Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 64 64 Sóng Ngầm

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 64 64 Sóng Ngầm


Bên này, Mộc Tâm đang ở Linky để khảo sát chương trình quảng bá của dự án thương mại điện tử.

Cô cùng Trần Gia Thành đi xem thử các phòng livetream và quan sát các số liệu mua sắm trong khi chạy chương trình.
Kết thúc khảo sát thì đã là giờ nghỉ trưa, Trần Gia Thành vừa nhìn đồng hồ vừa nói: "Tiểu Tâm, giờ anh không có lịch trình nào, anh mời em đi ăn được không?"
Mộc Tâm định lấy điện thoại ra xem thời gian thì phát hiện điện thoại vẫn để ở chỗ của Lâm Đình Phong từ sáng đến giờ.

Cô thở ra một hơi, cười đáp: "Được thôi, nhưng lần này để em mời, lần trước anh đã mời em một bữa rồi."
Trần Gia Thành nhìn cô, cười nói: "Được, vậy em đã chuẩn bị kỹ túi tiền chưa? Anh không khách sáo đâu?", nói rồi anh cùng cô đi xuống bãi đổ xe.
...
Nhà hàng Hoa Diệp,
Sau khi gọi món xong, Trần Gia Thành cầm bình trà tâm sen rót vào ly của Mộc Tâm, nhìn quầng thâm mắt mờ mờ của cô, anh ôn nhu nói: "Dạo này hình như em ngủ không ngon hả? Trà này có tác dụng an thần đó."
Mộc Tâm nhấp một ngụm trà, thở dài nói: "Haiz, một lời khó nói hết!", cô nhìn anh hỏi: "Anh biết Tống Sinh không?"
Trần Gia thành vừa nhâm nhi ly trà vừa đáp: "Biết chứ, ông ấy rất nổi tiếng trong ngành công nghệ sinh học.

Rất nhiều sản phẩm làm đẹp của công ty anh đều dùng công nghệ của ông ấy đó!", nói rồi anh nhướng mày, hứng thú hỏi: "Sao vậy? Em đang định ký kết dự án với ông ấy à?"
Mộc Tâm đặt ly trà xuống bàn, bắt đầu tâm sự: "Đúng vậy đó, dự án này thời hạn chỉ có hai tuần, hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi mà em chưa liên hệ được với ông ấy nữa!", cô đưa tay chỉ lên đầu mình, "Anh nhìn xem, tóc em rụng đến sắp thành Shin cậu bé bút chì luôn rồi!"
Trần Gia Thành nghe cách so sánh thái quá của cô thì phì cười: "Thấy em cực khổ như vậy, người bạn như anh đây chỉ cho em một con đường sáng.", anh ngoắc ngoắc tay, "Xít lại đây, anh nói nhỏ cho nghe."

Mộc Tâm nghe vậy, cô vui mừng kéo ghế sát lại, nghiêm túc vểnh tai lên như con mèo nhỏ.

Anh không ngờ chỉ nói đùa mà cô lại tin là thật, nhìn một nửa gương mặt mềm mại gần trong gang tấc, trên người cô còn tỏa ra một hương quýt ngọt ngào.

Yết hầu anh khẽ động, anh ở bên tai cô nói nhỏ: "Cách đó chính là...!chính là...!Không nói cho em biết!"
Mặt Mộc Tâm sầm xuống trong tích tắc, mang tai cô hơi đỏ lên, cô biết bản thân mình bị lừa rồi! Mình sống gần 30 năm, xuyên đến hai thế giới, mà giờ lại bị một thằng nhóc 27 tuổi lừa!!!
Cô đẩy gương mặt Trần Gia Thành qua một bên, kéo ghế xa ra, hất tóc một cái: "Xùy! Linky của cậu chưa đầy một tuần tôi đã ký kết được rồi, chỉ là một Tống Sinh thôi mà, có là gì? Chị đây cân hết!"
Trần Gia Thành thấy bộ dáng như con thiêu thân đâm đầu về phía trước của cô thì lắc đầu cười.
Đợi thức ăn được dọn lên rồi, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Anh nhớ tới chuyện bài báo sáng nay, liếc nhìn Mộc Tâm một cái, bâng quơ hỏi: "Em và Lâm Đình Phong tiến triển đến đâu rồi?"
Cô nghi hoặc hỏi: "Sao anh biết chúng tôi sẽ có tiến triển?"
Anh mĩm cười: "Ai nhìn vào chẳng biết anh ta thích em.

Chỉ có con ngốc như em là vô tâm vô phế chẳng biết gì!"
Mộc Tâm mím mím môi, mĩm cười nói: "Ừm thì...!Chúng tôi vẫn tiến triển bình thường."
Trần Gia Thành gắp cho cô một miếng sườn xào chua ngọt, nói: "Vậy thì tốt rồi! Em cũng đừng để ý các tin đồn lung tung trên mạng làm gì! Bây giờ chuyện giật tít như vậy rất thường thấy."
Càng nghe anh nói đầu cô càng to ra, cô nắm được vài từ khóa, hỏi: "Tin đồn? Tin đồn gì vậy?".

Truyện chính ở || TгЦмtгuуeИ .V И ||
Trần Gia Thành không ngờ cô vẫn chưa đọc được tin tức hôm nay, anh giả vờ nói: "Không có gì, mấy tin tức giật gân thường ngày thôi! Em ăn nhanh đi, anh tiện đường cho em quá giang về công ty."
Mộc Tâm không để ý nhiều, cô cười nói: "Không cần phiền anh đâu, em có láy xe đến.

Lát anh chở em về Linky là được rồi.

Em tự về công ty."
...
Ăn uống xong, hai người đi ra ngoài, lúc đi ngang một ngã rẽ, Trần Gia Thành nhớ đến gì đó, anh cười khẽ một tiếng.
Mộc Tâm thấy vậy thì hỏi: "Anh cười ngây ngốc gì đó, Gia Thành?"
"Nhớ đến lần đầu gặp em ở đây."
Mộc Tâm đánh lên vai anh, nói: "Ầy! Chắc lúc đó anh nghĩ em là con nhỏ xui xẻo hả?"
Trần Gia Thành nhớ lại gương mặt ngây ngô của cô lúc đó, anh ôn nhu nói: "Lúc đầu thì đúng là vậy! Nhưng sau đó anh lại thấy may mắn!"

Cô nghiêng đầu nhìn anh: "May mắn? Anh dùng từ đó để hình dung em á?"
Một đám người đùa giỡn đi qua hành lang, thấy họ sắp va phải Mộc Tâm, anh liền đưa tay kéo lấy vai cô, bờ môi vẫn phát ra những âm thanh dịu dàng như tiếng đàn violon: "Không! Nếu dùng một từ để miêu tả về em, anh nghĩ đó là Serendipity."
Mộc Tâm thấy đoàn người đi qua rồi, cô liền đứng cách anh ra một cánh tay, hơi ngại ngùng hỏi: "Sao lại là Serendipity?"
Anh đút tay vào túi quần âu, cong khóe môi: "Bởi vì em là sự tốt đẹp, không hẹn mà gặp, không cầu mà được!"
Mộc Tâm mắt nhắm mắt mở nhìn anh, nói đùa: "Nói thật em biết đi! Anh thật sự vẫn độc thân thật à? Biết nói chuyện như vậy mà vẫn ế sao?"
Trần Gia Thành cười nói: "Giờ độc thân đang là mode đấy!"
Mộc Tâm lắc đầu cười.

Cô ra bàn lễ tân thanh toán xong thì cùng Trần Gia Thành về Linky để lấy xe.
...
Ở một nhà hàng Ý, Lâm Đình Phong vừa mới gặp khách hàng xong, anh ra khỏi cửa chính, bước lên chiếc Maybach, nói với Tiểu A: "Đi đến điểm hẹn tiếp theo đi!."
Điện thoại Lâm Đình Phong rung lên, có một email mới gửi đến, anh thấy là một IP ẩn danh thì nghi hoặc ấn vào xem.

Một loạt các tấm ảnh hiện ra.
Trong bức ảnh, Mộc Tâm đang ngồi ăn cùng Trần Gia Thành, cô ngồi rất gần anh ta, anh ta nói nhỏ vào tai cô gì đó.

Cô còn thân mật đẩy tay lên má anh ta.

Còn rất nhiều tấm ảnh hai người rất tự nhiên gắp thức ăn cho nhau, còn có cả tấm ảnh Trần Gia Thành ôm lấy vai cô đi ở hành lang.
"Đùng!", chiếc điện thoại vỡ nát nằm dưới nền xe.

Tiểu A bị tiếng động làm cho giật nảy mình, cậu đưa mắt nhìn boss nhà mình qua gương chiếu hậu.


Trong lòng run rẫy, ai da~ lại có biến gì nữa đây? Người dọa người sẽ chết đấy! Trái tim bé bỏng của mình không chịu nổi đâu!
Lâm Đình Phong lạnh lùng ra lệnh: "Mua một chiếc điện thoại mới! Hủy lịch hẹn! Về công ty!"
...
Mộc Tâm về đến công ty thì ngồi ngay vào bàn làm việc, nhớ đến việc Trần Gia Thành nhắc đến tin đồn gì đó.

Cô mở một trang web tin tức lên.

Cô vừa click chuột vào thì các tiêu đề hot màu đỏ tươi đập thẳng vào mắt cô.
Gương mặt cô vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì mà ấn vào từng bài báo và các hình ảnh đính kèm.

Càng xem biểu cảm của cô càng thờ ơ và lạnh lùng.
Cửa phòng đột nhiên bị một bàn tay rắn chắc đẩy mạnh ra, Mộc Tâm đưa mắt nhìn qua, Lâm Đình Phong đứng ở trước cửa nhìn cô, môi mỏng phun ra vài chữ: "Thư ký Mộc! Đến văn phòng của tôi!"
Nói xong câu đó anh xoay lưng đi về phòng để lại các nhân viên trố mắt nhìn nhau.

Mộc Tâm thong thả đứng dậy đi ra ngoài, phớt lờ ánh mắt tò mò của các nhân viên khác..

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại