Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 84 84 Sau Này

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 84 84 Sau Này


Trần Gia Thành trò chuyện với Mộc Tâm một lát thì đứng dậy xin phép đi tiếp khách.

Cô cùng Lâm Đình Phong đi ra ban công hóng gió một chút.

Buổi tiệc hôm nay không có thương mại hóa cho nên không gặp phải cảnh các ông lớn bà nhỏ chào hỏi làm quen, khiến tâm tình Mộc Tâm rất thoải mái.
Cô ngửa đầu hứng từng đợt gió biển mang theo hơi muối mằn mặn của đất trời.

Bao đau khổ của thế giới trước cứ như có thể bị cuốn bay đi.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười tươi: "Đình Phong, sau này chúng ta mua một căn nhà ở cạnh biển đi."
Trái tim Lâm Đình Phong lúc này như đặt trên tấm thảm bông mềm mại mà ấm áp.
Sau này là hai chữ tốt đẹp nhất mà anh từng nghe.

Anh cứ nghĩ tương lai cứ thế một mình cô đơn đi đến cuối đời.


Sự xuất hiện của cô như tia sáng mùa xuân le lối trong tâm hồn lạnh lẽo của anh.

Năm tháng sau này...!có cô ấy bầu bạn...!thật tốt!
Anh vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi tung của cô, thanh âm đầy ấm áp: "Được."
"Nếu như có thể xây ở giữa biển thì càng tốt! Thật lãng mạn! Em từng xem tiểu thuyết thấy cảnh nam nữ chính lăn...", chợt nhận ra lời mình định nói có hơi...!ừm...phá cảnh, cô chép chép miệng cười cười.
Lâm Đình Phong lâu rồi mới thấy biểu cảm trẻ con này của cô.

Bình thường ở công ty cô luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh đầy chuyên nghiệp.

Chỉ khi ở riêng hai người cô mới thỉnh thoảng làm nũng với anh.
Anh kề sát bên tai cô thì thầm: "Em đang định nói là lăn...!ưm", cô đưa tay bịch miệng anh lại, "Anh biết thì giữ trong lòng đi!"
Anh đưa lưỡi liếm lên lòng bàn tay cô khiến cô bị nhột mà rụt tay lại, mở to mắt nhìn anh.
Lâm Đình Phong ôm lấy eo cô muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái, lúc bờ môi anh chỉ còn cách cô vài nhịp thở: "Hắc xì!", cô đưa tay che miệng nhảy mũi liên tục.
Lâm Đình Phong liền choàng vai cô đi vào trong phòng, nhỏ giọng nói xoáy: "Thích đối nghịch với anh mà! Mặc bộ váy xẻ đủ đường giữa trời đông! Nhỡ bị cảm thì làm sao?"
Mộc Tâm xoa xoa cái mũi đỏ hồng của mình, nhỏ giọng đáp trả: "Anh thì biết cái gì! Cái này gọi là thời trang phang thời tiết đấy!"
"Bịch", "Ây da...", một cậu bé tầm năm tuổi, tập tễnh chạy loạn đụng phải Mộc Tâm rồi ngã phịch mông xuống nền gạch.
Cô giật mình cúi người đỡ cậu bé dậy, đưa tay phủi phủi lên bộ vest đuôi tôm nhỏ nhắn: "Bé con, sao lại chạy nhanh vậy chứ! Ba mẹ em đâu?"
Cậu bé chớt chớt đôi mắt to tròn như hạt nhãn nhìn Mộc Tâm, ôi! Chị ấy đẹp quá đi! Còn mặc váy xanh giống như Cinderella vậy!
Cậu bé đóng mở chiếc miệng nhỏ, phát ra những âm thanh non mềm: "Chị xinh đẹp, em đang đi tìm nhà vệ sinh ạ! Mẹ em đang bận nói chuyện với khách.

Ba em thì bỏ mẹ con em đi theo tiểu tam rồi!"
Cô bị lời nói bộc trực của cậu bé làm cho phản ứng chậm vài giây, cô xoa đầu cậu nhóc: "Vậy chị dắt em đi đến nhà vệ sinh nha! Rồi chúng ta đi tìm mẹ em.

Được không?"
"Dạ, cảm ơn chị xinh đẹp.", ánh mắt cậu bé nhấp nháy như hai ngôi sao.

Thấy cô nắm tay cậu bé, Lâm Đình Phong đen mặt, trầm trầm nói: "Em lại bàn ngồi đi! Để anh dắt nó đi! Nhà vệ sinh nam, em đi không tiện!"
Thấy anh nói cũng có lý, cô dịu giọng nói với cậu bé: "Bé con, để anh ấy dắt em đi nha?"
Cậu bé thấy gương mặt đen xì của Lâm Đình Phong thì hơi sợ, nó đề phòng, lên tiếng phủ đầu: "Chú dắt con đi cũng được, dám đánh con là con la lên đấy nhé!"
"Chú?", anh bị cách xưng hô của nó chọt trúng chổ đau, anh lên giọng, "Sao con gọi cô ấy là chị mà gọi anh là chú?"
Cậu bé ăn ngay nói thẳng: "Tại chị ấy xinh đẹp lại dịu dàng.

