Xuyên Qua Thành Hoa Tranh
Quyển 3 - Chương 59
Tiểu vương gia sắc mặt xanh mét đứng ở ngoài cửa.
Phía sau hắn là trời đêm tối đen như mực, gió lạnh sưu sưu thổi qua bên người hắn, phía trước hắn là cánh cửa rung lên cót két… Toàn thân tản ra một loại khí tức bưu hãn “Thần chắn sát thần, phật chắn sát phật".
Tình cảnh này, lúc này, nơi này, người này, thái độ này… Quả thực là thuyết minh hoàn mỹ cho cái gì gọi là “Đêm nguyệt hắc phong cao, thời gian tốt nhất để giết người phóng hỏa!"
Tuy rằng tiểu vương gia có thể ‘giết người phóng hỏa’ hay không thì chưa biết, nhưng mà… Ta vẫn chuyển về ‘tư thái phòng ngự’, quyết định ‘lấy bất biến ứng vạn biến’.
Mười giây sau, tiểu vương gia đứng tại chỗ, đằng đằng sát khí;
Một phút đồng hồ sau, tiểu vương gia vẫn còn tại chỗ, tiếp tục tỏa sát khí;
Mười phút sau, tiểu vương gia không chút sứt mẻ… Liên tục… tỏa sát khí…
…
Hắn… hắn đây là… tính luyện tập siêu năng lực “Dùng ánh mắt giết người" sao?
Ta thật sự là cảm thấy rất kỳ quái, không nhịn được đánh giá tiểu vương gia.
Chỉ thấy hai tay hắn buông bên người, gắt gao nắm tay, ngay cả các đốt ngón tay cũng bị siết đến trắng bệch, nhìn cẩn thận, còn có thể phát hiện tất cả trọng tâm thân thể hắn đều dồn về chân trái, còn đùi phải đang không ngừng run run theo một tần suất kì lạ.
Run run run run run run… không ngừng run run…
…
Phốc!
Nguyên lai đây là… kết cục của việc không luyện qua “Kim chung tráo", “Thiết bố sam" các loại ngoại công cứng rắn linh tinh, còn dám nhấc chân đá bay cửa phòng làm bằng gỗ dày ba tấc a…
Huống chi… không biết xuất phát từ lý do gì, trên cánh cửa kia còn bị bao bởi một tầng sắt thật dày.
Mắt thấy đỉnh đầu tiểu vương gia mây đen cuồn cuộn sấm vang chớp giật, ta cố nén suy nghĩ bò lăn ra sàn mà cười, nghĩ xem nên nói cái gì để dịu không khí.
Chỉ là, ta vừa mở miệng, sắc mặt hắn lại càng đen.
Không có biện pháp… đành chịu thôi, một kẻ đang phải nhịn cười đến mức cơ miệng cũng đều co rút, thật sự là rất khó duy trì giọng nói như bình thường, ngữ điệu luôn luôn cao vút, vì thế, một câu chào hỏi bình thường lại gây cuộn sóng.
“Tiểu ~ vương ~ gia…"
Tiểu vương gia cũng không phải người mù, đương nhiên biết loại giọng nói này của ta là vì sao mà có, hai mắt tóe lửa trừng ta, có vẻ như hận không thể đem ta ra rút gân lột da vậy.
Tuy ta đoán rằng Hoàn Nhan Hồng Liệt đã đi xa rồi, nhưng gần đây hẳn vẫn có thủ vệ kiêm giám sát, nếu như nhìn thấy ta cùng tiểu vương gia, một kẻ đứng ngoài cửa, một kẻ đứng trong phòng cãi nhau ngút trời, đối với ai cũng đều không phải là tốt.
Cho nên…
Ta ho nhẹ hai tiếng, nhân tiện véo tay mình một cái, ngăn chính mình không lăn ra cười.
“Tiểu vương gia, có chuyện… vẫn là mời vào nói đi."
Tiểu vương gia nhíu nhíu mày, thoạt nhìn hiển nhiên hiểu rõ, hơn nữa cũng không phản đối đề nghị của ta, nhưng lại vẫn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.
Ách… Ta liếc mắt nhìn chân phải của hắn một cái, bưng ấm trà trên bàn lên.
“Ta đi châm trà, tiểu vương gia thỉnh ngài tùy tiện."
Ở phía sau bình phong lạch cạch một lúc —— ít nhất cũng đủ thời gian cho một kẻ khập khiễng có thể đi vào ngồi an ổn —— ta mới giả bộ bưng ấm trà ra, tiểu vương gia quả nhiên đã ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh bàn, hơn nữa… cửa phòng đã khép lại rồi.
Tốt lắm, ít nhất chứng tỏ chúng ta đều có chung nhận thức là không nên làm lớn chuyện này…
Lo lắng đến chuyện tiểu vương gia giờ phút này hẳn là đã luyện “Cửu âm bạch cốt trảo" loại võ công âm độc chỉ chụp một phát cũng đủ khiến người ta thối rữa toàn thân, ta rất là rụt rè ngồi xuống cái ghế đối diện, cách hắn một cái bàn, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính:
“Tiểu vương gia, đêm khuya đến không biết có chuyện gì?"
Hắn nhíu mày, ngạo mạn liếc ta.
“Ngươi đã nói gì với phụ vương ta?"
Hóa ra không là vì lời đồn “Cường thưởng dân nữ" mà đến tìm ta tính sổ a. Ta đã nói rồi, thời đại này không có điện thoại cùng internet, nhiệt tình bát quái tới đâu đi chăng nữa cũng không thể có tốc độ lưu truyền nhanh như vậy được…
Nói cách khác, làm cho tiểu vương gia phát điên tới mức đá văng cửa, cho nên mới làm cho đùi phải của mình nhẹ nhất cũng bầm tím… là nội dung cuộc nói chuyện giữa ta và Hoàn Nhan Hồng Liệt?
Liên tưởng đến thời gian xuất hiện đúng lúc của hắn, ta cười đến thập phần dối trá trả lời: “Này… không bằng tiểu vương gia tự mình đi hỏi Vương gia."
—— nếu hắn dám thành thật khai với Hoàn Nhan Hồng Liệt hắn đã tới từ khi nào, ẩn núp theo dõi như thế nào.
“Xuy!"
Tiểu vương gia dùng một âm này cũng đủ để biểu đạt sự khinh thường đối với ta, sau đó mới nói: “Phụ vương tự nhiên sẽ nói cho ta biết, chỉ là…"
Hắn dừng một chút, mới lấy một loại khẩu khí tựa hồ như có chuyện gì khó nói, tiếp tục: “… Ngươi cố ý tiếp cận lấy lòng phụ vương ta, rốt cuộc có ý đồ gì?"
Ta bị hắn hỏi nhất thời ngây ra.
Ý đồ? Ý đồ lớn nhất của ta hiện nay chính là làm sao chạy cho nhanh, nhưng mà… Tiểu vương gia muốn biết khẳng định không phải chuyện này, ta cũng không có ý định nói cho hắn biết chuyện này…
Vì thế ta chỉ có thể trầm mặc nhìn lại tiểu vương gia, trông cậy vào hắn lộ ra tin tức gì đó cho ta nắm lấy.
“Cho dù phụ vương nguyện ý cho ngươi… Ta cũng sẽ không đồng ý!" Tiểu vương gia nghiến răng nghiến lợi nhìn ta. “Cho nên ngươi sớm bỏ cái chủ ý này đi."
Lời kịch này vì sao lại nghe quen tai như vậy, rất giống tiết mục cẩu huyết nhà giàu tranh gia sản trong phim truyền hình lúc tám giờ a, vấn đề là… vì sao tiểu vương gia lại cho rằng ta sẽ tranh gia sản?
Trừ phi… Hắn cho rằng ta có ý đồ muốn làm mẹ nhỏ của hắn…
Cho nên… này xem như thay nương hắn tới đòi công đạo?
Buồn bực của ta nháy mắt chảy ngược thành sông…
Mà tiểu vương gia vẫn còn rít gào, nội dung chủ yếu đại khái có thể quy nạp về “Triệu vương phủ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm." cùng với “Người nào đó chênh lệch rất lớn so với tiêu chuẩn này".
Ta càng nghe càng giận, không thể nhịn được nữa tặng hắn bốn chữ: “Ngươi quản cái P!"
Ta đoán tiểu vương gia đời này đại khái vẫn là lần đầu tiên bị người ta giáp mặt chửi mắng thô tục đi, một khuôn mặt tuấn tú nghẹn đỏ bừng, vung tay chỉ thẳng vào mũi ta, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu.
“Ngươi… ngươi… Cho dù có Thành Cát Tư Hãn cho ngươi chỗ dựa, cũng mơ tưởng làm thế tử phi của Triệu vương phủ ta!"
Gì? Sư tử phi? Hay là con rận phi?
Trong lúc ta còn sửng sốt, tiểu vương gia đã tổng kết:
“Cọc hôn sự này ta tuyệt đối không chấp nhận, ngươi chết tâm đi!"
Nghe thế, ta đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hiện tại hồi tưởng lại, tiểu vương gia hẳn là biết minh ước bí mật giữa Thành Cát Tư Hãn cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt, thậm chí cũng biết nội dung cụ thể minh ước này… Cho nên hắn mới có thể cho rằng song phương thực có khả năng lấy phương thức “Đám hỏi" để củng cố quan hệ đồng minh.
Ta xuất hiện ở kinh thành lại quá mức đúng dịp, hắn khó tránh khỏi cho rằng ta cao hứng phấn chấn đến hòa thân…
Bất quá, lấy cách thức làm việc của hai lão hồ ly kia mà nói, cũng không hẳn sẽ không dùng tới chiêu ‘đám hỏi’ này.
Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ có duy nhất một đứa con trai này, Thành Cát Tư Hãn cũng chỉ có ta là con gái duy nhất. Cho nên tại đây, trong thế giới không duy trì BL cùng tồn tại nam nam sinh tử, một khi song phương muốn đám hỏi, đối tượng không hay ho sẽ là ai… đã không cần phải nói cũng biết rồi…
[BL: boy love; ‘nam nam sinh tử’: hai người đàn ông kết hôn cũng có thể sinh con]
Bên phía Thành Cát Tư Hãn, ta nói gì cũng đều là vô dụng. Nếu y cảm thấy cần thiết, cho dù có trói cũng trói ta lại quẳng vào Triệu vương phủ.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thì yêu ai yêu cả đường đi, rất vẫn yêu thương đứa con tự nhiên mà có này.
Cho nên… Nếu muốn khiến cho hôn sự này thất bại, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho tiểu vương gia đi kháng nghị mãnh liệt với cha hắn.
Ồ, tuy rằng hiện tại hắn phản đối cũng thực kịch liệt, nhưng với trình độ này thì còn lâu mới đủ, ít nhất cũng phải làm cho đương sự không tiếc lấy cái chết ra để uy hiếp, cha hắn mới có thể mềm lòng.
Về điểm này, ta cũng phải thúc đẩy tiểu vương gia một phen, làm cho hắn thà chết chứ không chịu khuất phục… A, không, là thà chết cũng không chịu cưới…
Mất mấy phút cố gắng nhớ lại những tình tiết ít ỏi trong mấy bộ truyện cổ trang của Quỳnh Dao từng xem, ta quyết định cos một vị công chúa hống hách nào đó bị nhà chồng từ trên xuống dưới ghét bỏ.
“Chỉ sợ việc này không phải do tiểu vương gia ngươi đi, ta cùng Vương gia đã bàn thỏa đáng rồi."
Ta bưng chén trà đã sớm lạnh, giả vờ thổi thổi, sau đó lộ ra một nụ cười tiểu nhân đắc chí. “Phụ hãn đã nhất thống thảo nguyên, ta tốt xấu gì cũng là một công chúa cao quý…"
Tiểu vương gia “Hừ" một tiếng, tuy rằng không nói gì, nhưng trong thanh âm không hề che dấu sự miệt thị cùng khinh thường.
Trong lòng ta âm thầm mừng rỡ, không uổng công xem Xạ Điêu a, quả nhiên hắn phản cảm nhất với loại nữ nhân tương phản với nương hắn, thực không uổng công ta chịu đựng da gà nổi đầy người nãy giờ.
“Nếu đã gả, nếu bị ta phát hiện Phò mã còn cùng nữ tử khác cấu kết…" Ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cường điệu khuynh hướng ‘phi thường, phi thường bạo lực’ của mình trên phương diện này. “… Sẽ loạn côn đánh chết cả đôi!"
Tiểu vương gia trừng mắt nhìn ta, cơ hồ muốn phun hỏa.
Ai nha nha, ta có thể khẳng định một trăm phần trăm là hắn vừa nghĩ tới người nào, mới có thể giận không thể át như vậy. Như vậy kế tiếp… Chính là nhắm vào người mà hai gã Hoàn Nhan hồ ly một lớn một nhỏ coi trọng nhất.
Ta cười đến thực kiêu ngạo tiếp tục.
“Còn có, đường đường công chúa một nước, tuyệt không quỳ gối trước người thân phận đê tiện. Vương gia cùng tiểu vương gia là tôn thất Đại Kim, cũng liền thôi, về phần Vương phi thì…"
Bao Tích Nhược Bao đại mĩ nhân, thỉnh tha thứ ta vô sỉ, ở sau lưng nói bà thân phận đê tiện đi… Bằng không con bà không chịu nổi điên a!
Quả nhiên một câu còn chưa nói xong, chợt nghe “rầm" một tiếng, ấm trà trên bàn đã bị tiểu vương gia vung tay, hất xuống đất, rơi dập nát.
Mặt hắn trầm như nước chắp tay về phía ta, “Công chúa yêu mến, xin thứ cho ta không nhận nổi, từ bỏ cọc hôn sự này, phía Thành Cát Tư Hãn kia, phụ vương sẽ đi bồi tội, không nhọc công chúa lo lắng. Cáo từ rồi!" Nói xong xoay người bước đi.
Bà nó chứ!
Bọn họ mưu đồ bí mật, quả nhiên là có vụ đám hỏi này a! Nếu không phải lần này trong lúc vô ý chọc giận tiểu vương gia, nói không chừng qua mấy tháng nữa, Thành Cát Tư Hãn lại sai người đi khắp thế giới tóm ta về.
Vừa nghĩ tới chuyện này, toàn thân ta lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Vì giúp cho quyết tâm của tiểu vương gia thêm kiên định, ta không ngừng cố gắng, nhìn theo bóng dáng hắn kêu to: “Ngươi dám vô lễ với ta như vậy, ta sẽ nói cho phụ hãn biết!"
Tiểu vương gia ngừng lại một chút, cũng không quay đầu lại, lại càng đi nhanh hơn.
Giơ ngón tay, ta nhẩm tính lại biểu hiện tối hôm nay:
Kiêu căng ngạo mạn, ghen tị thành tánh, ỷ thế hiếp người, suy nghĩ ngu xuẩn, coi mạng người như chuyện vặt… quan trọng hơn là còn mang lòng khinh mạn đối với Vương phi…
Chờ tiểu vương gia tới chỗ cha hắn thêm mắm thêm muối một phen, chỉ sợ ngay cả Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng sẽ tìm cách từ chối hôn sự này rồi.
Hắc hắc, đại công cáo thành!
Tâm tình ta vô cùng tốt, vừa hát một điệu dân gian vừa đóng cửa phòng lại.
Cách cửa phòng này chất lượng cũng quá tốt đi, trúng một cước của Tiểu vương gia còn hoàn hảo không suy chuyển gì, vừa mới đóng cửa, chợt nghe phía sau “chi nha" một tiếng, vừa quay đầu liền nhìn thấy Âu Dương thiếu chủ đẩy cánh cửa tủ quần áo bước ra.
Nếu không phải bên cạnh hắn phất phơ mấy bộ quần áo màu sắc sặc sỡ thực có điểm làm mất mỹ quan, chỉ nhìn tư thái thản nhiên tự đắc giống như đi hội đạp thanh về này, tuyệt đối không có kẻ nào nghĩ hắn vừa chui từ trong tủ quần áo nhà người ta ra!
Ta đang tán thưởng tố chất yêu đương vụng trộm chuyên nghiệp của Âu Dương thiếu chủ từ tận đáy lòng, liền phát hiện sắc mặt hắn có điểm… xanh.
Ách, chẳng lẽ thật sự là ở trong tủ quần áo bị ngạt rồi?
Âu Dương Khắc bỗng nhiên hơi lảo đảo một cái, lập tức lấy tay chống vào cửa, cả người thoạt nhìn lung lay sắp đổ.
Ta sợ tới mức vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. “Uy… Ngươi làm sao vậy a?"
Hắn cau mày, khoát khoát tay với ta, không nói được một lời.
Ta chỉ cảm thấy thân thể hắn ghé trên vai càng lúc càng nặng, sắc mặt hắn càng tái đi, không lẽ… không lẽ ở trong tủ quần áo phát bệnh mà không tiện nói cho nên thế?
Nửa dìu nửa kéo, khó khăn lắm mới dìu hắn tới giường ngồi được.
Cũng không biết là hắn bị bệnh gì, không dám lộn xộn, tiện tay xoa xoa trước ngực hắn cho thuận khí, khẩn trương tới mức ta cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ phun ra nửa tiếng cũng kích thích đến thần kinh Âu Dương thiếu chủ.
Qua một hồi lâu, mới thấy hắn hơi hơi mở mắt, gật gật đầu nhìn ta.
Này đại khái là tỏ vẻ không có việc gì rồi?
Ta lúc này mới hơi thả lỏng chút, không nhịn được hỏi hắn: “Đây là… Ở trong tủ quần áo bị ngạt?"
Hắn ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu.
Lệ rơi, quả nhiên là vì ta bảo hắn chui vào trong tủ quần áo sao… Khoan khoan, không đúng, rõ ràng là tự hắn chui vào tủ đấy chứ, nếu nghe ta nấp ở giường, nơi đó không khí lưu thông dễ thở hơn, căn bản sẽ không có chuyện này rồi a!
Bất quá, nhìn Âu Dương thiếu chủ bộ dạng như sắp chết thế này… Quên đi, hơn thua gì với người bệnh chứ.
“Cái kia… ngươi có dược không?"
Người biết chính mình có bệnh, bình thường luôn mang theo thuốc, ví dụ như cái loại Cứu mệnh đan hiệu quả ngay lập tức gì đó… Cho nên ta thực chờ mong nhìn Âu Dương Khắc, kết quả hắn nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu.
Ta gấp đến độ dậm chân, vạn nhất là bệnh tim cấp tính tái phát, hắn chết ở chỗ ta… hơn phân nửa ta sẽ bị thúc phụ, thực chất là cha ruột của hắn ngàn dặm đuổi giết đi…
Vừa nhấc mắt lại nhìn thấy khóe môi hắn hơi nhếch, có vẻ cười đến thập phần thích ý. Thế này là sao a, thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp…
Không, không đúng, ta trong đầu linh quang chợt lóe.
“Ngươi… Có phải chỉ cần nghỉ ngơi một lát, có thể chậm rãi khôi phục hay không?"
Ý cười trên mặt Âu Dương Khắc càng đậm, gật gật đầu.
Hô, như thế là tốt rồi, khó trách hắn chẳng có nửa điểm lo lắng, hóa ra hắn biết chính mình bị làm sao a.
Vậy ta không có vấn đề gì rồi, nhiều nhất là tặng cho hắn cái giường mà nghỉ ngơi là được.
Ta đi đến mép giường, lướt qua thân mình Âu Dương thiếu chủ, kéo cái chăn.
Nhân tiện nói một câu, cái giường này vô cùng lớn, ít nhất cũng đủ cho bốn, năm người ngủ… Cho nên ta vừa phải cẩn thận tránh đè phải hắn, vừa phải bảo trì cân bằng tránh bị ngã, thật vất vả mới kéo được cái chăn ra, cũng lười gấp gọn lại, trực tiếp nhét vào sau lưng hắn.
Tuy rằng khó coi, nhưng dựa vào hẳn cũng thoải mái hơn tấm ván gỗ cứng lạnh như băng đi.
Bất quá, chỉ trong một lúc đó, sắc mặt Âu Dương thiếu chủ không hiểu sao từ xanh chuyển thành đỏ, trên trán còn có mồ hôi tinh mịn hơi hơi thấm ra, bệnh này…
Ta mím mím miệng, nâng tay chạm vào trán hắn thử độ ấm.
Chỗ bàn tay chạm vào hơi hơi run, vài giây sau, chậm rãi truyền tới nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bản thân.
Người này ngoại trừ có bệnh không tiện nói ra… Cư nhiên còn phát sốt rồi?
Ta thực vô lực đỡ trán, thở dài thật sâu một hơi.
Vì sao ta lại không hay ho như vậy? Mỗi lần gặp Âu Dương thiếu chủ, hắn không phải trúng xuân dược thì là trúng độc dược, thậm chí còn có thể bệnh không tiện nói ra đột nhiên phát tác… Hiện tại cư nhiên lại còn phát sốt!
Ách… Bất quá nói như vậy, hình như người gặp chuyện không hay ho là hắn mới đúng… Nhưng mà mỗi lần đều là ta bưng trà đưa nước, này cũng thực làm cho người ta bất mãn a.
Bất quá, người này hôm nay vừa cứu ta một mạng… Coi như là tri ân báo đáp đi…
Ấm trà tuy rằng bị tiểu vương gia đập vỡ rồi, nhưng vẫn còn chén trà.
Ta chọn một cái chén chưa dùng, đi đến sau bình phong rót một chén nước ấm, lại bê về phía giường —— người bị sốt cần nhất là bổ sung nước.
Bất quá… Nước nóng như vậy, người bình thường đều không uống được a…
Ta để cái chén ở mép giường, đẩy đẩy Âu Dương Khắc, “Uy… nội công của ngươi còn có thể dùng không?"
Hắn hơi chuyển mắt, do dự gật đầu.
Ta vui vẻ cầm tay hắn đưa tới bên chén trà, “Hỗ trợ làm lạnh đi!"
Trên mặt Âu Dương Khắc hiện lên một tia cười khổ, sau đó bên ngoài chén trà liền hiện lên một đạo khói trắng.
Ta sờ sờ độ ấm bên ngoài, đã vừa với nhiệt độ cơ thể rồi, vội vàng kêu ngừng, hắn theo lời buông tay ra.
Ta bưng cái chén nghĩ nghĩ, ngồi xuống mép giường, tay trái nâng lưng hắn, làm cho đầu của hắn hơi hơi cao lên, sau đó để chén nước bên miệng hắn.
“Uống nước đi."
Hắn không biết tại sao ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn ta một cái, lúc này mới hé miệng uống vào.
Chờ hắn uống xong, ta đem chén để lên bàn, sau đó xoay người đỡ lấy bả vai Âu Dương Khắc, để cho hắn chậm rãi nằm xuống, thuận tay kéo cái chăn nhăn thành một đống kia, đắp lên người hắn.
“Có hơi phát sốt."
Gương mặt hắn hiển nhiên cứng lại rồi.
Ta mặc kệ hắn, mở tủ ôm một cái chăn khác ra.
Cũng may Triệu vương phủ điều kiện hạng nhất, các loại đồ dùng đều chuẩn bị đầy đủ hết.
Ta đắp lên người Âu Dương Khắc chừng năm cái chăn, lúc này mới ngừng tay.
Năm cái chăn cũng không phải là nhẹ, cho nên ta có thể hiểu được vì sao hắn lại nhìn ta có vẻ bất đắc dĩ như vậy, nhưng mà…
“Mùa đông còn đứng ở đầu gió phe phẩy quạt, đây là ngươi tự mình muốn tìm tội mà chịu, không ai giúp được. Thành thành thật thật nằm đó cho đổ mồ hôi đi."
Đại khái là ta hai tay chống nạnh phi thường có phong phạm người đàn bà chanh chua, Âu Dương thiếu chủ khóe môi khẽ nhúc nhích, như là muốn nói cái gì lại nói không nên lời, cuối cùng đành phải nhìn ta nở nụ cười khổ.
Ô… Từ trên cao nhìn xuống người khác, cảm giác thực vô cùng tốt a…
Thu dọn sạch mảnh vỡ của ấm trà, ta nhìn khắp phòng một lượt.
Hình như không còn gì khác lạ rồi… Trừ bỏ Âu Dương thiếu chủ lúc này đang nằm trên giường, ánh mắt hữu thần nhìn ta… Nhìn thấy hắn lại khiến ta nhớ tới một chuyện:
“Uy, ngươi cả đêm không quay về, không có việc gì chứ?"
Hắn sửng sốt sửng sốt, trên mặt hiện ra một loại biểu tình cực kỳ cổ quái, sau đó lắc lắc đầu.
Đại khái người này đêm không về ngủ đã thành thói quen rồi, như vậy cũng tốt, miễn cho ta phải nghĩ biện pháp giải quyết.
“Vậy ngươi cứ ở trong này nghỉ ngơi đi, giường tặng cho ngươi, ta ngủ dưới đất."
Ta lôi hai cái chăn nữa ra, trải xuống bên cạnh giường, chui vào.
“Buổi tối nếu ngươi có việc gì cần thì gọi ta, nếu không có việc gì… tự mình làm thôi… Không cần bảo ta rồi…"
Ý thức dần dần mơ hồ, ta cọ cọ vào chăn, ngáp một cái rất lớn, cơ hồ là lập tức rơi vào giấc ngủ.
————
Tiểu kịch trường vô trách nhiệm: Tâm lý hành động của Tiểu Khắc
Bên ngoài tủ quần áo.
Hoa Tranh: “Tiểu ~ vương ~ gia…"
Trong tủ quần áo.
Tiểu Khắc “rắc" một tiếng bóp nát vật gì đó trong tay.
Bên ngoài tủ quần áo.
Hoa Tranh (nói với tiểu vương gia): Ngươi quản cái P!
Trong tủ quần áo.
Tiểu Khắc (nắm tay): Nói rất đúng!
Bên ngoài tủ quần áo.
Hoa Tranh: Nếu bị ta phát hiện Phò mã còn cùng nữ tử khác cấu kết, loạn côn đánh chết cả đôi.
Trong tủ quần áo.
Tiểu Khắc: … Nói dối một chút cũng không được a.
(tỉnh lược lời kịch của tiểu vương gia)
Tiểu Khắc: Cư nhiên thực sự có người tin…
Dưới đất.
Hoa Tranh cuộn thành một đống, ngủ thật sự say.
Trên giường.
Tiểu Khắc (nhìn nàng cười khổ): Thật đúng là một chút phòng bị cũng đều không có… Như vậy muốn ta ra tay như thế nào a…
Phía sau hắn là trời đêm tối đen như mực, gió lạnh sưu sưu thổi qua bên người hắn, phía trước hắn là cánh cửa rung lên cót két… Toàn thân tản ra một loại khí tức bưu hãn “Thần chắn sát thần, phật chắn sát phật".
Tình cảnh này, lúc này, nơi này, người này, thái độ này… Quả thực là thuyết minh hoàn mỹ cho cái gì gọi là “Đêm nguyệt hắc phong cao, thời gian tốt nhất để giết người phóng hỏa!"
Tuy rằng tiểu vương gia có thể ‘giết người phóng hỏa’ hay không thì chưa biết, nhưng mà… Ta vẫn chuyển về ‘tư thái phòng ngự’, quyết định ‘lấy bất biến ứng vạn biến’.
Mười giây sau, tiểu vương gia đứng tại chỗ, đằng đằng sát khí;
Một phút đồng hồ sau, tiểu vương gia vẫn còn tại chỗ, tiếp tục tỏa sát khí;
Mười phút sau, tiểu vương gia không chút sứt mẻ… Liên tục… tỏa sát khí…
…
Hắn… hắn đây là… tính luyện tập siêu năng lực “Dùng ánh mắt giết người" sao?
Ta thật sự là cảm thấy rất kỳ quái, không nhịn được đánh giá tiểu vương gia.
Chỉ thấy hai tay hắn buông bên người, gắt gao nắm tay, ngay cả các đốt ngón tay cũng bị siết đến trắng bệch, nhìn cẩn thận, còn có thể phát hiện tất cả trọng tâm thân thể hắn đều dồn về chân trái, còn đùi phải đang không ngừng run run theo một tần suất kì lạ.
Run run run run run run… không ngừng run run…
…
Phốc!
Nguyên lai đây là… kết cục của việc không luyện qua “Kim chung tráo", “Thiết bố sam" các loại ngoại công cứng rắn linh tinh, còn dám nhấc chân đá bay cửa phòng làm bằng gỗ dày ba tấc a…
Huống chi… không biết xuất phát từ lý do gì, trên cánh cửa kia còn bị bao bởi một tầng sắt thật dày.
Mắt thấy đỉnh đầu tiểu vương gia mây đen cuồn cuộn sấm vang chớp giật, ta cố nén suy nghĩ bò lăn ra sàn mà cười, nghĩ xem nên nói cái gì để dịu không khí.
Chỉ là, ta vừa mở miệng, sắc mặt hắn lại càng đen.
Không có biện pháp… đành chịu thôi, một kẻ đang phải nhịn cười đến mức cơ miệng cũng đều co rút, thật sự là rất khó duy trì giọng nói như bình thường, ngữ điệu luôn luôn cao vút, vì thế, một câu chào hỏi bình thường lại gây cuộn sóng.
“Tiểu ~ vương ~ gia…"
Tiểu vương gia cũng không phải người mù, đương nhiên biết loại giọng nói này của ta là vì sao mà có, hai mắt tóe lửa trừng ta, có vẻ như hận không thể đem ta ra rút gân lột da vậy.
Tuy ta đoán rằng Hoàn Nhan Hồng Liệt đã đi xa rồi, nhưng gần đây hẳn vẫn có thủ vệ kiêm giám sát, nếu như nhìn thấy ta cùng tiểu vương gia, một kẻ đứng ngoài cửa, một kẻ đứng trong phòng cãi nhau ngút trời, đối với ai cũng đều không phải là tốt.
Cho nên…
Ta ho nhẹ hai tiếng, nhân tiện véo tay mình một cái, ngăn chính mình không lăn ra cười.
“Tiểu vương gia, có chuyện… vẫn là mời vào nói đi."
Tiểu vương gia nhíu nhíu mày, thoạt nhìn hiển nhiên hiểu rõ, hơn nữa cũng không phản đối đề nghị của ta, nhưng lại vẫn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.
Ách… Ta liếc mắt nhìn chân phải của hắn một cái, bưng ấm trà trên bàn lên.
“Ta đi châm trà, tiểu vương gia thỉnh ngài tùy tiện."
Ở phía sau bình phong lạch cạch một lúc —— ít nhất cũng đủ thời gian cho một kẻ khập khiễng có thể đi vào ngồi an ổn —— ta mới giả bộ bưng ấm trà ra, tiểu vương gia quả nhiên đã ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh bàn, hơn nữa… cửa phòng đã khép lại rồi.
Tốt lắm, ít nhất chứng tỏ chúng ta đều có chung nhận thức là không nên làm lớn chuyện này…
Lo lắng đến chuyện tiểu vương gia giờ phút này hẳn là đã luyện “Cửu âm bạch cốt trảo" loại võ công âm độc chỉ chụp một phát cũng đủ khiến người ta thối rữa toàn thân, ta rất là rụt rè ngồi xuống cái ghế đối diện, cách hắn một cái bàn, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính:
“Tiểu vương gia, đêm khuya đến không biết có chuyện gì?"
Hắn nhíu mày, ngạo mạn liếc ta.
“Ngươi đã nói gì với phụ vương ta?"
Hóa ra không là vì lời đồn “Cường thưởng dân nữ" mà đến tìm ta tính sổ a. Ta đã nói rồi, thời đại này không có điện thoại cùng internet, nhiệt tình bát quái tới đâu đi chăng nữa cũng không thể có tốc độ lưu truyền nhanh như vậy được…
Nói cách khác, làm cho tiểu vương gia phát điên tới mức đá văng cửa, cho nên mới làm cho đùi phải của mình nhẹ nhất cũng bầm tím… là nội dung cuộc nói chuyện giữa ta và Hoàn Nhan Hồng Liệt?
Liên tưởng đến thời gian xuất hiện đúng lúc của hắn, ta cười đến thập phần dối trá trả lời: “Này… không bằng tiểu vương gia tự mình đi hỏi Vương gia."
—— nếu hắn dám thành thật khai với Hoàn Nhan Hồng Liệt hắn đã tới từ khi nào, ẩn núp theo dõi như thế nào.
“Xuy!"
Tiểu vương gia dùng một âm này cũng đủ để biểu đạt sự khinh thường đối với ta, sau đó mới nói: “Phụ vương tự nhiên sẽ nói cho ta biết, chỉ là…"
Hắn dừng một chút, mới lấy một loại khẩu khí tựa hồ như có chuyện gì khó nói, tiếp tục: “… Ngươi cố ý tiếp cận lấy lòng phụ vương ta, rốt cuộc có ý đồ gì?"
Ta bị hắn hỏi nhất thời ngây ra.
Ý đồ? Ý đồ lớn nhất của ta hiện nay chính là làm sao chạy cho nhanh, nhưng mà… Tiểu vương gia muốn biết khẳng định không phải chuyện này, ta cũng không có ý định nói cho hắn biết chuyện này…
Vì thế ta chỉ có thể trầm mặc nhìn lại tiểu vương gia, trông cậy vào hắn lộ ra tin tức gì đó cho ta nắm lấy.
“Cho dù phụ vương nguyện ý cho ngươi… Ta cũng sẽ không đồng ý!" Tiểu vương gia nghiến răng nghiến lợi nhìn ta. “Cho nên ngươi sớm bỏ cái chủ ý này đi."
Lời kịch này vì sao lại nghe quen tai như vậy, rất giống tiết mục cẩu huyết nhà giàu tranh gia sản trong phim truyền hình lúc tám giờ a, vấn đề là… vì sao tiểu vương gia lại cho rằng ta sẽ tranh gia sản?
Trừ phi… Hắn cho rằng ta có ý đồ muốn làm mẹ nhỏ của hắn…
Cho nên… này xem như thay nương hắn tới đòi công đạo?
Buồn bực của ta nháy mắt chảy ngược thành sông…
Mà tiểu vương gia vẫn còn rít gào, nội dung chủ yếu đại khái có thể quy nạp về “Triệu vương phủ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm." cùng với “Người nào đó chênh lệch rất lớn so với tiêu chuẩn này".
Ta càng nghe càng giận, không thể nhịn được nữa tặng hắn bốn chữ: “Ngươi quản cái P!"
Ta đoán tiểu vương gia đời này đại khái vẫn là lần đầu tiên bị người ta giáp mặt chửi mắng thô tục đi, một khuôn mặt tuấn tú nghẹn đỏ bừng, vung tay chỉ thẳng vào mũi ta, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu.
“Ngươi… ngươi… Cho dù có Thành Cát Tư Hãn cho ngươi chỗ dựa, cũng mơ tưởng làm thế tử phi của Triệu vương phủ ta!"
Gì? Sư tử phi? Hay là con rận phi?
Trong lúc ta còn sửng sốt, tiểu vương gia đã tổng kết:
“Cọc hôn sự này ta tuyệt đối không chấp nhận, ngươi chết tâm đi!"
Nghe thế, ta đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hiện tại hồi tưởng lại, tiểu vương gia hẳn là biết minh ước bí mật giữa Thành Cát Tư Hãn cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt, thậm chí cũng biết nội dung cụ thể minh ước này… Cho nên hắn mới có thể cho rằng song phương thực có khả năng lấy phương thức “Đám hỏi" để củng cố quan hệ đồng minh.
Ta xuất hiện ở kinh thành lại quá mức đúng dịp, hắn khó tránh khỏi cho rằng ta cao hứng phấn chấn đến hòa thân…
Bất quá, lấy cách thức làm việc của hai lão hồ ly kia mà nói, cũng không hẳn sẽ không dùng tới chiêu ‘đám hỏi’ này.
Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ có duy nhất một đứa con trai này, Thành Cát Tư Hãn cũng chỉ có ta là con gái duy nhất. Cho nên tại đây, trong thế giới không duy trì BL cùng tồn tại nam nam sinh tử, một khi song phương muốn đám hỏi, đối tượng không hay ho sẽ là ai… đã không cần phải nói cũng biết rồi…
[BL: boy love; ‘nam nam sinh tử’: hai người đàn ông kết hôn cũng có thể sinh con]
Bên phía Thành Cát Tư Hãn, ta nói gì cũng đều là vô dụng. Nếu y cảm thấy cần thiết, cho dù có trói cũng trói ta lại quẳng vào Triệu vương phủ.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thì yêu ai yêu cả đường đi, rất vẫn yêu thương đứa con tự nhiên mà có này.
Cho nên… Nếu muốn khiến cho hôn sự này thất bại, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho tiểu vương gia đi kháng nghị mãnh liệt với cha hắn.
Ồ, tuy rằng hiện tại hắn phản đối cũng thực kịch liệt, nhưng với trình độ này thì còn lâu mới đủ, ít nhất cũng phải làm cho đương sự không tiếc lấy cái chết ra để uy hiếp, cha hắn mới có thể mềm lòng.
Về điểm này, ta cũng phải thúc đẩy tiểu vương gia một phen, làm cho hắn thà chết chứ không chịu khuất phục… A, không, là thà chết cũng không chịu cưới…
Mất mấy phút cố gắng nhớ lại những tình tiết ít ỏi trong mấy bộ truyện cổ trang của Quỳnh Dao từng xem, ta quyết định cos một vị công chúa hống hách nào đó bị nhà chồng từ trên xuống dưới ghét bỏ.
“Chỉ sợ việc này không phải do tiểu vương gia ngươi đi, ta cùng Vương gia đã bàn thỏa đáng rồi."
Ta bưng chén trà đã sớm lạnh, giả vờ thổi thổi, sau đó lộ ra một nụ cười tiểu nhân đắc chí. “Phụ hãn đã nhất thống thảo nguyên, ta tốt xấu gì cũng là một công chúa cao quý…"
Tiểu vương gia “Hừ" một tiếng, tuy rằng không nói gì, nhưng trong thanh âm không hề che dấu sự miệt thị cùng khinh thường.
Trong lòng ta âm thầm mừng rỡ, không uổng công xem Xạ Điêu a, quả nhiên hắn phản cảm nhất với loại nữ nhân tương phản với nương hắn, thực không uổng công ta chịu đựng da gà nổi đầy người nãy giờ.
“Nếu đã gả, nếu bị ta phát hiện Phò mã còn cùng nữ tử khác cấu kết…" Ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cường điệu khuynh hướng ‘phi thường, phi thường bạo lực’ của mình trên phương diện này. “… Sẽ loạn côn đánh chết cả đôi!"
Tiểu vương gia trừng mắt nhìn ta, cơ hồ muốn phun hỏa.
Ai nha nha, ta có thể khẳng định một trăm phần trăm là hắn vừa nghĩ tới người nào, mới có thể giận không thể át như vậy. Như vậy kế tiếp… Chính là nhắm vào người mà hai gã Hoàn Nhan hồ ly một lớn một nhỏ coi trọng nhất.
Ta cười đến thực kiêu ngạo tiếp tục.
“Còn có, đường đường công chúa một nước, tuyệt không quỳ gối trước người thân phận đê tiện. Vương gia cùng tiểu vương gia là tôn thất Đại Kim, cũng liền thôi, về phần Vương phi thì…"
Bao Tích Nhược Bao đại mĩ nhân, thỉnh tha thứ ta vô sỉ, ở sau lưng nói bà thân phận đê tiện đi… Bằng không con bà không chịu nổi điên a!
Quả nhiên một câu còn chưa nói xong, chợt nghe “rầm" một tiếng, ấm trà trên bàn đã bị tiểu vương gia vung tay, hất xuống đất, rơi dập nát.
Mặt hắn trầm như nước chắp tay về phía ta, “Công chúa yêu mến, xin thứ cho ta không nhận nổi, từ bỏ cọc hôn sự này, phía Thành Cát Tư Hãn kia, phụ vương sẽ đi bồi tội, không nhọc công chúa lo lắng. Cáo từ rồi!" Nói xong xoay người bước đi.
Bà nó chứ!
Bọn họ mưu đồ bí mật, quả nhiên là có vụ đám hỏi này a! Nếu không phải lần này trong lúc vô ý chọc giận tiểu vương gia, nói không chừng qua mấy tháng nữa, Thành Cát Tư Hãn lại sai người đi khắp thế giới tóm ta về.
Vừa nghĩ tới chuyện này, toàn thân ta lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Vì giúp cho quyết tâm của tiểu vương gia thêm kiên định, ta không ngừng cố gắng, nhìn theo bóng dáng hắn kêu to: “Ngươi dám vô lễ với ta như vậy, ta sẽ nói cho phụ hãn biết!"
Tiểu vương gia ngừng lại một chút, cũng không quay đầu lại, lại càng đi nhanh hơn.
Giơ ngón tay, ta nhẩm tính lại biểu hiện tối hôm nay:
Kiêu căng ngạo mạn, ghen tị thành tánh, ỷ thế hiếp người, suy nghĩ ngu xuẩn, coi mạng người như chuyện vặt… quan trọng hơn là còn mang lòng khinh mạn đối với Vương phi…
Chờ tiểu vương gia tới chỗ cha hắn thêm mắm thêm muối một phen, chỉ sợ ngay cả Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng sẽ tìm cách từ chối hôn sự này rồi.
Hắc hắc, đại công cáo thành!
Tâm tình ta vô cùng tốt, vừa hát một điệu dân gian vừa đóng cửa phòng lại.
Cách cửa phòng này chất lượng cũng quá tốt đi, trúng một cước của Tiểu vương gia còn hoàn hảo không suy chuyển gì, vừa mới đóng cửa, chợt nghe phía sau “chi nha" một tiếng, vừa quay đầu liền nhìn thấy Âu Dương thiếu chủ đẩy cánh cửa tủ quần áo bước ra.
Nếu không phải bên cạnh hắn phất phơ mấy bộ quần áo màu sắc sặc sỡ thực có điểm làm mất mỹ quan, chỉ nhìn tư thái thản nhiên tự đắc giống như đi hội đạp thanh về này, tuyệt đối không có kẻ nào nghĩ hắn vừa chui từ trong tủ quần áo nhà người ta ra!
Ta đang tán thưởng tố chất yêu đương vụng trộm chuyên nghiệp của Âu Dương thiếu chủ từ tận đáy lòng, liền phát hiện sắc mặt hắn có điểm… xanh.
Ách, chẳng lẽ thật sự là ở trong tủ quần áo bị ngạt rồi?
Âu Dương Khắc bỗng nhiên hơi lảo đảo một cái, lập tức lấy tay chống vào cửa, cả người thoạt nhìn lung lay sắp đổ.
Ta sợ tới mức vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. “Uy… Ngươi làm sao vậy a?"
Hắn cau mày, khoát khoát tay với ta, không nói được một lời.
Ta chỉ cảm thấy thân thể hắn ghé trên vai càng lúc càng nặng, sắc mặt hắn càng tái đi, không lẽ… không lẽ ở trong tủ quần áo phát bệnh mà không tiện nói cho nên thế?
Nửa dìu nửa kéo, khó khăn lắm mới dìu hắn tới giường ngồi được.
Cũng không biết là hắn bị bệnh gì, không dám lộn xộn, tiện tay xoa xoa trước ngực hắn cho thuận khí, khẩn trương tới mức ta cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ phun ra nửa tiếng cũng kích thích đến thần kinh Âu Dương thiếu chủ.
Qua một hồi lâu, mới thấy hắn hơi hơi mở mắt, gật gật đầu nhìn ta.
Này đại khái là tỏ vẻ không có việc gì rồi?
Ta lúc này mới hơi thả lỏng chút, không nhịn được hỏi hắn: “Đây là… Ở trong tủ quần áo bị ngạt?"
Hắn ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu.
Lệ rơi, quả nhiên là vì ta bảo hắn chui vào trong tủ quần áo sao… Khoan khoan, không đúng, rõ ràng là tự hắn chui vào tủ đấy chứ, nếu nghe ta nấp ở giường, nơi đó không khí lưu thông dễ thở hơn, căn bản sẽ không có chuyện này rồi a!
Bất quá, nhìn Âu Dương thiếu chủ bộ dạng như sắp chết thế này… Quên đi, hơn thua gì với người bệnh chứ.
“Cái kia… ngươi có dược không?"
Người biết chính mình có bệnh, bình thường luôn mang theo thuốc, ví dụ như cái loại Cứu mệnh đan hiệu quả ngay lập tức gì đó… Cho nên ta thực chờ mong nhìn Âu Dương Khắc, kết quả hắn nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu.
Ta gấp đến độ dậm chân, vạn nhất là bệnh tim cấp tính tái phát, hắn chết ở chỗ ta… hơn phân nửa ta sẽ bị thúc phụ, thực chất là cha ruột của hắn ngàn dặm đuổi giết đi…
Vừa nhấc mắt lại nhìn thấy khóe môi hắn hơi nhếch, có vẻ cười đến thập phần thích ý. Thế này là sao a, thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp…
Không, không đúng, ta trong đầu linh quang chợt lóe.
“Ngươi… Có phải chỉ cần nghỉ ngơi một lát, có thể chậm rãi khôi phục hay không?"
Ý cười trên mặt Âu Dương Khắc càng đậm, gật gật đầu.
Hô, như thế là tốt rồi, khó trách hắn chẳng có nửa điểm lo lắng, hóa ra hắn biết chính mình bị làm sao a.
Vậy ta không có vấn đề gì rồi, nhiều nhất là tặng cho hắn cái giường mà nghỉ ngơi là được.
Ta đi đến mép giường, lướt qua thân mình Âu Dương thiếu chủ, kéo cái chăn.
Nhân tiện nói một câu, cái giường này vô cùng lớn, ít nhất cũng đủ cho bốn, năm người ngủ… Cho nên ta vừa phải cẩn thận tránh đè phải hắn, vừa phải bảo trì cân bằng tránh bị ngã, thật vất vả mới kéo được cái chăn ra, cũng lười gấp gọn lại, trực tiếp nhét vào sau lưng hắn.
Tuy rằng khó coi, nhưng dựa vào hẳn cũng thoải mái hơn tấm ván gỗ cứng lạnh như băng đi.
