Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 91

Chương 91

Ở nước Anh xa xôi, Martin đang họp với các thành viên chi nhánh, điện thoại nháy lên một tin nhắn, ông hờ hững đưa tay lướt một cái mở ra, khi thấy được nội dung tin nhắn, ông đưa tay lên bảo tạm dừng cuộc họp rồi cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, vừa đóng cánh cửa lại, ông lập tức soạn tin nhắn trả lời lại Franko:

“Tên Franko chết tiệt! Đừng tưởng làm bạn thân của tôi 30 năm rồi thì tôi không dám làm gì anh nha! Đồ tình bạn plastic! Sao thằng bé Alain đến được ba ngày rồi ông mới nhắn tin nói cho tôi hả? Giữ bọn nó ở lại vài ngày, tôi lập tức bay về!"

Không đợi Franko trả lời, Martin liền dùng số quốc tế gọi cho Lâm Đình Phong.

Trong phòng bếp, Mộc Tâm đang chống hai tay lên cằm, chớp chớp mắt nhìn Lâm Đình Phong, thầm cảm thán, ôi! Cùng là con người mà sao tiểu gia hỏa có thể đẹp bất chấp như vậy chứ! Chắc chắn là buff của bà tác giả rồi!

Lâm Đình Phong cảm nhận được ánh mắt của cô dáng chặt lên người mình từ nảy đến giờ, cười khẽ: “Có phải thấy anh rất đẹp trai? Cảm thấy thất vọng vì lúc nảy trên xe không “ăn" anh được?"

Mộc Tâm bĩu môi: “Xía, em thấy anh thất vọng thì đúng hơn!", sao tới giờ mình mới biết tên tiểu gia hỏa này còn có bệnh tự luyến vậy? Bây giờ mình trả hàng còn kịp không?

“Reeng! Reeng!", tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Đình Phong nhìn đôi tay đang dính đầy bột của mình, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ: “Mộc Mộc, lấy điện thoại ra giúp anh."

Mộc Tâm nghe vậy thì tụt xuống ghế đi lại, cô đưa tay vào túi quần âu, rút chiếc điện thoại ra, cầm điện thoại lên cho anh xem số hiển thị. Lâm Đình Phong thấy dòng số quốc tế định vị là ở nước Anh thì cong môi cười: “Em bắt máy đi."

Mộc Tâm ấn nhận cuộc gọi, xong thì áp điện thoại lên tai anh, vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Martin: “Alain, cái thằng này! Có bạn gái rồi sao không nói với chú? Biết vậy chú thà bỏ luôn dự án bên đây ở lại Pháp cho rồi!"

“Không gấp."

“Sao mà không gấp cho được, gần 30 tuổi mới có bạn gái, làm chú lo đến phát rầu rồi đây này!"

“Dạ."

“Thằng gì mà chán ngắt! Nói chuyện với con thà chú nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Đưa máy cho cháu dâu chú đi, chú muốn nghe giọng cháu dâu."

Lâm Đình Phong ngước măt nhìn Mộc Tâm, nhàn nhạt nói: “Cô ấy không biết tiếng Pháp."

“Không biết tiếng Pháp thì nói tiếng Anh."

“Không biết tiếng Anh."

“Con nói xạo à? Ít nhiều gì cũng phải nói được vài từ chứ! Đưa máy đi, bớt nói nhiều!"

Lâm đình Phong không tình nguyện mà nói với cô: “Mộc Mộc, em nghe máy chào hỏi vài câu với chú Martin đi."

Mộc Tâm hơi lúng túng một chút, nhưng rồi cũng đưa máy lên nghe, cô dùng tiếng Pháp chào hỏi: “Chào chú Martin!"

Đầu dây bên kia vang lên giọng tiếng Pháp trầm trầm: “Cô là ai vậy? Sao nghe máy của Alain, đưa máy cho cháu dâu của tôi đi!"

Mộc Tâm nghi hoặc, híp mắt nhìn Lâm Đình Phong: “Anh có người phụ nữ khác?"

Lâm Đình Phong nghe cô nói thì giật bắn mình, vô tội nói: “Ngoài em ra thì anh còn người phụ nữ nào khác đâu?"

“Vậy sao chú Martin nói em đưa điện thoại cho cháu dâu của chú ấy?"

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại