Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ
Chương 16
Editor: Ngọc Anh
Ánh mặt trời nóng bức không biết mệt mỏi chiếu rọi khắp non xanh nước biếc, trong viện một góc bị ánh mặt trời chiếu lên làm nhiệt độ nóng rực, tựa như có thể luộc chín được cả trứng gà.
Xuyên qua tầng tầng lá cây ánh mặt trời loang lổ rơi trên mặt đất, Tô La ngửa đầu nhìn bầu trời xanh lam, khung trời cao vạn dặm, màu xanh nước biển như trong ký ức hấp dẫn ánh mắt nàng.
Ở thành phố lớn thế giới kia, có thể nhìn thấy trời xanh trong suốt như vậy là gần như không thể. Đến nơi này, bầu trời như vậy cũng là bình thường. Vô luận là khung trời xanh lam ban ngày, hay là tiếng côn trùng kêu vang ban đêm, cũng là cảnh đẹp thiên nhiên lâu đời.
Lúc này tiếng ve kêu khắp nơi, mặt trời chói chang chiếu từ tren bầu trời xuống dưới, thỉnh thoảng nghe mấy tiếng kêu to, ngược lại có một niềm vui thú khó có thể nói rõ.
Vừa nhìn qua bầu trời xanh lam vô tận, Tô La lại cúi đầu tiếp tục bện vòng tay màu sắc rực rỡ, trong lòng đang suy nghĩ Tô Văn hẳn là không sai biệt lắm sẽ trở lại, không lâu sau “ két " tiếng cửa mở vang lên, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn, tiến vào chính là Tô Văn.
"Đại tỷ..." Vừa mới đọc xong sách trở về Tô Văn đi vào trong viện, lập tức liền bước về hướng Tô La chạy tới, theo sát bước chân là giọng nói khàn khàn, trên mặt còn mang theo dáng vẻ muốn khóc.
Tô La nhìn thấy hắn có dáng vẻ này, trong lòng không tự giác chính là kinh ngạc, vội vàng nhẹ giọng an ủi: "Đừng gấp đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói, đại tỷ nghe đây."
Chớ trách nàng sao kinh ngạc như vậy, chỉ vì Tô Văn bình thường tuy khiếp đảm hướng nội, nhưng lại chưa từng xuất hiện qua dáng vẻ như vậy. Bây giờ nàng chính là đem Tô Văn trở thành đệ đệ ruột mà đối đãi, thấy hắn vẻ mặt muốn khóc, kinh ngạc rất nhiều, khó tránh khỏi mang theo lo lắng nồng đậm.
Chỉ thấy đôi mắt Tô Văn sáng ngời đầy nước không nhúc nhích nhìn Tô La, xoa xoa nước mắt, khàn giọng nói: "Đệ vừa mới từ trên trấn trở về, nhìn thấy không ít tỷ tỷ bán vòng tay tay, vòng tay kia bện giống với đại tỷ bện như đúc."
Nghe Tô Văn nói lời này, Tô La sững sờ một chút, đây chính là lý do hắn đau lòng?
"Đại tỷ biết, không có chuyện gì, các nàng ta muốn bán thì bán đi, chúng ta cũng không thể cầu khẩn các nàng đừng bán." Tô La thở dài, cười khổ nói: "Nếu chúng ta thật sự cầu khẩn các nàng đừng bán, vẫn sẽ có người bán, như vậy còn khiến các nàng có cớ nói chúng ta không phải."
Tuy không phải thật sự là cổ nhân, nhưng lưu lại ký ức lại khiến nàng nhìn thấu chế độ triều đại này. Bị bắt chước, nàng không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng, tin tưởng không ít người cùng nàng có trải qua vhuyện tương tự như vậy đều thật bất đắc dĩ.
Buổi trưa lúc ấy, bán xong vòng tay trở về không đề cập đến chuyện này, chính là không muốn Tô Văn tuổi còn quá nhỏ lo lắng. Ai biết Tô Văn vừa đi trấn trên học bài, cuối cùng vẫn phát hiện ra chuyện này. Còn nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện, nàng cũng chỉ có thể nói cổ nhân thực sự trưởng thành sớm.
Vốn tưởng rằng Tô Văn sẽ buông chuyện này ra, ai biết là hắn vẫn giữ vẻ mặt kia, Tô La duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt vàng như nến, cảm giác khiến nàng không khỏi nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, đứa trẻ này thật là một chút thịt cũng không cô, kiếm được tiền phải bồi bổ thật tốt.
"Còn có chuyện gì? Cùng nhau nói đi." Nói xong lại ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu : đại tỷ chịu nổi.
“Đại tỷ Tam Nữu cũng ở đây bán vòng tay, khi đó đệ đứng ở một bên, nghe được tỷ ấy cùng những người mua vòng tay nói đại tỷ là theo chân tỷ ấy học, còn gạt người ta là tỷ ấy đi trấn trên bán vòng tay đầu tiên."
Nói đến đây, hai mắt Tô Văn lóe lên một cái, cũng không dám lại nhìn Tô La. Hắn không dám cùng đại tỷ nói chuyện này, tỷ tỷ kia đều nói bậy về đại tỷ. Hắn muốn đi lên nói những vòng tay kia đều là đại tỷ mình bện, nhưng mà những người kia rất nhanh đã đi hết sạch.
Tô La bị lời nói này của Tô Văn làm cho kinh ngạc trợn mắt há mồm, nàng nhớ được đại tỷ Tam Nữu gọi là Đại Nữu, nhà các nàng ở phía trước không xa. Nàng cùng Đại Nữu kia, ách, thuộc về loại quan hệ không thích nhau.
Đại Nữu có đệ đệ và muội muội, tuy nói tên gọi của ba tỷ đệ bọn họ đều rất tục, nhưng gia cảnh nhà bọn họ lại so với Tô gia tốt hơn một chút, chỉ vì nhà bọn họ ở trấn trên có vài họ hàng thân thích, Vị thân thích kia thuê cha bọn họ làm một công việc tốt.
Bất quá vậy cũng chỉ là nhà bọn họ không lo ăn uống mà thôi, dư tiền là không. Cho nên Đại Nữu kia bình thường cũng thường làm chút việc thêu thùa, chuyên môn kiếm chút tiền về cho bản thân nàng ta mua chút son phấn rẻ tiền.
Đại Nữu kia tên gọi tuy là có chút tục, nhưng bộ dáng lại có mấy phàn tú lệ, bình thường cũng thích trang điểm. Có thể là cảm thấy Tô La không trang điểm được như nàng ta vẫn có thể được nhiều chàng trai ái mộ như vậy, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, nhìn thấy Tô La liền không có sắc mặt tốt.
Ban đầu Tô La kia cũng không thích Đại Nữu, nàng đau khổ cay đắng kiếm tiền bạc cũng phải dùng để trợ cấp gia đình, nhưng Đại Nữu dùng để mua son phấn bột nước, trong lòng liền giống như là bị bóp chặt, ngột ngạt, chỉ cảm thấy Đại Nữu kia là cố ý tới chọc tức nàng.
Kể từ đó, hai tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi chính là càng xem đối phương càng không thuận mắt, ngày thường ngẫu nhiên gặp được, cũng là ngươi liếc mắt ta, ta liếc mắt ngươi, lâu ngày, trong thôn không thiếu người đều biết chuyện của hai người.
Chỉ là, Tô La như thế nào cũng không nghĩ đến Đại Nữu kia thế nhưng nói lớn không ngượng như thế, ban ngày ban mặt, đang có nhiều khách hàng có mặt như vậy nói ra lời nói tổn hại danh dự người khác, quả nhiên là bội phục sát đất.
Chương 14.2:
Editor: Ngọc Anh.
"Đại tỷ?" Tô Văn nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình nghe đến những lời này, cũng không thấy chật vật, ngược lại còn bật cười, mặt lộ vẻ lo lắng gọi.
"Tiểu Văn à, đại tỷ cùng đệ nói, có vài lúc chúng ta không thể cùng nữ tử như thế so đo, miễn cho chúng ta ở bên này đau lòng, bọn họ ở bên kia vui vẻ đếm tiền."
Thấy Tô Văn nghi hoặc không hiểu gãi đầu, Tô La lại mỉm cười nói: "Không biết thì thôi, đệ chỉ cần nhớ câu nói 'Chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi' là được, không cần nghĩ quá nhiều về chuyện khác."
Nói xong lời này, Tô La nhịn không được ở trong lòng yên lặng thở dài: thật không nghĩ đến nàng cũng dùng tới câu nói như vậy, hơn nữa còn là dùng để giáo dục Tô Văn, thật là bị tiểu nữ tử kia đánh bại.
Đến chạng vạng, Tô La đã bện được không ít vòng tay nhiều màu sắc, lần này cuối vòng tay nàng cố ý thắt chặt lại. Nghĩ các nàng muốn tháo vòng tay còn phải tháo cái nút thắt chặt lại mới có thể học được cách bện, trong lòng mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Tuy không thể tránh được các nàng học được, nhưng làm như vậy nói không chừng phải cần nhiều thời gian hơn để tháo vòng tay ra, nếu như cái nút thắt này kết chặt, có lẽ các nàng kia cũng tháo không được những vòng tay này.
Nghĩ tới có thể có khả năng, Tô La không nhịn được mím môi cười to một trận, Tô Văn đang ở trong sân học nhìn thấy Tô La thấp giọng cười buồn bực, trên mặt trừ không hiểu vẫn là không hiểu.
Vào lúc này cũng là giờ chuẩn bị cơm tối, Tô La đem những thứ tơ màu lặt vặt kia đi cất, còn chưa kịp để vào trong nhà, mọi ngày Tô mẫu đều phải hơn nửa canh giờ mới trở về đã đi tới cửa nhà.
"Nương, người đã trở về ." Tô Văn đang rung đùi đắc ý đọc sách nhìn thấy Tô Mẫu đang cõng một bó củi, lập tức đi tới trước cửa đem cửa gỗ kia đẩy ra một chút, để cho Tô mẫu dễ dàng đi vào.
Tô mẫu đem bó củi trên vai cất kỹ, sau đó liền xoay người cầm sách vở Tô Văn xem, vui mừng cười cười nói: "Tiểu Văn, hôm nay học được mấy câu?"
Nghe đến Tô mẫu nhắc tới chuyện học bài, Tô Văn cao hứng trả lời: "Mười lăm câu, con đã đem bài hôm qua tất cả học thuộc lòng, hôm nay đọc cho tiên sinh nghe, tiên sinh còn khích lệ con đó!"
"Tiểu Văn nhà chúng ta thật là lợi hại, thế nhưng học thuộc lòng nhanh như vậy, chờ nương lấy tiền công, cho con cùng đại tỷ mua đồ ăn ngon hơn." Tô mẫu cười sờ sờ đầu Tô Văn, trong lòng không nói ra được vui sướng.
Mấy ngày trước đây, nữ nhi chợt nói với bà muốn đưa Tô Văn đi trấn trên cùng một vị tiên sinh đọc sách, nghe được vị tiên sinh kia dạy học ở Vân Lâm thư viện trấn trên, vốn đang cho là nữ nhi cùng hắn có quan hệ gì khó nói, biết là duyên sau một văn tiền, trong lòng mới hơi yên tâm một chút.
Chỉ là, Tô mẫu vẫn là cảm thấy rất lo lắng, cộng thêm hôm nay cùng mấy phụ nhân xới đất lại nghe đến đủ loại lời đồn đãi chuyện nhảm, nên trong lòng càng thêm cảm thấy không yên tâm, muốn trở về tìm nữ nhi nói chuyện cho tốt.
"Nha đầu, con trước tới đây, nương có chuyện muốn cùng con nói." Tô mẫu thấy Tô La chuẩn bị đi phòng bếp, lập tức gọi nàng lại, chần chừ đợi lát nữa càng không có thời gian nói.
Tô La mới vừa vào phòng bếp đi một bước nhẹ nhàng mở to mắt nhìn, nghe giọng của Tô mẫu tựa như là chuyện rất quan trọng, vậy sẽ là chuyện quan trọng gì đây ?
Trong lòng nàng tuy là nghi ngờ, nhưng vẫn xoay người cười nhìn về phía Tô mẫu, bất động thanh sắc trả lời: "Nương có chuyện nói thẳng, con sẽ nghe thật tốt."
Tô mẫu nhưng không có nói thẳng, ngược lại nhìn Tô Văn phân phó nói:“Tiểu Văn, trước tiên con đi phòng bếp nấu nước, nương cùng đại tỷ có chuyện cần nói."
Tô Văn hiểu chuyện nghe đến Tô mẫu và đại tỷ có chuyện cần nói, lập tức đáp ứng chuyện này, chạy chậm vào phòng bếp.
Tình hình như vậy để cho trong lòng Tô La không khỏi run lên, nhìn dáng vẻ thật sự là chuyện hết sức quan trọng. Thu nụ cười trên mặt vào, sau đó đi theo Tô mẫu liếc mắt ra hiệu nàng vào trong nhà.
Vừa vào trong nhà, Tô mẫu trực tiếp mở miệng nói: “Nha đầu, mấy ngày nay con đi trấn trên nhưng có đi gặp Du tiên sinh kia không?"
Con ngươi Tô La hiện lên một nét thoáng nghi ngờ, sau đó lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi nghĩ Tô mẫu hỏi lời này có hàm ý gì. Nàng lúc trước đã nói thật sự rõ ràng, nàng chỉ là giúp Tô Văn mời một tiên sinh dạy học, Tô mẫu cũng tán đồng chuyện này, sao lúc này bỗng nhiên hỏi như vậy?
Tô mẫu thấy Tô La lắc đầu, chậm rãi than thở một hơi nói: "Hôm nay nghe được một đại muội tử cùng chúng ta đi xới đất nói, bà ấy hôm qua ở hồ Liễu Nguyệt trấn trên nhìn thấy Tiểu Văn cùng một tiên sinh học bài, sau đó thì nói con cùng tiên sinh kia có quan hệ." Dừng một chút lại nói: "Nương thấy vẫn là không nên phiền toái tiên sinh, nếu như chuyện này truyền ra, đối với con và đối với tiên sinh đều không tốt. Tiên sinh dù sao ở trên trấn có danh dạy học ở Vân Lâm thư viện, nếu chuyện này truyền đến thư viện kia, chắc hẳn sẽ đối với tiên sinh tạo thành ảnh hưởng rất lớn."
- Hết Chương 14 -
Ánh mặt trời nóng bức không biết mệt mỏi chiếu rọi khắp non xanh nước biếc, trong viện một góc bị ánh mặt trời chiếu lên làm nhiệt độ nóng rực, tựa như có thể luộc chín được cả trứng gà.
Xuyên qua tầng tầng lá cây ánh mặt trời loang lổ rơi trên mặt đất, Tô La ngửa đầu nhìn bầu trời xanh lam, khung trời cao vạn dặm, màu xanh nước biển như trong ký ức hấp dẫn ánh mắt nàng.
Ở thành phố lớn thế giới kia, có thể nhìn thấy trời xanh trong suốt như vậy là gần như không thể. Đến nơi này, bầu trời như vậy cũng là bình thường. Vô luận là khung trời xanh lam ban ngày, hay là tiếng côn trùng kêu vang ban đêm, cũng là cảnh đẹp thiên nhiên lâu đời.
Lúc này tiếng ve kêu khắp nơi, mặt trời chói chang chiếu từ tren bầu trời xuống dưới, thỉnh thoảng nghe mấy tiếng kêu to, ngược lại có một niềm vui thú khó có thể nói rõ.
Vừa nhìn qua bầu trời xanh lam vô tận, Tô La lại cúi đầu tiếp tục bện vòng tay màu sắc rực rỡ, trong lòng đang suy nghĩ Tô Văn hẳn là không sai biệt lắm sẽ trở lại, không lâu sau “ két " tiếng cửa mở vang lên, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn, tiến vào chính là Tô Văn.
"Đại tỷ..." Vừa mới đọc xong sách trở về Tô Văn đi vào trong viện, lập tức liền bước về hướng Tô La chạy tới, theo sát bước chân là giọng nói khàn khàn, trên mặt còn mang theo dáng vẻ muốn khóc.
Tô La nhìn thấy hắn có dáng vẻ này, trong lòng không tự giác chính là kinh ngạc, vội vàng nhẹ giọng an ủi: "Đừng gấp đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói, đại tỷ nghe đây."
Chớ trách nàng sao kinh ngạc như vậy, chỉ vì Tô Văn bình thường tuy khiếp đảm hướng nội, nhưng lại chưa từng xuất hiện qua dáng vẻ như vậy. Bây giờ nàng chính là đem Tô Văn trở thành đệ đệ ruột mà đối đãi, thấy hắn vẻ mặt muốn khóc, kinh ngạc rất nhiều, khó tránh khỏi mang theo lo lắng nồng đậm.
Chỉ thấy đôi mắt Tô Văn sáng ngời đầy nước không nhúc nhích nhìn Tô La, xoa xoa nước mắt, khàn giọng nói: "Đệ vừa mới từ trên trấn trở về, nhìn thấy không ít tỷ tỷ bán vòng tay tay, vòng tay kia bện giống với đại tỷ bện như đúc."
Nghe Tô Văn nói lời này, Tô La sững sờ một chút, đây chính là lý do hắn đau lòng?
"Đại tỷ biết, không có chuyện gì, các nàng ta muốn bán thì bán đi, chúng ta cũng không thể cầu khẩn các nàng đừng bán." Tô La thở dài, cười khổ nói: "Nếu chúng ta thật sự cầu khẩn các nàng đừng bán, vẫn sẽ có người bán, như vậy còn khiến các nàng có cớ nói chúng ta không phải."
Tuy không phải thật sự là cổ nhân, nhưng lưu lại ký ức lại khiến nàng nhìn thấu chế độ triều đại này. Bị bắt chước, nàng không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng, tin tưởng không ít người cùng nàng có trải qua vhuyện tương tự như vậy đều thật bất đắc dĩ.
Buổi trưa lúc ấy, bán xong vòng tay trở về không đề cập đến chuyện này, chính là không muốn Tô Văn tuổi còn quá nhỏ lo lắng. Ai biết Tô Văn vừa đi trấn trên học bài, cuối cùng vẫn phát hiện ra chuyện này. Còn nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện, nàng cũng chỉ có thể nói cổ nhân thực sự trưởng thành sớm.
Vốn tưởng rằng Tô Văn sẽ buông chuyện này ra, ai biết là hắn vẫn giữ vẻ mặt kia, Tô La duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt vàng như nến, cảm giác khiến nàng không khỏi nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, đứa trẻ này thật là một chút thịt cũng không cô, kiếm được tiền phải bồi bổ thật tốt.
"Còn có chuyện gì? Cùng nhau nói đi." Nói xong lại ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu : đại tỷ chịu nổi.
“Đại tỷ Tam Nữu cũng ở đây bán vòng tay, khi đó đệ đứng ở một bên, nghe được tỷ ấy cùng những người mua vòng tay nói đại tỷ là theo chân tỷ ấy học, còn gạt người ta là tỷ ấy đi trấn trên bán vòng tay đầu tiên."
Nói đến đây, hai mắt Tô Văn lóe lên một cái, cũng không dám lại nhìn Tô La. Hắn không dám cùng đại tỷ nói chuyện này, tỷ tỷ kia đều nói bậy về đại tỷ. Hắn muốn đi lên nói những vòng tay kia đều là đại tỷ mình bện, nhưng mà những người kia rất nhanh đã đi hết sạch.
Tô La bị lời nói này của Tô Văn làm cho kinh ngạc trợn mắt há mồm, nàng nhớ được đại tỷ Tam Nữu gọi là Đại Nữu, nhà các nàng ở phía trước không xa. Nàng cùng Đại Nữu kia, ách, thuộc về loại quan hệ không thích nhau.
Đại Nữu có đệ đệ và muội muội, tuy nói tên gọi của ba tỷ đệ bọn họ đều rất tục, nhưng gia cảnh nhà bọn họ lại so với Tô gia tốt hơn một chút, chỉ vì nhà bọn họ ở trấn trên có vài họ hàng thân thích, Vị thân thích kia thuê cha bọn họ làm một công việc tốt.
Bất quá vậy cũng chỉ là nhà bọn họ không lo ăn uống mà thôi, dư tiền là không. Cho nên Đại Nữu kia bình thường cũng thường làm chút việc thêu thùa, chuyên môn kiếm chút tiền về cho bản thân nàng ta mua chút son phấn rẻ tiền.
Đại Nữu kia tên gọi tuy là có chút tục, nhưng bộ dáng lại có mấy phàn tú lệ, bình thường cũng thích trang điểm. Có thể là cảm thấy Tô La không trang điểm được như nàng ta vẫn có thể được nhiều chàng trai ái mộ như vậy, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, nhìn thấy Tô La liền không có sắc mặt tốt.
Ban đầu Tô La kia cũng không thích Đại Nữu, nàng đau khổ cay đắng kiếm tiền bạc cũng phải dùng để trợ cấp gia đình, nhưng Đại Nữu dùng để mua son phấn bột nước, trong lòng liền giống như là bị bóp chặt, ngột ngạt, chỉ cảm thấy Đại Nữu kia là cố ý tới chọc tức nàng.
Kể từ đó, hai tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi chính là càng xem đối phương càng không thuận mắt, ngày thường ngẫu nhiên gặp được, cũng là ngươi liếc mắt ta, ta liếc mắt ngươi, lâu ngày, trong thôn không thiếu người đều biết chuyện của hai người.
Chỉ là, Tô La như thế nào cũng không nghĩ đến Đại Nữu kia thế nhưng nói lớn không ngượng như thế, ban ngày ban mặt, đang có nhiều khách hàng có mặt như vậy nói ra lời nói tổn hại danh dự người khác, quả nhiên là bội phục sát đất.
Chương 14.2:
Editor: Ngọc Anh.
"Đại tỷ?" Tô Văn nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình nghe đến những lời này, cũng không thấy chật vật, ngược lại còn bật cười, mặt lộ vẻ lo lắng gọi.
"Tiểu Văn à, đại tỷ cùng đệ nói, có vài lúc chúng ta không thể cùng nữ tử như thế so đo, miễn cho chúng ta ở bên này đau lòng, bọn họ ở bên kia vui vẻ đếm tiền."
Thấy Tô Văn nghi hoặc không hiểu gãi đầu, Tô La lại mỉm cười nói: "Không biết thì thôi, đệ chỉ cần nhớ câu nói 'Chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi' là được, không cần nghĩ quá nhiều về chuyện khác."
Nói xong lời này, Tô La nhịn không được ở trong lòng yên lặng thở dài: thật không nghĩ đến nàng cũng dùng tới câu nói như vậy, hơn nữa còn là dùng để giáo dục Tô Văn, thật là bị tiểu nữ tử kia đánh bại.
Đến chạng vạng, Tô La đã bện được không ít vòng tay nhiều màu sắc, lần này cuối vòng tay nàng cố ý thắt chặt lại. Nghĩ các nàng muốn tháo vòng tay còn phải tháo cái nút thắt chặt lại mới có thể học được cách bện, trong lòng mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Tuy không thể tránh được các nàng học được, nhưng làm như vậy nói không chừng phải cần nhiều thời gian hơn để tháo vòng tay ra, nếu như cái nút thắt này kết chặt, có lẽ các nàng kia cũng tháo không được những vòng tay này.
Nghĩ tới có thể có khả năng, Tô La không nhịn được mím môi cười to một trận, Tô Văn đang ở trong sân học nhìn thấy Tô La thấp giọng cười buồn bực, trên mặt trừ không hiểu vẫn là không hiểu.
Vào lúc này cũng là giờ chuẩn bị cơm tối, Tô La đem những thứ tơ màu lặt vặt kia đi cất, còn chưa kịp để vào trong nhà, mọi ngày Tô mẫu đều phải hơn nửa canh giờ mới trở về đã đi tới cửa nhà.
"Nương, người đã trở về ." Tô Văn đang rung đùi đắc ý đọc sách nhìn thấy Tô Mẫu đang cõng một bó củi, lập tức đi tới trước cửa đem cửa gỗ kia đẩy ra một chút, để cho Tô mẫu dễ dàng đi vào.
Tô mẫu đem bó củi trên vai cất kỹ, sau đó liền xoay người cầm sách vở Tô Văn xem, vui mừng cười cười nói: "Tiểu Văn, hôm nay học được mấy câu?"
Nghe đến Tô mẫu nhắc tới chuyện học bài, Tô Văn cao hứng trả lời: "Mười lăm câu, con đã đem bài hôm qua tất cả học thuộc lòng, hôm nay đọc cho tiên sinh nghe, tiên sinh còn khích lệ con đó!"
"Tiểu Văn nhà chúng ta thật là lợi hại, thế nhưng học thuộc lòng nhanh như vậy, chờ nương lấy tiền công, cho con cùng đại tỷ mua đồ ăn ngon hơn." Tô mẫu cười sờ sờ đầu Tô Văn, trong lòng không nói ra được vui sướng.
Mấy ngày trước đây, nữ nhi chợt nói với bà muốn đưa Tô Văn đi trấn trên cùng một vị tiên sinh đọc sách, nghe được vị tiên sinh kia dạy học ở Vân Lâm thư viện trấn trên, vốn đang cho là nữ nhi cùng hắn có quan hệ gì khó nói, biết là duyên sau một văn tiền, trong lòng mới hơi yên tâm một chút.
Chỉ là, Tô mẫu vẫn là cảm thấy rất lo lắng, cộng thêm hôm nay cùng mấy phụ nhân xới đất lại nghe đến đủ loại lời đồn đãi chuyện nhảm, nên trong lòng càng thêm cảm thấy không yên tâm, muốn trở về tìm nữ nhi nói chuyện cho tốt.
"Nha đầu, con trước tới đây, nương có chuyện muốn cùng con nói." Tô mẫu thấy Tô La chuẩn bị đi phòng bếp, lập tức gọi nàng lại, chần chừ đợi lát nữa càng không có thời gian nói.
Tô La mới vừa vào phòng bếp đi một bước nhẹ nhàng mở to mắt nhìn, nghe giọng của Tô mẫu tựa như là chuyện rất quan trọng, vậy sẽ là chuyện quan trọng gì đây ?
Trong lòng nàng tuy là nghi ngờ, nhưng vẫn xoay người cười nhìn về phía Tô mẫu, bất động thanh sắc trả lời: "Nương có chuyện nói thẳng, con sẽ nghe thật tốt."
Tô mẫu nhưng không có nói thẳng, ngược lại nhìn Tô Văn phân phó nói:“Tiểu Văn, trước tiên con đi phòng bếp nấu nước, nương cùng đại tỷ có chuyện cần nói."
Tô Văn hiểu chuyện nghe đến Tô mẫu và đại tỷ có chuyện cần nói, lập tức đáp ứng chuyện này, chạy chậm vào phòng bếp.
Tình hình như vậy để cho trong lòng Tô La không khỏi run lên, nhìn dáng vẻ thật sự là chuyện hết sức quan trọng. Thu nụ cười trên mặt vào, sau đó đi theo Tô mẫu liếc mắt ra hiệu nàng vào trong nhà.
Vừa vào trong nhà, Tô mẫu trực tiếp mở miệng nói: “Nha đầu, mấy ngày nay con đi trấn trên nhưng có đi gặp Du tiên sinh kia không?"
Con ngươi Tô La hiện lên một nét thoáng nghi ngờ, sau đó lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi nghĩ Tô mẫu hỏi lời này có hàm ý gì. Nàng lúc trước đã nói thật sự rõ ràng, nàng chỉ là giúp Tô Văn mời một tiên sinh dạy học, Tô mẫu cũng tán đồng chuyện này, sao lúc này bỗng nhiên hỏi như vậy?
Tô mẫu thấy Tô La lắc đầu, chậm rãi than thở một hơi nói: "Hôm nay nghe được một đại muội tử cùng chúng ta đi xới đất nói, bà ấy hôm qua ở hồ Liễu Nguyệt trấn trên nhìn thấy Tiểu Văn cùng một tiên sinh học bài, sau đó thì nói con cùng tiên sinh kia có quan hệ." Dừng một chút lại nói: "Nương thấy vẫn là không nên phiền toái tiên sinh, nếu như chuyện này truyền ra, đối với con và đối với tiên sinh đều không tốt. Tiên sinh dù sao ở trên trấn có danh dạy học ở Vân Lâm thư viện, nếu chuyện này truyền đến thư viện kia, chắc hẳn sẽ đối với tiên sinh tạo thành ảnh hưởng rất lớn."
- Hết Chương 14 -
Tác giả :
Hồng Bồ Vũ