Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 211

Chương 211

Anh kéo lên che cơ thể mình lại, gương mặt hoang mang cực độ. Cô gái cũng đang được đánh giá kia mà lò ngồi đánh bóng, cô gái đưa tay vò tóc. Đầu cảm giác đau, cổ họng khô, cơ thể mỏi mòn không thôi! Mọi thứ khiến tâm tình cô đặc biệt khó khăn, cô quay đầu về phát âm thanh.

Bốn mắt nhìn nhau …

Cô chợt thấy ý thức được chuyện gì đó liền nhìn xuống người mình. Đôi gò bồng đảo của cô ấy không có gì che chắn, không rõ ràng là một, trên đó có một vài dấu hôn đỏ rực. Cô ấy cài áo lên che lại người. Cố gắng xem có chuyện gì.

Anh thấy cô không có phản ứng lớn như mình nghĩ liền khối hỏi: “Ngọc Điềm, cô … chúng ta … có chuyện gì vậy? Sao tôi … cô …", anh không biết nên nói gì nữa, bây giờ trong đầu anh rối như tơ vò đây!

Ngọc Điềm không trả lời anh mà đang cố gắng vá lại những chuyện đã xảy ra.

Tối hôm qua …

Sau khi ăn tiệc độc của đồng nghiệp xong, Ngọc Điềm đi ra khỏi phòng với hơi men đầy người. Mọi người đều mang tâm trạng chơi tới bến không nói không về, cho nên cô ấy uống khá nhiều rồi.

Cô dự định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Lúc đi ngang nhà vệ sinh nam cô nghe thấy tên đàn ông ăn mặt lộng lẫy nói chuyện nhỏ:

“Tôi thấy tên mặt trắng kia là kẻ có tiền đó … Tao bỏ thuốc rồi, hay chúng ta làm sạch nó rồi bỏ đi."

“Trời! Mày ngu quá, lỡ nó báo cảnh thì chết cả đám. Tao thấy cái tên trắng đó hình như là đàn ông thích, hay là … chúng ta quay một video ‘action’ đi. Use video uy tín nó được đưa ra, biến nó thành cây ATM dài hạn. Sao nào? "

“Ê! Tao thấy được rồi, chúng ta …"

“…"

Ngọc Điềm chỉ lướt qua tên rồi đi vào nhà vệ sinh nữ. Người nào mà ngu quá vậy? Đi đến tạp chí như thế này mà không có cảnh báo, đến mức độ biến thân thuốc cũng không hay.

Khi cô đi ra khỏi nhà vệ sinh được 10 phút sau, dòng nước lạnh làm cô tỉnh táo được phần nào, cô đi dọc theo hành lang để đến cửa chính.

Cô thấy đàn ông vừa gặp lúc nảy đang dìu dắt người con trai ra khỏi phòng bao. Khỏi cần nghĩ cô cũng biết đó là con mồi của hai gã khổng lồ ta. Men rượu làm cạn còn hơi lâng lâng, cô định bỏ quách đi cho xong, dù sao cũng không phải việc của mình.

Cô bước nhanh lướt qua hai bên, chưa đi được ba bước thì cô cất lại, lương tâm của người điều hành không cho phép cô xem qua chuyện này. Cô xoay người lại, đúng lúc chạm mặt hai tên kia, cô đưa tay ngăn bước chân của họ lại, giọng nói: “Dừng lại một chút, hai người bạn tôi đi đâu vậy?"

Hải máy hung dữ nhìn Ngọc Điềm, tên để cô ấy thấy nhất là tên bạn yếu ớt liên tục hùng hổ nói: “Ai là bạn? Đừng có xen vào chuyện người khác, ngồi xem ảnh vào thân.", Lúc Sẵn sàng giải quyết vấn đề rồi, tên này trắng đi với nhiều người nhưng họ đã về hết. Sean chắc chắn tên yếu tố trước đây chỉ lo chuyện bao đồng thôi.

“Ưm … Buông ra coi! Nóng quá!", Cậu bé làm tác dụng của thuốc mà khó chịu, không muốn thoát khỏi cánh tay chắc chắn đang dìu dắt người mình.

Âm thanh quen thuộc chui vào màn hình đồng tử của Ngọc Điềm lại. Cô ấy không nói tiếng nào cả, đưa tay đẩy tên cho con trước khi qua một bên. Hình ảnh chàng trai nhỏ liền cô ấy thu vào mắt, cô ấy có hơi thở, biết ngay mà, cái tên Lạc Tư này! Học y cho lắm vô rồi bỏ thuốc cũng không biết.

Cô đưa tay ra muốn kéo người cậu về phía mình, vừa chụp được cánh tay Lạc Tư thì tay cô đã bị gã to con kia bắt lấy, hắn hung tợn nhìn cô: “Ê! Mày muốn chết hả thằng nhãi? Đừng có đụng đến người của bọn tao!"

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại