Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ
Chương 22: Chương 17.2
Vào trong trấn, thỉnh thoảng hội có vài ba nhóm cô nương đi về hướng hồ Liễu Nguyệt. Quay đầu nhìn về bên cạnh mấy cô nương, Tô La nhìn trời trợn trắng mắt.
Các nàng vừa ra khỏi cửa, cơ hồ là đều gặp phải các cô nương cùng tuổi trong thôn ở đầu thôn, ngày thường các cô nương giao tình khá sâu đều mời nhau tới trấn trên. Nàng trước giờ không thấy nàng cùng cô nương nào trong thôn có giao tình thâm, không nghĩ lần này ra cửa lại vừa khéo gặp phải đám người Đại Nữu.
Trên đường tới trấn trên, các nàng trò chuyện rất nhiều lời, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chưa nói được mấy câu. Đến lúc này, chỉ mong sớm một chút đi xem lễ hội ngắm hoa một lúc, nhìn lại những nam tử kia tặng hoa như thế nào, sau đó trở về đi cắt thêm một ít vải vụn kia.
Nghĩ buổi sáng Tô mẫu cùng nàng nói vài lời nói kia, Tô La nở một nụ cười. Muốn nàng cùng mấy nhóc hai mươi tuổi này tán gẫu, quả nhiên là khó như lên núi.
Trấn Vân Lâm tuy chỉ là trấn nhỏ, nhưng lại ở giữa huyện Ninh Dương và châu, thương khách đi qua hai châu huyện đều phải đi qua trấn Vân Lâm nên đều ở lại nghỉ ngơi mấy ngày. Kể từ đó, trấn Vân Lâm lại so với trấn nhỏ khác phồn vinh giàu có và đông đúc hơn.
Cho nên nói, lễ hội ngắm hoa hôm nay có thể tính là tốn sức tâm tư, vừa đến hồ Liễu Nguyệt đã có thể ngửi thấy mùi hoa nồng nặc. Tìm mùi hoa chậm rãi bước chân mà đi, bên cạnh người đến người đi, Tô La cũng không ảnh hưởng chút nào.
"Tô La, ngươi còn không nhanh một chút, đợi lát nữa sẽ không có vị trí cho ngươi đứng."
Đi thêm cuối cùng Tô La hơi giương mắt nhìn Tô Tiểu Yếnở phía trước đang gọi, lại nhìn xem mấy cô nương bên cạnh nàng vẻ mặt nôn nóng, chậm rãi cười nói: "Các ngươi đi trước đi, ta một lúc sau qua."
"Vậy chúng ta không chờ ngươi, ngươi đừng lãng phí thời gian, đi nhanh lên chút."
Tô La như có như không gật gật đầu, phía trước mấy người kia đã đi trước rời đi. Rốt cục thành công thoát khỏi mấy cô nương kia, Tô La nhịn không được nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, bước chân càng thêm chậm.
Đối với nữ tử nơi này mà nói, lễ hội ngắm hoa là ngày hội rất quan trọng. Đến hồ Liễu Nguyệt hồ bắt đầu, nàng liền nhìn thấy không ít cô nương đều trang điểm tinh tế một lần. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, có thể tham gia ngày hội như vậy, các nàng ta khẳng định là vô cùng vui sướng.
Chậm rì rì không được mấy bước, bỗng nhiên truyền tới tiếng khua chiêng gõ trống tiếng, Tô La biết là lễ hội ngắm hoa đã chuẩn bị bắt đầu.
Lễ hội ngắm hoa kỳ thật không chỉ riêng là nam tử đưa hoa tặng nữ tử trong lòng mình ngưỡng mộ, còn có không ít những tiết mục khác. Giống rất nhiều ngày hội đều có thưởng thức ca múa, triển lãm tài nghệ, lễ hội ngắm hoa cũng có tiết mục tương tự.
Chờ nàng tới bách hoa đài bên kia thời, tuổi thành hôn nam nữ đều đứng ở chỉ định đặc biệt khu vực. Tô La chậm rãi đi đến nữ tử khu vực bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh xem đài thượng na chút rực rỡ nhiều màu đóa hoa.
Chờ nàng tới khán đài bên kia, nam nữ đến tuổi thành hôn đều đứng ở khu vực chỉ định đặc biệt. Tô La chậm rãi đi đến bên ngoài khu vực nữ tử, sắc mặt bình tĩnh nhìn những đóa hoa rực rỡ trên khán đài.
Hai bên khán đài lễ hội hoa để bàn gỗ giản dị, bên trên ngồi có không ít nhân vật danh tiếng ở trấn trên. Hai mắt Tô La lẳng lặng liếc nhìn bên trái, không có một người nào quen biết cả, lại dời tầm mắt nhìn bên phải, kinh ngạc nhíu mày.
Nàng nếu là nhớ không lầm, lễ hội ngắm hoa mời tới đại đa số đều là lão bản tửu lâu, khách sạn, hiệu sách, thế nào cũng không nghĩ đến Du Khiêm thế nhưng cũng có mặt ở trên.
Hạ mí mắt tinh tế suy nghĩ một phen, bỗng nhiên nghĩ đến hiệu trưởng thư viện Vân Lâm hình như cũng được mời đến. Lúc này chưa thấy hiệu trưởng, chẳng lẽ Du Khiêm là đại diện cho hiệu trưởng mà tới?
Nghĩ như vậy, không khỏi lại nhìn nhiều hơn hai bên nhân sĩ, bên trái là một nam tử trưởng thành chừng ba mươi tương đối dễ thấy. Bên phải hiển nhiên không phải Du Khiêm thì là ai, nam tử khác đều là nam tử trung niên bốn mươi năm mươi tuổi.
Đợi trên khán đài một nam tử trung niên thân hình gầy yếu đi tới, bên dưới âm thanh đang nhao nhao hỗn loạn hỗn tạp dần dần ngừng. Tô La bất động thanh sắc nhìn mấy người ngồi trên khán đài, sau đó lại nhàn nhạt nhìn chỗ nam tử đối diện.
Trên khán đài nam tử trước tiên cùng mọi người giới thiệu mấy người hai bên khán đài lễ hội hoa, Du Khiêm cũng đại diện hiệu trưởng mà tới. Đối diện hắn là một nam tử ba mươi tuổi chính là đương gia Thôi Vô Nhàn tửu lâu Thiên Duyệt có danh tiếng ở trấn trên.
Không lâu sau, trên khán đài nam tử mở miệng nói:"Chào mọi người bên dưới, năm nay lễ hội hoa cũng giống những năm trước, cũng có cuộc tỷ thí tài nghệ quần chúng, không quản là ai, chỉ cần xung phong lên sân khấu biểu diễn một phen, đều có cơ hội nhận được khen thưởng."
Dứt lời, trong đám người truyền tới tiếng kinh hô, có người lớn tiếng hỏi :“ Nói thật tốt, vậy giải thưởng rốt cuộc là gì ? "
Trên khán đài nam tử lấy tay vuốt râu, hai mắt sắc thoáng hiện tinh quang: "Cuộc tỷ thí kết thúc, ba người giỏi nhất, theo thứ tự nhận thưởng một trân hoa lưu ngân hỉ thước của Lâm Phượng Các, một thước tơ lụa của bố trang Vân Cẩm, một vò nữ nhi hồng hảo hạng của tửu lâu Thiên Duyệt."
Giọng nói vừa dứt, bốn phía thoáng chốc truyền tới các loại tiếng hoan hô, nhất thời âm thanh ồn ào.
Các nàng vừa ra khỏi cửa, cơ hồ là đều gặp phải các cô nương cùng tuổi trong thôn ở đầu thôn, ngày thường các cô nương giao tình khá sâu đều mời nhau tới trấn trên. Nàng trước giờ không thấy nàng cùng cô nương nào trong thôn có giao tình thâm, không nghĩ lần này ra cửa lại vừa khéo gặp phải đám người Đại Nữu.
Trên đường tới trấn trên, các nàng trò chuyện rất nhiều lời, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chưa nói được mấy câu. Đến lúc này, chỉ mong sớm một chút đi xem lễ hội ngắm hoa một lúc, nhìn lại những nam tử kia tặng hoa như thế nào, sau đó trở về đi cắt thêm một ít vải vụn kia.
Nghĩ buổi sáng Tô mẫu cùng nàng nói vài lời nói kia, Tô La nở một nụ cười. Muốn nàng cùng mấy nhóc hai mươi tuổi này tán gẫu, quả nhiên là khó như lên núi.
Trấn Vân Lâm tuy chỉ là trấn nhỏ, nhưng lại ở giữa huyện Ninh Dương và châu, thương khách đi qua hai châu huyện đều phải đi qua trấn Vân Lâm nên đều ở lại nghỉ ngơi mấy ngày. Kể từ đó, trấn Vân Lâm lại so với trấn nhỏ khác phồn vinh giàu có và đông đúc hơn.
Cho nên nói, lễ hội ngắm hoa hôm nay có thể tính là tốn sức tâm tư, vừa đến hồ Liễu Nguyệt đã có thể ngửi thấy mùi hoa nồng nặc. Tìm mùi hoa chậm rãi bước chân mà đi, bên cạnh người đến người đi, Tô La cũng không ảnh hưởng chút nào.
"Tô La, ngươi còn không nhanh một chút, đợi lát nữa sẽ không có vị trí cho ngươi đứng."
Đi thêm cuối cùng Tô La hơi giương mắt nhìn Tô Tiểu Yếnở phía trước đang gọi, lại nhìn xem mấy cô nương bên cạnh nàng vẻ mặt nôn nóng, chậm rãi cười nói: "Các ngươi đi trước đi, ta một lúc sau qua."
"Vậy chúng ta không chờ ngươi, ngươi đừng lãng phí thời gian, đi nhanh lên chút."
Tô La như có như không gật gật đầu, phía trước mấy người kia đã đi trước rời đi. Rốt cục thành công thoát khỏi mấy cô nương kia, Tô La nhịn không được nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, bước chân càng thêm chậm.
Đối với nữ tử nơi này mà nói, lễ hội ngắm hoa là ngày hội rất quan trọng. Đến hồ Liễu Nguyệt hồ bắt đầu, nàng liền nhìn thấy không ít cô nương đều trang điểm tinh tế một lần. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, có thể tham gia ngày hội như vậy, các nàng ta khẳng định là vô cùng vui sướng.
Chậm rì rì không được mấy bước, bỗng nhiên truyền tới tiếng khua chiêng gõ trống tiếng, Tô La biết là lễ hội ngắm hoa đã chuẩn bị bắt đầu.
Lễ hội ngắm hoa kỳ thật không chỉ riêng là nam tử đưa hoa tặng nữ tử trong lòng mình ngưỡng mộ, còn có không ít những tiết mục khác. Giống rất nhiều ngày hội đều có thưởng thức ca múa, triển lãm tài nghệ, lễ hội ngắm hoa cũng có tiết mục tương tự.
Chờ nàng tới bách hoa đài bên kia thời, tuổi thành hôn nam nữ đều đứng ở chỉ định đặc biệt khu vực. Tô La chậm rãi đi đến nữ tử khu vực bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh xem đài thượng na chút rực rỡ nhiều màu đóa hoa.
Chờ nàng tới khán đài bên kia, nam nữ đến tuổi thành hôn đều đứng ở khu vực chỉ định đặc biệt. Tô La chậm rãi đi đến bên ngoài khu vực nữ tử, sắc mặt bình tĩnh nhìn những đóa hoa rực rỡ trên khán đài.
Hai bên khán đài lễ hội hoa để bàn gỗ giản dị, bên trên ngồi có không ít nhân vật danh tiếng ở trấn trên. Hai mắt Tô La lẳng lặng liếc nhìn bên trái, không có một người nào quen biết cả, lại dời tầm mắt nhìn bên phải, kinh ngạc nhíu mày.
Nàng nếu là nhớ không lầm, lễ hội ngắm hoa mời tới đại đa số đều là lão bản tửu lâu, khách sạn, hiệu sách, thế nào cũng không nghĩ đến Du Khiêm thế nhưng cũng có mặt ở trên.
Hạ mí mắt tinh tế suy nghĩ một phen, bỗng nhiên nghĩ đến hiệu trưởng thư viện Vân Lâm hình như cũng được mời đến. Lúc này chưa thấy hiệu trưởng, chẳng lẽ Du Khiêm là đại diện cho hiệu trưởng mà tới?
Nghĩ như vậy, không khỏi lại nhìn nhiều hơn hai bên nhân sĩ, bên trái là một nam tử trưởng thành chừng ba mươi tương đối dễ thấy. Bên phải hiển nhiên không phải Du Khiêm thì là ai, nam tử khác đều là nam tử trung niên bốn mươi năm mươi tuổi.
Đợi trên khán đài một nam tử trung niên thân hình gầy yếu đi tới, bên dưới âm thanh đang nhao nhao hỗn loạn hỗn tạp dần dần ngừng. Tô La bất động thanh sắc nhìn mấy người ngồi trên khán đài, sau đó lại nhàn nhạt nhìn chỗ nam tử đối diện.
Trên khán đài nam tử trước tiên cùng mọi người giới thiệu mấy người hai bên khán đài lễ hội hoa, Du Khiêm cũng đại diện hiệu trưởng mà tới. Đối diện hắn là một nam tử ba mươi tuổi chính là đương gia Thôi Vô Nhàn tửu lâu Thiên Duyệt có danh tiếng ở trấn trên.
Không lâu sau, trên khán đài nam tử mở miệng nói:"Chào mọi người bên dưới, năm nay lễ hội hoa cũng giống những năm trước, cũng có cuộc tỷ thí tài nghệ quần chúng, không quản là ai, chỉ cần xung phong lên sân khấu biểu diễn một phen, đều có cơ hội nhận được khen thưởng."
Dứt lời, trong đám người truyền tới tiếng kinh hô, có người lớn tiếng hỏi :“ Nói thật tốt, vậy giải thưởng rốt cuộc là gì ? "
Trên khán đài nam tử lấy tay vuốt râu, hai mắt sắc thoáng hiện tinh quang: "Cuộc tỷ thí kết thúc, ba người giỏi nhất, theo thứ tự nhận thưởng một trân hoa lưu ngân hỉ thước của Lâm Phượng Các, một thước tơ lụa của bố trang Vân Cẩm, một vò nữ nhi hồng hảo hạng của tửu lâu Thiên Duyệt."
Giọng nói vừa dứt, bốn phía thoáng chốc truyền tới các loại tiếng hoan hô, nhất thời âm thanh ồn ào.
Tác giả :
Hồng Bồ Vũ