Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ
Chương 2: Bị đuổi khỏi phủ ! ta khinh !
" Di Nhi? mau nói cho phụ thân biết tại sao nữ nhi mà ta thương yêu nhất lại trở thành điêu ngoa nữ nhân kinh thành đồn thổi vậy hả?" Người đàn ông mặc cẩm bào, sắc mặt nghiêm trọng không kiêng nể dùng tay chỉ thẳng vào mặt nữ nhân mặc y phục màu tím kiêu sa, sắc mặt lạnh lùng đang quỳ trên nền đất lạnh không một chút run rẩy.
Đó chẳng ai khác ngoài Tần Tố Di, chuyện là sau khi nàng về nhà, nàng vào thẳng phòng để nghỉ ngơi, ai ngờ cái tên Dật Phong đó sáng hôm sau trình tấu với hoàng thượng ca ca của hắn rằng không thể chịu nổi nàng, yêu cầu hủy hôn ngay sau đó làm phụ thân nàng bị coi thường ngay trên giờ thuyết triều, ông ta tức tốc đá thẳng phòng nàng và sai nàng đến giáo phòng để dạy bảo. “ Từ lúc có nàng ta, nữ nhi này người còn cần sao?" Tần Tố Di ngẩng mặt, đôi mắt đỏ ươn ướt.
" Hừ! thì ra ngươi ghen tị với trưởng tỉ của ngươi? Thật làm ta thấy xấu hổ, thật là tạo nghiệt mà! Đại tướng quân phụ thân càng trừng mắt to, đỏ ngầu, miệng không ngừng nói là nàng tạo nghiệt, con mẹ nó, phụ thân thì hay lắm à, chỉ là con rối trong tay nữ chính để nàng ta làm bàn đạp lên làm vương phi mà thôi, thật đáng ghét.
Tần Tố Di nghĩ xong thì có tiếng đẩy cửa bước vào. Tướng quân phu nhân mặt hốt hoảng chạy vào làm nàng vô cùng xúc động nhưng người phía sau mẫu thân như vạn tiễn xuyên tim, nữ chính nhà ngươi thích đến đây xem à?? Tần Tố Di mắt lườm lườm liên tục bắn sét sang bên nữ chính.
" Di Nhi! ngươi làm sao không? quỳ nền đất lạnh thế có phải hay chăng mỏi rồi? Mẫu thân vội vàng ngồi xuống nâng nàng dậy. “ Ngươi đang phớt lờ tội danh của nữ nhi ngươi hay sao? Tướng quân phụ thân vừa nguôi lại bị chọc giận vội cầm lấy cái roi da mà vụt xuống đất làm đại tướng phu nhân vội đứng dậy để tránh bị thương rồi lại nhìn về phía nàng với ánh mắt xót xa.
" Phụ thân, nữ nhi thấy muội đã thanh tỉnh, người không cần phải làm như vậy nữa! Muội muội còn có cơ hội để sửa sai mà! Thanh Vi Du vẫn mặc một trang phục bạch y, tóc được buông thả, sau tai có gắn một cành hoa đào đơn giản mê người khí phách vương giả làm người ta không nhịn mà phục tùng
" Du Nhi a! ngươi thật có tâm địa thiện lương, ngươi cứ như phật tổ như lai thế này thì làm sao ta nỡ tìm quý tộc để gả ngươi vào đây? làm sao nữ nhi ngươi có thể tranh sủng được chứ? Phụ thân đại nhân vừa nghe Thanh Vi Du nói xong vội quay ngoắt thái độ, mặt trở nên hiền từ dễ chịu, âm thanh nghe êm tai hơn làm Tần Tố Di sởn cả da gà “ Ta nôn vào mặt ngươi! ngươi không biết ai đấu với nữ chính sẽ có kết cục thê thảm à?,từ lúc nam nữ chính gặp nhau là bang phái của nàng ta chính thức là bang phái đứng đầu giang hồ rồi, lại có nam chính bảo kê ai dám phá nàng ta? nàng ta không giết ngươi vì ăn nói hàm hồ là may lắm rồi! “ Tần Tố Di khinh thường nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu cả ruột gan làm Thanh Vi Du rùng mình một cái, mắt phượng khẽ liếc.
" Là nàng nhìn nhầm sao? Nàng ta vừa có một cái nhìn gì đó về phía ta như nói lên Ta biết hết chuyện của ngươi “ vậy là sao nhỉ? chắc ta nhầm, nàng ta là người không có óc! “ Thanh Vi Du nghĩ thầm rồi cái kết luận làm nàng ta phải nhếch mép cười khéo. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nàng bất giác đỏ mặt, Dật Phong...!
" Du Nhi? Du nhi? ngươi làm sao vậy? không có việc gì chứ? Cả người nàng ta bị lắc liên hồi làm Thanh Vi Du choáng váng, chưa kịp trả lời thì đã có tiếng nói nhanh như sợ người ta cướp vội vàng nói: “ Phụ Thân, để nữ nhi, tỉ tỉ chắc bị một chút mơ màng. “ Tần Tố Di đã đứng dậy từ bao giờ khuôn mặt lo lắng nhưng sau khi đối diện với nàng thì nàng ta nhếch môi cười rất chi là... Đê.. Tiện!
" Chát, chát!" Tố Di... Muội đánh ta sao? Thanh Vi Du hai tay che một bên mặt ánh mắt sửng sốt, thanh âm có chút cao hơn bình thường. “ Tỉ tỉ,may quá, muội tưởng tỉ có chuyện gì chứ, thật làm người ta lo lắng mà! Tần Tố Di vội nhảy lên ôm chầm lấy Thanh Vi Du tỏ vẻ rất thân thiết làm cho phụ mẫu nhìn nhau mà đờ người. “ Chẳng lẽ lúc nãy nói nữ nhi ghen tị với tỉ tỉ là sai sao? hắn mắng nhầm Di Nhi ư? Già rồi nên ứng xử thật hồ đồ mà." Tướng quân đại nhân vô cùng đăm chiêu, lấy tay vuốt trán.
" Thôi được rồi, ai cũng có chút mệt mỏi, ai nấy đi về phòng đi! Tướng quân phụ thân ngồi xuống ghế, tay phất phất tỏ ý bảo mọi người ra ngoài “ Diệu Nhu! ngươi ở đây cùng ta bàn bạc chút chuyện! Tướng quân phụ thân nói thẳng nhũ danh của mẫu thân tức là có chuyện gì đó quan trọng rồi. Tần Tố Di nhìn một lượt rồi khoác tay Thanh Vi Du thân mật kéo ra ngoài.
Đi được một hoa viên, Thanh Vi Du khó chịu dằng tay mình ra mặt đầy quý khí, âm thanh đầy lực đe dọa: “ Ngươi rốt cục là có ý đồ gì?
" Ý đồ? tỉ tỉ à, không phải chúng ta thân thiết lắm sao? sao lại nhẫn tâm nói với muội những điều như vậy, lòng ta thật đau a! Tần Tố Di khuôn mặt méo xệch, nước mắt chực rơi xuống làm cho nàng ta vô cùng giật mình: “ Tần Tố Di kiêu ngạo, chua ngoa đâu rồi? nếu ta mà lúc đầu nói như vậy thì nàng ta chắc chắn nổi điên, quyết muốn đánh mình cho bằng được cơ mà? sao sau một ngày nàng ta lại nhìn thấu ra bao nhiêu chuyện nhỉ? việc này cần phải được tìm hiểu! Thanh Vi Du âm thầm nghĩ ngợi, hai tay cầm chắc khăn thêu rồi trả lời “ Đúng là như vậy? muội làm sao có thể hại tỉ được cơ chứ, ta hiểu nhầm muội!
Cái tên nữ chính cẩu huyết này, khinh thường nàng à? tưởng nàng không hiểu được sao? nghĩ là nàng không có cơ hội hại được nàng ta à? thật đề cao chính mình! xí!~ Tần Tố Di trong lòng cảm xúc dâng trào trước thái độ tỏ vẻ mình có quyền của Thanh Vi Du trả lời “ Nhưng mà tỉ à? liệu tỉ có chắc chắn một mình tỉ có thể chống chọi được trước những tranh sủng nữ nhân không? nếu không được sủng ái hay được hắn ta chú ý, liệu tỉ có chăng thuận lợi mà dựng được nên.... Thứ đó? Ánh mắt Tần Tố Di mị hoặc liếc nhìn, tay dài thon nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận. “ Hắn... ta? Thứ đó là cái gì? chẳng lẽ nàng ta biết? không có khả năng...! Trong lòng Thanh Vi Du sớm đã bị hẫng đi một nhịp ngoài mặt vẫn nở nụ cười cao quý: “ Hắn ta và thứ đó là gì vậy? Ta thật sự không hiểu điều muội định nói cho ta nha!
" Vậy à? Thế chắc muội nhầm, tỉ tha lỗi, mà giờ muội phải vào phòng nghỉ ngơi, tỉ cũng sớm trở về đi! Tần Tố Di nhẹ thay đổi khuôn mặt sửng sốt rồi uyển chuyển bước ngang qua Thanh Vi Du rồi vai chạm nhau làm Thanh Vi Du không kịp vận nội công để giữ thì đã bị đẩy nhẹ suýt ngã. “ A Di! tỉ tỉ phải cẩn thận hơn kẻo ngã, mà đường còn to lắm sao tỉ cứ thích đứng giữa đường vậy nhỉ? may mà muội không bị sao đó nha! Tần Tố Di mặt kiêu ngạo ngoảnh đầu quay lại nhìn nói rồi quay lại tiếp tục bước đi, khuôn mặt lạnh lùng đăm chiêu bỏ lại ánh nhìn nghi hoặc của Thanh Vi Du ở đằng sau.
" Di? Tiểu thư có hay không mệt?" A Diên sớm đã đứng trước cửa phòng, ánh mắt lo lắng đăm chiêu nhìn về phía Tần Tố Di, hạ giọng hỏi. Tần Tố Di cười nhếch môi trả lời “ Coi như là hoàn hảo đi!" sau đó nàng chậm rãi tiến vào gian phòng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đẩu, tay cầm ly trà vuốt vuốt trầm tư.
" Tiểu thư? người còn... ách..là người còn vướng bận về vương gia sao? A Diên nắm chặt tay cúi thấp đầu mặt vẫn lạnh có chút dò hỏi.
" Vướng bận sao? nha.. Ta sao có thể vướng bận vì một người không đáng? Hắn ta cư nhiên vì một nữ nhân mới gặp một lần mà quên đi người đã hẹn ước với hắn chín năm ròng. Đáng sao? Nam nhân như vậy thoát khỏi cũng tốt, đằng nào thanh danh của ta cũng quá là hư thối rồi,...Căn bản giờ đây ta không xứng với danh hiệu đó và ta cũng chẳng cần làm vương phi nữa.
Tâm ta lạnh thật rồi A Diên. Tần Tố Di nhấp ngụm trà nóng thản nhiên nói không một tia oán hận, chậm rãi ngẩng mặt lên trên nhìn trần nhà hai mắt chậm rãi khép lại. “ A Diên, ngươi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi “ Tần Tố Di mở miệng,chỉ nghe thấy A Diên dạ một tiếng rồi thối lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa, căn phòng bất chợt trở nên yên tĩnh.
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má của nàng, “Tần Tố Di a Tần Tố Di, ngươi căn bản đã buông tha cho hắn rồi sao? giọt nước mắt này ta thấy nó không chứa sự chua xót như ban đầu nữa, cái này chính là thanh thản sao? “ Tần Tố Di dùng cánh tay che đi đôi mắt, miệng nở nụ cười đồng cảm, thân hình chậm rãi đứng dậy hướng về phía giường, vô lực nằm xuống, chỉ biết lúc đó Tần Tố Di căn bản đã quên một tình tiết quan trọng.
Sau khi ra khỏi phòng A Diên tâm lạnh dần, tiểu thư căn bản là người tốt, mọi người trong kinh thành đã quên là tiểu thư nàng đã từng là đại tiểu thư chân chính, cái chức danh đó bị đoạt mà nàng không một tia oán trách, chỉ có chút khó chịu nhưng tiểu thư vẫn nguyện ý nhường đi a, vậy mà mọi người đồn thổi tiểu thư nàng tâm ngoan độc, ghen tị, nhẫn tâm hãm hại Thanh Vi Du.
Thiện lương tiểu thư của nàng từ khi nào bị mọi người gán cho cái danh rắn rết nữ nhân độc nhất kinh thành? Tiểu thư lúc đó biết tin lại cười hào sảng, mặc kệ thiên hạ ăn nói lung tung nhưng nàng biết về đêm tiểu thư lại trầm mặc ngồi trên giường mà cười khổ, một câu cũng không oán. Tiểu thư chân chính như vậy thiện lương.
Vậy mà Thanh Vi Du được mọi người ca tụng tài sắc, thiện lương nữ tử, tài kỳ nữ, bạch y ngạo phí tiên tử, ai biết nàng ta cư nhiên là một đố nhân, tâm ngoan độc? không ai nhận ra sao? Nàng ta đối với tiểu thư ta rất khinh thường, luôn tỏ vẻ cao quý trước phu nhân và đại tướng quân lấy lòng hai người, làm hai người cưng chiều và thương yêu ngay trước mặt tiểu thư, ai mới là nữ nhi chân chính của tướng phủ? ai? nhìn một nhà ba người trước bàn ăn, trước đại sảnh, dù đi hội hay có yến tiệc, tiểu thư nàng luôn đi sau ba người, căn bản như một thứ nữ, tiểu thư nàng dù ghen tị cũng cho qua vậy mà dân chúng nói tiểu thư căn bản quá kiêu căng, làm cả đại tướng phủ đều chán ghét, ngay cả thân nhân cũng không ưa. Tiểu thư cứ như vậy không một lời giải thích.
Thanh Vi Du a? tất cả những thứ ngươi có bây giờ đều là tiểu thư ta trao ngươi, không một tia oán trách nào, rõ ràng như vậy tại sao ngươi lại quyến rũ chủ ý lên người mà tiểu thư yêu thương từ nhỏ a? lúc đi hội về, tiểu thư như người mất hồn, vốn nói sẽ báo cho phu nhân nhưng tiểu thư căn bản không có báo, nhận hết trách nhiệm về phía mình để nàng tự chịu thanh danh, ta không hiểu tại sao tiểu thư làm vậy, làm vậy không phải tiểu thư ta lại có thêm danh tiếng hỏng sao? Chính tiểu thư làm thanh danh của ngươi thanh bạch, mà sao nàng phải nhận kết cục không đáng như vậy? Thanh Vi Du... ngươi có nghĩ đến bao nhiêu điều mà tiểu thư ta chịu thay cho ngươi chưa?
A Diên chậm rãi nhắm mắt tựa vào cửa phòng mà từ từ trượt xuống, hai mắt nhỏ giọt lệ, chậm rãi rơi xuống thềm đất. Tiểu thư, có hay không người vô cùng đau khổ?
*********************************
" Nghiệt nữ, nghiệt nữ! “ một thanh âm bỗng chốc vang lên trong căn phòng làm nàng nhăn mặt, mắt nhíu mày mở, không ai khác đó là phụ thân cùng mẫu thân của nguyên chủ, cả hai người sắc mặt đều đen, phụ thân tướng quân thì mặt đỏ phừng do vừa phát ngôn mắng nàng.
" Di? Đây là có chuyện gì a? Hai người sao ở tại phòng của nữ nhi? Tần Tố Di ngồi dậy nghiêm trang dụi mắt đầy vẻ phong tình điềm đạm, Vừa nhìn động tác của nàng cả hai người càng đen mặt, tướng quân phụ thân nghiến răng kéo nàng ngã xuống giường, đầu gối bị trầy xước làm Tần Tố Di nhíu mày “ A “ một tiếng đau khổ vội ngồi dậy quỳ trước hai người dù trong thâm tâm phản đối quyết liệt, đề nghị cần đối xử công bằng nhưng nàng biết, cái đó còn lâu lắm nên nhẫn nhịn chịu đau mà quỳ, mặt vô cùng ủy khuất,đầu hướng hai người ngẩng lên nói:
" Nương? Phụ thân, rốt cuộc ta đã làm sai cái gì mà làm cho hai người như vậy giận dữ, nữ nhi nhất định sẽ sửa đổi mà!
" Ngươi còn không biết tội của mình? nghiệt nữ a,, đúng là gia môn bất hạnh, bất hạnh “ Tướng quân phụ thân trừng mắt, lại dùng chân đạp Tần Tố Di một cái làm cả người nàng va vào thành giường, làm nàng tí chút nữa phun ra câu chửi thề, lòng một mảnh hỗn loạn, nàng đã làm cái gì a? cư nhiên ngủ cũng bị tội? nữ phụ nàng cần một cái giải thích nha.
Đang nghĩ ngợi, trên giường nàng cư nhiên phát ra thanh âm của một nam tử, làm nàng trợn mắt mà quay đầu lại, một nam nhân đầu tóc bù xù, làn da ngăm đen, mắt híp, mũi hếch, miệng rộng, trang phục thô kệch... nghĩ lại cư nhiên nàng cùng tên nam nhân này chung giường tuy không đụng chạm nhưng vẫn có một chút ghê tởm, buồn nôn. Nàng xanh mặt ngăn chặn chút mùi vị chua ở cổ họng....
“..... Cái gì? đây là... Hai người tin nữ nhi, nữ nhi thề không có làm chuyện gì trái với nữ tắc, nữ nhi luôn tuân thủ, nữ nhi dù danh tiết đã bị hủy nhưng xử tiết ta vẫn luôn biết giữ mình, ta không có cùng tên cẩu nô tài này chung đụng a! Tần Tố Di hoảng hốt vội nhào lên ôm chân mẫu thân của nguyên chủ khóc lóc muốn được minh oan. Ai chả biết ở cổ đại chưa xuất giá mà đã không giữ mình thì chỉ có đáng làm ni cô,nguyên chủ danh tiết đã sớm bị hủy, nếu nay cả xử tiết không còn thì chỉ còn đường chết. Sao nàng không nghĩ tới cái vụ dàn xếp này của nam chính a? Ta hận.
" Ta thật sự không biết chuyện này, ta là còn trong sạch a, tin ta đi, tin ta đi mẫu thân! Tần Tố Di đau xót, mắt giờ khóc đã sớm sưng đỏ, chân đau, lưng đau, mắt cũng đau, đúng là nữ phụ mà, Tần Tố Di tâm lạnh, mẫu thân nguyên chủ không phải yêu thương nàng lắm sao? Nàng bị tính kế mà không nói một lời giúp nàng là sao? Tần Tố Di nghi hoặc.
" Ta thật thất vọng về ngươi, cư nhiên ta có thể dạy dỗ ngươi thành ra cái nữ nhi bại hoại như vậy, ngươi thật sự chẳng xứng... Làm nữ nhi của ta “ Tướng quân mẫu thân dùng tay gạt hai tay của Tần Tố Di đang ôm lấy chân nàng, thanh âm run rẩy phát ra làm Tần Tố Di sững người... Nguyên lai, là vì sợ thanh danh đại tướng bị hủy hết thảy nên hai người đó nhẫn tâm đẩy nàng ra sao? sợ sẽ không có chỗ đứng trong triều sao? ha ha ha ha, cư nhiên là vậy, cả nữ nhi của mình cũng không cần.
Nhìn Tần Tố Di vừa cười vừa dùng tay lau nước mắt làm tướng quân phụ thân chán ghét gầm lên:
" Mau đem tên cẩu nô tài này xuống, đánh trăm bản loạn côn, thịt cho chó ăn, phần đầu để cho chim mổ, Kể từ hôm nay, đại tướng phủ chúng ta không có nhị tiểu thư, tình mẫu, phụ tử từ nay chấm hết, ta không có nữ nhi như ngươi, nể ngươi từng là nữ nhi của ta, ta cho ngươi đem theo A Diên, mau thu dọn rồi đi khỏi phủ, bắt buộc đi bằng cổng chính ." Nói xong tướng quân phụ thân mang theo mẫu thân hùng hổ đi ra ngoài tiếp đó là thị vệ vào lôi ra tên cẩu nô tài còn đang ngu muội, không kịp để hắn giải thích vội lôi ra sân đánh chết.
Tần Tố Di mặt lạnh không một tia cảm xúc, liếc nhìn A Diên gật đầu một chút rồi nhăn mặt đứng dậy, bỏ vào hành trang tất cả trang sức, ngân phiếu, y phục rồi bước ra cửa. A Diên sớm đã chuẩn bị xong đang chờ trước cổng, cả hai người bị thị vệ gác cổng không chút lưu tình nhấc chân đá ngã cả hai người, phát cho một tia khinh thường rồi đóng cửa.
Tần Tố Di được A Diên đỡ dậy nhìn xung quanh dân chúng kinh thành đang cười thầm, khinh thường nhìn các nàng, một tên còn mạnh bạo ném cà chua vào người nàng rồi cười khoái trá, A Diên muốn dạy dỗ cho tên đó thì bị Tần Tố Di ngăn cản, hai tay dùng khăn lau sạch mặt rồi vứt đi, cầm tay A Diên bước đi. Ta thề, tuyệt đối sẽ làm các ngươi thương tổn, không thì ta đã không là đại boss nữ phụ Tần Tố Di nữa.
Đó chẳng ai khác ngoài Tần Tố Di, chuyện là sau khi nàng về nhà, nàng vào thẳng phòng để nghỉ ngơi, ai ngờ cái tên Dật Phong đó sáng hôm sau trình tấu với hoàng thượng ca ca của hắn rằng không thể chịu nổi nàng, yêu cầu hủy hôn ngay sau đó làm phụ thân nàng bị coi thường ngay trên giờ thuyết triều, ông ta tức tốc đá thẳng phòng nàng và sai nàng đến giáo phòng để dạy bảo. “ Từ lúc có nàng ta, nữ nhi này người còn cần sao?" Tần Tố Di ngẩng mặt, đôi mắt đỏ ươn ướt.
" Hừ! thì ra ngươi ghen tị với trưởng tỉ của ngươi? Thật làm ta thấy xấu hổ, thật là tạo nghiệt mà! Đại tướng quân phụ thân càng trừng mắt to, đỏ ngầu, miệng không ngừng nói là nàng tạo nghiệt, con mẹ nó, phụ thân thì hay lắm à, chỉ là con rối trong tay nữ chính để nàng ta làm bàn đạp lên làm vương phi mà thôi, thật đáng ghét.
Tần Tố Di nghĩ xong thì có tiếng đẩy cửa bước vào. Tướng quân phu nhân mặt hốt hoảng chạy vào làm nàng vô cùng xúc động nhưng người phía sau mẫu thân như vạn tiễn xuyên tim, nữ chính nhà ngươi thích đến đây xem à?? Tần Tố Di mắt lườm lườm liên tục bắn sét sang bên nữ chính.
" Di Nhi! ngươi làm sao không? quỳ nền đất lạnh thế có phải hay chăng mỏi rồi? Mẫu thân vội vàng ngồi xuống nâng nàng dậy. “ Ngươi đang phớt lờ tội danh của nữ nhi ngươi hay sao? Tướng quân phụ thân vừa nguôi lại bị chọc giận vội cầm lấy cái roi da mà vụt xuống đất làm đại tướng phu nhân vội đứng dậy để tránh bị thương rồi lại nhìn về phía nàng với ánh mắt xót xa.
" Phụ thân, nữ nhi thấy muội đã thanh tỉnh, người không cần phải làm như vậy nữa! Muội muội còn có cơ hội để sửa sai mà! Thanh Vi Du vẫn mặc một trang phục bạch y, tóc được buông thả, sau tai có gắn một cành hoa đào đơn giản mê người khí phách vương giả làm người ta không nhịn mà phục tùng
" Du Nhi a! ngươi thật có tâm địa thiện lương, ngươi cứ như phật tổ như lai thế này thì làm sao ta nỡ tìm quý tộc để gả ngươi vào đây? làm sao nữ nhi ngươi có thể tranh sủng được chứ? Phụ thân đại nhân vừa nghe Thanh Vi Du nói xong vội quay ngoắt thái độ, mặt trở nên hiền từ dễ chịu, âm thanh nghe êm tai hơn làm Tần Tố Di sởn cả da gà “ Ta nôn vào mặt ngươi! ngươi không biết ai đấu với nữ chính sẽ có kết cục thê thảm à?,từ lúc nam nữ chính gặp nhau là bang phái của nàng ta chính thức là bang phái đứng đầu giang hồ rồi, lại có nam chính bảo kê ai dám phá nàng ta? nàng ta không giết ngươi vì ăn nói hàm hồ là may lắm rồi! “ Tần Tố Di khinh thường nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu cả ruột gan làm Thanh Vi Du rùng mình một cái, mắt phượng khẽ liếc.
" Là nàng nhìn nhầm sao? Nàng ta vừa có một cái nhìn gì đó về phía ta như nói lên Ta biết hết chuyện của ngươi “ vậy là sao nhỉ? chắc ta nhầm, nàng ta là người không có óc! “ Thanh Vi Du nghĩ thầm rồi cái kết luận làm nàng ta phải nhếch mép cười khéo. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nàng bất giác đỏ mặt, Dật Phong...!
" Du Nhi? Du nhi? ngươi làm sao vậy? không có việc gì chứ? Cả người nàng ta bị lắc liên hồi làm Thanh Vi Du choáng váng, chưa kịp trả lời thì đã có tiếng nói nhanh như sợ người ta cướp vội vàng nói: “ Phụ Thân, để nữ nhi, tỉ tỉ chắc bị một chút mơ màng. “ Tần Tố Di đã đứng dậy từ bao giờ khuôn mặt lo lắng nhưng sau khi đối diện với nàng thì nàng ta nhếch môi cười rất chi là... Đê.. Tiện!
" Chát, chát!" Tố Di... Muội đánh ta sao? Thanh Vi Du hai tay che một bên mặt ánh mắt sửng sốt, thanh âm có chút cao hơn bình thường. “ Tỉ tỉ,may quá, muội tưởng tỉ có chuyện gì chứ, thật làm người ta lo lắng mà! Tần Tố Di vội nhảy lên ôm chầm lấy Thanh Vi Du tỏ vẻ rất thân thiết làm cho phụ mẫu nhìn nhau mà đờ người. “ Chẳng lẽ lúc nãy nói nữ nhi ghen tị với tỉ tỉ là sai sao? hắn mắng nhầm Di Nhi ư? Già rồi nên ứng xử thật hồ đồ mà." Tướng quân đại nhân vô cùng đăm chiêu, lấy tay vuốt trán.
" Thôi được rồi, ai cũng có chút mệt mỏi, ai nấy đi về phòng đi! Tướng quân phụ thân ngồi xuống ghế, tay phất phất tỏ ý bảo mọi người ra ngoài “ Diệu Nhu! ngươi ở đây cùng ta bàn bạc chút chuyện! Tướng quân phụ thân nói thẳng nhũ danh của mẫu thân tức là có chuyện gì đó quan trọng rồi. Tần Tố Di nhìn một lượt rồi khoác tay Thanh Vi Du thân mật kéo ra ngoài.
Đi được một hoa viên, Thanh Vi Du khó chịu dằng tay mình ra mặt đầy quý khí, âm thanh đầy lực đe dọa: “ Ngươi rốt cục là có ý đồ gì?
" Ý đồ? tỉ tỉ à, không phải chúng ta thân thiết lắm sao? sao lại nhẫn tâm nói với muội những điều như vậy, lòng ta thật đau a! Tần Tố Di khuôn mặt méo xệch, nước mắt chực rơi xuống làm cho nàng ta vô cùng giật mình: “ Tần Tố Di kiêu ngạo, chua ngoa đâu rồi? nếu ta mà lúc đầu nói như vậy thì nàng ta chắc chắn nổi điên, quyết muốn đánh mình cho bằng được cơ mà? sao sau một ngày nàng ta lại nhìn thấu ra bao nhiêu chuyện nhỉ? việc này cần phải được tìm hiểu! Thanh Vi Du âm thầm nghĩ ngợi, hai tay cầm chắc khăn thêu rồi trả lời “ Đúng là như vậy? muội làm sao có thể hại tỉ được cơ chứ, ta hiểu nhầm muội!
Cái tên nữ chính cẩu huyết này, khinh thường nàng à? tưởng nàng không hiểu được sao? nghĩ là nàng không có cơ hội hại được nàng ta à? thật đề cao chính mình! xí!~ Tần Tố Di trong lòng cảm xúc dâng trào trước thái độ tỏ vẻ mình có quyền của Thanh Vi Du trả lời “ Nhưng mà tỉ à? liệu tỉ có chắc chắn một mình tỉ có thể chống chọi được trước những tranh sủng nữ nhân không? nếu không được sủng ái hay được hắn ta chú ý, liệu tỉ có chăng thuận lợi mà dựng được nên.... Thứ đó? Ánh mắt Tần Tố Di mị hoặc liếc nhìn, tay dài thon nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận. “ Hắn... ta? Thứ đó là cái gì? chẳng lẽ nàng ta biết? không có khả năng...! Trong lòng Thanh Vi Du sớm đã bị hẫng đi một nhịp ngoài mặt vẫn nở nụ cười cao quý: “ Hắn ta và thứ đó là gì vậy? Ta thật sự không hiểu điều muội định nói cho ta nha!
" Vậy à? Thế chắc muội nhầm, tỉ tha lỗi, mà giờ muội phải vào phòng nghỉ ngơi, tỉ cũng sớm trở về đi! Tần Tố Di nhẹ thay đổi khuôn mặt sửng sốt rồi uyển chuyển bước ngang qua Thanh Vi Du rồi vai chạm nhau làm Thanh Vi Du không kịp vận nội công để giữ thì đã bị đẩy nhẹ suýt ngã. “ A Di! tỉ tỉ phải cẩn thận hơn kẻo ngã, mà đường còn to lắm sao tỉ cứ thích đứng giữa đường vậy nhỉ? may mà muội không bị sao đó nha! Tần Tố Di mặt kiêu ngạo ngoảnh đầu quay lại nhìn nói rồi quay lại tiếp tục bước đi, khuôn mặt lạnh lùng đăm chiêu bỏ lại ánh nhìn nghi hoặc của Thanh Vi Du ở đằng sau.
" Di? Tiểu thư có hay không mệt?" A Diên sớm đã đứng trước cửa phòng, ánh mắt lo lắng đăm chiêu nhìn về phía Tần Tố Di, hạ giọng hỏi. Tần Tố Di cười nhếch môi trả lời “ Coi như là hoàn hảo đi!" sau đó nàng chậm rãi tiến vào gian phòng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đẩu, tay cầm ly trà vuốt vuốt trầm tư.
" Tiểu thư? người còn... ách..là người còn vướng bận về vương gia sao? A Diên nắm chặt tay cúi thấp đầu mặt vẫn lạnh có chút dò hỏi.
" Vướng bận sao? nha.. Ta sao có thể vướng bận vì một người không đáng? Hắn ta cư nhiên vì một nữ nhân mới gặp một lần mà quên đi người đã hẹn ước với hắn chín năm ròng. Đáng sao? Nam nhân như vậy thoát khỏi cũng tốt, đằng nào thanh danh của ta cũng quá là hư thối rồi,...Căn bản giờ đây ta không xứng với danh hiệu đó và ta cũng chẳng cần làm vương phi nữa.
Tâm ta lạnh thật rồi A Diên. Tần Tố Di nhấp ngụm trà nóng thản nhiên nói không một tia oán hận, chậm rãi ngẩng mặt lên trên nhìn trần nhà hai mắt chậm rãi khép lại. “ A Diên, ngươi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi “ Tần Tố Di mở miệng,chỉ nghe thấy A Diên dạ một tiếng rồi thối lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa, căn phòng bất chợt trở nên yên tĩnh.
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má của nàng, “Tần Tố Di a Tần Tố Di, ngươi căn bản đã buông tha cho hắn rồi sao? giọt nước mắt này ta thấy nó không chứa sự chua xót như ban đầu nữa, cái này chính là thanh thản sao? “ Tần Tố Di dùng cánh tay che đi đôi mắt, miệng nở nụ cười đồng cảm, thân hình chậm rãi đứng dậy hướng về phía giường, vô lực nằm xuống, chỉ biết lúc đó Tần Tố Di căn bản đã quên một tình tiết quan trọng.
Sau khi ra khỏi phòng A Diên tâm lạnh dần, tiểu thư căn bản là người tốt, mọi người trong kinh thành đã quên là tiểu thư nàng đã từng là đại tiểu thư chân chính, cái chức danh đó bị đoạt mà nàng không một tia oán trách, chỉ có chút khó chịu nhưng tiểu thư vẫn nguyện ý nhường đi a, vậy mà mọi người đồn thổi tiểu thư nàng tâm ngoan độc, ghen tị, nhẫn tâm hãm hại Thanh Vi Du.
Thiện lương tiểu thư của nàng từ khi nào bị mọi người gán cho cái danh rắn rết nữ nhân độc nhất kinh thành? Tiểu thư lúc đó biết tin lại cười hào sảng, mặc kệ thiên hạ ăn nói lung tung nhưng nàng biết về đêm tiểu thư lại trầm mặc ngồi trên giường mà cười khổ, một câu cũng không oán. Tiểu thư chân chính như vậy thiện lương.
Vậy mà Thanh Vi Du được mọi người ca tụng tài sắc, thiện lương nữ tử, tài kỳ nữ, bạch y ngạo phí tiên tử, ai biết nàng ta cư nhiên là một đố nhân, tâm ngoan độc? không ai nhận ra sao? Nàng ta đối với tiểu thư ta rất khinh thường, luôn tỏ vẻ cao quý trước phu nhân và đại tướng quân lấy lòng hai người, làm hai người cưng chiều và thương yêu ngay trước mặt tiểu thư, ai mới là nữ nhi chân chính của tướng phủ? ai? nhìn một nhà ba người trước bàn ăn, trước đại sảnh, dù đi hội hay có yến tiệc, tiểu thư nàng luôn đi sau ba người, căn bản như một thứ nữ, tiểu thư nàng dù ghen tị cũng cho qua vậy mà dân chúng nói tiểu thư căn bản quá kiêu căng, làm cả đại tướng phủ đều chán ghét, ngay cả thân nhân cũng không ưa. Tiểu thư cứ như vậy không một lời giải thích.
Thanh Vi Du a? tất cả những thứ ngươi có bây giờ đều là tiểu thư ta trao ngươi, không một tia oán trách nào, rõ ràng như vậy tại sao ngươi lại quyến rũ chủ ý lên người mà tiểu thư yêu thương từ nhỏ a? lúc đi hội về, tiểu thư như người mất hồn, vốn nói sẽ báo cho phu nhân nhưng tiểu thư căn bản không có báo, nhận hết trách nhiệm về phía mình để nàng tự chịu thanh danh, ta không hiểu tại sao tiểu thư làm vậy, làm vậy không phải tiểu thư ta lại có thêm danh tiếng hỏng sao? Chính tiểu thư làm thanh danh của ngươi thanh bạch, mà sao nàng phải nhận kết cục không đáng như vậy? Thanh Vi Du... ngươi có nghĩ đến bao nhiêu điều mà tiểu thư ta chịu thay cho ngươi chưa?
A Diên chậm rãi nhắm mắt tựa vào cửa phòng mà từ từ trượt xuống, hai mắt nhỏ giọt lệ, chậm rãi rơi xuống thềm đất. Tiểu thư, có hay không người vô cùng đau khổ?
*********************************
" Nghiệt nữ, nghiệt nữ! “ một thanh âm bỗng chốc vang lên trong căn phòng làm nàng nhăn mặt, mắt nhíu mày mở, không ai khác đó là phụ thân cùng mẫu thân của nguyên chủ, cả hai người sắc mặt đều đen, phụ thân tướng quân thì mặt đỏ phừng do vừa phát ngôn mắng nàng.
" Di? Đây là có chuyện gì a? Hai người sao ở tại phòng của nữ nhi? Tần Tố Di ngồi dậy nghiêm trang dụi mắt đầy vẻ phong tình điềm đạm, Vừa nhìn động tác của nàng cả hai người càng đen mặt, tướng quân phụ thân nghiến răng kéo nàng ngã xuống giường, đầu gối bị trầy xước làm Tần Tố Di nhíu mày “ A “ một tiếng đau khổ vội ngồi dậy quỳ trước hai người dù trong thâm tâm phản đối quyết liệt, đề nghị cần đối xử công bằng nhưng nàng biết, cái đó còn lâu lắm nên nhẫn nhịn chịu đau mà quỳ, mặt vô cùng ủy khuất,đầu hướng hai người ngẩng lên nói:
" Nương? Phụ thân, rốt cuộc ta đã làm sai cái gì mà làm cho hai người như vậy giận dữ, nữ nhi nhất định sẽ sửa đổi mà!
" Ngươi còn không biết tội của mình? nghiệt nữ a,, đúng là gia môn bất hạnh, bất hạnh “ Tướng quân phụ thân trừng mắt, lại dùng chân đạp Tần Tố Di một cái làm cả người nàng va vào thành giường, làm nàng tí chút nữa phun ra câu chửi thề, lòng một mảnh hỗn loạn, nàng đã làm cái gì a? cư nhiên ngủ cũng bị tội? nữ phụ nàng cần một cái giải thích nha.
Đang nghĩ ngợi, trên giường nàng cư nhiên phát ra thanh âm của một nam tử, làm nàng trợn mắt mà quay đầu lại, một nam nhân đầu tóc bù xù, làn da ngăm đen, mắt híp, mũi hếch, miệng rộng, trang phục thô kệch... nghĩ lại cư nhiên nàng cùng tên nam nhân này chung giường tuy không đụng chạm nhưng vẫn có một chút ghê tởm, buồn nôn. Nàng xanh mặt ngăn chặn chút mùi vị chua ở cổ họng....
“..... Cái gì? đây là... Hai người tin nữ nhi, nữ nhi thề không có làm chuyện gì trái với nữ tắc, nữ nhi luôn tuân thủ, nữ nhi dù danh tiết đã bị hủy nhưng xử tiết ta vẫn luôn biết giữ mình, ta không có cùng tên cẩu nô tài này chung đụng a! Tần Tố Di hoảng hốt vội nhào lên ôm chân mẫu thân của nguyên chủ khóc lóc muốn được minh oan. Ai chả biết ở cổ đại chưa xuất giá mà đã không giữ mình thì chỉ có đáng làm ni cô,nguyên chủ danh tiết đã sớm bị hủy, nếu nay cả xử tiết không còn thì chỉ còn đường chết. Sao nàng không nghĩ tới cái vụ dàn xếp này của nam chính a? Ta hận.
" Ta thật sự không biết chuyện này, ta là còn trong sạch a, tin ta đi, tin ta đi mẫu thân! Tần Tố Di đau xót, mắt giờ khóc đã sớm sưng đỏ, chân đau, lưng đau, mắt cũng đau, đúng là nữ phụ mà, Tần Tố Di tâm lạnh, mẫu thân nguyên chủ không phải yêu thương nàng lắm sao? Nàng bị tính kế mà không nói một lời giúp nàng là sao? Tần Tố Di nghi hoặc.
" Ta thật thất vọng về ngươi, cư nhiên ta có thể dạy dỗ ngươi thành ra cái nữ nhi bại hoại như vậy, ngươi thật sự chẳng xứng... Làm nữ nhi của ta “ Tướng quân mẫu thân dùng tay gạt hai tay của Tần Tố Di đang ôm lấy chân nàng, thanh âm run rẩy phát ra làm Tần Tố Di sững người... Nguyên lai, là vì sợ thanh danh đại tướng bị hủy hết thảy nên hai người đó nhẫn tâm đẩy nàng ra sao? sợ sẽ không có chỗ đứng trong triều sao? ha ha ha ha, cư nhiên là vậy, cả nữ nhi của mình cũng không cần.
Nhìn Tần Tố Di vừa cười vừa dùng tay lau nước mắt làm tướng quân phụ thân chán ghét gầm lên:
" Mau đem tên cẩu nô tài này xuống, đánh trăm bản loạn côn, thịt cho chó ăn, phần đầu để cho chim mổ, Kể từ hôm nay, đại tướng phủ chúng ta không có nhị tiểu thư, tình mẫu, phụ tử từ nay chấm hết, ta không có nữ nhi như ngươi, nể ngươi từng là nữ nhi của ta, ta cho ngươi đem theo A Diên, mau thu dọn rồi đi khỏi phủ, bắt buộc đi bằng cổng chính ." Nói xong tướng quân phụ thân mang theo mẫu thân hùng hổ đi ra ngoài tiếp đó là thị vệ vào lôi ra tên cẩu nô tài còn đang ngu muội, không kịp để hắn giải thích vội lôi ra sân đánh chết.
Tần Tố Di mặt lạnh không một tia cảm xúc, liếc nhìn A Diên gật đầu một chút rồi nhăn mặt đứng dậy, bỏ vào hành trang tất cả trang sức, ngân phiếu, y phục rồi bước ra cửa. A Diên sớm đã chuẩn bị xong đang chờ trước cổng, cả hai người bị thị vệ gác cổng không chút lưu tình nhấc chân đá ngã cả hai người, phát cho một tia khinh thường rồi đóng cửa.
Tần Tố Di được A Diên đỡ dậy nhìn xung quanh dân chúng kinh thành đang cười thầm, khinh thường nhìn các nàng, một tên còn mạnh bạo ném cà chua vào người nàng rồi cười khoái trá, A Diên muốn dạy dỗ cho tên đó thì bị Tần Tố Di ngăn cản, hai tay dùng khăn lau sạch mặt rồi vứt đi, cầm tay A Diên bước đi. Ta thề, tuyệt đối sẽ làm các ngươi thương tổn, không thì ta đã không là đại boss nữ phụ Tần Tố Di nữa.
Tác giả :
Đơn Độc