Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ
Chương 82: Kết
Quá hai ngày, thời tiết vẫn nắng ráo sảng khoái như trước. Năm trước vợ chồng Chu Bác Giang nói muốn tới đây thương lượng chuyện thú bông cũng thừa dịp ngày đẹp mà hẹn gặp, đương nhiên, trừ nói chuyện làm ăn, cũng thuận đường tới đây chúc tết.
Vì lúc trước đã cùng Thôi Vô Nhàn thương lượng chuyện này, lúc này cùng vợ chồng Chu Bác Giang nói đến việc này, nên Tô La nói rất gọn gàng linh hoạt, đợi khi nghe thấy Chu Bác Giang hỏi nàng có vấn đề gì không thích không, nàng cũng không khách sáo với hắn, trực tiếp đem kết luận thương lượng của nàng và Thôi Vô Nhàn nói ra.
Diêu thị từng ở xưởng nhỏ một khoảng thời gian, nàng ấy hiểu rất rõ quá trình làm thú bông, cho nên nói với bọn họ không cần đưa cách làm thú bông nữa, chỉ cần đưa kiểu dáng thú bông mới mẻ là được. Về phần làm sao để tuyên truyền kinh doanh, đã có Chu Bác Giang ở Trữ châu buôn bán, nàng tin tưởng thủ đoạn của hắn sẽ xa hơn nàng tưởng tượng.
Chu Bác Giang cũng đại khái đoán được ra kết quả này, đối với điều kiện mà Tô La nói ra cũng không có quá ngoài ý muốn, chỉ là hơi trầm ngâm một chút sau đó liền đồng ý với điều kiện của nàng. Đến tận đây, hai nhà chính thức xây dựng quan hệ hợp tác, Tô La chỉ cần đưa kiểu dáng mới mà nàng nghĩ ra bán cho Chu Bác Giang là được, những chuyện còn lại không cần nàng tốn nhiều tâm tư.
Dù sao hai nhà đều ở hai chỗ khác nhau, vẫn là một nhà ở trấn nhỏ, một nhà ở châu huyện. Mặc kệ là xuất phát từ chữ tín thương nhân, hay là lý do khác, hai bên đều tán thành khi kí kết văn kiện cần có một vị quan viên chứng kiến. Thế là, Thôi Vô Nhàn sai hạ nhân tìm quan viên nha môn tới, chính thức kí kết văn kiện.
Văn kiện ký xong, Thôi Vô Nhàn mời vợ chồng Chu Bác Giang, cùng với quan viên tới đây chứng kiến cùng đến tửu lâu uống một chén. Bọn họ cũng không có ra vẻ khác thường gì, lúc này đồng ý lời mời. Vừa hay giờ này chính là lúc giữa trưa, cả đoàn người liền trực tiếp từ trà lâu chuyển đến tửu lâu, gọi một bàn thức ăn ngon, uống đến tận hứng mới thôi.
Sau khi ở tửu lâu từ biệt, Thôi Vô Nhàn phân phó chưởng quầy tìm người đến Thôi phủ bảo hạ nhân đánh một chiếc xe ngựa đến đây. Tuy nói bên ngoài bầu trời trong xanh, nhưng từng cơn gió to cũng không ngừng thổi tới, nương tử của hắn bây giờ chính là phụ nữ có thai, thật sự không thể chấp nhận được một chút sơ sẩy nào cả.
“Tướng công, vừa mới nấu trà giải rượu xong, thừa dịp còn nóng uống đi!" Từ tửu lâu trở về, Tô La liền lập tức bảo nha hoàn nấu trà giải rượu. Tuy rằng tửu lượng hắn không tồi, nhưng hôm nay uống khá nhiều, trong đó còn có không ít đều là thay nàng uống, nghĩ đến ít nhiều đều có chút buồn bực.
“Chỉ là uống mấy chén rượu mà thôi, lại để nàng lo lắng rồi ." Thôi Vô Nhàn nhìn nàng khe khẽ mỉm cười, lại cũng không đẩy trà giải rượu ra, duỗi tay nhận cái chén liền uống hết toàn bộ trà giải rượu còn tỏa đầy hơi nóng vào trong bụng. May mà nước trà tuy là tỏa hơi nóng, độ ấm cũng vừa vặn, bằng không sợ là bỏng đến nói cũng đau.
“Uống gấp như vậy, chàng thực sự không sợ bị nóng sao?" Tô La dở khóc dở cười nhìn nam tử như đang ăn lông uống máu vậy, nâng tay nhận cái chén không trong tay hắn. Nói tới nàng chưa từng thấy dáng vẻ gấp gáp này của hắn bao giờ, chẳng lẽ nào hắn còn sợ uống trà giải rượu hay sao?
Khóe môi Thôi Vô Nhàn hơi hơi nhếch lên, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy nhu tình ấm áp không thể che lấp. Đợi nàng để chén không lại mặt bàn, hắn mới ôm nàng lên, động tác tuy nhanh nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi kề sát vào bên tai nàng, thấp giọng nói nhỏ: “Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đi."
Nghe vậy, Tô La không khỏi đỏ mặt, hắn gần đây thường xuyên bồi nàng cùng nghỉ trưa. Vốn lời này nghe cũng không có gì kỳ quái cả, nhưng lời nói này từ khóe môi thoáng ý cười của hắn lại khiến tim nàng đập không ngừng, nói thầm một câu đây đều là do nàng nghĩ nhiều thôi, sau đó liền bị hắn ôm vào phòng trong.
Sáng sớm hai ngày sau, hai vợ chồng vừa mới ăn bữa sáng không lâu, quản gia liền sai nha hoàn đi vào thông báo, tiểu thư nhà họ cùng cô gia tới lại mặt. Hai vợ chồng vừa nghe, lập tức về phòng sửa sang lại trang dung. Thẳng đến khi hai người sửa soạn ổn thỏa, mới cùng nhau đi tới phòng khách chính.
Hai vợ chồng tiểu muội lại mặt, người Thôi gia tất nhiên là đều có mặt ở đây. Khi hai vợ chồng Tô La tới phòng khách chính, Vương Tiểu Đại và Thôi Tố Nhu đã tâm sự được một lúc rồi. Về phần Thôi Vô Trần và muội phu Lâm Hướng Phong, hai người đều im lặng không nói nghe nương tử của hai người nói chuyện, thẳng đến khi Thôi Vô Nhàn tới đây mới có chút thay đổi.
Tối đó, cũng không biết có phải là Thôi Vô Trần cố ý khó xử hay không, lấy các loại lý do chuốc cho Lâm Hướng Phong mấy chén rượu mạnh. Trơ mắt nhìn trượng phu mới cưới bị nhị ca nhà mình chuốc rượu, Thôi Tố Nhu liên tục trừng nhị ca của nàng vài lần, trừng đến khi đôi mắt nàng ấy đều săp bốc lửa , Thôi Vô Trần mới ngừng rót rượu.
Khoảng thời gian tiếp theo, Thôi Vô Nhàn dặn bảo hạ nhân sớm thuê một hỏa kế cho tiệm may, để cho tiệm may sau tết Nguyên tiêu có ngày nào tốt sẽ chính thức khai trương. Cùng lúc đó, tửu lâu và trà lâu cũng bắt đầu bận rộn. Tuy nói lúc này khách nhân vẫn như cũ không nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện trì hoãn không được.
Sáng sớm mùng chín, Tô La và nha hoàn cùng đi, đi đến xưởng nhỏ xem một chút. Lúc này nàng đã sớm đã lộ bụng bầu, nếu như Thôi Vô Nhàn không ở bên cạnh nàng, nàng ra ngoài đều phải đi kiệu thay vì đi bộ đến chỗ nàng muốn đi. Chuyện này là Thôi Vô Nhàn yêu cầu, đồng thời cũng là nàng đồng ý. Dù sao ở triều đại này bụng to mà xuất đầu lộ diện quả thật có chút không hay, quan trọng là còn có rất nhiều tai hoạ ngầm, nàng cũng không muốn có bất kỳ sơ xuất nào.
