Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ
Chương 1: Hảo hảo xuyên qua , hảo hảo sống !
Tần Di vừa mở mắt tỉnh dậy mơ màng thao láo nhìn quanh, bất chợt nàng từ giường ngồi bật dậy, miệng giật giật liên hồi, nàng nhận ra đây không phải là phòng của mình, đây là một nơi hoàn toàn khác biệt và xa lạ, xung quanh nàng đều là những đồ dùng rất cổ, có thể nói từ xa xưa...Nàng xuyên không? Những suy nghĩ miên man hiện lên trong đầu nàng nhưng vẫn chưa làm Tần Di thấy chắc chắn.
Vội Vàng dơ tay giáng cho mình một cái tát... “ Ui da! Thì ra chuyện này là thật à? thật sự là nàng xuyên qua? “ Tần Di trợn mắt không tin nổi thì những ký ức của thân chủ này liên tiếp hiện lên khiến nàng muốn hung hăng phun máu.
Mới vừa rồi nàng còn sung sướng muốn trải nghiệm niềm vui cuộc sống cổ đại thì giờ chỉ muốn dùng dao chọc thẳng vào tim tự sát.
Tất cả tình tiết ký ức rất quen thuộc đó chính là nội dung của tiểu thuyết ngôn tình nàng đọc hôm qua mà nàng chính là Tần Tố Di nữ phụ đại boss a!, xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào trúng nữ phụ đại độc ác, có đường sống không biết chạy, cứ thích chui đầu vào chỗ chết.
Kinh hãi miệng lắp bắp một hồi, Tần Di khóc không ra nước mắt, thời điểm nàng xuyên qua chắc chắn là mở đầu câu chuyện: Phụ thân Tần Tố Di là đại tướng quân triều đại Thiên Quốc, trong một lần bị mai phục bị ngã xuống vách núi được nữ chính là Thanh Vi Du cứu giúp, sau đó ông ta nhận nữ chính làm nghĩa nữ và cho chuyển vào phủ, sau đó nữ chính dần dần cướp hết mọi quyền lợi của trưởng nữ Tần Tố Di và làm nàng hạ xuống nhị tiểu thư, nữ phụ lúc đó còn non nớt nên cũng đồng ý nhường lại quyền lợi không so đo.
Nữ chính lúc đó 18, nàng hiện là 17 tuổi... Vậy kể từ bây giờ nàng chắc chỉ là nhân vật hy sinh chính Tần Tố Di. Hazzi
- Nhị tiểu thư a? người dậy? Một bóng dáng màu hồng đẩy cửa bước vào, trên tay bê chậu đồng đựng nước vội vàng tiến vào hỏi thăm. “ Di? đã xuống nhị tiểu thư rồi sao? “ Tần Tố Di kinh ngạc vội vàng nhận thân phận của a hoàn, a hoàn này tên A Diên một lòng trung thành với nữ phụ dù nữ phụ đi vào con đường xấu bị cả võ lâm truy diệt, nàng ta vì bảo vệ nữ phụ mà giả dạng, chết bị moi ruột gan, đầu bị cắm tại tường thành để mọi người phỉ nhổ. Chết vẫn không hết nhục.
" Ừm, mau đỡ ta xuống giường, ta phải đi thỉnh an nương “ Tần Tố Di làm mặt lạnh, giọng chua ngoa như nguyên bản bắt chước theo dơ bàn tay trắng nõn mềm mại qua rèm che và được đỡ xuống một cách thận trọng
" Tiểu thư a, hiện giờ nương và phụ thân người đang ngồi trong sảnh chính cùng đại tiểu thư bàn chuyện đính ước a!" A Diên giúp Tần Tố Di lau mặt nhẹ nhàng vừa nói vừa đưa cốc nước muối để nàng súc miệng. “A! Ta đã biết! Tần Tố Di nghĩ ngợi: “ Vậy là hiện giờ đang ở chương 2 của truyện, nữ chính cự tuyệt những người muốn đính ước, tức giận mà tối đi loanh quanh ngoài phủ dạo hội đêm buổi tối, tình cờ bị mấy đám lưu manh chặn đường quấy rồi, nàng ta đang định dụ vào chỗ vắng để thủ tiêu thì nam chính bất ngờ xuất hiện giải quyết hết, anh hùng cứu mỹ nhân, nữ chính lúc đó không biết nam chính là muội phu của mình nên cả mến, nam chính cũng vừa gặp đã yêu nên khi biết nữ chính Thanh Vi Du là trưởng tỉ phủ tướng quân thì hủy luôn hôn ước với nữ phụ quyết lấy trưởng tỉ của nàng.
" Tiểu thư, tất cả đã xong xuôi, người có muốn ăn chút gì tại đây luôn không ạ? A Diên cẩn thận, vẫn cái điệu bộ cung kính hỏi han. Tần Tố Di liếc nhìn A Diên nó:“ Thật sự không cần, mau dẫn ta đi thỉnh an, phiền phức! “ A Diên vẫn cúi đầu dạ một tiếng rồi không nhanh không chậm tiến ra phía cửa.
Trên đường đi Tần Tố Di trầm trồ khen ngợi trong lòng, ở giữa gian nhà cao là một cái hồ trồng đầy sen, xung quanh còn có vườn hoa mẫu đơn nở rất đẹp, những gian nhà đều rất cổ và được khắc rất cẩn thận bên cạnh những cây cột lớn thường để một cái bình đựng nước phòng hỏa hoạn, rất cẩn thận.
Đến sảnh chính A Diên cung kính nhường đường sang bên cạnh để Tần Tố Di đi trước, nàng đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì “két" một bóng dáng màu trắng mạnh mẽ bước ra làm nàng không khỏi đánh giá, mặt V-like đang rất thịnh hành ở hiện đại, mắt phượng mâu đen tròn, tóc dài mượt như tóc ép được búi nửa đầu, cài một chiếc trâm ngọc hình hoa lan màu tím có tua bạc đơn giản mà không kém phần tôn quý, toàn thân bạch y, xung quanh có vài trang trí hoa màu tím nhạt, thanh thoát như tiên nữ giáng trần.
" Chậc chậc, đúng là hào quang của nữ chính, thật làm người ta chói mắt và ghen tị. Tần Tố Di khẳng định rồi mặt lạnh theo nội dung mà mỉa mai nói: “ Ây dô! trưởng tỉ của ta có điều gì không vui sao? thật là tiếc cho nhan sắc xinh đẹp bị tỉ hành hạ này, xem nó ốm yếu đến chừng nào! Tần Tố Di kiều mị vuốt từ trán của Thanh Vi Du đến tận cằm rồi dùng ngón tay thon gọn của mình nâng cằm Thanh Vi Du lên cao khuôn mặt đắc ý, tỏ vẻ kiêu ngạo, sau đó vội vàng buông tay thì thầm vào tai nàng ta: “ Đừng có mong ước cao sang quá, tỉ à, nếu cứ như thế sẽ không tìm được mối duyên đâu! ha ha ha “ rồi vội vàng đi vào trong sảnh khép cửa lại, tim nàng đập thình thịch, đúng là hào quang nhân vật chính, thật đáng sợ.
- Di Nhi? mau mau lại ngồi đây a! đứng đó làm gì vậy? Một giọng nói vang lên đằng khiến nàng chợt nhớ rồi quay đầu tỉnh an: “ Nương vạn phúc! Sau đó nàng nhìn lên trên ghế một phụ nhân gần 50 tuổi, mặt hiền từ, tóc búi lên hết và được cố định bằng những thanh trâm vàng, trang phục tinh xảo, chất liệu rất hiếm, đúng là đại tướng phu nhân có khác.
Tần Tố Di nói:
"Khỏi cần, mẫu thân! Ta chỉ muốn đến xem người thế nào thôi!" Tần Tố Di nhã nhặn.
" Vậy sao? ngươi thật có tâm! “ Đại phu nhân dùng khăn che miệng cười hiền từ trả lời. “ Lúc nãy đại tỉ có chuyện gì mà ra cửa là thay đổi vậy? người kể ta nghe đi! Tần Tố Di khúc khích, ánh mắt chói sáng kèm theo nụ cười tươi rói vô cùng làm người ta hận không thể đem nàng nhét vào lòng.
" Không việc gì phiền đến tiểu hài tử ngươi cả, nương mệt rồi ta về phòng đây “ Vừa nghe Tố Di nhắc đến chuyện, mặt đại tướng phu nhân đen hẳn, kiềm chế tâm trạng mệt mỏi vội thoái lưu về phòng. Thân ảnh được một nha hoàn dìu tiến đi.
" A Diên? người vào đây! ta có chuyện muốn hỏi ngươi “ Sau khi mẫu thân của nguyên chủ đã rời khỏi sảnh Tần Tố Di mặt trở lại nguyên trạng đăm chiêu. “ Dạ, tiểu thư “ A Diên không nhanh không chậm tiến vào sảnh rồi thận trọng khép cửa đi vào.
" A Diên ta biết ngươi trung thành với ta cho nên, nếu một ngày ta phát hiện ngươi che dấu hay bao che ai đó, ta sẽ thật sự.. Không tha cho ngươi “ Trên mặt Tần Tố Di mang theo một cảm xúc u ám, nghiêm trọng dằn mạnh từng từ ngữ.
Cảm xúc trên mặt A Diên vẫn nhàn nhạt không một sự thay đổi rõ ràng là không có gì để che dấu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Tố Di không chút sợ hãi nói rành mạch “ Mạng ta là của tiểu thư, xin người cứ tùy ý sử dụng “.
Lòng Tần Tố Di thắt lại, dù vừa chỉ tiếp xúc với nàng ta một chút, nhưng tình chủ tử của hai nhân vật phụ này rất rất cảm động, trong lòng Tần Tố Di đã sớm gào thét nên thôi vai diễn là độc ác nữ, từ bỏ tất cả đi ngao du sơn thủy, tìm một đức lang quân như ý và sinh một đứa con sống an hưởng tuổi già...
Nhưng tất cả sự thật này vẫn rất quan trọng nên nàng cần phải hoàn thành tốt vai diễn và sớm tìm được cơ hội rời xa nam nữ chủ.
" Không, ý ta là về sau dù ta như thế nào thì ngươi có nguyện ý theo ta? “ Tần Tố Di nắm chặt bàn tay miệng nhàn nhạt quan sát phản ứng trên mặt A Diên." Dù tiểu thư có gia nhập Ma Giáo, nô tì sẽ vẫn ở cạnh bảo vệ tiểu thư “ A Diên quỳ xuống hôn nhẹ cúi đầu mà hôn lên đôi giày mà Tần Tố Di đang đi khiến nàng vô cùng sửng sốt vừa trước hành động vừa trước lời nói của nàng. “ Hảo đứng lên đi, câu trả lời của ngươi làm ta rất hài lòng." Tần Tố Di nhẹ nhàng dùng tay vờn lên môi nhếch miệng ra lệnh. “ Dạ tiểu thư “.
" Tối nay chúng ta đi xem hội đêm, mau đi xin phép mẫu thân ta đi “ Tần Tố Di nhẹ nhàng từ trên ghế ngồi dậy uyển chuyển bước ra ngoài. A Diên nghe vậy ngẩn người rất nhanh rồi nàng lấy lại bình tĩnh, bao nhiêu năm nàng không được đi ra ngoài dạo chợ rồi? Từ lúc được Tần Tố Di tiểu thư mua về? chắc là lúc đó, được làm nô tì của người chính là phúc của ta! A Diên nhẹ nhàng quay đầu đi hướng ngược lại để bẩm báo,nụ cười khóe miệng còn chưa thôi nhưng rất tiếc, nụ cười đó không được chính nàng nhìn thấy một nụ cười duy nhất từ đầu đến cuối đoạn kết thúc của A Diên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ {Lễ Hội}
" Tiểu thư? người tìm gì vậy? “ A Diên nhanh nhẹn chen chân trong đám người đi đường vừa đi vừa cố gắng mở lối đi, Tần Tố Di nhìn quanh trên những nhà cổ có căng những sợi dây để treo đèn lồng, phía dưới là có các sạp hàng bày bán đủ thứ, người đi, người về đều đông như kiến thật khó để tìm được nam chủ ở tại đây.
Tần Tố Di quay mặt khắp mọi bên nhưng chưa thấy người mà nàng muốn tìm. Nàng mặc y phục màu xanh dương dùng để khoác hờ vai, trong mặc một y phục màu trắng có viền hoa mẫu đơn, tóc búi cao nửa đầu và gắn cố định bởi một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc có hình khóm hoa anh đào, nhẹ nhàng tao nhã, phong tình vạn chủng đủ để bao nhiêu người ven đường phải ngoái nhìn.
Bất chợt hai bóng dáng màu trắng đập vào mắt nàng, tâm không tự chủ được mà run rẩy trong vô thức. Nam nhân mặc hờ y phục màu trắng thân hình rắn chắc, sống mũi cao, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt phượng mị hoặc kinh hồn, tóc đen buông xõa ra sau lưng thật điên đảo chúng sinh một vùng a, đúng lúc một cánh hoa anh đào rơi xuống, hắn ta nhẹ nhàng dơ tay ra đón lấy, cảnh tượng vô cùng... phải gọi và vô cùng tuyệt mỹ.
Nữ Nhân bên cạnh cũng không kém gì, làn da trắng như bột, đôi mắt phượng mâu to tròn, mũi dọc dừa thẳng tắp, môi hồng nhuận mê người, tóc búi nửa cố định bằng những chiếc trâm bạc, cổ đeo một chiếc dây chuyền bạc có khắc những hoa văn tinh xảo, cả người mặc bạch y, thanh khiết không nhiễm bụi trần, khí chất vương giả cao ngạo hào quang sáng hết một vùng.
Tần Tố Di phút chốc toàn thân cứng đờ, khi nam nữ chủ kết hợp lượng hào quang ngày càng mạnh bạo, chưa kịp phá hỏng đã thành đôi ... Tóch.. Một tiếng động nhỏ làm nàng giật mình, tại sao nàng lại khóc? tại sao tim nàng lại đau nhói như vậy? Là phản ứng của thân thể này ư? nỗi buồn xót xa tuyệt vọng khi chứng kiến người cùng mình lớn lên, là người mình thầm yêu, là phu quân tương lai ngày sau lại dễ dàng bị mê hoặc bởi một nữ nhân lần đầu gặp mặt? Tất cả đều đúng, nam nữ chính là những nhân vật hay bị nàng rình soi xét nhiều nhất, giờ đây nàng lại soi ra được nam nữ chính vô tình đến như thế nào., Đúng là cặp đôi cẩu huyết của truyện.
Tần Tố Di dùng khăn lau nước mắt được A Diên đưa cho rồi nhếch miệng cười khinh bỉ tiến thẳng tới chỗ nam nữ cẩu huyết kia. Tần Tố Di nguyên chủ à.. Ta không trách cô ngày sau sẽ trở thành nữ ma đầu.
Cảm giác người đọc luôn không hiểu được cảm giác những nhân vật trong truyện nó như thế nào đâu, thật xin lỗi vì lúc đầu đã ghét cô mà không hiểu nguyên do, ta không đóng theo trong truyện nữa, cứ nhìn mà xem ta trả thù cẩu nam nữ này giúp cô!
" A nha~! Thật không ngờ gặp được tỉ tại chỗ này a,.. Dật Phong? chàng cũng ở đây sao?" Tần Tố Di lả lướt bước chậm ra vẻ ngạc nhiên mà tiến lại gần đôi nam nữ đang ngắm hoa khiến hai người đồng thời quay lại nhìn." Sao hai người đồng thời cùng ở đây ngắm hoa vậy? không phải có gian tình chứ? Tần Tố Di liếc nhìn hai người trợn mắt dò hỏi rất đúng chất giọng chanh chua của nguyên chủ. “ Tại sao muội nói vậy? “ Thanh Vi Du ánh mắt nghi hoặc cao ngạo trả lời.
" Tại sao á? Dật Phong? chàng không định nói với ta chuyện gì sao? “ Tần Tố Di tròn mắt nhìn sang nam nhân tuấn mỹ bên cạnh dò hỏi. “ Ngươi quen nàng? “ Âm thanh trầm thấp lạnh lùng nói.
Quả là nam nữ chính một người đệm lời một người nói bao che cho nhau, nói với nhau thì nàng và chàng, nàng nói với hắn thì ngươi và chàng, thật biết phân biệt. Trong lòng Tần Tố Di sớm đã bĩu môi, ngoài mặt vẫn phồng má giận dữ: “ Nàng ta là tỉ tỉ của ta, chàng đừng mà mơ tưởng, còn tỉ nữa, rõ ràng đây là muội phu tương lai mà tỉ cũng dám quyến rũ, thật không sợ ta sẽ báo mẫu thân?"
" Muội phu sao? “ Thanh Vi Du kinh ngạc nhìn Dật Phong rồi vội quay sang giải thích “ Ta không có biết đây là muội phu, hắn chỉ giúp ta giải quyết mấy tên có ý đồ xấu, thực chất là chưa có gì! “ Vẫn âm điệu cao ngạo ấy ràng rọt giải quyết hết cả vấn đề làm cho Dật Phong phải cười nhếch liếc về phía nàng ta làm cho Tần Tố Di vô cùng gai mắt. Vậy đi, ta thành toàn cho các ngươi, xin lỗi nguyên chủ, ta làm không được.
" Hừ, nếu ta không về kịp thì sẽ có chuyện đúng không? các ngươi... các ngươi là cô nam quả nữ lại còn đã từng đụng chạm khi cứu ngươi thì thế nào đây? hu hu hu. Bất chợt Tần Tố Di khóc và nói lớn từng chữ làm người xung quanh hiếu kì vây lại xem.
Làm cả hai nhân vật chính bất ngờ. “ Muội..? sao muội có thể nói tỉ như thế? ta thanh danh trong bạch chưa từng để na nhân nào chạm qua? sao muội có thể ngậm máu phun người? Thanh Vi Du tức đến run người nắm chặt tay kìm nén âm lượng
" Ngươi thật vô liêm sỉ, một nữ nhân như ngươi sao có thể độc ác như thế? Dật Phong vẫn lạnh lùng buông lời.
" Ta... ta sẽ báo mẫu thân các người... các người chờ đấy! Tần Tố Di bị ép đến đường cùng vội vàng quay người chạy đi.
Chỉ biết sáng hôm sau, kinh thành có tin vương gia Dật Phong hủy hôn với nhị tiểu thư phủ đại tướng do không chịu nổi thói kiêu căng của nàng, thay vào đó vương phủ xin thánh chỉ ban hôn với đại tiểu thư. Phủ Tướng quân nổi loạn.
Vội Vàng dơ tay giáng cho mình một cái tát... “ Ui da! Thì ra chuyện này là thật à? thật sự là nàng xuyên qua? “ Tần Di trợn mắt không tin nổi thì những ký ức của thân chủ này liên tiếp hiện lên khiến nàng muốn hung hăng phun máu.
Mới vừa rồi nàng còn sung sướng muốn trải nghiệm niềm vui cuộc sống cổ đại thì giờ chỉ muốn dùng dao chọc thẳng vào tim tự sát.
Tất cả tình tiết ký ức rất quen thuộc đó chính là nội dung của tiểu thuyết ngôn tình nàng đọc hôm qua mà nàng chính là Tần Tố Di nữ phụ đại boss a!, xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào trúng nữ phụ đại độc ác, có đường sống không biết chạy, cứ thích chui đầu vào chỗ chết.
Kinh hãi miệng lắp bắp một hồi, Tần Di khóc không ra nước mắt, thời điểm nàng xuyên qua chắc chắn là mở đầu câu chuyện: Phụ thân Tần Tố Di là đại tướng quân triều đại Thiên Quốc, trong một lần bị mai phục bị ngã xuống vách núi được nữ chính là Thanh Vi Du cứu giúp, sau đó ông ta nhận nữ chính làm nghĩa nữ và cho chuyển vào phủ, sau đó nữ chính dần dần cướp hết mọi quyền lợi của trưởng nữ Tần Tố Di và làm nàng hạ xuống nhị tiểu thư, nữ phụ lúc đó còn non nớt nên cũng đồng ý nhường lại quyền lợi không so đo.
Nữ chính lúc đó 18, nàng hiện là 17 tuổi... Vậy kể từ bây giờ nàng chắc chỉ là nhân vật hy sinh chính Tần Tố Di. Hazzi
- Nhị tiểu thư a? người dậy? Một bóng dáng màu hồng đẩy cửa bước vào, trên tay bê chậu đồng đựng nước vội vàng tiến vào hỏi thăm. “ Di? đã xuống nhị tiểu thư rồi sao? “ Tần Tố Di kinh ngạc vội vàng nhận thân phận của a hoàn, a hoàn này tên A Diên một lòng trung thành với nữ phụ dù nữ phụ đi vào con đường xấu bị cả võ lâm truy diệt, nàng ta vì bảo vệ nữ phụ mà giả dạng, chết bị moi ruột gan, đầu bị cắm tại tường thành để mọi người phỉ nhổ. Chết vẫn không hết nhục.
" Ừm, mau đỡ ta xuống giường, ta phải đi thỉnh an nương “ Tần Tố Di làm mặt lạnh, giọng chua ngoa như nguyên bản bắt chước theo dơ bàn tay trắng nõn mềm mại qua rèm che và được đỡ xuống một cách thận trọng
" Tiểu thư a, hiện giờ nương và phụ thân người đang ngồi trong sảnh chính cùng đại tiểu thư bàn chuyện đính ước a!" A Diên giúp Tần Tố Di lau mặt nhẹ nhàng vừa nói vừa đưa cốc nước muối để nàng súc miệng. “A! Ta đã biết! Tần Tố Di nghĩ ngợi: “ Vậy là hiện giờ đang ở chương 2 của truyện, nữ chính cự tuyệt những người muốn đính ước, tức giận mà tối đi loanh quanh ngoài phủ dạo hội đêm buổi tối, tình cờ bị mấy đám lưu manh chặn đường quấy rồi, nàng ta đang định dụ vào chỗ vắng để thủ tiêu thì nam chính bất ngờ xuất hiện giải quyết hết, anh hùng cứu mỹ nhân, nữ chính lúc đó không biết nam chính là muội phu của mình nên cả mến, nam chính cũng vừa gặp đã yêu nên khi biết nữ chính Thanh Vi Du là trưởng tỉ phủ tướng quân thì hủy luôn hôn ước với nữ phụ quyết lấy trưởng tỉ của nàng.
" Tiểu thư, tất cả đã xong xuôi, người có muốn ăn chút gì tại đây luôn không ạ? A Diên cẩn thận, vẫn cái điệu bộ cung kính hỏi han. Tần Tố Di liếc nhìn A Diên nó:“ Thật sự không cần, mau dẫn ta đi thỉnh an, phiền phức! “ A Diên vẫn cúi đầu dạ một tiếng rồi không nhanh không chậm tiến ra phía cửa.
Trên đường đi Tần Tố Di trầm trồ khen ngợi trong lòng, ở giữa gian nhà cao là một cái hồ trồng đầy sen, xung quanh còn có vườn hoa mẫu đơn nở rất đẹp, những gian nhà đều rất cổ và được khắc rất cẩn thận bên cạnh những cây cột lớn thường để một cái bình đựng nước phòng hỏa hoạn, rất cẩn thận.
Đến sảnh chính A Diên cung kính nhường đường sang bên cạnh để Tần Tố Di đi trước, nàng đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì “két" một bóng dáng màu trắng mạnh mẽ bước ra làm nàng không khỏi đánh giá, mặt V-like đang rất thịnh hành ở hiện đại, mắt phượng mâu đen tròn, tóc dài mượt như tóc ép được búi nửa đầu, cài một chiếc trâm ngọc hình hoa lan màu tím có tua bạc đơn giản mà không kém phần tôn quý, toàn thân bạch y, xung quanh có vài trang trí hoa màu tím nhạt, thanh thoát như tiên nữ giáng trần.
" Chậc chậc, đúng là hào quang của nữ chính, thật làm người ta chói mắt và ghen tị. Tần Tố Di khẳng định rồi mặt lạnh theo nội dung mà mỉa mai nói: “ Ây dô! trưởng tỉ của ta có điều gì không vui sao? thật là tiếc cho nhan sắc xinh đẹp bị tỉ hành hạ này, xem nó ốm yếu đến chừng nào! Tần Tố Di kiều mị vuốt từ trán của Thanh Vi Du đến tận cằm rồi dùng ngón tay thon gọn của mình nâng cằm Thanh Vi Du lên cao khuôn mặt đắc ý, tỏ vẻ kiêu ngạo, sau đó vội vàng buông tay thì thầm vào tai nàng ta: “ Đừng có mong ước cao sang quá, tỉ à, nếu cứ như thế sẽ không tìm được mối duyên đâu! ha ha ha “ rồi vội vàng đi vào trong sảnh khép cửa lại, tim nàng đập thình thịch, đúng là hào quang nhân vật chính, thật đáng sợ.
- Di Nhi? mau mau lại ngồi đây a! đứng đó làm gì vậy? Một giọng nói vang lên đằng khiến nàng chợt nhớ rồi quay đầu tỉnh an: “ Nương vạn phúc! Sau đó nàng nhìn lên trên ghế một phụ nhân gần 50 tuổi, mặt hiền từ, tóc búi lên hết và được cố định bằng những thanh trâm vàng, trang phục tinh xảo, chất liệu rất hiếm, đúng là đại tướng phu nhân có khác.
Tần Tố Di nói:
"Khỏi cần, mẫu thân! Ta chỉ muốn đến xem người thế nào thôi!" Tần Tố Di nhã nhặn.
" Vậy sao? ngươi thật có tâm! “ Đại phu nhân dùng khăn che miệng cười hiền từ trả lời. “ Lúc nãy đại tỉ có chuyện gì mà ra cửa là thay đổi vậy? người kể ta nghe đi! Tần Tố Di khúc khích, ánh mắt chói sáng kèm theo nụ cười tươi rói vô cùng làm người ta hận không thể đem nàng nhét vào lòng.
" Không việc gì phiền đến tiểu hài tử ngươi cả, nương mệt rồi ta về phòng đây “ Vừa nghe Tố Di nhắc đến chuyện, mặt đại tướng phu nhân đen hẳn, kiềm chế tâm trạng mệt mỏi vội thoái lưu về phòng. Thân ảnh được một nha hoàn dìu tiến đi.
" A Diên? người vào đây! ta có chuyện muốn hỏi ngươi “ Sau khi mẫu thân của nguyên chủ đã rời khỏi sảnh Tần Tố Di mặt trở lại nguyên trạng đăm chiêu. “ Dạ, tiểu thư “ A Diên không nhanh không chậm tiến vào sảnh rồi thận trọng khép cửa đi vào.
" A Diên ta biết ngươi trung thành với ta cho nên, nếu một ngày ta phát hiện ngươi che dấu hay bao che ai đó, ta sẽ thật sự.. Không tha cho ngươi “ Trên mặt Tần Tố Di mang theo một cảm xúc u ám, nghiêm trọng dằn mạnh từng từ ngữ.
Cảm xúc trên mặt A Diên vẫn nhàn nhạt không một sự thay đổi rõ ràng là không có gì để che dấu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Tố Di không chút sợ hãi nói rành mạch “ Mạng ta là của tiểu thư, xin người cứ tùy ý sử dụng “.
Lòng Tần Tố Di thắt lại, dù vừa chỉ tiếp xúc với nàng ta một chút, nhưng tình chủ tử của hai nhân vật phụ này rất rất cảm động, trong lòng Tần Tố Di đã sớm gào thét nên thôi vai diễn là độc ác nữ, từ bỏ tất cả đi ngao du sơn thủy, tìm một đức lang quân như ý và sinh một đứa con sống an hưởng tuổi già...
Nhưng tất cả sự thật này vẫn rất quan trọng nên nàng cần phải hoàn thành tốt vai diễn và sớm tìm được cơ hội rời xa nam nữ chủ.
" Không, ý ta là về sau dù ta như thế nào thì ngươi có nguyện ý theo ta? “ Tần Tố Di nắm chặt bàn tay miệng nhàn nhạt quan sát phản ứng trên mặt A Diên." Dù tiểu thư có gia nhập Ma Giáo, nô tì sẽ vẫn ở cạnh bảo vệ tiểu thư “ A Diên quỳ xuống hôn nhẹ cúi đầu mà hôn lên đôi giày mà Tần Tố Di đang đi khiến nàng vô cùng sửng sốt vừa trước hành động vừa trước lời nói của nàng. “ Hảo đứng lên đi, câu trả lời của ngươi làm ta rất hài lòng." Tần Tố Di nhẹ nhàng dùng tay vờn lên môi nhếch miệng ra lệnh. “ Dạ tiểu thư “.
" Tối nay chúng ta đi xem hội đêm, mau đi xin phép mẫu thân ta đi “ Tần Tố Di nhẹ nhàng từ trên ghế ngồi dậy uyển chuyển bước ra ngoài. A Diên nghe vậy ngẩn người rất nhanh rồi nàng lấy lại bình tĩnh, bao nhiêu năm nàng không được đi ra ngoài dạo chợ rồi? Từ lúc được Tần Tố Di tiểu thư mua về? chắc là lúc đó, được làm nô tì của người chính là phúc của ta! A Diên nhẹ nhàng quay đầu đi hướng ngược lại để bẩm báo,nụ cười khóe miệng còn chưa thôi nhưng rất tiếc, nụ cười đó không được chính nàng nhìn thấy một nụ cười duy nhất từ đầu đến cuối đoạn kết thúc của A Diên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ {Lễ Hội}
" Tiểu thư? người tìm gì vậy? “ A Diên nhanh nhẹn chen chân trong đám người đi đường vừa đi vừa cố gắng mở lối đi, Tần Tố Di nhìn quanh trên những nhà cổ có căng những sợi dây để treo đèn lồng, phía dưới là có các sạp hàng bày bán đủ thứ, người đi, người về đều đông như kiến thật khó để tìm được nam chủ ở tại đây.
Tần Tố Di quay mặt khắp mọi bên nhưng chưa thấy người mà nàng muốn tìm. Nàng mặc y phục màu xanh dương dùng để khoác hờ vai, trong mặc một y phục màu trắng có viền hoa mẫu đơn, tóc búi cao nửa đầu và gắn cố định bởi một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc có hình khóm hoa anh đào, nhẹ nhàng tao nhã, phong tình vạn chủng đủ để bao nhiêu người ven đường phải ngoái nhìn.
Bất chợt hai bóng dáng màu trắng đập vào mắt nàng, tâm không tự chủ được mà run rẩy trong vô thức. Nam nhân mặc hờ y phục màu trắng thân hình rắn chắc, sống mũi cao, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt phượng mị hoặc kinh hồn, tóc đen buông xõa ra sau lưng thật điên đảo chúng sinh một vùng a, đúng lúc một cánh hoa anh đào rơi xuống, hắn ta nhẹ nhàng dơ tay ra đón lấy, cảnh tượng vô cùng... phải gọi và vô cùng tuyệt mỹ.
Nữ Nhân bên cạnh cũng không kém gì, làn da trắng như bột, đôi mắt phượng mâu to tròn, mũi dọc dừa thẳng tắp, môi hồng nhuận mê người, tóc búi nửa cố định bằng những chiếc trâm bạc, cổ đeo một chiếc dây chuyền bạc có khắc những hoa văn tinh xảo, cả người mặc bạch y, thanh khiết không nhiễm bụi trần, khí chất vương giả cao ngạo hào quang sáng hết một vùng.
Tần Tố Di phút chốc toàn thân cứng đờ, khi nam nữ chủ kết hợp lượng hào quang ngày càng mạnh bạo, chưa kịp phá hỏng đã thành đôi ... Tóch.. Một tiếng động nhỏ làm nàng giật mình, tại sao nàng lại khóc? tại sao tim nàng lại đau nhói như vậy? Là phản ứng của thân thể này ư? nỗi buồn xót xa tuyệt vọng khi chứng kiến người cùng mình lớn lên, là người mình thầm yêu, là phu quân tương lai ngày sau lại dễ dàng bị mê hoặc bởi một nữ nhân lần đầu gặp mặt? Tất cả đều đúng, nam nữ chính là những nhân vật hay bị nàng rình soi xét nhiều nhất, giờ đây nàng lại soi ra được nam nữ chính vô tình đến như thế nào., Đúng là cặp đôi cẩu huyết của truyện.
Tần Tố Di dùng khăn lau nước mắt được A Diên đưa cho rồi nhếch miệng cười khinh bỉ tiến thẳng tới chỗ nam nữ cẩu huyết kia. Tần Tố Di nguyên chủ à.. Ta không trách cô ngày sau sẽ trở thành nữ ma đầu.
Cảm giác người đọc luôn không hiểu được cảm giác những nhân vật trong truyện nó như thế nào đâu, thật xin lỗi vì lúc đầu đã ghét cô mà không hiểu nguyên do, ta không đóng theo trong truyện nữa, cứ nhìn mà xem ta trả thù cẩu nam nữ này giúp cô!
" A nha~! Thật không ngờ gặp được tỉ tại chỗ này a,.. Dật Phong? chàng cũng ở đây sao?" Tần Tố Di lả lướt bước chậm ra vẻ ngạc nhiên mà tiến lại gần đôi nam nữ đang ngắm hoa khiến hai người đồng thời quay lại nhìn." Sao hai người đồng thời cùng ở đây ngắm hoa vậy? không phải có gian tình chứ? Tần Tố Di liếc nhìn hai người trợn mắt dò hỏi rất đúng chất giọng chanh chua của nguyên chủ. “ Tại sao muội nói vậy? “ Thanh Vi Du ánh mắt nghi hoặc cao ngạo trả lời.
" Tại sao á? Dật Phong? chàng không định nói với ta chuyện gì sao? “ Tần Tố Di tròn mắt nhìn sang nam nhân tuấn mỹ bên cạnh dò hỏi. “ Ngươi quen nàng? “ Âm thanh trầm thấp lạnh lùng nói.
Quả là nam nữ chính một người đệm lời một người nói bao che cho nhau, nói với nhau thì nàng và chàng, nàng nói với hắn thì ngươi và chàng, thật biết phân biệt. Trong lòng Tần Tố Di sớm đã bĩu môi, ngoài mặt vẫn phồng má giận dữ: “ Nàng ta là tỉ tỉ của ta, chàng đừng mà mơ tưởng, còn tỉ nữa, rõ ràng đây là muội phu tương lai mà tỉ cũng dám quyến rũ, thật không sợ ta sẽ báo mẫu thân?"
" Muội phu sao? “ Thanh Vi Du kinh ngạc nhìn Dật Phong rồi vội quay sang giải thích “ Ta không có biết đây là muội phu, hắn chỉ giúp ta giải quyết mấy tên có ý đồ xấu, thực chất là chưa có gì! “ Vẫn âm điệu cao ngạo ấy ràng rọt giải quyết hết cả vấn đề làm cho Dật Phong phải cười nhếch liếc về phía nàng ta làm cho Tần Tố Di vô cùng gai mắt. Vậy đi, ta thành toàn cho các ngươi, xin lỗi nguyên chủ, ta làm không được.
" Hừ, nếu ta không về kịp thì sẽ có chuyện đúng không? các ngươi... các ngươi là cô nam quả nữ lại còn đã từng đụng chạm khi cứu ngươi thì thế nào đây? hu hu hu. Bất chợt Tần Tố Di khóc và nói lớn từng chữ làm người xung quanh hiếu kì vây lại xem.
Làm cả hai nhân vật chính bất ngờ. “ Muội..? sao muội có thể nói tỉ như thế? ta thanh danh trong bạch chưa từng để na nhân nào chạm qua? sao muội có thể ngậm máu phun người? Thanh Vi Du tức đến run người nắm chặt tay kìm nén âm lượng
" Ngươi thật vô liêm sỉ, một nữ nhân như ngươi sao có thể độc ác như thế? Dật Phong vẫn lạnh lùng buông lời.
" Ta... ta sẽ báo mẫu thân các người... các người chờ đấy! Tần Tố Di bị ép đến đường cùng vội vàng quay người chạy đi.
Chỉ biết sáng hôm sau, kinh thành có tin vương gia Dật Phong hủy hôn với nhị tiểu thư phủ đại tướng do không chịu nổi thói kiêu căng của nàng, thay vào đó vương phủ xin thánh chỉ ban hôn với đại tiểu thư. Phủ Tướng quân nổi loạn.
Tác giả :
Đơn Độc