Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
Chương 8: Bắt buộc ooxx (1)
“Tuyết Nhi, vì cái gì muốn cự tuyệt ta, trong lòng nàng trừ bỏ họ Mộ Dung Sở, thì không thèm nhì đến ta sao?" Viêm Dạ nắm hai tay Mạc Vi Miên ấn lên trên đầu, đôi mắt lam sâu thẳm lộ ra đau đớn, bên môi thoáng hiện nụ cười khổ.
“Anh hãy nhìn cho rõ đã, tôi thực không phải Tuyết Nhi, tôi tên là Mạc Vi Miên."
Cảm giác được gương mặt hắn kia nổi lên biến hóa, Mạc Vi Miên sợ hãi tóc gáy dựng đứng, không dám lại lộn xộn, sợ kích động đến đến hắn.
Viêm Dạ lẳng lặng nhìn chằm chằm Mạc Vi Miên, mang theo vài phần men say chậm rãi mở miệng: “Không phải Tuyết Nhi?"
Người uống say rất khó nhận biết rõ sự tình, thấy hắn dao động, Mạc Vi Miên cao hứng “Phải" một tiếng, liều mạng thẳng gật đầu.
“Tôi tên là Mạc Vi Miên, bởi vì không cẩn thận rơi nhầm xuống đây, thị vệ lại nói tôi là thích khách, tôi đã giải thích rằng chỉ là hiểu nhầm, bọn họ cư nhiên vẫn cứ đuổi theo... Ngô..."
Nói còn chưa nói hết, môi lại bị hung hăng ngăn lại, Mạc Vi Miên không biết lại là vấn đề gì đây, choáng váng vài giây, ánh mắt vẫn mở trừng như cũ, trong lúc nhất thời bị đả kích, cô quên phải giãy dụa.
Viêm Dạ căn bản không chú ý cô đang nói cái gì, trực giác của hắn chỉ nghĩ đến cô vì nam nhân khác mà cự tuyệt mình, lại thấy đôi môi đỏ mọng của cô cứ hé ra hợp lại, giống như đang câu dẫn hắn, tình dục trong mắt càng phát ra nóng rực, hết hôn rồi lại bắt đầu cởi quần áo của cô.
“Nàng cắn ta!" Môi bỗng nhiên truyền đến một trận đau, Viêm Dạ không thể không buông Mạc Vi Miên ra, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô.
“Cắn ngươi thì thế nào! Ngươi, tên hỗn đản này, đại sắc lang, mau cút ngay cho ta."
“Chưa từng có người có thể làm bị thương ta, nàng là người đầu tiên, cũng là cuối cùng." Viêm Dạ hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, thanh âm cũng càng ngày càng lạnh.
Hắn không tin, Viêm Dạ hắn lại không thể chiếm được nữ nhân này.
“Hừ, ngươi nếu dám tùy tiện chạm vào ta, ta liền cắn chết ngươi!"
Ngoài miệng tuy rằng là hung ba ba chửi bậy, nhưng thực tế là cô đang bị người ta đè lên lại còn lạnh lùng nhìn chằm chằm nữa, Mạc Vi Miên trong lòng vẫn là nhịn không được sợ hãi mà phát run.
Hu, cô thề, về sau sinh nhật không bao giờ … tùy tiện hứa nguyện nữa, thật đáng sợ.
Thần tiên thần tiên, ngươi ở đâu, mau ra đây đem ta đưa trở về, ta không xuyên không nữa, đánh chết cũng không xuyên không nữa.
Hu hu hu.
“Anh hãy nhìn cho rõ đã, tôi thực không phải Tuyết Nhi, tôi tên là Mạc Vi Miên."
Cảm giác được gương mặt hắn kia nổi lên biến hóa, Mạc Vi Miên sợ hãi tóc gáy dựng đứng, không dám lại lộn xộn, sợ kích động đến đến hắn.
Viêm Dạ lẳng lặng nhìn chằm chằm Mạc Vi Miên, mang theo vài phần men say chậm rãi mở miệng: “Không phải Tuyết Nhi?"
Người uống say rất khó nhận biết rõ sự tình, thấy hắn dao động, Mạc Vi Miên cao hứng “Phải" một tiếng, liều mạng thẳng gật đầu.
“Tôi tên là Mạc Vi Miên, bởi vì không cẩn thận rơi nhầm xuống đây, thị vệ lại nói tôi là thích khách, tôi đã giải thích rằng chỉ là hiểu nhầm, bọn họ cư nhiên vẫn cứ đuổi theo... Ngô..."
Nói còn chưa nói hết, môi lại bị hung hăng ngăn lại, Mạc Vi Miên không biết lại là vấn đề gì đây, choáng váng vài giây, ánh mắt vẫn mở trừng như cũ, trong lúc nhất thời bị đả kích, cô quên phải giãy dụa.
Viêm Dạ căn bản không chú ý cô đang nói cái gì, trực giác của hắn chỉ nghĩ đến cô vì nam nhân khác mà cự tuyệt mình, lại thấy đôi môi đỏ mọng của cô cứ hé ra hợp lại, giống như đang câu dẫn hắn, tình dục trong mắt càng phát ra nóng rực, hết hôn rồi lại bắt đầu cởi quần áo của cô.
“Nàng cắn ta!" Môi bỗng nhiên truyền đến một trận đau, Viêm Dạ không thể không buông Mạc Vi Miên ra, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô.
“Cắn ngươi thì thế nào! Ngươi, tên hỗn đản này, đại sắc lang, mau cút ngay cho ta."
“Chưa từng có người có thể làm bị thương ta, nàng là người đầu tiên, cũng là cuối cùng." Viêm Dạ hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, thanh âm cũng càng ngày càng lạnh.
Hắn không tin, Viêm Dạ hắn lại không thể chiếm được nữ nhân này.
“Hừ, ngươi nếu dám tùy tiện chạm vào ta, ta liền cắn chết ngươi!"
Ngoài miệng tuy rằng là hung ba ba chửi bậy, nhưng thực tế là cô đang bị người ta đè lên lại còn lạnh lùng nhìn chằm chằm nữa, Mạc Vi Miên trong lòng vẫn là nhịn không được sợ hãi mà phát run.
Hu, cô thề, về sau sinh nhật không bao giờ … tùy tiện hứa nguyện nữa, thật đáng sợ.
Thần tiên thần tiên, ngươi ở đâu, mau ra đây đem ta đưa trở về, ta không xuyên không nữa, đánh chết cũng không xuyên không nữa.
Hu hu hu.
Tác giả :
Quy Tiểu Lâm