Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 74 74 Cô Bé Này Thật Thú Vị
Ánh sáng trắng ngà từ chiếc đèn trần mang hình dáng hoa tú cầu, rũ xuống chiếc gương khung gỗ treo trong phòng tắm.
Sau khi Mộc Tâm dùng khăn ấm lau mặt, cô nhẹ nhàng gỡ miếng băng y tế dán trên trán.
Cô hơi bất ngờ vì vết thương đã liền hẳn, chỉ còn lại dấu vết mờ mờ của da non.
Không biết có phải ảo giác của bản thân hay không, mà kể từ khi xuyên đến đây, những vết thương trên cơ thể cô bình phục với tốc độ thần kỳ so với bình thường.
Vết thương do đạn phải khâu năm mũi mà chưa tới một tuần đã liền lại và cả vết thương lần này, chưa đến ba ngày đã gần như không thấy nữa.
Cô không biết là do tố chất cơ thể của Mộc Tiểu Tâm tốt hay do buff của việc đi xuyên thời không.
Mộc Tâm không nghĩ nhiều liền thay đồ và trang điểm đi đến công ty.
...
Văn phòng tổng giám đốc.
"Chuyển hết tài sản cá nhân của tôi ở Lâm thị sang P&T.", Lâm Đình Phong cầm một xấp hồ sơ đưa cho Tiểu A, "Còn nữa, đây là tất cả dự án được ký dưới tên tôi, đem qua bên đó luôn đi."
Tiểu A nhận số hồ sơ mà anh đưa, tò mò hỏi: "Boss, đây là...!anh đang chuẩn bị rời khỏi Lâm thị sao?"
Lâm Đình Phong vừa xem văn kiện vừa hờ hững đáp: "Làm cho cô gái nhỏ nào đó chơi thôi!"
Chưa kịp phòng bị, Tiểu A đã bị tống một họng cẩu lương, cậu âm thầm vả miệng mình, cho mày chừa cái tội tò mò này! Đúng là tự đi tìm ngược mà!
"Cậu đi làm việc đi!"
"Dạ.".
Đọc truyện hay tại == Т г u m T r u у e И .V N ==
...
Đến giờ nghỉ trưa, các nhân viên nối đuôi nhau, người thì đi xuống căn tin công ty ăn cơm, người thì đi ra nhà hàng bên ngoài ăn, cũng có người đảm đang tự mang cơm hộp theo.
Mộc Tâm đặt tập hồ sơ lên bàn: "Đây là báo cáo dự án lần này, anh xem qua đi, có gì không ổn thì em sửa lại."
Lâm Đình Phong ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô đi lại gần mình.
Anh đưa tay kéo Mộc Tâm ngồi lên đùi mình, đưa tay vén nhẹ tóc mái cô lên, thấy vết thương đã lành da non, giọng nói anh dịu dàng và có phần hơi tiếc nuối: "Trưa nay anh bận đi gặp khách hàng rồi, em đi ăn một mình được không?"
"Được, lát nữa em cũng định hẹn em trai em ăn cơm, sẵn tiện bàn vài chuyện của Sunset."
Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái, nhéo nhéo cái má phấn nộn được anh vỗ béo thành công: "Anh muốn hỏi em điều này lâu rồi mà chưa có dịp."
Mộc Tâm gỡ tay anh ra, xoa xoa cái má bị anh nhéo đến hồng hồng, vễnh môi, nói: "Anh hỏi gì thì hỏi đi! Đừng có mà động tay động chân!"
Thấy biểu cảm quá ư là đáng yêu của cô, anh cười khẽ: "Vậy anh hỏi này! Sao em đưa Sunset từ Pháp về đây để mở công ty? Một mình em kham hết công việc của hai người, không mệt mỏi sao?"
Hóa ra là hỏi về vấn đề này! Nhưng thật ra lúc đầu mình thấy Sunset có tiềm năng nên mua lại thôi! Nhưng trả lời như vậy thì có hơi qua loa quá nhỉ?
Cô đưa tay, chỉnh chỉnh lại chiếc cà vạt cho anh, ngon ngọt, nói: "Trước tiên là để kinh doanh, sau đó là kiếm tiền sính lễ để cưới anh về nhà!"
Anh áp môi mình lên môi cô, hôn nhẹ một chút rồi nói: "Cái miệng nhỏ càng ngày càng biết cách dỗ ngọt anh."
Mộc Tâm tuột xuống khỏi người anh, vỗ vỗ lên vai anh: "Em đi ăn đây, anh làm việc chăm chỉ nha.", cô đi đến gần cửa thì xoay người lại nói, "Gán mà tìm của hồi môn cho mình đi nha~"
Thành công thấy được nụ cười của Lâm Đình Phong.
Cô đóng cửa lại, đi về phòng làm việc lấy túi xách.
Lúc đi đến gần cửa cô thấy một bóng dáng mảnh khảnh, mĩm cười hỏi: "Tiểu Bạch? Sao em lại đứng ở cửa vậy? Không đi ăn trưa à?"
"Dạ em đang chuẩn bị đi đây ạ! Chào chị Tâm."
Mộc Tâm thấy bóng dáng cậu hấp tấp rời đi thì thu nụ cười lại, đẩy cửa đi vào phòng, đột nhiên một tiếng "Két!" của chân ghế mà sát lên mặt bàn làm cô giật mình, cô nhướng mày nhìn qua: "A Khải?"
Cậu ta mơ mơ hồ hồ, gãi gãi cái đầu tổ quạ, nhìn Mộc Tâm: "Thư Ký Mộc? Tới giờ cơm trưa rồi à?"
Thấy bộ dáng mơ ngủ của cậu ta, Mộc Tâm thấy buồn cười: "Cậu mà không nhanh chân là căn tin hết món đấy!"
A Khải cầm thẻ nhân viên vọt ra ngoài: "Cảm ơn thư ký Mộc, tôi đi đây."
Thấy cậu ta đi rồi, cô cầm túi xách, xoay lưng nhìn chồng hồ sơ hơi bị lệch thì đưa tay chỉnh lại một chút.
Vừa đi lại thang máy vừa gọi cho Mộc Kiến Vĩ, máy vừa kết nối cô liền hỏi: "Kiến Vĩ, em ăn chưa? Đi ăn với chị không?"
Kiến Vĩ đang dắt Liễu Thu tham quan công ty, nghe cô nói vậy, giọng nói cậu bất giác vui vẻ mà ấm áp: "Được ạ, nhưng chị đợi một lúc được không? Em đang dắt người phụ trách của Liễu Nhật đi tham quan công ty mình."
"Oh, vậy em hỏi thử người phụ trách có đi ăn chung với chúng ta luôn không? Tạo dựng quan hệ một chút cũng tốt."
"Dạ, để em hỏi thử.", Kiến Vĩ quay qua hỏi,: "Liễu Thu, cô có muốn đi ăn trưa cùng tôi luôn không?"
Nghe lời anh nói, trong lòng Liễu Thu vui như được mùa, nhưng nhớ tới giọng điệu nói chuyện điện thoại đầy tình cảm của anh, cô hồ nghi hỏi: "Chỉ hai chúng ta thôi sao?"
"Không, có tổng giám đốc của công ty chúng tôi nữa.
Không biết cô có ngại không?"
Hừm! Nghe nhân viên tron công ty nói, tổng giám đốc là một cô gái trẻ đẹp, có tài mà lại còn quyến rũ.
Loại tình địch ba tốt này! Mình phải gặp mới được!
Nghĩ rồi, cô cười ngọt ngào, nói: "Được, vậy chúng ta đi luôn nha! Đừng để cô ấy đợi."
Kiến Vĩ nói vào điện thoại: "Tụi em tới liền, chị nhắn cho tụi em địa chỉ nha."
"Được."
...
Nhà hàng Hoa Yên.
Mộc Tâm biết đến nó do A Kiều giới thiệu.
Nơi đây đây thiết kế theo không gian tự nhiên, được phối theo ba tông màu: xanh ngọc, vàng và trắng.
Chủ yếu dùng cây xanh để trang trí giúp cho không khí rất mát mẻ và dễ chịu.
Kiến Vĩ và Liễu Thu vừa vào đã thấy Mộc Tâm, hai người đi lại gần.
Mộc Tâm đưa mắt nhìn lên, mĩm cười với Kiến Vĩ, ánh mắt cô va phải ánh mắt không mấy thiện chí của Liễu Thu, cô ngừng lại và giây, sao cô lại thấy cô gái này rất quen mắt! Hình như đã thấy ở đâu rồi!
Đợi hai người ngồi xuống, gọi món xong, Kiến Vĩ giới thiệu: "Chị, đây là người phụ trách của Liễu Nhật, cô ấy tên Liễu Thu.
Hai người bằng tuổi nên chắc cũng dễ nói chuyện nhỉ?"
Liễu Thu? Tam tiểu thư Liễu gia à? Chẳng trách sao cô lại thấy quen mắt như vậy! Con gái người ta lên trang nhất với bạn trai nhà mình cơ đấy! Nhưng ánh mắt ghen tuông này có hơi sai sai nha! Đó không phải nên là ánh mắt của mình sao? Chẳng lẽ cô ta biết mình là bạn gái của tiểu gia hỏa nên mới có ánh mắt đó!
Nghĩ rồi, Mộc Tâm mĩm cười, đưa tay về phía Liễu Thu: "Tôi là Mộc Tiểu Tâm.
Rất vui được gặp cô, Liễu thiểu thư."
Liễu Thu thu ánh nhìn xoáy sâu của mình lại, cô mĩm cười bắt tay với Mộc Tâm: "Tôi cũng rất vui được gặp cô, Mộc tiểu thư.", bàn tay của cô ấy khẽ siết chặt lấy tay Mộc Tâm.
Ánh mắt hai người nhìn nhau cứ như có dòng điện xẹt qua rồi nổ Bùm! một cái.
Mộc Tâm rút tay lại.
Thấy không khí hơi là lạ, Kiến Vĩ lên tiếng bắt sang chuyện khác: "Chị, lúc nảy em và Liễu Thu đã bàn xong về việc thầu cửa hàng, tuần sau là chúng ta có thể khai trương rồi."
"Vậy phải cảm ơn Liễu tiểu thư đã chiếu cố rồi!", Mộc Tâm phóng khoáng, nâng ly cam ép cụng ly vào nước chanh của Liễu Thu một cái.
Liễu Thu cũng cụng lại: "Là do tài năng của Kiến Vĩ khiến tôi an tâm giao cửa hàng cho Sunset."
Oh, ý tứ này là chê tổng giám đốc như cô không đáng tin bằng một trưởng phòng nhỏ sao? Chưa gì đã đối đầu trực diện rồi, kích thích thật!
Cô nhấp một ngụm nước cam: "Kiến Vĩ rất tài giỏi, tôi cũng rất tin tưởng cậu ấy sẽ khiến cửa hàng của Sunset đạt doanh thu đứng đầu."
Khen chồng tương lai tôi đã chấm làm gì? Có ý đồ bất chính sao? Muốn giành chồng với chị? Mặc dù tôi thừa nhận cô có phần...!có hơi chút chút đẹp hơn tôi.
Nhưng đối đầu với tôi thì cô rất khác ngôi nhà đó! Vì nó có cửa, còn cô thì không nha!
Đồ ăn được mang lên, Kiến Vĩ theo thói quen mà gắp thức ăn cho Mộc Tâm, còn chu đáo xắn nhỏ miếng thịt ra cho cô.
Liễu Thu nhìn đến đỏ mắt, cô cầm đũa hướng tới đĩa thịt mà gắp, nhưng miếng thịt chưa rời đĩa được hai hai xen-ti-mét đã Bịch rơi lại vào trong đĩa.
Oa! Cô cầm đũa không quen a~ mất mặt quá đi!
Kiến Vĩ thấy vậy thì gắp một miếng thịt bỏ vào chén cô, dịu dàng nói: "Cô vừa về nước nên chắc dùng đũa không quen, muốn ăn gì thì nói tôi gắp cho!"
Liễu thu mĩm cười nói cảm ơn một tiếng rồi đưa ánh mắt đắc ý nhìn Mộc Tâm.
Xì! Tưởng chỉ có mình cô được gắp thức ăn cho sao? Tôi cũng được này!
Mộc Tâm nhìn thấy ánh mắt đó thì cười nhẹ, cô bé này thật là thú vị!.