Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 42 42 Để Chị Lo

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 42 42 Để Chị Lo


Mộc Tâm hoàn toàn lấy lại ý thức thì bật dậy, luống cuống đẩy người anh ra, cô quýnh lên không biết nói gì.

Chết rồi lần này bị dính thính kích cỡ hạt nhân rồi, làm sao nuốt nổi đây.
Thấy bộ dáng rối tung rối mù của cô anh nhỏ giọng trấn an: "Đâu phải lần đầu bị anh hôn, em xoắn lên làm gì?"
Mộc Tâm phồng má: "Anh tưởng ai cũng lưu manh như anh hả?"
"Cốc! Cốc!", tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc cãi vã vô vị của hai con người đang ngồi trên giường.
"Vào đi.", đang ghẹo con hồ ly nhỏ tự nhiên bị cắt ngang khiến Lâm Đình Phong mất hứng phun ra hai chữ.
Hai nữ hầu gái đẩy cửa ra, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, cung kính nói: "Dạ cậu Alain, đồ của Mộc tiểu thư, quản gia Franko mới sai người mang về ạ."
Mộc Tâm thấy mấy cái túi đó là đồ mình mua sắm lúc nảy để quên ở nơi bị chặn đường cướp, cô ngoắc ngoắc hai người hầu: "Hai cô để lên giường là được rồi."
Hai cô người hầu nghe vậy thì đi lại đặt ở cuối giường rồi quay người ra ngoài.

Mộc Tâm lật giở từng cái túi ra xem lại rồi cầm một cái túi giấy nhét vô ngực Lâm Đình Phong.
Anh ngơ ngác nhìn Mộc Tâm, cô ngước mắt nhìn anh, cười tươi nói: "Quà tôi tặng anh đó.

Hôm nay đi mua sắm gặp được, thấy rất hợp với anh nên mua về.

Anh mặc thử xem có vừa không?"
Lâm Đình Phong mĩm cười, cầm túi giấy đi vào phòng tắm thay đồ.

Mộc Tâm ở bên ngoài, đem tất cả đồ mua được cất vào tủ quần áo, xong rồi thì dựa lưng lên đầu giường lướt tóp tóp.

"Cạch", tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, Mộc Tâm đưa mắt nhìn qua, hai mắt cô lặp tức phát sáng như hai cái đèn pha ô tô.

Lâm Đình Phong bước ra, vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa thu hết biểu cảm của cô gái nhỏ vào mắt, môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói: "Thấy biểu cảm của em thì hình như tôi mặc lên cũng không tệ."
Mộc Tâm bậc mode mê trai lên, giơ ngón cái, nói: "Cái gì mà không tệ, phải nói là quá xuất sắc luôn em trai ơi! Xứng đáng có mười người yêu."
Lâm Đình Phong hơi nhíu mày, nghiêm túc nói: "Tôi chỉ cần có một người yêu thôi!"
Mộc Tâm thấy anh nghiêm túc như vậy thì cười lớn: "Hahaha, tôi nói nè em trai, đó chỉ là câu nói cảm thán của giới trẻ bây giờ thôi."
Anh nhướng mày kiếm, đi về phía cô, đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngồi trên giường: "Ý em nói là tôi già rồi nên không hiểu em?"
Mộc Tâm thầm than trong lòng, tên tiểu gia hỏa này có phải nhạy cảm quá rồi không? Mình chỉ nói một câu bình thường như vậy thôi, mà anh ta đã suy nghĩ nhiều vậy rồi.

Ôi đàn ông! Như mò kim đáy bể.
Cô bất đắc dĩ, cố gắng đào ra một lý do để giải thích: "Boss đại nhân, ý của tôi đó là...!đó là anh quá mẫu mực, quá nghiêm túc làm việc, nên không để ý đến trào lưu như nhân viên bình thường chúng tôi.

Đúng, chính là vậy đó ạ!"
Lâm Đình Phong cong khóe môi, nhìn con hồ ly nhỏ gian xảo đang đảo mắt lia lịa tìm cớ đối phó với mình, anh rất hưởng thụ cảm giác cô dùng tế bào não của bản thân đặt lên người anh.
[Sau khi Mộc Tâm biết được sở thích quái quỷ này của anh:
Mộc Tâm *liếc xéo*: Đồ ăn cắp chất xám.
Lâm Đình Phong *cười xấu xa*: Vậy anh trả lại em một đứa bé đầu đầy chất xám nhé! Giao dịch này em hời rồi!
Tác giả *nhấp một ngụm tà tưa*: Đấy là biểu hiện của sự lươn lẹo.]
Anh lấy một tấm thẻ đen trong túi đưa cho cô, dùng giọng điệu như hạ tối hậu thư, nói: "Sau này em phụ trách việc mua quần áo cho anh."
Mộc Tâm chớp chớp mắt, đưa hai tay lên nhận lấy tấm thẻ, Ù ui! Thẻ đen trong truyền thuyết đây sao? Nhìn khí chất của nó kìa, sao mà có thể mỹ miều như vậy chứ? Chỉ cầm một cái mà nó mát lạnh như mùa thu luôn a~.

Lâm Đình Phong nhìn cô nhận tấm thẻ như cách nhận thánh chỉ thì nén cười, nói: "Mật khẩu là biểu số xe của tôi."
"Là chiếc xe nào của anh?", Maybach? Bugatti? hay Aston Martin?
"Chiếc Maybach đen tôi thường đi.", Lâm Định Phong chột dạ sờ sờ mũi.
"À, ra là chiếc xe có biển số giống sinh nhật tôi.

Tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo.", Mộc Tâm cất tấm thẻ vào túi rồi cười nói.
"Em nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì thì gọi anh.

Ngủ ngon."
Mộc Tâm gật đầu: "Ngủ ngon"
Trước khi ra cửa thì Lâm Đình Phong quay đầu lại bồi thêm một câu: "Em cũng có thể dùng tấm thẻ đó để mua quần áo cho mình, xem như phụ cấp của công ty."
Thấy cô gật gật đầu rồi thì anh mới đi ra ngoài, khép cửa lại.
Cửa đóng rồi, Mộc Tâm ngã lưng ra giường, đưa tay lấy tấm thẻ trong túi ra, giơ lên ngắm nghía, bất giác cong môi cười, tên tiểu gia hỏa này đóng vai tổng tài bá đạo cũng ra dáng quá đó chứ.
Cô đặt tấm thẻ lên tủ đầu giường, đi lấy một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm.

Lúc treo quần áo lên giá, cô thấy bộ đồ Lâm Đình Phong thay ra lúc nảy.

Cô đưa tay lấy xuống khỏi giá treo, mùi hương quen thuộc xông vào khoang mũi như một chất gây mê, Mộc Tâm vô thức đưa lên mũi ngửi.


Khi ý thức được hành động của mình cô vội la lên trong lòng, Mộc Tâm ơi Mộc Tâm! Mày bị biến thái hả? Sao có thể hành động như vậy được, đúng là quỷ dựa mà!
[Con Quỷ *hắc xì*: Ủa? Ai nhắc mình hả?]
Mộc Tâm động tay một cái, bộ quần áo vẽ một đường parabol đáp xuống ngay sọt đồ dơ.

Cô mở vòi nước ấm lên tắm.

Sau khi tắm xong, cô nhảy cái ùm lên giường, chùm chăn đánh một giấc say sưa.
...
Sáng hôm sau, Mộc Tâm ăn sáng xong, cô nói với Lâm Đình Phong một tiếng rồi nhờ tài xế đưa đến trung tâm thương mại Riche.
Đến nơi, cô nói tài xế đợi mình một lát rồi cầm túi xách, giẫm đôi giày cao gót đi vào cửa hàng Sunset.
Bên trong cửa hàng, Jolie và Trịnh sâm đang cất từng món trang sức vào hộp rồi cho vào vali chuyên dụng.

Trịnh Sâm nghe thấy tiếng bước chân, ngước mặt lên nhìn thấy cô thì dừng công việc trên tay lại, cười nói:
"Bà chủ, cô đến rồi thì lại bàn ngồi đi ạ!"
Mộc Tâm đi lại bàn trà ngồi xuống, Trịnh Sâm rót cho cô ly nước rồi lấy một tập hồ sơ đặt trước mặt cô: "Bà chủ, đây là hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu, cô xem đi ạ!"
Mộc Tâm xem qua một lượt rồi đặt bút ký tên lên, cười nói: "Vậy được rồi, để tôi phụ hai người thu dọn."
Gần một tiếng sau, cả ba thu dọng xong, mỗi người xách một chiếc vali đi ra cửa, tài xế đang đợi bên ngoài, thấy cô đi ra thì xuống xe chạy lại xách vali cho cô.

Cất ba chiếc vali vào cốp xe xong, Mộc Tâm kêu hai người họ lên xe ngồi.
Mộc Tâm nói với tài xế: "Bác đưa bọn cháu đến nhà hàng lần trước đi ạ".
Khoảng nửa tiếng sau, xe đến nhà hàng LArpège, cô nói tài xế về trước lát cô sẽ gọi xe về sau rồi cùng Trịnh Sâm và Jolie đi vào trong.

Lúc ngồi trên bàn đợi lên món, Jolie hưng phấn nói:
"Đây là nhà hàng ba sao Mechelin đó nha, bà chủ, cô mời thật sao?"

Mộc Tâm cười: "Em không ăn đến mức bà chủ của em nghèo luôn đâu.

Cứ vui vẻ mà ăn đi ha!"
...
Sau khi ba người ăn xong, Mộc Tâm cùng Jolie đi vệ sinh, Trịnh Sâm đứng ở cửa đợi hai người.
"Ting!", cửa nhà hàng mở ra, một đôi nam nữ khoác tay nhau đi vào, Trịnh Sâm ngẫng đầu lên, nhìn thấy bọn họ, anh nắm chặt tay vội xoay đầu qua chỗ khác.
Người phụ nữ là Tần Na Na – cô bạn gái cũ đã phản bội Trịnh Sâm, người đàn ông kia là tên giám đốc thông đồng với cô ta cấm sừng Trịnh Sâm – hắn ta tên Levis.
Trịnh Sâm muốn lướt qua họ như không có chuyện gì.

Nhưng ở đời mà, 10 phần thì đã có 9 phần không như ý rồi.
Tần Na Na vừa vào cửa, liếc mắt đã thấy Trịnh Sâm, cô ta kéo tên Levis đi lại, mở giọng chào hỏi: "Đây không phải là Trịnh tổng sao? Thật trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây! Nhưng mà nghe nói công ty anh phá sản rồi a, không biết anh có trả nổi tiền một bữa ăn ở đây không nữa!"
Trịnh Sâm vẫn yên lặng đứng đó không nói lời nào.

Gã Levis thấy như vậy thì nghĩ rằng anh đang tức giận mà không dám làm gì, gã chăm chọc nói: "Na Na, em nói nhiều với hắn như vậy làm gì? Nhìn hắn ta tuốt tát lại bản thân bóng bẫy chưa kìa, chắc là được bà cô già nào bao nuôi rồi cũng nên."
Trịnh Sâm nắm chặt nắm đấm, cố nén cơn tức giận để không xông lên đấm vào mặt gã ta.
Mộc Tâm và Jolie đi vệ sinh xong, đang đi ra cửa thì gặp phải cảnh tượng này.

Mộc Tâm nhìn bầu không khí kìm nén của ba người bọn họ cũng đã đoán ra được phần nào.
Jolie ở phía sau lưng Mộc Tâm nói nhỏ: "Làm sao đây bà chủ, cô ta là bạn gái cũ của giám đốc Trịnh đó ạ! Bọn họ có đánh nhau không đây?"
Mộc Tâm nhếch khóe môi, đối phó loại nam nữ không biết liêm sỉ này, cô đây có thể gọi là trùm đó nha.

Nghĩ rồi Mộc Tâm bĩnh tĩnh nói: "Em trốn vào trong một lát, chuyện này để chị lo.".

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại