Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 97
Chương 97
Nên biết rằng, mỏ quặng nồng độ cao như vậy rất hiếm, nước A hằng năm phải nhập khẩu dầu khí tinh luyện của nước ngoài tốn không ít tiền. Chính phủ nước A cũng vì vậy mà hợp tác cùng nâng đỡ cho Quý thị nhiều hơn để cùng khai thác mỏ quặng này. Quý thị cũng vì vậy mà càng đứng vững ở nước A.
Miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống này, phải nắm chắc mới được. Nghĩ rồi Mộc Tâm bỏ tập hồ sơ vào túi xách, cô thu dọn bàn làm việc một chút rồi đi ra ngoài.
Lúc gần đến thang máy, cô thấy Lâm Đình Phong đang đứng đấy nhìn đồng hồ mà không đi vào. Tiểu gia hỏa cũng đáng yêu quá nha! Còn đợi mình nữa.
Mộc Tâm nhìn xung quanh một lượt, thấy mọi người đã tan ca hết rồi, cô liền chạy lại nhảy lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, cười nói: “Anh đẹp trai, đang đợi em sao?"
Lâm Đình Phong hơi bất ngờ khi bị ôm chặt cổ, nhưng nghe được giọng nói vui vẻ của cô anh liền nở nụ cười dịu dàng, hơi khom người để cô đứng xuống đất rồi ôm lấy eo cô: “Đương nhiên rồi! Ai có thể khiến anh phải đợi ngoài em chứ?", nói rồi anh in lên trán cô một nụ hôn, xong thì kéo cô vào thang máy: “Đi thôi! Hôm nay em muốn ăn gì?"
Mộc Tâm đi theo anh vào thang máy, đưa tay sờ nhẹ lên chỗ anh vừa hôn lên, cảm giác còn hơi âm ấm. Cô cười ngọt ngào, khoác tay anh, nói: “Em muốn ăn sườn nướng sốt cay. Hay bây giờ chúng ta đi siêu thị đi, mới công tác về nên tủ lạnh nhà em chưa có nguyên liệu gì hết."
“Được.", Lâm Đình Phong đưa tay nhấn số tầng, rồi trò chuyện vui vẻ với Mộc Tâm.
Cửa thang máy đóng lại, tại góc khuất của ngã rẽ không ai nhìn thấy, một bóng lưng đã chứng kiến cảnh thân mật của hai người trước cửa thang máy, người đó đem ánh mắt lạnh lẽo xoay người rời đi.
Lâm Đình Phong chở Mộc Tâm đến một siêu thị khá lớn gần đó, hai người nắm tay đi vào trong, lấy xe đẩy đi lựa thực phẩm.
Mặc dù không phải cuối tuần, nhưng do là giờ cao điểm nên siêu thị cũng khá đông, lúc ngừng lại ở kệ nước để chọn đồ uống, có mấy nữ sinh đứng gần đó xì xào:
“Ôi! Cậu nhìn anh chàng kia đi, đẹp trai quá a~"
“Hay là đi lên xin liên lạc đi!"
“Ây, cậu không thấy có bạn gái đi theo sao? Người ta đã có chủ rồi!"
“Haiz, đúng là trai đẹp đều của người khác hết rồi."
Có một cô gái tóc ngắn trong đám nữ sinh đó, tự tin đi lên: “Để mình xin liên lạc cho, có bạn gái thì sao chứ? Biết đâu… chẳng bao lâu nữa sẽ chia tay thôi!", nói rồi cô bé đó đi về phía Lâm Đình Phong, đưa điện thoại ra, tỏ vẻ thẹn thùng: “Chào anh, anh…"
Chưa đợi cô bé đó nói hết câu, Lâm Đình Phong đã đưa tay đẩy chiếc điện thoại đó trở về, bỏ vào xe đẩy vài lon Rio vị đào rồi ôm eo Mộc Tâm kéo cô đi.
Mộc Tâm chứng kiến một màn đó thì cười khẽ, liếc mắt nhìn Lâm Đình Phong, giả vờ giận dỗi, nói: “Gương mặt này của anh thật thu hút hoa đào quá nha! Em phải làm đây? Thật thiếu cảm giác an toàn mà!"
Anh cúi đầu nhìn thấy con hồ ly nhỏ của mình lại bắt đầu gạt người thì cong môi cười: “Yên tâm đi, anh sẽ liều mình mà bóp nát hoa đào."
Mộc Tâm lấy một chiếc khẩu trang trong túi xách ra, đeo lên cho anh, nhìn một lượt rồi mới hài lòng gật đầu: “Để tránh hoa đào lại đến, làm ảnh hưởng hiệu suất mua sắm, anh đeo tạm cái này đi!"
Lâm Đình Phong thấy bộ dáng giấu mình như giấu kho báu của cô thì cười khẽ: “Mộc Mộc, em quá đáng lắm!"
Mộc Tâm nhướng mày: “Em quá đáng á?"