Bất quá, chỉ trong một lúc đó, sắc mặt Âu Dương thiếu chủ không hiểu sao từ xanh chuyển thành đỏ, trên trán còn có mồ hôi tinh mịn hơi hơi thấm ra, bệnh này…
Ta mím mím miệng, nâng tay chạm vào trán hắn thử độ ấm.
Chỗ bàn tay chạm vào hơi hơi run, vài giây sau, chậm rãi truyền tới nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bản thân.
Người này ngoại trừ có bệnh không tiện nói ra… Cư nhiên còn phát sốt rồi?
Ta thực vô lực đỡ trán, thở dài thật sâu một hơi.
Vì sao ta lại không hay ho như vậy? Mỗi lần gặp Âu Dương thiếu chủ, hắn không phải trúng xuân dược thì là trúng độc dược, thậm chí còn có thể bệnh không tiện nói ra đột nhiên phát tác… Hiện tại cư nhiên lại còn phát sốt!
Ách… Bất quá nói như vậy, hình như người gặp chuyện không hay ho là hắn mới đúng… Nhưng mà mỗi lần đều là ta bưng trà đưa nước, này cũng thực làm cho người ta bất mãn a.
Bất quá, người này hôm nay vừa cứu ta một mạng… Coi như là tri ân báo đáp đi…
Ấm trà tuy rằng bị tiểu vương gia đập vỡ rồi, nhưng vẫn còn chén trà.
Ta chọn một cái chén chưa dùng, đi đến sau bình phong rót một chén nước ấm, lại bê về phía giường —— người bị sốt cần nhất là bổ sung nước.
Bất quá… Nước nóng như vậy, người bình thường đều không uống được a…
Ta để cái chén ở mép giường, đẩy đẩy Âu Dương Khắc, “Uy… nội công của ngươi còn có thể dùng không?"
Hắn hơi chuyển mắt, do dự gật đầu.
Ta vui vẻ cầm tay hắn đưa tới bên chén trà, “Hỗ trợ làm lạnh đi!"
Trên mặt Âu Dương Khắc hiện lên một tia cười khổ, sau đó bên ngoài chén trà liền hiện lên một đạo khói trắng.
Ta sờ sờ độ ấm bên ngoài, đã vừa với nhiệt độ cơ thể rồi, vội vàng kêu ngừng, hắn theo lời buông tay ra.
Ta bưng cái chén nghĩ nghĩ, ngồi xuống mép giường, tay trái nâng lưng hắn, làm cho đầu của hắn hơi hơi cao lên, sau đó để chén nước bên miệng hắn.
“Uống nước đi."
Hắn không biết tại sao ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn ta một cái, lúc này mới hé miệng uống vào.
Chờ hắn uống xong, ta đem chén để lên bàn, sau đó xoay người đỡ lấy bả vai Âu Dương Khắc, để cho hắn chậm rãi nằm xuống, thuận tay kéo cái chăn nhăn thành một đống kia, đắp lên người hắn.
“Có hơi phát sốt."
Gương mặt hắn hiển nhiên cứng lại rồi.
Ta mặc kệ hắn, mở tủ ôm một cái chăn khác ra.
Cũng may Triệu vương phủ điều kiện hạng nhất, các loại đồ dùng đều chuẩn bị đầy đủ hết.
Ta đắp lên người Âu Dương Khắc chừng năm cái chăn, lúc này mới ngừng tay.
Năm cái chăn cũng không phải là nhẹ, cho nên ta có thể hiểu được vì sao hắn lại nhìn ta có vẻ bất đắc dĩ như vậy, nhưng mà…
“Mùa đông còn đứng ở đầu gió phe phẩy quạt, đây là ngươi tự mình muốn tìm tội mà chịu, không ai giúp được. Thành thành thật thật nằm đó cho đổ mồ hôi đi."
Đại khái là ta hai tay chống nạnh phi thường có phong phạm người đàn bà chanh chua, Âu Dương thiếu chủ khóe môi khẽ nhúc nhích, như là muốn nói cái gì lại nói không nên lời, cuối cùng đành phải nhìn ta nở nụ cười khổ.
Ô… Từ trên cao nhìn xuống người khác, cảm giác thực vô cùng tốt a…
Thu dọn sạch mảnh vỡ của ấm trà, ta nhìn khắp phòng một lượt.
Hình như không còn gì khác lạ rồi… Trừ bỏ Âu Dương thiếu chủ lúc này đang nằm trên giường, ánh mắt hữu thần nhìn ta… Nhìn thấy hắn lại khiến ta nhớ tới một chuyện:
“Uy, ngươi cả đêm không quay về, không có việc gì chứ?"
Hắn sửng sốt sửng sốt, trên mặt hiện ra một loại biểu tình cực kỳ cổ quái, sau đó lắc lắc đầu.
Đại khái người này đêm không về ngủ đã thành thói quen rồi, như vậy cũng tốt, miễn cho ta phải nghĩ biện pháp giải quyết.
“Vậy ngươi cứ ở trong này nghỉ ngơi đi, giường tặng cho ngươi, ta ngủ dưới đất."
Ta lôi hai cái chăn nữa ra, trải xuống bên cạnh giường, chui vào.
“Buổi tối nếu ngươi có việc gì cần thì gọi ta, nếu không có việc gì… tự mình làm thôi… Không cần bảo ta rồi…"
Ý thức dần dần mơ hồ, ta cọ cọ vào chăn, ngáp một cái rất lớn, cơ hồ là lập tức rơi vào giấc ngủ.
————
Tiểu kịch trường vô trách nhiệm: Tâm lý hành động của Tiểu Khắc
Bên ngoài tủ quần áo.
Hoa Tranh: “Tiểu ~ vương ~ gia…"
Trong tủ quần áo.
Tiểu Khắc “rắc" một tiếng bóp nát vật gì đó trong tay.
Bên ngoài tủ quần áo.
Hoa Tranh (nói với tiểu vương gia): Ngươi quản cái P!
Trong tủ quần áo.
Tiểu Khắc (nắm tay): Nói rất đúng!
Bên ngoài tủ quần áo.
Hoa Tranh: Nếu bị ta phát hiện Phò mã còn cùng nữ tử khác cấu kết, loạn côn đánh chết cả đôi.
Trong tủ quần áo.
Tiểu Khắc: … Nói dối một chút cũng không được a.
(tỉnh lược lời kịch của tiểu vương gia)
Tiểu Khắc: Cư nhiên thực sự có người tin…
Dưới đất.
Hoa Tranh cuộn thành một đống, ngủ thật sự say.
Trên giường.
Tiểu Khắc (nhìn nàng cười khổ): Thật đúng là một chút phòng bị cũng đều không có… Như vậy muốn ta ra tay như thế nào a…
Tác giả :
Đình Hòa