Đến cửa xưởng nhỏ, Tô La được Đông Thanh dìu đỡ xuống kiệu. Nàng vừa mới đi đến trước cửa, bên kia cánh cửa đã truyền tới tiếng nôn khan rất nhỏ. Hai người nha hoàn ở bên cạnh nàng, cùng với Vĩnh Khang thủ bên ở ngoài cửa đều có vẻ mặt kinh ngạc. May là các nàng cũng hiểu tùy mặt gửi lời, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.
Xuân Hồng nhận được chỉ thị không tiếng động của Tô La, tiến lên hai bước nâng tay gõ cửa. Không bao lâu sau, cửa gỗ nặng nề mở ra . Mở cửa là cô nương Tô gia thôn, khi thấy người đứng ngoài cửa chính là Tô La chủ của xưởng nhỏ, hơi hơi giật mình một chút, chợt vội vàng chào Tô La một tiếng, sau đó mời nàng vào cửa.
Tô La đi vào viện tử liền vô thức nhìn về nơi vừa có tiếng động, chỉ thấy trong góc tường khuất có mấy phụ nhân trẻ tuổi đang vây quanh một phụ nhân khác đang thấp giọng nói gì đó. Nàng liền đứng ở một chỗ xem một chút, tựa như đang suy nghĩ cái gì, thẳng đến khi mấy phụ nhân kia chú ý đến sự tồn tại của nàng, nàng mới cất bước đi tới.
“Uyển nhi, cô —— mang thai sao?" Tô La có chút chần chờ hỏi han, tầm mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Tô Uyển Nhi chuyển sang bụng nàng ấy.
“A La, ta…" Tô Uyển Nhi giương mắt nhìn vào mắt Tô La, trong mắt sáng ngời ngoài một tia ngượng ngùng nhàn nhạt, còn có một tia lo lắng không dễ dàng phát hiện ra. Giống như là do dự rất lâu, nàng ấy mới thấp giọng cầu khẩn nói: “A La, tuy rằng ta mang thai, nhưng ta vẫn là có thể tiếp tục làm việc, cầu xin cô đừng…"
Nói tới đây, giọng nói Tô Uyển Nhi đã nghẹn ngào, hốc mắt cũng đầy hơi nước, đôi tay cũng nhẹ nhàng phủ lên bụng mình. Nàng ấy kỳ thật đã sớm mang thai, nhưng nàng ấy lo lắng Tô La biết chuyện này sau đó liền sa thải nàng ấy về nhà. Thật không dễ dàng mới có được việc tốt như vậy, nàng ấy thực sự không muốn bởi vì mang thai mà bị sa thải. Nghĩ đến tướng công nàng ấy không ngừng khuyên nhủ nàng ấy trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi tốt đã, hắn sẽ nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình, trong lòng nàng ấy vừa ấm áp lại vừa chật vật…
Nhìn sắc mặt chật vật trước mắt, Tô La sao lại không hiểu ý của nàng ấy chứ. Kiếp trước cũng có không ít hoàn cảnh thai phụ ưỡn bụng đi làm, bây giờ ở trong thôn thai phụ cũng xuống đất làm ruộng như thường. Nếu nàng lấy lý do thai phụ làm việc không được để sa thải Tô Uyển Nhi, nàng cũng thực sự không làm được.
Cuối cùng, Tô La nói với Tô Uyển Nhi tạm thời về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước đã, đợi thân thể ổn định, người nhà cũng không có ý kiến gì thì lại tới xưởng nhỏ. Mà Tô Uyển Nhi bởi vì lúc trước lo âu quá nhiều, trạng thái tinh thần quả thật có chút không ổn, bây giờ được Tô La cam đoan sẽ không vì nàng ấy mang thai mà sa thải, nàng ấy mới yên lòng, tiếp thu đề nghị của Tô La, tạm thời về nhà dưỡng thân thể cho tốt rồi nói sau.
Xưởng nhỏ ban đầu là do Tô Uyển Nhi làm quản sự, lúc này nàng ấy có thai cần ở nhà nghỉ dưỡng, Tô La liền đề bạt một phụ nhân khác nàng thấy tương đối tốt.
Ngày nào đó năm trước, Thôi Vô Nhàn để người giúp nàng tìm được một phụ nữ trung niên biết chữ biết tính toán, xưởng nhỏ cũng lại một lần nữa có thêm một nương tử quản lý phòng thu chi.
Sau tiết nguyên tiêu bốn ngày, tiệm may bên cạnh Thục Nhã Các chính thức khai trương, tiệm may và Thục Nhã Các thông nhau trở thành một cửa hiệu, tên cửa hiệu vẫn như cũ là “Thục Nhã Các", chẳng qua là ban đầu là buôn bán vải vóc giờ thành vải vóc và tiệm may.
Ngày khai trương, Tô La mượn phương thức tuyên truyền kiếp trước để dùng, ở trong nhà chọn mấy nha hoàn trẻ tuổi, để các nàng mặc những bộ của tiệm may Thục Nhã Các đi một vòng. Vì Thục Nhã Các rất sớm đã trở thành chỗ yêu tgisch của nhiều nữ tử trẻ tuổi trong trấn, nghe thấy Thục Nhã Các có thêm may xiêm y, không ít nữ tử nói cho nhau biết. Cho nên mấy ngày gần đây nữ tử đều thấy mấy xiêm y đẹp đẽ tú lệ, hơn nữa tiệm mới khuyến mãi, lại có thêm không ít nữ tử mua xiêm y của tiệm.
Chờ đến mùa hạ, thỉnh thoảng lại đẩy ra những xiêm y tươi mát tịnh lệ, Thục Nhã Các lợi nhuận ngày càng cao lên. Mà lúc này, Chu Bác Giang ở Trữ châu mở tiệm thú bông cũng thành cửa tiệm thú bông nổi danh nhất Trữ châu. Khi Chu Bác Giang biết được Thục Nhã Các là cửa hiệu của Thôi gia, ngược lại đề xuất hợp tác với Thôi Vô Nhàn lần nữa.
Mà lần này, vợ chồng Thôi Vô Nhàn thương lượng xong đều uyển chuyển từ chối Chu Bác Giang, sau đó lại có mấy người làm buôn bán đề xuất hợp tác, bọn họ cũng nhất nhất từ chối. Với vợ chồng họ mà nói, Thục Nhã Các có ý nghĩa khắc sâu so với tửu lâu trà lâu xưởng nhỏ, bọn họ hi vọng trải qua chính nỗ lực của bọn họ, sẽ để Thục Nhã Các đi được càng xa.
Đêm khuya đầu thu nào đó, Tô La đột nhiên bắt đầu đau bụng. Vừa mới hừ hai tiếng, nam tử ngủ ở bên người nàng lập tức liền giật mình tỉnh lại. Nam tử xưa nay trầm ổn khi gặp phải chuyện này, trước giờ chưa từng căng thẳng thoáng chốc trong lòng đầy boòn chồn. Lúc nàng gian nan sinh đẻ, nhiều lần xúc động đến mức muốn phá cửa mà vào.
May mà con của bọn họ là một cục cưng ngoan, cũng không gây nhiều sức ép cho nàng, nhờ bà đỡ trợ giúp rất nhanh đã sinh ra. Cục cưng vừa mới oa oa khóc lớn mấy tiếng, nam tử vẫn chờ ở bên ngoài chờ khi bà đỡ mở cửa liền như một cơn gió xông tới.
Tô La nhìn trong mắt nam tử kia đầy nhu tình, nhìn hắn thương tiếc không thôi vén mấy sợi tóc ướt trên trán nàng sang hai bên, không nhịn được chậm rãi nở nụ cười. Đợi bà đỡ ôm cục cưng đã tắm rửa sạch sẽ đến trước mặt hai người bọn họ, nàng chớp cũng không chớp nhìn hắn vụng về đỡ con trai đầu lòng của bọn họ, cười đến càng lúc càng ôn nhu thỏa mãn, nước mắt trong hốc mắt chảy ra bất tri bất giác hòa nhập vào trong tóc mai.
Vì lúc trước đã cùng Thôi Vô Nhàn thương lượng chuyện này, lúc này cùng vợ chồng Chu Bác Giang nói đến việc này, nên Tô La nói rất gọn gàng linh hoạt, đợi khi nghe thấy Chu Bác Giang hỏi nàng có vấn đề gì không thích không, nàng cũng không khách sáo với hắn, trực tiếp đem kết luận thương lượng của nàng và Thôi Vô Nhàn nói ra.
Diêu thị từng ở xưởng nhỏ một khoảng thời gian, nàng ấy hiểu rất rõ quá trình làm thú bông, cho nên nói với bọn họ không cần đưa cách làm thú bông nữa, chỉ cần đưa kiểu dáng thú bông mới mẻ là được. Về phần làm sao để tuyên truyền kinh doanh, đã có Chu Bác Giang ở Trữ châu buôn bán, nàng tin tưởng thủ đoạn của hắn sẽ xa hơn nàng tưởng tượng.
Chu Bác Giang cũng đại khái đoán được ra kết quả này, đối với điều kiện mà Tô La nói ra cũng không có quá ngoài ý muốn, chỉ là hơi trầm ngâm một chút sau đó liền đồng ý với điều kiện của nàng. Đến tận đây, hai nhà chính thức xây dựng quan hệ hợp tác, Tô La chỉ cần đưa kiểu dáng mới mà nàng nghĩ ra bán cho Chu Bác Giang là được, những chuyện còn lại không cần nàng tốn nhiều tâm tư.
Dù sao hai nhà đều ở hai chỗ khác nhau, vẫn là một nhà ở trấn nhỏ, một nhà ở châu huyện. Mặc kệ là xuất phát từ chữ tín thương nhân, hay là lý do khác, hai bên đều tán thành khi kí kết văn kiện cần có một vị quan viên chứng kiến. Thế là, Thôi Vô Nhàn sai hạ nhân tìm quan viên nha môn tới, chính thức kí kết văn kiện.
Văn kiện ký xong, Thôi Vô Nhàn mời vợ chồng Chu Bác Giang, cùng với quan viên tới đây chứng kiến cùng đến tửu lâu uống một chén. Bọn họ cũng không có ra vẻ khác thường gì, lúc này đồng ý lời mời. Vừa hay giờ này chính là lúc giữa trưa, cả đoàn người liền trực tiếp từ trà lâu chuyển đến tửu lâu, gọi một bàn thức ăn ngon, uống đến tận hứng mới thôi.
Sau khi ở tửu lâu từ biệt, Thôi Vô Nhàn phân phó chưởng quầy tìm người đến Thôi phủ bảo hạ nhân đánh một chiếc xe ngựa đến đây. Tuy nói bên ngoài bầu trời trong xanh, nhưng từng cơn gió to cũng không ngừng thổi tới, nương tử của hắn bây giờ chính là phụ nữ có thai, thật sự không thể chấp nhận được một chút sơ sẩy nào cả.
“Tướng công, vừa mới nấu trà giải rượu xong, thừa dịp còn nóng uống đi!" Từ tửu lâu trở về, Tô La liền lập tức bảo nha hoàn nấu trà giải rượu. Tuy rằng tửu lượng hắn không tồi, nhưng hôm nay uống khá nhiều, trong đó còn có không ít đều là thay nàng uống, nghĩ đến ít nhiều đều có chút buồn bực.
“Chỉ là uống mấy chén rượu mà thôi, lại để nàng lo lắng rồi ." Thôi Vô Nhàn nhìn nàng khe khẽ mỉm cười, lại cũng không đẩy trà giải rượu ra, duỗi tay nhận cái chén liền uống hết toàn bộ trà giải rượu còn tỏa đầy hơi nóng vào trong bụng. May mà nước trà tuy là tỏa hơi nóng, độ ấm cũng vừa vặn, bằng không sợ là bỏng đến nói cũng đau.
“Uống gấp như vậy, chàng thực sự không sợ bị nóng sao?" Tô La dở khóc dở cười nhìn nam tử như đang ăn lông uống máu vậy, nâng tay nhận cái chén không trong tay hắn. Nói tới nàng chưa từng thấy dáng vẻ gấp gáp này của hắn bao giờ, chẳng lẽ nào hắn còn sợ uống trà giải rượu hay sao?
Khóe môi Thôi Vô Nhàn hơi hơi nhếch lên, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy nhu tình ấm áp không thể che lấp. Đợi nàng để chén không lại mặt bàn, hắn mới ôm nàng lên, động tác tuy nhanh nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi kề sát vào bên tai nàng, thấp giọng nói nhỏ: “Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đi."
Nghe vậy, Tô La không khỏi đỏ mặt, hắn gần đây thường xuyên bồi nàng cùng nghỉ trưa. Vốn lời này nghe cũng không có gì kỳ quái cả, nhưng lời nói này từ khóe môi thoáng ý cười của hắn lại khiến tim nàng đập không ngừng, nói thầm một câu đây đều là do nàng nghĩ nhiều thôi, sau đó liền bị hắn ôm vào phòng trong.
Sáng sớm hai ngày sau, hai vợ chồng vừa mới ăn bữa sáng không lâu, quản gia liền sai nha hoàn đi vào thông báo, tiểu thư nhà họ cùng cô gia tới lại mặt. Hai vợ chồng vừa nghe, lập tức về phòng sửa sang lại trang dung. Thẳng đến khi hai người sửa soạn ổn thỏa, mới cùng nhau đi tới phòng khách chính.
Hai vợ chồng tiểu muội lại mặt, người Thôi gia tất nhiên là đều có mặt ở đây. Khi hai vợ chồng Tô La tới phòng khách chính, Vương Tiểu Đại và Thôi Tố Nhu đã tâm sự được một lúc rồi. Về phần Thôi Vô Trần và muội phu Lâm Hướng Phong, hai người đều im lặng không nói nghe nương tử của hai người nói chuyện, thẳng đến khi Thôi Vô Nhàn tới đây mới có chút thay đổi.
Tối đó, cũng không biết có phải là Thôi Vô Trần cố ý khó xử hay không, lấy các loại lý do chuốc cho Lâm Hướng Phong mấy chén rượu mạnh. Trơ mắt nhìn trượng phu mới cưới bị nhị ca nhà mình chuốc rượu, Thôi Tố Nhu liên tục trừng nhị ca của nàng vài lần, trừng đến khi đôi mắt nàng ấy đều săp bốc lửa , Thôi Vô Trần mới ngừng rót rượu.
Khoảng thời gian tiếp theo, Thôi Vô Nhàn dặn bảo hạ nhân sớm thuê một hỏa kế cho tiệm may, để cho tiệm may sau tết Nguyên tiêu có ngày nào tốt sẽ chính thức khai trương. Cùng lúc đó, tửu lâu và trà lâu cũng bắt đầu bận rộn. Tuy nói lúc này khách nhân vẫn như cũ không nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện trì hoãn không được.
Sáng sớm mùng chín, Tô La và nha hoàn cùng đi, đi đến xưởng nhỏ xem một chút. Lúc này nàng đã sớm đã lộ bụng bầu, nếu như Thôi Vô Nhàn không ở bên cạnh nàng, nàng ra ngoài đều phải đi kiệu thay vì đi bộ đến chỗ nàng muốn đi. Chuyện này là Thôi Vô Nhàn yêu cầu, đồng thời cũng là nàng đồng ý. Dù sao ở triều đại này bụng to mà xuất đầu lộ diện quả thật có chút không hay, quan trọng là còn có rất nhiều tai hoạ ngầm, nàng cũng không muốn có bất kỳ sơ xuất nào.
Đến cửa xưởng nhỏ, Tô La được Đông Thanh dìu đỡ xuống kiệu. Nàng vừa mới đi đến trước cửa, bên kia cánh cửa đã truyền tới tiếng nôn khan rất nhỏ. Hai người nha hoàn ở bên cạnh nàng, cùng với Vĩnh Khang thủ bên ở ngoài cửa đều có vẻ mặt kinh ngạc. May là các nàng cũng hiểu tùy mặt gửi lời, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.
Xuân Hồng nhận được chỉ thị không tiếng động của Tô La, tiến lên hai bước nâng tay gõ cửa. Không bao lâu sau, cửa gỗ nặng nề mở ra . Mở cửa là cô nương Tô gia thôn, khi thấy người đứng ngoài cửa chính là Tô La chủ của xưởng nhỏ, hơi hơi giật mình một chút, chợt vội vàng chào Tô La một tiếng, sau đó mời nàng vào cửa.
Tô La đi vào viện tử liền vô thức nhìn về nơi vừa có tiếng động, chỉ thấy trong góc tường khuất có mấy phụ nhân trẻ tuổi đang vây quanh một phụ nhân khác đang thấp giọng nói gì đó. Nàng liền đứng ở một chỗ xem một chút, tựa như đang suy nghĩ cái gì, thẳng đến khi mấy phụ nhân kia chú ý đến sự tồn tại của nàng, nàng mới cất bước đi tới.
“Uyển nhi, cô —— mang thai sao?" Tô La có chút chần chờ hỏi han, tầm mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Tô Uyển Nhi chuyển sang bụng nàng ấy.
“A La, ta…" Tô Uyển Nhi giương mắt nhìn vào mắt Tô La, trong mắt sáng ngời ngoài một tia ngượng ngùng nhàn nhạt, còn có một tia lo lắng không dễ dàng phát hiện ra. Giống như là do dự rất lâu, nàng ấy mới thấp giọng cầu khẩn nói: “A La, tuy rằng ta mang thai, nhưng ta vẫn là có thể tiếp tục làm việc, cầu xin cô đừng…"
Nói tới đây, giọng nói Tô Uyển Nhi đã nghẹn ngào, hốc mắt cũng đầy hơi nước, đôi tay cũng nhẹ nhàng phủ lên bụng mình. Nàng ấy kỳ thật đã sớm mang thai, nhưng nàng ấy lo lắng Tô La biết chuyện này sau đó liền sa thải nàng ấy về nhà. Thật không dễ dàng mới có được việc tốt như vậy, nàng ấy thực sự không muốn bởi vì mang thai mà bị sa thải. Nghĩ đến tướng công nàng ấy không ngừng khuyên nhủ nàng ấy trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi tốt đã, hắn sẽ nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình, trong lòng nàng ấy vừa ấm áp lại vừa chật vật…
Nhìn sắc mặt chật vật trước mắt, Tô La sao lại không hiểu ý của nàng ấy chứ. Kiếp trước cũng có không ít hoàn cảnh thai phụ ưỡn bụng đi làm, bây giờ ở trong thôn thai phụ cũng xuống đất làm ruộng như thường. Nếu nàng lấy lý do thai phụ làm việc không được để sa thải Tô Uyển Nhi, nàng cũng thực sự không làm được.
Cuối cùng, Tô La nói với Tô Uyển Nhi tạm thời về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước đã, đợi thân thể ổn định, người nhà cũng không có ý kiến gì thì lại tới xưởng nhỏ. Mà Tô Uyển Nhi bởi vì lúc trước lo âu quá nhiều, trạng thái tinh thần quả thật có chút không ổn, bây giờ được Tô La cam đoan sẽ không vì nàng ấy mang thai mà sa thải, nàng ấy mới yên lòng, tiếp thu đề nghị của Tô La, tạm thời về nhà dưỡng thân thể cho tốt rồi nói sau.
Xưởng nhỏ ban đầu là do Tô Uyển Nhi làm quản sự, lúc này nàng ấy có thai cần ở nhà nghỉ dưỡng, Tô La liền đề bạt một phụ nhân khác nàng thấy tương đối tốt.
Ngày nào đó năm trước, Thôi Vô Nhàn để người giúp nàng tìm được một phụ nữ trung niên biết chữ biết tính toán, xưởng nhỏ cũng lại một lần nữa có thêm một nương tử quản lý phòng thu chi.
Sau tiết nguyên tiêu bốn ngày, tiệm may bên cạnh Thục Nhã Các chính thức khai trương, tiệm may và Thục Nhã Các thông nhau trở thành một cửa hiệu, tên cửa hiệu vẫn như cũ là “Thục Nhã Các", chẳng qua là ban đầu là buôn bán vải vóc giờ thành vải vóc và tiệm may.
Ngày khai trương, Tô La mượn phương thức tuyên truyền kiếp trước để dùng, ở trong nhà chọn mấy nha hoàn trẻ tuổi, để các nàng mặc những bộ của tiệm may Thục Nhã Các đi một vòng. Vì Thục Nhã Các rất sớm đã trở thành chỗ yêu tgisch của nhiều nữ tử trẻ tuổi trong trấn, nghe thấy Thục Nhã Các có thêm may xiêm y, không ít nữ tử nói cho nhau biết. Cho nên mấy ngày gần đây nữ tử đều thấy mấy xiêm y đẹp đẽ tú lệ, hơn nữa tiệm mới khuyến mãi, lại có thêm không ít nữ tử mua xiêm y của tiệm.
Chờ đến mùa hạ, thỉnh thoảng lại đẩy ra những xiêm y tươi mát tịnh lệ, Thục Nhã Các lợi nhuận ngày càng cao lên. Mà lúc này, Chu Bác Giang ở Trữ châu mở tiệm thú bông cũng thành cửa tiệm thú bông nổi danh nhất Trữ châu. Khi Chu Bác Giang biết được Thục Nhã Các là cửa hiệu của Thôi gia, ngược lại đề xuất hợp tác với Thôi Vô Nhàn lần nữa.
Mà lần này, vợ chồng Thôi Vô Nhàn thương lượng xong đều uyển chuyển từ chối Chu Bác Giang, sau đó lại có mấy người làm buôn bán đề xuất hợp tác, bọn họ cũng nhất nhất từ chối. Với vợ chồng họ mà nói, Thục Nhã Các có ý nghĩa khắc sâu so với tửu lâu trà lâu xưởng nhỏ, bọn họ hi vọng trải qua chính nỗ lực của bọn họ, sẽ để Thục Nhã Các đi được càng xa.
Đêm khuya đầu thu nào đó, Tô La đột nhiên bắt đầu đau bụng. Vừa mới hừ hai tiếng, nam tử ngủ ở bên người nàng lập tức liền giật mình tỉnh lại. Nam tử xưa nay trầm ổn khi gặp phải chuyện này, trước giờ chưa từng căng thẳng thoáng chốc trong lòng đầy boòn chồn. Lúc nàng gian nan sinh đẻ, nhiều lần xúc động đến mức muốn phá cửa mà vào.
May mà con của bọn họ là một cục cưng ngoan, cũng không gây nhiều sức ép cho nàng, nhờ bà đỡ trợ giúp rất nhanh đã sinh ra. Cục cưng vừa mới oa oa khóc lớn mấy tiếng, nam tử vẫn chờ ở bên ngoài chờ khi bà đỡ mở cửa liền như một cơn gió xông tới.
Tô La nhìn trong mắt nam tử kia đầy nhu tình, nhìn hắn thương tiếc không thôi vén mấy sợi tóc ướt trên trán nàng sang hai bên, không nhịn được chậm rãi nở nụ cười. Đợi bà đỡ ôm cục cưng đã tắm rửa sạch sẽ đến trước mặt hai người bọn họ, nàng chớp cũng không chớp nhìn hắn vụng về đỡ con trai đầu lòng của bọn họ, cười đến càng lúc càng ôn nhu thỏa mãn, nước mắt trong hốc mắt chảy ra bất tri bất giác hòa nhập vào trong tóc mai.
Tác giả :
Hồng Bồ Vũ