Xuyên Qua Thời Không, Ta Thành Vương Phi
Chương 53
Phía Tây Ngôn quốc, cách kinh thành ba dặm, trong rừng vang lên tiếng gió âm u khó nghe,trời lại tối đen như mực. Ta một mình đứng giữa rừng, mao cốt tủng nhiên…mặc dù ta nguyên dạng là một linh hồn xuyên qua,nhưng mà một mình ở nơi quỷ quái này, không cảm thấy ghê mới là lạ.
Như vậy mà nói,một đứa nhỏ năm tuổi sẽ như thế nào?
Bay lên cái cây cao nhất,ta nhìn một vòng xung quanh khu rừng nhỏ, thấy phía xa có một căn nhà rơm duy nhất đang sáng đèn, ta cười nhẹ, xem ra Oanh Phí không có gạt ta.
Nhanh chóng dùng khinh công bay tới căn nhà kia, ta lịch sự đứng phía trước cái cửa tồi tàn gõ gõ mấy cái.
Không có ai trả lời, nhưng may mắn thị giác của ta khá tốt, qua khe cửa nhìn vào,có một đứa nhỏ đang lén nhìn ra ngoài, nó nhìn thấy ta, hai mắt đột nhiên sáng lên, nhanh chóng mở cửa.
“Ai vậy a~?"
Cửa mở, ta không tin nổi nhìn trừng trừng tiểu oa nhi trước mắt. Mắt…bạc?
Nhìn nó ở góc độ nào cũng cảm thấy thực đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn trắng noãn, môi đỏ tươi xinh xắn,hơn nữa còn có con ngươi màu bạc, quả thực là cực phẩm oa nhi a~, đáng yêu quá đi a~~~~~~~~
“Tiểu bảo bảo, ta tới xin ngươi giải dược của Thiên Âm Tán"
Ta ngồi xuống, đưa tay nựng khuôn mặt tròn mũm mĩm, tiểu Oa nhi kia nhìn ta chằm chằm, sau đó chạy tới ôm ta làm nũng.
“Chỉ cần tỷ tỷ làm nương tử của ta, cái gì ta cũng cho tỷ"
Khoé miệng ta run rẩy, kịch liệt co quắp… Cái gì mà nương tử?
Một đứa nhỏ năm tuổi làm sao nghĩ ra được loại chuyện nam nữ này? Có đánh chết ta cũng không tin, trừ phi nó là người ngoài hành tinh, hay giống ta…là người xuyên qua.
“Này…ngươi biết Lý Tiểu Long không?"
Ta cố gắng trấn áp ý nghĩa muốn giết người cướp của, nhẹ giọng hỏi. Nó là con nít a, cần phải dịu dàng, không thể uy hiếp ~.
“Lý Tiểu Long là ai nha?"
Tiểu Bảo Bảo tròn mắt nhìn ta, đầu nghiêng sang một bên, nhìn bộ dáng hại nước hại dân của nó,ta xém chút nữa đem nó ôm tới nghẹt thở rồi.
Lý Tiểu Long mà cũng không biết? Như vậy chắc nó không phải người xuyên không rồi. Nếu đã như vậy thì tại sao một đứa nhỏ năm tuổi lại có ý tưởng lệch lạc như vậy?
“Vậy…tiểu bảo bảo sao lại muốn tỷ tỷ làm nương tử?"
Khuôn mặt của ta bắt đầu vặn vẹo chẳng khác gì Oanh Phí, trong lòng không ngừng trấn an, bình tĩnh, nó chỉ là một đứa nhỏ…
“Bởi vì nương tử có thể chăm sóc cho ta"
Tiểu Bảo Bảo dụi dụi cái đầu nhỏ trong lòng ta, nghe xong lời nó nói, ta rốt cuộc cũng đã hiểu ra, nó không phải muốn ta làm nương tử, mà muốn ta làm mẹ của nó.
“Vậy phụ mẫu của ngươi đâu? Chỉ có một mình ngươi ở đây thôi sao?"
“Phụ mẫu của ta đi theo phụ thân lên trời rồi a~, trước khi đi người chỉ dặn ta tìm một nương khác!"
Nghe xong lời nói ngây thơ kia, Mặt ta trầm xuống, đứa bé này…một mình sống ở đây sao? Nó sống bằng cách nào?
Nghĩ lại lời mẹ của nó nói, có lẽ là bảo nó đi tìm một nữ nhân khác có thể thay nàng chăm sóc nó,nhưng đứa trẻ này lại nghĩ là nương tử.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu trong lòng ta, lại nhìn đến cái bụng có phần nhô lên, ta cười nhẹ, bảo bối, mẹ cho con một đại ca nhé?
Xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, ta dịu dàng mở lời
“Tiểu Bảo Bảo, ta không thể làm nương tử của con, nhưng…làm nương của con thì có thể"
Tiểu Bảo Bảo nghe ta nói xong, hai mắt to tròn nhìn ta, bộ dáng ngớ ngẩn vô cùng đáng yêu.
“Nương tử và nương có gì khác nhau?"
Ngây thơ hỏi, ta cười thầm trong bụng, qủa nhiên nó chỉ là đứa trẻ, nhưng nếu một mình nó sống ở đây, như vậy tâm lý của nó sẽ có phần phát triển hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Nuôi dạy cũng sẽ dàng hơn, không hồ nháo giống như những đứa trẻ được chăm sóc từ nhỏ.
“Khác chứ, nương là người sinh ra con, nuôi dạy con lớn lên, sẽ chăm sóc yêu thương con. Nương tử lại khác, sau này khi con lớn lên giống như ta mới gặp được, cô gái đó sẽ thay nương chăm sóc con"
Ta ôm Tiểu Bảo Bảo, sau đó đứng dậy. Làm cho nó thấy được quang cảnh bên ngoài rừng buổi tối đáng sợ như thế nào, tiếp tục dụ dỗ.
“Con một mình ở chỗ này rất nguy hiểm, nếu nhận ta làm nương, ta sẽ bảo vệ con, cho con một nơi ở tốt. Sau này khi con lớn lên, ta nhất định sẽ tìm cho con một nương tử tốt"
“Vậy…sau khi ta cao lớn như tỷ tỷ mới có thể tìm nương tử sao?"
Tiểu Bảo Bảo ôm ta, ngây ngô hỏi làm cho ta không nhịn được ôm nó chặt thêm một chút, đáng yêu quá đi a~, hi vọng sau này con ta cũng đáng yêu giống như nó.
“Đúng rồi nha, bây giờ chỉ có thể tìm nương, nương tử phải đợi khi con lớn lên"
“Tỷ tỷ đồng ý làm nương của ta sao?"
“Ân…con có thích không? Nếu thích thì không được gọi ta là tỷ tỷ nữa, phải gọi ta là nương, xưng là con"
Tiểu Bảo Bảo im lặng hồi lâu, sau đó cũng bắt đầu ôm ta làm nũng, giọng nói non nớt nhẹ gọi một tiếng
“Nương ~"
Ta cười sảng khoái, nhanh chóng hạ nó xuống đất, bắt đầu vào việc chính.
“Tiểu Bảo Bảo, con tên là gì?"
“Mẫu thân lúc trước gọi con là Thần! Nương cũng gọi con là Thần nhi nha? “
“Được…Thần nhi, ta nói cho con biết, con không chỉ có nương, mà còn có phụ thân. Nhưng phụ thân của con bây giờ trúng phải Thiên Âm Tán, con có thuốc giải hay không? “
Thần nhi cúi đầu suy nghĩ một chút, một lúc lâu cũng ngước mặt lên nhìn ta, bộ dáng giống như đã rõ phụ thân là gì.
“Nương chờ con một chút…"
Nhìn thấy thần nhi chạy vào trong nhà, ta cũng đi theo,nhìn thấy bên trong toàn là thảo dược khô có chút kinh ngạc, âm thầm tán thưởng cha mẹ của đứa nhỏ này thật là khéo dạy con a~
“Thần nhi, có cần nương giúp con thu dọn đồ đạc hay không?"
“Để làm gì a?"
Đi chới chỗ thần nhi đang chọn thuốc, ta ngồi xuống vuốt đầu nó, nhỏ giọng nói
“Bảo bối ngoan, nơi này rất nguy hiểm, con đã nhận ta làm nương thì ta có trách nhiệm phải bảo vệ con, ta sẽ cho con cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu con nhớ nhà, ta có thể dẫn con về nơi này chơi một chút"
Thần nhi nhìn xung quanh, lại nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài cửa, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Ta hài lòng khi nhìn thấy con nuôi của ta lại ngoan ngoãn dễ dạy như vậy.
………
Đợi Thần nhi thu thập xong những thứ nó cần, ta đem nó ôm vào lòng, nhanh chóng dùng khinh công bay ra khỏi rừng. Trên đường đi, ta có hỏi nó một số chuyện cần thiết. Hỏi một hồi, rốt cuộc ta cũng biết vì sao một đứa trẻ năm tuổi lại có khả năng sống sót cùng chế dược một cách thần kì như vậy.
Thì ra cha mẹ của thần nhi đều là thần y ẩn cư, nhưng không rõ vì sao lại chết sớm như vậy. Nhưng may mắn trước lúc bọn họ chết đã kịp truyền lại cách chế dược cho Thần nhi, hơn nữa còn dạy nó săn bắn để sống sót qua ngày.
Một đứa nhỏ năm tuổi, lại mất người thân sớm như vậy, nhưng nó vẫn kiên trì sống sót, chỉ đề tìm một người có thể nhận nó làm con, nếu như ta không tới đây, thì nó sẽ còn phải sống như vậy cho tới bao giờ?
Oanh Phí cũng thật ác độc, một đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà cũng không nhận nuôi nó. Tính vô tình của nàng, có lẽ cần phải sửa lại, bằng không sau này nhận nàng làm hộ vệ, nếu như ta có gặp nạn, e rằng người phản bội trước tiên sẽ là nàng.
………
Đi một hồi rốt cuộc cũng tới nhà, ta cấp tốc đem Thần nhi tới chỗ Song Y. Hai người nhìn thấy, mặc dù không hỏi ta, nhưng bộ dáng giống như sắp bị nghẹn, ta cũng không muốn giấu, vui vẻ nói.
“Đừng đoán mò, đây là con nuôi của ta"
Song Y ngẩn ra một hồi, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần. Âm thầm suy đoán có lẽ ta đã dụ dỗ nó từ nương tử biến thành nương.
“Thần nhi, mau đưa giải dược cho hai thúc thúc, bọn họ sẽ giúp cho phụ thân của con tỉnh lại, lúc đó chúng ta có thể có một gia đình hạnh phúc nha~"
Tươi cười dụ dỗ, Thần nhi cũng không ngần ngại đem một đống dược đổ ra, ta nhìn thấy nó nghe lời như vậy, trong lòng có một chút xấu hổ, bảo bảo, nương không cố ý lợi dụng con đâu a.
“Thúc thúc, cái này giải được Thiên Âm Tán, con chỉ biết có vậy, còn cách chế nó như thế nào thì không biết"
Thiên Y nhận lấy dược, khóe miệng run rẩy, hắn từ khi nào biến thành thúc thúc vậy? Hắn già như vậy sao?
“Tốt lắm. Thần nhi, con cũng mệt rồi, nương đưa con đi ngủ nga?"
“Dạ"
Thần nhi ngoan ngoãn đi theo ta, ta đưa nó tới một gian phòng khác của Hồng Đào cư, gọi cho nó một bảo mẫu giỏi trong phủ tới chăm sóc.
“Nương, người đi đâu vậy?"
Thần nhi thấy ta có ý định rời khỏi, vội vàng ngồi dậy, bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo, mắt ngấn nước, ta nhìn thấy nó như vậy, xém chút nữa là không nhịn được ôm nó nghẹt chết.
“Thần nhi ngoan, ta tới xem phụ thân của con, một lát nữa sẽ tới ngủ với con"
Dỗ cho Thần nhi ngủ, ta nhanh chóng đi tới phòng riêng, nhìn thấy Thượng Quan Tán Lý đang ngủ, tay ta không tự chủ vuốt ve khuôn mặt của hắn. Không ngờ hành động nhỏ này lại làm hắn tỉnh lại. Phượng mâu vẫn nhìn ta chằm chằm, nhưng lại không nói chuyện.