Chú vừa nhìn đã thấy không phải người tốt rồi!"
Sợi gân trên trán anh giật giật, mấy nhóc tì thật khó ưa! Sau này vẫn là sinh một cô con gái trắng trắng tròn tròn đáng yêu hơn nhiều!
Thấy hai người họ mắt lớn trừng mắt nhỏ rời đi, Mộc Tâm cong môi cười, sau này nếu sinh một đứa bé trai giống anh ấy chắc đáng yêu lắm nhỉ!
...
Trần Tiểu Như sau khi trò chuyện cùng ba mẹ của Trần Gia Thành, cô ta cùng mẹ của Quý Tử Khiêm và cô em họ Quý Tử Nhiên chào hỏi vài người quen.

Cô ta cố ý dẫn hai người họ đi về hướng bàn Mộc Tâm đang ngồi.
Quý Tử Nhiên liếc mắt thấy Mộc Tâm liền gọi bà Quý: "Cô! Đó không phải là Mộc Tiểu Tâm sao? Sao cô ta lại có thể đến dự buổi tiệc này chứ?"
Bà Quý cười khinh bỉ: "Biết đâu là câu được ông chủ nào đó nên được dắt đến dự cũng nên!"
Trần Tiểu Như dịu dàng nói: "Con nghĩ không phải vậy đâu ạ! Chắc em ấy nhận được thiệp mời nên đến dự!"
Quý Tử Nhiên dù bằng mặt nhưng không bằng lòng với Trần Tiểu Như từ lâu, cô thích thầm người anh họ Quý Tử Khiêm của mình nhiều năm như vậy! Mới đuổi được con hồ ly Mộc Tiểu Tâm kia lại lòi ra đóa bạch liên hoa Trần Tiểu Như này rồi.
Nhìn biểu tình hiểu chuyện và điềm đạm của Trần Tiểu Như khiến cô thấy khó chịu, cô hơi lên giọng: "Chị dâu, chị giả hiền lành riết rồi não cũng bị làm giả rồi sao? Những buổi tiệc tư nhân như thế này muốn có thiệp mời dễ lắm à? Mộc Tiểu Tâm chỉ là một tiểu thư hết thời, cô ta lấy tư cách gì đến đây?"
Trần Tiểu Như bối rối nói: "Ý...!ý chị không phải vậy...!chị chỉ..."

Bà Quý nghiêm giọng ngắt ngang, híp mắt, trầm giọng trách Quý Tử Nhiên: "Con nói chuyện với chị dâu con kiểu gì vậy? Không biết lớn nhỏ! Mau xin lỗi chị dâu con đi! Nếu không lần sau ta không dắt con đi dự tiệc nữa đâu!"
"Dạ...!Xin lỗi chị dâu...", Quý Tử Nhiên bị mắng sinh ra tức giận, cô ả trừng trừng nhìn Mộc Tâm đang nho nhã uống rượu.

Đều tại con nhỏ đó! Mỗi lần gặp con nhỏ đó đều không có chuyện gì tốt đẹp.
Thấy ánh mắt đỏ rực của Quý Tử Nhiên, Trần Tiểu Như nhếch khóe môi cười thầm, dầu đã đổ xuống, chỉ cần châm thêm một ngòi lửa thôi.
Nghĩ rồi, cô ta tỏ vẻ tự nhiên nói: "Mấy hôm trước con có thấy Tử Khiêm gửi mail gì đó cho Tiểu Tâm! Chắc là anh ấy đưa thiệp mời cho em ấy! Dù gì..."
"Cái gì? Hai người họ vẫn còn liên lạc sao?", Quý Tử Nhiên nghe đến đó thì ngắt ngang lời Trần Tiểu Như, cô ta dùng giọng điệu nóng nảy hỏi.
Bà Quý cũng hơi bất ngờ, con trai mình trăm phương nghìn kế ly hôn với con nhỏ đó nhưng tại sao bây giờ vẫn giữ liên lạc.

Chẳng lẽ nó quyến rũ con trai mình.

Bà Quý đăm đăm nhìn Mộc Tâm, nó từ đâu đó mà biết được quá khứ của mình, lỡ như nó không giữ mồm giữ miệng nói ra với Tử Khiêm hay ai đó trong buổi tiệc chẳng phải danh tiếng của mình bị mất hết rồi sao? Phải tìm cách tống nó ra khỏi cái vòng thương nhân này!
Trần Tiểu Như thấy mục đích đã đạt được cô ta im lặng uống một ngụm rượu, chờ xem vở hài kịch của Mộc Tiểu Tâm..

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại