Xuyên Qua Thành Mỹ Xà
Chương 56: Tâm
Chương 56:
Tâm.
Dạ Nguyệt vừa đi vừa mặc quần áo, cả gương mặt trắng nõn bị sặc nước đến đỏ bừng. Túm túm kéo kéo y phục đứng trước mặt Bạch Dạ, một tay vén tóc lên một tay chỉ chỉ mặt mình.-"Mỹ nhân kế cái đầu ngươi ấy! Ngươi nhìn đi, lão tử chổ nào cũng không xinh đẹp không phải mỹ nhân. Lão tử đây là anh khí bừng bừng, là tuấn lãng, là tiêu sái, là đậm chất nam nhân biết không hả? Lão tử là nam nhân tuấn tú ngọc thụ lâm phong, là tuấn tú đó!"
Trên đời này hắn ghét nhất là bẩn, thứ hai chính là ai đó nói với hắn mấy từ như 'xinh đẹp' 'mỹ nhân' đại loại thế.
Bạch Dạ nhìn hắn, cười khẩy một tiếng làm động tác y hệt hắn.-"Ngươi nhìn cho rõ đi, cái gương mặt này từ trán đến cằm, từ cằm đến trán chổ nào không đẹp? Nói thử nghe chơi!"
Dạ Nguyệt bị đả kích, mím môi nhìn Bạch Dạ, há miệng ngốc trừng một hồi mới nói được.
"Ng... Ngươi.... Nói tóm lại là có chết cũng không làm. Sao ngươi không đi mà 'mỹ nhân kế' với nàng ta đi!"-Thật là quá đáng, biết rõ hắn ghét như vậy mà còn nói.-"Cái đồ bất hiếu! Lần trước chê ta lùn bây giờ còn dám kêu ta dùng 'mỹ nhân kế' lừa gạt nữ nhân ta không quen biết a!"
"Không quen gặp rồi thì sẽ quen thôi! Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ế chảy thây ra đó, mau tìm cho ta một tẩu tẩu đi... Ca~~~~"-Âm thanh kéo dài đó đặc biệt mị hoặc nhưng lại làm người ta muốn dựng tóc gáy.
Một tiếng 'ca' đó làm tâm Dạ Nguyệt hơi động, kể từ khi trở thành Trường Oán Thần Quân, Bạch Dạ đã không chủ động gọi hắn như vậy, phải là hắn ép buộc mới miễn cưỡng kêu một tiếng.
"Này... Ta.... Không thèm! Lão tử sống một mình tự do tự tại không muốn tìm nữ nhân! Nữ nhân có cái gì tốt chứ? Ngoài ngực lớn một chút, giọng nói trong một chút, thân hình mềm mại một chút thì có cái gì khác, chưa chắc đã xinh đẹp bằng ta.... ách.. xinh đẹp bằng ngươi! Lại hay bôi bôi trét trét đủ thứ xanh xanh đỏ đỏ lên mặt, nhìn thôi đã ứa gan còn cái mùi thì buồn nôn muốn chết!"-Nhưng mà.... vì một tiếng 'Ca' đó mà bán đi trinh tiết, tự do của mình hắn không cam tâm a!
Bạch Dạ đở trán, quả nhiên là lừa không được. Đảo mắt một cái rồi xòe bàn tay ra tính toán.-"Từ lúc chúng ta có ý thức đến lúc bị đem về Thiên giới với thân phận Thần Minh là một vạn năm, tới lúc đại chiến Tiên Ma bắt đầu lại thêm mười vạn năm, khi gặp được vật nhỏ đã là bốn vạn năm sau, một vạn năm thời gian nàng bám theo ta, hai vạn năm xa cách. Bỏ qua thời gian dài thòn gấp ba bốn lần khi ta và ngươi chưa có ý thức, tổng cộng là hơn mười tám vạn năm rồi ngươi vẫn một mình, ngươi định như vậy đến khi nào? Đợi tới lúc ta có hài tử [Thỏ Đào: Ờ.... Chắc vậy ╯︿╰]? Cô đơn như vậy không buồn sao?"
Dạ Nguyệt ngã người xuống nhuyễn tháp, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực trái.-"Chổ này.... đã quen với sự cô đơn rồi, ăn sâu vào xương tủy. Ngươi cũng từng như thế mà, ngươi có Tiểu Tuyết, muội ấy dùng kiên nhẫn xoa dịu phần tâm chai sạn của ngươi, dùng nụ cười chân thành sưởi ấm nó, dùng chân ái làm nó sống lại. Trên đời này sẽ không xuất hiện nữ nhân như muội ấy nữa đâu... Mà ta và ngươi ngoài trừ được tạo ra từ một nguồn gốc, có bề ngoài giống nhau thì không có bất kì liên kết nào khác. Tính cách, nội tâm, suy nghĩ, lẽ sống.... đến cái tâm này đều khác nhau. Tâm của ngươi là vì cô đơn vì đau khổ mà chai sạn, còn tâm của ta ngay từ đầu đã như thế. Có nhịp đập có sự sống nhưng không thực sự sống, nó là một vật tượng trưng!"-Đôi mắt khép hờ ẩn ẩn hiện hiện con ngươi tử sắc, trong veo xinh đẹp nhưng lại có ma lực làm người nhìn vào sẽ chìm vào tuyệt vọng không lối thoát, cũng như chính hắn.
Bạch Dạ lẳng lặng nhìn hắn, từ trên cao nhìn xuống, hai tầm mắt chạm vào nhau. Đưa tay xoa xoa khóe mắt hắn, Bạch Dạ không nhịn được mà thở dài.-"Tại sao không thử một lần?"
"Không có can đảm, lỡ như thất bại ta sợ mình sẽ điên mất."-Dạ Nguyệt khàn giọng đáp. Phải, hắn chính là sợ hãi. Sợ bản thân hi vọng rồi phải thất vọng.
"Ngươi thì có bao giờ tỉnh đâu!"-Bạch Dạ rất nhẫn tâm thốt lên.
"Cũng chỉ có ngươi cùng bọn Tiểu Tuyết mới dám nói vậy với ta."-Dạ Nguyệt nhẹ nhàng cong khóe môi, duỗi tay về phía trước.-"Đến để ca ôm một cái nào!"
Bạch Dạ đứng đó không phản đối để hắn ôm.
"Đã rất lâu không được như vậy rồi nhỉ?"
"Ân!"-Bạch Dạ gật đầu. Đúng là đã rất lâu rồi.-"Buông ra được chưa?"
"Hừ...."-Dạ Nguyệt bĩu môi buông ra.
Bạch Dạ liếc hắn một cái.-"Tóm lại ngươi có đi lừa Khóa Hồn Ấn không?"
"Nếu ngươi bảo ta đập nàng ta một trận rồi cướp đi Khóa Hồn Ấn thì ta không từ chối. Còn bảo ta lừa gạt thì miễn đi!"
"Đánh cướp thật ra cũng không tồi!"-Bạch Dạ gật gù.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, ngón tay thon dài miết miết đôi môi đỏ mọng, khẽ nhếch miệng cười. Động tác y hệt như đang soi gương vậy, vô cùng quỷ dị.
Đóng cửa thả chó.... ách... khụ khụ... Đóng cửa tiễn Bạch Dạ, nụ cười của Dạ Nguyệt liền biến mất. Mềm nhũn nằm trên nhuyễn tháp, trầm mặc một lúc thì nhẹ vỗ tay hai cái.
Tiếng vỗ tay vừa dứt thì hai nữ tử xuất hiện quỳ trước hắn.-"Tôn Thượng."
"Đến Thiên Giới điều tra về Khóa Hồn Ấn và cả Thượng Thủy Thần Quân."
"Vâng!"
"Đi nhanh đi!"-Hắn xua tay, hai nàng liền biến mất.
Cả căn phòng to lớn chỉ còn một mình hắn, tĩnh lặng đến thê lương.
-----------------------------------------
*CHUYÊN MỤC BÓI DẠO ĐÊM KHUYA:
Thầy bói Thỏ *ngồi xỉa răng*: Muốn xem cái gì? Công danh, gia đạo, tài lộc hay tình duyên?
A Nguyệt: Tình duyên.
Thầy bói Thỏ: Đưa tay đây, nam trái nữ phải... Gay với bê đê đưa cả hai tay.
A Nguyệt *chìa cả hai tay*: Ngươi muốn xem tay nào thì tự chọn.
Thầy bói Thỏ *cầm tay phải*: U~~~ Trắng nha!
'Bốp'
A Nguyệt *thổi thổi tay trái*: Vừa rồi có con muỗi trên mặt ngươi.
Thầy bói Thỏ *trên mặt hiện hình một bàn tay đỏ lựng* *nước mắt lưng tròng*: Xem tay trái a!
A Nguyệt *gật đầu*: Xem đi.
Thầy bói Thỏ *vừa xoa má sưng húp vừa nói*: Chỉ tay cho thấy ngươi là người quyền quý, có tiền có thế, đứng trên vạn người. Nhưng tương lai thì tối thui, suốt ngày không thấy mặt trời. Người thì lười mà bị bệnh thích sạch sẽ, lại còn trẻ con ấu trỉ, sáng nắng chiều mưa, ừm.... còn có chút biến thái... Á a... A... Ngươi làm gì đánh ... Ui da... Ô ô... Đừng đánh a.....
Binh - Bốp - Rầm Rầm - Binh
A Nguyệt *phủi tay*: Ta bảo ngươi xem tình duyên.
Thầy bói Thỏ *hấp hối* *run tay chỉ*: Ng...Ngươi... cả đời này... *thở dốc* dù mặt trời... có mộc đằng tây cũng cũng mong... có vợ... Hự... *nôn ra máu*
A Nguyệt *nghiến răng*: Ngươi nói cái gì?
Thầy bói Thỏ *lau máu*: Ta nói... sáng nay mới ăn tiết canh bị ngươi đánh nôn ra hết rồi... Ai nha... Ta hình như bị trúng thực rồi, phải đi khám *giả vờ ôm bụng*. Tạm biệt. *cuốn đồ chạy*
A Nguyệt: Ngươi đứng lại cho ta!!! Nói cho rõ coi!!
Thầy bói Thỏ *đứng từ xa hét lên*: Ai bảo ngươi dám đánh ta! Ngươi cả đời này đừng mong có vợ, uống vài chục chai thuốc ngủ rồi nằm mơ cũng không thấy a! *chạy mất hút* Ha ha ha~~~~
A Nguyệt *đứng như trời trồng* (ʘдʘ ) *gió lạnh thổi vào mặt* ゚( ゚இ‸இ゚)゚
Tâm.
Dạ Nguyệt vừa đi vừa mặc quần áo, cả gương mặt trắng nõn bị sặc nước đến đỏ bừng. Túm túm kéo kéo y phục đứng trước mặt Bạch Dạ, một tay vén tóc lên một tay chỉ chỉ mặt mình.-"Mỹ nhân kế cái đầu ngươi ấy! Ngươi nhìn đi, lão tử chổ nào cũng không xinh đẹp không phải mỹ nhân. Lão tử đây là anh khí bừng bừng, là tuấn lãng, là tiêu sái, là đậm chất nam nhân biết không hả? Lão tử là nam nhân tuấn tú ngọc thụ lâm phong, là tuấn tú đó!"
Trên đời này hắn ghét nhất là bẩn, thứ hai chính là ai đó nói với hắn mấy từ như 'xinh đẹp' 'mỹ nhân' đại loại thế.
Bạch Dạ nhìn hắn, cười khẩy một tiếng làm động tác y hệt hắn.-"Ngươi nhìn cho rõ đi, cái gương mặt này từ trán đến cằm, từ cằm đến trán chổ nào không đẹp? Nói thử nghe chơi!"
Dạ Nguyệt bị đả kích, mím môi nhìn Bạch Dạ, há miệng ngốc trừng một hồi mới nói được.
"Ng... Ngươi.... Nói tóm lại là có chết cũng không làm. Sao ngươi không đi mà 'mỹ nhân kế' với nàng ta đi!"-Thật là quá đáng, biết rõ hắn ghét như vậy mà còn nói.-"Cái đồ bất hiếu! Lần trước chê ta lùn bây giờ còn dám kêu ta dùng 'mỹ nhân kế' lừa gạt nữ nhân ta không quen biết a!"
"Không quen gặp rồi thì sẽ quen thôi! Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ế chảy thây ra đó, mau tìm cho ta một tẩu tẩu đi... Ca~~~~"-Âm thanh kéo dài đó đặc biệt mị hoặc nhưng lại làm người ta muốn dựng tóc gáy.
Một tiếng 'ca' đó làm tâm Dạ Nguyệt hơi động, kể từ khi trở thành Trường Oán Thần Quân, Bạch Dạ đã không chủ động gọi hắn như vậy, phải là hắn ép buộc mới miễn cưỡng kêu một tiếng.
"Này... Ta.... Không thèm! Lão tử sống một mình tự do tự tại không muốn tìm nữ nhân! Nữ nhân có cái gì tốt chứ? Ngoài ngực lớn một chút, giọng nói trong một chút, thân hình mềm mại một chút thì có cái gì khác, chưa chắc đã xinh đẹp bằng ta.... ách.. xinh đẹp bằng ngươi! Lại hay bôi bôi trét trét đủ thứ xanh xanh đỏ đỏ lên mặt, nhìn thôi đã ứa gan còn cái mùi thì buồn nôn muốn chết!"-Nhưng mà.... vì một tiếng 'Ca' đó mà bán đi trinh tiết, tự do của mình hắn không cam tâm a!
Bạch Dạ đở trán, quả nhiên là lừa không được. Đảo mắt một cái rồi xòe bàn tay ra tính toán.-"Từ lúc chúng ta có ý thức đến lúc bị đem về Thiên giới với thân phận Thần Minh là một vạn năm, tới lúc đại chiến Tiên Ma bắt đầu lại thêm mười vạn năm, khi gặp được vật nhỏ đã là bốn vạn năm sau, một vạn năm thời gian nàng bám theo ta, hai vạn năm xa cách. Bỏ qua thời gian dài thòn gấp ba bốn lần khi ta và ngươi chưa có ý thức, tổng cộng là hơn mười tám vạn năm rồi ngươi vẫn một mình, ngươi định như vậy đến khi nào? Đợi tới lúc ta có hài tử [Thỏ Đào: Ờ.... Chắc vậy ╯︿╰]? Cô đơn như vậy không buồn sao?"
Dạ Nguyệt ngã người xuống nhuyễn tháp, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực trái.-"Chổ này.... đã quen với sự cô đơn rồi, ăn sâu vào xương tủy. Ngươi cũng từng như thế mà, ngươi có Tiểu Tuyết, muội ấy dùng kiên nhẫn xoa dịu phần tâm chai sạn của ngươi, dùng nụ cười chân thành sưởi ấm nó, dùng chân ái làm nó sống lại. Trên đời này sẽ không xuất hiện nữ nhân như muội ấy nữa đâu... Mà ta và ngươi ngoài trừ được tạo ra từ một nguồn gốc, có bề ngoài giống nhau thì không có bất kì liên kết nào khác. Tính cách, nội tâm, suy nghĩ, lẽ sống.... đến cái tâm này đều khác nhau. Tâm của ngươi là vì cô đơn vì đau khổ mà chai sạn, còn tâm của ta ngay từ đầu đã như thế. Có nhịp đập có sự sống nhưng không thực sự sống, nó là một vật tượng trưng!"-Đôi mắt khép hờ ẩn ẩn hiện hiện con ngươi tử sắc, trong veo xinh đẹp nhưng lại có ma lực làm người nhìn vào sẽ chìm vào tuyệt vọng không lối thoát, cũng như chính hắn.
Bạch Dạ lẳng lặng nhìn hắn, từ trên cao nhìn xuống, hai tầm mắt chạm vào nhau. Đưa tay xoa xoa khóe mắt hắn, Bạch Dạ không nhịn được mà thở dài.-"Tại sao không thử một lần?"
"Không có can đảm, lỡ như thất bại ta sợ mình sẽ điên mất."-Dạ Nguyệt khàn giọng đáp. Phải, hắn chính là sợ hãi. Sợ bản thân hi vọng rồi phải thất vọng.
"Ngươi thì có bao giờ tỉnh đâu!"-Bạch Dạ rất nhẫn tâm thốt lên.
"Cũng chỉ có ngươi cùng bọn Tiểu Tuyết mới dám nói vậy với ta."-Dạ Nguyệt nhẹ nhàng cong khóe môi, duỗi tay về phía trước.-"Đến để ca ôm một cái nào!"
Bạch Dạ đứng đó không phản đối để hắn ôm.
"Đã rất lâu không được như vậy rồi nhỉ?"
"Ân!"-Bạch Dạ gật đầu. Đúng là đã rất lâu rồi.-"Buông ra được chưa?"
"Hừ...."-Dạ Nguyệt bĩu môi buông ra.
Bạch Dạ liếc hắn một cái.-"Tóm lại ngươi có đi lừa Khóa Hồn Ấn không?"
"Nếu ngươi bảo ta đập nàng ta một trận rồi cướp đi Khóa Hồn Ấn thì ta không từ chối. Còn bảo ta lừa gạt thì miễn đi!"
"Đánh cướp thật ra cũng không tồi!"-Bạch Dạ gật gù.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, ngón tay thon dài miết miết đôi môi đỏ mọng, khẽ nhếch miệng cười. Động tác y hệt như đang soi gương vậy, vô cùng quỷ dị.
Đóng cửa thả chó.... ách... khụ khụ... Đóng cửa tiễn Bạch Dạ, nụ cười của Dạ Nguyệt liền biến mất. Mềm nhũn nằm trên nhuyễn tháp, trầm mặc một lúc thì nhẹ vỗ tay hai cái.
Tiếng vỗ tay vừa dứt thì hai nữ tử xuất hiện quỳ trước hắn.-"Tôn Thượng."
"Đến Thiên Giới điều tra về Khóa Hồn Ấn và cả Thượng Thủy Thần Quân."
"Vâng!"
"Đi nhanh đi!"-Hắn xua tay, hai nàng liền biến mất.
Cả căn phòng to lớn chỉ còn một mình hắn, tĩnh lặng đến thê lương.
-----------------------------------------
*CHUYÊN MỤC BÓI DẠO ĐÊM KHUYA:
Thầy bói Thỏ *ngồi xỉa răng*: Muốn xem cái gì? Công danh, gia đạo, tài lộc hay tình duyên?
A Nguyệt: Tình duyên.
Thầy bói Thỏ: Đưa tay đây, nam trái nữ phải... Gay với bê đê đưa cả hai tay.
A Nguyệt *chìa cả hai tay*: Ngươi muốn xem tay nào thì tự chọn.
Thầy bói Thỏ *cầm tay phải*: U~~~ Trắng nha!
'Bốp'
A Nguyệt *thổi thổi tay trái*: Vừa rồi có con muỗi trên mặt ngươi.
Thầy bói Thỏ *trên mặt hiện hình một bàn tay đỏ lựng* *nước mắt lưng tròng*: Xem tay trái a!
A Nguyệt *gật đầu*: Xem đi.
Thầy bói Thỏ *vừa xoa má sưng húp vừa nói*: Chỉ tay cho thấy ngươi là người quyền quý, có tiền có thế, đứng trên vạn người. Nhưng tương lai thì tối thui, suốt ngày không thấy mặt trời. Người thì lười mà bị bệnh thích sạch sẽ, lại còn trẻ con ấu trỉ, sáng nắng chiều mưa, ừm.... còn có chút biến thái... Á a... A... Ngươi làm gì đánh ... Ui da... Ô ô... Đừng đánh a.....
Binh - Bốp - Rầm Rầm - Binh
A Nguyệt *phủi tay*: Ta bảo ngươi xem tình duyên.
Thầy bói Thỏ *hấp hối* *run tay chỉ*: Ng...Ngươi... cả đời này... *thở dốc* dù mặt trời... có mộc đằng tây cũng cũng mong... có vợ... Hự... *nôn ra máu*
A Nguyệt *nghiến răng*: Ngươi nói cái gì?
Thầy bói Thỏ *lau máu*: Ta nói... sáng nay mới ăn tiết canh bị ngươi đánh nôn ra hết rồi... Ai nha... Ta hình như bị trúng thực rồi, phải đi khám *giả vờ ôm bụng*. Tạm biệt. *cuốn đồ chạy*
A Nguyệt: Ngươi đứng lại cho ta!!! Nói cho rõ coi!!
Thầy bói Thỏ *đứng từ xa hét lên*: Ai bảo ngươi dám đánh ta! Ngươi cả đời này đừng mong có vợ, uống vài chục chai thuốc ngủ rồi nằm mơ cũng không thấy a! *chạy mất hút* Ha ha ha~~~~
A Nguyệt *đứng như trời trồng* (ʘдʘ ) *gió lạnh thổi vào mặt* ゚( ゚இ‸இ゚)゚
Tác giả :
Thợ Đào