Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 59 59 Yên Bình Trước Giông Bão

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 59 59 Yên Bình Trước Giông Bão


Sau khi xác định được những thứ cần mua, Lâm Đình Phong chạy xe đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Anh dùng tốc độ sấm chớp gió rền mua xong bình giữ nhiệt, trà gừng đường đỏ hòa tan và túi chườm nóng.

Lúc đứng trước quầy băng vệ sinh anh nhớ lại lời Lạc Tư dặn: "...Mua nhiều một chút phòng hờ."
Anh suy nghĩ vài giây, nhiều một chút là bao nhiêu? Loại ban ngày chắc là dùng ban ngày, ban đêm thì dùng ban đêm nhỉ? Kotex hay Diana? Cool fresh hay Maxcool? Còn loại có cánh với không cánh này là gì nữa vậy?
Anh càng quét gần một nửa kệ băng vệ sinh.

Rồi đi ra quầy tính tiền, xong rồi anh cầm hai túi lớn đi ra xe phóng về công ty.
...
Tại quầy thu ngân, sau khi Lâm Đình Phong đi, hai cô nhân viên nữ kéo anh nhân viên thu ngân lại hỏi: "Anh chàng lúc nảy đẹp trai quá! Anh ấy có thường đến đây không? Cậu đứng tính tiền nên chắc là biết mặt mà nhỉ?"
Anh thu ngân tỏ vẻ thờ ơ: "Không thường đến đâu! Nếu có thường đến đi chăng nữa các cô cũng bít cửa rồi.

Người ta đến mua trà gừng và băng vệ sinh đó.

Một trăm phần trăm là có bạn gái rồi, còn rất thương bạn gái nữa."
Cô nhân viên ôm ngực, dựa người lên kệ thực phẩm: "Ôi! Người bạn trai của năm a~! Chắc chắn cô gái đó đã cứu cả hệ ngân hà nên mới gặp được người bạn trai cực phẩm trong cực phẩm như vậy!"
Anh thu ngân bĩu môi: "Xùy, có cực phẩm thì cũng không phải của cô."

...
Năm phút sau, tại văn phòng tổng giám đốc.
Mộc Tâm đỡ trán, nhìn hai cái bao tải đặt ở trước mặt.

Cô bất đắc dĩ cầm vội một gói kotex chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.

Đang đưa tay ra sau lưng tháo dây kéo của chiếc đầm ra thì có tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc", giọng nói của Lâm Đình Phong vang lên: "Mộc Mộc, anh đi gấp quá nên chưa mua quần áo mới cho em, bên trong có treo mấy bộ vest của anh, em mặc đỡ trước nha?"
Mộc Tâm nhìn chiếc tủ kính đối diện, rồi đáp: "Em biết rồi."
Sau khi thay quần áo xong, cô đẩy cửa đi ra ngoài.

Thấy anh vẫn đứng ngoài cửa, cô đỏ mặt hỏi: "Anh đứng đây làm gì vậy?"
"Anh sợ em mất máu quá độ rồi ngất bên trong nên đứng đây đợi em.", nói rồi anh đưa tay bế Mộc Tâm đi lại giường đặt cô xuống, hỏi: "Em thấy trong người sao rồi?"
Mộc Tâm kéo kéo chiếc chăn lên, đáp: "Lúc nảy em đau quá, nên lấy mấy viên thuốc giảm đau trong hộp thuốc ra uống, giờ thấy đỡ hơn rồi."
Thấy cô biết cách tự chăm sóc bản thân mình như vậy, chắc trước đây mỗi lần bị đau cô phải luôn chịu đựng một mình, Lâm Đình Phong đau lòng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, anh cầm bình nước gừng đường đỏ mới pha mở nắp ra đưa cho cô: "Em uống đi, anh nghe nói uống cái này sẽ đỡ đau hơn đó."
Mộc Tâm ngửi thấy mùi cay thoang thoảng của gừng, cô đổ mồ hôi lạnh, không phải là nó đó chứ? Thứ thức uống địa ngục! Có đau đến mấy mình cũng không uống đâu!
Nghĩ rồi cô kéo chăn lên che nửa gương mặt, nhỏ giọng nói: "Em không uống đâu! Em đã uống thuốc giảm đau rồi mà."
Lâm Đình Phong ngồi xít lại gần, kéo chăn của cô ra, mềm giọng như cách dỗ trẻ con, nói: "Em uống một chút thôi, là anh tự tay mua về rồi pha cho em đó! Không uống thật à?"
Mộc Tâm ngước mắt nhìn anh, đắn do suy nghĩ, một bên là nước gừng khó uống, một bên là tiểu gia hỏa tự tay pha cho mình.

Cuối cùng vẫn là anh thắng.

Cô ngồi thẳng lưng, đưa tay cầm lấy bình giữ nhiệt, cô nhíu chặt mày, đưa lên miệng uống từng hớp một, đến khi cạn sạch mới thôi.
Lâm Đình Phong cầm lấy bình giữ nhiệt, đưa tay lên miệng cô, đút vào chiếc miệng nhỏ một viên kẹo sữa.

Mộc Tâm hơi bất ngờ, mở to mắt.

Hương vị ngọt ngào của sữa tươi lan dần trong khoang miệng, lấn ác đi mùi vị khó chịu vừa rồi.
Tim cô lúc này như được phơi dưới ánh nắng ấm áp thuở ban sơ.

