Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 24 24 Cô Nam Quả Nữ

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 24 24 Cô Nam Quả Nữ


"Cạch!" cửa phòng mở ra, Lâm Đình Phong cầm khăn mặt và một thau nước ấm đi vào.

Anh đi lại cạnh giường, đặt thau nước lên tủ đầu giường, lấy khăn nhúng vào nước ấm, vắt khô rồi đưa lên lau mặt cho Mộc Tâm.

Cô bắt lấy chiếc khăn, nói: "Để tôi tự làm được rồi".
Lâm Đình Phong tiếp tục lau mặt cho cô, nhỏ nhẹ nói: "Tay em bị thương, không tiện".
Mộc tâm nhìn tay mình một cái, đành bất lực ngước mặt để anh lau cho mình.
Lâm Đình Phong cầm khăn lau lên gương mặt trứng ngỗng mềm mại của cô, lớp mồ hôi và bụi bặm được lau đi, lộ ra làn da mịn màng đến mức không thấy lỗ chân lông.

Tay anh dùng lực rất nhẹ, tỉ mỉ lau từng chút một như đang chăm chút cho món đồ trân bảo yêu thích nhất của mình, chiếc khăn lướt qua đôi môi mọng hồng nhuận khiến cổ họng anh hơi khô nóng.

Anh nuốt nước bọt một cái rồi nhúng khăn vào nước nóng giặt qua, vắt khô, sau đó cầm lấy tay cô nhẹ nhàng lau.
Nhìn vết thương đã ngừng chảy máu, màu đỏ sẫm pha chút vàng nhạt của huyết tương do máu đông nổi bật trên làn da trắng sáng của cô càng làm anh thương tiếc.

Anh nhẹ nhàng lau vết máu cho cô, nhớ đến gì đó, anh nhẹ giọng hỏi:
"Sao em biết bên dưới ghế ngồi có súng?".

Mộc Tâm đang chăm chú nhìn anh lau, tự nhiên bị hỏi, cô ngớ ra vài giây mới tiêu hóa được câu hỏi của anh, cô nhàn nhạt đáp: "Lúc cúi người nhặt bông tai tôi vô tình phát hiện".
"Em không sợ hay bất ngờ à?".
"Mặc dù trong nước dùng súng là phạm pháp nhưng lăn lộn trong ngành tài chính, tiếp xúc với tiền tài và những con người lòng dạ âm hiểm, có vài vật phòng thân cũng bình thường".
Trước khi cô xuyên đến đây, cô cũng vì bị hạ độc thủ vài lần, nên đã học những thứ phòng thân như karate, súng ống và các kỹ năng sinh tồn khác.

Sống một mình không có nơi nương tựa, cô buộc bản thân phải điên cuồng tiếp thu những thứ có thể tự bảo vệ mình.
"Sao anh chưa từng nghe nói em còn biết dùng súng? Kỹ thuật bắn cũng rất chuẩn", Lâm Đình Phong thấy Mộc tâm như một quyển sách ma thuật, anh không thể nào biết được mình sẽ đọc được gì ở trang tiếp theo.
Mộc Tâm hơi cong môi, tinh ranh nói: "Thứ anh không biết còn nhiều lắm".
Lâm Đình Phong cười một tiếng, anh đưa tay nhéo nhẹ mũi cô, anh yêu chết cái tính tinh ranh giảo hoạt này của cô mất thôi.

Anh tò mò hỏi: "Vậy thứ gì anh không biết?".
Mộc Tâm đặt ngón tay trỏ lên môi: "Suỵt! Bí mật tạo nên sự quyến rũ của người phụ nữ".
Hành động của cô làm anh chỉ biết cười.

Lau tay cho cô xong anh đặt khăn lên thành thau.
"Chặc! chặc!", Lạc Tư đứng ở cửa phòng từ nảy đến giờ nhìn bầu không khí đầy bong bóng màu hồng bay phấp phới của hai con người đang ngồi trên giường kia, nhịn không được chặc lưỡi vài cái.

Lâm Đình Phong mà cũng dịu dàng chu đáo như vậy với con gái nha, thật mới mẻ.

Nghĩ rồi cậu ta cười giả trân hỏi: "Có phải đã làm phiền hay người rồi không?".
Lâm Đình Phong đưa tay lên xem đồng hồ, lành lạnh nói: "Tới cũng nhanh đó chứ".
Lạc Tư làm giọng tự hào: "Xời, người ta rất chuyên nghiệp đó, biết không hả?".
"Nhanh lại xem cho cô ấy đi", Lâm Đình Phong đứng dậy nhàn nhạt yêu cầu.
Lạc Tư thong thả xách hòm thuốc đi lại cạnh giường, "Quen tay hay làm" kéo chiếc ghế đơn cạnh tủ đầu giường ngồi xuống, vừa mở hộp thuốc vừa nói: "Em gái xinh đẹp, tự giới thiệu nha, tôi là Lạc Tư, bác sĩ riêng kiêm bạn thân của tên đại ma vương này, em là cô gái bị cậu ta nhắm trúng đó hả?".
Mộc Tâm nhìn Lạc Tư rồi nhìn Lâm Đình Phong, một người kiệm lời như hến, một người nói nhiều như sáo, với hai tính cách bất đồng như vầy mà có thể làm bạn thân thì có hơi...!thoát tục nha, Mộc Tâm thu suy nghĩ lại, lãnh đạm trả lời: "Bác sĩ Lạc, tôi là Mộc Tiểu Tâm, cảm ơn anh đến xử lí vết thương cho tôi, quan hệ của tôi và Lâm tổng chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi".
Lạc Tư khử trùng hai tay xong, đưa cặp mắt cong cong nhìn Lâm Đình Phong như muốn nói: "Tình yêu công sở cơ đấy! Cậu thật tình thú nha Tiểu Phong Phong".
Cậu ta thu ánh mắt lại, rồi nhìn Mộc Tâm, cười nói: "À! Thì ra là vậy", cậu ta cầm tay Mộc Tâm lên, lấy bông gòn thấm thuốc sát trùng lau lên vết thương.

Cảm giác đau rát lan ra, Mộc Tâm cắn răng không để mình kêu ra tiếng, trán cô đổ một tầng mồ hôi lạnh.


Lạc Tư thấy vết thương khá sâu mà cô không kêu la tiếng nào, thì mấp máy môi nói nhỏ: "Hai người đúng là xứng đôi mà, đều là quái vật".
Lâm Đình Phong thấy từng miếng từng miếng bông gòn nhuộm đỏ đặt lên khai sắt, anh căng thẳng còn hơn chính mình bị thương, thấy mặt Mộc Tâm không còn huyết sắc, trên trán đổ đầy mồ hôi, anh lạnh giọng nói với Lạc Tư: "Cậu có biết làm không đó, nhẹ tay thôi".
Lạc Tư đang lấy kim tiêm chuẩn bị gây tê cho Mộc Tâm, nghe cậu bạn mình nói thì trên đầu như có con quạ bay qua: "Anh hai à, tôi đã rất nhẹ tay rồi, tôi sẽ gây tê để khâu năm mũi, không đau đâu".
"Phải khâu à, có để lại sẹo không", Lâm Đình Phong nghe phải khâu tận năm mũi thì muốn lập tức đưa đứa bắn cô đi uống trà với diêm vương luôn.
"Tôi sẽ làm thẩm mỹ một chút, dùng thêm thuốc bôi đúng giờ thì chắc không để lại sẹo đâu".
"Không sao, thể chất của tôi cũng không để lại sẹo đâu", thấy Lâm đình Phong phản ứng lớn như vậy, Mộc Tâm mở giọng bình bình nói đỡ.
Lạc Tư rất nhanh đã khâu xong vết thương, xử lí xong mọi thứ, đưa thuốc uống và thuốc bôi ngoài da cho Mộc tâm, dặn dò xong, thì tính tình nhiều chuyện bộc phát: "Tiểu Tâm Tâm, cô thật xinh nha, khó trách câu mất hồn tên đại ma vương này, hai người gặp nhau như thế nào vậy, kể tôi nghe đi".
Lâm Đình Phong kéo cổ áo cậu ta lên: "Cậu về được rồi đó, bệnh nhân cần nghỉ ngơi".

Đọc truyện hay tại { T RÙMTRUYỆИ.VN }
"Nghỉ ngơi gì chứ? Bát quái quan trong hơn, cậu để tôi nói chuyện với Tiểu Tâm Tâm chút đã".
Lâm Đình Phong không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp xách cậu ta đứng lên, đặt hộp thuốc vào tay cậu ta, bày ra tư thế tiễn khách.
Lạc Tư tủi thân mà đi về, trước khi ra cửa còn lú đầu vào vẫy tay với Mộc Tâm: "Tiểu Tâm Tâm, hôm nào gặp nhau nói chuyện uống trà nha, bye bye".
Cậu ta đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Đình Phong và Mộc Tâm.

Bầu không khí có chút không thích hợp, cô đứng dậy định cáo từ thì cô mới nhớ tới chiếc túi xách của mình, cô nhìn anh nói: "Túi xách của tôi, lúc nảy để quên trên xe của anh rồi".
"Anh sẽ kêu Tiểu A ngày mai đến công ty giao cho em".
"Boss đại nhân à, ngày mai là cuối tuần", Mộc Tâm thấy anh làm việc đến quên cả thời gian thì nhỏ nhẹ nhắc nhở.
"Oh, vậy ngày mai anh kêu cậu ta đem đến đây cho em".

"Đến đây?", cô tưởng anh nói nhầm.
"Ừm".
"Không phải nên đem đến nhà tôi sao?", sao lại là ở đây? Sếp à! Anh bị ám sát đến rối loạn định vị rồi sao?
"Tối nay em ở lại đây, đương nhiên giao đến đây rồi", anh trả lời bằng giọng điệu đương nhiên.
Cái gì mà ở lại đây? Đầu Mộc Tâm như bị sét đánh qua một cái khét lẹt, cô cười gượng nói: "Không cần phiền anh đâu, tôi về nhà là được rồi, nếu không bạn tôi sẽ lo lắng cho tôi lắm".
"Em về bằng cách nào?"
"Tôi bắt xe về".
"Em không có tiền".
"Tôi có thể để tài xế đợi rồi gọi bạn ra trả tiền dùm tôi".
"Ở đây cạnh ngoại ô không bắt xe được".
"...", Mộc Tâm căm lặng, lát sau cô chép miệng nói: "Sao lúc nảy anh không đưa tôi đến bệnh viện xử lí, nếu vậy tôi đã có thể bắt xe về nhà rồi".

Chắc chắn là anh ta đào hố bẫy mình rồi, cô điều chỉnh giọng nói lại một chút rồi nói tiếp: "Hay anh đưa tôi về đi?".
"Khuya rồi, về nhà lỡ như gặp nguy hiểm nữa thì sao? Ở lại một đêm đi, mai anh đưa em về", Lâm Đình Phong nhẹ giọng nói.
"Cô nam quả nữ ở chung một nhà, tôi thấy ở cùng anh bản thân còn nguy hiểm hơn", Mộc Tâm nhỏ giọng lầu bầu..

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại