Xuyên Qua Thời Không Hoá Giải Lời Nguyền
Chương 6: Câu chuyện bắt đầu (2)
Ba của Băng Vy đặt tờ báo xuống và mỉm cười nhìn ba đứa :
-"Ủa con gái yêu của ba về rồi hả"
-"Dạ ba con mới về . Hôm nay ba không đi trừ tà ở đâu ạ"
-"Haizz , ba thất nghiệp rồi con ơi . Buồn ghê"
Ba Băng Vy nói bằng giọng buồn ơi là buồn nhưng khuôn mặt của ông lại vui như Tết (Ầy thật ra là ông ấy làm biếng đó mừ . Haizz đúng là cha nào con nấy mà)
-"Bảo Trân và Tử Quỳnh đến đây có chuyện gì muốn nhờ bác đúng không ?"
Bảo Trân nhảy đến bên ba của Băng Vy giọng lễ phép, mỉm cười như một đứa con gái ngoan hiền đúng mực :
-"Bác à ! Không lẽ có chuyện gì con mới được đến thăm bác sao?"
-"Haha...nào có, nào có . Bảo Trân và Tử Quỳnh muốn đến chơi lúc nào chả được"
Băng Vy và Tử Quỳnh nhìn Bảo Trân bằng con mắt khinh bỉ . Bảo Trân tiếp tục nói :
-"Bác à ! Thật ra hôm nay tụi cháu đến đây là có chuyện nhờ bác giúp đỡ"
-"Ba đứa ngồi xuống đi . Hiếm khi thấy ba đứa nhờ bác giúp, nào có chuyện gì ? Nói thử bác nghe"
Không cần nói cũng biết Bảo Trân là người mở miệng ra kể . Nhưng lần này Bảo Trân kể lại rất từ tốn, nhẹ nhàng . Với dáng ngồi hết sức là thùy mị nào đâu có hành động hoa chân múa tay như lúc kể với Băng Vy . Băng Vy và Tử Quỳnh chỉ im lặng ngồi uống trà không có ý kiến . Ba của Băng Vy càng nghe Bảo Trân kể sắc mặt càng trầm xuống . Sau một lúc suy nghĩ bác lên tiếng :
-"Vậy con gái, con đem cuốn sách ra đây cho ba xem thử đi"
Nghe vậy Băng Vy đặt tách trà xuống đi về phòng mình . Lúc Băng Vy trở ra trên tay có cầm theo cuốn sách . Đưa cuốn sách cho ba của mình Băng Vy về lại chỗ ngồi . Ba của Băng Vy rất ngạc nhiên khi mới nhìn thấy cuốn sách nhưng rồi sắc mặt của ông lại biến thành nghiêm trọng .
-"Ủa con gái yêu của ba về rồi hả"
-"Dạ ba con mới về . Hôm nay ba không đi trừ tà ở đâu ạ"
-"Haizz , ba thất nghiệp rồi con ơi . Buồn ghê"
Ba Băng Vy nói bằng giọng buồn ơi là buồn nhưng khuôn mặt của ông lại vui như Tết (Ầy thật ra là ông ấy làm biếng đó mừ . Haizz đúng là cha nào con nấy mà)
-"Bảo Trân và Tử Quỳnh đến đây có chuyện gì muốn nhờ bác đúng không ?"
Bảo Trân nhảy đến bên ba của Băng Vy giọng lễ phép, mỉm cười như một đứa con gái ngoan hiền đúng mực :
-"Bác à ! Không lẽ có chuyện gì con mới được đến thăm bác sao?"
-"Haha...nào có, nào có . Bảo Trân và Tử Quỳnh muốn đến chơi lúc nào chả được"
Băng Vy và Tử Quỳnh nhìn Bảo Trân bằng con mắt khinh bỉ . Bảo Trân tiếp tục nói :
-"Bác à ! Thật ra hôm nay tụi cháu đến đây là có chuyện nhờ bác giúp đỡ"
-"Ba đứa ngồi xuống đi . Hiếm khi thấy ba đứa nhờ bác giúp, nào có chuyện gì ? Nói thử bác nghe"
Không cần nói cũng biết Bảo Trân là người mở miệng ra kể . Nhưng lần này Bảo Trân kể lại rất từ tốn, nhẹ nhàng . Với dáng ngồi hết sức là thùy mị nào đâu có hành động hoa chân múa tay như lúc kể với Băng Vy . Băng Vy và Tử Quỳnh chỉ im lặng ngồi uống trà không có ý kiến . Ba của Băng Vy càng nghe Bảo Trân kể sắc mặt càng trầm xuống . Sau một lúc suy nghĩ bác lên tiếng :
-"Vậy con gái, con đem cuốn sách ra đây cho ba xem thử đi"
Nghe vậy Băng Vy đặt tách trà xuống đi về phòng mình . Lúc Băng Vy trở ra trên tay có cầm theo cuốn sách . Đưa cuốn sách cho ba của mình Băng Vy về lại chỗ ngồi . Ba của Băng Vy rất ngạc nhiên khi mới nhìn thấy cuốn sách nhưng rồi sắc mặt của ông lại biến thành nghiêm trọng .
Tác giả :
Chó Điên