Cô biết rằng sự hạnh phúc này rất mong manh, nhưng cô không thể nào khống chế bản thân mà ngày càng chìm đấm trong đó.

Không thể ngừng tham lam từng sự dịu dàng, từng cái ôm, từng hơi thở của anh.


Có lẽ trong một lúc vô thức nào đó, anh đã trở thành một phần máu thịt của cô.
Anh khiến cô bắt đầu lo được lo mất, khiến cô trở nên mềm yếu.

Cô biết là nên chừa cho bản thân chút đường lui, thế nhưng...!bất tri bất giác, cô đã không còn đường lui nữa rồi.

Chỉ muốn bên anh mỗi ngày, quay đầu có thể thấy, đưa tay có thể ôm, đau ốm có người lo, bị thương sẽ có người đau lòng, tan ca sẽ có người chờ mình bên mâm cơm nóng hổi, lâu lâu giận hờn vài chuyện nhỏ nhặt.

Dù không biết tương lai sẽ ra sau, cô vẫn muốn ở bên anh trọn vẹn nhất.
Cảm xúc cứ tràn ra như nước vỡ đê, Mộc Tâm vương hai tay về phía anh, mềm giọng làm nũng: "Cho em ôm một cái!"
Lâm Đình Phong cười khẽ, sát người lại ôm lấy cô, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô: "Em nằm đây nghỉ ngơi đi, anh sẽ duyệt đơn cho em nghỉ làm hôm nay."
"Dạ", Mộc Tâm tựa trên vai anh khẽ gật gật đầu.
Anh đợi cô nằm xuống, đặt túi chườm nóng lên bụng, kéo chăn lên đắp cho cô, ấn lên trán cô một nụ hôn rồi mới đi ra ngoài.
...
Tại căn biệt thự xa hoa ở phía bắc thành phố A, nơi đây trồng rất nhiều hoa nhiệt đới, vì thế mọi người đặt cho nó cái tên Tropique*.
(*Miền nhiệt đới)
Ở chiếc bàn đá ngoài sân, người đàn ông trung niên đang thưởng thức một chum trà Long Tĩnh thơm mát.

Bên cạnh là một nam thanh niên cung kính đưa ra một tập hồ sơ màu đen:
"Chủ tịch Lâm, đã điều tra rồi ạ, đây là tất cả tư liệu về cô ấy."
Lâm Trí Viễn cầm lấy, thong thả lật tài liệu ra xem, càng xem ông càng nhíu chặt mày, cuối cùng "Bịch" một tiếng, đóng tập tài liệu lại, trầm trầm nói: "Vài hôm nữa cô con gái nhỏ của Liễu gia sẽ về nước đúng không?"
"Dạ, Liễu gia có gửi thiệp mời dự tiệc tẩy trần cho Liễu tiểu thư đó ạ."

"Báo cho Đình Phong một tiếng, nói nó đi dự chung với tôi."
"Dạ, tôi sẽ báo cho cậu ấy ngay.", nói rồi nam thanh niên đi vào trong gọi điện cho Lâm Đình Phong.
...
Tập đoàn Lâm thị.
Điện thoại của Lâm Đình Phong rung lên, Tiểu A nhìn boss nhà mình đang có cuộc họp xuyên quốc gia quan trọng, cậu nhẹ nhàng cầm điện thoại, đẩy ghế đứng dậy, rón rén đi ra ngoài.
Sau khi khép cửa lại, cậu nhìn số điện thoại hiển thị là ở nhà chính, cậu nhanh chóng ấn nút nghe: "Alo! Lâm tổng đang có cuộc họp quan trọng, có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ chuyển lời lại sau ạ."
Nam thanh niên - A Trạch, quản gia kiêm trợ lý của Lâm Trí Viễn, cậu ta điềm đạm nói: "Chủ tịch Lâm nhờ tôi dặn dò, vài hôm nữa Liễu gia có mở một buổi tiệc tẩy trần cho con gái ông ấy, chủ tịch Lâm muốn thiếu gia đi dự tiệc cùng mình.

Nhờ cậu chuyển lời lại cho thiếu gia ạ."
"Được, cảm ơn anh, tôi sẽ báo lại cho Lâm tổng."
"Được, cảm ơn ạ."
Sau khi cúp máy, Tiểu A trở lại phòng họp, tiếp tục vừa làm việc, vừa đợi lệnh của Lâm Đình Phong.
...
Tận bốn tiếng sau cuộc họp mới kết thúc, Lâm Đình Phong tắt laptop, mệt mỏi ngã lưng ra sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Tiểu A gấp máy tính, đưa điện thoại lại cho Lâm Đình Phong: "Boss, lúc anh đang họp, có một cuộc gọi từ nhà chính, chủ tịch Lâm dặn dò vài ngày nữa anh cùng ông ấy tham dự một bữa tiệc của Liễu gia."
Lâm Đình Phong đưa tay cầm điện thoại, đứng dậy, lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi, cậu đi làm việc của mình đi.", khi đi đến cửa phòng, anh nhớ đến gì đó, quay người lại nói với Tiểu A: "Mua một bộ váy công sở, size M, đưa đến phòng tôi."
"Dạ.", Tiểu A đáp, thấy boss đi rồi, cậu thầm cười trộm, trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh che mờ cấm trẻ em dưới 18 tuổi, hehehe! Kích thích quá đi! Hèn chi sáng giờ không thấy thư ký Mộc ở văn phòng..

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại