Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 86 86 Gây Sự 2
Nghe lời anh nói, trên mặt Mộc Tâm hiện lên ý cười dịu dàng, có boss chống lưng thật oách nha!
Thấy hai người họ thầm thì với nhau, trong lòng Quý Tử Khiêm chợt dấy lên chút cảm xúc khó hiểu, anh trầm trầm, nói: "Lâm tổng, nhìn thư ký của anh và em gái tôi đi! Xem ai ức hiếp ai?"
Lâm Đình Phong không thèm liếc mắt một cái, lạnh giọng, đáp: "Quý tổng nói vậy là không phải rồi! Em gái anh hại người không được, ngược lại hại mình! Liên quan gì đến bạn gái tôi?"
Hai chữ "Bạn gái" rơi vào tai Quý Tử Khiêm không hiểu sao đặc biệt rất khó nghe, anh ta nhíu chặt mày kiếm: "Nhưng em ấy nói là không có cố ý."
"Quý tổng là người làm ăn nên chắc cũng hiểu rõ, lời nói làm sao có thể tin được chứ?", Lâm Đình Phong nhếch khóe môi, hỏi xoáy lại.
Trần Gia Thành vừa nghe một cuộc điện thoại của chi nhánh bên Mỹ, anh từ ban công đi vào thì thấy cảnh tượng xôn xao, anh xuyên qua đám người, ánh mắt nhìn thấy hai bên đang đôi co, anh cất tiếng hỏi: "Mọi người có chuyện gì vậy?"
Trần Tiểu Như đứng nép sau lưng Quý Tử Khiêm từ nảy đến giờ, lúc này cô ta mới lên tiếng, nói: "Anh Thành, không hiểu sao lúc nảy Tiểu Tâm đột nhiên đổ rượu lên người của Nhiên Nhiên, còn bảo em ấy muốn hại cô ấy trước nữa!"
Trần Gia Thành không đáp lại lời cô ta, quay qua nhìn Mộc Tâm, ôn nhu hỏi: "Tiểu Tâm, em không bị sao chứ?"
Mộc Tâm mỉm cười, lắc đầu nhẹ tỏ ý mình không sao, rồi dịu giọng nói: "Gia Thành, gây chuyện trong buổi sinh nhật của anh như thế thật là tôi không phải phép rồi!"
Trần Gia Thành cười: "Không sao", anh dùng khẩu hình nói với cô, "Nhộn nhịp biết bao!"
Câu trả lời của anh khiến cô buồn cười, cô không biết là người chơi hệ dịu dàng như anh mà cũng có giây phút nổi hứng như vậy.
Thấy Trần Gia Thành lơ mình mà hỏi thăm Mộc Tiểu Tâm, Trần Tiểu Như siết chặt nắm tay, ánh mắt chứa đựng sự tức giận và đố kỵ mãnh liệt.
Quý Tử Khiêm quan sát sự giao tiếp tự nhiên lại có vài phần thân mật của Mộc Tâm và Trần Gia Thành, trong lòng bất chợt dấy lên suy nghĩ cô gái nhỏ lẽo đẽo theo sau mình luôn miệng gọi anh Khiêm giờ đã tỏa sáng rực rỡ và được nhiều người vây quanh như vậy rồi.
Cảm xúc không tên nào đó như đang muốn nói rằng anh đã đánh mất một thứ rất quan trọng.
Trần Gia Thành lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh ta: "Quý tổng, nếu anh đã khẳng định em gái anh không cố ý, vậy chúng ta xem lại camera được không?"
Quý Tử Khiêm khép mở môi mỏng: "Được thôi!"
Quý Tử Nhiên vội nắm lấy tay anh, gấp gáp nói: "Anh, hay là bỏ qua đi, em không muốn làm lớn chuyện."
Trần Tiểu Như sợ sự việc bị lộ, cũng sợ camera quay được cảnh cô chứng kiến Quý Tử Nhiên làm càng mà vẫn bênh vực.
Cô ta hạ giọng, tỏ ra hiểu chuyện, nói với Trần Gia Thành: "Anh Thành, hay là cho qua đi, dù gì cũng là sinh nhật anh.
Nên để mọi người vui chơi, thư giãn mới đúng."
Trần Gia Thảnh cong môi cười, như không mấy bận tâm, đáp: "Chỉ xem một đoạn ghi hình, không mất nhiều thời gian đâu.
Với lại, buổi tiệc này kéo dài đến sáng mai lận mà.
Tôi cũng đã sắp xếp phòng cho tất cả mọi người rồi! Mọi người có thể ở lại qua đêm.
Chắc mọi người không để ý đâu nhỉ?",
Mọi người trong buổi tiệc đa phần cũng mang tâm thái xem kịch vui nên cũng không để tâm, vui vẻ đợi anh gọi người lấy đoạn ghi hình.
Không đợi Trần Gia Thành gọi người, Mộc Tâm đã lên tiếng: "Không cần gọi người đâu Gia Thành, em đã lấy đoạn ghi hình rồi.", vừa nói cô vừa mở điện thoại lên.
Trên màn hình đang chiếu cảnh diễn ra trong buổi tiệc.
Mọi người đều thấy ba người Trần Tiểu Như, bà Quý và Quý Tử Nhiên đi lại gần chỗ Mộc Tâm đang ngồi.
Trần Tiểu Như nói gì đó khiến cho hai người họ hiện lên biểu cảm rất tức giận.
Quý Tử Nhiên cố tình đưa chân ra ngáng chân người phục vụ khiến cậu ta vấp té rồi hất mâm rượu về phía Mộc Tâm đang ngồi.
Góc quay khá rộng, chất lượng lại sắc nét, có thể thấy rõ biểu cảm lúc đó của bà Quý và Trần Tiểu Như.
Họ vậy mà đứng nhìn Quý Tử Nhiên gây rối nhưng không lên ngăn cản.
Video kết thúc, sắc mặt của ba người họ lập tức biến sắc.
Mộc Tâm thong thả cất điện thoại lại, Quý Tử Khiêm đưa mắt nhìn Trần Tiểu Như với vẻ hơi phức tạp.
Mấy hôm trước Mộc Tiểu Tâm có gởi cho anh vài tấm ảnh Tiểu Như nói chuyện với một cậu trai trẻ, còn nói là Tiểu Như cài gián điệp vào công ty cô.
Nhưng lúc đấy anh không tin, đi điều tra thử thì biết cậu trai đó là em họ Tiểu Như nên anh không để tâm đến, chỉ nghĩ là chị em gặp mặt hỏi thăm.
Bây giờ lại cho anh thấy biểu cảm và hành động khác thường của cô.
Anh bắt đầu nảy sinh vài nghi ngờ.
Trần Tiểu Như cũng phát hiện ánh mắt không đúng của Quý Tử Khiêm, cô định lên tiếng giải thích thì bị lời nói của Trần Gia Thành cắt ngang: "Mọi việc đã rõ rồi, tôi nghĩ Quý tổng nên để em gái của mình vào phòng thay quần áo, nghỉ ngơi thì hơn."
Quý Tử Khiêm bắn ánh mắt sắc lạnh nhìn Quý Tử Nhiên: "Còn không về phòng đi!"
Trần Tiểu Như đi lại dìu cô ta: "Để em đưa em ấy về phòng."
Bà Quý sợ bị mọi người bàn tán nên cũng len lén rời khỏi buổi tiệc.
Các khách khứa thấy mọi chuyện đã xong liền lục tục tản ra, tiếp tục buổi tiệc.
Sự cố này chỉ được xem như một nốt thăng giúp buổi tiệc uyên náo hơn.
Trần Gia Thành nói chuyện với Mộc Tâm vài câu thì một nhân viên đi ra nói nhỏ gì đó, anh ta đi vào trong cùng cậu nhân viên.
Đứa bé vẫn đi theo sau Lâm Đình Phong, lúc này nó mới bước lên phía trước kéo kéo tay Mộc Tâm, ngước cặp mắt tròn xoe như viên bi đen nhìn cô: "Chị xinh đẹp, em đói rồi!"
Mộc Tâm bị sự đáng yêu này nhấn chìm, cô bế nó ngồi lên ghế, định đi lấy bánh cho nó thì bị anh cản lại: "Em ngồi đó đi, anh lấy cho!"
Lâm Đình Phong đi đến bàn bánh ngọt lấy vài chiếc bánh kem nhỏ và một chiếc donut socola bỏ lên đĩa, tiện tay lấy một cốc nước trái cây.
Anh đi lại đưa cho cậu nhóc con.
"Cảm ơn chú!", nó cười tươi, ánh mắt dán chặt lên đĩa bánh trên tay anh.
Lâm Đình Phong giật đĩa lại: "Gọi anh là gì?"
"Chú."
"Gọi lại! Khi nào gọi đúng anh sẽ cho ăn."
Nó chớp chớp mắt, nhìn đĩa bánh cách mình ngày càng xa, mím mím môi nhỏ, hô: "Anh, cho em bánh đi."
Nghe được tiếng anh rồi, Lâm Đình Phong mới hài lòng đưa đĩa bánh cho nó.
Cậu bé cầm chiếc donut lên cắn một miếng, cái miệng non nớt dính socola, hí hoáy bình phẩm: "Sao chú không lấy vị dâu tây, socola ăn ngấy lắm ạ!"
"Chú?", anh lại muốn giật đĩa bánh đi.
Mộc Tâm nắm bàn tay anh, cười nhẹ: "Anh bớt trẻ con đi, gần ba mươi tuổi đầu rồi ai đời lại đi chấp nhất với đứa bé năm tuổi!"
Anh nắm bàn tay cô xoa xoa: "Em không chê anh già à?"
Cô bị câu hỏi của anh làm cho buồn cười, nếu tính theo tuổi tâm lý thì cô lớn hơn anh hẳn hai tuổi đấy.
Cô nói nhỏ với anh: "Gừng cảng già càng cay.
Em lại rất thích ăn cay."
Giọng nói của cô như rót mật vào tai.
Trong lòng anh ngọt như được ăn một viên kẹo đường, anh bẹo má cô một cái: "Cái miệng nhỏ ngày càng biết cách dỗ anh rồi."
"Phực!", đèn trong phòng tối om, ánh đèn pha gọi lên sân khấu, người MC cầm micro cười tươi nói: "Sau đây sẽ là phần đặc biệt của buổi tiệc tối nay! Phần khiêu vũ", anh ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Các khách mời nữ khi bước vào buổi tiệc sẽ được đeo một vòng hoa, mỗi chiếc vòng là mỗi loại hoa khác nhau.
Trong khán phòng này có tất cả 25 quý cô.
Trần tổng của chúng ta sẽ bốc thăm tên của một loại hoa.
Quý cô được bốc trúng sẽ nhảy một điệu cùng với Trần tổng.
Mọi người có hào hứng không ạ?"
"Hú! Hú!", mấy người bạn dưới khán đài hò hét.
Các cô gái cũng nôn nao vuốt chiếc vòng hoa, mong rẳng mình sẽ được chọn.
Với vẻ ngoài và gia cảnh của Trần Gia Thành chẳng khác nào miếng mồi béo bở trong buổi tiệc hôm nay.
Trần Gia Thành lịch lãm đứng trên sân khấu, đôi đồng tử màu xanh đậm dưới ánh đèn trắng phát ra một tia long lanh đến phong tình.
Anh nhấc tay rút một tờ giấy trong chiếc hộp gỗ đưa cho người MC.
Cậu ta lập tức đọc lên: "Hoa lưu ly! Cho hỏi là quý cô nào đang mang vòng hoa lưu ly ạ?"
Mộc Tâm đưa tay lên, nhìn chiếc vòng hoa màu xanh trên tay mình, không phải chứ? Tâm linh lắm nha! Vậy mà lại rút trúng mình.
Cô chưa kịp phản ứng, chớp mắt đã thấy Lâm Đình Phong gỡ chiếc vòng trên tay cô đưa cho cậu bé: "Bé con, đưa cho mẹ em đi! Biết đâu...!em sẽ có một baba mới, rất thương em và mẹ đó!"
Nghe đến tìm baba cho mẹ, cậu bé lật đật tụt xuống ghế, đưa tay lấy chiếc vòng chạy đi tìm mẹ mình, còn không quên để lại một câu: "Nếu có baba, con sẽ gọi chú là anh đẹp trai xứng với chị xinh đẹp."
Thấy nó hí hửng chạy đi, Mộc Tâm phì cười: "Anh quá gian manh rồi đi! Trẻ con mà cũng lừa."
Lâm Đình Phong ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần, tà mị nói: "Gừng càng già càng cay thôi!".