, giọng lạnh như có thể kết băng, "Thiếu gia, ngài có thể giải thích việc đêm qua được không?"
Nếu hắn nói 'không', e cả đời này đừng hòng thấy độ ấm của y cao hơn tảng băng, Diệp Y biết đây là cơ hội duy nhất để chuộc tội, vội đáp trung thực, "Ta... Ta không biết—"
Hàn Trung ngắt lời, giọng như đang gầm lên trong họng, "Ngài có ăn bậy ngửi bậy thứ gì không?"
"Ta...." Diệp Y nhớ lại, khẩn trương nói, "Tối đó ta có ăn canh hạt sen trong cung. Nhưng đó là dâng cho hoàng đế."
Hàn Trung rít lên, "Thiếu gia, ta phải nói ngài thật ngu xuẩn! Nếu có thức ăn nào dễ bị bỏ độc nhất, thì đó là đồ ăn dâng lên cho hoàng đế."
Hoàng đế dễ bị ám sát thế sao?
Y hỏi tiếp, "Đó có phải là đồ ăn phi tử dâng lên không?"
Hắn ngơ ngác gật, "Là Ngọc phi."
Hàn Trung đứng dậy, nghiêm giọng nói, "Bởi là phi tử, nên thứ bỏ vào cũng là xuân dược, hẳn nàng ta cũng ở quanh đó, đợi hoàng đế động tình rồi sẽ chủ động nhào vào mình, e nàng ta còn tính toán ngày hôm qua là ngày thuận lợi để có nhi tử."
Diệp Y gật đầu, Hàn Trung nói rất hợp lí, cả việc lên giường cũng bị người rình mò bỏ thuốc, Triệu Hiên Viên thật đáng thương. Mà tính ra cũng đáng đời y, ai bảo y có nhiều phi tử như vậy? Hắn đang cảm khái thì đã thấy một đôi chân xuất hiện dưới đất, một ngón tay đưa xuống nâng cằm hắn lên, khiến hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mặt y.
Chưa bao giờ Diệp Y thấy Hàn Trung đáng sợ như vậy. Cũng có thể vì y đã không bao giờ biểu lộ mặt tối trong con người y với thiếu gia.
"Thiếu gia," Giọng y trầm trầm như vang từ địa ngục, "Nếu không phải là ta đến, nếu là người khác, ngài có biết hậu quả sẽ thế nào không?"
Hắn im thin thít không dám hé răng, sợ mình càng nói sẽ càng chọc giận Hàn Trung.
"Coi như là nữ nhân, thì ngài sẽ chịu trách nhiệm là được, nhưng nếu là nam nhân, hơn nữa còn gặp phải đoạn tụ, thì thiếu gia, ngài tự thấy ngài có giữ nổi trinh tiết mặt sau của mình không????" Ngài trong tình trạng đó có thượng nổi nam nhân không? Hay sẽ nằm rên hô thoải mái khi nam nhân áp mình?
"...."
"Thiếu gia, nếu đó không phải xuân dược mà là độc dược, thì ngài có còn ngồi đây sợ hãi được không? Thế gian nơi nguy hiểm nhất là bên cạnh hoàng đế, ngài có biết mỗi món ăn hoàng đế ăn đều phải qua ba lần thử độc và một tử sĩ đích thân nếm trước không?"
"Ngài tự nghĩ về việc làm của mình đi." Hàn Trung cáu giận bỏ đi, nói thêm một câu, "Mộ Dung phủ luôn dốc sức giữ gìn ngài, ta sẽ dâng tất cả của mình cho ngài, nhưng nếu chính ngài không biết tự bảo vệ bản thân, không biết tự đề phòng, thì không phải lúc nào cũng có người kịp cứu ngài đâu."
Thiếu gia của ta, không phải ta muốn làm ngài sợ hãi, ta cũng không muốn khiến đôi mắt ngài không còn trong suốt, không muốn linh hồn ngài nhuộm lên những toan tính vẩn đục...
Ta chỉ là... sợ mất đi ngài. Sợ sẽ có một ngày ta không đến kịp, không bảo vệ được ngài.
Ta chỉ cầu ngài nghĩ lại, tách xa hoàng tộc, xa Nguyệt phi, hắc lang... đừng lao đầu vào những việc kì lạ khiến ngài gặp nguy hiểm nữa. Ta cầu ngài ở lại Mộ Dung gia, tiếp tục làm thiếu gia của ta, ta sẽ phụng sự ngài, che chở ngài cả đời này.
***
Diệp Y ngây ngốc nhìn Hàn Trung bỏ đi.
Hắn quá mất cảnh giác ư?
Diệp Y co người lại thành một đoàn trên giường, dù tối qua thật sự vẫn chưa có tổn thất gì, Hàn Trung cũng chỉ dùng tay giúp hắn phát tiết, nhưng hắn vẫn là có lỗi với y. Y luôn làm tất cả để bảo vệ hắn, còn hắn đã làm được gì cho y? Cứ thản nhiên nhận lấy lòng tốt của y, thậm chí còn không làm được điều cơ bản nhất là tự bảo vệ bản thân để y đừng lo lắng.
Diệp Y không phải ngốc, hắn biết việc xuân dược này là giọt nước tràn ly, y không phải chỉ mắng hắn vì đã không đề phòng ăn thứ dâng cho hoàng đế, mà còn là phát tiết tất cả bất mãn khó chịu y lâu nay dồn nén với hắn. Diệp Y biết y đã nín nhịn không ngăn cản khi hắn cứ chạy ra ngoài dạo hai vòng trước hoàng thành khi cơ thể đang yếu, biết y đã nhịn không nói một câu khi hắn ngu ngốc mua con lang dã tính về để cuối cùng bị cắn, biết y đã....
Y là thuộc hạ, hắn là chủ tử, nhưng không có nghĩa hắn có thể muốn làm gì tùy ý, không quan tâm đến cảm nhận của y. Hắn làm bao việc kì quái nhưng không giải thích với y một câu chỉ vì cậy hắn là thiếu gia, y cũng cam phận mình là thị vệ nên không tìm hiểu, y không hỏi không có nghĩa y không muốn biết, y không nói ra không có nghĩa y đồng thuận với việc hắn làm.... Có bao nhiêu người quan tâm đến 'Mộ Dung Diệp Y', nhưng tất cả những gì hắn làm được là khiến họ vất vả, lo nghĩ bận tâm cho hắn. Hắn đáp lại tình cảm của người khác như thế sao?
Diệp Y nhắm mắt lại, thở ra, hắn cảm thấy mình đã trưởng thành hơn, hắn biết mình sẽ phải làm gì. Hắn sẽ không vô tâm buộc Hàn Trung nhắm mắt mù quáng tuân lệnh hắn, hắn sẽ giữ gìn chính mình không phải chỉ vì hắn mà còn vì tất cả những người yêu quý hắn, hắn sẽ....
Hắn là Mộ Dung Diệp Y, Mộ Dung Diệp Y chính là hắn, hắn không thể thoải mái như đang chơi một game nhập vai chờ đến lúc đăng xuất, những người ấy không phải chỉ là những dòng chữ trong một câu truyện. Họ chân thật, hắn cũng cần chân thật.