Ta cởi giày, tháo ngoại bào bên ngoài treo lên, nhanh chóng bước lên giường, nhẹ nhàng nằm bên cạnh Thượng Quan Tán Lý.
“Tiểu Tán Lý, ta không ngờ người hại ngươi lại là tên tể tướng chết tiệt kia. Nhưng ngươi yên tâm, ta tìm được giải dược cho ngươi rồi, rất nhanh ngươi sẽ cử động lại được thôi. Lúc đó chúng ta nhất định làm cho lão ngoan đồng kia biết thế nào là lợi hại!"
“Còn nữa, xong chuyện này…ngươi cùng ta rời khỏi Vương phủ, tìm một nơi không ai biết chúng ta được không? Ta thật sự rất mệt mỏi, qua bao nhiêu chuyện, ta bây giờ chỉ muốn được cùng ngươi sống hạnh phúc tới già, còn có…con của chúng ta. Ta không muốn nó lớn lên ở nơi luôn xảy ra tranh đấu như thế này, ta muốn nó có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, Tiểu Tán Lý, đáp ứng ta, có được không?"
Ôm lấy thân hình nam tính mang theo hơi ấm của Thượng Quan Tán Lý, ta nhẹ thở dài. Nhìn thấy ánh mắt của hắn mang theo yêu chiều, cũng giống như ngầm đồng ý, ta cười nhẹ, vuốt lên đôi mắt đẹp yêu mị của hắn.
" Ngươi không nói có nghĩa là đáp ứng ta rồi nha, sau này không được nuốt lời!"
Nói xong, ta cũng cảm thấy buồn ngủ, vội vàng nói mấy câu nữa, rốt cuộc ta cũng chìm vào mộng đẹp, quên luôn lời hứa quay lại ngủ với Thần nhi.
………
Thời gian thế nhưng trôi rất nhanh, mới đó lại qua một tuần. Thiên Y rốt cuộc cũng tìm được cách chế dược, mà Thần nhi cũng đã quen với cuộc sống trong Vương phủ, tính cách của nó càng ngày càng hoạt bát đáng yêu.
“Chủ nhân, dược này chỉ chế được hai viên, nhưng thành phần dược lại khác nhau, người trước tiên cho Vương gia uống thử viên này, nếu không được thì thử viên còn lại"
Ta đầu đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng đem viên dược kia cho vào miệng Thượng Quan Tán Lý, sau đó giúp hắn uống một ít nước để viên dược kia tan ra.
Một lúc lâu sau, hắn vẫn chưa cử động, ta kìm nén thất vọng, cố gắng chờ thêm một chút nữa. Qua một khắc, vẫn chưa có động tĩnh gì, đang định thử nốt viên dược còn lại, tay của Thượng Quan Tán Lý bất ngờ ra hiệu ngăn chặn, bạc môi suy yếu mở ra
" Tiểu…Nam, không cần…"
Nhìn thấy viên dược kia có tác dụng, ta mừng thiếu chút nữa là khóc thành tiếng, vội vàng sai Thiên Y gọi người đem thức ăn tới cho Thượng Quan Tán Lý.
“Ngươi đừng vội, cứ nằm đó đi, Thiên Y nói qua hai ba ngày nữa là có thể phục hồi hoàn toàn rồi"
Bởi vì qua nhiều ngày nằm bất động trên giường, hơn nữa chỉ uống dược để duy trì tính mạng, hắn vẫn chưa thể ngồi dậy được, chỉ có thể nói chuyện, mặc dù nghe không rõ, nhưng ta mừng gần như điên, rốt cuộc cũng chữa được rồi.
Thiên Y đưa cháo tới liền lui ra ngoài, ta nhận lấy chén cháo, vừa định ngồi xuống đút cho Thượng Quan Tán Lý ăn thì đột nhiên Thần nhi đẩy cửa chạy vào, khuôn mặt phấn nộn vui vè ôm lấy ta cười nói
“Nương, hôm nay con muốn ăn canh khoai sọ"
Thượng Quan Tán Lý đang nằm trên giường nghe thấy Thần nhi gọi ta bằng nương, hai mắt trừng ta, suy yếu nói
“Tiểu Nam…ngươi…có…hài tử…từ khi nào?"
Nói xong…liền bất tỉnh.
Ta khóc không ra nước mắt, Thần nhi, con hại chết Nương rồi
Như vậy mà nói,một đứa nhỏ năm tuổi sẽ như thế nào?
Bay lên cái cây cao nhất,ta nhìn một vòng xung quanh khu rừng nhỏ, thấy phía xa có một căn nhà rơm duy nhất đang sáng đèn, ta cười nhẹ, xem ra Oanh Phí không có gạt ta.
Nhanh chóng dùng khinh công bay tới căn nhà kia, ta lịch sự đứng phía trước cái cửa tồi tàn gõ gõ mấy cái.
Không có ai trả lời, nhưng may mắn thị giác của ta khá tốt, qua khe cửa nhìn vào,có một đứa nhỏ đang lén nhìn ra ngoài, nó nhìn thấy ta, hai mắt đột nhiên sáng lên, nhanh chóng mở cửa.
“Ai vậy a~?"
Cửa mở, ta không tin nổi nhìn trừng trừng tiểu oa nhi trước mắt. Mắt…bạc?
Nhìn nó ở góc độ nào cũng cảm thấy thực đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn trắng noãn, môi đỏ tươi xinh xắn,hơn nữa còn có con ngươi màu bạc, quả thực là cực phẩm oa nhi a~, đáng yêu quá đi a~~~~~~~~
“Tiểu bảo bảo, ta tới xin ngươi giải dược của Thiên Âm Tán"
Ta ngồi xuống, đưa tay nựng khuôn mặt tròn mũm mĩm, tiểu Oa nhi kia nhìn ta chằm chằm, sau đó chạy tới ôm ta làm nũng.
“Chỉ cần tỷ tỷ làm nương tử của ta, cái gì ta cũng cho tỷ"
Khoé miệng ta run rẩy, kịch liệt co quắp… Cái gì mà nương tử?
Một đứa nhỏ năm tuổi làm sao nghĩ ra được loại chuyện nam nữ này? Có đánh chết ta cũng không tin, trừ phi nó là người ngoài hành tinh, hay giống ta…là người xuyên qua.
“Này…ngươi biết Lý Tiểu Long không?"
Ta cố gắng trấn áp ý nghĩa muốn giết người cướp của, nhẹ giọng hỏi. Nó là con nít a, cần phải dịu dàng, không thể uy hiếp ~.
“Lý Tiểu Long là ai nha?"
Tiểu Bảo Bảo tròn mắt nhìn ta, đầu nghiêng sang một bên, nhìn bộ dáng hại nước hại dân của nó,ta xém chút nữa đem nó ôm tới nghẹt thở rồi.
Lý Tiểu Long mà cũng không biết? Như vậy chắc nó không phải người xuyên không rồi. Nếu đã như vậy thì tại sao một đứa nhỏ năm tuổi lại có ý tưởng lệch lạc như vậy?
“Vậy…tiểu bảo bảo sao lại muốn tỷ tỷ làm nương tử?"
Khuôn mặt của ta bắt đầu vặn vẹo chẳng khác gì Oanh Phí, trong lòng không ngừng trấn an, bình tĩnh, nó chỉ là một đứa nhỏ…
“Bởi vì nương tử có thể chăm sóc cho ta"
Tiểu Bảo Bảo dụi dụi cái đầu nhỏ trong lòng ta, nghe xong lời nó nói, ta rốt cuộc cũng đã hiểu ra, nó không phải muốn ta làm nương tử, mà muốn ta làm mẹ của nó.
“Vậy phụ mẫu của ngươi đâu? Chỉ có một mình ngươi ở đây thôi sao?"
“Phụ mẫu của ta đi theo phụ thân lên trời rồi a~, trước khi đi người chỉ dặn ta tìm một nương khác!"
Nghe xong lời nói ngây thơ kia, Mặt ta trầm xuống, đứa bé này…một mình sống ở đây sao? Nó sống bằng cách nào?
Nghĩ lại lời mẹ của nó nói, có lẽ là bảo nó đi tìm một nữ nhân khác có thể thay nàng chăm sóc nó,nhưng đứa trẻ này lại nghĩ là nương tử.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu trong lòng ta, lại nhìn đến cái bụng có phần nhô lên, ta cười nhẹ, bảo bối, mẹ cho con một đại ca nhé?
Xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, ta dịu dàng mở lời
“Tiểu Bảo Bảo, ta không thể làm nương tử của con, nhưng…làm nương của con thì có thể"
Tiểu Bảo Bảo nghe ta nói xong, hai mắt to tròn nhìn ta, bộ dáng ngớ ngẩn vô cùng đáng yêu.
“Nương tử và nương có gì khác nhau?"
Ngây thơ hỏi, ta cười thầm trong bụng, qủa nhiên nó chỉ là đứa trẻ, nhưng nếu một mình nó sống ở đây, như vậy tâm lý của nó sẽ có phần phát triển hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Nuôi dạy cũng sẽ dàng hơn, không hồ nháo giống như những đứa trẻ được chăm sóc từ nhỏ.
“Khác chứ, nương là người sinh ra con, nuôi dạy con lớn lên, sẽ chăm sóc yêu thương con. Nương tử lại khác, sau này khi con lớn lên giống như ta mới gặp được, cô gái đó sẽ thay nương chăm sóc con"
Ta ôm Tiểu Bảo Bảo, sau đó đứng dậy. Làm cho nó thấy được quang cảnh bên ngoài rừng buổi tối đáng sợ như thế nào, tiếp tục dụ dỗ.
“Con một mình ở chỗ này rất nguy hiểm, nếu nhận ta làm nương, ta sẽ bảo vệ con, cho con một nơi ở tốt. Sau này khi con lớn lên, ta nhất định sẽ tìm cho con một nương tử tốt"
“Vậy…sau khi ta cao lớn như tỷ tỷ mới có thể tìm nương tử sao?"
Tiểu Bảo Bảo ôm ta, ngây ngô hỏi làm cho ta không nhịn được ôm nó chặt thêm một chút, đáng yêu quá đi a~, hi vọng sau này con ta cũng đáng yêu giống như nó.
“Đúng rồi nha, bây giờ chỉ có thể tìm nương, nương tử phải đợi khi con lớn lên"
“Tỷ tỷ đồng ý làm nương của ta sao?"
“Ân…con có thích không? Nếu thích thì không được gọi ta là tỷ tỷ nữa, phải gọi ta là nương, xưng là con"
Tiểu Bảo Bảo im lặng hồi lâu, sau đó cũng bắt đầu ôm ta làm nũng, giọng nói non nớt nhẹ gọi một tiếng
“Nương ~"
Ta cười sảng khoái, nhanh chóng hạ nó xuống đất, bắt đầu vào việc chính.
“Tiểu Bảo Bảo, con tên là gì?"
“Mẫu thân lúc trước gọi con là Thần! Nương cũng gọi con là Thần nhi nha? “
“Được…Thần nhi, ta nói cho con biết, con không chỉ có nương, mà còn có phụ thân. Nhưng phụ thân của con bây giờ trúng phải Thiên Âm Tán, con có thuốc giải hay không? “
Thần nhi cúi đầu suy nghĩ một chút, một lúc lâu cũng ngước mặt lên nhìn ta, bộ dáng giống như đã rõ phụ thân là gì.
“Nương chờ con một chút…"
Nhìn thấy thần nhi chạy vào trong nhà, ta cũng đi theo,nhìn thấy bên trong toàn là thảo dược khô có chút kinh ngạc, âm thầm tán thưởng cha mẹ của đứa nhỏ này thật là khéo dạy con a~
“Thần nhi, có cần nương giúp con thu dọn đồ đạc hay không?"
“Để làm gì a?"
Đi chới chỗ thần nhi đang chọn thuốc, ta ngồi xuống vuốt đầu nó, nhỏ giọng nói
“Bảo bối ngoan, nơi này rất nguy hiểm, con đã nhận ta làm nương thì ta có trách nhiệm phải bảo vệ con, ta sẽ cho con cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu con nhớ nhà, ta có thể dẫn con về nơi này chơi một chút"
Thần nhi nhìn xung quanh, lại nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài cửa, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Ta hài lòng khi nhìn thấy con nuôi của ta lại ngoan ngoãn dễ dạy như vậy.
