Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết
Chương 13: Uống Thuốc
Thân thể Trầm Ngân còn nhẹ hơn tưởng tượng của Trầm Ô rất nhiều. Ôm y vào lòng, hắn liền có cảm giác như đang ôm một cái lò lửa, thật năng thật nhiệt.
Nhìn thấy Trầm Ô ôm Trầm Ngân đi ra, Viêm lão không khỏi sửng sốt. Thấy lão vẫn còn ngây ra đó, hắn liền có chút tức giận quát :"Còn đứng đó làm gì, không mau đi tìm thái y!"
"Vâng, vâng." Hoàn hồn lại, Viêm lão liền lập tức chạy nhanh về phía thái y viện.
Lúc này, Trầm Ô đã mang Trầm Ngân đi tới một cung điện gần đó. Vừa vặn chính là Hạnh Hoa Cung, cung điện của Uyển Dư.
Vốn đã tắt đèn đi ngủ, nhưng nghe hạ nhân bẩm báo đoàn người của Trầm Ô đang đi về phía cung điện của mình. Uyển Dư vẫn là từ trong đệm ấm chui ra, thay y phục đi kiến giá.
"Thiếp thân cung nghênh Vương thượng..."
"Được rồi, đứng lên đi, mượn tạm cung điện của nàng một chút." Tùy tiện ứng đáp một câu, Trầm Ô liền đã bồng Trầm Ngân đi thẳng vào trong nội điện.
Lúc này, chúng tỳ nữ trong Hạnh Hoa Cung đều không khỏi ngẩng đầu nhìn Uyển Dư, thần sắc muốn nói lại thôi :"Nương nương..."
"Không có chuyện gì, các ngươi xem xem Vương thượng có gì phân phó liền làm theo đi. Giúp được gì liền giúp cái đó." Không để bọn họ nói thêm gì, Uyển Dư liền đã giơ tay cắt ngang lời bọn họ.
Chỉ là, ánh mắt nàng lại có chút đăm chiêu nhìn về cửa điện đang mở ra kia.
Mặc dù khi nãy Vương thượng bước đi rất nhanh. Nhưng nếu nàng không nhìn lầm, thì người Vương thượng ôm trong lòng chính là nam nhân tên gọi Trầm Ngân kia đi.
-----------------------------
"Thế nào rồi?"
Thái y đem khăn vải thu hồi, chậm rãi đứng dậy lui sang một bên, không nhanh không chậm hồi đáp :"Bẩm Vương thượng, đối phương là bởi vì bị lạnh, lâu ngày không ăn gì, cộng với trên người có thương thế vẫn còn chưa lành hẳn, cho nên mới dẫn đến sốt cao."
"Lão thần sẽ lập tức cho người đi sắc thuốc. Sau khi uống vào rồi, sáng mai người sẽ khỏi hẳn thôi."
"Vậy được, ngươi lui ra đi." Có chút không kiên nhẫn phất tay, Trầm Ô liền ngồi thụp xuống ghế. Không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào thụy nhan nhợt nhạt của Trầm Ngân.
Thời gian thoi đưa, nửa canh giờ sau, hạ nhân liền tới gõ cửa, bẩm báo rằng thuốc thái y kê đã nấu xong.
Vốn là muốn để bọn họ tiến vào cho Trầm Ngân uống thuốc. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Trầm Ô lại lạnh mặt mở cửa ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, đem khay thuốc trong tay hạ nhân đoạt đi.
'Cạch' Xoay lưng đem cửa phòng đóng lại. Trầm Ô liền đi tới bên tủ đầu giường, đem khay gỗ đặt xuống.
Chén thuốc đen như mực, tỏa ra mùi hương vô cùng khó ngửi, cũng không biết bên trong là bỏ thứ gì.
Khói trắng từ trong chén thuốc bốc ra khiến Trầm Ô nhíu mày, đem nó bưng lên.
Hắn múc một muỗng thuốc, khẽ thổi nhẹ một hơi lấy lệ, liền đã mất kiên nhẫn đưa tới bên môi Trầm Ngân, nghiêng muỗng đổ vào.
Chỉ là, bởi vì Trầm Ngân mím chặt môi, nên nước thuốc hiển nhiên cũng không thể nào rơi vào miệng y được. Trái lại, lại chảy dọc theo sườn mặt, dính đầy trên bộ trung y vừa mới đổi kia.
Nheo mắt nhìn nước thuốc vương vãi khắp nơi, Trầm Ô liền bực bội không vui. Hắn đưa tay, không chút ôn nhu bóp mũi của y, chuẩn bị khi y mở miệng ra liền đem thuốc đổ vào.
Mũi bị bóp chặt, không khí nghẹn lại, Trầm Ngân chỉ có thể theo bản năng hé miệng để hô hấp.
Thế nhưng, ngay khi Trầm Ô sắp thô bạo đem thuốc rót vào miệng của y, thì động tác của hắn lại không khỏi cứng lại. Ngay cả bàn tay đang bóp mũi y cũng chậm rãi thả lỏng.
"Cha...nương..."
Từng giọt nước mắt từ hàng mi dày đặc lăn xuống, làm ướt lòng bàn tay của Trầm Ô. Y tựa như đứa trẻ không nơi nương tựa, nức nở gọi tên phụ mẫu của mình.
"Đừng bỏ rơi Ngân nhi,...đừng bỏ rơi Ngân nhi mà..."
Thần sắc đọng lại, nhìn chén thuốc đã sắp nguội lạnh trong tay mình, Trầm Ô cũng không có nhân cơ hội này rót thuốc vào miệng đối phương.
Rốt cuộc, hắn vẫn là làm ra một hành động mà chính bản thân cũng không ngờ tới được. Đó chính là mớm thuốc cho y!
Một khắc môi chạm vào đôi môi khô khốc của y, phản ứng lại chính mình đang làm gì, Trầm Ô liền có chút hối hận. Chỉ là, nghĩ đến đã trót làm liền làm cho tới cùng, hắn liền nhắm mắt lại, cậy mở môi mỏng của y, đem nước thuốc đẩy vào.
Dược thủy đắng chát đan xen giữa môi lưỡi đôi bên. Đối phương tựa hồ là có chút kháng cự hương vị này, lập tức dùng đầu lưỡi khẽ đẩy lưỡi của hắn ra.
Bị vật mềm mại, trơn trượt kia chạm vào, cơ thể Trầm Ô liền giống như bị điện giật mà tê dại. Tựa như bị ma quỷ ám ảnh, lấn người tới, hôn sâu.
Ban đầu là giúp y mớm thuốc, lúc này, Trầm Ô lại biến thành đang cướp đoạt vị thuốc trong khoang miệng của y. Mút lấy đầu lưỡi y, khiến y chỉ có thể phát ra tiếng ngâm khẽ.
Đến tận khi bàn tay của chính mình chạm vào một mảnh da thịt ấm nóng, Trầm Ô mới tỉnh táo lại. Phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã luồn tay vào trong vạt áo của y, hắn liền ngồi bật dậy, tựa như ngồi trên đống lửa, không khống chế được lùi về sau vài bước.
Lồng ngực chập chùng, dục hỏa đều bị y khơi dậy, Trầm Ô cũng không muốn khống chế chính mình nữa mà nghiến răng, phẫn nộ hướng người đang hôn mê kia gầm lên :"Là ngươi, nhất định là ngươi đã dùng thủ đoạn gì đó lên người bổn vương!"
Một bên tự thôi miên chính mình, là y hãm hại hắn, nên y phải có trách nhiệm chịu đựng hết thảy. Một bên, Trầm Ô lại nắm lấy cổ tay của Trầm Ngân, để bàn tay y bao khỏa thứ đang cứng rắn đến trướng đau của mình.
Lòng bàn tay của Trầm Ngân rất mịn màng, cùng nữ nhân không có khác biệt quá nhiều. Nhưng kỳ lạ thay, cảm xúc mang lại cho Trầm Ô lại vô cùng mãnh liệt. Nhất là khi hắn còn có thể nhìn ngắm dung mạo của y ở khoảng cách gần như vậy.
Rốt cuộc, theo hô hấp ngày càng dồn dập, không lâu sau, Trầm Ô rốt cuộc cũng phóng thích ở trong tay đối phương.
Thời gian này, so với bất kỳ lần thâu hoan nào của hắn cùng nữ nhân khác đều phải ngắn hơn.
Mặc dù dư tình vẫn chưa tan, nhưng sợ hãi Trầm Ngân bất ngờ tỉnh lại. Trầm Ô vẫn là lập tức sửa lại xiêm y, dùng khăn tay lau sạch dịch thể màu trắng trong tay y. Sau đó mới mang theo khay gỗ rời khỏi tẩm điện.
Chỉ là, một khắc cửa gỗ khép lại. Nam nhân vốn đang suy yếu 'ngủ say' kia, lúc này lại bất chợt mở to mắt. Bên trong không có nửa điểm mông lung mờ mịt, chỉ có lạnh lùng thấu xương.
Y giơ cao bàn tay đến trước mặt, bên trên phảng phất vẫn còn lưu lại hương vị tanh nồng của vật kia.
Ánh mắt y chậm rãi tối xuống, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Nhìn thấy Trầm Ô ôm Trầm Ngân đi ra, Viêm lão không khỏi sửng sốt. Thấy lão vẫn còn ngây ra đó, hắn liền có chút tức giận quát :"Còn đứng đó làm gì, không mau đi tìm thái y!"
"Vâng, vâng." Hoàn hồn lại, Viêm lão liền lập tức chạy nhanh về phía thái y viện.
Lúc này, Trầm Ô đã mang Trầm Ngân đi tới một cung điện gần đó. Vừa vặn chính là Hạnh Hoa Cung, cung điện của Uyển Dư.
Vốn đã tắt đèn đi ngủ, nhưng nghe hạ nhân bẩm báo đoàn người của Trầm Ô đang đi về phía cung điện của mình. Uyển Dư vẫn là từ trong đệm ấm chui ra, thay y phục đi kiến giá.
"Thiếp thân cung nghênh Vương thượng..."
"Được rồi, đứng lên đi, mượn tạm cung điện của nàng một chút." Tùy tiện ứng đáp một câu, Trầm Ô liền đã bồng Trầm Ngân đi thẳng vào trong nội điện.
Lúc này, chúng tỳ nữ trong Hạnh Hoa Cung đều không khỏi ngẩng đầu nhìn Uyển Dư, thần sắc muốn nói lại thôi :"Nương nương..."
"Không có chuyện gì, các ngươi xem xem Vương thượng có gì phân phó liền làm theo đi. Giúp được gì liền giúp cái đó." Không để bọn họ nói thêm gì, Uyển Dư liền đã giơ tay cắt ngang lời bọn họ.
Chỉ là, ánh mắt nàng lại có chút đăm chiêu nhìn về cửa điện đang mở ra kia.
Mặc dù khi nãy Vương thượng bước đi rất nhanh. Nhưng nếu nàng không nhìn lầm, thì người Vương thượng ôm trong lòng chính là nam nhân tên gọi Trầm Ngân kia đi.
-----------------------------
"Thế nào rồi?"
Thái y đem khăn vải thu hồi, chậm rãi đứng dậy lui sang một bên, không nhanh không chậm hồi đáp :"Bẩm Vương thượng, đối phương là bởi vì bị lạnh, lâu ngày không ăn gì, cộng với trên người có thương thế vẫn còn chưa lành hẳn, cho nên mới dẫn đến sốt cao."
"Lão thần sẽ lập tức cho người đi sắc thuốc. Sau khi uống vào rồi, sáng mai người sẽ khỏi hẳn thôi."
"Vậy được, ngươi lui ra đi." Có chút không kiên nhẫn phất tay, Trầm Ô liền ngồi thụp xuống ghế. Không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào thụy nhan nhợt nhạt của Trầm Ngân.
Thời gian thoi đưa, nửa canh giờ sau, hạ nhân liền tới gõ cửa, bẩm báo rằng thuốc thái y kê đã nấu xong.
Vốn là muốn để bọn họ tiến vào cho Trầm Ngân uống thuốc. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Trầm Ô lại lạnh mặt mở cửa ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, đem khay thuốc trong tay hạ nhân đoạt đi.
'Cạch' Xoay lưng đem cửa phòng đóng lại. Trầm Ô liền đi tới bên tủ đầu giường, đem khay gỗ đặt xuống.
Chén thuốc đen như mực, tỏa ra mùi hương vô cùng khó ngửi, cũng không biết bên trong là bỏ thứ gì.
Khói trắng từ trong chén thuốc bốc ra khiến Trầm Ô nhíu mày, đem nó bưng lên.
Hắn múc một muỗng thuốc, khẽ thổi nhẹ một hơi lấy lệ, liền đã mất kiên nhẫn đưa tới bên môi Trầm Ngân, nghiêng muỗng đổ vào.
Chỉ là, bởi vì Trầm Ngân mím chặt môi, nên nước thuốc hiển nhiên cũng không thể nào rơi vào miệng y được. Trái lại, lại chảy dọc theo sườn mặt, dính đầy trên bộ trung y vừa mới đổi kia.
Nheo mắt nhìn nước thuốc vương vãi khắp nơi, Trầm Ô liền bực bội không vui. Hắn đưa tay, không chút ôn nhu bóp mũi của y, chuẩn bị khi y mở miệng ra liền đem thuốc đổ vào.
Mũi bị bóp chặt, không khí nghẹn lại, Trầm Ngân chỉ có thể theo bản năng hé miệng để hô hấp.
Thế nhưng, ngay khi Trầm Ô sắp thô bạo đem thuốc rót vào miệng của y, thì động tác của hắn lại không khỏi cứng lại. Ngay cả bàn tay đang bóp mũi y cũng chậm rãi thả lỏng.
"Cha...nương..."
Từng giọt nước mắt từ hàng mi dày đặc lăn xuống, làm ướt lòng bàn tay của Trầm Ô. Y tựa như đứa trẻ không nơi nương tựa, nức nở gọi tên phụ mẫu của mình.
"Đừng bỏ rơi Ngân nhi,...đừng bỏ rơi Ngân nhi mà..."
Thần sắc đọng lại, nhìn chén thuốc đã sắp nguội lạnh trong tay mình, Trầm Ô cũng không có nhân cơ hội này rót thuốc vào miệng đối phương.
Rốt cuộc, hắn vẫn là làm ra một hành động mà chính bản thân cũng không ngờ tới được. Đó chính là mớm thuốc cho y!
Một khắc môi chạm vào đôi môi khô khốc của y, phản ứng lại chính mình đang làm gì, Trầm Ô liền có chút hối hận. Chỉ là, nghĩ đến đã trót làm liền làm cho tới cùng, hắn liền nhắm mắt lại, cậy mở môi mỏng của y, đem nước thuốc đẩy vào.
Dược thủy đắng chát đan xen giữa môi lưỡi đôi bên. Đối phương tựa hồ là có chút kháng cự hương vị này, lập tức dùng đầu lưỡi khẽ đẩy lưỡi của hắn ra.
Bị vật mềm mại, trơn trượt kia chạm vào, cơ thể Trầm Ô liền giống như bị điện giật mà tê dại. Tựa như bị ma quỷ ám ảnh, lấn người tới, hôn sâu.
Ban đầu là giúp y mớm thuốc, lúc này, Trầm Ô lại biến thành đang cướp đoạt vị thuốc trong khoang miệng của y. Mút lấy đầu lưỡi y, khiến y chỉ có thể phát ra tiếng ngâm khẽ.
Đến tận khi bàn tay của chính mình chạm vào một mảnh da thịt ấm nóng, Trầm Ô mới tỉnh táo lại. Phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã luồn tay vào trong vạt áo của y, hắn liền ngồi bật dậy, tựa như ngồi trên đống lửa, không khống chế được lùi về sau vài bước.
Lồng ngực chập chùng, dục hỏa đều bị y khơi dậy, Trầm Ô cũng không muốn khống chế chính mình nữa mà nghiến răng, phẫn nộ hướng người đang hôn mê kia gầm lên :"Là ngươi, nhất định là ngươi đã dùng thủ đoạn gì đó lên người bổn vương!"
Một bên tự thôi miên chính mình, là y hãm hại hắn, nên y phải có trách nhiệm chịu đựng hết thảy. Một bên, Trầm Ô lại nắm lấy cổ tay của Trầm Ngân, để bàn tay y bao khỏa thứ đang cứng rắn đến trướng đau của mình.
Lòng bàn tay của Trầm Ngân rất mịn màng, cùng nữ nhân không có khác biệt quá nhiều. Nhưng kỳ lạ thay, cảm xúc mang lại cho Trầm Ô lại vô cùng mãnh liệt. Nhất là khi hắn còn có thể nhìn ngắm dung mạo của y ở khoảng cách gần như vậy.
Rốt cuộc, theo hô hấp ngày càng dồn dập, không lâu sau, Trầm Ô rốt cuộc cũng phóng thích ở trong tay đối phương.
Thời gian này, so với bất kỳ lần thâu hoan nào của hắn cùng nữ nhân khác đều phải ngắn hơn.
Mặc dù dư tình vẫn chưa tan, nhưng sợ hãi Trầm Ngân bất ngờ tỉnh lại. Trầm Ô vẫn là lập tức sửa lại xiêm y, dùng khăn tay lau sạch dịch thể màu trắng trong tay y. Sau đó mới mang theo khay gỗ rời khỏi tẩm điện.
Chỉ là, một khắc cửa gỗ khép lại. Nam nhân vốn đang suy yếu 'ngủ say' kia, lúc này lại bất chợt mở to mắt. Bên trong không có nửa điểm mông lung mờ mịt, chỉ có lạnh lùng thấu xương.
Y giơ cao bàn tay đến trước mặt, bên trên phảng phất vẫn còn lưu lại hương vị tanh nồng của vật kia.
Ánh mắt y chậm rãi tối xuống, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Tác giả :
Tiểu Khả Liên