Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
Chương 17: Nếm đủ vị xuyên không
Viêm Dạ không thèm liếc nhìn tới Tô Yên Vận, hắn nhìn người hầu phía sau lạnh nhạt nói.
“các ngươi có nhìn thấy người nào khả nghi vừa chạy qua không?"
“Khởi bẩm Vương gia, không có."
“Vương gia, ngài làm sao vậy? Có phải lại có thích khách?" Tô Yên Vận nhìn sắc mặt của Viêm Dạ, cẩn thận mở miệng.
Viêm Dạ lãnh nghiêm mặt nhìn ra xa, đôi mắt màu lam thâm thúy ngày càng u ám nguy hiểm nheo lại. Nữ nhân chết tiệt, bổn vương không tin không tìm ra ngươi!
Không biết chạy bao lâu, xác định tên sắc lang Vương gia không đuổi theo phía sau, Mạc Vi Miên mới thở hổn hển dừng lại, vừa rồi thật là nguy hiểm.
Không thể tiếp tục ở đây nữa, nơi này đã không còn là nơi an toàn, nếu bị tên sắc lang Vương gia kia bắt được cô không thể tượng tượng được mình sẽ ra sao.
Phải biết rằng, ở thời đại này người ta là Vương gia có quyền có thế a. Mặc kệ là lý do gì thì cô vẫn là người đã đánh hắn hôn mê, chỉ như vậy thôi cô cũng đủ tội để bị chém đầu rồi, đã thế cô còn thêm tội chạy trốn nữa.
Một năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi, Mạc Vi Miên mày đừng lo, không phải sợ. Cô sợ hãi tự an ủi mình, hy vọng về sau thật sự không cần gặp lại tên sắc lang Vương gia đó.
Ách, tuy rằng bộ dạng hắn rất tuấn tú, lại là mẫu người mình thích, nhưng lại trở mặt nhanh hơn cả mình, hắn hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì.
“Xuân Hoa, tối không ngủ được mà chạy đi đâu vậy?" Thấy Mạc Vi Miên trở về, Thúy Hoa cau mày hỏi.
Mạc Vi Miên hoàn hồn, giương mắt nhìn Thúy Hoa, nha hoàn ở vương phủ đãi ngộ cũng không tồi, mỗi phòng đều chỉ có hai người ở chung mà thôi.
“Thúy Hoa tỷ, ngươi còn chưa ngủ à, ha ha, ta vừa mót đi tiểu nên đã chạy đi WC" Mạc Vi Miên ngại ngùng cười cười.
WC? Thúy Hoa mở to mắt hồ nghi nhìn chằm chằm vào Mạc Vi Miên.
“Ngủ đi." Thúy Hoa lãnh đạm nói.
“vâng" Mạc Vi Miên âm thầm thè lưỡi, nghĩ thầm: Cô ta sẽ không hoài nghi mình đấy chứ? Không được, không được, ngày mai cho dù phải nghĩ nát óc cũng phải tìm ra biện pháp trốn khỏi đây, chỉ riêng mấy thứ đồ lặt vặt trong phủ tiện tay nhặt thôi cũng đã đủ cho cô sống một cuộc đời tiêu dao rồi. Nơi này không thể cho cô ở lại lâu được.
Hu hu, Mạc Vi Miên cô thực là xui xẻo, nếm đủ mùi vị xuyên không a. Cô hận, hận chết cái tên thần tiên kia!
“các ngươi có nhìn thấy người nào khả nghi vừa chạy qua không?"
“Khởi bẩm Vương gia, không có."
“Vương gia, ngài làm sao vậy? Có phải lại có thích khách?" Tô Yên Vận nhìn sắc mặt của Viêm Dạ, cẩn thận mở miệng.
Viêm Dạ lãnh nghiêm mặt nhìn ra xa, đôi mắt màu lam thâm thúy ngày càng u ám nguy hiểm nheo lại. Nữ nhân chết tiệt, bổn vương không tin không tìm ra ngươi!
Không biết chạy bao lâu, xác định tên sắc lang Vương gia không đuổi theo phía sau, Mạc Vi Miên mới thở hổn hển dừng lại, vừa rồi thật là nguy hiểm.
Không thể tiếp tục ở đây nữa, nơi này đã không còn là nơi an toàn, nếu bị tên sắc lang Vương gia kia bắt được cô không thể tượng tượng được mình sẽ ra sao.
Phải biết rằng, ở thời đại này người ta là Vương gia có quyền có thế a. Mặc kệ là lý do gì thì cô vẫn là người đã đánh hắn hôn mê, chỉ như vậy thôi cô cũng đủ tội để bị chém đầu rồi, đã thế cô còn thêm tội chạy trốn nữa.
Một năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi, Mạc Vi Miên mày đừng lo, không phải sợ. Cô sợ hãi tự an ủi mình, hy vọng về sau thật sự không cần gặp lại tên sắc lang Vương gia đó.
Ách, tuy rằng bộ dạng hắn rất tuấn tú, lại là mẫu người mình thích, nhưng lại trở mặt nhanh hơn cả mình, hắn hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì.
“Xuân Hoa, tối không ngủ được mà chạy đi đâu vậy?" Thấy Mạc Vi Miên trở về, Thúy Hoa cau mày hỏi.
Mạc Vi Miên hoàn hồn, giương mắt nhìn Thúy Hoa, nha hoàn ở vương phủ đãi ngộ cũng không tồi, mỗi phòng đều chỉ có hai người ở chung mà thôi.
“Thúy Hoa tỷ, ngươi còn chưa ngủ à, ha ha, ta vừa mót đi tiểu nên đã chạy đi WC" Mạc Vi Miên ngại ngùng cười cười.
WC? Thúy Hoa mở to mắt hồ nghi nhìn chằm chằm vào Mạc Vi Miên.
“Ngủ đi." Thúy Hoa lãnh đạm nói.
“vâng" Mạc Vi Miên âm thầm thè lưỡi, nghĩ thầm: Cô ta sẽ không hoài nghi mình đấy chứ? Không được, không được, ngày mai cho dù phải nghĩ nát óc cũng phải tìm ra biện pháp trốn khỏi đây, chỉ riêng mấy thứ đồ lặt vặt trong phủ tiện tay nhặt thôi cũng đã đủ cho cô sống một cuộc đời tiêu dao rồi. Nơi này không thể cho cô ở lại lâu được.
Hu hu, Mạc Vi Miên cô thực là xui xẻo, nếm đủ mùi vị xuyên không a. Cô hận, hận chết cái tên thần tiên kia!
Tác giả :
Quy Tiểu Lâm