………
Đợi Thần nhi thu thập xong những thứ nó cần, ta đem nó ôm vào lòng, nhanh chóng dùng khinh công bay ra khỏi rừng. Trên đường đi, ta có hỏi nó một số chuyện cần thiết. Hỏi một hồi, rốt cuộc ta cũng biết vì sao một đứa trẻ năm tuổi lại có khả năng sống sót cùng chế dược một cách thần kì như vậy.
Thì ra cha mẹ của thần nhi đều là thần y ẩn cư, nhưng không rõ vì sao lại chết sớm như vậy. Nhưng may mắn trước lúc bọn họ chết đã kịp truyền lại cách chế dược cho Thần nhi, hơn nữa còn dạy nó săn bắn để sống sót qua ngày.
Một đứa nhỏ năm tuổi, lại mất người thân sớm như vậy, nhưng nó vẫn kiên trì sống sót, chỉ đề tìm một người có thể nhận nó làm con, nếu như ta không tới đây, thì nó sẽ còn phải sống như vậy cho tới bao giờ?
Oanh Phí cũng thật ác độc, một đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà cũng không nhận nuôi nó. Tính vô tình của nàng, có lẽ cần phải sửa lại, bằng không sau này nhận nàng làm hộ vệ, nếu như ta có gặp nạn, e rằng người phản bội trước tiên sẽ là nàng.
………
Đi một hồi rốt cuộc cũng tới nhà, ta cấp tốc đem Thần nhi tới chỗ Song Y. Hai người nhìn thấy, mặc dù không hỏi ta, nhưng bộ dáng giống như sắp bị nghẹn, ta cũng không muốn giấu, vui vẻ nói.
“Đừng đoán mò, đây là con nuôi của ta"
Song Y ngẩn ra một hồi, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần. Âm thầm suy đoán có lẽ ta đã dụ dỗ nó từ nương tử biến thành nương.
“Thần nhi, mau đưa giải dược cho hai thúc thúc, bọn họ sẽ giúp cho phụ thân của con tỉnh lại, lúc đó chúng ta có thể có một gia đình hạnh phúc nha~"
Tươi cười dụ dỗ, Thần nhi cũng không ngần ngại đem một đống dược đổ ra, ta nhìn thấy nó nghe lời như vậy, trong lòng có một chút xấu hổ, bảo bảo, nương không cố ý lợi dụng con đâu a.
“Thúc thúc, cái này giải được Thiên Âm Tán, con chỉ biết có vậy, còn cách chế nó như thế nào thì không biết"
Thiên Y nhận lấy dược, khóe miệng run rẩy, hắn từ khi nào biến thành thúc thúc vậy? Hắn già như vậy sao?
“Tốt lắm. Thần nhi, con cũng mệt rồi, nương đưa con đi ngủ nga?"
“Dạ"
Thần nhi ngoan ngoãn đi theo ta, ta đưa nó tới một gian phòng khác của Hồng Đào cư, gọi cho nó một bảo mẫu giỏi trong phủ tới chăm sóc.
“Nương, người đi đâu vậy?"
Thần nhi thấy ta có ý định rời khỏi, vội vàng ngồi dậy, bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo, mắt ngấn nước, ta nhìn thấy nó như vậy, xém chút nữa là không nhịn được ôm nó nghẹt chết.
“Thần nhi ngoan, ta tới xem phụ thân của con, một lát nữa sẽ tới ngủ với con"
Dỗ cho Thần nhi ngủ, ta nhanh chóng đi tới phòng riêng, nhìn thấy Thượng Quan Tán Lý đang ngủ, tay ta không tự chủ vuốt ve khuôn mặt của hắn. Không ngờ hành động nhỏ này lại làm hắn tỉnh lại. Phượng mâu vẫn nhìn ta chằm chằm, nhưng lại không nói chuyện.
Ta cởi giày, tháo ngoại bào bên ngoài treo lên, nhanh chóng bước lên giường, nhẹ nhàng nằm bên cạnh Thượng Quan Tán Lý.
“Tiểu Tán Lý, ta không ngờ người hại ngươi lại là tên tể tướng chết tiệt kia. Nhưng ngươi yên tâm, ta tìm được giải dược cho ngươi rồi, rất nhanh ngươi sẽ cử động lại được thôi. Lúc đó chúng ta nhất định làm cho lão ngoan đồng kia biết thế nào là lợi hại!"
“Còn nữa, xong chuyện này…ngươi cùng ta rời khỏi Vương phủ, tìm một nơi không ai biết chúng ta được không? Ta thật sự rất mệt mỏi, qua bao nhiêu chuyện, ta bây giờ chỉ muốn được cùng ngươi sống hạnh phúc tới già, còn có…con của chúng ta. Ta không muốn nó lớn lên ở nơi luôn xảy ra tranh đấu như thế này, ta muốn nó có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, Tiểu Tán Lý, đáp ứng ta, có được không?"
Ôm lấy thân hình nam tính mang theo hơi ấm của Thượng Quan Tán Lý, ta nhẹ thở dài. Nhìn thấy ánh mắt của hắn mang theo yêu chiều, cũng giống như ngầm đồng ý, ta cười nhẹ, vuốt lên đôi mắt đẹp yêu mị của hắn.
" Ngươi không nói có nghĩa là đáp ứng ta rồi nha, sau này không được nuốt lời!"
Nói xong, ta cũng cảm thấy buồn ngủ, vội vàng nói mấy câu nữa, rốt cuộc ta cũng chìm vào mộng đẹp, quên luôn lời hứa quay lại ngủ với Thần nhi.
………
Thời gian thế nhưng trôi rất nhanh, mới đó lại qua một tuần. Thiên Y rốt cuộc cũng tìm được cách chế dược, mà Thần nhi cũng đã quen với cuộc sống trong Vương phủ, tính cách của nó càng ngày càng hoạt bát đáng yêu.
“Chủ nhân, dược này chỉ chế được hai viên, nhưng thành phần dược lại khác nhau, người trước tiên cho Vương gia uống thử viên này, nếu không được thì thử viên còn lại"
Ta đầu đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng đem viên dược kia cho vào miệng Thượng Quan Tán Lý, sau đó giúp hắn uống một ít nước để viên dược kia tan ra.
Một lúc lâu sau, hắn vẫn chưa cử động, ta kìm nén thất vọng, cố gắng chờ thêm một chút nữa. Qua một khắc, vẫn chưa có động tĩnh gì, đang định thử nốt viên dược còn lại, tay của Thượng Quan Tán Lý bất ngờ ra hiệu ngăn chặn, bạc môi suy yếu mở ra
" Tiểu…Nam, không cần…"
Nhìn thấy viên dược kia có tác dụng, ta mừng thiếu chút nữa là khóc thành tiếng, vội vàng sai Thiên Y gọi người đem thức ăn tới cho Thượng Quan Tán Lý.
“Ngươi đừng vội, cứ nằm đó đi, Thiên Y nói qua hai ba ngày nữa là có thể phục hồi hoàn toàn rồi"
Bởi vì qua nhiều ngày nằm bất động trên giường, hơn nữa chỉ uống dược để duy trì tính mạng, hắn vẫn chưa thể ngồi dậy được, chỉ có thể nói chuyện, mặc dù nghe không rõ, nhưng ta mừng gần như điên, rốt cuộc cũng chữa được rồi.
Thiên Y đưa cháo tới liền lui ra ngoài, ta nhận lấy chén cháo, vừa định ngồi xuống đút cho Thượng Quan Tán Lý ăn thì đột nhiên Thần nhi đẩy cửa chạy vào, khuôn mặt phấn nộn vui vè ôm lấy ta cười nói
“Nương, hôm nay con muốn ăn canh khoai sọ"
Thượng Quan Tán Lý đang nằm trên giường nghe thấy Thần nhi gọi ta bằng nương, hai mắt trừng ta, suy yếu nói
“Tiểu Nam…ngươi…có…hài tử…từ khi nào?"
Nói xong…liền bất tỉnh.
Ta khóc không ra nước mắt, Thần nhi, con hại chết Nương rồi
Tác giả :
Quỷ Quỷ