Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 53 53 Đế Chế

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 53 53 Đế Chế


Sáng hôm sau, tầng cao nhất của tòa cao ốc Lâm thị.
Lâm Đình Phong đang điềm tĩnh cầm tờ báo cáo kiểm định mỏ quặng.

Tiểu A đứng bên cạnh, cậu ấy rất bất ngờ sau khi xem bảng báo cáo, cậu kích động nói: "Boss, nồng độ mỏ quặng lên đến 2,2%.

Nồng độ này cao chưa từng thấy luôn! Mắt nhìn của thư ký Mộc đúng thật là như hỏa nhãn kim tinh mà!"
Lâm Đình Phong cũng không ngờ được nồng độ quặng lại cao như thế, đối với những mỏ quặng bình thường, nồng độ chỉ ở khoảng 1% đến 1,3%.

Mỏ quặng này có thể đem đến lợi nhuận gấp 10 lần giá mua vào, nói không chừng còn có thể tạo dựng quan hệ hợp tác với nhà nước.
Anh càng ngày càng không thể nắm bắt suy nghĩ của cô.

Từ ngày quen biết cô, cô của bây giờ rất khác với cô của trước đây.

Những tài liệu anh tra về cô cũng gần như là đống giấy vụn, vì nó không hề trùng khớp một chút nào.

Cô như lột xác trở thành con người khác vậy! Cô tự tin hơn, quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn và ngày càng cuốn hút anh hãm sâu vào.
Cô cũng biết được những điều mà không một ai biết được.

Những câu nói của Mộc Tâm xẹt qua đầu của anh từng dòng từng dòng như một thướt phim tua ngược:

"...Tôi không biết lúc nào bản thân sẽ bị đưa đi khỏi nơi này nữa!"
"Nếu em nói là em biết trước được tương lai, anh có tin không?"
Biết trước tương lai sao? Lâm Đình Phong cong khóe môi, đóng tập tài liệu lại, nhàn nhạt ra lệnh cho Tiểu A: "Không vội khai thác ngọn núi đó.

Dùng danh nghĩa của Mộc Tiểu Tâm thành lập một công ty đầu tư tài chính, lấy tên P&T.

Đừng để cô ấy biết."
"Dạ, boss.

Tôi đi làm ngay", Tiểu A nghiêm túc đáp lại rồi đi ra ngoài, sau khi khép của lại, cậu ta không giấu được sự tò mò mà chớp chớp mắt nhìn cánh cửa gỗ đã đóng chặt.

Tại sao không nhanh chóng khai thác mãnh đất đó mà lại đi mở công ty khác? còn dùng danh nghĩa của thư ký Mộc? Suy nghĩ của boss ngày càng khó hiểu mà.

Thắc mắc là vậy, nhưng Tiểu A vẫn tuân tuân thủ thủ đi làm việc boss giao.
Bên trong văn phòng, cửa sổ hắt vào những tia nắng sáng nhè nhẹ, Lâm Đình Phong dùng ánh mắt dịu dàng nhìn khung ảnh của cô gái nhỏ đặt trên bàn, anh đưa tay vuốt ve khung ảnh, trong lòng lăng tăng những con sóng bình lặng.
Mộc Mộc! Em sẽ sớm chứng kiến đế chế mà anh xây dựng vì em.

Tương lai mà em nhìn thấy...!sẽ có nó chứ?
...
12 giờ trưa Mộc Tâm vừa xử lý xong tập hồ sơ cuối cùng, cô mệt mỏi ngã lưng ra chiếc ghế xoay, thẫng thờ nhìn lên trần nhà.
Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, Mộc Tâm nhìn thấy tên hiển thị thì liền bắt máy, vui vẻ nói: "Alo, Điềm Điềm, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà gọi điện cho mình vậy."
Đầu dây bên kia đáp lại một giọng nói ai oán: "Có phải cậu tăng ca đến mất trí rồi không? Hôm nay là sinh nhật mình đó.

Ôi! Con bạn vô tâm."
Nghe lời Ngọc Điềm nói, cô giật mình bật dậy, với tay lấy cuốn lịch bàn lại xem.

Aiz! 17 tháng 11, đúng thật là sinh nhật Điềm Điềm rồi! Mình đúng là tăng ca đến đãng trí mà.
Nghĩ rồi, Mộc Tâm cười đáp: "Sao mình quên được chứ! Tối nay chúng ta đi ăn đi, mình mời."
Bên kia, Ngọc Điềm đáp lại rất nhanh: "Xùy! Không cần cậu mời đâu, mình đã đặt bàn rồi, lát mình gửi địa chỉ cho cậu, 8 giờ gặp nha!"
"Được, 8 giờ gặp."
"Cậu ăn trưa đi rồi hẳng làm việc tiếp, bye bye."
"Cậu cũng vậy, bye bye."
Sau khi tắt máy, Mộc Tâm mới sực nhớ tới một việc vô cùng quan trọng, cô ĩu xìu ngã lưng ra ghế, tự nhủ trong lòng, xúc động là mầm họa mà! Phải đi dỗ tiểu gia hỏa thôi!
Cô hít sâu một hơi để lấy tinh thần, sau đó cầm túi xách đi về phía văn phòng tổng giám đốc.


"Cốc! Cốc!", cô gõ nhẹ lên cửa hai cái, sau đó đẩy cửa đi vào.
Thấy ai kia vẫn đang chăm chú làm việc, cô nhẹ nhàng đi lại phía sau lưng, đưa tay xoa bóp hai bờ vai cứng cáp của anh.
Lâm Đình Phong ngừng động tác trên tay lại, anh ngã lưng ra ghế, tận hưởng cảm giác thoải mái từ đôi tay như không xương của cô mang lại.

Môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ:
"Sao hôm nay lại hiền dịu vậy? Có ý đồ gì à?"
Mộc Tâm hơi hạ giọng, dùng lực nhéo lên vai anh: "Bộ lúc bình thường em không hiền dịu sao?"
Lâm Đình Phong cười khẽ, đưa tay kéo cô ra phía trước, để cô ngồi lên đùi mình: "Nói đi, có chuyện gì?"
Cô ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi anh, đắn đo một chút rồi nói: "Tối nay bạn thân em tổ chức sinh nhật, em có hẹn cô ấy đi ăn."
Lâm Đình Phong đen mặt, anh híp mắt nhìn cô, lành lạnh nói: "Anh nhớ là tối nay chúng ta có hẹn đi xem phim."
Thấy áp suất trong phòng đột nhiên giảm mạnh, Mộc Tâm cười khổ trong lòng, cô đưa tay vẽ vòng tròn trên ngực áo của anh, cụp mắt nói: "Em đã hẹn cô ấy mất rồi, chúng ta dời qua ngày khác đi xem phim nha?"
Biết cô lại giở trò cũ, anh nắm bàn tay đang làm loạn trên ngực mình của cô, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng nghe kỹ sẽ thấy có chút độ ấm: "Hủy hẹn với cô ấy đi."
Mộc Tâm khó xử, nói: "Vậy...!vậy sao mà được.

Nhà hàng cũng đã đặt rồi!"
Anh nhướng mày kiếm: "Vậy sao em hủy hẹn với anh lại được? Chúng ta đã mua cả vé xem phim rồi!"
Cô cười tươi, nghịch nghịch vạt áo của anh, thơm lên má anh một cái: "Anh yêu~, sao mà giống nhau được.

Chúng ta là người nhà mà, có gì chỉ cần đóng cửa là thương lượng được thôi!"
Trái tim trong lòng Lâm Đình Phong như được ngâm trong nước ấm, anh khẽ ho một tiếng rồi nghiêm giọng nói: "Không có lần sau."
Mộc Tâm mừng rỡ ôm lấy cổ anh: "Được, em bảo đảm sẽ không có lần sau.", cô biết ngay là tiểu gia hỏa dễ mềm lòng với mình mà.

Không có gì không thể giải quyết được bằng một câu làm nũng, nếu không được nữa thì...!thơm một cái.
Thấy ánh mắt tinh ranh của cô gái nhỏ, Lâm Đình Phong thở dài bất lực, có phải mình chiều cô ấy quá rồi không?
Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đưa tay véo nhẹ cái má hồng hồng được anh nuôi nấng nên đã có chút thịt, anh nhẹ giọng, nói: "Đi ăn trưa với anh không?"

Mộc Tâm gật gật đầu rồi nhảy xuống khỏi đùi của anh, Lâm Đình Phong đứng dậy cầm áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài với cô.
Lúc cửa thang máy đóng lại, một chùm chìa khóa xe bay qua chổ Mộc Tâm, cô vội đưa tay chụp lấy, đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Lâm Đình Phong: "Gì vậy?"
Anh hờ hững đáp: "Hôm nay anh vừa nhận được báo cáo kiểm định mỏ quặng ở tỉnh Q.

Tỉ lệ mỏ quặng lên đến 2,2%."
Mộc Tâm chỉ "Ồ!" một tiếng xem như đáp lại.

Lâm Đình Phong thấy phản ứng thờ ơ của cô, anh đưa ta kéo lấy eo của cô, ở bên tai cô thì thầm: "Sao anh thấy em không mấy bất ngờ nhỉ?"
Hơi thở ấm nóng phả lên bên tai khiến Mộc Tâm hơi nhột, cô đẩy gương mặt anh ra, nói lảng sang chuyện khác: "Em đã nói trước là có mỏ quặng rồi mà! Nhưng sao anh lại đưa chìa khóa xe cho em vậy?"
"Xe công ty cấp cho em đó, thuận tiện đi lại."
"Wow, công ty còn cấp cả xe cơ á? Xịn xò ghê!", Mộc Tâm giơ chiếc chìa khóa lên ngắm nghía, là hãng BMW đó nha, oách thật! Trước khi xuyên đến mình phải dành dụm 5 năm mới mua được một chiếc BMW giống vậy! Giờ chỉ mới có hai tháng mà có nhà có xe rồi!
Hai người bước ra bãi đỗ xe, Mộc Tâm đưa tay ấn một cái, một chiếc BMW thể thao màu trắng nháy đèn lên, cô đưa tay khoác vai Lâm Đình Phong, hào sảng nói: "Cưng à, muốn ăn ở đâu, em chở anh đi."
Anh cười khẽ, phối hợp đi theo cô: "Đâu cũng được."
Mộc Tâm mở cửa xe cho anh ngồi vào ghế phụ, sau đó ngồi vào ghế láy đạp mạnh chân ga phóng đi.

Lâm Đình Phong đưa tay nắm chặt dây an toàn, đưa cặp mắt bất lực nhìn cô tăng tốc lên gần 100km/h.

Thấy cô hào hứng như vậy, anh đành nuốt những lời định nói vào trong, thôi vậy! Cô ấy láy vui vẻ là được..

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại