Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 201

Chương 201

Vừa dứt lời, anh đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút, Mộc Tâm cũng nâng hông thuận theo tốc độ của anh. Bờ môi mỏng lạnh của anh chà sát lên môi cô như muốn nuốt từng tiếng rên rĩ của cô vào bụng.

Sau vài cú thút mạnh, cự v*t to lớn đâm vào nơi sâu nhất, bắn ra dòng sữa nóng hổi, bơm đầy trong cổ tử cung. Mộc Tâm cũng run rẫy từng nhịp. Cảm giác sung sướng lan tràn khắp người như bị đẩy lên tận chín tầng mây, huy*t động cũng co rút dữ dội mà massage lên cự v*t của anh.

Lâm Đình Phong không vội rút ra mà vẫn giữ nguyên vị trí ôm cô gái nhỏ vào lòng. Mãn nguyện hôn lên cái trán phủ một tầng mồ hôi mỏng của cô. Mộc Tâm nhắm nghiền hai mắt, làm ổ ở trong lòng ngực của anh, hít thở đều đều, miệng nhỏ mấp máy những từ ngữ mềm mại: “Anh có thích quà sinh nhật này không?"

Anh cúi đầu nhìn cô, cười khẽ một tiếng, con hồ ly nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Đã mệt đến vậy mà còn nhớ đến sinh nhật anh. Anh cúi đầu cắn lên cái má hồng hồng của cô một cái: “Nếu tặng thêm một lần nữa thì anh sẽ thích hơn đấy!"

Mộc Tâm đưa tay xoa cái má của mình, trừng mắt nhìn anh: “Anh tuổi chó à? Hở chút là cắn."

“Không, anh là côn trùng! Mẹ em nói bị anh cắn là sẽ bệnh đấy!"

“Sao anh biết là mẹ em nói?", cô tò mò nhìn anh, không biết lúc đó anh trốn ở đâu mà nghe được.

“Anh nhảy qua ban công phòng 503."

“Phòng đó đâu có ai ở? Sao anh ra ngoài được?"

“Anh mua lại nó rồi!"

“…", Mộc Tâm cảm nhận được vật nào đó đang dần to lớn bên trong hoa huy*t của mình, cô mở to mắt nhìn anh, đánh lên ngực anh một cái: “Đồ lưu manh! Anh ra ngoài cho em."

Lâm Đình Phong nở nụ cười đầy xấu xa, nói: “Tặng quà thì tặng cho trót nha em yêu!", nói rồi anh lật người cô lại, từ phía sau đi vào, bắt đầu luân động nhịp nhàng. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Vừa qua cao trào khiến huyệt động vô cùng nhạy cảm, tư thế này càng dể chạm đến điểm G của cô khiến Mộc Tâm run rẫy lên từng hồi, miệng nhỏ không nhịn được bắt đầu kêu lên những âm thanh đầy trầm luân.

Đêm đông dài đằng đẵng cứ thể đi qua theo từng tiếng thở nặng nề… Đến khi bình minh ló dạng, Mộc Tâm mới được anh bế từ phòng tắm ra rồi đặt lên giường. Trước khi mệt mỏi chợp mắt đi, trong đầu cô chỉ có duy nhất một câu nói: “Đúng là xử nam không thể tùy tiện khai trai được. Quá đáng sợ rồi!"

Hôm sau, khi Mộc Tâm tỉnh dậy thì đừng nói là thấy nắng trưa, hoàng hôn cũng sắp buông xuống luôn rồi.

Cô ngồi bật dậy xoa xoa cái đầu tổ quạ của mình, cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình đang mặc một chiếc đầm ngủ, chắc là anh ấy đã thay cho mình. Bên dưới hoa huy*t có cảm giác mát mát, không còn đau nữa, cô đứng hình: “Có lẽ nào… Đình Phong bôi thuốc cho mình?", mặt cô chợt đỏ bừng lên, cô nằm ùm xuống nệm chùm chăn kín mít chỉ lú mỗi cái đầu ra ngoài. Càng nghĩ càng xấu hổ, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường còn vương hơi thở của anh, cuộn chặt chăn như con sâu sữa trắng trắng mềm mềm.

“Cạch!", Lâm Đình Phong đẩy cửa đi vào, Mộc Tâm nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn qua. Anh cười khẽ một tiếng, đi lại giường ôm cô gái nhỏ vào lòng, gương mặt rạng rỡ không hề che giấu tâm trạng tốt đẹp một chút nào: “Sao vậy? Hết làm hồ ly nhỏ thì chuyển qua làm con sâu nhỏ à?"

Lời anh nói khiến cô nhớ tới cảnh tượng tình thú đêm qua, cô đỏ mặt rụt cổ vào trong chăn, nhìn bộ quần áo thường ngày của anh, cô lí nhí hỏi: “Anh không đi làm à?"

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại