Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 247

Chương 247

Anh mỉm cười trả lời ông: “Con nhớ rồi, khi nào rảnh sẽ dẫn cô ấy đến thăm ông. Hai ông nhớ giữ gìn sức khỏe. Chuyển lời đến ông nội giúp con."

“Được. Vậy con làm việc đi."

“Dạ."

Tại tòa soạn HE, Ngọc Điềm cùng với vài vị lãnh đạo công ty vừa mới tham gia một buổi ghi hình phỏng vấn xong. Cô thư thả đi ra ngoài, mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi của Mộc Tâm, cô nhanh tay ấn gọi lại, sau vài hồi chuông thì Mộc Tâm bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của cô ấy: “Điềm Điềm. Mình mới về nước đã thấy được tin tức của cậu rồi, bên cậu có chuyện gì vậy? Có khó giải quyết lắm không?"

Ngọc Điềm mỉm cười, vừa đi vào thang máy vừa nói: “Thật ra chuyện không có gì đâu. Nhà báo hay làm quá lên ấy mà. Hay bây giờ hẹn ở đâu đi, mình kể cậu nghe."

“Được không? Giờ cậu không làm việc à?"

“Ting!", thang máy mở ra, Ngọc Điềm đi qua sảnh lớn để ra cửa chính, “Được chứ, hôm nay mình chỉ đi phỏng vấn thôi. Nửa ngày còn lại được nghỉ. Hẹn ở chỗ cũ nha, mình đến đó ng…"

“Bịch!", một người rơi thẳng từ trên sân thượng xuống đến trước mặt Ngọc Điềm, máu tươi bắn lên bộ váy công sở màu trắng xám của cô khiến nó đặt biệt đối lập.

Cơ thể thoi thóp nằm trên nền đất là tổng giám đốc của cô, người vừa mới cười nói cùng cô trong cuộc phỏng vấn, bây giờ lại…

Gương mặt cô tái đi, cô không nghe thấy câu hỏi “có chuyện gì?" của bạn thân nữa, đi lại xem người nằm trên đất. Cả người ông đầy máu, hơi thở yếu ớt. Giọng nói Ngọc Điềm run run như đôi tay của cô lúc này vậy: “Sếp, có chuyện gì vậy, ông yên tâm, không sao đâu, tôi gọi xe cứu thương, rất nhanh sẽ tới thôi!", nói rồi cô cầm điện thoại gọi 115, chưa kịp ấn gọi thì bàn tay cô bị sếp bắt lấy, đôi môi tái nhợt của ông mấp máy điều gì đó, Ngọc Điềm dựa sát lại, cố gắng để nghe: “Trên… lầu… người… người của Ben…", bàn tay lạnh buốt trượt khỏi tay cô, ông cứ như vậy trút hơi thở cuối cùng.

Mọi người xung quanh bâu lại xem đông nghịch, họ lấy điện hoại gọi cảnh sát và cứu thương đến. Tiếng ồn ào xì sầm lúc này cứ như được cách biệt với nội tâm chết lặng của Ngọc Điềm.

Cho đến khi thi thể ông được bác sĩ đẩy vào phòng lạnh, Ngọc Điềm ngồi gục đầu trên ghế, đôi tay và quần áo vẫn nhuốm đầy vết máu loang lỗ. Bên tai cô giống như có gắn headphone, câu nói cuối cùng của ông cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Benter!

Ánh mắt đỏ ngầu của cô hằn lên sự quyết tâm và hận thù ẩn giấu trong từng sợi gân đỏ thẫm.

Sau khi về đến nhà, Ngọc Điềm ngồi thừ người trong bồn tắm suốt một giờ, đôi mắt kiên định ngày thường giờ đây lại dấy lên chút mong lung hiếm hoi.

Camera của tòa soạn không ghi lại được gì cả, không ai thấy người lạ mặt ra vào tòa nhà, hiện trường không có dấu hiệu ẩu đả.

Quá sạch sẽ! Thủ đoạn nhanh gọn và tỉ mỉ đến mức không để lại tí manh mối gì, giống như đối phương đã có sự chuẩn bị từ trước, hoặc là… đã làm việc này rất nhiều lần trước đây.

Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ bao trùm lấy cơ thể cô, tạo nên sức ép lên lồng ngực khiến cô gần như không thể thở nổi. Không biết qua bao lâu, cô đứng dậy, choàng chiếc áo tắm, đi chân trần ra khỏi phòng tắm.

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại