Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
Chương 23: Ngươi uy hiếp ta 1
Thấy nàng vẻ mặt mơ hồ nhìn mình, trong đầu Viêm Dạ thoáng hiện một ý nghĩ quái dị. Chết tiệt, hắn lại có thể nghĩ rằng nữ nhân này thật là đáng yêu.
Hu hu, hắn trừng mắt nhìn gì mình chứ?
Mạc Vi Miên ủy khuất cụp mắt, quay mặt nhìn sang thùng nước tắm vẫn còn có chút hơi nóng bốc lên, rồi như có chút hiểu ra ý tứ của hắn.
Sắc mặt của tên này thật quá kinh khủng, cô thấy cực kỳ sợ hắn, không dám hỏi thêm, đành quay sang lấy khăn mặt nhúng vào thúng nước rồi đưa lên lau sạch mặt mũi của mình.
“Lau cho sạch." Viêm Dạ hơi chút nhăn mặt, cau mày.
Mạc Vi Miên rầu rĩ mân mân môi, lau khô khuôn mặt xong liền len lén liếc nhìn tên sắc lang Vương gia đó, suy trái nghĩ phải rồi đứng lên đối diện hắn, hức, hắn muốn trừng tới khi nào? Nhà ta nợ tiền ngươi sao chứ?!
Viêm Dạ sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạc Vi Miên, đầy bụng hồ nghi, có thế nào hắn cũng thấy nàng không giống một thích khách.
Ai lại đi phái một nữ nhân ngốc nghếch như vầy làm thích khách chứ?
Từ từ di động hai chân, Mạc Vi Miên một đầu hắc tuyến chỉ cảm thấy phía sau từng đợt gió lạnh thổi đến, trên mặt mất tự nhiên vội ngẩng lên nhìn người đối diện, cười lấy lòng: “Ách, cái kia, hắc hắc."
Hu hu, thật muốn bỏ trốn quá đi.
Ta di, ta chuyển, ta chạy.
“Còn muốn chạy?"
Dõi theo từng động tác ngốc nghếch của Mạc Vi Miên, Viêm Dạ có chút hờn giận nheo lại hai con mắt lạnh lung nhìn về phía nàng, nữ nhân ngu xuẩn này còn dám có ý nghĩ chạy trốn?
“Ha ha, không đời nào, Vương gia ngài hoa mắt rồi." Thân thể Mạc Vi Miên lập tức cứng đờ, khuôn mặt giả vờ vô tội quay lại nhìn hắn.
“Hoa mắt?" Viêm Dạ nghiêm giọng hừ lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh nhạt nói: “Ngươi là đang có ý mắng bản vương?"
“Không có! Tuyệt đối không có khả năng đó, Vương gia quá đa nghi rồi, ha ha..." Mạc Vi Miên bỗng có chút chột dạ tránh né ánh mắt của Viêm Dạ.
Hu hu, có ai tới cứu cứu nàng với?
“Nói, là ai phái ngươi tới vương phủ thám thính?" Viêm Dạ nghiêm mặt, lạnh giọng nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức tối xầm lại, sao lại quay lại vấn đề này rồi? tên này không thấy phiền hay sao vậy?
Hu hu, hắn trừng mắt nhìn gì mình chứ?
Mạc Vi Miên ủy khuất cụp mắt, quay mặt nhìn sang thùng nước tắm vẫn còn có chút hơi nóng bốc lên, rồi như có chút hiểu ra ý tứ của hắn.
Sắc mặt của tên này thật quá kinh khủng, cô thấy cực kỳ sợ hắn, không dám hỏi thêm, đành quay sang lấy khăn mặt nhúng vào thúng nước rồi đưa lên lau sạch mặt mũi của mình.
“Lau cho sạch." Viêm Dạ hơi chút nhăn mặt, cau mày.
Mạc Vi Miên rầu rĩ mân mân môi, lau khô khuôn mặt xong liền len lén liếc nhìn tên sắc lang Vương gia đó, suy trái nghĩ phải rồi đứng lên đối diện hắn, hức, hắn muốn trừng tới khi nào? Nhà ta nợ tiền ngươi sao chứ?!
Viêm Dạ sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạc Vi Miên, đầy bụng hồ nghi, có thế nào hắn cũng thấy nàng không giống một thích khách.
Ai lại đi phái một nữ nhân ngốc nghếch như vầy làm thích khách chứ?
Từ từ di động hai chân, Mạc Vi Miên một đầu hắc tuyến chỉ cảm thấy phía sau từng đợt gió lạnh thổi đến, trên mặt mất tự nhiên vội ngẩng lên nhìn người đối diện, cười lấy lòng: “Ách, cái kia, hắc hắc."
Hu hu, thật muốn bỏ trốn quá đi.
Ta di, ta chuyển, ta chạy.
“Còn muốn chạy?"
Dõi theo từng động tác ngốc nghếch của Mạc Vi Miên, Viêm Dạ có chút hờn giận nheo lại hai con mắt lạnh lung nhìn về phía nàng, nữ nhân ngu xuẩn này còn dám có ý nghĩ chạy trốn?
“Ha ha, không đời nào, Vương gia ngài hoa mắt rồi." Thân thể Mạc Vi Miên lập tức cứng đờ, khuôn mặt giả vờ vô tội quay lại nhìn hắn.
“Hoa mắt?" Viêm Dạ nghiêm giọng hừ lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh nhạt nói: “Ngươi là đang có ý mắng bản vương?"
“Không có! Tuyệt đối không có khả năng đó, Vương gia quá đa nghi rồi, ha ha..." Mạc Vi Miên bỗng có chút chột dạ tránh né ánh mắt của Viêm Dạ.
Hu hu, có ai tới cứu cứu nàng với?
“Nói, là ai phái ngươi tới vương phủ thám thính?" Viêm Dạ nghiêm mặt, lạnh giọng nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức tối xầm lại, sao lại quay lại vấn đề này rồi? tên này không thấy phiền hay sao vậy?
Tác giả :
Quy Tiểu Lâm