Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 144

Chương 144

Sau khi tắm rửa xong, hai người ngồi ở phòng khách bày binh bố trận, đem hết số mỹ phẩm ra phân loại. Đang làm giữa chừng thì chuông cửa kêu lên. Mộc Tâm vui vẻ nói: “Chắc là thùng mặt nạ mình đặt trên app Linky. Không ngờ lại giao nhanh đến vậy."

Cô đi chân trần chạy lon ton ra mở cửa, ‘xoạt’ một tiếng, cánh cửa mở ra, một gương mặt nam tính yêu nghiệt thu vào đôi đồng tử màu hổ phách của cô.

Mộc Tâm quay lại bộ dáng điềm tĩnh trong tích tắc, hỏi: “Lâm tổng, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

Lâm Đình Phong thấy biểu tình của cô thay đổi nhanh chóng như vậy thì trong lòng có chút mất mát, anh đưa ra một thùng bưu phẩm: “Hình như em điền nhầm địa chỉ, nên shipper gửi bưu phẩm qua phòng anh."

Mặt Mộc Tâm hơi đỏ lên, cô nuốt nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh, mĩm cười nhẹ, đưa tay nhận lấy kiện hàng: “Cảm ơn anh, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Cô đưa tay định khép cửa thì bị bàn tay mạnh mẽ của anh chặn lại, anh đưa ánh mắt đen láy, đầy dịu dàng nhìn cô, môi mỏng trầm trầm nói: “Mộc Mộc, em vẫn còn giận anh sao? Anh đã biết mình sai ở đâu rồi, em tha lỗi cho anh được không?"

Mộc Tâm đưa ánh mắt lay động nhìn anh, thật ra cô cũng không giận anh nhiều đến mức không thể tha thứ. Thật ra mấy ngày nay không có anh ấy bên cạnh, cô đột nhiên phát hiện, không biết từ bao giờ, mà mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô luôn có hình bóng của anh. Không có anh, cô như quay lại cuộc sống đen trắng trước đây.

Mỗi sáng thức dậy là một căn phòng vắng lặng, không tiếng xì xèo của dầu nóng, không tiếng lạch cạch của dao thớt, không mùi thức ăn thơm phức bay ra từ căn bếp nhỏ. Và cũng… không có hương bạc hà quen thuộc quẫng quanh, không có tiếng tim đập đều đều truyền đến bên tai từ lòng ngực ấm nóng.

Cô mấp máy môi, trong lòng xoắn xuýt, không biết nên nói gì vào lúc này. Ngọc Điềm ngồi ở phòng khách nhìn ra, thấy Mộc Tâm mãi chưa trở vào, cô ấy vừa đi ra cửa vừa hỏi: “Mộc Mộc, sao chỉ lấy một kiện hàng mà lâu vậy?"

Lâm Đình Phong theo tiếng nói đưa mắt nhìn lên. Đôi mắt đen lạnh lùng của anh giao phải đôi mắt phượng sắc bén của Ngọc Điềm.

Ngọc Điềm nhìn thấy anh thì khẽ nhếch môi mỏng, rất tự nhiên đi lại choàng tay lên vai Mộc Tâm, tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “Ô! Lâm tổng? Giờ này anh tìm Mộc Mộc nhà tôi có chuyện gì không? Chúng tôi đang làm ‘chuyện ấy’, nên có việc gì mai lại nói nha!", cô ấy không đợi Lâm Đình Phong trả lời, đưa tay đóng cửa lại.

Bàn tay anh vẫn nắm chặt lên cánh cửa gỗ, ánh mắt đầy lửa giận nhìn Ngọc Điềm như một lời cảnh cáo. Cô ấy cũng không sợ hãi mà đón lấy ánh mắt của anh, đáp lại bằng một cái nhìn đầy khiêu khích ‘làm gì được nhau nào?’

Mộc Tâm thấy anh mãi không buông cánh cửa ra, cô nhỏ giọng, nói: “Anh về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mình nói sau."

Lúc này, Lâm Đình Phong mới không tình nguyện mà buông tay ra, nhìn Mộc Tâm, nói: “Được, vậy… em ngủ ngon."

“Ngủ ngon.", Mộc Tâm mĩm cười đáp lại rồi đưa tay đóng cửa.

Trở lại phòng khách, Mộc Tâm như không có chuyện gì mà chăm chú mở hộp bưu phẩm ra, Ngọc Điềm nhìn cô một chút, lên tiếng hỏi: “Cậu và tên kia sao rồi?"

Mộc Tâm như không để ý, đáp: “Hửm? Sao là sao?"

Ngọc Điềm xoay người qua: “Là chia tay rồi hay còn đang dính líu."

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại