Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
Chương 7: Hu hu, nụ hôn đầu tiên bị cưỡng đoạt
Sắc mặt đỏ bừng, mặc cho Mạc Vi Miên cố gằng thế nào cũng không thể làm hắn xê dịch chút gì, cô thật sự sợ đến độ muốn khóc.
Hu hu hu, Mạc Vi Miên cô như thế nào không phải bị quy là thích khách thì lại bị người ta coi là thế thân, còn bị cưỡng đoạt mất nụ hôn đầu nữa chứ.
“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi của ta." Viêm Dạ ý loạn tình mê gọi tên nữ nhân của hắn, giống như muốn cho người dưới thân hắn thu nhập vào cơ thể của mình.
Nếu nói Viêm Dạ hắn có cái gì không chiếm được, cũng chỉ có nữ nhân này, Lâm Sơ Tuyết.
Hắn dùng hết tâm tư nhưng vẫn không đổi được nụ cười của nàng đối chính mình, mặc kệ với bất cứ ai đều có thể hòa nhã còn đối hắn lại cố tình lãnh đạm.
“Anh... tôi đã nói tôi không là cái gì tuyết... Ngô... Không..."
Nói đến một nửa, môi bỗng nhiên bị người hung hăng ngăn chặn, Mạc Vi Miên ánh mắt mở thật to, ngay cả hô hấp cũng quên.
Nụ hôn đầu tiên, hu hu hu, nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên gìn giữ suốt hai mươi mốt năm, ngay cả một cánh tay nam nhân cũng chưa được phép chạm vào, cứ như vậy bị người cướp đi, càng tức giận chính là, nam nhân cường hôn của cô còn nhận cô là một người khác.
“Không... Phải ngô ngô... Tôi..." Mạc Vi Miên thở hổn hển muốn tách rời khỏi môi hắn, cả cổ đều đỏ, vừa thẹn vừa hoảng mở miệng.
Mặc kệ cô dùng cách nào cũng không trốn thoát đôi môi của hắn, rất nhanh lại bị ngăn chặn.
Cô vốn ngây ngô lại không có kinh nghiệm trong chuyện này, bị hôn đến mức không thở nổi, nam nhân sức nặng lại đè lên người hại cô chỉ có thể nằm bất động, mùi rượu nồng nặc làm cô rất khó chịu.
“Tuyết Nhi." Cảm giác được người dưới thân giãy dụa, Viêm Dạ dường như trấn an, thấp giọng ôn nhu gọi tên cô.
Mạc Vi Miên chỉ ngây ngốc nhìn hắn, có chút rơi vào đôi mắt màu lam tràn đầy nhu tình của hắn, động tác phản kháng cũng bất tri bất giác ngừng lại.
Rõ ràng là một đôi mắt thật đẹp, vì cái gì lại có bộ dáng giống như rất thống khổ? Hại lòng của cô không hiểu có tia co rút đau đớn, cùng cảm giác tò mò.
“Đau..."
Nam nhân say rượu nhiên sờ soạng lung tung quần áo của cô, tựa hồ không biết làm sao để cởi đống quần áo lằng nhằng này ra, có chút thô bạo khiến cô bị đau.
Mạc Vi Miên thần kinh nháy mắt thanh tỉnh, hung hăng khinh bỉ chính mình, tình huống nguy hiểm như vầy đầu óc để đâu không biết, cư nhiên lại có cảm giác đồng tính với hắn.
Hu hu hu, Mạc Vi Miên cô như thế nào không phải bị quy là thích khách thì lại bị người ta coi là thế thân, còn bị cưỡng đoạt mất nụ hôn đầu nữa chứ.
“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi của ta." Viêm Dạ ý loạn tình mê gọi tên nữ nhân của hắn, giống như muốn cho người dưới thân hắn thu nhập vào cơ thể của mình.
Nếu nói Viêm Dạ hắn có cái gì không chiếm được, cũng chỉ có nữ nhân này, Lâm Sơ Tuyết.
Hắn dùng hết tâm tư nhưng vẫn không đổi được nụ cười của nàng đối chính mình, mặc kệ với bất cứ ai đều có thể hòa nhã còn đối hắn lại cố tình lãnh đạm.
“Anh... tôi đã nói tôi không là cái gì tuyết... Ngô... Không..."
Nói đến một nửa, môi bỗng nhiên bị người hung hăng ngăn chặn, Mạc Vi Miên ánh mắt mở thật to, ngay cả hô hấp cũng quên.
Nụ hôn đầu tiên, hu hu hu, nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên gìn giữ suốt hai mươi mốt năm, ngay cả một cánh tay nam nhân cũng chưa được phép chạm vào, cứ như vậy bị người cướp đi, càng tức giận chính là, nam nhân cường hôn của cô còn nhận cô là một người khác.
“Không... Phải ngô ngô... Tôi..." Mạc Vi Miên thở hổn hển muốn tách rời khỏi môi hắn, cả cổ đều đỏ, vừa thẹn vừa hoảng mở miệng.
Mặc kệ cô dùng cách nào cũng không trốn thoát đôi môi của hắn, rất nhanh lại bị ngăn chặn.
Cô vốn ngây ngô lại không có kinh nghiệm trong chuyện này, bị hôn đến mức không thở nổi, nam nhân sức nặng lại đè lên người hại cô chỉ có thể nằm bất động, mùi rượu nồng nặc làm cô rất khó chịu.
“Tuyết Nhi." Cảm giác được người dưới thân giãy dụa, Viêm Dạ dường như trấn an, thấp giọng ôn nhu gọi tên cô.
Mạc Vi Miên chỉ ngây ngốc nhìn hắn, có chút rơi vào đôi mắt màu lam tràn đầy nhu tình của hắn, động tác phản kháng cũng bất tri bất giác ngừng lại.
Rõ ràng là một đôi mắt thật đẹp, vì cái gì lại có bộ dáng giống như rất thống khổ? Hại lòng của cô không hiểu có tia co rút đau đớn, cùng cảm giác tò mò.
“Đau..."
Nam nhân say rượu nhiên sờ soạng lung tung quần áo của cô, tựa hồ không biết làm sao để cởi đống quần áo lằng nhằng này ra, có chút thô bạo khiến cô bị đau.
Mạc Vi Miên thần kinh nháy mắt thanh tỉnh, hung hăng khinh bỉ chính mình, tình huống nguy hiểm như vầy đầu óc để đâu không biết, cư nhiên lại có cảm giác đồng tính với hắn.
Tác giả :
Quy Tiểu Lâm