Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 131

Chương 131

Mộc Tâm bị tư thế của anh làm cho ngại ngùng, cảm giác va chạm của c* v*t thô to lên khe đùi và bụng dưới khiến cơ thể cô nóng rang. Từng cú đẩy hông và trêu đùa của anh như đẩy cô lên những đám mây bồng bềnh.

Đôi tay của anh xoa lên hai điểm nhạy cảm trên bầu ng*c, khiến cô chỉ có thể nắm chặt ga giường mà rên rĩ:

“Ưm… Ưm… A…"

“Ưm… Đình Phong…anh… chậm… một chút…"

Lâm Đình Phong lúc này đã gần đến đỉnh điểm, anh bắt đầu gia tăng tốc độ ma sát, c* v*t to lớn cách một lớp vải ren gần như có thể cảm nhận được độ nóng trong hoa huy*t, anh thúc vài cái thật mạnh, gầm nhẹ một tiếng đầy sung sướng rồi phóng thích dòng sữa sánh đặc lên chiếc bụng phẳng lì của cô.

Mộc Tâm thở ra từng hơi đầy mệt mỏi, bị anh dày vò hơn một tiếng, tay chân cô đã mỏi nhừ rồi, nếu thật sự súng thật đạn thật lên nồng thì sẽ đến mức nào nữa? Mình thật lo cho tương lai sau này quá đi~

Lâm Đình Phong chống tay hai bên, nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô, anh nhịn không được hôn lến trán cô một cái, vui vẻ nói: “Em còn đi tắm nổi không?"

Mộc Tâm nhìn thấy anh vẫn còn sức mà trêu chọc mình, tự nhiên muốn đạp anh xuống giường quá đi! Cô kéo dây đầm ngủ lên, cắn răng gằn ra từng chữ: “Em. Đi. Nổi!", thù này chị ghi nhận rồi, một ngày nào đó chị sẽ đè cưng đến đau lưng! Nupakachi!

Thấy biểu cảm xù lông của cô, anh cười khẽ, đứng dậy, bế cô đi vào phòng tắm, đặt cô đứng xuống nền gạch men trắng, xoa xoa đầu cô: “Em tắm đi, anh đi thay ga giường, có gì thì gọi anh."

Thấy anh bán khỏa thân đứng trước mặt mình, Mộc Tâm cố gắng khống chế ánh mắt để nó không hư hỏng mà chạy loạn, cô gật gật đầu: “Em biết rồi."

Anh đi ra ngoài, Mộc Tâm chạy lại kép cửa, cởi chiếc đầm ngủ ra, cô nhìn nửa người trên từ cổ đến eo chằn chịt dấu hôn. Cô thầm rủa trong lòng, anh ta tuổi chó hay sao vậy?

Sau khi tắm xong, cô phát hiện bản thân quên lấy quần áo để thay, cô gọi thử vài tiếng nhưng không nghe thấy ai trả lời, cô nghĩ chắc là anh đi thay đồ rồi. Cô quắn khăn tắm đi ra ngoài.

Vừa lấy bộ quần áo xong, cô xoay người lại thì thấy Lâm Đình Phong đẩy cửa đi vào. Anh đã thay một bộ đồ ngủ màu xanh xám. Anh đưa ánh mắt đen láy nhìn cô chằm chằm.

Lâm Đình Phong nhìn chiếc khăn tắm nhỏ nhắn quắn quanh người cô. Chiếc khăn siết chặt làm hiện lên khe ngực sâu hút của cô. Đường cong nóng bỏng hiện rõ mồn một dưới lớp khăn trắng. Những dấu hôn nho nhỏ trên người cô như một lời mời gọi.

Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ‘cậu bé’ nào đó vừa mới ngủ say bây giờ đã ngóc đầu dậy rồi. Anh không nói lời nào liền đi lại bế cô lên, vừa hôn lên môi cô vừa nói: “Mộc Mộc, một lần nữa nha?"

Mộc Tâm khán cự đẩy anh ra: “A! Đồ lưu manh! Anh bỏ em xuống, giờ đã là nửa đêm rồi đó!"

Anh đưa tay kéo chiếc khăn trên người cô xuống: “Khán nghị vô hiệu!"

Cứ như thế một lần mà anh nói là Mộc Tâm phải dùng tay giúp anh xử lí đến tận 2 giờ sáng. Cô mệt mỏi lê tấm thân đi thay quần áo rồi nằm bịch xuống giường ngủ say. Ôi đàn ông! Nói một là ba!

Mặt trời kéo theo bình minh thức dậy đi làm, ánh nắng màu cam hồng ở chân trời ngày càng đậm dần, nhuộm lên các đám mây trắng một màu dịu dàng.

Mộc Tâm theo đồng hồ sinh học mà thức dậy, cô xoay người nhìn qua bên cạnh, nhưng chiếc gối đã trống trơn. Cô đưa tay sờ thử thì cảm thấy vẫn còn hơi ấm nhàn nhạt và hương bạc hà thoang thoảng, chắc là anh vừa mới dậy.

Cô định tuột xuống giường thì cảm giác nhức mỏi truyền đến khắp người, cô đưa tay đánh mạnh lên chiếc gối của ai kia, tên tiểu gia hỏa chết bầm!

Cô đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc dùng tay trái nặn kem đánh răng ra, cô thấy bàn tay của mình run lẫy bẫy, khỏi nói cũng biết đó là kiệt tác của ai rồi.

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại