Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết
Chương 2: Từ Ngũ Mã Phanh Thây Thành Lăng Trì Xử Tử?
Trầm Ngân há miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng bởi vì âm thanh quá nhỏ, nên Trầm Ô cũng không nghe rõ được y đang nói gì. Vì vậy, hắn liền hơi khom lưng, muốn nghe được lời y nói.
Nhưng làm hắn không ngờ tới chính là. Bản thân chỉ vừa đến gần, thì nam nhân vốn luôn cúi gầm mặt kia cư nhiên lại đột ngột ngẩng đầu, phun thẳng một ngụm nước miếng lên trên mặt hắn.
Đôi mắt y trợn trừng nhìn hắn, trán nổi đầy gân xanh, bàn tay chụp tới, điên cuồng gào thét :"Tiểu súc sinh, đi chết! Ta muốn ngươi chết!"
Chỉ là, tên thị vệ đang nắm lấy dây xích kia lúc này cũng đã phản ứng kịp mà kéo mạnh dây xích về sau. Khiến bàn tay của y chỉ có thể rơi vào khoảng không trước mặt Trầm Ô, bị thô bạo lôi ra.
"Súc sinh! Ngươi chính là súc sinh!"
Ánh mắt hàm chứa sát khí nhìn Trầm Ngân điên cuồng giãy giụa như một đầu chó điên muốn nhào tới cắn xé chính mình. Trầm Ô liền bất động thanh sắc lấy ra khăn tay, đem nước bọt trên mặt lau đi.
Lúc này, những người khác trong đại điện cũng đã sớm quỳ rạp xuống đất, sợ hãi tai bay vạ gió. Đồng thời cũng tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn hận nhìn Trầm Ngân.
Ngươi muốn chết liền cút xa một chút mà chết, đừng làm hại chúng ta!
Nếu không phải đang ghìm chặt dây xích, tên thị vệ kia cũng đã sớm quỳ xuống. Nhưng dù vậy, gã vẫn kinh hồn táng đảm nói :"Vương thượng tha mạng, tiểu nhân sẽ lập tức đem hắn lôi ra xử tử."
Thế nhưng, dưới sự kinh ngạc của bao người, Trầm Ô thế mà lại phất tay, ngăn cản gã.
"Không cần. Trước đem hắn nhốt trở vào trong ngục giam đi." Chỉ là, chưa để đám người lấy làm lạ, thì câu nói tiếp sau của hắn, liền đã khiến bọn họ không khỏi thay Trầm Ngân toát mồ hôi lạnh :"Sáng mai đem đến trên tường thành, lăng trì thị chúng."
( lăng trì : hình phạt dùng dao cùn xẻo thịt cho đến chết.)
Lúc này, Trầm Ngân cũng đình chỉ phản kháng, tựa như nhận mệnh để tên thị vệ kia lôi ra ngoài.
Nhà lao được xây dựng bên dưới lòng đất của Ma cung, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm mốc cùng hôi thối của động vật chết.
Vài ngọn hỏa đăng treo trên vách tường, trở thành nguồn sáng cuối cùng trong ngục giam tối tăm.
"Vào đi."
Trầm Ngân bị đẩy mạnh vào trong phòng giam, trực tiếp ngã sấp xuống đất. Lúc này, dây xích đeo trên cổ của y đã được tháo ra.
Phía sau truyền tới tiếng cửa sắt nặng nề khép lại, cùng với tiếng khóa leng keng va chạm. Trầm Ngân cũng không lại náo loạn, chỉ yên tĩnh co người vào trong góc.
[ Sáng mai ngươi sẽ bị mang đến trên tường thành, ở trước mặt vạn người bị cắt thịt róc xương, chết trong đau khổ. Thỉnh nhanh chóng làm ra lựa chọn :
1. Buông xuôi. ( bị lăng trì xử tử )
2. Tìm cách trốn khỏi ngục giam.
3. Tự cầu nhiều phúc, suy nghĩ biện pháp khác.]
Âm thanh thần bí lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, Trầm Ngân đã vô cùng bình tĩnh khi đứng trước sự tồn tại của nó.
Sau hai lần nó xuất hiện. Y xem như cũng đã có phần hiểu rõ, thứ này chín phần mười chính là bàn tay vàng của mình sau khi xuyên thư.
Bình thường, nó sẽ không cùng y giao lưu.
Chỉ khi y gặp được hiểm cảnh hoặc vấn đề nan giải, nó mới có thể xuất hiện cho ra một chút dự báo cùng phương pháp ứng đối.
Về phần nó có còn công dụng nào khác hay không. Xem ra, về sau y chỉ có thể tự mình nghiên cứu thêm.
Lúc này, Trầm Ngân là đang ngồi suy xét những lựa chọn mà nó đưa ra.
Buông xuôi là không thể nào buông xuôi rồi.
Về phần phương pháp khác...y vẫn còn chưa nghĩ ra được. Cho nên, trước mắt chỉ có thể suy tính lựa chọn phương án thứ hai.
Chỉ là...tìm cách trốn khỏi ngục giam là cái quái gì? Không thể gợi ý hay nói tỉ mỉ hơn một chút sao?
Nguyên chủ Trầm Ngân trước kia kỳ thật cũng là một tu tiên giả. Mặc dù tu vi cũng không cao, chỉ vừa vào Trúc Cơ không lâu.
Nhưng sau khi bị Trầm Ô bắt giữ, hắn liền đã phong bế hết kinh mạch của y. Khiến y bây giờ chỉ có thể làm một người bình thường.
Đừng nói là vượt ngục, có thể đánh thắng được một tên lính canh hay không vẫn còn là một ẩn số nữa kìa.
Thế nhưng, ngẫm nghĩ một lát, Trầm Ngân lại phát hiện được một chút lỗ thủng trong lời nói của âm thanh thần bí kia.
Nó chỉ nói là để y thoát ra ngục giam, nhưng cũng không phải là để y trốn khỏi Ma cung a!
Cho nên, y chỉ cần tìm cách rời khỏi phòng giam là được. Dù cho có bị bắt lại đi nữa, thì nhất định vẫn sẽ còn có phương pháp giải quyết khác.
Sau đó, Trầm Ngân liền rơi vào trầm tư, bắt đầu nghĩ cách rời khỏi nhà lao này.
----------------------------
"Tới giờ đổi ca trực rồi, ngươi quay về nghỉ sớm đi."
"Được rồi, ta về trước đây. Ngươi trông coi cho cẩn thận đó."
"........................"
Hai tên lính canh đổi chỗ cho nhau. Rất nhanh, trong ngục giam chỉ còn lại một tên lính canh duy nhất.
Gã giống như thường ngày ngồi xuống ghế tựa, bắt đầu lục lọi lấy ra một quyển thoại bản, đọc đến say sưa ngon lành.
Chỉ là, ngay khi gã đang xem đến nhập tâm. Thì bên trong phòng giam lại bất ngờ vang lên một tiếng hét thảm thiết, phảng phất muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe.
Ném thoại bản trong tay xuống, lính canh liền cầm lấy bội đao, cẩn trọng từng bước đi đến cửa phòng giam.
Xuyên qua song cửa sắt, lúc này, gã cũng nhìn thấy được tràng diện bên trong.
Tù nhân được Vương thượng hạ lệnh trọng điểm theo dõi lúc này lại đang nằm lăn lộn trên đất ôm chặt lấy đầu mình. Thậm chí còn không ngừng đem đầu đập vào trên rơm rạ, tựa như là chịu phải đau đớn tột cùng gì đó.
Lính canh ngay lập tức liền hoảng thần, đứng ở bên ngoài rống to :"Ngươi thế nào!!?"
Đáp lại gã chỉ là tiếng kêu rên thảm liệt của Trầm Ngân.
Rốt cuộc, lo sợ y cứ như vậy mãi sẽ xảy ra chuyện, lính canh liền gấp rút lấy ra chìa khóa, đem cửa sắt mở ra. Bản thân cũng nhanh chóng chạy tới bên người y.
"Này, ngươi làm sao đó..."
**Thuộc tính nhân vật :
--Tên : Trầm Ngân ( chìm trong giả dối ).
--Sinh thần : 18/1.
--Tuổi : 23.
--Thân cao : 1m78.
--Thuộc tính : Cường, thông minh, tâm cơ - ảnh đế thụ.
--Nick name : A Ngân.
--Lý tưởng sống : toàn thây vượt qua 9/9/81 kiếp nạn.
Nhưng làm hắn không ngờ tới chính là. Bản thân chỉ vừa đến gần, thì nam nhân vốn luôn cúi gầm mặt kia cư nhiên lại đột ngột ngẩng đầu, phun thẳng một ngụm nước miếng lên trên mặt hắn.
Đôi mắt y trợn trừng nhìn hắn, trán nổi đầy gân xanh, bàn tay chụp tới, điên cuồng gào thét :"Tiểu súc sinh, đi chết! Ta muốn ngươi chết!"
Chỉ là, tên thị vệ đang nắm lấy dây xích kia lúc này cũng đã phản ứng kịp mà kéo mạnh dây xích về sau. Khiến bàn tay của y chỉ có thể rơi vào khoảng không trước mặt Trầm Ô, bị thô bạo lôi ra.
"Súc sinh! Ngươi chính là súc sinh!"
Ánh mắt hàm chứa sát khí nhìn Trầm Ngân điên cuồng giãy giụa như một đầu chó điên muốn nhào tới cắn xé chính mình. Trầm Ô liền bất động thanh sắc lấy ra khăn tay, đem nước bọt trên mặt lau đi.
Lúc này, những người khác trong đại điện cũng đã sớm quỳ rạp xuống đất, sợ hãi tai bay vạ gió. Đồng thời cũng tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn hận nhìn Trầm Ngân.
Ngươi muốn chết liền cút xa một chút mà chết, đừng làm hại chúng ta!
Nếu không phải đang ghìm chặt dây xích, tên thị vệ kia cũng đã sớm quỳ xuống. Nhưng dù vậy, gã vẫn kinh hồn táng đảm nói :"Vương thượng tha mạng, tiểu nhân sẽ lập tức đem hắn lôi ra xử tử."
Thế nhưng, dưới sự kinh ngạc của bao người, Trầm Ô thế mà lại phất tay, ngăn cản gã.
"Không cần. Trước đem hắn nhốt trở vào trong ngục giam đi." Chỉ là, chưa để đám người lấy làm lạ, thì câu nói tiếp sau của hắn, liền đã khiến bọn họ không khỏi thay Trầm Ngân toát mồ hôi lạnh :"Sáng mai đem đến trên tường thành, lăng trì thị chúng."
( lăng trì : hình phạt dùng dao cùn xẻo thịt cho đến chết.)
Lúc này, Trầm Ngân cũng đình chỉ phản kháng, tựa như nhận mệnh để tên thị vệ kia lôi ra ngoài.
Nhà lao được xây dựng bên dưới lòng đất của Ma cung, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm mốc cùng hôi thối của động vật chết.
Vài ngọn hỏa đăng treo trên vách tường, trở thành nguồn sáng cuối cùng trong ngục giam tối tăm.
"Vào đi."
Trầm Ngân bị đẩy mạnh vào trong phòng giam, trực tiếp ngã sấp xuống đất. Lúc này, dây xích đeo trên cổ của y đã được tháo ra.
Phía sau truyền tới tiếng cửa sắt nặng nề khép lại, cùng với tiếng khóa leng keng va chạm. Trầm Ngân cũng không lại náo loạn, chỉ yên tĩnh co người vào trong góc.
[ Sáng mai ngươi sẽ bị mang đến trên tường thành, ở trước mặt vạn người bị cắt thịt róc xương, chết trong đau khổ. Thỉnh nhanh chóng làm ra lựa chọn :
1. Buông xuôi. ( bị lăng trì xử tử )
2. Tìm cách trốn khỏi ngục giam.
3. Tự cầu nhiều phúc, suy nghĩ biện pháp khác.]
Âm thanh thần bí lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, Trầm Ngân đã vô cùng bình tĩnh khi đứng trước sự tồn tại của nó.
Sau hai lần nó xuất hiện. Y xem như cũng đã có phần hiểu rõ, thứ này chín phần mười chính là bàn tay vàng của mình sau khi xuyên thư.
Bình thường, nó sẽ không cùng y giao lưu.
Chỉ khi y gặp được hiểm cảnh hoặc vấn đề nan giải, nó mới có thể xuất hiện cho ra một chút dự báo cùng phương pháp ứng đối.
Về phần nó có còn công dụng nào khác hay không. Xem ra, về sau y chỉ có thể tự mình nghiên cứu thêm.
Lúc này, Trầm Ngân là đang ngồi suy xét những lựa chọn mà nó đưa ra.
Buông xuôi là không thể nào buông xuôi rồi.
Về phần phương pháp khác...y vẫn còn chưa nghĩ ra được. Cho nên, trước mắt chỉ có thể suy tính lựa chọn phương án thứ hai.
Chỉ là...tìm cách trốn khỏi ngục giam là cái quái gì? Không thể gợi ý hay nói tỉ mỉ hơn một chút sao?
Nguyên chủ Trầm Ngân trước kia kỳ thật cũng là một tu tiên giả. Mặc dù tu vi cũng không cao, chỉ vừa vào Trúc Cơ không lâu.
Nhưng sau khi bị Trầm Ô bắt giữ, hắn liền đã phong bế hết kinh mạch của y. Khiến y bây giờ chỉ có thể làm một người bình thường.
Đừng nói là vượt ngục, có thể đánh thắng được một tên lính canh hay không vẫn còn là một ẩn số nữa kìa.
Thế nhưng, ngẫm nghĩ một lát, Trầm Ngân lại phát hiện được một chút lỗ thủng trong lời nói của âm thanh thần bí kia.
Nó chỉ nói là để y thoát ra ngục giam, nhưng cũng không phải là để y trốn khỏi Ma cung a!
Cho nên, y chỉ cần tìm cách rời khỏi phòng giam là được. Dù cho có bị bắt lại đi nữa, thì nhất định vẫn sẽ còn có phương pháp giải quyết khác.
Sau đó, Trầm Ngân liền rơi vào trầm tư, bắt đầu nghĩ cách rời khỏi nhà lao này.
----------------------------
"Tới giờ đổi ca trực rồi, ngươi quay về nghỉ sớm đi."
"Được rồi, ta về trước đây. Ngươi trông coi cho cẩn thận đó."
"........................"
Hai tên lính canh đổi chỗ cho nhau. Rất nhanh, trong ngục giam chỉ còn lại một tên lính canh duy nhất.
Gã giống như thường ngày ngồi xuống ghế tựa, bắt đầu lục lọi lấy ra một quyển thoại bản, đọc đến say sưa ngon lành.
Chỉ là, ngay khi gã đang xem đến nhập tâm. Thì bên trong phòng giam lại bất ngờ vang lên một tiếng hét thảm thiết, phảng phất muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe.
Ném thoại bản trong tay xuống, lính canh liền cầm lấy bội đao, cẩn trọng từng bước đi đến cửa phòng giam.
Xuyên qua song cửa sắt, lúc này, gã cũng nhìn thấy được tràng diện bên trong.
Tù nhân được Vương thượng hạ lệnh trọng điểm theo dõi lúc này lại đang nằm lăn lộn trên đất ôm chặt lấy đầu mình. Thậm chí còn không ngừng đem đầu đập vào trên rơm rạ, tựa như là chịu phải đau đớn tột cùng gì đó.
Lính canh ngay lập tức liền hoảng thần, đứng ở bên ngoài rống to :"Ngươi thế nào!!?"
Đáp lại gã chỉ là tiếng kêu rên thảm liệt của Trầm Ngân.
Rốt cuộc, lo sợ y cứ như vậy mãi sẽ xảy ra chuyện, lính canh liền gấp rút lấy ra chìa khóa, đem cửa sắt mở ra. Bản thân cũng nhanh chóng chạy tới bên người y.
"Này, ngươi làm sao đó..."
**Thuộc tính nhân vật :
--Tên : Trầm Ngân ( chìm trong giả dối ).
--Sinh thần : 18/1.
--Tuổi : 23.
--Thân cao : 1m78.
--Thuộc tính : Cường, thông minh, tâm cơ - ảnh đế thụ.
--Nick name : A Ngân.
--Lý tưởng sống : toàn thây vượt qua 9/9/81 kiếp nạn.
Tác giả :
Tiểu Khả Liên