Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
Chương 21: Phi lễ chớ thị 2
Híc, cô thực không cố ý làm hỏng chuyện tốt của người ta. Cô chỉ không cẩn thận run tay một chút thôi mà.
Tô Yên Vận mắt thấy khó khăn lắm mới gợi lên dục vọng Vương gia, ai ngờ đột nhiên lại bị nô tỳ chết tiệt kia phá hỏng. Nàng phẫn hận hung hăng trừng mắt nhìn tiện tỳ đó, không thể không khoác lại xiêm y vốn đã bị cởi ra gần hết.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Mạc Vi Miên cúi đầu, liều mạng cầu xin.
Hu hu, mất mặt quá, ai tới đem cô mang đi với.
Viêm Dạ bỗng nhiên cả người chấn động, lam mâu băng lãnh chợt hiện lên tia sang khác thường.
Tô Yên Vận giật mình theo dõi sắc mặt của hắn. Nàng không nhìn lầm chứ? Vừa rồi, có phải Vương gia đã nở nụ cười?
Trực giác nói cho nàng rằng sự biến hóa của Vương gia là bởi vì con nha đầu kia.
Tô Yên Vận hồ nghi nhìn chằm chằm vào Mạc Vi Miên, nàng lại cảm thấy loại nữ nhân xấu xí này sao có thể khiến Vương gia có hứng thú?
Mặc kệ Vương gia đối nàng ta có gì đó hứng thú hay không, chỉ là Vương gia không thèm nhìn nàng mà nhìn chằm chằm xấu nữ kia khiến cho trong lòng nàng thật không thoải mái chút nào.
“Tiện tỳ, không hiểu quy củ gì cả. Còn không mau thu dọn rồi cút ra ngoài." Tô Yên Vận nổi giận quát Mạc Vi Miên.
Viêm Dạ có chút giận, cau mày, tựa hồ đối với lời nói của Tô Yên Vận có chút khó nghe.
Mạc Vi Miên nghe ra giọng nói khinh miệt của nàng ta, khó chịu nhăn mặt nhíu mày, khẽ cắn môi không thềm phản bác lại với nàng.
Trong lòng cô sợ nhất vẫn là tên sắc lang Vương gia kia nhận ra mình, cô hận không thể chạy khỏi chỗ này ngay lập tức. Thấy Tô Yên Vận kêu mình cút ra ngoài cô nghĩ cầu còn không được nữa là.
Bằng tốc độ nhanh nhất thu thập các mảnh vỡ trên mặt đất, cô nhanh chóng đứng dậy bưng khay xoay người nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bỗng nhiên lại có người đứng chắn trước mặt của cô, Mạc Vi Miên sợ tới mức kinh kêu một tiếng.
“A!" sau khi thấy rõ người đang chặn đường của mình, Mạc Vi Miên hai mắt trợn to hết cỡ.
Hắn, hắn khi nào thì đứng dậy? Vừa mới rõ ràng là ngồi ở trên giường bên kia mà?
Mạc Vi Miên lộ vẻ mặt buồn khổ, tên này là u linh(***) hay sao chứ?
Tô Yên Vận cũng không dám tin nhìn lại, nha hoàn này dường như sợ tới mức mắt cũng không dám nháy lấy một cái.
Híc híc, hắn đang trừng mắt nhìn mình, có phải hắn đã nhận ra rồi hay không?
Tô Yên Vận mắt thấy khó khăn lắm mới gợi lên dục vọng Vương gia, ai ngờ đột nhiên lại bị nô tỳ chết tiệt kia phá hỏng. Nàng phẫn hận hung hăng trừng mắt nhìn tiện tỳ đó, không thể không khoác lại xiêm y vốn đã bị cởi ra gần hết.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Mạc Vi Miên cúi đầu, liều mạng cầu xin.
Hu hu, mất mặt quá, ai tới đem cô mang đi với.
Viêm Dạ bỗng nhiên cả người chấn động, lam mâu băng lãnh chợt hiện lên tia sang khác thường.
Tô Yên Vận giật mình theo dõi sắc mặt của hắn. Nàng không nhìn lầm chứ? Vừa rồi, có phải Vương gia đã nở nụ cười?
Trực giác nói cho nàng rằng sự biến hóa của Vương gia là bởi vì con nha đầu kia.
Tô Yên Vận hồ nghi nhìn chằm chằm vào Mạc Vi Miên, nàng lại cảm thấy loại nữ nhân xấu xí này sao có thể khiến Vương gia có hứng thú?
Mặc kệ Vương gia đối nàng ta có gì đó hứng thú hay không, chỉ là Vương gia không thèm nhìn nàng mà nhìn chằm chằm xấu nữ kia khiến cho trong lòng nàng thật không thoải mái chút nào.
“Tiện tỳ, không hiểu quy củ gì cả. Còn không mau thu dọn rồi cút ra ngoài." Tô Yên Vận nổi giận quát Mạc Vi Miên.
Viêm Dạ có chút giận, cau mày, tựa hồ đối với lời nói của Tô Yên Vận có chút khó nghe.
Mạc Vi Miên nghe ra giọng nói khinh miệt của nàng ta, khó chịu nhăn mặt nhíu mày, khẽ cắn môi không thềm phản bác lại với nàng.
Trong lòng cô sợ nhất vẫn là tên sắc lang Vương gia kia nhận ra mình, cô hận không thể chạy khỏi chỗ này ngay lập tức. Thấy Tô Yên Vận kêu mình cút ra ngoài cô nghĩ cầu còn không được nữa là.
Bằng tốc độ nhanh nhất thu thập các mảnh vỡ trên mặt đất, cô nhanh chóng đứng dậy bưng khay xoay người nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bỗng nhiên lại có người đứng chắn trước mặt của cô, Mạc Vi Miên sợ tới mức kinh kêu một tiếng.
“A!" sau khi thấy rõ người đang chặn đường của mình, Mạc Vi Miên hai mắt trợn to hết cỡ.
Hắn, hắn khi nào thì đứng dậy? Vừa mới rõ ràng là ngồi ở trên giường bên kia mà?
Mạc Vi Miên lộ vẻ mặt buồn khổ, tên này là u linh(***) hay sao chứ?
Tô Yên Vận cũng không dám tin nhìn lại, nha hoàn này dường như sợ tới mức mắt cũng không dám nháy lấy một cái.
Híc híc, hắn đang trừng mắt nhìn mình, có phải hắn đã nhận ra rồi hay không?
Tác giả :
Quy Tiểu Lâm